Archive for Tháng Năm 7th, 2019

FORMOSA: Nỗi đau không nói nên lời .Đỗ Cao Cường

Tháng Năm 7, 2019

Tôi còn nhớ hơn một năm về trước, có một vị phó tổng biên tập rủ tôi tới tòa soạn anh ấy làm việc, nhưng anh ấy nói rằng không được động chạm tới những doanh nghiệp nhạy cảm như Formosa, và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy.

Họ đâu biết được rằng trong các cuộc biểu tình chống Formosa ở Sài Gòn tôi đều có mặt. Trước khi làm báo, tôi đã làm con người.

Và mặc dù từ bỏ công việc, khước từ những cơ hội làm giàu bất chính, tôi vẫn lặng lẽ tới “vùng đất cấm” để cất lên tiếng nói, đồng hành cùng dân oan, dân oan cho tôi không lấy, nước ngoài mua tôi không bán, tiền do kinh doanh tỏi đen, cà phê, đồ cũ… mà có, tôi chẳng có gì ngoài sự cảm thông sâu sắc dành cho những người dân thấp cổ bé họng, bị dồn đến cái chết. Vậy mà, vẫn có những kẻ tìm cách vu khống tôi.

Mới đây, tôi lại phóng xe máy gần 1000km, lang thang qua nhiều tỉnh, thành miền Trung, có quá nhiều câu chuyện để kể, tôi sẽ cố gắng viết nhiều bài, dựng thành phim để đưa tác phẩm độc lập tới công chúng. Tôi chấp nhận bị bắt, bị giết khi động chạm tới những doanh nghiệp mà ít tờ báo dám động, dù rất nhiều người phản đối Formosa cũng đã bị bắt, bị đánh.

Và đâu chỉ có Formosa, còn rất nhiều sát nhân môi trường được bảo kê ở miền Trung tôi gặp. Nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, có lẽ chưa có sát nhân nào được ưu đãi, khốn nạn và hủy diệt như Formosa.

Tổ chức bảo vệ môi trường của Đức đã trao giải “Hành tinh đen” bêu tên doanh nghiệp này, chính phủ Mỹ cũng đã nhiều lần xử phạt, Đài Loan xác định Formosa nằm trong top 10 công ty gây ô nhiễm nhất, chiếm 25% lượng khí nhà kính ở Đài Loan…

Vậy mà, những kẻ phản bội quê hương vẫn sẵn sàng cho Formosa thuê đất với thời hạn lên tới 70 năm – vi phạm luật đất đai, tiền thuê đất chỉ là 96 tỷ đồng cho toàn bộ thời gian thuê, với hơn 3.300ha, ôm trọn một dải biển miền Trung thơ mộng và đầy ắp tôm cá.

Chưa có dự án nào được hưởng nhiều ưu đãi đến thế, thuế thu nhập dành cho Formosa chỉ là 10%, trong khi các doanh nghiệp trong nước phải đóng góp 22%, Formosa còn được miễn thuế thu nhập trong bốn năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị; miễn thuế tài nguyên….

Với tôi, những kẻ bảo kê cho doanh nghiệp này, bắt bớ và đánh đập những người yêu nước, mới chính là phản động.

Tôi đau đớn khi gặp những người dân sống cạnh Formosa, khi chứng kiến những căn nhà hoang không chịu nổi vì mùi hôi thối, mạt sắt, phải đi ở trọ.

Tôi đau đớn khi phát hiện những ngôi làng ven biển ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có tỷ lệ ung thư cao bất thường, không riêng gì Nghệ An phát hiện gần 700 ca phụ nữ mang thai dị tật chỉ trong vòng 10 tháng.

Trần Thị Thắm, người đàn bà ở thôn 1, Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh xuất hiện trong clip này cũng có chồng bị chết do ung thư, đợt cá chết gia đình lấy nước biển nuôi tôm nhưng cuối cùng tôm chết hàng loạt, đầm phải cho thuê, từ hộ giàu thành hộ nghèo, nợ nần chồng chất, mẹ con nheo nhóc nhưng không được một đồng bồi thường nào. Và còn rất nhiều trường hợp phá sản, trốn nợ sau vụ cá chết do Formosa, trong khi có những người không liên quan, cán bộ thì lại được bồi thường.

Còn đây là bài thơ do tôi sáng tác trong một lần xuống đường phản đối Formosa năm 2016, khi tôi bắt gặp hình ảnh chú chó Putin của giám đốc trẻ Bùi Anh Tuấn đi lạc giữa đám đông xa lạ… đã để lại cho tôi những nỗi buồn day dứt về hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống, về thân phận, kiếp người, kiếp cá, sự bấu víu, tạm bợ.

Tin ơi đừng sợ

Hôm nay mày thèm cá
Tao dẫn mày đi theo
Mày phải lo việc nước
Cho mấy triệu dân nghèo

Nhưng rồi tao thấy sợ
Mày không biết được đâu
Ở bên kia thế giới
Mới là chốn yên bình

Họ sẽ bắt mày mất
Họ sẽ ăn mất mày
Tao với mày là bạn
Nếu mà mày bị bắt
Nếu mày bị làm sao
Kiếp sau không gặp lại
Tao biết sống thế nào?

Rồi người ta bắt thật
Họ lôi tao đi xa
Qua đường ma Lê Duẩn
Họ đánh vào thể xác
Họ đánh nát con tim
Chỉ vì lòng yêu nước
Giữa mênh mông biển người

Nhưng tao, tao không sợ
Họ có thể giết tao
Bằng tù đày ngục tối
Bằng bản án bất công
Nhưng tao, tao không sợ
Chỉ sợ tao mất mày.

