Archive for Tháng Năm 16th, 2019

KHÔNG CHỈ DỪNG Ở ĐÂY .Đoàn Bảo Châu

Tháng Năm 16, 2019

16-5-2019
Thấy bọn củi vào lò, tôi chẳng thấy vui mừng gì, chỉ thấy lo lắng. Chính cơ chế này là một bộ máy sinh ra củi. Lò có đốt mãi cũng không bao giờ hết củi. Củi ông, củi bố sẽ sinh củi con, củi cháu, củi chắt.


Chỉ có điều là vào một ngày nào đấy mà cái lò bị tắt thì củi sẽ không còn được gọi là củi, mà chúng sẽ là một thế lực cai trị rộng khắp và xã hội sẽ lao xuống dốc như một chiếc xe không phanh. Mọi mặt đời sống về môi trường, y tế, giáo dục, môi trường kinh doanh sẽ trở nên thảm hại hơn cả bây giờ.
Vậy nguyên nhân là ở đâu? Bộ máy này không thể tạo ra được những cán bộ có năng lực tốt và có lý tưởng. Giả sử có một người như vậy, nhưng để leo lên được vị trí có thể thay đổi được xã hội thì đa phần họ đã đã bị nhuộm đen bởi những mối quan hệ trong bộ máy.


Còn ai vẫn giữ được phẩm chất của mình thì sẽ bị cô lập, không có thực quyền và sẽ chỉ có tiếng nói yếu ớt, không đóng góp đáng kể được cho xã hội.


Trong khi ấy thì những người nằm ngoài bộ máy, nếu có tư tưởng cách tân, cất tiếng nói phản biện hay muốn cải tạo xã hội thì thường là bị bóp chết trong trứng nước. Những vụ án của Trần Huỳnh Duy Thức, Anh Ba Sàm là những ví dụ điển hình.


Một cơ chế không trọng dụng người hiền tài, chỉ theo xu hướng thân hữu thì không thể tiến bộ được.
Đừng mang cái luận điệu đất nước chưa bao giờ được như thế này ra để mà tự hào. Rồi lại mang cái thời bóp mồm bóp miệng gần bờ vực của chết đói của thời bao cấp mấy chục năm trước ra để so sánh. Vài con đường cao tốc, vài toà nhà chọc trời và thu nhập tăng lên nhưng hãy nhìn vị thế đất nước so với thế giới. Cụ thể là so với thằng bạn vàng. Hàng nghìn năm trong lịch sử, ông cha ta luôn cứng cỏi và kiên cường chống lại sự xâm lược của chúng. Giờ đây, sự chênh lệch về quân sự quá lớn, sự chênh lệch về sức mạnh kinh tế còn lớn hơn nữa.


Biển mất, đảo mất mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Cứ ngồi đấy mà mơ màng sẽ có lúc con cháu đòi lại giúp. Làm mất biển đảo là mang tội với tiền nhân.
Vậy tại sao không so sánh tương quan giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan để xem họ đã làm được những gì mấy chục năm qua và vị thế của họ trên trường quốc tế ra sao.


Điều nguy hại là cơ chế này đã tạo ra những mẫu người XHCN vô cảm, ích kỉ và thấp kém về văn hoá. Tôi thường mang câu chuyện của Jack London ra để nói về con người Việt Nam thời nay. Trong truyện ngắn Tình Yêu Cuộc Sống, thằng người đói khát sau khi đã được cứu lên tầu, sống giữa xã hội văn minh nhưng cuộc sống khốn khổ vẫn ám ảnh tâm trí nên khiến hắn ta cứ giấu dưới đệm những bánh quy khô.


Qua thời bao cấp đói khát, giờ quan chức và nói chung con người Việt Nam bị ám ảnh về những giá trị sờ mó được như tiền bạc, nhà cửa và xe, sự lóng lánh về quần áo, địa vị mà quên đi những cái đẹp của tâm hồn, của lý tưởng, sự cao thượng trong tính cách.


Một không khí bẩn thỉu đang lan toả trong bầu không khí của đất Việt và đặc biệt là trong những cái đầu của người Việt, đặc biệt là trong những cái đầu quan chức.


Hãy mở to mắt để nhìn bộ mặt đất nước của Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan… để nhìn thấy sự khác biệt, để thấy xấu hổ và định vị chính xác đất nước này đang ở đâu. Đừng tự hào vớ vẩn trước khi quá muộn.
Tôi sợ rằng những gì tồi tệ nhất vẫn còn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, sự tồi tệ sẽ không chỉ dừng ở đây.

Vì sao các quan chức cộng sản tài thì ít, tật thì nhiều?.Ls Nguyễn Văn Đài

Tháng Năm 16, 2019

Tuần Việt Nam/ Báo VietNamNet mới đây đăng bài viết ‘Thế hệ sau ít người tài hơn thế hệ trước’ của nhà nghiên cứu, phê bình văn học Vương Trí Nhàn. Ông cho viết: “Người ta cứ nói xã hội nhiều khủng hoảng nhưng với tôi khủng hoảng lớn nhất là con người. Thế hệ sau ít người tài hơn thế hệ trước…” và ông cho rằng nguyên nhân do nền giáo dục phi chuẩn và sứt sẹo nên tạo ra đội ngũ cán bộ như vậy.


Sau đó tác giả Quốc Phong có bài “Vì sao thế hệ cán bộ sau ít người tài hơn trước?”, và ông cũng cho rằng căn nguyên xuất phát từ nền giáo dục.
Khi chúng ta nhìn vào trích ngang của các quan chức cộng sản cấp cao thì 100% có trình độ cử nhân trở lên, trong đó có rất nhiều người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Nhưng chúng ta nghe hay đọc những phát biểu của các quan chức cộng sản thì không chỉ cười ra nước mắt mà còn có cảm giác kinh bỉ và coi thường họ: Như những phát biểu mang tính hoang tưởng hay quá cường điệu của Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu ngây ngô của Nguyễn Phú Trọng, ngay cả Nguyễn Thiện Nhân hay Vũ Đức Đam là những người học ở nền giáo dục Tây phương cũng có những phát biểu vi phạm hiến pháp và gây cười. Còn các bộ trưởng thì khỏi phải nói, mỗi phát biểu của họ đều gây ra các cơn bão phê bình, chỉ trích trên mạng xã hội.


Vì sao nên nỗi?


Cả hai tác giả Vương Trí Nhàn và Quốc Phong đều đổ lỗi cho nền giáo dục thì hoàn toàn chưa chính xác bởi nền giáo dục là sản phẩm của chế độ chính trị. Chế độ chính trị nào thì nền giáo dục đó.


Các vấn nạn chạy điểm, sính bằng cấp, hay những người tài năng sau khi du học ở nước ngoài thì đều không về nước,…. Tất cả những điều trên đều do thể chế, môi trường chính trị tham nhũng và hủ bại sinh ra.
Ngay cả những con người được học ở những trường danh giá ở Hoa Kỳ hay Âu châu như Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Đức Đam, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Bá Cảnh, Nguyễn Xuân Anh, …. Nhưng khi phục vụ trong chế độ cộng sản thì đều trở thành những tàn phế về trí tuệ và nhân cách, đạo đức. Gây ra thất vọng cho Nhân dân.


Bởi vậy nguyên nhân gốc dễ của vấn đề đội ngũ quan chức cộng sản “tài thì ít, tật thì nhiều” là do chế độ chính trị độc đảng phi dân chủ gây ra.
Các cụ ta có câu “tâm tối thì trí mờ”.
Quá trình từ một đảng viên cộng sản phấn đấu trở thành một quan chức cộng sản là một quá trình tha hóa về nhận thức và lối sống đạo đức. Mặc dù họ được học tập lý luận, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ trình độ sơ cấp cho tới cao cấp. Nhưng thực tiễn đã và đang chứng minh một cách rõ ràng là quan chức cộng sản càng ở cấp cấp cao thì mức độ suy thoái càng nghiêm trọng như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Tất Thành Cang, Vũ Huy Hoàng, Trần Tuấn Anh, …

Bởi vì ngay từ ban đầu những người tham gia đảng cộng sản Việt Nam với cái “tâm” đã không trong sáng. Họ có tham vọng trở thành quan chức cộng sản và khi đã có quyền lực thì tìm mọi cách để vơ vét của công, của Nhân dân để phục vụ cho cuộc sống sa hoa của bản thân và gia đình. Họ trở thành đảng viên cộng sản không phải vì lý tưởng cống hiến và phục vụ Nhân dân và Tổ quốc. Tất cả các quan chức cộng sản đều vì địa vị quyền lực, lợi ích cá nhân và bè phái.


Tư tưởng cộng sản về quyền lực tuyệt đối đã bóp chết mọi tài năng. Bởi người xưa có câu “Quyền lực tuyệt đối sinh ra sự tha hóa tuyệt đối”. Sự tha hóa về chính trị của một quan chức cộng sản diễn ra một cách toàn diện từ tư tưởng, nhận thức cho tới lối sống. Bởi vậy cho dù là một con người dù có tài năng, thông minh và trí tuệ sáng suốt thì khi vào guồng máy của hệ thống chính trị cộng sản cũng sẽ trở thành con người tầm thường về trí tuệ và trở thành tội phạm, thành những kẻ phá hoại đất nước.


Cho nên chúng ta đã thấy trong hơn một thập kỷ qua những tài năng trẻ của đất nước qua cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” được đi du học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp họ đều không trở về nước. Có một người về nước, thì sau vài năm làm việc trong cơ quan hành chính thì cũng phải bỏ việc ra ngoài,…


Tôi xin trích một đoạn trong bài viết của tác giả Quốc Phong đã phải thốt lên rằng:


“Như vậy thì sẽ tệ hại vô cùng nếu nghĩ sâu xa đến giang sơn xã tắc. Người giỏi bị thui chột, mất niềm tin vào sự công chính, trong khi người không đủ năng lực nhưng thừa tiền, thừa quan hệ lại ung dung vào đại học, ra trường lại “chạy” vào chỗ ngon, chạy để được làm lãnh đạo. 


Bi kịch của đất nước nhiều khi cũng xuất phát từ đây. Đó là người giỏi thì không có chỗ làm trong nhà nước, buộc phải ra đi, không muốn trở về Tổ quốc bởi sợ phải làm tớ cho thằng dốt, sợ phải làm việc trong một môi trường không lành mạnh, nặng về phe phái, bè cánh.” 
Như vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng đất nước Việt Nam với trên 90 triệu dân, hàng trăm ngàn người đã tường được du học khắp nơi trên thế giới. Đất nước chúng ta không thiếu nhân tài. Nhưng một phần họ phải bỏ nước ra đi, một phần vì bất đồng chính kiến mà không được sử dụng. 
Tất cả chỉ tại chế độ cộng sản phản dân chủ và phản động.

NỖI ĐAU DÂN VƯỜN RAU LỘC HƯNG .Thanh Bình

Tháng Năm 16, 2019

Ai khen Trọng diệt tham quan?
Nhìn đây những kẻ làm càn nháo nhâng
Đột ngột đập phá Lộc Hưng 
Chính quyền ĂN CƯỚP, xưng xưng mặt dầy


Chúng đổ xô đến bãi đất trống VRLH canh giữ vì sợ CÔNG LÝ ư? Hay sợ dân? Hoặc sợ Chúa Trời nghe tiếng dân óan thán, nên xuất hiện chăng?

Đổ cho dân sống chốn đây
“Ba đời lang chạ” từ ngày xa xưa
Coi họ “mướp đắng mạt cưa”
Gọi là “bất hảo”, để lừa CƯỚP thôi

Thời gian cứ thế mặc trôi
Chẳng ai giải quyết, trả lời cho dân?
Trọn 4 tháng, chúng điều quân
Toàn bọn bịt mặt canh dân nguyện cầu?

Lãnh đạo ai trong sạch đâu?
Toàn bè cánh Trọng cưỡi đầu dân tôi!
“Thiện Nhân” mà lại hại đời? 
Hại dân, hại nước….QUÁ TỒI! – CHẾT ĐI!

Thanh Bình 15.05.2019

BA ĐỐI TƯỢNG TRONG MỘT BỨC ẢNH. Việt Kiến

Tháng Năm 16, 2019

Chúng ta có dám gọi tên, những cảm xúc thật sự khi nhìn bức ảnh này. Ta là ai trong 3 đối tượng đó.

