Archive for Tháng Năm 6th, 2019

ĐÓ PHẢI CHĂNG LÀ CHIẾN THUẬT DU KÍCH? .Phạm Minh Vũ

Tháng Năm 6, 2019

Chiến tranh du kích là một loại hình chiến tranh bất thường được phe, nhóm quân sự nhỏ và yếu hơn, cơ động hơn áp dụng đối với kẻ thù lớn mạnh hơn và kém cơ động hơn. Lối đánh du kích bao gồm các cuộc phục kích, phá hoại, đánh bất ngờ, chớp nhoáng và rút lui nhanh. Mục tiêu của các cuộc tấn công du kích là những yếu điểm của kẻ thù.


Ảnh: Hiện trường vụ phục kích thiếu tướng không quân Jackson Silva Zapata.

Gần đây, tình hình Venezuela đang chấn động với việc nhiều sĩ quan trung thành với Maduro bị phục kích giết chết, trong số đó có thiếu tướng không quân Jackson Silva Zapata kiêm Giám đốc Trường huấn luyện quân đội chuyên nghiệp. Song song đó một nhóm sĩ quan khác của Maduro cũng bị giết chết khi lọt vào một ổ phục kích khác. Trước đó, một chiếc máy bay trực thăng cũng bị rơi làm thiệt mạng 7 quân nhân khi đang trên đường đến nơi hội quân.

Nói như vậy, không có nghĩa tôi khẳng định và ủng hộ phe đối lập dùng chiến thuật du kích, để đáp trả lại trong tình hình hiện tại có phần rốt ráo, để cần đi đến một quyết định thắng lợi sớm nhất của phe ông Guaido cho tiến trình dân chủ hoá ở Vênzuela.

Tôi rất mong muốn những gì đang diễn ra ở Vênzuela theo hướng chuyển giao quyền lực trong hoà bình, không muốn phải đổ máu, và phải mất thêm một người nào nữa. Nhưng đó là những gì tôi và Nhân dân Vênzuela muốn, còn tên độc tài Maduro muốn hay không lại là chuyện khác, và tất nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó. Việc Maduro không những không từ chức, mà dùng bạo lực để đàn áp dân biểu tình, thì buộc lòng tôi ủng hộ lối đánh du kích và mong nó được lan tỏa, để lấy đó là biện pháp cứng rắn chống lại việc khủng bố đàn áp của Maduro. Và gửi thông điệp tới các tướng tá còn bưng bô đảng và lãnh tụ vĩ đại, Cha già dân tộc Maduro.

Việc đánh du kích này, làm tôi không thể không nhớ tới lối đánh du kích của bộ đội Bắc Việt trong diễn ra từ năm 1954-1975 ở Nam Việt Nam. Du kích Bắc Việt đánh khác ở những gì đang diễn ra Vênzuela, nghĩa là Bắc Việt giết dân thường nhiều hơn là các binh sĩ, trong lịch sử còn đó, trận Mậu Thân còn đó, trận An Lộc, Đại Lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị còn đó… đó là những minh chứng cách đánh chủ yếu sát hại dân thường để thị uy, uy hiếp chế độ Miền Nam là chính. Còn ở Vênzuele chỉ đánh các tay tai to mặt lớn trung thành với Maduro thôi😀

Nguồn. FB Phạm Minh Vũ

Anh Ba Sàm và sự ve vuốt của Nhà nước trong tương lai?. An Viên

Tháng Năm 6, 2019

Ngày 5.5, Anh Ba Sàm mãn hạn tù và được trả tự do. Nhưng thay vì quy trình “tự do sau cổng trại giam” thì Anh Ba Sàm lại được hộ tống về nhà, và tại khu nhà ông cũng có hơn chục nhân viên an ninh canh giữ.A


Anh Ba Sàm vừa được trả tự do
A

Những nhà hoạt động ở Hà Nội đều bị canh chừng
Trước đó, cô Đoàn Thị Hương, một người có hành vi vi phạm tại Malaysia cũng được thả tự do, và báo đài Việt Nam đã đưa tin đây là “kết quả các nỗ lực bảo hộ công dân”. Đón cô Hương là đại diện cơ quan một số ban ngành Việt Nam.
Giữa một không khí “nô nức như trẩy hội” và một không khí “siết chặt như quân luật” của hai nhân vật nêu trên đã cho thấy sự trái khoáy tại Việt Nam. Một sự ứng xử bất công bằng, không dựa trên nền tảng luật pháp, dù cả hai nhân vật cũng đón nhận sự “trả tự do”.
Nhưng cô Đoàn Thị Hương sẽ sớm chìm, trong khi sự kiện Anh Ba Sàm được mãn hạn tù sẽ tiếp tục thu hút giới quan sát, về những hoạt động “khai dân trí” tiếp theo của ông. Nhà nước Việt Nam lo sợ về một nhân vật và sự kiện “khai dân trí”, và luôn muốn hướng sự chú ý của người dân vào “trong cái sa mạc showbiz Việt nhu nhược” (cách dùng từ của Nghệ sĩ Thành Lộc). Và rõ ràng, trong thời gian qua, cách vận dụng này đã khá thành công.


Nhà nước Việt Nam từng lo sợ về “những tổ chức chính trị đối lập”, và thành quả mà bộ máy an ninh Việt Nam làm được là tất cả mọi tổ chức có hơi hướng chính trị đều bị bẻ gãy ngay từ trong trứng nước. Tuy nhiên, xã hội Việt Nam lại len lỏi tồn tại, phát triển – chính xã hội dân sự đã dung dưỡng những nhân vật “bất đồng chính kiến”, những nhân vật mà uy tín và khả năng của họ đang thu hút dần nhân tâm của những nhà hoạt động hoặc tìm kiếm dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Anh Ba Sàm và Trần Huỳnh Duy Thức được nhắc nhiều về ý chí, trình độ, và khả năng tập hợp của họ, và cũng không ngẫu nhiên mà Nhà nước Việt Nam không hề muốn xuất hiện một “lãnh tụ, hoặc nhân vật có khả năng nói người khác nghe” trong tương lai.


Trong một tiết lộ của bà Lê Thị Minh Hà (vợ Anh Ba Sàm), đã có sự nhắc nhở của những viên an ninh trong những ngày cuối cùng tại Trại giam số 5 (Thanh Hoá), rằng khi ra tù thì “Anh Vinh nên ủng hộ bạn mình là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an”. Điều đó cho thấy, sức hút rất lớn của Anh Ba Sàm trong định hình dư luận Việt Nam thời gian tới, và cho thấy, phía Nhà nước Việt Nam – hoặc ít nhất là cơ quan công an muốn nắm được hoặc lợi dụng cho bằng được hệ thống thông tin “lề trái” trong các vấn đề chính trị của mình. Điều này trở nên khẩn thiết hơn, khi mà trên hệ thống lề trái, đang thu hút nhiều độc giả, và định hình cả dư luận xã hội, cũng như tác động ngược lại đối với các chính sách, chủ trương của Nhà nước Việt Nam.
Sẽ ngừng xuất khẩu nhưng tập trung quản lý và chỉnh đốn
Cuộc chiến đốt lò đã và đang diễn ra, và dư luận đang hưởng thụ sức nóng mà “lò tỏa nhiệt”. Nói cách khác, niềm tin xã hội đang được nâng lên, và điều này sẽ là một trong những cách thức mà Nhà nước Việt Nam lấy dần lại “uy tín” trong mắt dân chúng.


Để “đốt lò” hay các chính sách, chủ trương lớn của Nhà nước được lan tỏa mạnh hơn, thì mặt trận “lề trái” phải nắm cho bằng được. Và đó là lý do vì sao, Facebooker, cựu nhà báo Thanh Niên Hoàng Hải Vân – một người “người nổi tiếng” trên mạng xã hội Facebook gần đây đã bị chính những Facebooker khác (Trần Đình Thu, võ sư Đoàn Châu, Ls Luân Lê) “phản pháo” liên quan đến một bài viết về Cộng sản của ông, đại ý rằng, Cộng sản có thể sửa đổi được, và một chế độ Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn khả thi nếu nhưng Nhà nước biết tiếp tục phát huy những điểm mạnh, lược bỏ những điểm xấu.


Nhiều quan điểm cho rằng, Nhà nước Việt Nam cố gắng “dung dưỡng” một nhóm Facebooker có ảnh hưởng trên mạng xã hội để định hướng và lan tỏa cái tốt của Nhà nước, theo đúng tinh thần mà ông Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đề ra vào năm 2016, “chia sẻ một tài liệu hay, bài viết hay, viết những bình luận chân thành, có tính xây dựng hay phản bác, vạch mặt các thông tin sai trái, bịa đặt.”. Và những Facebooker này có thể đứng ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật an ninh mạng.


Quay trở lại với câu chuyện Anh Ba Sàm, cô Lê Thị Minh Hà chia sẻ, Anh Ba Sàm sẽ “mềm mại” hơn trong thời gian tới. Cho đến khi nhận thấy sự “mềm mại” đó, thì có lẽ, câu chuyện Nhà nước Việt Nam muốn “thu phục” Anh Ba Sàm là một câu hỏi nên được đặt ra nghiêm túc. Như cách thức, lấy tuyên truyền để phản tuyên truyền. Và liệu những nhân vật nổi tiếng trong giới hoạt động, hay thậm chí là những Facebooker “ngàn like” sẽ được Nhà nước Việt Nam “biệt đãi” để hỗ trợ “lan tỏa điều tốt đẹp” trên mạng xã hội?.


Nếu như quan điểm nêu trên là đúng, thì khả năng lớn nhất Nhà nước Việt Nam sẽ tạo ra một “hành lang thỏa hiệp”, với những nhà bất đồng chính kiến trong tù hay trên Facebook, họ có được sự tự do nhưng họ cần nằm trong sự “bảo trợ”. Và nhu cầu “xuất khẩu người bất đồng chính kiến” có thể chấm dứt nếu như sự thỏa hiệp được tiến hành một cách suôn sẻ hơn trong tương lai.
Một nguy cơ cần phải hình dung, và nó trở thành thách thức lớn cho chính những nhà bất đồng chính kiến trong tương lai, nơi họ thể hiện sự bản lĩnh và độc lập trước sự ve vuốt của phía Nhà nước.

Nguồn. VNTB

THÍCH NHẬN VƠ. Đỗ Ngà

Tháng Năm 6, 2019

Tôi còn nhớ như in vào ngày 01-10-2010, Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long được khai mạc tại Hà Nội. Trong diễn văn khai mạc, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam, bí thư thành ủy Hà Nội lúc đó, sau khi ôn lại công đức của tiền nhân, đã tung hô Hồ Chí Minh, lãnh tụ sáng lập đảng CSVN như sau: “Người được toàn thể nhân dân tôn kính gọi là Bác Hồ; được nhân loại tôn vinh Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã nêu cao chân lý của dân tộc, đồng thời cũng là chân lý lớn của thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” (hết trích)

Từ sau phát biểu đó, với những bằng chứng không thể chối cãi, các nhà nghiên cứu lịch sử ở hải ngoại đã chỉ ra rằng, ông Hồ Chí Minh không hề được Unesco công nhận là “danh nhân văn hóa thế giới”. Và từ đó trở về sau, các phương tiện truyền thông CS đã tắt đài và không còn nhận vơ một chức danh không được thế giới công nhận đó. Nếu không có internet thì nhân dân Việt Nam hiện nay cũng bị nói ra rả cái danh hiệu này của ông Hồ Chí Minh. Điều này nó đã nói lên nhân cách mạt hạng của ĐCS, đó là tự tô vẽ, tự xưng tụng những thành tựu to lớn, những danh hiệu cao quý cho Đảng của họ và cho các lãnh đạo của họ. Bản chất của CS là vậy, là cơ hội, là nhận vơ những thứ vốn không phải là của họ.

Hiện tượng Đoàn Thị Hương là một ví dụ. Trong vụ án này, chính quyền CS cũng đang thổi bùng chuyện phóng thích cô này như là một thành tựu của chính quyền. Để hiểu rõ ngọn ngành vụ này, xin mời mọi người bắt đầu từ lúc khởi đầu vụ án để thấy được bộ mặt thật của chính quyền này.

Cô Đoàn Thị Hương bị bắt cùng Siti Aisyah vì đã ra tay sát hại Kim Jong Nam anh trai Kim Jong Un vào ngày 13 tháng 2 năm 2017 tại sân bay Kuala Lumpur –Malaysia. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2017 cho tới ngày 20 tháng 2 năm 2017, các báo trên thế giới xuất bản đều chỉ đích danh Đoàn Thị Hương là người Việt Nam. Nhưng tại Việt Nam, Võ Văn Thưởng chỉ đạo cho báo chí đưa tin về vụ án và nghi phạm này nhưng né hai chữ ‘Việt Nam’ trong các bản tin, và họ chỉ ghi là ‘nghi phạm châu Á’ một cách chung chung. Nói cho tròn, ĐCS đã chủ trương phủi trách nhiệm khi công dân của mình đang bị vướng vào một vụ án có tầm quốc tế.

Với Siti Aisyah, ngày 01/03/2017 chính quyền Indonesia thông qua Đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur đã cử 5 luật sư thuộc công ty luật Gooi & Azura để bảo vệ cho nghi phạm Siti Aisyah đẻ bảo vệ công dân nước mình, trong khi đó Đoàn Thị Hương vẫn không được chính quyền CSVN làm điều tương tự. Điều này làm cho cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội sự vô trách nhiệm của chính quyền Cộng Sản với công dân nước mình.

Đến ngày 04/03/2017 Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam mới chữa cháy cho chính quyền CS bằng cách cử 5 luật sư Việt Nam sang Malaysia hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương. So với cách làm của chính quyền Indonesia, Việt Nam thể hiện rõ tính chắp vá đối phó, vì so với việc thuê luật sư của một công ty luật uy tín và cử luật sư Việt Nam sang thì cách hành xử của chính quyền Indonesia là chuyên nghiệp và có trách nhiệm hơn nhiều. Đây cũng là một nỗ lực đáng khen của Liên đoàn Luật Sư Việt Nam họ đã cứu cho chính quyền CSVN một phen bẽ mặt.

Vì chính chính quyền Indonesia làm việc bài bản và có trách nhiệm với công dân của mình nên ngày 11/3/2019, tòa án Malaysia đã tuyên bố trả tự do cho cô Siti Aisyah, trong khi đó Đoàn Thị Hương cũng cùng tội danh lại chưa được thả. Việc Siti Aisyah được thả như là một án lệ buộc tòa án Malaysia phải thả Đoàn Thị Hương sau đó. Vì cùng là người nước ngoài, cùng phạm một tội danh như nhau, thì không thể kẻ được thả kẻ bị giam, đó là một minh chứng rõ nét sự bất công của tòa mà ai cũng có thể nhìn thấy.

Như vậy, qua đây ta thấy sự vô trách nhiệm của chính quyền CSVN với công dân nước mình. Việc Đoàn Thị hương được thả là do 2 yếu tố: thứ nhất là sự nỗ lực của mạng xã hội đòi chính quyền Việt Nam phải thể hiện trách nhiệm và cũng chính những mạnh thường quân vận động tìm người trợ giúp pháp lý cho Đoàn Thị Hương; thứ nhì là bởi Đoàn Thị Hương ăn theo Siti Aisyah để hưởng những kết quả đấu tranh pháp lý từ phía chính quyền Indonesia. Còn chính quyền CSVN đã thể thể hiện được gì trong vụ án này? Họ chỉ làm chiếu lệ để đối phó dư luận là chính chứ hoàn toàn không vì hỗ trợ công dân Việt Nam gặp nạn ở nước Ngoài.

Thế nhưng khi Đoàn Thị Hương về thì chính quyền CSVN tổ chức đón cô này như một anh hùng vì mục đích gì? Vì họ muốn nhận vơ cái “công lao” đã giải cứu thành công một công dân Việt Nam ở nước ngoài nhằm tiếp tục mị dân. Và đồng thời, họ cũng muốn lái sự chú ý của người dân vào chuyện này mà quên đi chuyện chính trị, chuyện xăng và điện tăng giá. Trường hợp này nó trở thành bản chất của ĐCS rồi, cũng như chuyện nhận vơ danh hiệu “danh nhân văn hóa thế giới” cho ông Hồ Chí Minh mà chính quyền đã làm trước đó. CS là vậy, bản chất không đổi.

– Đỗ Ngà –

VIỆC PHÁ DỠ NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ BÙI CHU. Ls. Lê Quốc Quân

Tháng Năm 6, 2019

Kể từ khi báo chí đưa tin về việc Nhà thờ chính toà Bùi Chu sẽ bị dỡ bỏ (dùng từ cổ một cách tôn kính là “hạ giải”) vào ngày 13/5 tới để xây nhà thờ mới, rất nhiều phương tiện truyền thông đã đề cập với nhiều ý kiến trái chiều.

Là một người Công giáo, quan tâm đến vấn đề này, nhiều người bạn đã hỏi tôi nhưng tôi chưa có ý kiến vì mình chưa có đủ thông tin. Hôm nay Chúa Nhật ngày 5/5/2019 chúng tôi đã có dịp về thăm nhà thờ chính toà Bùi Chu và một số giáo xứ thuộc Giáo phận Bùi Chu. Khi đến TGM lúc 4h chiều thì một thánh lễ đang diễn ra. Chúng tôi đã tìm hiểu xung quanh nhà thờ, vào trong nhà thờ và đã gặp gỡ một số linh mục, giáo dân cũng như một số khách đang hành hương thăm quan nhà thờ.

Ân tượng đầu tiên của tôi là ngôi nhà thờ đầu tiên của giáo phận Bùi Chu được xây dựng từ 1885 rất bề thế. Nhà thờ được xây dựng bởi Đức giám mục Wenceslao Onate Thuận với chiều dài 78m, rộng 22m, cao 15m. Giáo xứ được thành lập từ năm 1670.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết Giáo phận Bùi Chu dự tính dỡ bỏ nhà thờ này để xây dựng một nhà thờ mới, với cấu trúc tương tự như thế nhưng to hơn, rộng hơn ngay tại vị trí đất đó. Theo một linh mục cho biết thì nhà thờ hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn tường nứt nẻ, cột lim trong nhà thờ đã bị mục, nền nhà thờ thấp… Nhà thờ có thể sập bất cứ lúc nào và để an toàn cho giáo dân thì nên xây mới. Quyết định này đã được hội đồng linh mục, bàn bạc nhiều lần, bỏ phiếu thông qua, đã chuẩn bị vật tư vật liệu và mô hình nhà thờ mới cũng được thiết kế.

Đi sâu hơn tìm hiểu, trực tiếp gặp một số Chủng sinh và một vị linh mục cao trọng mà chúng tôi cho rằng có viễn kiến đang phục vụ trong Toà giám mục Bùi Chu, chúng tôi lại được nghe câu chuyện khác. Theo vị linh mục này thì Nhà thờ là một kiến trúc độc đáo, một bảo vật có giá trị tầm cỡ quốc gia, gắn liền với lịch sử phát triển của cộng đồng dân cư vùng châu thổ Sông Hồng. Ngôi thánh đường này vẫn có kết cấu rất vững chắc, trải qua rất nhiều cơn bão lớn nhưng vẫn đứng vững. Mặc dù hiện tại có những vết nứt nẻ ở các góc tường (nhìn mắt thường thì nhiều năm nay vẫn không dãn ra). Một số cột cũng bị hỏng, mái nhà thờ có kết cấu nặng…tuy nhiên những điều này hoàn toàn có thể khắc phục được nếu trùng tu.