Sài Gòn đổ cơn mưa
Khi trời còn oi bức
Nước mắt tao giàn giụa
Như quên mất lối về

Tin ơi mày ở đâu?
Giọng tao gào thảm thiết
Nếu người ta bắt mất
Tao biết sống thế nào?

Rồi như được sống lại
Mày lao từ đằng xa
Tao lao từ đằng đó
Khuôn mặt tao nhăn nhó
Công viên như chết lặng
Chỉ có tao với mày

Tin ơi mày đừng sợ
Mày cho tao xin lỗi
Tao biết lỗi tao rồi
Tao sẽ không để mất
Mất người bạn như mày.

FORMOSA NGÀY ĐÊM VẪN XẢ THẢI TRỰC TIẾP RA BIỂN, KHÔNG KHÍ VÀ CHÔN LẤP CHẤT ĐỘC. Phạm Minh Vũ

Tháng Năm 7, 2019

Formosa có Tổng diện tích thực hiện dự án hơn 3.300ha, bao gồm diện tích đất liền hơn 2.025ha và diện tích mặt nước hơn 1.293ha (cảng Sơn Dương). Thời gian thuê đất là 70 năm, tiền thuê đất 96 tỷ đồng cho toàn bộ thời gian thuê. Nghĩa là một tháng thuê tính trên 1ha là bằng tiền trả 1 ly trà đá.


Formosa ngày đêm vẫn xả thải trực tiếp ra biển, không khí và chôn lấp chất độc nhưng không một cơ quan nào can thiệp xử lý. Ảnh: internet

Trong đợt xả thải chất độc ra biển Miền Trung gây cá chết hàng loạt, thay vì xin lỗi nhân dân ta, trả lời phóng viên Lan Anh, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, VTC14, Chu Xuân Phàm – trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội phát biểu mang tính chất thách thức vào sáng 25-4-2016: “Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…”

Ngoài thảm họa gây ra cho VN hồi tháng 4-2016 huỷ diệt toàn bộ biển miền trung, thì Formosa có chiến tích bất hảo như thế này, không hiểu vì sao bộ chính trị rước nó về.

Năm 2009, tổ chức bảo vệ môi trường của Đức Quỹ Ethecon đã trao giải “Hành tinh đen” cho Tập đoàn nhựa Formosa, Đài Loan. Giải này dùng để bêu tên doanh nghiệp gây ảnh hưởng môi trường lớn nhất trong năm.

Trong thập niên 80, tập đoàn nhựa Formosa xả 63 tấn chất độc ethylendichloride vào khu vực dân cư tại Texas.

Chỉ riêng trong năm 1990, tại Mỹ có 54 trường hợp nước uống nhiễm độc do Formosa gây ra.

Năm 1998, Formosa cố thải 3.000 tấn chất thải hóa học ra vịnh Thái Lan, gần cửa biển Sihaoukville, Campuchia.

Năm 2004, nhà máy Formosa tại Illinois, Mỹ nổ làm chết 6 công nhân và nhiều người khác bị thương. Vụ nổ làm đất, nước, không khí trong khu vực bị ô nhiễm và khiến toàn thể dân cư quanh vùng phải được di tản.

Năm 2009, các nhà khoa học tại Texas, Mỹ đo được một lượng lớn chất độc trong đất và không khí ở xung quanh nhà máy của Formosa. Những nông dân trong vùng nhận thấy rõ được những thay đổi trong môi trường và thú nuôi.

Chính phủ Mỹ đã nhiều lần phạt Formosa. Năm 2000, Formosa phải đóng phạt 150.000 USD vì vượt mức ô nhiễm không khí cho phép tại Texas. Tháng 9-2009, Formosa bị Sở Tư pháp Mỹ và Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ phạt số tiền lên đến 13 triệu USD.

Tại Đài Loan, Formosa nằm trong top 10 công ty gây ô nhiễm nhất và “đóng góp” đến 25% tổng lượng khí nhà kính của Đài Loan.

Vào tháng 4 năm 2016, khi dân tình đang nóng vụ Formosa thì tổng trọng có vào căn cứ Formosa, nghe tin đồn Formosa biếu cụ tổng tượng ông hồ màu vàng 50kg lận, sau đó Formsa chỉ bị xử phạt 500 triệu đô la cho hành vi gây ra thảm hoạ đó. Vụ Formosa khiến nhiều người nghĩ đến một thảm họa tràn dầu quy mô lớn tại vùng Vịnh Mêhicô (Hoa Kỳ) cách nay 9 năm.

Thảm hoạ lớn hàng đầu trong ngành dầu mỏ thế giới – đe doạ nghiêm trọng các hệ sinh thái – đã buộc công ty BP Anh Quốc phải đền bù hàng chục tỉ đô la. Hai thảm hoạ môi trường BP-Vịnh Mêhicô và Formosa-miền Trung Việt Nam chắc chắn có rất nhiều khác biệt về quy mô và và tính chất, nhưng điều đáng chú ý là, ngay từ đầu, BP đã chấp nhận chi ra nhiều tỷ đô la cho việc nghiên cứu đánh giá thiệt hại môi trường và sức khỏe dân cư, đi liền với các dự án phục hồi, làm cơ sở cho việc đền bù.

Bởi thảm họa môi trường trên biển tác động rất phức tạp đến các hệ sinh thái và mức độ thiệt hại sẽ không được đánh giá đúng để tiến hành khắc phục sẽ nguy hiểm và ảnh hưởng về lâu về dài. Còn ở VN thì quan chức đua nhau vào tắm biển, ăn hải sản chụp hình để mị dân nói là biển đã sạch, nước mưa đã làm sạch ô nhiễm… tôi đến phục sát đất cách làm của quan chức VN.

TÔI KHEN LÊ HOÀNG ANH TUẤN. Chu Mộng Long

Tháng Năm 7, 2019

7-5-2019

Thấy thiên hạ chửi rát quá thì mình khen vậy. Tôi khen người tài xế taxi vô học Lê Hoàng Anh Tuấn của quê Bác.

Người ta lôi lai lịch Lê Hoàng Anh Tuấn ra chê. Nào là học ngu, thi trượt. Chê xong thì chửi. Nào là ngáo danh, nào là lừa đảo.

Tôi không chê, không chửi mà khen. Phải khen. Khen Lê Hoàng Anh Tuấn thông minh nhất đỉnh, xứng danh đỉnh cao trí tuệ của thời nay. Vì sao?

Vì Lê Hoàng Anh Tuấn chộp đúng thời cơ của nền kinh tế tri thức đặc thù của xã hội Việt Nam. Đó là nền kinh tế thị trường định hướng háo danh mà mỗi chức danh đính kèm theo tên cha sinh mẹ đẻ là một thương hiệu thu hút rất mạnh mẽ.

Không tin cứ nhìn vào giới lãnh đạo và trí thức từ sau đổi mới. Một cái card visit bé con, người ta đã khoe đủ các chức danh, có cái hơn chục danh hiệu xem đến mỏi mắt. Lẽ ra làm nhiệm vụ gì thì ghi chức danh nấy, nhưng trên một số văn bản hành chính, có ông đóng cái dấu đủ loại chức danh. Chẳng hạn, trên thì bí thư đảng ủy kiêm hiệu trưởng, dưới thì đính kèm theo tên là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ… Gần đây cái thói khoe danh trên văn bản hành chính có giảm, nhưng lời giới thiệu trong lễ lạt thì vẫn còn nguyên. Một buổi lễ, phần giới thiệu chiếm mất một phần ba, phần tư thời gian, vì mỗi ông phải được đọc đủ các chức danh, đến mức cái chức danh cũ, tức các loại “nguyên” cũng đọc cho hết.

Nhớ năm trước, Hiệu trưởng trường tôi giao phòng tổ chức mời nguyên hiệu trưởng nhiệm kỳ trước liên hoan cuối năm. Hiệu trưởng ký mời “nguyên hiệu trưởng” là đúng rồi. Nhưng phòng tổ chức thấy không ổn, ghi thêm “nguyên bí thư đảng ủy” cho thêm phần long trọng. Tưởng thế là ổn. Không ngờ bị “nguyên hiệu trưởng” gọi điện chửi te tát vì giấy mời thiếu nhiều chức danh nữa “nhà giáo ưu tú, tiến sĩ, huân chương lao động hạng ba”…

Một lần tôi được một số trí thức mời liên hoan gặp mặt tại quán nhậu. Người tổ chức giới thiệu chức danh từng người và trông ông nào ông nấy mặt nở như heo đến kỳ động dục. Đến khi một em cave xin tiền boa thì anh này đùn đẩy cho anh kia, để em nó chửi: “giáo sư tiến sĩ mà keo bẩn thế?”

Thời tôi làm thanh tra, khi nhận đơn kiện, chỉ mới đọc mấy dòng đầu đã nhức đầu: Tôi tên là Phó giáo sư, tiến sĩ, nguyên… kể cả huy hiệu 40 năm tuổi đảng, chiến sĩ thi đua, kỉ niệm chương nhà giáo cũng khoe luôn.

Khi không còn khoe danh trên card visit, trên văn bản hành chính hay lời giới thiệu thì bây giờ nhiều người chuyển sang khoe trên email, trên facebook. Ngoài khoe đủ loại danh trên dòng trạng thái, có những cái nick của email, facebook ghi đến mấy chức danh vì sợ thiên hạ lẫn lộn mình với đứa chăn bò.

Mà không chỉ háo danh khi còn sống. Đến chết cũng háo danh. Đã đồng chí thì chữ “đồng chí” vốn mang nghĩa là cùng ý chí, trong chữ “đồng” còn có nghĩa là bình đẳng, vậy mà sau chữ “đồng chí” là đủ cả quân hàm quân đội lẫn chức danh chính quyền. E chừng Diêm Vương nghe danh cũng hãi mà không dám phán tội.

Ngẫm đi ngẫm lại thấy nền kinh tế tri thức với thị trường định hướng háo danh cứ như cái chiếu chèo mà mỗi anh bước ra chiếu đều phải xưng danh, vì lý do “không xưng danh thì ai biết”?

Kể dài như vậy để thấy tên tài xế taxi dù học dốt nhưng thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ cần nắm được tâm lý của lãnh đạo và trí thức mà trong một phút ngẫu hứng ngáo danh đã ngồi xổm hẳn trên đầu nhiều lãnh đạo và trí thức. Hoan hô Lê Hoàng Anh Tuấn. Ai nắm được tâm lý của đám đông, người đó thành lãnh tụ. Lê Hoàng Anh Tuấn rất xứng đáng là nguyên thủ của nền kinh tế tri thức với thị trường định hướng háo danh.

