Archive for Tháng Năm 15th, 2019

GIÁO DỤC ĐÃ XOÁ BỎ CÁI BẢN THỂ CÁ NHÂN. Ls Luân Lê

Tháng Năm 15, 2019

Nếu ngay từ đầu chúng ta đã có thể xác quyết rõ ràng với nhau một điều là, mỗi cá thể ngay từ khi sinh ra đã là một bản thể duy biệt, ít nhất là từ mặt hình thức bề ngoài cho đến cả các tính cách bên trong, thì chúng ta sẽ không còn phải vất vả để tìm các phương cách giáo dục để cố gắng làm cho những đứa trẻ trở nên đồng nhất một cách toàn bộ, hoặc để mô tả chính xác hơn thì đó là sự tương cận nhau về mặt tâm tính đến mức gần như không thể nhận ra sự khác biệt của chúng vào một tình cảnh nào đó.

Sự duy biệt trong cái riêng nó của mỗi cá nhân thể hiện ngay từ nguồn gốc sinh ra, môi trường sinh tồn, huyết thống, mối quan hệ cộng đồng bị ràng buộc bởi các tập tục, ý thức hệ. Và cái nôi để khai mở trí óc đầu tiên đối với một đứa trẻ chính là gia đình và những người trực tiếp chăm dưỡng đứa trẻ chứ không phải các ngôi trường nhận chức trách giáo dục. Chức phận của giáo dục chính là xã hội hoá các tính cách và làm cho chúng trở nên sáng tỏ đối với những đứa trẻ được nhận vào trường học. Nhưng tính xã hội hoá trong giáo dục không phải với mục đích biến những con người vốn đã rất khác nhau trở thành những thể nhân sẽ có những phẩm chất tương tự, ngay cả việc lựa chọn hành vi cho các hành xử đời thường hoặc trước các sự kiện nào đó diễn ra trước mắt chúng.

Việc truyền thụ tri thức với cấp độ phân hoá và phức tạp ngày càng tăng lên, phụ thuộc vào độ tuổi trưởng thành của đứa trẻ và cũng phụ thuộc vào khả năng nhận thức thực sự của từng đối tượng này. Việc để cho đứa trẻ có thể tự do với các tiềm năng ẩn chứa trong mình và đồng thời với việc giáo dục đạo đức (đương nhiên là cả luật pháp cơ bản nhất) cho đứa trẻ quan trọng hơn cả những việc giáo dục tri thức có tính chuyên môn, vì nó không cần thiết và không phù hợp với lứa tuổi này.

Ở cấp tiểu học, việc học được diễn ra một cách tổng quát về con người và những hệ thống giá trị bảo vệ con người, đặc biệt là việc bảo hộ cho những đứa trẻ khỏi các sự xâm hại chính ngay từ những người giáo dục, mà với những người này thường có một tâm trí luôn muốn mọi việc được giải quyết nhanh chóng và học sinh thì phải tỏ ra biết vâng lời để hoàn thành các bài giảng đã được giáo viên đề ra. Và một khi không thể thay đổi ngay lập tức hiệu quả các lời truyền đạt của mình đối với người được nhận sự giáo dục, chính giáo viên lại là người có xu hướng vượt quá các phạm vi của mình để đưa ra một sự cưỡng đoạt nào đó và áp lên học sinh để tìm lấy một kết quả thoả mãn nào đó.

Giáo dục chính là một hành động và thao tác có tính xã hội hoá lên từng cá thể, nhưng nó thường bị nhầm lẫn một cách tai hại rằng, giáo dục là để cho chúng trở nên dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh dù hoàn cảnh đó có thế nào đi nữa và phải hoà hợp được với những con người xung quanh, trước mắt và hiện tại chính là những bạn bè của chúng, những nhân tố cũng đang bị một mục đích như thế định hướng lên toàn bộ hành trình nhận sự giáo dục của mình. Xã hội hoá nhận thức cá nhân không đồng nghĩa là để xoá bỏ đi cái đặc tính riêng có hay duy biệt của những con người, khiến cho chúng trở nên tương đồng nhau nhiều nhất thì sẽ trở nên hài hoà trong việc chung sống.

Mục đích của tư duy và nhận thức chính là để mỗi cá thể có thể tự nhận ra bản thân mình, có thể làm gì và có thể hành động trong khả năng nào để làm chủ chính mình và hoàn cảnh. Do vậy, việc đồng dạng hoá các mưu cầu và nhận thức nhằm hòng xác lập một sự trật tự dễ kiểm soát nhất đối với giáo dục lại chính là một hành vi phản giáo dục nhất mà người ta hay phạm vào, nhưng không mấy khi người ta thực tâm nhận ra và rồi sửa sai cho điều đó, thậm chí còn tiếp tay một cách mạnh bạo hơn nữa bằng đủ các biện pháp, thủ thuật ngày càng tăng hơn về mức độ cưỡng buộc của nó.

Giáo dục có nhiệm vụ để khơi dậy tất cả những tiềm năng trong con người, mỗi một tiềm năng được khai phá đều có giá trị và phải được ứng dụng vào trong cuộc sống, điều đó khiến cho hệ thống giáo dục không được phân hoá học sinh bằng cách chấm điểm và các cuộc thi thứ bậc. Bởi vậy, mỗi nhân tố phải được dành riêng cho sự tôn trọng đúng mực và phải được nhìn nhận bằng kết quả của các hành động thực tế từ chính họ, mà kết quả thực sự nhiều khi chỉ được tìm thấy sau rất nhiều năm kể từ khi không còn học tập tại các ngôi trường nữa. Và nếu ngược lại, tức rằng giáo dục để phân hạng các loại học sinh theo những cuộc thi trên giấy, thì cần phải thẳng tay xếp thứ đó vào ngăn tủ của những thứ vô bổ hoặc là dành cho những kẻ giáo điều thích thú với việc phô trương danh hão thì có giá trị hơn.

Giáo dục ở thời đại này đang mắc phải vào một sai lầm chết người là, nó không cố để gỡ bỏ con người khỏi những rắc rối và các vấn đề nó phải đối mặt, mà tìm cách không cho các vấn đề đó được nhìn thấy và giải quyết bởi những người học. Nó cũng đồng thời đặt tất cả các học sinh vào trong một trạng thái gần như không còn nhận ra cái tốt của sự khác biệt, mà nó trở thành cái tiêu biểu của những thứ xấu xa và hư hỏng, chỉ bởi các nhân tố nhận sự giáo dục đã được đồng dạng hoá không chỉ về mặt hình dạng bề ngoài mà còn là tâm thức trong các hành xử. Nó không dung chứa cái duy biệt của mỗi cá thể, nó phủ nhận hoàn toàn cái đặc tính này ở từng cá nhân, và do vậy, nó đã khiến cho bất cứ cá nhân nào cũng không còn quan tâm, mà thường là sợ hãi, đến cái bản thể của mình mà để tâm xem cái xung quanh như thế nào để biến mình về gần nhất với cái thù hình của tập thể đang hiện diện.

Những hiện tượng giáo dục đó thực ra rất phổ biến ở những xã hội độc tài, và mỗi nhà giáo lúc này cũng như những học sinh, gần như đã xoá bỏ cái bản thể của bản thân để truyền thụ cái bản thể của quyền uy từ những kẻ có quyền lực cao hơn xuống những tầng dưới thấp hơn. Nhà giáo lúc này chỉ đơn giản là những người trung gian chuyển tin hoặc là các thợ rèn đúc những thành phẩm theo khuôn đã được bày biện sẵn ra mà thôi

Mua những cuốn sách yêu nước của nhà văn Phạm Thành chính là yêu nước…Mai Tú Ân

Tháng Năm 15, 2019

Biết nói gì về nhà văn Phạm Thành, một người anh 
một người bạn và là một đồng nghiệp đánh kính của mình bây giờ đây

Anh là một người đấu tranh dân chủ kiên cường, không khuất phục như một con khủng long gai góc chưa tuyệt chủng ở đất Thần Kinh Linh Kiệt, và làm tay viết phản biện xã hội có số lượng fan đông đảo và ngày càng tăng.

Phạm Thành cũng là một người anh thân thiết với nhiều anh em cầm bút ở Hà Nội, dĩ nhiên trong đó có cả MTA, người trước giờ không thần phục ai cả. Người ở trong Nam, người ngoài Bắc rồi qua các bài viết mà thành anh em. Cũng có việc chung là anh Phạm Thành và MTA cùng một số anh em đã thành lập Hội Chống Hiểm Hoạ Trung Quốc do anh Phạm Thành làm chủ tịch, MTA làm phó chủ tịch và anh Lê Anh Hùng, người bị chính quyền bắt bớ vôcớ làm thư ký.

Ngoài tư cách cá nhân mà MTA tôn trọng thì với tư cách của một nhà văn đồng môn thì MTA cũng kính nể anh ở lối viết về mảng báo chí nhiều hơn. Lối viết thành công bởi uy lực mạnh như búa tảng nên vào đá tảng vậy. Cùng với sự 
sự tinh tế dặt dìu của câu chữ khiến bải viết dặt dìu như tiếng nhạc trong cơn mưa.

Đấy là một lối viết thượng thừa chỉ có ở những người cầm bút chuyên nghiệp từ 20 – 30 năm trở lên thì mới có thể múa may đùa giỡn, nhảy múa hay phá cách câu văn chữ nghĩa của mình như nhà văn Phạm Thành đã làm. Một nhà văn chuyên nghiệp muốn có một bài văn tốt thì không chỉ biết viết văn hay chữ tốt, viết như rồng bay phượng múa mà phải có những kinh nghiệm sống đầy mình cùng với những lăn lóc trải nghiệm trong suốt cuộc đời đánh bạn với văn chương chữ nghĩa mà niềm vui luôn ít hơn nỗi buồn, sự thăng hoa bay bổng còn ít hơn nữa so với nỗi thất vọng ê chề. Nội lối nói chế riễu bản thân của những nhà văn cứng rắn đang trút bỏ nỗi niềm…

Đó là điều mà nhà văn chân chính nào cũng phải đôi ba lần đối đầu với thực tại tàn nhẫn của cuộc đời mà một nhà thơ thời trước đã phải thốt lên rằng : “Chuyện cơm áo không đùa với khách thơ”. Đó là sự tẻ nhạt đặc trưng của nghề nghiệp so với sự sôi nổi bên ngoài, đó là sự hướng nội trầm lắng so với sự hướng ngoại sôi nổi đầy kiêu hãnh.

Nhưng đó chỉ là những câu chuyện đùa vui lúc rảnh rỗi giữa những nhà văn nhà thơ với những phen hâm mộ của họ mà thôi. Nhà văn, nhà thơ luôn là một tầng lớp người được người dân yêu mến nếu như anh chi em ấy sống trong sạch, ngay thẳng và làm hết sức mình trong việc phụng sự vô tư cho các cộng đồng, nhất là những cộng đồng yếm thế, bị thiệt thòi và là nạn nhân của xã hội thì những “hành động hạnh phúc cửa mọi người trước khi vì hạnh phúc mình” của những con người cầm bút chân chính ấy sẽ không bao giờ bị quên lãng.

Trong thời điểm quan trọng vào nhạy cảm đến vận mệnh của đất nước chúng ta, tôi rất mong mọi người có tâm và có lòng yêu mến đến những nhà văn, nhà thơ đang đem hết tâm hồn nhân ái cao cả của bậc thi nhân ra đấu tranh giành quyền lợi cho người dân khổ đau của mình.

Nhà văn Phạm Thành mà những người cầm bút trẻ chúng tôi rất yêu quí là một con người như thế đấy. Chúng tôi đã làm hết sức mình để anh không phải vừa lao vào cái cuộc đấu tranh bán sách của mình để sống lại vừa phải lao vào nơi sóng gió trong cuộc đấu tranh vì hạnh phúc cho người dân của mình.

Mua những cuốn sách chan chưa tình yêu thưong đồng bào, yêu quê cha đất tổ và căm ghét nhũng kẻ sâu dân mọt nước của nhà văn đáng kính Phạm Thành chính là yêu nước…

Mai Tú Ân

LÃNH ĐẠO TP. ĐÀ NẴNG CÓ TƯ DUY ĂN XỔI, VÀ KHÔNG CÓ TẦM NHÌN XA ?.Lê Trọng Vũ

Tháng Năm 15, 2019

Không nằm ngoài dự đoán, Đà Nẵng vừa thỏa thuận với nhà đầu tư tại 2 dự án Marina Complex và Olalani theo hướng vẫn cho phép triển khai nhưng hoán đổi vị trí đất xây cao tầng và tăng phần diện tích cây xanh. Một động thái nửa vời nhằm xoa dịu dư luận hơn là giải quyết gốc rễ vấn đề: là cho phép doanh nghiệp lấn sông để làm bất động sản, gây ra những lo ngại về thay đổi dòng chảy và cảnh quan của đô thị.

Thật hài hước khi một thành phố đặt mục tiêu phát triển bền vững và luôn tự hào là đáng sống nhất mà công tác quy hoạch lại liên tục “điều chỉnh” và mật độ cây xanh luôn thuộc hàng thấp nhất cả nước. Mảng xanh công cộng duy nhất ở ĐN là công viên 29/3 lại chỉ là công viên cấp quận, có từ trước năm 1975 và may mắn thoát khỏi số phận phân lô bán nền nhờ vào nhiều tiếng nói mạnh mẽ của người dân, còn số phận của Sơn Trà, lá phổi xanh quý giá của thành phố vẫn còn là một dấu chấm hỏi to tướng.

Quy hoạch đô thị đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều ban ngành với tầm nhìn hàng thập kỷ. Nhưng không cần chuyên gia cũng thấy việc “điều chỉnh quy hoạch” duy ý chí, bằng các mối quan hệ sẽ gây ra những hệ lụy cho hạ tầng giao thông thế nào. Không cần đến kiến thức chuyên sâu cũng thấy, việc cho phép lấn sông chỉ để xây biệt thự với shophouse không chỉ ảnh hưởng đến dòng chảy hay phá vỡ cảnh quan đô thị mà còn để lại những di hại lâu dài cho xã hội ra sao.

Lãnh đạo với tư duy ăn xổi, nhìn đâu cũng thấy đất đã khiến ĐN giờ phải loay hoay đi tìm giải pháp khắc phục cho ngay chính những thứ từng được ca ngợi trước đây.

Quy hoạch manh mún theo chiều ngang với tầm nhìn vừa đúng bằng nhiệm kỳ đang khiến sau 20 năm tăng trưởng “nóng”, Đà Nẵng gần như cạn kiệt quỹ đất. Đừng nói gì đến tương lai, ngay lúc này thật khó tìm ra một khu đất nào vài hecta thuận lợi để làm công viên hay công trình phúc lợi phục vụ cho cộng đồng. Thử hỏi khi dân số tăng lên 2,5 triệu người (gấp đôi hiện nay) theo định hướng quy hoạch đến 2030, bài toán về đất đai đô thị sẽ được giải quyết như thế nào.

Trở lại với hai dự án lấn sông, trong phần lý do cho việc điều chỉnh này, chính quyền giải thích muốn hài hoà lợi ích và đảm bảo không làm ảnh hưởng môi trường đầu tư. Nhưng thử hỏi cho phép doanh nghiệp lấn sông, chặn lối xuống biển có làm tăng chỉ số PCI đang tụt dốc của thành phố? “Hỗ trợ” đến mức làm ngơ cho doanh nghiệp chặn cả quyền tiếp cận thiên nhiên của cộng đồng thì có làm môi trường đầu tư sáng sủa hơn? Và “ưu đãi” cho các doanh nghiệp thân hữu chiếm chỗ, xí phần những vị trí tốt nhất mà không qua đấu giá liệu có làm hấp dẫn hơn các nhà đầu tư đến sau?

Trong khi Thủ tướng đã có quyết định rà soát các dự án lấn sông và thành phố đang chờ Subarna Jurong điều chỉnh lại Quy hoạch chung đến 2030, Đà Nẵng nên quyết liệt sửa sai bằng cách cho thanh tra toàn diện công tác cấp phép, quản lý đô thị có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thu hồi ngay những dự án lấn sông, gây bức xúc dư luận. Và đồng thời nghiêm cấm các doanh nghiệp vì lợi ích cục bộ mà ngăn chặn quyền tiếp cận thiên nhiên một cách hợp pháp của người dân.

Chỉ khi làm được như vậy, khi pháp luật được thượng tôn và khi lợi ích của cả cộng đồng được đặt lên cao nhất, thì chính quyền thành phố mới lấy lại được niềm tin vốn đang cạn kiệt dần từ các doanh nghiệp tử tế trên địa bàn và từ những người đóng thuế nuôi mình.

Và chỉ như vậy, mới là cách thu hút đầu tư bền vững nhất.

Nguồn. FB Le Trong Vu

.Tựa bài viết, do BBT đặt

Hội nghị trung ương 10 ‘làm nháp’ hay ‘làm thật’?. Phạm Chí Dũng

Tháng Năm 15, 2019

‘Thật’ hay ‘nháp’ tùy thuộc phần lớn vào việc ‘Tổng tịch’ có hiện ra hay không.Ngày 14/5/2019, sau hơn một tháng kiên định ‘mất tích’ kể từ biến cố có thể là khá ghê gớm về tai biến mạch máu não tại ‘nhà Ba Dũng’ ở Kiên Giang, Nguyễn Phú Trọng được đưa tin kèm hình ảnh về ‘chủ trì lãnh đạo chủ chốt tại Hà Nội’. Có thể cho rằng Trọng đã chính thức tái hiện.


Ảnh Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp ngày 14.5.2019, lấy trên VTV 1

Thông tin ‘mồi’

\Trước đó ít ngày, báo đảng bất chợt ồn ào đưa tin về ‘Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào 29.5’.Cùng lúc, trên mạng xã hội xuất hiện vài bài viết của giới dư luận viên ‘lề đảng’ vềcùng nội dung Nguyễn Phú Trọng sẽ ‘trở lại chính trường’ bằng việc ‘trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào 29.5’ và sẽ có một bài diễn văn quan trọng khai mạc Hội nghị trung ương 10.Những động tác thông tin trên mặt báo đảng về ‘Công ước 98’ mang hàm ý và nhằm mục đích gì?Khả năng có vẻ hợp lý nhất là trước áp lực ngày càng lớn và đầy thách thức của dư luận trong nước và quốc tế về tình trạng ‘mất tích’ của Nguyễn Phú Trọng, Trọng và Bộ Chính trị đảng đã phải tính đến việc ‘chủ động thông tin’ để định mốc thời điểm ‘tái xuất’ nhằm trấn an dư luận, trên cơ sở sự chẩn đoán của các bác sĩ về khả năng ‘tập nói’ và ‘tập đi’ của Nguyễn Phú Trọng là có thể quay về mức bình thường vào cuối tháng 5 năm 2019 khi ông ta sẽ xuất hiện để ‘trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98’.Mặt khác, rất cần phải cho dư luận, đặc biệt là giới cách mạng lão thành và những quan chức đồng chí của Nguyễn Phú Trọng, biết và hiểu rằng Trọng chỉ bị ‘choáng nhẹ’ (theo cách tung tin của giới dư luận viên) và vẫn còn năng lực sức khỏe để công hiến lâu dài cho đảng và dân tộc chứ không đến nỗi nằm liệt giường liệt chiếu từ đây đến cuối đại hội 12 mà mất hẳn năng lực ứng cử tiếp vào vị trí ‘tổng tịch’ cho đại hội 13.Những động tác thông tin trên cũng khá phù hợp với những tin tức ngoài lề gần đây về khả năng Nguyễn Phú Trọng đang phục hồi chậm và vẫn phải ‘tập đi’ và ‘tập nói’.Thông thường, người bị đột quỵ não lần đầu sẽ phải mất khoảng 6 tháng để tạm phục hồi nguyên trạng, còn sớm cũng phải khoảng 3 tháng. Với trường hợp Nguyễn Phú Trọng, ông ta đương nhiên được chăm sóc hết sức đặc biệt bởi Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trung ương cùng đội ngũ bác sĩ hàng đầu của Việt am về chấn thương sọ não, do vậy thời gian hồi phục của Trọng cũng có thể nhanh hơn những bệnh nhân khác.Vậy vì sao Công ước 98 lại quan trọng đến thế?

Công ước 98 là gì?

Công ước 98 có 3 nội dung cơ bản: bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động; bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động; những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể, tự nguyện, thiện chí.Công ước 98 là một trong 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, liên quan mật thiết đến Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và công đoàn độc lập mà nhà nước Việt Nam chây ì từ quá lâu mà chưa chịu ký kết.Tại cuộc điều trần về chủ đề EVFTA – nhân quyền do Ủy ban Thương mại quốc tế châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng Mười năm 2018 tại Brussels, Bỉ, các nghị sỹ đã đòi hỏi 3 công ước còn lại của ILO cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận EVFTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do Châu Âu-Việt Nam).Chỉ sau khi EVFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019 mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền chưa từng được cải thiện của Hà Nội, mãi đến tháng 4 năm 2019 chính thể Việt Nam mới buộc phải nhượng bộ trước Liên Minh Châu Âu (EU) về ký và phê chuẩn ít nhất Công ước 98 trong số 3 công ước chưa ký.Với Nguyễn Phú Trọng, EVFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là mang tính sống còn đối với nền kinh tế đang bế tắc và nền ngân sách đang lao nhanh vào hội chứng hộc rỗng ở Việt Nam. Nếu không có được EVFTA, đảng của Nguyễn Phú Trọng sẽ rơi vào tình cảnh ‘hết tiền hết bạc hết ông tôi’ sớm hơn.Còn việc Nguyễn Phú Trọng ‘tái xuất’ tại Hội nghị trung ương 10 của đảng cầm quyền – sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 – có ý nghĩa gì?

‘Làm nháp’ hay ‘làm thật’?

Hội nghị trung ương 10 là đặc biệt cần thiết với Nguyễn Phú Trọng vì những lý do cũ như tính cần kíp phải duy trì chiến dịch ‘đốt lò’, tiếp tục tăng tốc ‘cơ cấu cán bộ cấp chiến lược’ để chuẩn bị cho đại hội 13, và có thể với những lý do mới hơn là cần có ý kiến chính thức của Trọng về một số dự luật như 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, Bộ Luật Lao động, Luật về Hội… liên quan đến quan điểm của chính thể Việt Nam buộc phải nhượng bộ trước EU trước khi EVFTA được ký kết và phê chuẩn trong nửa cuối năm 2019; nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là bàn về nội dung và công tác sắp xếp ‘bầu đoàn thê tử’ cho chuyến đi Mỹ dự kiến sắp tới của Trọng theo lời mời chính thức của Donald Trump.Hội nghị trung ương 10 cũng có thể là cái cách mà nếu tham dự trọn vẹn, Trọng sẽ không để xảy ra hệ quả ‘vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm’ và nạn ‘loạn thần’ mà dường như đang manh nha phát sinh khá bát nháo ngay sau khi ông ta ‘đột quỵ’.Hội nghị trung ương 10 là thách thức lớn hơn nhiều so với đám tang Lê Đức Anh, bởi hội nghị này sẽ bàn về về chuyện của những người còn sống sót và rất có thể sẽ ‘làm nhân sự’ cho đại hội 13 với những vị trí then chốt trong ‘bộ tứ’ hoặc ‘bộ tam’ quyền lực nhất – theo kế hoạch trước đây của đảng mà không tính đến rủi ro Nguyễn Phú Trọng bị ‘đột quỵ’.Nếu Trọng không thể xuất hiện tại Hội nghị trung ương 10, khi đó không chỉ dân chúng mà cả giới cách mạng lão thành và các quan chức trong nội bộ đảng hoàn toàn có thể nghi ngờ về Trọng không thể đảm bảo sức khỏe để ông ta có thể ‘ngồi’ từ đây cho đến khi đại hội 13 diễn ra vào năm 2021. Từ đó, sẽ xuất hiện những đòi hỏi cần phải minh bạch hóa tin tức về Trọng, và chính Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trung ương là cơ quan phải làm nhiệm vụ này, để nếu Trọng không còn đủ tỉnh táo để ‘lèo lái con thuyền của đảng và dân tộc’ thì phải bàn đến phương án ‘nước không thể một ngày thiếu vua’.Những động tác thông tin ‘Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào 29.5’ và ‘Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng họp lãnh đạo chủ chốt vào ngày 14/5’ đã phác ra khả năng Hội nghị trung ương 10 không phải ‘làm nháp’ như một hình thức ‘quy hoạch mang tính tham khảo về Bộ Chính trị cho đại hội 13’, mà gần như chắc chắn sẽ ‘làm nhân sự chủ chốt’ như đã trù liệu trước đó.

Nguồn. VOA

SỰ VÔ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TẠI VN. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Năm 15, 2019

Tại các nước dân chủ trên thế giời luôn quan tâm đến cuộc sống và môi trường cho những người dân, đó là công việc và trách nhiệm đối với những người lãnh đạo, khi mà họ những đồng lương do chính người dân đóng thuế trả cho họ.


Hình ảnh được ghi lại tại địa phận Thôn Đại Thắng – Xã Hoàng Lương -Huyện Hiệp Hoà – Tỉnh Bắc Giang. Ảnh internet

Các phương tiện truyền thông cũng luôn tuyền truyền để cho người dân có ý thức chung tay bảo vệ môi trường trong sạch.

Đời sống con người liên quan trực tiếp với mọi sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, hít thở. V.v. Nếu chính quyền và người dân không ý thức được điều đó, thì những hệ quả lại do chính chúng ta phải gánh chịu. Tôi xin lấy một ví dụ, một chiếc túi ly lon, hoặc những đồ sa thải độc hại của các nhà máy khi trôi nổi trên các bờ biền, sông hồ, những con cá ăn vào sẽ sinh bệnh, sau đó chúng ta vô tình ăn phải con cá đó thì chắc chắn rằng chúng ta cũng bị lây bệnh tật.

Trong khi đí mấy ngày vừa qua, chúng ta chứng kiến qua những tấm ảnh, đoạn video kinh hoàng trên những dòng sông tại địa phận Thôn Đại Thắng – Xã Hoàng Lương -Huyện Hiệp Hoà – Tỉnh Bắc Giang, với những rác thải như là xác lợn, bao và túi ni lông và rác sinh hoạt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. điều đáng nói ở đây chính quyền làm ngơ, các cấp lãnh đạo tại địa phương quá vô trách nhiệm, và không quan tâm đến xã hội, và đời sống sinh hoạt của bà con trong vùng.

Chỉ một con lợn bị bệnh trôi trên những dòng sông đã có hàng nghìn con cá đến ăn, nhưng trên dòng sông có những hàng trăm con lợn bệnh bị chết phình trương bụng, thì xin hỏi rằng sẽ có hàng bao nhiêu con cá sẽ bị mắc bệnh, và người mắc bệnh sau đó, chính là chúng ta chứ chẳng còn ai vào đây cả. Khi người dân sử dụng nước ao hồ nhiễm độc để tưới rau ăn, sau đó ai sẽ là người bị mắc bệnh?

Đất nước VN hiện nay nhìn đâu cũng thấy có độc hại, từ môi trường, khí hậu, thức ăn, và các tệ nạn giao thông, người dân đang sống ở VN luôn đau đáu mang nỗi niềm lo sợ. Họ lo sợ trong từng bữa cơm hàng ngày, cho đến sự di chuyển trên đường phố, bệnh tật và chết chóc luôn kề cận bên mình. Trong khi đó các cấp chính quyền vô trách nhiệm, đối với họ chỉ tìm cách tham nhũng làm giàu cho bản thân.

Đối với bọn chúng chỉ là những kẻ cơ hội, là con sâu mọt đang đục khoét trên mảnh đất , vì tham tiền và quyền lực, thì chúng dám làm tất cả, từ việc tranh giành, đấu đá, giết hại lẫn nhau, khi chúng chiếm đoạt được những tài sản lớn, sẽ tẩu tán ra nước ngoài bằng đủ mọi cách, đó là nơi hạ cánh an toàn cho bọn chúng và hưởng một cuộc sống yên bình với một bầu trời và không khí trong sạch, nhưng để lại đằng sau chúng nó là một đất nước VN đổ nát như một bãi rác ô nhiễm trầm trọng về khí hậu, và môi trường, dưới sự cai trị của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Người dân VN còn chịu đựng được đến khi nào nữa?, càng nhẫn nhịn thì càng bị bọn chúng đè nén với trăm khoản thuế cao, giá xăng điện, và các trạm BOT đang là những bàn tay đẫm máu cướp tiền của nhân dân.

Ở đâu có bất công, ở đó có tranh đấu, vì vậy chúng ta chỉ có tranh đấu để chống bọn độc tài, tham nhũng, thay đổi lại thể chế. Khi đất nước VN có tự do dân chủ, thì những tệ nạn trên sẽ giảm dần và tan biến, nhân dân VN hãy nhìn sang các nước dân chủ phương tây thì khắc nhận ra điều đó.

Tự do và dân chủ không bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, nó phải trải qua những cuộc tranh đấu, đôi khi phải trả giá bằng máu và nước mắt cho đến mạng sống của chúng ta mới tranh giành được, vì vậy chúng ta hãy đoàn kết và quyết tâm đánh đuổi chế độ CS độc tài, đưa đất nước bước sang một kỷ nguyên mới, với một đất nước thực sự có tự do, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, ấm no và hạnh phúc

15.05.2019

Hoa Mai Nguyen.

HỆ QUẢ CỦA GIÁO DỤC TRỪNG PHẠT . Ls Luân Lê

Tháng Năm 15, 2019

Chúng ta có thể nhìn thấy bức ảnh này là một minh chứng cho thói bạo lực đi quá mọi sự giới hạn của luật lý chỉ vì chúng đã dựa trên lối giáo dục trừng phạt thường được chấp nhận và sử dụng như một biện pháp để thiết lập nên sự trật tự và kỷ luật và từ đó kéo theo sự thần phục của người học đối với tập thể cũng như nhà trường nơi thi hành triệt để chúng.

Và nếu theo đúng tuần tự mà các hình phạt đó có thể được tái vận dụng, nó sẽ được luân chuyển đến những cá nhân khác nếu vi phạm, tuỳ vào mức độ mà người vi phạm vào quy chế (thực ra có tính tuỳ tiện theo đánh giá của giáo viên), nhưng nó sẽ không là ngoại lệ với bất cứ cá nhân nào đặt dưới sự quản lý trực tiếp của người dạy. Và lúc này, sẽ xảy ra một tình trạng là không một người học nào để tâm đến bài giảng và chúng chẳng còn muốn phát biểu điều gì trái với cái mong cầu của giáo viên (dù được đoán nhận ra hoặc là được gợi ý trước hay là bởi một sự dặn dò có chủ đích), thậm chí chúng cũng không thể tự nói với nhau về tâm tư của mình vì chúng sợ bị báo cáo tới rồi bị trừng phạt. Mỗi đứa trẻ lại trở thành tai mắt của giáo viên theo một cách khác nhau và cũng đồng thời là một kẻ nịnh bợ đến mức trắng trợn. Lẽ công bằng và điều đúng đắn trong con mắt của chúng không nằm trong các bài học trong nội dung giáo dục mà là phụ thuộc vào nơi mà người dạy đặt ra.

Lớp học, với một tình cảnh khốc liệt như thế, sẽ không còn là lớp học nữa, khi đó nó chỉ có mục đích đơn giản nhất là huấn luyện cho những đứa trẻ trở nên biết vâng lời, tuân thủ thuần thục các thứ kỷ luật của nhà trường mà giáo viên là một thẩm phán. Trong rất nhiều trường hợp thì chính những đứa trẻ lại là người thi hành mệnh lệnh trừng phạt lên các bạn của mình. Đây chỉ là một hệ quả của lối giáo dục dùng các sự trừng phạt để giải quyết các vấn đề của phương pháp giáo dục nhằm làm sao nhanh chóng nhồi nhét cho đủ lượng chương trình được soạn sẵn thành giáo án. Bởi giáo viên lúc này sẽ không cần phải dùng chính những bàn tay của mình để trút lên thân thể những người học, mà chỉ cần ra lệnh cho những đứa trẻ trong lớp để coi đó như là một bài học trực tiếp không chỉ cho người bị trừng phạt mà còn cho cả người đang tuân thủ một cách triệt để các mệnh lệnh đó.

Giáo viên lúc này cũng quan tâm hơn là các sự trật tự có thể có được trong suốt các giờ học hay không, chứ không quá bận tâm về hiệu quả của các bài giảng và nội dung thực sự của giáo dục mà đó vốn là cái trọng tâm của việc truyền đạt tri thức tới những đứa trẻ. Và cũng nghiêm trọng hơn, trừng phạt lúc này lại trở thành một thể dạng giáo dục được nhắc đến đầu tiên trước tất cả những bài học khác sẽ được giảng dạy trong ngôi trường này. Nó sẽ coi việc tuân thủ kỷ luật chính là một nội dung ưu tiên và cần phải đạt được ở người học trong mọi trường hợp cũng như trong mọi hoàn cảnh.

Tất nhiên rằng, điều đó đã để lại những di hoạ vô cùng lớn cho con người và xã hội, đó là nó tạo nên những tâm lý rụt rè, đầy sợ hãi và nỗi bất an, thường trực tâm lý đề phòng và dối trá, chúng lo sợ về hậu quả mà chúng sẽ phải gánh lấy từ ngay chính những đồng bạn của mình, vì những người đó cũng sẽ tuân thủ nhất nhất mệnh lệnh của giáo viên chứ không phải cân nhắc về việc đó là đúng hay sai và người bị trừng phạt có cần được bảo vệ hay không. Cũng vì thế mà các cách giải quyết của chúng được đưa ra làm lựa chọn ưu tiên đó là sự trừng phạt đối với những người mà chúng cho rằng không thể cải tạo được.

Và điều này sẽ dẫn đến một tình trạng chắc chắn sẽ xảy đến trong tương lai khi chúng trưởng thành, đó là chúng luôn tự xác lập vị trí thấp kém của mình trước người khác. Và chúng sẽ luôn chuẩn bị trở thành một con người chấp nhận mọi bất công tồn tại dưới dạng kỷ luật và nguyên tắc của tổ chức nơi mà chúng tham gia vào. Chúng sẽ tuân thủ các loại luật lệ ràng buộc mà hiếm khi có sự phản ánh hoặc nêu lên quan điểm của mình chứ đừng đòi hỏi tới ở chúng một khả năng phản kháng. Việc dối trá trở thành một thói quen không còn phải được cân nhắc trong bất kể tình huống nào. Nhưng có một điều nghịch lý là, những kiểu người nhận sự giáo dục như vậy, mặc dù thực sự là những người tỏ ra rất an phận và biết tuân phục, nhưng với những người có vị trí dưới chúng thì chúng đặc biệt thích thể hiện khả năng quyền uy và theo đó là tự mình ra tay trừng phạt những con người không may mắn đó.

Vậy thì, chúng ta không thể giáo dục những đứa trẻ một sự biết tuân thủ các thứ nguyên tắc và chịu sự trừng phạt để đạt được sự kỷ luật theo mong muốn quản lý của nhà trường hay hệ thống giáo dục, vì đó là sự trật tự có tính nô dịch và không có tính bền vững do sự sản sinh ra những con người không ngần ngại xâm hại người khác để đạt được mục đích trật tự. Ngược lại, một khi chúng ta có thể giáo dục về những giá trị và phạm vi bất khả xâm phạm của sự tự do, chúng ta sẽ tạo ra được những thế hệ mà ngay từ khi nhận được sự giáo dục, chúng đã có thể tự chủ để (cùng những người khác có cùng một trạng thái giáo dục như thế) thiết định nên các sự (nền tảng) trật tự vững chãi (nhưng có xu hướng cải thiện tốt hơn lên theo thời gian) mà chỉ dựa trên sự tôn trọng chứ không phải cần đến các biện pháp kỷ luật nào.

MÔ HÌNH KINH TẾ- CHÍNH TRỊ CỦA CS, CON TẮC KÈ HOA ĐỔI MÀU RA SAO? .Đỗ Ngà

Tháng Năm 15, 2019

Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế – chính trị mà trong đó thương mại và công nghiệp của một quốc gia được kiểm soát bởi các chủ sở hữu tư nhân. Những gì thuộc về hạ tầng làm nền tảng cho toàn xã hội mà tư nhân không đảm trách nổi thì nhà nước sẽ đảm trách dưới dạng lấy tiền của toàn xã hội (thuế) để đầu tư phục vụ cho nhu cầu chung. Nói ngắn gọn, chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa trả công xứng đáng con con người. Và rất nhân đạo khi nhà nước có trách nhiệm trích thuế tái phân phối lại cho những kẻ thiếu thốn dưới dạng phúc lợi xã hội.

Chủ nhĩa xã hội là một mô hình kinh tế – chính trị mà trong đó mọi con người trong xã hội không sở hữu được gì cả, không sở hữu phương tiện lao động, không sở hữu thành quả lao động vv.. Tất cả đều bị gộp về cho một tổ chức chính trị chiếm dụng tất cả và chính tổ chức này – tổ chức mà không một ai có thể kiểm soát, nó toàn quyền phân phối lại cho người lao động theo ý của nó. Nói cho dễ hiểu thì chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa tước đoạt.

Sau khi mô hình XHCN (tức chủ nghĩa tước đoạt) đã thất bại thảm hại vì nó đã xem công dân là nô lệ nên đã triệt tiêu động lực phát triển xã hội, thì mô hình kinh tế – chính trị của XHCN được tập đoàn chính trị ngắt bỏ phần mô hình kinh tế cũ, ăn cắp mô hình kinh tế của tư bản chủ nghĩa rồi lai tạo với bản chất tước đoạt của loại hình kinh tế – chính trị XHCN, và biến nó thành mô hình kinh tế – chính trị kiểu tư bản thân hữu.

Vậy kinh tế – chính trị kiểu tư bản thân hữu là gì? Tư bản thân hữu nói môn na là vẫn cho tư nhân sở hữu, nhưng thành phần sở hữu tư nhân đó không được đối xử công bằng như tư bản ở các nước dân chủ, mà nó có phân loại. Trong mô hình kinh tế – chính trị kiểu Tư bản Thân Hữu, kinh tế tư nhân được chia làm 2 loại:

– Loại một là những doanh nghiệp tư nhân có mối thân hữu với những kẻ nắm quyền lực chính trị, loại này được hưởng tất cả mọi lợi thế nhờ quyền lực chính trị. Loại này nó là vòi hút máu nền kinh tế đất nước làm nền kinh tế đất nước èo uột không phát triển nổi;

– Loại 2 là những doanh nghiệp tư nhân ngoài nhóm thân hữu, loại này luôn chịu thiệt thòi từ thế lực chính trị, vì thế lực chính trị của nhóm thân hữu chỉ xem nhóm này là mồi không xem là đối tượng phục vụ.

Như vậy trong mô hình tư bản thân hữu thì buộc mô hình chính trị phải độc tài mới đảm bảo rằng, quyền lực chính trị sẽ ra tay vô cớ với đối tượng này nhưng ưu ái vô lý đối với đối tượng khác. Điều kiện này, chế độ độc tài toàn của ĐCS hoàn toàn đáp ứng được.

Xin kể một chuyện câu chuyện rằng. Có một tàu cướp biển có 40 tên, trong đó có 19 tên là bà con thân tộc của tên tướng cướp, và 20 tên còn lại là người không thuộc thân tộc. Một hôm con tàu đang dong buồm trên biển thì thấy 1 tàu lái buôn. Tên tướng cướp cho thuyền đến gần và phát hiện, con tàu bị mắc cạn và tất cả thủy thủ đoàn trên tàu buôn đều chết vì khát. 40 tên cướp lên tàu và chúng phát hiện ra con tàu chở rất nhiều châu báu. Bọn cướp khuân hết lên tàu của chúng. Xong việc, tên tướng cướp thu hết súng của 39 người kia và gạt rằng “chuẩn bị chia tài sản”. Không ngờ! Sau khi thu súng, hắn phát lại cho 19 tên thân hữu và 19 tên này cùng hắn dùng súng giết sạch 20 người tay không có vũ khí kia. Giết xong hắn đưa nòng súng còn đang bốc khói lên miệng thổi phù một tiếng và kèm câu nói “Ít thầy đầy đãy!”.

Vâng! Chủ nghĩa tư bản thân hữu của Việt Nam hiện nay là vậy, nền kinh tế đất nước chỉ vẻn vẹn nhiêu đó, nếu cạnh tranh công bằng thì đám thân hữu không có cửa để bứt phá, nên họ phải ra tay giết chết những doanh nghiệp ngoài thân hữu để cướp lấy cơ hội trao cho đám doanh nghiệp thân hữu vinh thân phì da, tức theo nguyên tắc “ít thầy đầy đãy” của tên tướng cướp tàn bạo kia. Vụ Chính quyền CS làm chính sách cho Masan giết nước mắm truyền thống và ví dụ. Vì vậy mà CS chuyển từ mô hình kinh tế – chính trị XHCN sang mô hình kinh tế – chính trị dạng tư bản thân hữu về chính trị không đổi, về kinh tế tuy có đổi về mô hình nhưng bên trong bản chất nó vẫn duy trì bản chất tước đoạt của kinh tế XHCN. Con tắc kè hoa XHCN dù có đổi màu thế nào thì nó vẫn là con tắc kè, không khác được.

– Đỗ Ngà –