Archive for Tháng Năm 8th, 2019

Thấy gì qua thông tin của Nguyễn Thiện Nhân về sức khỏe ‘Tổng tịch’?.Thường Sơn

Tháng Năm 8, 2019

Trong bối cảnh ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng vẫn kiên trì ‘mất tích’ suốt hơn ba tuần qua kể từ biến cố bạo bệnh tại Kiên Giang ngày 14/4/2019, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành nhân vật thứ hai trong Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe của ông Trọng.


Sức khỏe Tổng bí thư đang ngày càng tốt lên. Về sức khỏe thì mỗi người có một mức độ khác nhau, chúng ta không thể tự đưa ra một thời hạn nhất định nào được. Nhưng tôi tin rằng cử tri sẽ sớm thấy Tổng bí thư xuất hiện làm việc” – Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời cử tri quận 3 như vậy trong buổi tiếp xúc cử tri chiều 7/5/2019.

Điểm khác biệt giữa thông tin của Nguyễn Thiện Nhân với thông tin trước đó của Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch quốc hội – là tuy vẫn khẳng định chiều hướng sức khỏe của Trọng là ‘tốt lên’ và ‘sẽ sớm trở lại làm việc’, nhưng Nhân lại thòng thêm câu “Về sức khỏe thì mỗi người có một mức độ khác nhau, chúng ta không thể tự đưa ra một thời hạn nhất định nào được”. Câu nói này không chỉ thêm một lần nữa xác nhận Nguyễn Phú Trọng bị bệnh thật, mà còn gián tiếp khiến cho người ta hiểu rằng không biết đến khi nào Trọng mới hồi phục.


Cách nói mập mờ và nước đôi theo đúng tính cách của Nguyễn Thiện Nhân như thế cũng gián tiếp phác ra một bức tranh chẳng dễ chịu gì đối với bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng: trái ngược hoàn toàn với vài tin tức ngoài lề cho rằng ‘Tổng bí thư, chủ tịch nước sẽ trở lại làm việc vào cuối tuần này” (tuần cuối tháng 4/2019), cho tới nay vẫn không có bất  kỳ tín hiệu nào cho thấy ông Trọng có khả năng xuất hiện ‘nguyên đai nguyên kiện’, tức ít nhất cũng đi lại và nói năng tương đối bình thường mà không bị dư luận và mạng xã hội cho ‘lên thớt’.


Cũng cần chú ý là cho tới nay, dù đã hơn ba tần được ‘điều trị tích cực’, Nguyễn Phú Trọng vẫn không có nổi một hình ảnh nào để thuyết phục bàn dân thiên hạ và quốc tế là ông ta vẫn tiếp tục làm việc, gửi thư và điện chúc mừng nước này nước kia.

Cách nói mập mờ của Nguyễn Thiện Nhân về thời hạn hồi phục của Trọng càng củng cố giả thiết cho rằng Trọng đã bị một cơn đột quỵ đủ nặng để không thể hồi phục nhanh chóng. Thậm chí nếu không cẩn thận, ông ta còn có thể phải chịu tình trạng sống thực vật hoặc tái phát cơn tai biến mạch máu não nặng hơn nhiều. Nói cách khác, sinh mệnh chính trị của ông ta đang khép lại.


Nếu Trọng không thể xuất hiện tại Hội nghị trung ương 10 nhiều khả năng sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2019, khi đó không chỉ dân chúng mà cả giới cách mạng lão thành và các quan chức trong nội bộ đảng hoàn toàn có thể nghi ngờ về Trọng không thể đảm bảo sức khỏe để ông ta có thể ‘ngồi’ từ đây cho đến khi đại hội 13 diễn ra vào năm 2021. Từ đó, sẽ xuất hiện những đòi hỏi cần phải minh bạch hóa tin tức về Trọng, và chính Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trung ương là cơ quan phải làm nhiệm vụ này, để nếu Trọng không còn đủ tỉnh táo để ‘lèo lái con thuyền của đảng và dân tộc’ thì phải bàn đến phương án ‘nước không thể một ngày thiếu vua’.


Trong khi ‘vua’ còn đang ngật ngừ trên giường bệnh, nhiều người lại càng ngạc nhiên về cách nói của Nguyễn Thiện Nhân: khi thông tin về tình hình sức khỏe của Trọng, Nhân đã chỉ đề cập chức anh Tổng bí thư mà thiếu ‘Chủ tịch’, trái ngược với thói quen cúc cung tận tụy chưa hề sai sót về cách gọi chức danh lãnh đạo của ‘Tôi nói giọng Bắc nhưng tôi là người Nam’ đối với ‘người Bắc có lý luận’.


Cũng cần hồi tưởng dôi chút về lễ tang cựu tướng Lê Đức Anh vào này 3/5/2019: khi đó và hoàn toàn trống vắng trưởng ban lễ tang Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban tổ chức lễ tang là Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, khi giới thiệu thành phần tham dự, đã nêu ‘Chủ tịch nước Nguyễn Thị Kim Ngân’.  

Nguồn. VNTB

Trung Quốc tô vẽ lại kế hoạch mở rộng ảnh hưởng toàn cầu đầy tham vọng và khát máu. Mai Hưng dịch

Tháng Năm 8, 2019

Trong một lần thừa nhận hiếm hoi về sự quá đáng của Trung Quốc, trong một bài phát biểu quan trọng vào hồi năm ngoái, ông Tập đã trả lời rằng chương trình cơ sở hạ tầng toàn cầu được đánh giá cao của ông sẽ là một chương trình thận trọng hơn, được tham vấn nhiều hơn. Trong tháng này (tháng Tư, 2019), Trung Quốc đã cắt giảm một phần ba tổng chi phí của dự án đường sắt với Malaysia này.


Dự án tuyến đường sắt Bờ Đông (East Coast Rail Link) tại Bentong, Malaysia, một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, một dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu đầy tham vọng 




Chỉ mất một tuần để Tập Cận Bình  nhà lãnh đạo toàn trị Trung Quốc đi đến quyết định nhượng bộ. Malaysia công khai chỉ trích Trung Quốc về việc đội giá khủng khiếp một dự án đường sắt, và sau đó đã hủy bỏ thỏa thuận với TQ.


Trong một lần thừa nhận hiếm hoi về sự quá đáng của Trung Quốc, trong một bài phát biểu quan trọng vào hồi năm ngoái, ông Tập đã trả lời rằng chương trình cơ sở hạ tầng toàn cầu được đánh giá cao của ông sẽ là một chương trình thận trọng hơn, được tham vấn nhiều hơn. Trong tháng này (tháng Tư, 2019), Trung Quốc đã cắt giảm một phần ba tổng chi phí của dự án đường sắt với Malaysia này.


Đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi về các dự án quá đắt đỏ và thừa thãi, không cần thiết, Trung Quốc đang định hình lại và trang bị lại đại kế hoạch cơ sở hạ tầng của mình, được gọi là Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Nhưng Bắc Kinh vẫn không rút lại viễn kiến của mình trong việc xây dựng một mạng lưới các hải cảng, đường sắt và đường bộ, để biếnTrung Quốc thành trung tâm thương mại toàn cầu và tăng cường tham vọng địa chính trị.


Thay vào đó, những nỗ lực của Trung Quốc đang nhắm tới việc thể hiện một bộ mặt thân thiện hơn đối với các nhà lãnh đạo toàn cầu sẽ tập trung tại Bắc Kinh vào ngày thứ Sáu (26 tháng Tư, 2019) để tham dự một hội nghị đánh dấu năm thứ sáu kể từ ngày ra đời của sáng kiến này.


Ông Tập tiếp tục sử dụng giọng điệu hòa hoãn, dịu nhẹ khi phát biểu trước gần 40 nhà lãnh đạo các quốc gia tại buổi lễ khai mạc hội nghị. Trong một sự kiện tương tự hai năm trước, ông đã nhấn mạnh quy mô, phạm vi rộng lớn của các khoản đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài. Lần này, ông Tập khiêm tốn hơn.


Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng có “chất lượng cao” và “giá cả hợp lý” như một phương thức giúp các nước đang phát triển và cho biết rằng Trung Quốc sẽ tuân thủ các quy tắc của quốc tế về đấu thầu và mua sắm cho các dự án. Xác nhận sai lầm trước đây, ông Tập nói “Mọi thứ cần phải được thực hiện một cách minh bạch và chúng tôi sẽ không dung thứ tệ nạn tham nhũng”.


Để tỏ ra là một đối tác có trách nhiệm hơn, Trung Quốc đang hứa hẹn những dự án không có tham nhũng, và có ý thức về môi trường. Họ cũng đang tìm kiếm những lời góp ý, khuyên bảo từ các ngân hàng đa quốc gia hùng mạnh, yêu cầu các quốc gia khác, chẳng hạn như Nhật Bản, hợp tác và trong một số trường hợp điều chỉnh, thu nhỏ quy mô, các dự án của mình.
Wang Jun, một cựu giám đốc của Phòng Thông tin thuộc Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế của Trung Quốc cho biết “BRI sẽ tiến hành những điều chỉnh chiến thuật chứ không phải những điều chỉnh chiến lược”.


Sáng kiến này, vốn ban đầu được quảng cáo là một liên doanh trị giá nghìn tỷ đô la, mặc dù đã bị cắt giảm khi nền kinh tế trong nước suy yếu, đến nay vẫn là một dự án được cưng chiều, sủng ái của ông Tập. Ông Tập đã tiết lộ ý tưởng này trong một bài phát biểu tại một trường đại học ở Kazakhstan ngay sau khi nhậm chức vào năm 2013.


Ông Tập nhìn nhận chương trình này là một chương trình đặc biệt đến mức ông đã chỉ đạo để nó được đưa vào Điều lệ Đảng Cộng sản (TQ). Như ông nhìn nhận nó, việc tạo ra cơ sở hạ tầng ở nước ngoài là để duy trì dòng hàng hóa thương mại trong và ngoài Trung Quốc – và có thể là các thiết bị quân sự trong tương lai – thực chất là để củng cố đường hướng của Trung quốc trong công cuộc tranh giành quyền lực và cạnh tranh với Hoa Kỳ.


Nhưng sự bành trướng hung hãn của BRI đã làm tổn hại tiếng tăm của Trung Quốc. Một số quốc gia đã phải lên tiếng kêu ca, than phiền về những món nợ không bền vững, trong khi một số các nước khác lại lên tiếng chỉ trích số lượng công nhân quá đông đảo Trung Quốc nhập khẩu để xây dựng.
Năm ngoái, Sri Lanka đã phải giao lại một hải cảng lớn cho Trung Quốc sau khi họ không thể trả được các khoản vay. Pakistan phải ôm lấy các chi phí cao ngất trời và các khoản nợ khổng lồ. Các tuyến đường sắt mới ở Kenya và Ethiopia đã không mang lại lợi nhuận. Ở Indonesia, một tuyến đường sắt cao tốc mới đang bị chậm tiến độ.


Trái ngược với bối cảnh đó, chương trình này lại thu hút rộng rãi sự quan ngại từ các quan chức của Tây Âu và Hoa Kỳ. Chính quyền Trump đã gọi dự án này là dự án săn mồi.
Sự chỉ trích phê bình gay gắt của ngài Mahathir Mohamad, nhà lãnh đạo mới của Malaysia, đối với Trung Quốc xuất phát từ một quốc gia bạn bè. Vì vậy, giọng điệu Trung Quốc, dù chẳng khiêm tốn, nhưng đã hạ thấp trong những tháng gần đây để bớt cứng rắn hơn.


Ông Shi Yinhong, giáo sư chuyên ngành Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân dân (Bắc Kinh) cho biết rằng  “Việc điều chỉnh được thực hiện sau sự chỉ trích của ngài Mahathir Mohamad có thể nhìn nhận là tiết giảm thực dụng. Giọng điệu có phần nào khác biệt đáng kể so với những gì tuyên truyền trước đây, và vẫn được duy trì”.
Tại hội nghị vào thứ Sáu này, các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ vắng mặt. Chính quyền Trump đã công bố một đề nghị thay thế cho Tổng công ty đầu tư nước ngoài mới được tân trang. Ấn Độ thì không lấy gì làm vui vẻ vì các hải cảng mới do Trung Quốc xây dựng trên Ấn Độ Dương đã khiến cho Ấn Độ cảm thấy như bị người hàng xóm giàu có và đối thủ chiến lược này bao vây.


Trung Quốc đã giành được một thắng lợi đáng kể vào tháng trước khi nước Ý ghi tên gia nhập BRI. Đây là một quốc gia lớn đầu tiên ở châu Âu làm như vậy. Thủ tướng Ý là tâm điểm của hội nghị. Không một  lãnh đạo của quốc gia Tây Âu lớn nào khác  nào đến dự hội nghị này.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, cũng không xuất hiện, mà do bộ trưởng giao thông và cơ sở hạ tầng, Cahit Turhan đại diện. Sự vắng mặt của ông Erdogan, được coi là sự phản đối việc TQ đang giam giữ cưỡng bức khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ, sắc dân thiểu số Hồi giáo ở miền tây Trung Quốc.
Để tránh né chương trình này, Hoa Kỳ và một số đồng minh cũng tập trung vào hồ sơ nhân quyền nghèo nàn của Trung Quốc, nhấn mạnh sự đối xử khắc nghiệt của TQ đối với những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.


Khi ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc, António Guterres, tới Bắc Kinh dự hội nghị, ông đã bị Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác hối thúc phải đặt vấn đề giam giữ những người Duy Ngô Nhĩ với ông Tập, theo lời quan chức hai quốc gia đã nói chuyện với ông António Guterres. Trung Quốc coi ông Guterres, người ủng hộ chương trình cơ sở hạ tầng, là nhân vật quan trọng cho uy tín của hội nghị, khiến ông trở thành một nhân vật lý tưởng để nêu lên mối quan ngại về các vụ giam giữ người Duy Ngô Nhĩ.
Các đại sứ của Liên Hợp Quốc nói với ông Guterres rằng khi ông ở Bắc Kinh, ông không thể không lên tiếng về người Duy Ngô Nhĩ, các quan chức cho biết như vậy. Các đại sứ yêu cầu ông Guterres nêu yêu cầu đóng cửa các trại tạm giam, và yêu cầu ông báo cáo lại với họ về phản ứng của ông Tập.
Việc đôi co với ông Tập về số phận những người Duy Ngô Nhĩ có thể sẽ không có được kết quả nhanh chóng, nhưng sự phản kháng về chương trình này đã được đền đáp. Một điều chỉnh: một chiến dịch chống tham nhũng.
Người đứng đầu Ngân hàng Đầu tư và Hạ tầng châu Á của TQ nhằm hỗ trợ tài chính cho các dự án trên toàn thế giới, đã phát biểu tại một hội thảo của các nhà thầu Trung Quốc vào hôm thứ Hai rằng họ cần cải thiện các hoạt động kinh doanh.


Ngân hàng do Bắc Kinh đứng đầu, với hơn 90 thành viên bao gồm các quốc gia Tây Âu (mà  không có Hoa Kỳ tham gia), được nhìn nhận là đối trọng của Ngân hàng Thế giới ở Châu Á, cũng như sự bành trướng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc vào khu vực truyền thống chịu ảnh hưởng của Mỹ.
Jin Liqun – giám đốc ngân hàng Đầu tư và Hạ tầng châu Á nói “ Là nhà thầu Trung Quốc, tôi khuyên các bạn không nên dính líu vào bất kỳ một vụ tham nhũng nào, ngay cả khi buộc phải từ bỏ một số dự án”. Người dân ở các quốc gia khác “vẫn còn nghi ngờ về BRI”, ông nói. “Với điều kiện là chúng ta đảm bảo chất lượng, họ sẽ chào đón các dự án”.