Lê Hoàng Anh Tuấn có quyền phán: “Mình phải như thế nào mới được người ta đối xử như vậy”.

Nguồn. FB. Lê Mộng Long

VẤN NẠN CỦA QUỐC GIA. Mai Quốc Ấn

Tháng Năm 7, 2019

Cả một thị xã (Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) điêu đứng vì sông bị ô nhiễm, nước sông màu phù sa chuyển thành màu đen kịt, dân không có nước sạch để dùng, cá tôm chết hết. Một sự kiện như vậy đã bị lướt qua rất nhanh so với việc đón một cô gái thoát án tử tội ngộ sát từ Malaysia về Việt Nam.

Thực trạng ô nhiễm ở sông Cái Lớn ở Long Mỹ, Hậu Giang nếu diễn ra ở một nước thuộc EU có lẽ đã được công bố thành thảm họa quốc gia. Tại Việt Nam, số người đau đớn vì nhìn ra được nguyên nhân lõi của thực trạng ấy hoàn toàn không thuộc về số đông.

Người dân lẫn nhà nước vẫn chưa coi đây là vấn nạn của quốc gia. Đó là một thực trạng còn đáng sợ hơn!

Để làm cho một con sông lớn (sông Cái, phương ngữ Nam Bộ) đổi màu thì cần phải có một lượng chất thải rất rất lớn. Để làm cho cá tôm trong lòng sông hay cá tôm nuôi trong ao, hồ có thông với sông chết sạch thì lượng độc chất cũng rất rất lớn. Đó là cách giải thích nôm na nhất cho những người hoàn toàn không hiểu gì về môi trường.

Những sẽ nhanh thôi, nhận thức của chí ít là người dân tại Long Mỹ và các vùng phụ cận theo lưu vực sông sẽ hiểu ô nhiễm tác động đến họ như thế nào. Nó không khác về bản chất việc người dân ở Cà Ná (Ninh Thuận) và người dân ở Vĩnh Hảo (Bình Thuận) hiểu rõ ô nhiễm của nhiệt điện Vĩnh Tân cách họ cả chục km, đã làm họ điêu đứng ra sao.

Những ví dụ như vậy ở Việt Nam tôi có rất nhiều!

Dù có ngập tràn mỹ từ để báo cáo về xử lý ô nhiễm của những quan chức ngành môi trường các cấp nói riêng hay cả hệ thống chính trị nói chung; thì ô nhiễm và hậu quả của nó vẫn không dừng lại. Lý do cũng khá đơn giản bởi hiện tượng báo cáo hay và làm dở, phát biểu trên báo nhiều và làm ít cuối cùng nằm ở một thể chế không chỉ đã quá lạc hậu mà còn không đứng về phía nhân dân như cách tuyên truyền.

Gian thương và quan tham vẫn tiếp tục trục lợi từ các kẽ hở thế chế như vậy và môi trường, sinh kế hay thậm chí là sức khỏe, sinh mạng người dân vẫn sẽ bị tác động theo chiều hướng ngày càng xấu hơn.

“Mọi việc có Đảng và Nhà nước lo.” là câu giải thích tôi cho rằng ngu xuẩn nhất nếu đối chiếu với cả lịch sử Việt Nam từ khi hình thành nhà nước Văn Lang chứ đừng nói là lịch sử của nhà nước xã hội chủ nghĩa từ 2/9/1945. Chân lý “Dễ trăm lần không dân cũng chịu…” đã bị câu nói trâng tráo ấy phủ định hoàn toàn!

Đất nước tồn tại những trái khoáy đáng phẫn nộ như vậy tôi thấy đáng lo nhất chính là… nhà nước. Bởi khi nhà nước xã hội chủ nghĩa xác tín việc bảo vệ môi trường (điều 50 Hiến pháp 2013, Luật Bảo vệ môi trường 2014) nhưng thực tế ô nhiễm lại phủ định tính chính danh đó.

Và như nhiều lần cảnh báo, nay vẫn xin nhắc lại: Ô nhiễm Việt Nam đã quá ngưỡng chịu đựng của quốc gia!

Khi đến một ngưỡng nào đó mà người dân không chịu đựng nổi ô nhiễm thì sẽ lại có bạo loạn. Đây cũng là một cảnh báo hoàn toàn không mới của tôi nếu nhìn từ thực tế phản đối ô nhiễm đã diễn ra không chỉ ở vùng nhiệt điện Vĩnh Tân. Xin lần nữa nhắc lại thêm một cảnh báo khác của tôi: Từ sau 2030, số người chết vì ô nhiễm sẽ tăng vọt!

Người viết không có quyền hạn gì ngoài viết. Cảnh báo đã viết, giải pháp cũng đã viết. Và chí ít cá nhân tôi cũng từ chối những lời đề nghị “phải ngoan rồi các anh giúp” để giữ những nguyên tắc cơ bản nhất cho thứ mình viết ra.

Xử lý ô nhiễm là trách nhiệm chứ không phải là ban phát, thưa “các anh”! Không xử lý ô nhiễm thì đến một lúc nào đó, chính “các anh” mới là người cần được giúp, đỡ để tránh cơn thịnh nộ, cuộc trả thù nào đó. Luật Nhân – Quả, luật Phản phục đã chứng minh qua nhiều quốc gia, nhiều triều đại chưa bao giờ sai cả!

Chỉ là hôm nay chưa “đủ độ” mà thôi…

LỜI CẢNH BÁO CHÂN THÀNH VỚI ĐỒNG TÂM?. Nguyễn Đình Ấm

Tháng Năm 7, 2019


Vụ thành phố Hà Nội tranh chấp cánh đồng Sênh với dân ĐT tôi đã khảo sát thực địa, nghiên cứu bản đồ sân bay Miếu Môn, các văn bản liên quan kể cả những ý kiến của lãnh đạo, cơ quan thẩm quyền, thanh tra Hà Nội…nhưng đến thời điểm này thì vẫn không thấy có bằng chứng gì thuyết phục cánh đồng Sênh 59 ha là đất quốc phòng mà lãnh đạo, thanh tra Hà Nội khẳng định.

Ngày 25/4/2019 khi thấy đại diện thanh tra chính phủ (TTCP) công bố thông báo số 611/TB-TTCP “thông báo kết quả rà soát và kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của văn bản kết luận số 2346 ngày 19/7/2017 của thanh tra Hà Nội (TTHN) tôi đã thoáng mừng. Đã 3 năm dân Đồng Tâm (ĐT) đi kêu cứu khắp các cơ quan thẩm quyền kể cả TTCP về sai thẩm quyền, kết luận áp đặt không khách quan, sai sự thật trong vụ tranh chấp cánh đồng Sênh của TTHN nhưng họ trả lời “lươn lẹo, sai sự thật, không thỏa đáng…”. Nay tiếng kêu cứu của dân ĐT đã thấu đến “thiên đình”?
Thế nhưng, tôi thất vọng được biết TTCP không hề gặp bên nguyên đơn dân ĐT, cụ Kình, không tiến hành thanh tra mà chỉ “rà soát” báo cáo của TTHN rồi công nhận kết luận 2346 của họ là “đúng thẩm quyền và chính xác”.
Dù đang ốm, ngay tối hôm ấy tôi viết một trạng thái (STT) trên Facebook về việc này, tiêu đề: “Đồng Tâm vẫn chưa yên” nói lên những điểm không ổn trong thông báo của TTCP.
STT của tôi nhận được nhiều bình luận (com) trong đó có một com của nick name có vẻ là dân ĐT Lê Đình Quang. Trong com này Lê Đình Quang phản đối thông báo của TTCP với lời lẽ thách thức chính quyền Hà Nội. Ngay lập tức Lê Đình Quang được một nick name là Nguyễn Quang trả lời: “Dân Đồng Tâm khôn ra thì nên im lặng mà sống tiếp. Lần trước là ông Chung ông ấy bị bất ngờ thôi. Giờ mà dân ĐT manh động là họ coi như bỏ cả cái xã ấy đi luôn đấy”.Sau com này một số com khác chửi bới, thách thức Nguyễn Quang, với những lời lẽ nặng nề, cho đó là một sự dọa dẫm dân ĐT…
Riêng tôi lúc đầu cũng tưởng là một sự dọa dẫm dông dài nhưng sau đọc com khác của Nguyễn Quang khi Lê Đình Quang thách thức “lần này bọn tôi sẽ không tiếp đãi họ như lần trước…” và Nguyễn Quang đã trả lời Lê Đình Quang“Chính quyền họ lại thích những thành phần như ông đấy. Họ kích ông khiến ông xông vào. Thế là họ có lý do để đàn áp vũ trang. Lần trước họ chủ quan nên họ bị động. Lần này họ phủ cái trăn (chăn) lên cái xã ĐT, xử lý như xử lý dịch lợn. Đem tiêu hủy tòn (toàn) bộ để tránh lây lan”.

Sau com này và suy nghĩ thêm, tôi khẳng định những lời trên của nick Nguyễn Quang là rất chân thành, thẳng thắn với nick Lê Đình Quang và dân ĐT. Bởi vì:
– Trên thực tế thể hiện, tất cả vụ tranh chấp cánh đồng Sênh với dân ĐT chính quyền Hà Nội tỏ ra không muốn biết sự thật cánh đồng Sênh là đất nông nghiệp với quyết tâm đoạt bằng được khu đồng này,quyết không thừa nhận cụ Kình bị đánh trọng thương, bị bắt sai pháp luật hôm 15/4/2017 (lừa ra đồng bắt không có tuyên bố lệnh bắt…) dân ĐT bị xúc phạm nặng nề, chính quyền Hà Nội chỉ dựa vào vũ lực trong tranh chấp dân sự… (Có rất nhiều ví dụ chứng minh).- Lời lẽ trong com của Nguyễn Quang rất chi tiết, phù hợp với thực tế. Quả thật,theo nhận định của dân ĐT thì hôm 15/4/2017 chính quyền HN áp dụng kịch bản trấn áp dân ĐT rất khoa học: Lừa cụ Kình và dân ĐT ra đồng Sênh để “xác định mốc giới”, tức “điệu hổ ly sơn” rồi bắt “thủ lĩnh” Lê Đình Kình cùng các tài liệu cụ mang theo thủ tiêu và một lực lượng khác có trung đội CSCĐ yểm trợ bắt nốt những “đối tượng” chủ chốt khác để dập tắt việc phản đối của dân ĐT. Thế nhưng hôm ấy bà con theo cụ Kình ra đông, họ lại phải lừa cụ Kình một lần nữa “khuyên bà con về mới làm việc được”. Khi bà con về gần hết thì họ nổ súng uy hiếp đá cụ Kình gẫy chân bịt miệng ném lên xe bắt nốt 3 người, tức “chặt cái đầu rắn”. Nhưng lực lượng trấn áp bị bất ngờ: Bà con nghe tin cụ Kình bị đánh trọng thương, ba người bị bắt cóc nên phẫn nộ kéo ra rất đông “quây” chặt đám cán bộ, công an, trung đội CSCĐ đưa về nhà văn hóa cầm giữ đòi trả người. Điều bất ngờ nữa là nhiều CSCĐ không chống lại dân nên kịch bản khuất phục dân ĐT bằng vũ lực bị phá sản, chính quyền lâm vào thế bị động.Việc công an đánh trọng thương, bắt cụ Kình bị lộ, chủ tịch Nguyễn Đức Chung phải chữa chạy để cụ không chết, rồi về thương lượng với dân ĐT…đúng như lời anh Nguyễn Quang nói “ông Chung bị bất ngờ”.


Còn lần này nếu chính quyền Hà Nội dùng vũ lực một lần nữa thì đúng như anh Nguyễn Quang nói: Sẽ “trùm chăn”, tức có kịch bản chính, phụ thật chi tiết, lực lượng đầy đủ sẽ không bị bất ngờ với dân ĐT nữa. Dân ĐT hiền lành, chất phác chủ yếu người già, trẻ con chỉ có cày cuốc không thể cưỡng lại phía chính quyền có tất cả mọi vũ khí, trang thiết bị chống đám đông tất sẽ thành công trong việc “bỏ cả cái xã ấy đi”.Để lượng định tính xác thực của 2 comment của Nguyễn Quang tôi đã mạn phép vào trang FB của anh (tạm gọi thế) và thấy tác giả là người Hà Nội rất thẳng thắn, có trách nhiệm XH cao như anh đăng lời nói của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan “Đáng sợ nhất là tham nhũng chính sách” hay clip cán bộ ban chỉ đạo 389 nói thẳng về sự tắc trách của đồng nghiệp, ca ngợi việc làm tốt của đảng, chính quyền…. 


Qua đây tôi khẳng định tác giả Nguyễn Quang là một người trong chính quyền hoặc có khả năng tiếp cận với nguồn tin nội bộ trong chính quyền Hà Nội hiểu rõ kế hoạch sắp tới của họ với dân ĐT (có thế cả TW) có tấm lòng với dân ở đây. 


– Khả năng chính quyền Hà Nội dùng vũ lực với dân ĐT một lần nữa là rất cao do:Việc chống tham nhũng của dân ĐT không được cấp trên ủng hộ.Bởi vì, theo nguyên tắc của đảng thì đảng lãnh đạo toàn diện, triệt để xã hội trong đó có cả chống tham nhũng?Theo chỉ thị 15 thì công an cũng không được tự tiện trinh sát, điều tra sai phạm của đảng viên thì phải chăng với dân ĐT thì càng không được? Trên thực tế cũng chứng tỏ điều đó.Biết bao vụ tiêu cực, tham nhũng dân phát hiện, báo cáo, kiện váo bao năm trời nhưng rất ít được xem xét xử lý. 


Ông Đinh La Thăng phá phách khủng khiếp từ thời ở dầu khí dư luận biết rộng rãi tôi cũng đã đăng bài “Dưới thời ông ĐLT, hàng không VN hãy coi chừng” từ 2012 nhưng để đến 4,5 năm sau thì báo chí quốc doanh mới được phép rùm beng, cấp trên mới xử lý vụ này. Vụ Thủ Thiêm xẩy ra cách đây 20 năm lức đầu cũng có báo quốc doanh đăng lẻ tẻ nhưng sau tất cả thôi (cũng biết chủ trương của trên) đến nay chưa xử lý.Vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng cũng là chống tham nhũng “tự phát”, mặc dù thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải thừa nhận trong vụ này phía chính quyền “sai cả lý lẫn tình” nhưng ĐVV vẫn bị xử tù… Phải chăng vì ĐVV chống tham nhũng “tự phát” và cần phải răn đe để việc tự chống tham nhũng khỏi “lây lan” ?Vụ ĐT ngoài “tự phát”chống tham nhũng cũng có thể “làm gương” để hiện tượng này “lây lan” thì nhà cầm quyền khó kiểm soát mặc dù thực tế, dân ĐT cũng như dân ta nói chung vẫn tin vào đường lối của đảng CS, tuân thủ pháp luật, phục thiện. Trong vụ ĐT chính quyền Hà Nội xúc phạm, gây họa cho dân ĐT khiến họ rất phẫn nộ nhưng khi ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung về làng vẫn được nhân dân đón tiếp rất thân tình, trọng thị đó thôi. Thế nhưng nếu để nhiều nơi học tập dân ĐT chống tham nhũng đất đai thì một trong những “nguồn thu” khổng lồ nhất của quan chức sẽ bị “thiệt hại”. Mất nguồn thu đất đai, khoáng sản thì cán bộ sẽ không giàu.Làm cán bộ mà chỉ ăn lương “ba cọc ba đồng” không giàu thì mấy ai muốn làm cán bộ nữa.Khi không muốn làm cán bộ tức cũng không muốn vào đảng, “ghế” không hoặc ít người cần… thì sao?


Vụ thành phố Hà Nội tranh chấp cánh đồng Sênh với dân ĐT tôi đã khảo sát thực địa, nghiên cứu bản đồ sân bay Miếu Môn, các văn bản liên quan kể cả những ý kiến của lãnh đạo, cơ quan thẩm quyền, thanh tra Hà Nội…nhưng đến thời điểm này thì vẫn không thấy có bằng chứng gì thuyết phục cánh đồng Sênh 59 ha là đất quốc phòng mà lãnh đạo, thanh tra Hà Nội khẳng định.
Qua thông báo hời hợt của TTCP, com của Nguyễn Quang và tình thế hiện tại thật hết sức lo ngại cho dân ĐT.

Nguồn. VNTB

THẮNG HAY BẠI???. Bạch Cúc

Tháng Năm 7, 2019

Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các anh chị, bạn bè đã nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ tôi suốt 1 tuần qua!

Ảnh và bài viết tác giả Bạch Cúc

Tôi viết những dòng này sau khi định vị “Bạch Cúc Homestay” trên Google Map với hơn 1000 lượt review 5* của tất cả bạn bè hỗ trợ đã biến mất và thay vào đó là 1 “Bạch Cúc Homestay” giả mạo cách xa địa điểm thật. Đáng lẽ với tâm thế yếu đuối và đã quá mỏi mệt của mình suốt 1 tuần qua bị tấn công tới tấp và liên tục, có lẽ tôi sẽ khóc nhưng không hiểu sao tôi lại “mỉm cười”, một nụ cười thật sự!

Thưa các bạn!

Bạch Cúc Homestay có thể mất đi! Công việc kinh doanh, mưu sinh duy nhất này buộc phải dừng lại thì…

Đã sao nào??? Đó là một việc rất bình thường, quá đỗi bình thường!

Những “mất mát” của tôi không xứng đáng để được nhắc đến, không là gì cả, không thấm thía gì so với những mất mát, những hy sinh mà bao thế hệ đi trước và cả anh em bạn bè hiện hữu đang phải gánh chịu vì sự bạo tàn của Cộng Sản. Đã có bao nhiêu người mất tự do, vẫn ngồi trong song sắt nhà tù? Bao nhiêu gia đình phải ly tán, họ phải trả cái giá quá lớn: mất đi toàn bộ tài sản, hạnh phúc và cả chính mạng sống của mình trong cuộc chiến này!

Vậy chúng ta “Thắng” hay “Bại”???

Tới giờ phút này có thể chúng ta chưa chiến thắng nhưng,

Cũng không bao giờ là thất bại!!!

Cộng Sản luôn cho rằng chúng “thắng” bởi chúng quá mạnh và chúng có đủ lực lượng, đủ công cụ, đủ bạo tàn để trấn áp mọi thứ nhưng:

Đến giờ phút này chúng vẫn “Bại” vì chúng có sức mạnh to lớn là thế nhưng chưa bao giờ “Diệt” hết được những người dám chống lại chúng!

Chúng “Bại” vì lẽ ra, đã 44 năm sau chiến thắng miền Nam, đáng lẽ chúng phải diệt được sạch “cỏ – Phản động” nhưng nhìn thực tế mà xem, tôi đang cười ha hả tự hỏi: “Liệu chúng mày phải xây thêm bao nhiêu nhà tù nữa mới nhốt hết nổi những người dám chống lại chúng mày? Bao nhiêu cho đủ hả?”!

Thưa các bạn,

Tôi chỉ có một cuộc đời, tôi sống thế cũng là quá đủ rồi. Tài sản hiện hữu của tôi cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc, có mất hay được thêm cũng là vô nghĩa. Vậy nên:
Nếu phải chết trong “nhà tù lớn” hay phải chết trong “nhà tù nhỏ” thì có khác chi nhau? Trước sau cũng chỉ là chết!
Có khác chăng, có cái chết là vinh quang, có cái chết là quy luật bình thường. Do thế, nếu được chọn để chết vinh quang, ngu gì không nhận?

Vậy nên, tao nói với chúng mày:
“Hỡi bọn bạo tàn, nếu buộc phải tấn công, cứ tấn công!
Nếu buộc phải diệt trừ, cứ thẳng tay diệt trừ bởi với tao: mọi thứ đã là vô thường, tất cả là vô nghĩa!!!”

Và thưa các bạn!

Giờ phút này đây tôi hạnh phúc vô cùng! Tôi đang ngạo nghễ ngước mặt lên trời mỉm cười thật tươi, các bạn có biết vì sao không???

Vì tôi cứ ngỡ tôi bị “bỏ rơi”, tôi tủi thân tủi phận nhưng thật không ngờ…!!!

Tôi không ngờ lực lượng ủng hộ những người như tôi lại đông đảo đến như vậy! Nếu giả dụ lấy “biến cố” của #Bachcuchomestay vừa rồi làm thước đo thử “Lòng dân” thì:
Chúng ta hoàn toàn “Chiến thắng” chứ không hề “Chiến bại”!

Tôi chỉ là một người đàn bà vô danh tiểu tốt, chỉ là một việc rất nhỏ ấy vậy mà chỉ sau vài giờ đồng hồ “kêu cứu”, tôi được hàng ngàn người giúp đỡ, không phải là sự trợ giúp bình thường mà là rất..rất nhiều người đã huy động cả gia đình, lực lượng bạn bè giúp tôi khi chứng kiến Lực lượng Ak.47, đúng nghĩa là lực lượng của “Quân đội Việt Nam Anh Hùng” đã huy động cả mấy ngàn “lính tác chiến” để “chiến đấu” với một người đàn bà đơn độc nhỏ bé như tôi thì thử hỏi sao “Lòng dân” không oán ghét, căm hận Cộng Sản đến tận cùng như vậy! Thế:

Tôi “thắng” hay “bại”???

Như vậy đủ nhục mặt cho chế độ này chưa???

Và các bạn ơi,

Rồi cũng sẽ phải tới một ngày, ngày định mệnh! Tôi tin ngày ấy sẽ mau tới thôi.

Bạo tàn chắc chắn phải nằm xuống cho Chính Nghĩa đứng lên!

Và chỉ cần một lời hiệu triệu, bao nhiêu triệu dân là bấy nhiêu triệu người đồng loạt đứng dậy!

Tới ngày ấy:

Chúng ta “Thắng” hay Cộng Sản “Bại”???

Ha ha 😂😂😂

FB Bạch Cúc

CHẤN HƯNG DÂN KHÍ! .Đặng Phước

Tháng Năm 7, 2019

Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đều ghi nhận rằng:
Dân khí vượng, quốc gia thịnh trị; 
Dân khí bạc nhược, quốc gia tiêu vong!

Điều này có cơ sở như thế nào?
Có thể thấy rõ khi dân khí vượng, tất cả mọi công dân đều có tinh thần dân tộc, không vô cảm nên họ sẵn sàng chỉ trích cái sai, cái xấu cái ác… bất cứ đó là thành phần nào, đối tượng nào kể cả chỉ trích nhà cầm quyền nếu thực hiện không đúng nguyện vọng của đại đa số nhân dân, từ đó góp phần làm cho xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực. Ngược lại, nếu dân khí không mạnh, ai cũng ích kỷ sợ thiệt thân nên đành câm nín, chỉ được một vài người thiểu số dám lên tiếng thì hiệu ứng không đủ mạnh để tạo áp lực cho nhà cầm quyền, không làm thay đổi được một chính sách, một quyết định của quốc gia bất lợi cho dân mà những người mạnh dạn lên tiếng rất có thể bị đàn áp! Vì thế thấy sai không lên tiếng đó cũng là tội ác! 
Tôi nhớ có chi tiết trong một quyển sách của người Do Thái mà tôi quên tựa, nói rằng người hàng xóm trông thấy người mẹ bế con đi dang nắng không đội mũ, bà hàng xóm gọi lại mắng rằng “sao mày để con mày dang nắng nhỡ nó ốm thì sao?” . Giả sử cũng tình huống đó ở VN thì ai cũng nghĩ “con nó thì nó lo can cớ gì đến mình”(!) Thế đấy!

Muốn có dân khí trước hết phải có dân trí tức là phải hiểu biết pháp luật, biết đánh giá, nhận định một cách độc lập điều đúng, sai để không bị nhầm tưởng lẫn lộn xấu, tốt, đúng, sai…. từ đó có lập trường, chính kiến trong các sự kiện chính trị, xã hội để tránh bị mua chuộc, lôi kéo vào những hoạt động gài bẫy của kẻ xấu!

Tình hình dân khí của VN hiện ra sao? Chúng ta hãy xét một vài ví dụ điển hình sau đây để mỗi người có thể tự khái quát vấn đề! 
BOT bẩn, đầu tư tượng trưng, đặt trạm thu cả những tuyến không đầu tư, kéo dài thời gian thu … bị nhân dân phản đối đòi xóa bỏ đó là việc làm chính đáng, tuy nhiên một số trạm BOT cấu kết với địa phương đàn áp anh em tình nguyện kiểm đếm xe, thậm chí còn bắt bớ Hà Văn Nam rồi vu cho tội “gây rối trật tự công cộng” thì quả là bạo cường! Nếu dân khí mạnh chắc chắn không ai có thể bắt được người tốt như Hà Văn Nam, tôi dám khẳng định điều đó!

Vừa qua, EVN bắt đầu thu tiền điện tháng 4/2019 áp dụng giá mới theo lũy tiến, tuy công bố tăng giá 8,36% nhưng thực tế dân chi trả tiền điện tăng đột biến từ 30% đến khoảng 80%, thật bất hợp lý! Nếu tất cả đều im lặng chắc chắn tháng 5/2019 dân sẽ tiếp tục bị “vặt lông vịt”, tuy nhiên do dân cả nước đồng lòng phản đối nên Bộ công thương đã yêu cầu tính lại biểu giá điện bắt đầu từ tháng 5/2019 đó là một thành quả của dân khí!

Tuy vậy, có những phát ngôn của nhà chức trách vẫn còn chây bửa ngoan cố, đem giá điện các nước G7 để so với giá điện của VN (!) Ô hô, so sánh vậy thì thật khập khiễng bởi vì trong lúc mức thu nhập GDP bình quân đầu người của họ từ 40.000$/ người/ năm trở lên mà của VN ta chỉ 2300$/ người/ năm thì sự so sánh đó hoặc là lưu manh, hoặc là quá ngu xuẫn!

Vậy đó, dân khí của VN lúc này chưa phải dùng để cầm súng đánh nhau với ngoại bang mà chỉ cần thấy sai là chỉ trích, phản biện buộc tất cả con người trong XH phải hoạt động chuẩn mực, nếu toàn dân làm được vậy chắc chắn quốc gia sẽ phát triển thịnh vượng!

06/5/2019
Đặng Phước

Nguồn/https://www.facebook.com/dangphuocMN/posts/1278151249018104