TỬ TẾ BỞI ĐIỀU GÌ?. Ls Luân Lê

Nói riêng các về giáo viên, họ luôn có hai vai trò: đầu tiên là phụ hynh của chính con mình; và, thứ hai, là một nhà giáo dạy chuyên môn cho những đứa trẻ là con của những người phụ huynh khác.

Ảnh minh họa

Chính các giáo viên, khi họ có tâm thế là một người chấp nhận việc áp dụng các phương pháp giáo dục như đánh đập, chửi rủa hay bắt quỳ, ghẻ lạnh như các sự trừng phạt, thì khi ở nhà những đứa con của họ cũng sẽ được giáo dục bằng một phương cách tương tự như khi sử dụng trên lớp với những đứa trẻ khác.

Đối với các phụ huynh chỉ đơn thuần là cha mẹ, khi họ có một lối suy nghĩ ưa dùng bạo lực hoặc các sự xâm phạm vào thân thể hoặc tinh thần của con cái để “yêu thương” và “dạy dỗ cho nên người”, thì họ cũng có một mong muốn rằng các nhà giáo cũng sẽ được phép và cho đó là một “sự hợp lý cần thiết” tối thiểu để đạt được một kết quả nào đó trong giáo dục. Và họ không coi đứa trẻ là con người, mà họ coi những đứa trẻ là “một cái máy bắt đầu phải tuân theo kỷ luật và các mệnh lệnh” để coi là những bài học đầu tiên trong đời.

Chính vì nền tảng triết lý giáo dục gần như tuyệt nhiên không có và không hề được đào tạo về vấn đề tâm lý con người, nhất là đối với trẻ em, và những thế hệ được “lớn lên” nhờ vào sự duy trì một ý thức hệ xã hội dựa trên bạo lực của các hệ tục có tính cưỡng đoạt thân phận để coi đó là “đạo đức xã hội cơ bản thuần tuý”, cho nên việc xâm hại trẻ em và tước bỏ các quyền cơ bản của trẻ em không chỉ được chấp nhận mà còn là một biểu hiện phổ biến của giáo dục: từ nhà trường tới gia đình và ngoài xã hội.

Chúng ta không được giáo dục về tâm lý, những bậc cha mẹ trưởng thành “nhờ những cái thước”, những “cái bạt tai” hay “những lời chửi mắng” và cho rằng như thế mới nên người, thành thử ra, không còn nhận thức và tư duy lý tính khách quan đối với chính đối tượng giáo dục và phương pháp thực hành giáo dục. Họ coi, những phương cách bạo lực và xâm phạm thân thể và nhân phẩm, như cách họ được “thụ hưởng” nên họ cần phải làm như vậy những thế hệ kế tiếp để nên người như bọn họ.

Nhưng xin thưa, các người lớn tử tế quá đến mức mà xã hội ngày càng suy đồi, chỉ ưa bạo lực để giải quyết mọi chuyện trong cuộc sống. Thế giới đánh giá ta là một nước kém phát triển và giáo dục tụt hậu nhất khu vực. Vậy mà các người tự hào sự tốt đẹp và tử tế về “nền giáo dục” của các người hay sao? Nghề giáo còn thiếu gì các tai tiếng và sự tha hoá nữa để “những đám người lớn tử tế” tự hào? Một thế hệ sẵn sàng làm nô lệ, hèn nhược trước bất công, thậm chí tham gia vào những bất công như chạy chọt, tham ô, trục lợi trên học sinh và phụ huynh, tội phạm ngày càng manh động, con người ngày cảng xảo trá và quỷ quyệt, tàn nhẫn với nhau…thế thì họ đang tự hào họ tử tế và nên người ở chỗ nào và dựa vào kết quả gì?

Họ vẫn tưởng rằng bắt những đứa trẻ quỳ xuống trong giáo dục là có thể nên người hay đạt được điều gì đó tốt đẹp, thì sau này những đứa trẻ lớn lên sẽ sẵn sàng quỳ gối trước bất công và quyền uy, nhưng cũng sẵn sàng hung bạo và bắt kẻ khác quỳ xuống trước chúng như một lẽ bình thường, thậm chí chính kẻ đã bắt đứa trẻ đó quỳ trước đây.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: