Vênzuela đi về đâu và chiêu trò lộ liễu của nước Nga . Mai Tú Ân

Rõ ràng là đất nước xinh đẹp và thanh bình Vênzuela đã vừa trải qua một biến cố dữ dội nhất. Sau hàng trăm năm trải qua sự thanh bình thì cuộc bạo loạn ngày chủ nhật do thủ lĩnh đối lập Gian Guaido suýt nữa lật đổ chính quyền Matudo.

Theo chính quyền Matudo thì thủ lĩnh đối lập kiêm tổng thống tự phong đax liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ông đã tổ chức những buổi nói chuyện phản đối chế độ hiện hành của tổng thống Matudo, một tay tài xế xe bus thành công ở trong một số cơ sở quân sự và tìm cơ hội giành chính quyền. Các cuộc bạo loạn nặng tính chất ôn hoà này đã không thánh công trong việc kêu gọi các căn cứ quân sự của chính phủ và những binh sĩ trong đó trở cờ theo họ, hoặc khi có cơ hội thì những người tổ chức biểu tình sẽ tranh thủ ra tay chiếm lấy. Rõ ràng là kịch bản của những nhà dân chủ cũng không câu nệ gì nếu xảy ra các cuộc đấu đá nặng chất bạo lực đường phố. Dường như đa phần của thế giới chống lại độc tài Matudo cũng chẳng còn phải lên tiếng bênh vực cho chính quyền Matudo nữa nếu nó có bị một cơn sóng thần nổi dậy và mau chỏng cuốn tất cả ra biển.

Nhưng ở ngoài tất cả sự dự đoán. Chế độ XHCN Bôlivia Vênzuela vẫn đứng vững. Quân đội Vênzuela, một thế lực hùng hậu về sức mạnh quân sự nhưng lại là một thế lực không đáng tin với truyền thống sáng đầu tối đánh, và quân đội luôn là sự phản bội hay sự a dua theo các chỉ huy nắm quân đội. Không ai lý giải được hơn về những ông tướng tá sáng chói trên ngực là những mề đây, dây chuyền sáng chói trên các bộ lễ phục nhưng cũng mang tai tiếng bởi những kẻ võ biền buôn bán thuốc phiến. Không phải chỉ bây giờ mà đã từ lâu Vênzuela luôn nằm trong sự bảo trợ của Liên Xô – Nga và gần đây thì càng lúc càng cùng với Sirya lọt sâu vào cái càng ghê gớm của nước Nga. Và điều quan trọng là vài chục năm gần đây các sĩ quan cao cấp của Vênzuela đã là những kẻ thay đổi thượng tầng và nói tiếng Nga như gió. Đó là một thời giống với quân đội Việt Nam trước kia với những ông sĩ quan Việt thông làu tiếng Nga cũng như lòng trung thành với nước Mẹ Nga.

Nhưng thực sự thì nước Nga có lợi ích gì khi ông Putin quyết định mạo hiểm đứng về phía Venezuela ? Hãy nhớ rằng nước Nga đang bị Mỹ và Phương Tây cấm vận và tẩy chay vì đã xâm chiếm Crime cũng 2 vùng ly khai là Donbadsco và Luhansco của Ucraina. Ta không nói về việc này là đúng hay sai mà chỉ nói về việc nước Nga đax bị cấm vận nhiều năm nay. Những thiệt hại nhìn thấy được và không nhìn thấy được đã khiến cho nước Nga vốn giàu có phải gồng hết sức lực để gồng gánh nếu không muốn sụp đổ.

Và vì những điều đó mà nước Nga âm thầm nuốt nghẹn vào tim cùng với nỗi căm hận đổ đi không hết với kẻ thù truyền kiếp cũ. Nước Mỹ. Từ việc đưa quân tham chiến ở Syria, rồi Vênzuela, Lybia…bất cứ nơi nào có nước Mỹ với bộ máy quân sự thì đều thấy nước Nga của Putin với vẻ bận rộn không giấu nổi cùng với đủ loại vũ khí đe dọa nhất. Một cuộc chạy đua vũ trang mini giữa 2 siêu cường từng đối đầu nhau lại diễn ra và khác với cuộc chạy đua vũ trang thời chiến tranh lạnh thì cuộc chạy đua này rõ ràng là vô ích, vô tích sự cho cả hai. Có chăng đi nữa thì cũng chỉ để thỏa mãn cơn tự ái của một kẻ. Gã đầu hói V. Putin.

Nhưng ta hãy để cho nước Nga tự sướng và trở lại cuộc đấu một mất một còn giữa 2 vị tổng thống Vênzuela. Cuộc đấu tuy căng thẳng và khó dự đoán nhưng lại càng lúc càng chán ngán về phía tổng thống tự phong Guaido. Anh chàng tổng thống trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và là người luôn sẵn sàng lao vào các cuộc biểu tình trên phố với sự tinh thần của một vị thánh nhân sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc. Nhưng khi những lời kêu gọi xuống đường đầy thống thiết cùng sự xuất hiện của ông ta ngày càng nhiều thì những lợi thế ban đầu của ông ngày càng giảm đi, người theo ông ngày càng ít đaz gây một phản ứng trái chiều của mọi thế lực. Và cuộc bạo loạn bất thành ngày chủ nhật vừa rồi càng khiến cho hình ảnh ông mờ nhạt và nguy hiểm hơn. Cũng vì lo sợ nguy hiểm mà nước Mỹ đã rút tất cả những quan chức ngoại giao về nước. Không có những vị ngoại giao liều mình ở lại bất chấp lệnh trục xuất của chính quyền Matudo thì nước Mỹ không thể dùng sức mạnh quân sự được nữa. Những lời đe doạ dùng vũ lực vẫn được các quan chức Mỹ tuyên bố nhưng khả năng thì bằng không. Người ta không thể dùng vũ lực để loại trừ một chính quyền khi chính quyền ấy cung cúc không dám động chạm đến những người đối lập đang làm mưa làm gió cùng trên một chính trường. Tổng thống Matudo đã tỏ ra quá khôn khéo khi không đề cập đến sự tự do của ông Guaido, cũng như không hề có lệnh bắt giữ ông ta. Đây quả là một nước cờ cao khi ông không động đến thủ lĩnh đối lập, vì bắt hay giết ông này, người chấp nhận mọi sự hy sinh cho đối lập sẽ là một mớ bòng bong không dễ gì ra được.

Kinh tế suy sụp, dầu mỏ khai thác cao giá, những hoá đơn phải thanh toán cùng với giấy nợ chồng chất và vô số khoản chi vô tội vạ sẽ khiến cho nhà nước Vênzuela thấy được đâu là giới hạn cuối cùng của Chủ Nghĩa Dân Tuý bay bổng và sự thật trần trụi về việc quản lý một quốc gia. Và chẳng cần ai chỉ ai bảo thì họ cũng nhận ra rằng,đất nước hiện đang là một con nợ không có khả năng trả nợ và không sớm thì muộn cái quốc gia lãng mạn ấy sẽ chết cho dù không ai giết cả. Sẽ đến lúc người ta sẽ biết cần phải làm gì…

Còn nước Nga thì ông Putin sẽ nhìn thấy một sự thực hiển nhiên ở Tân Lục Địa này. Đó là ở khu vực sân sau của nước Mỹ này người dân rất căm ghét các chế độ độc tài CS và luật lệ là chỉ được bầu cử kiếm 2 nhiệm kỳ chức vụ tổng thống mà thôi. Quả là không đủ thời gian cho các toan tính độc tài. Không đủ thời gian…

Mai Tú Ân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: