Archive for Tháng Năm 14th, 2019

CATHOLIC VIỆT – DÒNG VĂN HÓA ĐƠN CÔI (3). Mai Thanh Sơn

Tháng Năm 14, 2019

Một cộng đồng ngót chục triệu tín hữu, có chung đức tin, có lịch sử hơn 400 năm, hiển nhiên phải có một nền văn hóa giàu có, phong phú và đa dạng. Vậy nhưng, ở Việt Nam, đa số công chúng ngoại đạo dường như chỉ biết đến văn hóa Công giáo thông qua kiến trúc nhà thờ và ngày Thiên Chúa giáng sinh (Noel). Nhà thờ là vật thể có thể nhìn thấy, có thể cho chúng ta cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các phong cách kiến trúc khác nhau trên thế giới mà không phải đi đâu xa. Noel từ nhiều năm nay đã là ngày hội chung của cả nước, không phân biệt tôn giáo/tín ngưỡng. Với các bạn trẻ ngoại đạo, Noel là cơ hội “xuống đường ăn chơi nhảy múa”, khoe quần áo đẹp. Họ chả có đức tin gì, vui là chính. Điều ấy chả sao. Còn trẻ là phải vậy. Mai này có gia đình, sấp mặt với cơm áo gạo tiền, tính sau.

Nhưng văn hóa Công giáo Việt không chỉ có vậy. Đó còn là một nền tảng giáo lý có tính định hướng với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa (ba ngôi). Đó còn là một hệ thống giáo luật chặt chẽ với những điều khoản rất cụ thể, khắt khe nhưng không hà khắc. Đó còn là một cấu trúc xã hội hoàn bị, bao gồm nhiều mắt xích khác nhau, cả quan phương và phi quan phương. Tổ chức quan phương Công giáo gồm 3 cấp: giáo hội hoàn vũ (Tòa Thánh), giáo hội địa phương (Tòa Giám mục) và giáo xứ. Trong hệ thống này, còn có các mắt xích trung gian liên kết như giáo miền, giáo tỉnh, hạt đạo (giáo hạt) và hội đồng giám mục. Cấu trúc phi quan phương dễ nhận thấy nhất là các dòng tu, tu hội/tu đoàn.

Sâu xa hơn, rất rất ít người ngoại đạo hiểu được, đó là các nguyên lý chính tạo nên cấu trúc sinh hoạt thường ngày của các tín hữu Công giáo Việt: hiệp thông và phụng vụ. Hiệp thông được hiểu là sự tham dự, chia sẻ, trao ban và lãnh nhận. Phụng vụ, thoạt kỳ thủy chỉ được hiểu là “nghi thức phụng thờ Thiên Chúa”. Nhưng sau này, Tân ước chỉ rõ, ngoài mối liên hệ với Thiên Chúa, phụng vụ còn bao hàm một nghĩa khác, đó là “sự phục vụ trong anh em”. Nói một cách rõ ràng hơn, phụng vụ còn là “sự tham dự, chia sẻ, trao ban và lãnh nhận” giữa các tín hữu với nhau (giữa người với người). Đây chính là những điểm mấu chốt, quy định phương thức ứng xử hàng ngày của mỗi giáo dân.

Theo giáo lý Công giáo, Chúa Giê-su hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Và Người mời gọi mỗi tín hữu phải luôn ý thức về ba sự hiện diện chính: (i) sự hiện diện của mỗi tín hữu đối với Thiên Chúa, (ii) sự hiện diện của mỗi tín hữu đối với các tín hữu khác; và (iii) sự hiện diện của mỗi tín hữu đối với thế giới thụ tạo. Như vậy, chúng ta có thể hình dung rằng, trong cuộc sống của mình, mỗi tín hữu Công giáo đều có 3 điểm tựa chính: Thiên Chúa, đạo hữu, và “thế giới thụ tạo”. “Thế giới thụ tạo” được nhắc đến ở đây chính là môi trường thiên nhiên quanh ta, cho chúng ta những điều kiện sống cần thiết tối thiểu. Để đảm bảo cuộc sống luôn bình hòa, ổn định và phát triển, hàng ngày mỗi tín hữu thường xuyên phải hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với nhau, và hiệp thông cả với “thế giới thụ tạo”.

Một thành tựu quan trọng không thể không kể đến của văn hóa Công giáo Việt, chính là sự sáng tạo, phát triển và truyền bá chữ Quốc ngữ. Đây là sự kiện có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển dân trí và văn hóa Việt. Thậm chí, chữ Quốc ngữ còn góp phần rất lớn vào quá trình thống nhất đất nước, nâng tầm quốc gia lên một vị thế mới.

Mặc dù phong phú, đa dạng và có ảnh hưởng lớn như vậy, văn hóa Công giáo Việt vẫn mang một thân phận côi cút. Công giáo vẫn được coi là “vấn đề nhạy cảm”. Tầng sâu văn hóa còn ẩn tàng trong cuộc sống hàng ngày của giáo dân vẫn chưa được tìm hiểu/giới thiệu một cách hệ thống. Tiếng nói của người trong cuộc chưa được lắng nghe đầy đủ. Ngay cả với chữ Quốc ngữ, một thành tựu văn hóa mà mỗi người chúng ta đều sử dụng hàng ngày, nhà nước vẫn chưa có một định hướng hay chương trình nghiên cứu xứng tầm. Ít người biết được rằng, trong các hội Khoa học Lịch sử, hội Ngôn ngữ học, Viện Sử học và Viện Ngôn ngữ học đều không có bất cứ chuyên gia nào nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ. Cuốn lịch sử chữ Quốc ngữ đầu tiên được đông đảo độc giả biết đến là do một vị linh mục viết. Cũng ít người biết được rằng, tác giả của tập lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ là Bento Thiện, một giáo dân người Việt. Và ông viết nó từ năm 1659, sớm hơn rất nhiều so với các bộ sách lịch sử viết bằng chữ Quốc ngữ được biết đến hiện nay.

Nguồn.https://www.facebook.com/thanhson.mai.16/posts/2525715957447345

HÃY CỨU GIÚP LÊ ANH HÙNG ! .Nguyễn Vũ Bình

Tháng Năm 14, 2019

Lê Anh Hùng là một dịch giả, và là nhà báo viết blog cho Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA). Anh đồng thời tham gia phản biện xã hội, và đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ ở Việt Nam. Trong suốt nhiều năm, Anh đã tố cáo một quan chức cao cấp trong đảng và nhà nước Việt Nam trong một vụ việc có liên quan tới gia đình Anh. Vì việc tố cáo nhiều năm, nhiều lần không được giải quyết, Anh đã có hành động giương biểu ngữ tạo sự chú ý để sự việc tố cáo của Anh được giải quyết. Nhưng ngày 05/7/2018, nhà cầm quyền đã bắt Anh, khép vào tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích cá nhân, tập thể ” theo điều 331 Bộ luật hình sự Việt Nam (điều 258 cũ).

Sau một thời gian Lê Anh Hùng bị bắt, thay vì khởi tố vụ án Lê Anh Hùng tố cáo, nhà cầm quyền đã đưa Anh đi giám định tâm thần hai đợt (cuối tháng 10/2018 và tháng 4/2019), và cưỡng ép Lê Anh Hùng vào bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Thường Tín điều trị. Việc giám định và cưỡng ép chữa bệnh đối với Lê Anh Hùng, nhà cầm quyền đã không hề trao đổi, thông báo cho gia đình. Chỉ đến khi Lê Anh Hùng đã bị đưa về bệnh viện điều trị, gia đình mới được biết và tới thăm nuôi.

Trong các chia sẻ của mình trước khi bị bắt, Lê Anh Hùng luôn khẳng định, việc tố cáo bằng đơn thư của mình hoàn toàn đúng pháp luật. Anh đồng thời cũng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm hình sự theo đúng pháp luật nếu như sự việc Anh tố cáo là không đúng. Tất cả những ai hiểu luật pháp, và đã từng tiếp xúc với Lê Anh Hùng đều thấy rằng việc làm của Anh hoàn toàn đúng pháp luật, đúng với các quyền công dân được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam. Đồng thời, trong các mối quan hệ, Lê Anh Hùng được đánh giá là người thông minh, lịch sự và hiền lành. Không hề có biểu hiện của một người mắc bệnh tâm thần, hoặc trầm cảm.

Chính vì vậy, việc giám định và cưỡng ép chữa bệnh tâm thần đối với Lê Anh Hùng là việc làm trái với pháp luật, vi phạm đạo đức và điều này sẽ hủy hoại sức khỏe và tinh thần của Lê Anh Hùng!

Xin được kêu gọi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế, các tổ chức Xã hội Dân sự Việt Nam và toàn thể các Anh Chị và các Bạn đang tranh đấu cho tự do, dân chủ và Nhân quyền Việt Nam lên tiếng, tác động để nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt việc cưỡng ép chữa bệnh tâm thần đối với Lê Anh Hùng, đồng thời trả tự do cho Lê Anh Hùng vì Anh đã tố cáo đúng pháp luật và không hề vi phạm pháp luật của Việt Nam./.

NVB

CATHOLIC VIỆT – DÒNG VĂN HÓA ĐƠN CÔI (2). Mai Thanh Sơn

Tháng Năm 14, 2019


Ảnh: Một cảnh trong phim “Ngày lễ thánh” của đạo diễn Bạch Diệp (chôm trên mạng).

Để hiểu biết về một dòng văn hóa, công chúng thường tiếp cận từ nhiều kênh thông tin khác nhau. Trên thực tế, số người đọc các nghiên cứu chuyên sâu không nhiều. Đa số nghe/đọc từ các kênh truyền thông đại chúng hoặc cảm nhận qua các tác phẩm văn học nghệ thuật. Chuyện này phổ biến cả ở Tây và Ta. Khác chăng là ở chỗ, trong các quốc gia có tự do báo chí và văn học nghệ thuật, các hiện tượng văn hóa luôn được nhìn từ nhiều chiều cạnh khác nhau. Ở Việt Nam thì không phải vậy. Sau 1954 ở miền Bắc, và sau 1975 trên cả nước, mọi hiện tượng văn hóa đều phải được nhìn nhận, phân tích, và đánh giá dưới quan điểm của Đảng. Dòng văn hóa Công giáo Việt Nam, nếu được nghiên cứu hay phản ánh trong văn học nghệ thuật, cũng không nằm ngoài mặc định đó.

Sự mặc định của Đảng và Nhà nước vô hình trung đã trở thành một rào cản rất khó vượt qua trong việc phản ánh hiện thực/bản chất đời sống văn hóa Công giáo Việt. Quan điểm của nhà thờ Công giáo khác biệt rất lớn so với quan điểm chính thức của đảng cầm quyền. Vì thế, hầu hết các tác giả là người Công giáo, nếu viết về các vấn đề gai góc của cộng đoàn giáo dân, đều không thể xuất bản được các ấn phẩm của mình. Tuyệt đại đa số tác giả viết/xuất bản về đời sống Công giáo Việt Nam đều là người ngoại đạo, và ăn lương nhà nước. Hiện trạng được phản ánh trong các ấn phẩm của các tác giả này không phải là toàn bộ sự thật, chưa chạm được đến những góc khuất trong tâm hồn giáo dân.

Văn học nghệ thuật miền Nam thời kỳ 1954-1975 tôi không dám bàn. Nhưng ở miền Bắc, sau 1954, dường như độc giả chỉ biết nhiều nhất đến đời sống của cộng đoàn giáo dân thông qua “Xung đột” của Nguyễn Khải, “Nắng” của Nguyễn Thế Phương, “Đội công an số 6” của Văn Phan, “Bão biển” và “Đất mặn” của Chu Văn, “Cuộc đời bên ngoài” của Vũ Huy Anh. Và một vài cuốn nữa. Một số truyện ngắn của các tác giả khác hầu như bị rơi vào quên lãng ngay sau khi xuất bản.

“Nắng” và “Đội công an số 6” viết về cộng đoàn giáo dân thuộc giáo phận Phát Diệm thời kỳ 1945-1954. Xuyên suốt các tác phẩm này là cuộc đấu tranh giữa “các chiến sĩ cách mạng” chống lại “bọn phản động đội lốt thầy tu”. Hình ảnh các giáo dân thiện lương tương đối mờ nhạt và họ luôn được thể hiện trong tâm trạng giằng xé. Ám ảnh người đọc kinh khủng hơn, chính là hình ảnh các linh mục mặc áo chùng thâm, xách súng đi càn quét, bắn giết.

“Xung đột”, “Bão biển” và “Đất mặn” viết về cộng đoàn giáo dân thuộc giáo phận Bùi Chu những năm hợp tác hóa. Đa số chức sắc Công giáo được miêu tả trong 3 bộ tiểu thuyết này đều là đại diện cho “các thế lực chậm tiến/phản động, luôn âm mưu chống phá cách mạng, ngăn trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Hình tượng các giáo dân có “tư tưởng tiến bộ, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội” được xây dựng gượng gạo, thiếu chân thực.

Không thể phủ nhận rằng, thời kỳ 1946-1954, dưới quyền của Giám mục Lê Hữu Từ và linh mục Hoàng Quỳnh, giáo phận Phát Diệm từng có một đội dân binh, được vũ trang đầy đủ, ủng hộ quân đội Pháp và tham gia bộ máy quản lý địa phương. Đạo quân này từng làm mưa làm gió ở vùng tây nam Ninh Bình, phối hợp với quân đội Pháp và quân đội quốc gia của quốc trưởng Bảo Đại, tiến hành nhiều hoạt động quân sự, gây nhiều thiệt hại cho Việt Minh và dân chúng. Nhưng nếu coi đó là những đại diện chính/tiêu biểu cho cộng đoàn giáo dân hay bộ mặt của giáo phận, e rằng những người viết đã quá thiên kiến và phiến diện.

Khi mới xuất bản, “Bão biển” và “Đất mặn” cũng đã gây nên những cuộc tranh luận trên văn đàn. Cả hai tác phẩm này đều gặp phản ứng quyết liệt của cộng đoàn giáo dân. Mặc dù vậy, “Bão biển” vẫn được trích dẫn đưa vào sách giáo khoa văn học giảng dạy trong nhà trường. Bộ phim chuyển thể từ “Bão biển” có nhan đề “Ngày lễ thánh” bị tẩy chay ở hầu hết các vùng Công giáo. Nhưng trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV (1977), “Ngày lễ thánh” đã được trao giải Bông sen bạc.

“Bão biển” và “Ngày lễ thánh” là những tác phẩm văn học nghệ thuật có ảnh hưởng lớn nhất đến góc nhìn của những người ngoại đạo đối với văn hóa Công giáo Việt Nam.

“Cuộc đời bên ngoài” của Vũ Huy Anh xuất bản vào đầu thập niên 1980, được giới văn nghệ đánh giá tương đối tốt. Một vài nhà phê bình nhận định rằng, đây là tác phẩm văn học viết về đề tài Công giáo thành công, chân thực, và miêu tả diễn biến tâm lý một cách logic. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế: những thông điệp chính trị được tác giả thể hiện rất lộ liễu. (Cảm ơn lam hồng nguyễn đã nhắc, suýt tôi quên không điểm đến quý ông Vũ Huy Anh).

Nguồn.https://www.facebook.com/thanhson.mai.16/posts/2522805331071741

(Còn nữa)

CATHOLIC VIỆT – DÒNG VĂN HÓA ĐƠN CÔI (1) . Mai Thanh Sơn

Tháng Năm 14, 2019

Đạo Công giáo bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ giữa thế kỷ XVI. Đến nay, cả nước có khoảng gần chục triệu giáo dân, chiếm khoảng 10% dân số. Họ là người Việt. Đương nhiên. Và cũng đương nhiên họ có nền tảng (yếu tố gốc rễ, bền vững) của văn hóa Việt, nhưng cơ tầng (các biểu hiện bề nổi, khả biến) đã có nhiều điểm khác biệt so với bộ phận còn lại của người Việt. Sự khác biệt đó, được quy định bởi sự khác biệt về đức tin, về thế giới quan và nhân sinh quan. Cộng đoàn giáo dân đã sáng tạo nên một dòng văn hóa mới trong lòng cộng đồng dân tộc/quốc gia Việt Nam. Đáng tiếc, từ bao năm nay, dòng văn hóa này hầu như không được quan tâm nghiên cứu và quảng bá đúng mức.


Ảnh: nhà thờ Đá Phát Diệm – một tuyệt phẩm kiến trúc Việt Nam, do người Việt thiết kế và thi công từ cuối thế kỷ XIX, hoàn thành đầu thế kỷ XX (mượn trên internet).

Nói như thế, không có nghĩa là Công giáo Việt Nam không được nghiên cứu. Ngược lại, Việt Nam có hẳn một Ban Tôn giáo Chính phủ, hai Viện Nghiên cứu Tôn giáo, và nhiều Trung tâm có chức năng nghiên cứu tôn giáo. Các đơn vị này đều có bộ phận nghiên cứu về Catholic Việt với nhiều cấp độ đề tài khác nhau (đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở). Nhiều công trình nghiên cứu về Công giáo Việt Nam đã được công bố. Nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp đại học về Công giáo Việt Nam đã được bảo vệ. Một số nhà nghiên cứu cũng quan tâm nghiên cứu, giới thiệu các giá trị trong kiến trúc Công giáo Việt Nam. Thế nhưng, trên thực tế, văn hóa của cộng đoàn giáo dân Việt Nam vẫn còn tương đối xa lạ với đa số công chúng Việt. Vì sao vậy?

Hiểu theo cách đơn giản nhất, văn hóa là tất cả những gì mà chủ thể ĐANG CÓ, ĐANG LÀM, và ĐANG NGHĨ. Vậy nhưng, ngoại trừ các ấn phẩm giới thiệu kiến trúc nhà thờ gần với văn hóa học thuần túy, hầu hết các công trình khác đều tiếp cận Công giáo Việt Nam dưới góc độ chính trị – xã hội, những góc nhìn hẹp trong văn hóa học. Các nghiên cứu này cũng chủ yếu tập trung vào mục đích “phát triển bền vững xã hội” theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tức là nghiên cứu để tìm kiếm các giải pháp “thuần hóa cộng đoàn giáo dân” theo quan điểm của đảng. Các nghiên cứu nhằm giới thiệu vẻ đẹp trong phong tục, tập quán, nếp sống, lối nghĩ, phương thức ứng xử, và cấu trúc sinh hoạt thường ngày của giáo dân hầu như vắng bóng. Ngoại trừ báo Người Công giáo Việt Nam, các tờ báo khác rất ít khi có bài viết về đời sống giáo dân; nếu có, chủ yếu cũng là những bài viết về gương người tốt việc tốt, ca ngợi các cá nhân giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”. Các bí tích của Công giáo vẫn là điều “bí ẩn” đối với đa số bạn đọc.

Nếu không có mạng internet, không có Google, không có website của các giáo phận, đến nay cộng đoàn Công giáo Việt Nam vẫn là một ốc đảo xa lạ. Nhưng Google hay website của các giáo phận cũng chỉ là kênh tra cứu. Nếu các nhà nghiên cứu vẫn theo định hướng như hiện nay, văn hóa Công giáo Việt Nam vẫn là một thực thể đơn côi, lặng lẽ chảy bên cạnh dòng văn hóa quốc gia/dân tộc, rất ít được hiểu biết tường tận. 
(còn nữa)

Nguồn.https://www.facebook.com/thanhson.mai.16/posts/2519553901396884

BÀ ĐẦM XÒE PHẠM THÀNH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Tháng Năm 14, 2019

Sắp có sách tự xuất bản: “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạọ”.

Sau 4 tháng tải bài từ mạng về, tiếp 1 tháng lọ mọ xử lý làm sạch và biên tập, tuyển tập: “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo” đã xong phần nội dung và trình bày trang ruột. Hiện chỉ còn thiếu cái bìa, nhưng đã có bạn nhận làm giúp. Hy vọng cuối tháng 5, có thể có sách phục vụ bạn đọc, đặc biệt là những bạn yên mến ông Nguyễn Phú Trọng.

Tập sách dày 530 trang, là tập hợp 76 bài viết (Một sự trùng hợp ngẫu nhiên với tuổi hiện tại của ông Trọng) về ông Trọng, từ năm 2012 cho đến ngày 14.4.2019, ngày ông Trọng bị đột quỵ ở Kiên Giang, kết thúc một đời hoạt động chính trị của ông ta.

Hẳn có bạn, nhìn thoáng qua sách, sẽ cho rằng, tác giả của tập sách là Bà Đầm Xòe Phạm Thành. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Nó còn là của khoảng 5 trăm (500) tác giả khác, hiện đang sống ở khắp nơi trên thế giới, dưới dạng các bình luận ( tôi gọi là Còm sĩ) cùng hiện diện trong tập sách này, tức, các bạn là đồng tác giả với Bà Đầm Xòe Phạm Thành. ( xem ảnh).

Tại sao lại có những bình luận của các bạn đi cùng hiện diện cùng tác giả BĐX Phạm Thành trong tập sách này? Vì, tôi coi trọng trí tuệ của tôi và tôi rất trọng thị trí tuệ của các bạn. Sự hiện diện là đồng tác giả tập sách của các bạn, không những làm cho nội dung tập sách thêm sâu sắc, phong phú, đa chiều mà còn góp thêm sức mạnh cho công cuộc chiến đấu giành về tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Theo tâm lý thông thường, người sinh hạ ra một quyển sách có niềm vui như người sinh hạ được một đứa con, đặc biệt là ở giờ phút sách vừa rời máy in, còn nóng, còn thơm mùi giấy, mùi mực in.

Các bạn muốn có cảm giác này, hãy cầm trên tay tuyển tập sách này, vì tác giả của tập sách là tôi và các bạn.

Trân trọng các bạn.
Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

MỸ- BẮC TRIỀU TIÊN: TÌNH NGHĨA ĐÔI TA CÓ THẾ THÔI.. Mai Tú Ân

Tháng Năm 14, 2019

Một chiếc tàu chở than của Bắc Triều Tiên đã bị bắt gần vùng biển với Indonesia vì vi phạm lệnh cấm vận của LHQ. Chính quyền Indonesia đã tham khảo với Mỹ trước khi bắt giữ chiếc tàu này. Chính quyền Mỹ đã đồng ý ngay tức khắc với lệnh bắt giữ trên, chứng tỏ sự cứng rắn từ lời nói đến việc của vị tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Mặc dù ông luôn nói rằng, chủ tịch Kim Jun Un là người bạn lâu dài với ông, hoặc là Chủ tịch Un là một người bạn mà ông luôn cảm thấy “yêu mến”…

Nhưng trước sau thì ông Trump vẫn nói rằng cá nhân ông Kim phải giữ đúng những lời nói phải đi đôi với việc làm. Bắc Triều Tiên phải thi hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của LHQ về việc phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, bằng những biện pháp triệt tiêu các võ khí liên quan đến vũ khí nguyên tử một cách rõ ràng và không thể đảo ngược được. Trước khi Bắc Triều Tiên nhận được sự hủy bỏ cấm vận và các lợi ích kinh tế mà Mỹ và đồng minh sẽ ủng hộ. Tất cả những cam kết qua lại này sẽ diễn ra cùng một lúc, cả gói…

Bỏ qua mọi sự can ngăn của các cố vấn, ông chấp nhận các cuộc gặp gỡ tay đôi chưa từng có tiền lệ, mặt đối mặt với chủ tịch Kim Jun Un ở Sinhgapor và Hà Nội và mặc dù các cuộc gặp mặt trên đều đã thất bại nhưng vị tổng thống Hoa Kỳ vẫn giữ một tình cảm thân thiện vừa phải với chủ tịch Ủn và không có những lời lẽ công kích với lãnh tụ không đáng tin Kim Jun Un…

Có lẽ những hành động cao thượng của tổng thống Mỹ đã làm cho chú Un tưởng nhầm rằng phía Mỹ phải nhượng bộ vì yếu thế nên Bắc Triều Tiên đã được đà làm tới. Họ vi phạm trắng trợn các cam kết khi khởi động lại một căn cứ thử nghiệm vũ khí nguyên tử , rồi liên tiếp thử nghiệm vũ khí liên lục địa…và thay đổi những lời nói đả kích nhắm vào nước Mỹ… Vẫn là những chiêu chác quen thuộc có từ thời ông, thời cha của mình, vẫn là những lời lẽ đe dọa thiêu cháy nước Mỹ..v..v..Lãnh tụ Bắc Triều Tiên lại hiện hình trở lại là một tên bạo chúa hôn quân vô đạo, một kẻ độc tài khát máu còn sót lại với bản chất giết người, tráo trở không thể thay đổi. Những ngày gặp gỡ với ông Trump ở Sinhgapor và Hà Nội đã không khiến cho kẻ ác bớt ác mà chỉ khiến cho ông ta nằm mơ giữa ban ngày, thấy một nước Mỹ yếu mềm sẽ phải cúi đầu khuất phục…

Nhưng ông ta đã lầm. Những lời la hét rỗng tuyếch, những đám đông hàng triệu người gào thét đòi tiêu diệt nước Mỹ để trả thù cho một chiếc tàu thủy chở than bị bắt giữ vì vi phạm lệnh cấm vận của LHQ…Tất chỉ là một cơn bão được cố tạo nên trong một cốc nước và là một trò cười quen thuộc để cho thiên hạ lại được dịp cười chê như trước. Những chiêu trò hù dọa đã có từ ba đời ông – cha – con nhà ông Kim vẫn diễn ra nhạt nhẽo, chẳng khiến ai sợ nhưng vẫn cứ diễn ra…

Nhưng lần này sẽ khác, bởi người nghe là Donald Trump, và chúng ta hãy nhìn lại. Với nụ cười “thân thiện” ông Donald Trump đã tỏ ra tình bạn bè với chủ tịch Tập Cận Bình ra sao và bây giờ thì là những đòn sát thủ ra sao với Tập Cận Bình trong cuộc “Chiến tranh thương mại” đang làm Trung Cộng đổ máu. Cũng là những nụ cười thân thiện như thế trên khuôn mặt hiền lành và đẹp lão của Donald Trump với Kim Jun Un thì hẳn chúng ta sẽ biết được điều gì sẽ diễn ra sau nụ cười thân thiện trên. Hãy đợi đấy…

Vì chỉ có những kẻ ngu mới chống lại nước Mỹ.

Mai Tú Ân

CÔNG AN VN- CÁC ANH LÀ AI? .Thanh Bình

Tháng Năm 14, 2019

Các anh là ai? 
Hỡi những người khoác trên mình quân phục 
Mang sắc mầu vàng, xanh, đen – nặng dấu tích quê hương?
Hứa “HIẾU VỚI DÂN”, bảo vệ và yêu thương
“TRUNG VỚI NƯỚC”, nguyện coi thường nguy hiểm……

Vậy nỡ lòng nào?
Mặc cho kẻ thù tìm mọi cách lấn chiếm
Biển, đảo, biên cương…. giết vùng biển quê mình?
Các anh là ai? 
Sao bắt bớ, đánh đập những người biểu tình?
Chống Formosa xả độc, hại ngư dân điêu linh khốn khổ?

Các anh từ đâu? 
Ăn cơm của dân, sao đứng về phía chúng nó?
Đầu độc biển, hủy diệt cá tôm… tự xiết cổ dân mình?
Sao phản bội dân? Hành động giống những kẻ đáng khinh!?
Hại Đất nước, cạn tình cùng Dân tộc?

Các anh là ai? Toàn một bầy mất gốc?
Hay BẤT NHÂN? Phụng Trung quốc HƠN CHA?
KHỐN NẠN, MẤT DẠY, RƯỚC GIẶC PHÁ NHÀ?
GIẾT DÒNG GIỐNG để tỏ ra “hữu nghị”?

Các anh là ai?
Còn trái tim? Hay đã mất hết lý trí?
Có thấy Việt Nam máu đang rỉ từng ngày?
Thuốc độc….ung thư …. hơn ĐẠI DỊCH tràn khắp đó đây
Rác thải, khí độc Formosa…. giết người đầy tàn nhẫn….

TỘI ÁC GIẶC TẦU cùng dân ngăn chặn!
Không thể VÌ TIỀN, táng tận lương tâm!
Hãm hại đồng bào, tiếp sức NỘI XÂM
Triệt biểu tình, giúp Trung ngầm chiếm hết….

Một lần thôi, nếu vì nhân dân phải chết
Lưu tiếng thơm oanh liệt đến ngàn đời!
Hơn cắm mặt CHÓ, hãm hại muôn người
Gieo oán hận Đất Trời KHÔNG DUNG THỨ!

Thanh Bình 13.05.2019

Lá thư của nữ Nghệ sĩ ưu tú Chi Kim Nguyễn gửi công an đàn áp dân biểu tình ôn hòa bảo vệ môi trường biển trong những ngày Formosa xả độc giết 250 km suốt chiều dài biển Miền Trung khiến cá chết trắng bờ, ngư dân mất nguồn sống, nhưng chính quyền vì muốn bao che tội ác cho Formosa đã huy động hàng ngàn CA các sắc phục và côn đồ (có cả quân TQ trà trộn) mặt đằng đằng sát khí đánh đập, bắt bớ, đàn áp dã man dân mình, vu khống cho họ “bị các thế lực thù địch kích động, biểu tình chống đảng và nhà nước”…

Ơ hay biểu tình chống Formosa bảo vệ môi trường bị biến thành “chống đảng và nhà nước”? Chẳng hoá chính quyền của ĐCSVN đã tự nhận mình là TAY SAI CỦA TQ, nên BÁN NƯỚC rồi sao?

Nhìn dân VN ung thư chết từng ngày nhiều hơn cả trong các cuộc chiến tranh, các anh CA CHƯA TỈNH RA HAY SAO?

Lá thư dưới được Nghệ sĩ Kom Chi viết từ 09.05.2016 nay Face nhắc lại còn nguyên giá trị, vì hậu quả hiện tại đến CA của Hà Tĩnh cũng phải tuyên bố “bó tay” với sự làm ẩu hủy hoại môi trường khủng khiếp của Formosa, thì những nhận định trong thư càng mang tính thức tỉnh!

SỰ SỐNG TOÀN DÂN VIỆT NAM ĐANG BỊ ĐE DỌA!

THƯ NGỎ GỬI CÔNG AN VIỆT NAM

của nữ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi

11-5-2016

Lời dẫn : (Nữ nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi nay đã vào tuổi U 80 nhưng vẫn đi đầu trong các cuộc biểu tình yêu nước chống giặc Tàu xâm lược, chống bọn “hèn với giặc, ác với dân”. Bà đã nhiều lần bị công an đánh đập và bắt bớ rất dã man. Nên nhớ bà từng là “Việt cộng gộc”. Năm 1954 khi còn rất trẻ, bà đã tập kết ra Bắc, rồi vượt Trường Sơn vào rừng Nam Bộ “chống Mỹ”. Bà là hoa khôi của chiến khu Nam Bộ. Bà từng đóng phim, diễn kịch, làm mẫu bìa cho lịch nhiều năm. Hiện bà đang sống tại Hà Nội với chồng là nhà báo nổi tiếng.)

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Công an

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Công an trong cả nước

Dọc biển miền Trung cá bị nhiễm độc chết dạt vào bờ kín cả bãi biển. Ngư dân đánh cá về phải bỏ đi, bởi có ai muốn tự tử đâu mà ăn những con cá nhiễm độc! Vậy mà người ta lại mua tất những con cá nhiễm độc đem ủ làm nước mắm. Một năm sau loại nước mắm ấy xuất ra bán trên thị trường thì những người ăn phải loại nước mắm đó thì chẳng khác gì uống phải thuốc độc. Biển của chúng ta đang chết dần. Cá chết, muối chắc chắn đã và đang nhiễm độc. Cuộc sống của toàn dân Việt Nam đang bị đe dọa từng ngày.

Trung Quốc đã thắng trong các hợp đồng thuê đất “làm kinh tế” đã ‘án ngự’ nhiều vị trí quân sự – an ninh trọng yếu trong đất liền và biên giới, họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa và lấn tới, ngang nhiên xây 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa của Việt Nam! Giờ đây họ đang hủy hoại cả môi trường sống của ta. Những vị lãnh đạo cao cấp đang ở đâu mà họ im như hến? Đất nước từng giờ trông đợi sự lên tiếng của họ. Nhân dân mong chờ sự phản đối mạnh mẽ của nhà nước. Nhưng chúng tôi đã vô vọng vì sự hèn nhát của họ.

Để bảo vệ đất nước và cuộc sống của muôn dân đã buộc chúng tôi phải xuống đường.

Hôm mồng 1/5 ông Trần Nhật Quang đã nhảy choi choi lên rằng: “Việt Tân tổ chức biểu tình. Các người mắc mưu Việt Tân”. Hóa ra Việt Tân tuyệt vời quá! Việt Tân biết bảo vệ nhân dân và đất nước Việt Nam. Mà sao lại cố tình lu loa áp đặt như vậy? Việt Tân nào kích động, tổ chức? Chính mỗi người dân quá bức xúc và những diễn biến thực trạng vô cùng lo ngại, nguy cơ đe dọa đời sống, tính mạng mà người dân đã đi biểu tình. Cần phải nhận thứ đúng. Chẳng nhẽ ‘bộ máy tuyên truyền’ và lũ DLV của đảng CSVN được phép ‘phao tin đồn nhảm’?

Hôm chủ nhật, ngày 8/5/2016 chúng tôi xuống đường phản đối Formosa xả chất thải làm ô nhiễm biển. Chúng tôi đi tuần hành trong im lặng. Những tưởng nhà nước phải cảm ơn những người dân biết bảo vệ môi trường sống. Ai dè họ coi chúng tôi là giặc. Loa họ ra rả rằng: “Những người đi biểu tình do thế lực thù địch kích động…”. Thế là cố tình vu khống, bịa đặt, sai hoàn toàn. Như trên tôi đã lý giải, đi biểu tình là xuất phát từ thôi thúc trong lòng dân, không có một ‘thế lực thù địch’ nào xúi giục cả. Vậy ra cái “thế lực thù địch” đó giỏi, có tránh nhiệm và tử tế hơn những kẻ có quyền lực ở VN. Nếu có “đảng Việt Tân”, “thế lực thù địch”, tôi đề nghị công an lập chuyên án, đưa ra tòa xét xử công khai để tỏ rõ sức mạnh ‘chuyên chính vô sản’ của đảng CSVN.

Chúng tôi vẫn lặng lẽ đi. Vậy là công an, dân phòng và những kẻ mặt thường phục lao vào xâu xé chúng tôi tàn bạo như một lũ chó điên đang say con mồi. Hôm đó ở Sài Gòn nghe đâu công an bắt hơn 500 người đi biểu tình đem về sân vận động Hoa Lư. Ở ngoài Hà Nội chúng tôi bị bắt ngót 80 người. Một nửa đem về Long Biên, một nửa đem về Hà Đông. Cuộc biểu tình bảo vệ biển sạch ở cả hai miền bị đánh phá khốc liệt. Như vậy, dân thì biểu tình ôn hòa, trật tự, lịch sự, nhưng chính công an với hành động trắng trợn, công khai vi phạm dân chủ, nhân quyền đã làm rối trật tự xã hội, mang tiếng chẳng tốt lành gì cho ‘đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý’…

Đến hôm nay ngồi nhớ lại những vẻ mặt hung tợn như hổ đói của những kẻ lao vào bắt bớ anh em chúng tôi trong buổi tuần hành ngày 8/5/2016 vừa qua mà tôi vẫn thấy gai người. Những kẻ giằng níu tôi một cách thô bạo chỉ đáng tuổi con cháu tôi thôi. Tôi đã quát họ buông tôi ra để tôi tự đi mà họ vẫn xô đẩy tôi lên xe. Họ sợ tôi sẽ bỏ chạy hay họ cố tình làm cho tôi đau để uy hiếp tinh thần những người khác? Tôi – một người phụ nữ đã cao tuổi thì làm sao chống đỡ nổi những đôi tay hộ pháp hung tợn mất hết tính người của những kẻ cuồng cộng. Bốn mươi anh chị em chúng tôi cùng bị bắt lên một chiếc xe bus. Nhìn hướng xe chạy, tôi biết họ đem chúng tôi về công an Hà Đông.

Thật tuyệt vời là tinh thần mọi người rất vững vàng. Chúng tôi cùng hát to những bài ca đòi dân chủ, bài “quyền con người”, bài “anh là ai” cất lên vang vang suốt đoạn đường dài cho tới Công an Hà Đông. Tôi đã nhìn thẳng vào mặt những kẻ đang giữ chúng tôi trên xe, họ phải cúi đầu, quay mặt đi nơi khác. Tôi tự hỏi: “Mô Phật! Có khi nào những kẻ này còn biết nhục khi làm những điều tội lỗi không? Họ bị lênh trên ép quá?…”

Chúng tôi đã bị giữ mấy tiếng đồng hồ trong một hội trường. Họ gọi riêng vài người đi tra hỏi. Tôi thật sự lo chúng đánh anh em. Chúng dám làm thế lắm. Con gái đỡ đầu Phạm Thanh Nghiên của tôi và chồng nó là Huỳnh Anh Tú đã bị đánh rất dã man hôm ngày 1/5/2016 ở Sài Gòn.

Gần 11 giờ họ mang vào một thùng lavi và gọi anh chị em chúng tôi ra lấy uống. Tôi thì dẫu bị bắt bao nhiêu lần cũng không bao giờ ăn uống bất cứ thứ gì của công an. Họ có thể đầu độc cả đồng chí của họ thì với chúng tôi chuyện đó cũng dễ dàng xảy ra lắm chứ.

Liên tục mấy năm nay lãnh đạo VN làm những điều tàn phá đất nước không gớm tay:

1- Bauxite đã tàn phá môi trường Tây Nguyên khủng khiếp. Thảm họa bùn đỏ vẫn còn đó

2- Mấy cái nhà máy điện nguyên tử sẽ có ngày cắt đôi VN khi có sự cố, vì nó nằm trên tuyến vỏ gãy trái đất.

3- Hàng loạt hợp đồng cho Trung Quốc mướn đất 50-70 năm để xây dựng các nhà máy. Rồi các chất thải của chúng sẽ phá hủy hết môi trường VN.

4-Trung Quốc ngang nhiên đem tàu vào các đảo của ta mà chẳng dám tố cáo họ ra tòa án quốc tế.

5- Cho phép nắn lại dòng chảy sông Đồng Nai mà thực chất là bọn đại gia cấu kết với quan chức để chiếm đất.

6- Tổ chức cưa cắt cây xanh ở Hà Nội là âm mưu cướp gỗ quí. Nếu vụ cây xanh HN trót lọt thì họ chia nhau bạc tỉ mà Hà Nội sẽ thành sa mạc…

7- Tập Cận Bình chủ mưu đánh VN. Vậy mà VN bắn đại bác đón rước giặc vào nhà và thẳng tay đàn áp những người chống đối. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên trán kỹ sư Trần Bang tôi lại sục sôi căm hận lũ hèn với giặc, ác với dân.

8- Hôm nay lại tới việc lấp liếm tội cho Formosa. Những kẻ bất lương đã vu khống cho những người đi bảo vệ môi trường là “phản động”. Vậy là công an các người đàn áp khốc liệt những người xuống đường.

Ngày trước chúng tôi luôn nghĩ lực lượng công an là giữ yên bình cho xóm làng. Công an VN trước đây là niềm tin yêu của nhân dân. Còn bây giờ các anh là ai? Cảnh sát kinh tế là nỗi kinh hoàng của người buôn bán. Công an giao thông thì trắng trợn cướp tiền của các tài xế. Còn cảnh sát cơ động thì thẳng tay đàn áp những người dám cất tiếng đòi nhân quyền, dân chủ, thoát Trung. Những người coi tù đánh đập dã man những tù nhân lương tâm. Đã nhiều đêm trăn trở với nỗi dằn vặt đớn đau trước hiện tình đất nước vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng đã buộc tôi phải gửi tới các anh em bức thư này.

Hôm nay là ngày của mẹ, tôi đã khóc khi nghĩ tới mẹ Việt Nam đang quằn quại trong đau đớn vì mất biển, mất rừng …và bây giờ thì đang mất cả môi trường sống.

Hỡi anh em công an Việt Nam! Với tư cách là một người mẹ, tôi kêu gọi anh em hãy ngừng lại những sự đàn áp bắt bớ những người đang cất tiếng nói đòi quyền làm người. Các anh là công cụ sắc bén, là ‘thanh bảo kiếm trung thành bảo vệ đảng’, nhưng các anh đã quên hẳn câu khẩu hiệu đã thành truyền thống của ngành:“Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, hay là các anh làm theo sự chỉ đạo của kẻ nào đã tình nguyện làm tay sai cho Trung Quốc, chống lại nhân dân Việt Nam? Có gián điệp Trung Quốc đã chui vào nội bộ ngành công an hay không?

Các anh có biết chăng mấy năm qua hàng mấy chục ngàn gia đình quan chức chuyển tiền ra nước ngoài mua nhà, tậu biệt thự, lâu đài, xe cộ đắt tiền. Gia đình chúng đã tìm đến xứ “tư bản giãy chết” để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai hết rồi. Chúng đang tìm mọi cách vét nốt tài nguyên môi trường của VN lần cuối rồi sẽ an hưởng tuổi già ở bên kia đại dương. Trước mắt thì chúng lập công để được thăng quan tiến chức nhờ sai khiến được các người đàn áp, khủng bố nhân dân yêu nước. Lũ quan chức bất lương được hưởng nhiều lợi lộc do hành động khủng bố của các anh. Còn các anh có bao giờ nghĩ tới hậu quả của những việc làm tàn bạo, ngu xuẩn của mình không? Rồi các anh sẽ lãnh nghiệp đấy. Các anh chưa hiểu được sự chi phối khủng khiếp của luật nhân quả đâu.

Tôi được biết trên đất nước Trung Quốc, những người nông dân bị công an khủng bố, họ đã trói những tên công an đó lại và tẩm xăng đốt. Tôi vốn là Phật tử nên không bao giờ ủng hộ những việc trả thù tàn bạo như thế. Nhưng khi lòng căm thù đã tới ngưỡng thì chuyện gì người ta cũng dám làm hết mà chẳng ai ngăn họ được. Tôi thật sự không hiểu sao các anh có thể nhẫn tâm đánh đập dã man những người yêu nước, những người dân ‘vạn bất đắc dĩ’ đã phải cơ cực đấu tranh vì cuộc sống, mạng sống của mình, của con cháu mình. Bọn quan chức bán nước chúng vu cho những người đi đấu tranh chúng tôi là “phản động”. Chúng còn bảo mỗi lần chúng tôi đi biểu tình là được “bọn phản động” phát cho 700 ngàn đồng. Lũ vu khống đó sao không biết ngượng mồm khi bịa đặt những chuyện như vậy nhỉ? Các anh hãy tỉnh cơn mê đi khi còn chưa quá muộn. Hãy thương lấy cha mẹ, vợ con các anh. Xin đừng làm nhục những người thân của các anh. Sống có đạo đức để còn tạo phước cho con cháu.

Một lần nữa lấy tư cách một người mẹ xin các anh ngừng bàn tay tội ác. Rất mong các anh cùng đi với nhân dân.

Hà Nội đêm 9/5/2016

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi

ĐỌC VÀ SUY NGẪM: ĐẢNG CSVN . CHỈ GIỎI XUẤT XƯỞNG CÁC TÊN GIÁO ĐIỀU, CUỒNG TÍN, KHÔNG TIM ÓC Phương Nguyễn.

Tháng Năm 14, 2019

Mấy mươi năm cướp chính quyền đặt nền thống trị lên toàn cõi Việt Nam, đảng cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, chúng sử dụng bạo lực khủng bố, cưỡng bức nhân dân xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Giờ đây mấy mươi năm nhìn lại con đường tiến nhanh, tiến mạnh, tiến từng bước vững chắc lên xã hội chủ nghĩa, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực làm nát tan mọi niềm tin và hy vọng…Nói như ông Bùi Minh Quốc, một nhà thơ có nửa đời người, có cả thời tuổi trẻ lòng đầy nhiệt huyết đi theo đảng, nhìn vào hiện thực xã hội đã phải ngậm ngùi chua xót thốt lên:

“…Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi…”

Thật ra, tâm trạng bức xúc có pha phẫn nộ, u uất biến thành lời, thành thơ không chỉ riêng Bùi Minh Quốc. Đó là tâm trạng chung của những ai có lòng với tiền đồ dân tộc, với tương lai đất nước Việt Nam.

Đau đớn thay, bất cứ ai dũng cảm lên tiếng đấu tranh cho xã hội công bằng, cho sự thật và công lý, cho quyền làm người được bảo đảm đều bị những kẻ cuồng đảng, những tên bị đảng tẩy não sỉ vả, chửi bới vu cáo “tội” bán nước cầu vinh, nhận tiền ngoại bang chống phá tổ quốc. Thực tế cho thấy, những người đấu tranh có gì?…Có như đảng CS độc quyền “chiếm hữu” đất nước đâu để bán, để cầu vinh?

Đến ngày hôm nay sự thật lịch sử đã chỉ ra, ai là thủ phạm nhận tiền ngoại bang, bán nước cầu vinh đã rõ, không cần phải bàn cãi chỉ tổ mất thời gian vô ích.

Dù vậy, những cá nhân có lương tâm, không thể không nói đến tội phá hoại của đảng cộng sản Việt Nam trong hiện tại. Qua việc chúng hô hào kiên định chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, chúng độc quyền lãnh đạo sản xuất những con người máy không tim óc, đưa vào dây chuyền phát triển, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đó là nguyên nhân đưa đất nước xuống hàng chót bét của đói nghèo lạc hậu, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, dối trá lên ngôi, nhân cách xuống cấp…

Hẳn mọi người trong chúng ta ai cũng biết, muốn đất nước cất cánh vươn lên ngang tầm thời đại phải có đội ngủ mang tinh thần Việt Nam có trí tuệ, có khát khao cống hiến cho tổ quốc Việt Nam.

Những con người máy xã hội chủ nghĩa, được CS dạy cho thấm nhuần tư tưởng vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc và với đa phần những con người thiểu năng, thiếu trí tuệ, thậm chí có trí tuệ quái đản, chỉ biết làm theo mệnh lệnh thì làm gì trong tim óc của chúng có tổ quốc Việt Nam để quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, cho tổ quốc Việt Nam cất cánh vươn lên ngang tầm thời đại?

Do đó nên khi nắm giữ độc quyền lãnh đạo nhà nước, những con người máy cộng sản này dễ sa đà vào lạm dụng quyền lực phục vụ cho tham vọng cá nhân, phe đảng và do thiếu năng lực trí tuệ nên họ trở thành những kẻ phá hoại trong xây dựng, phát triển đất nước như đã và đang diễn ra.

Điển hình là ngoài chuyện độc ác, khủng bố bắn giết, chúng chỉ biết nói chuyện trên mây bàn chuyện trên trời, giờ này sang giờ khác chứ không có khả năng giải quyết được những chuyện cụ thể dù nhỏ ở dưới đất mà ai cũng thấy. Cụ thể như tệ nạn mại dâm, cờ bạc và tiêu cực trong y tế, giáo dục…

-Về mại dâm đảng cộng sản càng phòng chống thì hoạt động mại dâm càng hoành hành, lộ liễu dưới nhiều hình thức trá hình lẫn công khai. Từ thành phố ồn ào náo nhiệt cho đến tỉnh lẻ, quận huyện trầm buồn xa xôi. Không khó để nhận thấy “một bộ phận không nhỏ” những kẻ thi hành công vụ phòng chống mại dâm lại là những tên đầu gấu bảo kê cho đường dây, tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động và nhiều lần chúng ta nghe ồn ào về những vụ việc phá đường dây mại dâm này, bắt giữ má mì kia trên hệ thống truyền thông lề đảng, rồi đâu cũng vào đấy, vẫn như cũ có nơi còn tệ hơn cũ.

Thật ra chuyện phá vỡ này nọ cũng chỉ là “tai nạn nghề nghiệp”, là những đấu đá của các ông trùm thế lực ngầm nằm trong đảng csVN tranh giành ảnh hưởng trên các địa bàn hoạt động tội phạm. Đôi khi triệt hạ một hai đường dây dại dâm của các ông tướng tá cục lớn, cục nhỏ nồng nặc mùi… cũng chỉ là thủ đoạn “thí tốt” lập công dâng lên đảng để thăng quan tiến chức, để leo cao luồn sâu của bộ phận tham quan suy thoái đạo đức, lối sống.

-Về cờ bạc “đảng ta” triệt để cấm cờ bạc nhưng thực tế có cấm được đâu, các hình thức cờ bạc không bị đẩy lùi, không những tồn tại mà còn diễn biến phức tạp tinh vi hơn. Ngay chính “đảng ta” hợp thức hóa cờ bạc trá hình qua việc đẩy mạnh, phát huy đạo đức xã hội chủ nghĩa với xổ số kiến thiết. Từ một tuần “xổ” một lần lên đến “xổ” một, hai lần trong một ngày và tỉnh, thành nào cũng khai triển để tận thu ngân sách với cờ bạc trá hình của xổ số kiến thiết nhưng tiền bạc thu được chẳng biết nó đi đâu?

Dân sinh, an sinh xã hội vẫn không được cải thiện và các quan chức đại biểu ở cái cơ quan quyền lực cao nhất nước vẫn mồm loa mép vãi bảo rằng cấm cờ bạc để bảo vệ giềng mối đạo đức xã hội?

Cấm hay không cấm cờ bạc, thú thật không có phương án nào được cho là tối ưu, chỉ có cách “quản” như thế nào cho phù hợp với thực tế cuộc sống của người dân. Thời nay đã có rất nhiều nước văn minh, tiến bộ “quản” cờ bạc khá ấn tượng, nó là mô hình để cho các quan chức cộng sản tham khảo, chọn lựa. Tiếc thay vấn đề trí tuệ cũng như một số lý do khác nữa đã giới hạn sự chọn lựa đúng đắn, thông minh của các quan chức đảng, nhà nước cộng sản VN.

-Về y tế xuống cấp thiếu thốn trầm trọng, thiếu nhà thương, thiếu giường nằm cho bệnh nhân, thiếu phương tiện kỹ thuật y học tiên tiến, thiếu lực lượng nhân sự tay nghề lẫn y đức có tâm có tầm…Điều cực kỳ quan trọng không phải những thứ thiếu vừa kể mà là chuyện nhà nước buông lỏng quản lý, thả nổi cho con ông cháu cha khống chế khu vực kinh doanh tư nhân tự tung, tự tác trong lãnh vực y tế, từ độc quyền thuốc men cho đến khâu huấn luyện, đào tạo nhân sự phục vụ ngành y tế tư doanh lẫn quốc doanh của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Vấn đề y tế tồi tệ đang hiện hữu không phải ngủ một đêm thức giấc là những cái tệ hại đó hiển hiện ra mà những điều tồi tệ gây bức xúc tồn tại trong quần chúng nhân dân về y tế đã tích lũy trong một thời gian dài do hệ thống tổ chức nhà nước không hiệu quả, do những cá nhân thiếu năng lực trí tuệ nắm quyền chỉ đạo, độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội gây ra và vẫn còn đang tiếp diễn theo hướng gây hậu quả nghiêm trọng đáng báo động.

-Về giáo dục vẫn không khá hơn y tế, vẫn là một bộ phận mục rữa, thối nát đáng kinh sợ và những phương châm giáo dục như “…lương sư hưng quốc…tiên học lễ hậu học văn…nhất tự vi sư bán tự vi sư…” của nền giáo dục nhân bản, khai phóng và dân tộc chỉ còn là những cái gì đó lạc hậu, xa xăm như chuyện cổ tích. Nhiệm vụ giáo dục chân chính đã bị nền giáo dục xã hội chủ nghĩa “đánh” cho tan tác để hiện lên, để sản sinh ra những con người có giáo dục nhưng rất vô giáo dục, rất hoang dã vô đạo đức.

Không khó để cho người dân hàng ngày đọc thấy vấn nạn vô đạo đức, đảo lộn luân thường đạo lý làm người trên các báo lề đảng như chuyện thầy gạ tình trò, chuyện trí thức quan chức nhà nước sử dụng bằng mua bằng giả, chuyện trò hành hung thầy, chuyện nữ sinh sử dụng bạo lực giải quyết mâu thuẩn…

Những chuyện vừa kể không phải toàn cảnh ảm đạm của bức tranh giáo dục xám xịt của nước CHXHCNVN. Điều đáng quan ngại là sản phẩm con người của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đa phần không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu xây dựng chiến lược nhân sự, phát triển đất nước. Nhất là chính sách giáo dục, đảng cộng sản buông lỏng quản lý để cho các nhóm lợi ích châu đầu vào xâu xé cái xác chết giáo dục xã hội chủ nghĩa đang trong thời kỳ phân hủy.

Có lẽ không khó để nhận thấy những chuyện tệ nạn mại dâm, cờ bạc…hay vấn nạn y tế, giáo dục…chỉ là một mảng rất nhỏ trong toàn bộ mô hình cai trị, mô thức tổ chức quản trị xã hội, sửa trị con người của nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo triệt để, toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam. Những hiện tượng phát sinh của phản động, phản tiến hóa, phản văn minh rất đáng sợ…Tất cả đều có nguồn gốc từ giáo điều cộng sản cuồng tín, từ hiểu biết giới hạn, từ vấn đề nhận thức tư duy lệch lạc của trí tuê cộng sảṇ…Thế cho nên những con người máy cộng sản không tim óc, thường thường có thói quen ăn ngược nói ngạo, có suy nghĩ và hành động khác thường so với những người có bộ óc, trái tim bình thường.

Do đó, những loại người máy không tim óc này thường hay biểu hiện hành vi bất thường ngược ngạo. Cụ thể như:

-Mại dâm, cờ bạc đáng lý ra không cần cấm, chỉ cần “quản” theo tổ chức khoa học thì lại cấm.

-Y tế, giáo dục…không những cần “quản” triệt để chất lượng, thậm chí giới hạn lẫn cấm tư doanh tham gia gây xáo trộn, phá hỏng kế hoạch, chính sách phẩm chất nhân sự đầu ra thì các ông lãnh đạo đảng, nhà nước bỏ mặc cho các nhóm lợi ích kinh doanh, bu vào món mồi béo bở y tế, giáo dục như chỗ không người nên lực lượng y tế, giáo dục của nhà nước xã hội chủ nghĩa, tay nghề kém cỏi, nhân cách không giống ai là điều không khó hiểu.

Cũng trong chiều hướng “cấm” và “quản” hỗn loạn của những con người máy CS không tim óc, không tiếp thu được tư tưởng tiến bộ của nhân loại nhưng cứ khư khư bám lấy độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Thế cho nên kế hoạch ngũ niên này đến kế hoạch ngũ niên khác đều thiếu tầm nhìn xa đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục, thậm chí là không thể khắc phục. Và sản phẩm con người lao động chân tay hay lao động trí óc do đảng lãnh đạo làm ra đều thiếu trình độ, thiếu trách nhiệm trong công tác được giao, nếu không nói là không khả năng, là vô cảm vô trách nhiệm trong phạm vi trách nhiệm ở nhiệm vụ lãnh đạo các cấp.

Qua những sự việc cụ thể có thể kết luận rằng cơ cấu tổ chức cộng sản thì đảng cộng sản chỉ giỏi xuất xưởng những tên đồ tể khát máu, giết người không gớm tay chứ cộng sản không có khả năng đào tạo những chuyên viên có phẩm chất, có thực tài, có năng lực xây dựng, phát triển đất nước.

Sản phẩm con người “máy” giáo điều, cuồng tín, không tim óc của đảng csVN làm ra, không làm nên trò trống chi cả:

-Làm cầu đường thì cầu đường sụt lún như các đường cao tốc khắp cả nước .

-Làm công trình có phẩm chất dở nhất thế giới nhưng giá thành thì cao nhất thế giới như dự án nghìn năm Thăng Long và các tượng đài nghìn tỷ.

-Làm phòng cháy chữa cháy thì cháy rụi hoàn toàn như các̣ trung tâm thương mại và các nhà xưởng trong các khu công nghiệp .

-Làm thủy điện thì vô tư xả nước gây lũ lụt chết người, thiệt hại tài sản như lưỡi gươm treo ngang cổ người dân.

-Làm thuốc bảo vệ thực vật thì chôn hóa chất độc hại quá hạn xuống lòng đất gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của cư dân địa phương như các nhà máy sản xuất hóa chất khắp ba miền đất nước…

Ngoài những vụ việc khá đơn giản vừa kể, còn rất nhiều vụ việc khác chưa đề cập đến, xem ra cũng không cần đến trình độ khoa học kỹ thuật cao, không phức tạp gì cho lắ́m nhưng với đội ngũ chuyên viên, quan chức lãnh đạo nhà nước kém năng lực, vô trách nhiệm, không trí tuệ đã biến nhiều vụ việc tương đối đơn giản trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước trở nên những vụ việc nghiêm trọng còn lâu mới khắc phục được hậu quả.

Thế mà đảng, nhà nước cộng sản vẫn chưa nhận ra sự thiếu hiểu biết, kém cỏi của mình, và sản phẩm con người kém chất lượng, không năng lực, không tim óc do đảng csVN làm ra, chỉ là thứ ăn hại phá hoại, không làm nên trò trống chi cả. 
Vậy mà băng đảng csVN rất ngoan cố, liều mạng đem sinh mệnh dân tộc, đất nước Việt Nam đặt vào canh bạc may rủi, quăng vào những mục tiêu hoang tưởng, cực kỳ nguy hiểm như dự án điện hạt nhân, boxit Tây Nguyên, Formosa Vũng Áng, đặc khu kinh tế…Đó là điển hình của hiểm họa diệt vong tiềm ẩn, rất có khả năng xảy ra cho dân tộc Việt Nam bởi đội ngũ cộng sản thiếu năng lực, vô trách nhiệm thừa lưu manh và cả gian manh nằ̀m trong máu của chúng.

Nguồn.FB Phương Nguyễn