1. EM BÉ NẰM LỀ ĐƯỜNG. 
Em là người lang thang, có lẽ em xa bố mẹ. Bố mẹ em trong một cơn say tình dục đã sinh ra em. Không có điều kiện hoặc cũng không cần biết em tồn tại thế nào. Cuộc đời em đầu đường xó chợ. em nằm một lát thôi lại đi xin ăn. Em không chỉ xin cho bản thân em, em còn nuôi sống những kẻ ma cô, chăn trẻ em đang chờ em trong một con hẻm nào đó. Những kẻ đã chết vì lương tâm. 
Tương lai của em, là điều em không biết đến và không ai dám nghĩ đến khi em sẽ không được học, sẽ không được thành con người đúng nghĩa. Số phận em thuộc về lề đường. Em vẫn ngủ ngon, mặc kệ cuộc đời và mọi ánh mắt nhìn. Em rất cần tình thương, em rất cần được học để thành người, tuy nhiên em có thể không nói ra được điều đó
Em không khác gì khoảng 60% số phận trẻ em Việt Nam hiện nay sống ở nông thôn. Lớn lên thiếu thốn đủ bề, được đi học ở môi trường giáo dục nhồi sọ tồi tệ. Lớn lên không thể kiếm được công ăn việc làm trong nước đi làm Culi, mại dâm khắp thế giới. Các em đó không chỉ nuôi bản thân mình trong nước mắt cùng cực với mức giá bèo bọt tại Nhật, Hàn, Đài Loan,… Các em còn góp sức nuôi cả một lũ quan chức cộng sản chờ sẵn ở nhà, mỗi đồng đô la các em về đều được chúng tóm gọn, cướp sạch để ăn chơi xa hoa và mua nhà cửa tại các nước phát triển.

2. NGƯỜI NGỒI GHẾ. 
Người này đại diện cho phần lớn người dân lao động chân tay ở các đô thị. Có thể là xe ôm, xe thồ. Anh ấy kiệt sức trước cuộc sống vất vả và thu nhập thấp. Mỗi buổi chiều anh ấy lại chìm mình trong bia , rượu để kiếm niềm vui mạt hạng cho quên tháng ngày. Anh thiếu thốn hết mọi thứ, trí tuệ, niềm tin và cả tình yêu. Anh cố quay đi để khỏi nhìn đứa bé, nó nhắc nhở lương tâm con người của anh, anh đang cố phủ nhận trách nhiệm làm người của mình chỉ vì u tối và kiệt quệ. 
Vậy mà anh lại đại diện cho phần lớn người lao động đô thị , từ người lao động vỉa hè đến người công nhân. Từ người bán hàng đến cô nhà báo, tất cả đều chạy theo một cuộc sống kiếm tiền đến kiệt sức, quên cả sử mệnh làm người và nhìn tới những mảnh đời xung quanh.

3. NGƯỜI QUAN SÁT BỨC ẢNH. 
Đây là người chụp bức ảnh này, và người tình cờ nhìn thấy trên mạng bức ảnh này. Đa số vội vàng quay đi sau khi cố thở dài hoặc thốt lên vài câu. Sao thằng bé khổ thế, sao ông kia vô tình thế hoặc đời là thế. Về cảm nhận và suy nghĩ đa số giống với anh lao động ngồi ghế. Họ sợ phải gọi lên trách nhiệm của mình. Rõ ràng nhìn những bức ảnh khoe thân của người mẫu, những bức ảnh đại gia khoe xe đắt tiền vui hơn, đỡ cắn rứt lương tâm. Những người kiểu thứ 3 này chiếm phần đa dân chúng. Rất nhiều trong số họ thực ra cũng dễ tổn thương như 2 đối tượng trong bức ảnh. Họ vẫn ca ngợi sự ổn định của chế độ, họ thấy bình thường khi nghe nói Việt Nam là một trong 10 nước hạnh phúc nhất thế giới. Điểm giống nhau của những người này là ghét chính trị và ghét thì ngu chính trị.

3 loại người trên, chiếm 99% dân tộc này. Tất cả đều có điểm chung là ghét chính trị, họ là nạn nhân của chính quyền và cũng là tội đồ tạo nên chính quyền CS và cũng là kẻ ủng hộ tư duy ghét chính trị mà chính quyền này cố duy trì bằng mọi cách.

Chỉ có 1% còn lại nghĩ khác, không thuộc 3 đối tượng trên. Tôi là một trong đó. Và tôi nghĩ, viết ra những điều này cũng không vô ích đâu. Tôi mong 1% đó ý thức được vai trò của mình. Hãy lên tiếng và động viên, thúc đẩy nhau cùng lên tiếng. Bởi xã hội nào, phồn vinh hay nô lệ hay chìm trong chiến tranh chỉ phụ thuộc vào sự chiến đấu của 1% người này thôi. 
Được đứng vào và nỗ lực đứng vào 1% này là hồng phúc và cơ duyên của NIỀM HẠNH PHÚC LÀM NGƯỜI. 
Đừng câm lặng, đừng để phí cuộc đời này như 3 đối tượng tôi đã nói trong bài viết.

TỬ TẾ BỞI ĐIỀU GÌ?. Ls Luân Lê

Tháng Năm 16, 2019

Nói riêng các về giáo viên, họ luôn có hai vai trò: đầu tiên là phụ hynh của chính con mình; và, thứ hai, là một nhà giáo dạy chuyên môn cho những đứa trẻ là con của những người phụ huynh khác.

Ảnh minh họa

Chính các giáo viên, khi họ có tâm thế là một người chấp nhận việc áp dụng các phương pháp giáo dục như đánh đập, chửi rủa hay bắt quỳ, ghẻ lạnh như các sự trừng phạt, thì khi ở nhà những đứa con của họ cũng sẽ được giáo dục bằng một phương cách tương tự như khi sử dụng trên lớp với những đứa trẻ khác.

Đối với các phụ huynh chỉ đơn thuần là cha mẹ, khi họ có một lối suy nghĩ ưa dùng bạo lực hoặc các sự xâm phạm vào thân thể hoặc tinh thần của con cái để “yêu thương” và “dạy dỗ cho nên người”, thì họ cũng có một mong muốn rằng các nhà giáo cũng sẽ được phép và cho đó là một “sự hợp lý cần thiết” tối thiểu để đạt được một kết quả nào đó trong giáo dục. Và họ không coi đứa trẻ là con người, mà họ coi những đứa trẻ là “một cái máy bắt đầu phải tuân theo kỷ luật và các mệnh lệnh” để coi là những bài học đầu tiên trong đời.

Chính vì nền tảng triết lý giáo dục gần như tuyệt nhiên không có và không hề được đào tạo về vấn đề tâm lý con người, nhất là đối với trẻ em, và những thế hệ được “lớn lên” nhờ vào sự duy trì một ý thức hệ xã hội dựa trên bạo lực của các hệ tục có tính cưỡng đoạt thân phận để coi đó là “đạo đức xã hội cơ bản thuần tuý”, cho nên việc xâm hại trẻ em và tước bỏ các quyền cơ bản của trẻ em không chỉ được chấp nhận mà còn là một biểu hiện phổ biến của giáo dục: từ nhà trường tới gia đình và ngoài xã hội.

Chúng ta không được giáo dục về tâm lý, những bậc cha mẹ trưởng thành “nhờ những cái thước”, những “cái bạt tai” hay “những lời chửi mắng” và cho rằng như thế mới nên người, thành thử ra, không còn nhận thức và tư duy lý tính khách quan đối với chính đối tượng giáo dục và phương pháp thực hành giáo dục. Họ coi, những phương cách bạo lực và xâm phạm thân thể và nhân phẩm, như cách họ được “thụ hưởng” nên họ cần phải làm như vậy những thế hệ kế tiếp để nên người như bọn họ.

Nhưng xin thưa, các người lớn tử tế quá đến mức mà xã hội ngày càng suy đồi, chỉ ưa bạo lực để giải quyết mọi chuyện trong cuộc sống. Thế giới đánh giá ta là một nước kém phát triển và giáo dục tụt hậu nhất khu vực. Vậy mà các người tự hào sự tốt đẹp và tử tế về “nền giáo dục” của các người hay sao? Nghề giáo còn thiếu gì các tai tiếng và sự tha hoá nữa để “những đám người lớn tử tế” tự hào? Một thế hệ sẵn sàng làm nô lệ, hèn nhược trước bất công, thậm chí tham gia vào những bất công như chạy chọt, tham ô, trục lợi trên học sinh và phụ huynh, tội phạm ngày càng manh động, con người ngày cảng xảo trá và quỷ quyệt, tàn nhẫn với nhau…thế thì họ đang tự hào họ tử tế và nên người ở chỗ nào và dựa vào kết quả gì?

Họ vẫn tưởng rằng bắt những đứa trẻ quỳ xuống trong giáo dục là có thể nên người hay đạt được điều gì đó tốt đẹp, thì sau này những đứa trẻ lớn lên sẽ sẵn sàng quỳ gối trước bất công và quyền uy, nhưng cũng sẵn sàng hung bạo và bắt kẻ khác quỳ xuống trước chúng như một lẽ bình thường, thậm chí chính kẻ đã bắt đứa trẻ đó quỳ trước đây.

NƯỚC BẨN BỞI CHÍNH PHỦ BẨN. Phạm Minh Vũ

Tháng Năm 16, 2019

Trung bình 4 phút trôi đi, ở VN có một người chết bởi ung thư, trung bình khoảng 3 phút có 1 người lại mắc mới căn bệnh này. Con số này được thế giới cảnh báo vì VN đứng cao nhất số người chết vì ung thư và số mắc mới. Và trong năm 2020 và các năm tới, ở VN con số này sẽ tăng lên vì nhiều yếu tố. Dù bạn không quan tâm chính trị thì những con số này nó không buông tha bạn.

Tôi tự hỏi, một quốc gia hơn 90 triệu dân, còn thua kém dân số nhiều quốc gia khác mà tại sao số lượng ung thư, và chết vì căn bệnh này nó lại đi đầu thế giới? Phải chăng cái mà sánh ngang cường quốc 5 châu mà ông hồ mong muốn là đây sao?

Dù cho các bạn không muốn nói tới chính trị, không muốn quan tâm đến Formosa, đến các nhà máy xả thải hàng ngày toàn chất độc ra môi trường nhưng có một điều bạn phải uống nước của nó thải ra, hít bụi của nó thải ra… suy cho cùng, chúng ta chỉ có nguồn nước và bầu không khí chung mà thôi, không cần biết bạn dân tộc nào, tôn giáo nào, địa vị xã hội, học thức ra sao.

Năm 2007 Bộ y tế công bố VN có 51 làng ung thư, nghĩa là nguồn nước các làng đó bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tất nhiên là bây giờ con số đó cao có thể gấp đôi gấp 3 rồi, các bạn yên tâm, bây giờ và vài năm tới khi các nhà máy nhiệt điện, khi các khu công nghiệp nhất là liên quan tới trung quốc đầu tư vào, thì không một ai trên VN này thoát khỏi căn bệnh này đâu. Cho dù các bạn muốn lờ đi chính trị thì nó tự khắc tìm tới bạn thôi.

Y tế, hay báo chí nói nhiều về ung thư, có nhiều nguyên nhân, trong đó có thuốc lá, bia rượu, thực phẩm bẩn là nguyên nhân chính. Nhưng báo chí nhà nước hay bộ y tế phớt lờ đi nguyên nhân khủng khiếp đó là các chất thải của các nhà máy như Formosa, như Nhiệt Điện, Boxit, Như nhà máy giấy, may mặc… và nước sinh hoạt hàng ngày. Vì sao họ không nhắc?

Vì một lý do rất đơn giản là nhắc sợ các bạn lại quan tâm chính trị thì nguy to. Các nguồn nước, chất thải đều phải xử lý trước khi cho ra ngoài môi trường, kể các nước sinh hoạt tắm giặt hàng ngày đều thải ra phải qua bể xử lý. Nhưng chế độ cộng sản họ phớt lờ mặc kệ dân mạnh ai nấy thải… các chất thải sinh hoạt hàng ngày đều nguy hại tới môi trường, huống hồ là các dự án hủy diệt như Fomosa, như Boxit… các chất độc nó ngấm vào nguồn nước và chúng ta uống.

Nếu thế hệ này không ngăn chặn, phản đối đuổi các dự án gây hủy diệt môi trường sống của con cháu chúng ta thì đồng nghĩa chúng ta là đồng loã với tội ác đó. Nếu chúng ta không bắt chính phủ phải quan tâm tới dân sinh về xử lý nước thải nguy hại ra môi trường thì chúng ta tự nhận cho mình một bản án tử rồi đấy.

Theo tôi được biết không chỉ Saigon và HN mới có các kênh đen ngòm hôi thối đâu nhỉ? VN này nơi nào mà không có. Nói tới đây tôi nhớ hồi Tết có thằng bạn ở Manchester về thăm tôi, nó nói: mày muốn biết xem quốc gia nào đó phát triển thịnh vượng và Dân hạnh phúc thì làm sao không? Tôi nói thì có nền dân chủ và chỉ số phát triển con người cao chứ gì!
Nó lắc đầu No No No. Mày tới thủ đô quốc gia đó xem những con kênh trong thành phố đó sạch hay đen là biết. Sạch là chính phủ sạch, còn đen thì như chính phủ vậy, chính phủ bẩn kênh rạch cũng bẩn. Tôi trố mắt ngạc nhiên và nó nói tiếp… tao đi nhiều nơi tao biết, các kênh rạch VN mày đen, hôi quá thì suy ra tình hình VN mày thế nào tao biết cả…. nó nói tiếp

“Bạn không quan tâm chính trị, bạn đáng nhận môi trường sống như thế, đáng để hít thở không khí khói bụi, và các con kênh đen hôi thối, việc đó đáng ra là của chính phủ làm sạch nó bằng cách xử lý trước khi cho ra môi trường, bạn không đòi hỏi không yêu cầu chính phủ có trách nhiệm, nhưng bạn lờ chính trị thì đáng phải nhận cuộc sống như thế đó”.

Nghe nó nói vậy, tôi chỉ cảm thấy ngậm ngùi và xót xa cho bản thân tôi, cho Dân Tộc tôi.

LỄ HỘI VÀ CÁC QUAN CHỨC. Nguyễn Ngọc Chu

Tháng Năm 16, 2019

Đất nước ta có quá nhiều lễ hội. Mỗi lễ hội lại có quá nhiều quan chức Chính phủ và địa phương tham dự. Đã thế lại còn quá nhiều các quan chức về hưu nhưng vẫn thường xuyên hiển diện. Vậy nên không thể không hiến kế.

I. PHẢI RẠCH RÒI VỀ TÀI CHÍNH

Tài chính luôn là vấn đề số 1. Bất cứ điều gì cũng phải rõ ràng về tài chính. Nơi nào là công? Nơi nào là tư? Nhân lễ hội Vesak 2019 đang diễn ra, xin có mấy điều lưu ý để làm thí dụ cho các lễ hội khác.

1. Tự do tôn giáo đã được ghi trong Hiến pháp của nước ta. Việt Nam không có quốc giáo. Ở Việt Nam mọi tôn giáo đều bình đẳng.

2. Bởi lẽ đó mọi đại lễ riêng của các tôn giáo thì nhà nước sẽ không chi tiền. Đại lễ Vesak 2019 không là ngoại lệ.

3. Nhưng ở Việt Nam, nhiều khi quy định một đường, thực thi lại một nẻo. Sự vi phạm quy chế tài chính có mặt khắp mọi nơi. Cho nên người dân có quyền được biết biết: Trong Đại lễ Vesak 2019 nhà nước có bị tổn thất đồng bạc nào không?

4. Theo chỗ hiểu biết của chúng tôi, thì chùa Tam Chúc là của doanh nghiệp Xuân Trường, cho nên Xuân Trường là chủ nhà sự kiện. Từ đó suy ra, Xuân Trường là người chủ chi. Bởi thế cũng cần rạch ròi để tránh tiếng cho Chính Phủ trong chi tiêu tiền công. Chẳng hạn như:

– Tiền đi lại ăn ở cho khách quốc tế ai chịu? 
– Tiền đi lại cho các quan chức Việt Nam lấy từ đâu? 
– Ai cấp tiền cho chương trình ca nhạc?
– Nguồn kinh phí nào cho VTV truyền hình trực tiếp?

Đại lễ Vesak là của tôn giáo, nên không thể dùng tiền thuế của dân để bao phủ chi phí. Xuân Trường có chủ chi thì cũng phải rạch ròi.

5. Quan sát mức độ “hoành tráng” của Đại lễ Vesak 2019 thì biết được việc tổ chức Đại lễ Vesak là tốn kém. Nhưng lợi ích của Vesak 2019 đưa lại cho quốc gia thì không nhiều. Cho nên, mong muốn được công khai tài chính cũng là điều dễ hiểu. Mọi nguồn kinh phí, suy cho cùng, đều lấy từ túi dân. Doanh nghiệp Xuân Trường không in được ra tiền.

6. Tiếng là quốc tế, nhưng đăng cai tổ chức và giá trị rất khác nhau. Với một số sự kiện quốc tế, cứ chi tiền nhiều cho ban tổ chức là được đăng cai. Chẳng hạn như các cuộc thi sắc đẹp quốc tế…Nhưng World Cup, Olympic – thì có chi bao nhiêu tiền cho ban tổ chức cũng không được. Không phải cứ có các từ “quốc tế” “thế giới” là quan trọng, là hãnh diện. Có nhiều sự kiện “quốc tế”, “thế giới” mời mà không nước nào tổ chức.

Việt Nam đang là nước nghèo, nên phải chắt chiu tài chính cho người dân trong nước, trước khi chi tiêu cho các sự kiện quốc tế. Điều này không có nghĩa là chúng ta không đăng cai các sự kiện quốc tế, mà là đăng cai có chọn lọc, rất chọn lọc.