Với kiến thức và hiểu biết sâu rộng cuả mình, vị linh mục này cho biết giờ đây đã có rất nhiều công nghệ trùng tu mới hiện đại, nếu được áp dụng thì có thể kéo dài tuổi thọ nhà thờ, để lại cho thế hệ mai sau một giá trị tuyệt vời của Cha Ông và sẽ tăng dần theo thời gian.

Nói chuyện với giáo dân chúng tôi được biết kiến trúc cổ đẹp đẽ này gắn liền với những ngày đầu gian khó, những ký ức thương qua nhiều thời kỳ, với nhiều thế hệ giáo dân. Giáo dân và Linh mục còn nhắc tới ngôi nhà thờ đổ ở Xã Hải Lý, giờ chỉ còn một tháp chuông nhưng vẫn thu hút được nhiều du khách thập phương. Sự yêu thương gắn bó với Giáo hội thường đến từ việc chăm chút gìn giữ theo thời gian chứ không phải “đùng một cái đẻ ra trong từng – triều đại”.

Trả lời cho chúng tôi về giải pháp làm sao để giáo dân tiếp tục có nơi rộng rãi, an toàn để thờ phượng. Vị linh mục đã mở bản đồ chỉ cho chúng tôi thửa đất phía sau đài Đức Mẹ, đối xứng với Nhà thờ hiện tại. Miếng đất này hình chữ nhật có chiều dài tới 200m, chiều rộng gần 100m và đã được đền bù thành “đất sạch”. Như vậy đã có quỹ đất hoàn toàn đáp ứng việc xây dựng một ngôi thánh đường mới. Nếu theo phương án xây mới này thì chúng ta sẽ có một Nhà thờ đủ rộng và an toàn cho toàn bộ cộng đoàn, đồng thời vẫn giữ được ngôi thánh đường lịch sử 134 năm tuổi.

Khi hỏi thăm cả linh mục và giáo dân về Quyết định dỡ bỏ và xây dựng, nhiều ý kiến cũng cho biết dù rất nhiều linh mục muốn giữ lại nhưng “có thể vì vâng lời” hoặc vì “dĩ hoà vi quý” mà đã chấp nhận hoặc không dám bày tỏ thẳng thắn ý kiến của mình.

Mặc dù được biết rằng việc xây mới đã được chuẩn bị công phu nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể lắng nghe thêm các ý kiến và tạm hoãn việc phá dỡ trong những ngày tới để chờ sự đánh giá lại toàn diện của các nhà chuyên môn, của Viện bảo tồn di tích.

Đây là một vấn đề rất tế nhị mà tôi nghĩ Nhà nước không thể nhảy vào và căn cứ theo Luật Di sản để can thiệp vì đã từng xảy ra như trường hợp Phát Diệm, Họ cấp chứng nhận di tích và sau đó lại định đặt barrier để thu vé, Giáo hội công giáo không thể chấp nhận chuyện đó, nhà thờ là Nhà chung, cho tất cả mọi người, không thể áp dụng việc quản lý của Nhà nước theo luật di tích.

Cá nhân tôi kính đề nghị các Đấng bậc bằng cách nào đó “nghe lại” ý kiến của Linh Mục Đoàn một cách thẳng thắn, dân chủ và tự do, thì bằng trình độ, viễn kiến và lòng yêu mến Giáo Hội các Ngài có thể có một ý kiến tốt nhất, phù hợp với hiện tại và mai sau.

Theo tôi phương án vẫn giữ lại nhà thờ và xây mới trên mảnh đất đối diện là tốt đẹp nhất. Tại nhiều di tích trên thế giới, bên cạnh những công trình đồ sộ, thường có một ngôi nhà thờ cũ được bảo tồn, và nơi đó, giờ đây lại là điểm thu hút khách và giáo dân đến nhiều hơn.

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ NẾU CHẤP NHẬN ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ.Đỗ Ngà

Tháng Năm 6, 2019

“Quan nhất thời, dân vạn đại” nghĩa là quan chức nắm quyền chỉ là nhất thời, nhân dân với mãi mãi. Hay nói rộng hơn, triều đại nào rồi cũng kết thúc, chỉ có quốc gia là tồn tại mãi. Ngày xưa, mỗi triều đại phong kiến tồn tại đến hàng trăm năm, nó cột chặt vận mệnh đất nước với số phận triều đại đó. Triều đình thịnh, đất nước hùng mạnh; triều đình suy đất nước cũng suy theo. Vậy rõ ràng, với sự cột chặt số phận vào một triều đại thì phong kiến như vậy nó cứ đưa đất nước thịnh phút chốc rồi kéo đất nước suy yếu triền miên. Điều này nó làm cho mọi quốc gia thời xưa cứ tiến bao nhiêu rồi cuối cùng cũng lùi bấy nhiêu. Kết quả hàng ngàn năm các triều đại phong kiến nối tiếp nhau cai trị, xã hội loài người vẫn không hề phát triển.

Trong thời kỳ hiện đại, một triều đại có thể được tạm hiểu là chu kỳ nắm quyền của đảng cầm quyền. Ở tại những quốc gia đa nguyên đa đảng, thì đảng cầm quyền có chu kỳ nắm quyền tầm 5 năm (Hoa Kỳ chỉ có 4 năm) một khoản thời gian đủ để nhân dân kiểm chứng năng lực của đảng đó như thế nào? Nếu có năng lực tốt, tức kéo được sự phát triển đất nước đi lên thì dân sẽ bỏ phiếu để chọn đảng này tiếp tục cống hiến cho đất nước. Đến khi đảng này suy, lá phiếu người dân sẽ truất phế vai trò lãnh đạo của đảng này và thay bằng đảng khác để xứng đáng hơn.

Sự luân phiên lãnh đạo đất nước trong một nền chính trị đa đảng, về bản chất nó đã cắt đi sự gắn chặt số phận đất nước vào một đảng phái. Nó tận dụng những cái ưu của đảng phái trong một giai đoạn ngắn mà đất nước cần, cho nên những quốc gia dân chủ họ luôn tiến và bỏ ngày một xa những quốc gia độc tài. Đa đảng trong một môi trường dân chủ là vậy, là lấy cái tinh túy của đảng phái để đất nước phát triển. Con số tăng trưởng kinh tế không nói lên nhiều, mà chất lượng một nền chính trị mới quyết định sự thịnh suy của một quốc gia. Lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân Việt Nam, ĐCSVN đã dùng những chỉ số tăng trưởng kinh tế để khỏa lấp một nền chính trị mang tính phá hoại của ĐCS.

Như đã nói, một triều đại phong kiến nó cột chặt số phận đất nước với nó đã làm cho hàng chục thế hệ sống như con vật, từ khi sinh ra đời đến khi về với đất đều sống trong bể khổ, bất an, mất tự do, thiếu thốn, và sợ hãi thường trực. Cuộc sống của nhân dân một nước vào lúc triều đại suy, thực chất nó như con vật nuôi nhốt chờ giết thịt chứ không bằng con vật hoang dã. Triều đình Hậu Lê (1428-1789) kéo dài đến 361 năm, nhưng thời kỳ thực sự thịnh thì bao lâu? Đất nước bắt đầu hồi phục sau chiến tranh dưới thời vua khai quốc Lê Thái Tổ, sau đó cực thịnh vào đời vua Lê Thánh Tông (1442-1497), và thành quả của Lê Thánh Tông để lại thì triều Hậu Lê này còn thịnh đến 30 năm sau khi vua lê Thánh Tông qua đời. Như vậy dưới triều đại Lê Sơ (tức Hậu Lê), Việt Nam có tổng cộng tầm 100 năm phát triển và thịnh vượng, còn sau đó là 260 năm là đất nước lầm than, chiến tranh loạn lạc. Lấy triều Hậu Lê để làm ví dụ, vì Hậu Lê là triều đại trị vì lâu nhất Việt Nam. Còn với những những triều đại khác, thời kỳ thịnh vượng không lâu đến như vậy.

Vậy qua đây chúng ta thấy nổi lên điều gì? Hầu hết mọi triều đại phong kiến, dù cho thịnh nhất thì thời gian đất nước hưng thịnh chỉ chiếm chừng từ 1/3 đến 1/4 tuổi thọ của triều đại đó mà thôi. Đấy là cái điểm yếu chết người của một triều đại phong kiến chuyên chế. Bản chất của phong kiến nó là độc tài toàn trị, nó gắn chặt số phận đất nước với một triều đại, và chính như vậy, Champa đã bị xóa xổ và các tộc người Chăm cũng đã gần như diệt vong. Triều đại suy, nếu cột chặt số phận quốc gia vào triều đại đó, rất có thể đất nước đó cũng mất theo. Và đất nước Việt Nam trong đó có 100 triệu dân hiện nay đang bị cột chặt số phận mình vào tảng đá khổng lồ mang tên ĐCS. Không ai không thấy ĐCSVN hiện nay đang chìm và kéo theo số phận Việt Nam.

Chỉ có con đường dân chủ hóa đất nước thì mới đảm bảo cho đất nước phát triển bền vững. Cái ưu việt của một thể chế dân chủ là luân phiên lãnh đạo. Sự trả giá nếu có của một đất nước chỉ gói gọn trong một nhiệm kỳ cầm quyền của đảng đó mà thôi, không thể có chuyện đất nước lâm vào cảnh lầm than đến gần 3 thế kỷ như thời Hậu Lê được. ĐCS đã cầm quyền đã 74 năm mà chưa một lần làm cho đất nước hưng thịnh như những triều đại phong kiến trong quá khứ, thì nó đã đi đến hồi thối nát rồi. Điều này cũng có nghĩa là, dưới triều đại CS, VN không có lấy một năm nào gọi là thịnh vượng cả. Sẽ không có sự bứt phá nào của đất nước trong triều đại CS này, đất nước sẽ từ từ lún xuống đáy của thế giới để rồi phải trả bằng một cái giá rất đắt – mất nước. Vì với CS, đất nước là thứ hoàn toàn có thể đem bán.

– Đỗ Ngà –

ÔNG TRẦN HUỲNH DUY THỨC HOÀN TOÀN CÓ ĐỦ CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ ĐƯỢC TRẢ TỰ DO THEO PHÁP LUẬT HIỆN TẠI. Ls Ngô Ngọc Trai

Tháng Năm 6, 2019

Nếu còn ai có một chút băn khoăn về căn cứ cơ sở pháp lý để trả tự do cho ông Thức thì tôi chia sẻ như sau:

THỨ NHẤT: Năm 2009 ông Thức bị bắt về tội hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ luật hình sự 1999, sau đó bị kết án 16 năm tù. Điều luật lúc đó như sau

Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 
Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Theo như nội dung của Điều 79 thì yếu tố cơ bản hình thành lên một hành vi phạm tội là “Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức” nhằm chống chính quyền. Vậy để kết tội ông Thức thì cơ quan tố tụng phải chứng minh được ông Thức đã thành lập hoặc tham gia tổ chức chống chính quyền nào.

Kết quả điều tra cho thấy ông Thức chưa gia nhập một tổ chức chống chính quyền nào. Còn về tổ chức mà ông Thức thành lập thì ông cũng chưa thành lập một tổ chức nào ngoài một nhóm có tên gọi là “Nhóm nghiên cứu Chấn”.

Ở thời điểm bị điều tra, kết quả cho thấy nhóm này gồm có 5 người trong đó gồm ông Thức và ba nữ nhân viên công ty, mà sau đó vì tính chất ít nghiêm trọng nên ba phụ nữ không bị xử lý hình sự. Ngoài ra còn một người nữa nhưng đã sớm rời nhóm này.

Cơ quan tố tụng xoáy vào nhóm nghiên cứu Chấn và quy cho đó là tổ chức chống chính quyền, nhưng thực ra đó chưa phải là tổ chức chống chính quyền. Nhóm đó không có điều lệ nội quy tổ chức, không có tên gọi của tổ chức, không có phân cấp trên dưới, số thành viên ít ỏi.

Cái khả dĩ nhất có thể chấp nhận được thì đó chỉ là tiền thân của một tổ chức chính trị trong tương lai mà thôi. Và do vậy xét theo sự phạm tội thì đó mới chỉ là hành vi chuẩn bị.

Tuy nhiên có một vấn đề cần hiểu cho đúng đó là, cho dù đó chỉ là hành vi chuẩn bị thì đối với tội danh đó sẽ vẫn bị xử lý hình sự. Vì Bộ luật hình sự năm 1999 tại Điều 17 về chuẩn bị phạm tội thì: “Người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện.”

THỨ HAI: Điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 về tội hoạt động chống chính quyền có lợi cho ông Thức, Luật mới quy định như sau:

Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm;
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, theo khoản 3 Điều 109 này thì hành vi chuẩn bị phạm tội chỉ chịu hình phạt từ 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội.

Và theo như Nghị quyết số 41 của Quốc hội hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự 2015, luật sửa đổi 2017 thì:

“Các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, xóa bỏ một hình phạt; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới… và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích;

Theo quy định nêu trên áp dụng vào trường hợp của ông Thức thì luật mới quy định hình phạt nhẹ hơn đối với hành vi chuẩn bị phạm tội, do vậy ông Thức sẽ thuộc diện được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích.

Nhưng luật mới quy định hình phạt chỉ không quá 5 năm, trong khi ông Thức đã thụ án sang năm thứ 10 của bản án 16 năm. Và do vậy trường hợp của ông Thức không phải là để xét giảm hình phạt nữa mà phải trả tự do ngay vì thời gian thụ án đã vượt quá mức hình phạt mới rồi.

THỨ BA: Có một vấn đề là ông Thức không nhận tội, vậy phải làm thế nào? Cùng với tính chất loại án về an ninh quốc gia thì đây sẽ là 2 yếu tố gây khó khăn trong việc xử lý áp dụng cơ chế khoan hồng so với các trường hợp thông thường khác.

Bộ luật hình sự hiện tại có một số cơ chế như: Miễn chấp hành hình phạt (Điều 62); Giảm mức hình phạt đã tuyên (Điều 63); Tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66) nhưng đều không áp dụng được cho trường hợp của ông Thức vì các yếu tố là tội an ninh quốc gia và không nhận tội.

Bản thân ông Thức không nhận tội song ông cũng không từ bỏ những nỗ lực đấu tranh và cơ hội nắm lấy để được trả tự do, và điểm mới của Bộ luật hình sự là một cơ sở pháp lý cho việc này.

Xét theo tính chất thuần tính pháp lý thì đã có đủ cơ sở để ông Thức được trả tự do rồi, vấn đề là làm theo cách nào để các ban ngành nhà nước có thể thực hiện mà thôi. Và sau khi cân nhắc thì gia đình nhất trí với văn bản của luật sư đề nghị các ban ngành áp dụng cơ chế đặc xá trong trường hợp đặc biệt trả tự do cho ông Thức.

Theo quy định về đặc xá trong trường hợp đặc biệt thì đối với một số trường hợp nhất định mà vì những yếu tố đối nội và đối ngoại, cơ quan có thẩm quyền sẽ đặc xá trả tự do cho phạm nhân mà không có yêu cầu đi kèm là phải nhận tội thành khẩn như đối với các trường hợp đặc xá thông thường.

Đây thực ra là giải pháp lối ra được luật dự liệu cho các ban ngành nhà nước, xử lý giải quyết đối với những trường hợp tù nhân lương tâm được dư luận trong và ngoài nước quan tâm.

Nhưng cũng cần thấy là, nếu áp dụng cơ chế đặc xá đặc biệt thì chỉ cần các yếu tố đối nội đối ngoại là đủ, chỉ cần dư luận trong và ngoài nước quan tâm là đủ, mà không cần tính đến điểm mới của bộ luật hình sự.

Song thực tế lâu nay gia đình đã đấu tranh nhiều rồi và dư luận đã quan tâm nhiều rồi mà vẫn chưa đạt kết quả. Trong con mắt của các ban ngành nhà nước đầy thành kiến thì vẫn chưa đủ yếu tố cần thiết để ông Thức được tự do.

Thì nay có thêm yếu tố về điểm mới của luật hình sự, luật sư đã phân tích chỉ ra các yếu tố pháp lý của vụ án, để cho thấy đã có đầy đủ căn cứ pháp lý và sự chính đáng hợp lý cho ông Thức được trả tự do.

Sự chính đáng hợp lý đó là sở cứ cho chính nghĩa mà nếu chống lại sẽ là phi nghĩa. Những đề xuất nghiêm túc, thận trọng và đúng mực được hy vọng sẽ lay động các ban ngành, mà nếu không giải quyết thì tự các ban ngành ở vào thế vi phạm pháp luật trái nghĩa.

Do vậy tôi nhấn mạnh lại một lần nữa rằng việc đề nghị trả tự do cho ông Thức có đầy đủ cơ sở pháp lý từ chính các quy định pháp luật hiện tại. Và chúng ta hãy cùng hy vọng là ông Trần Huỳnh duy Thức sẽ sớm được các ban ngành trả tự do.

ANH BA SÀM. Kim Chi Ton

Tháng Năm 6, 2019

Anh Vinh nay hết hạn tù
Trước khi “xuất trại” họ hù dọa anh :
“Biết điều” im lặng về nhanh
Tổ chức đón tiếp là thành chuyện to 
Cho xe đưa chạy vòng vo
Đến rừng thả xuống để cho CỌP vồ !

Đấu tranh giành lại tự do
Mưu cầu hạnh phúc đến cho mọi nhà
Đưa tin thế giới gần xa 
Mỗi ngày tìm đọc dân ta miệt mài !
Thế mà một buổi sớm mai
Bị bắt , buộc tội , tù dài năm năm !
Tội anh : Vì nước vì dân
Mạnh tay phê phán ” bất nhân” quan thầy
Không tha những kẻ bầy nhầy
Vì “lợi ích nhóm” thò tay dính tràm ,
Bút phê những kẻ làm quan 
Đạo đức thua kém lòng tham tột cùng !

CÔ HƯƠNG 
Tối qua họ lại tưng bừng 
Đón người tù tội “lẫy lừng Á châu”
Luật sư , cán sứ* dẫn đầu
Công an , cán ngoại ** …. ngõ hầu phía sau !
Làm cô quên hết u sầu
Miệng cười tay vẫy trên bầu trời vui !


Là ai ? Môi đỏ choét tươi
Tự tin dễ sợ như đời nở hoa !
Là người , mới sáng hôm qua
Còn đang thụ án nước nhà Ma lay ***
Đời cô cũng thiệt là may
Tham gia hạ giết một tay Bắc Hàn
Khù khờ , được xử vô can 
“Một trò chơi mới” chỉ tham gia cùng !
Thoát chết ắt phải chúc mừng 
Còn nghênh đón tiếp xin đừng quá tay !

Tình đời nghĩ thiệt buồn thay
Cầm quân xung trận một bầy đầu trâu !

* cán bộ sứ quán
** cán bộ ngoại giao
*** Malaysia