Trong một cuộc phỏng vấn, ông Jin Liqun nói rằng một số dự án cơ sở hạ tầng gần đây của Trung Quốc “đã đạt được những điều tốt đẹp” và rằng “những sai phạm (của TQ) đã bị thổi phồng lên”.


Để nâng cao danh tiếng của mình, Trung Quốc cũng đang cố gắng điều động những công nhân được chuẩn bị tốt hơn đến làm việc tại các khu vực gặp khó khăn. Sau các cuộc tấn công ở Pakistan, các công ty an ninh hiện đang đào tạo công nhân Trung Quốc những chiến thuật chống khủng bố trước khi đưa họ tới nơi làm việc.


Ví dụ, Hệ thống lưới điện quốc gia Trung Quốc hiện đang xây dựng các tuyến đường dây truyền tải điện ở các vùng xa xôi của Pakistan. Các công nhân của họ được một công ty có tên là Trung tâm Huấn luyện Bảo vệ An ninh Trung Quốc huấn luyện về an toàn tại Bắc Kinh – như làm thế nào để tránh bị bắn hoặc bị thương trong một cuộc tấn công khủng bố.


Lu Wei, chuyên gia bảo mật của công ty này cho biết rằng “Pakistan là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các cuộc tấn công khủng bố”. Pakistan cũng là quốc gia tham dự sâu rộng nhất vào chương trình Vành đai và Con đường.
Trung Quốc cũng đã tìm cách hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia khác  với những mức độ thành công khác nhau.


Trung Quốc đã liên hệ với các tổ chức tài chính đa quốc gia chính yếu, bao gồm cả Ngân hàng Thế giới, để giúp phát triển các thông lệ tốt nhất cho các dự án cơ sở hạ tầng. Ý tưởng là thành lập một nhóm làm việc bên trong ngân hàng Trung Quốc để cùng xem xét các đề xuất cho BRI, theo lời các quan chức từ hai trong số các tổ chức được mời.
Nhưng theo yêu cầu của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và một số các tổ chức khác, một bản ghi nhớ được ký vào hồi tháng trước về việc thành lập một nhóm làm việc đã bị cắt giảm nhiều nội dung, trong đó  thậm chí còn không đề cập đến BRI.


Và Trung Quốc đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một quốc gia tưởng như không thể hy vọng được: Nhật Bản. Hai nước là đối thủ cạnh tranh của nhau trong việc xây dựng các tuyến đường sắt và hải cảng tại các quốc gia kém phát triển ở châu Á, và Nhật Bản đã thận trọng không tán thành BRI.


Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào mùa thu năm ngoái của Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe, người Trung Quốc đã ấp ủ ý tưởng cùng hợp tác về cơ sở hạ tầng. Nhưng người Nhật nói rằng họ bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn quốc tế như đấu thầu công khai và bền vững tài khóa, những tiêu chuẩn quốc tế  mà Trung Quốc đã không đếm xỉa tới. Cho đến nay, hai bên vẫn chưa có được một dự án chung nào.


Nguồn:  China Retools Vast Global Building Push Criticized as Bloated and Predatory

KHÁT VỌNG, ĐỔI MỚI: TT PHÚC CẦN“NHẬP KHẨU ” TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ KHÁT VỌNG.Nguyễn Hiền

Tháng Năm 8, 2019

Sẽ không có bất cứ khát vọng nào được khơi dậy hay niềm tin nào được đặt ra, khi con ngáo ộp “mất chế độ” luôn tồn tại và đi tắt đón đầu trước mọi chiều hướng phát triển của quốc gia.

3 ngày nữa, Thủ tướng sẽ cùng 1.000 chuyên gia, DN công nghệ, lãnh đạo Bộ – ngành ngồi lại để bàn cách đưa Việt Nam “hóa rồng”.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm chia sẻ hai yếu tố dễ thấy tại Diễn đàn sắp tới là “Niềm tin và Khát vọng.”.


Thực ra, trăn trở của ông Phan Tâm là trăn trở của hàng triệu người Việt Nam.
“Chẳng lẽ mình cứ kém mãi, cứ thu nhập trung bình mãi, trong khi các nước xung quanh như Hàn Quốc đã hoá rồng trong vài thập kỷ?”, ông Phan Tâm chia sẻ với báo chí.


Nhưng, để “hóa rồng, hóa hổ” thì điều cần vẫn là Niềm tin và Khát vọng. Niềm tin vào bộ máy Nhà nước sẽ thay đổi, và khát vọng nhìn thấy cơ chế tự thay đổi theo chuyển biến của thời cuộc.


Luật An ninh mạng 2018 được giới chuyên gia đánh giá là có khả năng ngăn chặn các bước tiến công nghệ mà Việt Nam chật vật mới có được, làm suy giảm GDP và ngăn trở khả năng đầu tư của các công ty công nghệ. Nhưng kết cuộc, những góp ý mang tính “niềm tin và khát vọng” về bộ mặt công nghệ nước nhà đã không thoát khỏi vòng kim cô – “bảo vệ chế độ”. Và lá thư của Kỹ sư Việt ở Silicon Valley gửi cho Quốc Hội để góp ý về dự thảo Luật An Ninh mạng đã bị các nghị sĩ Quốc Hội vứt bỏ vào sọt rác.


Sẽ không có bất cứ khát vọng nào được khơi dậy hay niềm tin nào được đặt ra, khi con ngáo ộp “mất chế độ” luôn tồn tại và đi tắt đón đầu trước mọi chiều hướng phát triển của quốc gia.


Ông Thủ tướng “kiến tạo”, người sẽ ngồi cùng với 1.000 chuyên gia, DN công nghệ, nhưng bao nhiêu trong đó sẽ nói lời “thẳng và thật” với ông. Và bản thân ông Thủ tướng sẽ vận dụng được bao nhiêu phần trăm tư duy “kiến tạo” để tiếp nhận những lời chia sẻ của giới chuyên gia và DN công nghệ. Hay đơn thuần, chỉ là những cuộc hội họp để chụp ảnh và ra về với những món quà, như cách mà Thủ tướng và Bộ ngành về công nghệ đã từng tiếp xúc với chuyên gia trong Hội nghị về Mạng lưới oddoir mới sáng tạo Việt Nam?.
“Tiếp theo là thủ tướng phát biểu. Tôi để ý từ nãy giờ thủ tướng ghi chép rất hăng say. Tôi cứ nghĩ ổng giải quyết việc khác, nhưng có vẻ như ổng ghi chép nội dung cuộc họp. Tôi cũng không nhớ rõ thủ tướng nói gì, ngoại trừ việc ông định nghĩa cách mạng 4.0 là gì và nhắc nhớ những tấm gương nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài từ bỏ cuộc sống giàu sang ở phương Tây về giúp ích đất nước trong thời chiến,”, kỹ sư CNTT làm việc tại thung lũng Silicon Valley Dương Ngọc Thái chia sẻ trên blog của mình.


Rõ ràng chúng ta cần một giá trị cụ thể, một cam kết cụ thể và thực hiện cụ thể từ chính Thủ tướng kiến tạo. Và nó phải đến từ hiểu được giá trị “kiến tạo” là gì, từ đó phải lắng nghe, lấy tiếng nói của chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ trở thành một nguồn tham khảo chính cho đường hướng, thay vì sử dụng các quan điểm chính trị từ cấp cao để tạo khuôn, và áp đặt các quan điểm, ý kiến bày tỏ về “khát vọng” của mình. Khi Thủ tướng và bản thân Nhà nước Việt Nam chưa làm được như vậy, thì sẽ không thể xuất hiện niềm tin, ngay cả niềm tin về cách “lắng nghe” của Thủ tướng, là thật hay đơn thuần là trò mị dân không hơn không kém.


GS. Trần Văn Thọ, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Chính phủ trong bài trả lời phỏng vấn Cafe biz vào tháng 01.2018, ông cho biết: “Cái đơn giản không làm, Việt Nam cứ nghĩ tới Cách mạng 4.0 cao xa”. Cái “đơn giản” mà ông nói là nhập khẩu công nghệ. Nhưng rõ ràng, nhập khẩu công nghệ không phải là nhập khẩu các trang thiết bị vào trong nước và vận hành, mà phải bao gồm nhập khẩu cả những đổi mới về tư duy – cơ chế quản lý. Bởi nếu không “nhập khẩu tư duy” quản lý, thì cơ chế nhà nước sẽ buộc những “công nghệ” nằm ở một góc bếp, không hơn không kém.


Chính “tư duy công nghệ” làm nên tính chất của cuộc cách mạng 4.0, thời điểm mà não con người buộc tư duy linh hoạt hơn để bắt kịp với sự thay đổi theo 1 centisecond (một phần trăm của giây). Nếu không có tư duy như thế này, thì mọi hô hào cách mạng 4.0, mọi hội thảo về “đổi mới, kiến tạo, sáng tạo, khát vọng” sẽ hoàn toàn chỉ là một danh hão, một thứ hội họp để nhằm giải ngân tiền nhà nước, để tô màu cho một bức tranh mà dùng trang trí hơn là tạo động lực cho sự phát triển.


Muốn Việt Nam không kém, thì tư duy lãnh đạo cần phải bỏ cái cá nhân để nỗ lực cho cái công, trong hệ sinh thái nhà nước hiện tại, cần phải đặt quyền lợi chế độ qua một bên, dốc sức cho quyền lợi quốc gia dân tộc. Và điều này, cần phải bắt nguồn từ Thủ tướng – người tự nhận mình là một người “kiến tạo” trên cơ sở Chính phủ kiến tạo.

Nguồn. VNTB

LENIN MỘT TAY ĐẠI XẢO TRÁ BỊP BỢM .Đỗ Ngà

Tháng Năm 8, 2019

“Centralism is the concentration of power and control in the central authority of an organization (such as a political or educational system)”. Tạm dịch centralism là một thứ chủ chủ nghĩa mà ở đó quyền lực và sự kiểm soát được tập trung về một cơ quan đầu não của một tổ chức nào đấy (chẳng hạn như là một tổ chức chính trị hay tổ chức giáo dục). Tiếng Anh họ định nghĩa thế. Nói cho dễ hiểu thì nó là một thứ chủ nghĩa mà trong đó một nhóm người gom hết quyền lực và nắm quyền điều khiển mọi thứ, hết. Trong nền chính trị độc tài toàn trị của Công Sản, thì nhóm gom hết mọi thứ quyền hành quà chiếm trọn quyền điều khiển đất nước đó là Bộ Chính Trị, nhóm này là nhóm nắm siêu quyền lực và dân hoàn toàn không có chút quyền lực gì cả. Chỉ có Cộng Sản mới có kiểu gom hết quyền lực như thế, vì chủ nghĩa này được bịa ra bởi Lenin.

Democratic là có tính dân chủ. Thực ra khi dùng từ centralism là thứ chủ nghĩa gom quyền lực nghe nó không khác gì bản chất của một hoàng đế chuyên quyền, nên Lenin đã rất gian xảo khi dùng từ Democratic để thêm vào nhằm làm giảm nhẹ nghĩa tập quyền của nó. Thực chất của rừ Democratic Centralism nó vẫn là một thứ chủ nghĩa tập quyền, và hoàn toàn nó không mang nghĩa dân chủ nào cả. Đã dân chủ thì tiếng nói mọi người phải có giá trị, phải được lắng nghe, nghĩa là để có dân chủ thì phải tản quyền chứ không thể là tập quyền.

Bản chất của từ Democratic centralism là thế nhưng CSVN dịch tào lao là “tập trung dân chủ”. Nói ra có vẻ như nó dân chủ lắm, nhưng kỳ thực đó hoàn toàn không phải thế vì từ “tập trung dân chủ” về ngữ nghĩa tiếng việc nó rất tối nghĩa, khi nói ra chẳng ai hiểu nó là cái thứ mô tơ gì cả.

Trong Tiếng Việt, CSVN định nghĩa “tập trung dân chủ” như sau: “Tự do thảo luận nhưng, thống nhất hành động”. Đây là một cách định nghĩa mang tính lừa gạt nhân dân. Câu hỏi đặt ta là “tự do thảo luận” thì ai có quyền thảo luận? Nhân dân không có quyền không? Không hề. Cấp ở dưới cơ sở có quyền thảo luận không? Không hề. Chỉ duy nhất nhóm rất nhỏ trên cao là có quyền thảo luận và quyết rồi áp đặt xuống tất cả phải thi hành theo. Nói thẳng ra “tập trung dân chủ” là một thứ độc tài đến cực đoan và áo bên ngoài một tự mỹ miều “Democratic – có tính dân chủ”. Lenin, một tay đại xảo trá bịp bợm, CSVN là một nhóm lừa gạt. Chính xác là thế.

– Đỗ Ngà –

CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP SẼ HOẠT ĐỘNG RA SAO?.Thảo Vy

Tháng Năm 8, 2019

 Bộ Luật Lao động hiện hành của Việt Nam đang tiến hành tu chỉnh để phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, trong đó có vấn đề về quyền tự do công đoàn của người lao động.




Trong chương 19 của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), yêu cầu các bên tham gia tôn trọng Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 1998 về Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc, trong đó bao gồm quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể. Việt Nam,với tư cách là một thành viên của ILO từ năm 1992, do đó đã nghiễm nhiên cam kết về việc tôn trọng quyền tự do hội họp trên giấy tờ, tuy nhiên trên thực tế thì có vẻ không.


Sự khác biệt giữa cam kết của ILO và CPTPP là các điều lệ phụ trong thỏa thuận, trong đó các quốc gia khác có thể gửi đơn khiếu nại nếu Việt Nam không thực hiện nghĩa vụ của mình.
Câu hỏi đặt ra là trên thực tế người lao động Việt Nam có thực sự quan tâm đến ‘quyền công đoàn’? Nếu có những tổ chức công đoàn độc lập ra đời, thì mô hình hoạt động sẽ như thế nào, từ nguồn kinh phí ra sao?


Một bài viết trên BBC hồi tháng hai năm nay cho ghi nhận, ở Campuchia, chính phủ đã tài trợ cho các công đoàn liên minh với nhà nước, đồng thời gây khó khăn cho các công đoàn độc lập, bao gồm việc sửa đổi luật pháp để gây trở ngại cho các hoạt động của họ, và tấn công, bắt giữ và bỏ tù các lãnh đạo. 


Còn ở Indonesia, nhiều nhà hoạt động về quyền lao động cũng bị tấn công và bắt giữ, nhiều công ty và khu vực công nghiệp đều nghiêm cấm các hoạt động đình công. Ngoài ra, ở Hàn Quốc chính quyền đã nhiều lần đột kích vào các văn phòng của công đoàn và bỏ tù các lãnh đạo của nó. [https://bbc.in/2V4s8Cu]
Nếu theo dõi các cuộc đình công, bãi thị từng xảy ra ở Việt Nam, có thể thấy rằng phần lớn (nếu không muốn nói là tất cả!) đều mang tính tự phát. Tự phát đó không phải từ sự tức giận, mà có bàn bạc trước từ một nhóm người lao động nào đó, và gần như không được sự dẫn dắt của công đoàn cơ sở. 
Khi sự việc đình công nổ ra, những người trong tổ chức công đoàn mới ‘nhập cuộc’ mang tính xoa dịu, và là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với chủ doanh nghiệp trong giải quyết những yêu cầu đặt ra của người lao động.


Các cuộc đình công tự phát như kể trên thường đi đến một kết quả gần đúng với đòi hỏi mà người lao động đặt ra. Do vậy, tâm lý của công nhân là không cần phải cậy nhờ đến một tổ chức công đoàn ít nhiều tốn kém từ chuyện nộp phí công đoàn hàng tháng, mà vẫn có thể đạt được các nhu cầu trước mắt của mình qua những cuộc đình công ấy. Trong cách nghĩ như vậy thì nếu tồn tại quyền tự do công đoàn, xem ra nó chỉ đến từ yêu cầu của cấp trên, chứ chưa phải xuất phát từ nhu cầu của các công nhân.


Những tổ chức công đoàn độc lập sẽ hình thành trong tương lai cần phải làm rõ, là sẽ giải quyết tâm lý nói trên của người lao động như thế nào? Bởi hiện chưa thể tìm một mô hình mẫu nào tương đương về thể chế chính trị độc đảng, cho hoạt động của những công đoàn độc lập tại Việt Nam.
Ví dụ quyền công dân về chính trị được hiến định ở Điều 14, Hiến pháp 2013, nếu bị vi phạm, liệu những tổ chức công đoàn độc lập có khả năng giúp bảo vệ quyền này đối với người lao động?. 


Đơn cử, với quyền công dân về chính trị, người lao động được quyền đòi hỏi những người đứng đầu tổ chức có tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chẳng hạn, phải được sự bầu chọn từ lá phiếu tín nhiệm của người lao động, chứ không phải từ sự phân công của Bộ Chính trị hay cấp quản lý nhà nước cấp trên nào đó. Khi quyền này bị xâm phạm như lâu nay, liệu các tổ chức công đoàn độc lập sẽ đưa ra cách giải quyết khả thi ra sao trong bối cảnh ở Việt Nam, thì Đảng vẫn là ông vua quyền lực duy nhất?


Ngoài ra cần thấy rằng có nhiều tình tiết kỹ thuật pháp lý ở Việt Nam, mà tất cả các nhà nghiên cứu pháp luật đều đồng ý là trong việc thừa nhận một quyền nào đó cho đến khi nó được hiện thực hóa, là khá cồng kềnh và có khoảng cách lớn về thời gian, cũng như khả năng phản ánh chính xác quyền về luật. 


Chỉ riêng hệ thống văn bản liên quan đến việc hiện thực hóa một điều luật của Hiến pháp, thống kê ra sẽ thấy một dãy dài tên và mức độ quy phạm pháp lý của Luật, Nghị định, Thông tư, Công văn, Chỉ thị… của nhiều chủ thể có thẩm quyền. Đây đã là một vấn đề pháp lý khá lớn và thường đi tới bế tắc trong một thể chế độc đảng toàn trị.


Trước mắt, việc sửa đổi Bộ Luật Lao động trong vấn đề liên quan về quyền tự do công đoàn thực sự luôn lúng túng. Bởi một khi chưa có luật về Hội ở Việt Nam đầy đủ và phù hợp, thì việc “Đảng – Nhà nước” thực hiện những cam kết ở chương 19 của CPTPP gần như là điều khoản dành cho việc khoác chiếc áo dân chủ mang tính ‘xí gạt… quốc tế’ mà thôi.

Nguồn. VNTB

ĐÀ NẴNG HAY SUN CITY?.KTS Phan Quang Minh

Tháng Năm 8, 2019

Thành phố không quyết tâm bảo vệ thương hiệu Tp Đà Nẵng thì một ngày nào đó sẽ đổi tên Thành phố Sun Gờ -rúp.

Biến của công thành của riêng

1/ Khi thành phố quyết định mở rộng tuyến đường Hồ Xuân Hương phải giải tỏa dân cư, huy động dân cư, khích lệ dân cư.. và đến mức cưỡng chế dân cư cùng đồng lòng để có tuyến đường đẹp thông ra biển. Tại sao trước đây quy hoạch định hướng, hứa hẹn nhân dân về con đường tuyệt đẹp thông ra biển như đã phê duyệt mà cuối cùng rồi cũng “lỡ tay” ký cho Sun group thuê đất làm Premier Village Resort!

Sau bao nhiêu kỳ họp hội đông nhân dân, sau bao nhiêu năm hứa hẹn với nhân dân rồi thành phố lại đi xin, năn nỉ Sun Group quy hoạch giải tỏa để có 1 con đường và 1 bãi tắm công cộng tiện ích cho dân. Việc năn nỉ xin mở rộng từ 7m, lên 10m, lên 15m… từng tất đất một cách bần tồi như vậy.

Tại sao cưỡng chế dân giải tỏa mở con đường này được mà không cưỡng chế được Sun Group? Thành phố đã ưu đãi quá nhiều cho Sun Group. Chỉ vì một doanh nghiệp mà ảnh hưởng lợi ích kinh tế của hàng ngàn dân khu vực đó và cả thành phố của người dân Đà Nẵng.

Hy vọng Lãnh đạo thành phố sáng suốt, không nên thương lượng, nhân nhượng là mất tất cả! Để về sau con cháu có 1 bãi tắm công cộng, khu dịch vụ, khu công viên cảnh quan cuối tuyến đường này để nhân dân phải hãnh diện vì có 1 thành phố biển đáng sống.

2/ Sun Group đã biến bờ Sông Hàn thành của riêng: Khu Euro Village biến bờ sông Hàn thành của riêng cho hàng trăm nhà lô phố và biệt thự trong khu biệt lập đẹp nhất nhì Đà Nẵng, chiếm trọn vẹn bờ sông.

Dự án tiếp theo là cả dãy đất ven đường Trần Hưng Đạo, Dự án INTERCONTINENTAL Resort cũng sẽ biến thành đất của Sun Group. Cho đến khu công viên Châu Á rồi đến khu Công viên Biển Đông cũng không tha, lấn vịnh, lấn biển, bê tông hóa mặt nền, rồi định làm cáp treo lên đỉnh, bao trùm cả khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Chà.

Đẩy Trung tâm Hành chính vào hóc kẹt

3/ Khi quy hoạch và xây dựng Trung tâm Hành chính thì vị trí tọa lạc trước mặt là 1 quảng trường rộng thênh thang ra bờ sông Hàn, Tòa nhà đứng 1 mình như ngọn Hải Đăng lộng lẫy bên bờ sông. Không biết cách nào Sun Group đã thu mua được lô đất xây dựng Novotel . Vậy là chễm chệ, tọa lạc đè bẹp tòa nhà trung tâm hành chính vào bên trong.

Chỉ sau hơn 2 năm (2011-2013), Novotel đã được xây lên đến 36 tầng. Lúc đó, Trung tâm hành chính mới lẹt đẹt lên đến được 1 nữa số tầng. Sau 6 năm từ 2008-2014 mới hoàn công. Khi thiết kế, tòa nhà hành chính chỉ cao 34 tầng. Sau này thành phố thấy thấp hơn Novotel nên mới tạo 1 hệ khung kính rỗng theo hình dáng bề mặt bên ngoài để có chiều cao xứng tầm hơn 1 tầng là 37, nhưng không ngờ, góc nhìn nào từ bờ sông cũng bị đè bẹp bởi tòa nhà Novotel.

Đến 1 ngày Sun Group lại mua được bản quyền Lễ Hội Pháo hoa Đà Nẵng (DIFF), biến toàn bộ vỉa hè Trần Hưng Đạo làm khán đài và đến khi tất cả các công trình, đèn điện giao thông tắt, pháo hoa rực sáng lên thì không phải tòa nhà TT Hành chính mà là Tòa Nhà Novotel trở thành diễn viên chính cho sân khấu trên bầu trời Đà Nẵng. Thật là một nỗi đau vô bờ bến của những người dân Đà Nẵng như tôi!

Phân lô và cưỡng chiếm đường lên Bà Nà

4/ Đại nạn quy hoạch phân lô khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Singapore quý từng tất đất thì Đà Nẵng lại xa xỉ. Lãnh đạo và nhân dân đã thừa biết là sai lầm phân lô từ thời trước rồi sao đến thời nay mà Sun Group vẫn xin được phê duyệt 1 dự án trong thời điểm như vậy. Rồi đến 1 ngày Thành phố sẽ trả giá rất đắt cho chuyện này!

5/ Bà Nà là tạo vật quý báu thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng nhưng Sun Group đã mua được trọn vẹn lãnh thổ mang tên Bà Nà Hill. Biến Khu bảo tồn thiên nhiên này thành mẻ bê tông khổng lồ trên đỉnh núi cao. Cưỡng chiếm con đường bộ lên núi để độc quyền cáp treo thu tiền. Rồi hằng ngày chúng tôi đi trên con đường Hoàng Văn Thái thì cán bộ công nhân của Sun Group đứng xếp hàng 2 bên dài đến hơn 10km để biến mảnh rừng, ngọn núi này thành của riêng mà dân không hề hay biết .

6/ Dự án tiếp theo là Condotel DIFFCOMPLEX Đà nẵng nằm ở đường Chương Dương, đường An Dương Vương. Dự án này mang tiếng là phục vụ DIFF nhưng thực ra đó là âm mưu quảng bá hình ảnh Sun. Dự án đã lấn lòng đường, lòng sông Hàn làm sân khấu và các dịch vụ phục vụ lợi ích cá nhân, đất của nhân dân nhưng không có đề cập nào đến 1 sân khấu, quảng trường phục vụ cho cộng đồng như Sân Khấu Ngoài Trời tại Đà Lạt hay Sapa. Phục vụ pháo hoa là phục vụ riêng cho cá nhân, đánh bóng tên tuổi của Sun Group mà lợi dụng để xây 1 tòa nhà tháp đôi để phục vụ cho chuyện DIFF này.

Đi đâu cũng thấy 1 chữ quảng bá Sun Group, từ rừng núi tới biển khơi, đến 2 bờ sông Hàn rồi sẽ lần vào các ngõ kiệt. Nếu người dân không cùng 1 tiếng nói, không cùng nhau bảo vệ tài sản quý giá của Đà Nẵng thì con cháu, du khách đến Đà Nẵng không biết Đà Nẵng có tài sản và hình ảnh nào của riêng và chỉ vài năm nữa thành phố ĐÀ NẴNG sẽ đổi tên thành THÀNH SUN GỜ-RÚP.

Phải biết tự hào quê hương, bảo vệ cái tên, thương hiệu Thành Phố Đà Nẵng và di sản thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng.

Nguồn: Trả lại đường lên Bà Nà – Giữ lấy Sơn Chà