II. QUAN CHỨC CHÍNH PHỦ NÊN BỚT ĐI DỰ LỄ HỘI

1. Việt Nam có qúa nhiều lễ hội. Dường như ngày nào cũng có lễ hội. Đơn cử mấy ngày gần đây:

26/4/2018 Lễ hội Cửa Lò. 26/4/2019 Lễ hội Huế. 28/4/2019 Lễ hội Hạ Long. 6/5/2019 Điện Biên kỷ niệm chiến thắng. 7/5/2019 Lễ hội Sơn La. 8/5/2019 Lễ hội 990 năm thành lập Thanh Hóa. 10/5/2019 Lễ hội Hải Phòng. 11/5/2019 Lễ hội Nha Trang. 12/5/2019 Lễ hội Vesak…Còn có thể kéo dài danh sách lễ hội quanh năm.

2. Có quá nhiều quan chức chính phủ đi dự lễ hội. Không có lễ hội nào là không có quan chức chính phủ và UVTƯ Đảng đến dự. Có lễ hội có đến hàng chục UVTƯ Đảng, bộ Trưởng cùng tham dự. Kéo theo là hàng chục, hàng trăm quan chức địa phương. Chỉ tính riêng tiền nghỉ khách sạn, tiền xe cộ, máy bay, thì không biết cơ man nào là tiền thuế của dân đã phải bỏ ra.

3. Đi dự sự kiện liên tục như vậy, từ ngày này qua tháng khác, thì còn đâu thời gian giải quyết công việc? Cho nên đến bài phát biểu cũng phải có người viết trước.

3. Đã đến lúc Chính phủ phải thắt chặt quy định chi phí cho quan chức chính phủ và địa phương đi dự các sự kiện. Vô cùng tốn kém tiền thuế của dân.

III. QUAN CHỨC ĐÃ VỀ HƯU NÊN THOÁI LUI HOÀN TOÀN

Ở Việt Nam hiện nay có chứng bệnh nan giải cần phải chữa trị dứt điểm. Đó là các lãnh đạo đã về hưu nhưng vẫn thường xuyên có mặt tại các sự kiện Nhà nước.

Các ông cựu tổng bí thư, cựu chủ tịch nước, cựu thủ tướng, cựu chủ tịch quốc hội đến dự thì mang lại được những lợi ích gì? Ngoài sự tốn kém tài chính lại còn làm khó cho người đương chức phải thưa gửi. Nếu không tin, thì đặt câu hỏi khác: Nếu các quan chức đã về hưu không đến dự thì sự kiện có bị tổn thất gì không?

Đã thôi chức thì thôi hẳn. Thời các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh đã qua rồi. Nay cần phải thiết lập một lần và vĩnh viễn. Các cựu TBT như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh … nên làm gương, từ chối mọi sự hiển diện, dù cho được “mời mọc ân cần”. Còn các người đương chức thì dứt khoát – cờ đến tay ai người đấy phất. Đây là một đề nghị rất xây dựng. Có lợi cho nhà nước. Có lợi cho những người đương lãnh đạo. Và có lợi cho chính cả những lãnh đạo đã về hưu.

Thời phong kiến vua cha nhường ngôi cho con khi còn sống rồi lui hẳn để cho con toàn quyền quyết định. Mới đây, Nhật hoàng Akihito cũng vừa trao lại ngôi cho con là thái tử Naruhito. Khác hẳn với ở ta hiện nay, thôi chức còn cố bấu víu quyền lực. Bệnh này cũng là do cơ chế này đẻ ra.

Cơ chế này đã sinh ra quá nhiều đặc quyền đặc lợi cho một số quan chức cấp cao. Đặc quyền đặc lợi ngay cả lúc đã nghỉ hưu. Đặc quyền đặc lợi đến cả lúc chết. Muốn hùng cường không thể không xóa bỏ.

Những người cộng sản đề cao sự liêm khiết, sự vô tư, sự không màng đến tiền bạc chức tước. Trong thực tế hiện nay, phần nhiều không phải như vậy.

Hãy để cho các quan chức tại vị đi dự lễ hội bằng chính đồng lương của mình. Hãy để cho các quan chức đã nghỉ hưu tự chi trả chi phí đi dự sự kiện của mình. Lúc đó số lượng các “chính khách” và “cựu chính khách” tham dự lễ hội sẽ đột ngột tụt giảm.

Muốn tiến bộ không thể chối bỏ sự thật.