Archive for Tháng Năm 5th, 2019

KHỦNG HOẢNG NHÂN SỰ TRONG NỘI BỘ ĐẢNG CSVN ?:Trương Nhân Tuấn

Tháng Năm 5, 2019

Hôm qua có đọc bài báo trong nước nội dung đại khái “không giới hạn tuổi cho lãnh đạo cao cấp”. Chưa kịp copy thì bài đã “hạ” xuống. Thấy gì ?

Ảnh internet

Thấy là đang CSVN đã “hết” người “tài”. Ông Trọng và thế hệ của ông “đi xuống” là không còn ai hết. Tầm “khả năng” thì “cá đối bằng đầu”, ai cũng xuất thân từ “con cháu các cụ”, không ai phục ai. Còn về “công lao”, lớp “đánh Pháp” hầu hết đã “lên bàn thờ”. Lớp “đuổi Mỹ” hầu như tất cả đã tới tuổi về hưu. Bây giờ đi tìm một lãnh đạo trẻ “có tài có đức”, tiêu chuẩn ông Trọng đưa ra, một đảng 4 triệu người rà xét hết không thấy ai. Những “hạt giống đỏ” tiêu biểu hoặc bị “hạ bệ”, hoặc đang chuẩn bị “đút lò”. Thế hệ cha ông đổ máu “đánh Mỹ”. Thế hệ con cháu qua Mỹ học hành, về nước trở thành “vật nghi kỵ” dưới mắt của các đồng chí khác. Đổ máu đánh Mỹ đâu phải bây giờ để cho đám đầu óc nhồi nhét văn hóa Mỹ lên lãnh đạo ?

Bịnh tình ông Trọng chưa biết ra sao, rõ ràng đảng CSVN lâm vào nạn “khủng hoảng nhân sự lãnh đạo”. Tiếp tục xem “sức khỏe lãnh đạo” là “bí mật quốc gia” thì đất nước không lâu sẽ lâm vào tình trạng “sứ quân”. Không ai phục ai, địa phương quay lưng với trung ương, mỗi tỉnh trở thành một sứ quân. Không ai có trách nhiệm về một cái gì. Những “tập đoàn” lớn, như EVN, PetroVN… từ từ tách khỏi sự kiểm soát của đảng, hoặc sẽ bị “tháo gỡ” bán cho tập đoàn nước ngoài, hoặc bị gậm nhấm từng phần, rốt cục để lại cho dân cục nợ. Trong khi thị trường nội địa thì “mở cửa rộng”, tài phiệt nước ngoài như những con cọp đói hung hăng chen vào. Họ đặt lại luật lệ, “nhân danh kinh tế thị trường”, nuốt gọn mọi doanh nghiệp tư nhân.

Thông tin về “nâng tuổi” về hưu cho các bộ cấp cao là một giải pháp tạm bợ. Nhìn lớp lãnh đạo cũ, ai có đủ uy tín và phong độ để đem lại “trật tự” trong đảng ? Đây là câu hỏi dành cho cán bộ đảng viên.

VN hôm nay đang đứng trước một khúc quanh nguy hiểm. Từ ba thập niên, VN rập khuôn mô hình phát triển của TQ. TQ thành công bao nhiêu tì VN thất bại bấy nhiêu.

Nhìn cuộc chiến tranh thương mãi giữa Mỹ và TQ, ta thấy TQ đang tìm mọi cách để bảo vệ lớp tài phiệt và các xí nghiệp của họ, bất kể tư nhân hay của nhà nước. Mỹ dùng sức mạnh kinh tế buộc TQ phải “tuân thủ luật chơi” của “kinh tế thị trường”. Nhưng đã hơn 40 năm nay TQ sử dụng “xã hội chủ nghĩa” để “củng cố” cho lớp tài phiệt, xí nghiệp tư lẫn công của họ. “Xã hội chủ nghĩa” kiểu TQ là gì ? Là huy động mọi tiềm năng và quyền lực quốc gia để đào tạo nhân sự và xây dựng những xí nghiệp, tập đoàn… về khoa học, về kinh tế, về quân sự… TQ “bảo hộ” hàng hóa của họ, bảo hộ và khuyến khích xí nghiệp TQ “ăn cắp” công nghệ của các xí nghiệp nước ngoài. Có thể đã đến lúc các tập đoàn xí nghiệp và tài phiệt của TQ dư sức lên đấu trường “đấu” tay ngang, không cần nhà nước trợ sức như trước, với các tập đoàn kinh tế của các nước khác trên thế giới. Nhưng TQ vẫn cò kè bớt một thêm hai với Mỹ, mục đích bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp của họ trước khi ký kết một hiệp ước với Mỹ.

VN thất bại vì đã phung phí tiềm năng của đất nước trong khi quyền lực quốc gia thì bị lạm dụng. Kinh tế quốc gia trở thành “sân chơi” của các nhóm liên minh “quyền-tiền”. Thj trường “béo bở” của đất nước lần hồi lọt vào tay tài phiệt nước ngoài. Tài phiệt VN lẩn quẩn với địa ốc. Những tháng sau này rộ lên phong trào hô hào “kinh tế thị trường”. Mà nói đến “kinh tế thị trường” là nói đến doanh nghiệp tư nhân. Từ 30 năm nay doanh nghiệp tư nhân “ngóc đầu không nổi”, VN mọi thứ đều làm ngược với TQ.

Xem ra VN không còn thời gian để củng cố “nội lực” của mình (như TQ). VN nhập vào “kinh tế thị trường” như con tàu mong manh đi “ra biển lớn”. VN đã mất trọn 44 năm, nếu tính từ 1975. Bây giờ lại thêm khủng hoảng lãnh đạo.

Theo tôi, ngay cả việc “dân chủ hóa” đất nước để tránh việc lạm dụng quyền lực xem ra cũng đã trễ. Nhưng dầu sao nó vẫn là một giải pháp tốt nhứt trong dài hạn.

Nguồn.FB Trương Nhân Tuấn

NHỮNG “TRÍ THỨC BỀ MẶT”.Ls Luân Lê

Tháng Năm 5, 2019

Nói thế này cho rõ ràng một lần về “trí thức lưu manh, tưởng xây mà hoá ra phá” như kiểu ông này.

Đọc vài trang cuốn sách của ông này viết mà không chỉ bực mình thêm, mà còn khiến ta thấy sự xảo trá nữa. Ông ta chẳng khác nào thế hệ cộng sản thứ ba đã biến đổi để trở nên thức thời hơn.

Không rành về triết học nhưng bàn về triết và chủ nghĩa Marx Lenin với những lời tán tụng thật kệch cỡm và trống rỗng.

Làm sao mà, một chủ thuyết đòi hỏi: vật chất quyết định tinh thần, thủ tiêu quyền sở hữu; lấy nền tảng bạo lực cách mạng chuyên chính làm phương tiện, độc quyền quyền lực; tự phân định giai cấp rồi tiến tới xoá bỏ nhà nước và luật pháp – với ba thứ tiên đề sai lầm như thế thì đòi hỏi một xã hội có đạo đức được hay sao? Không. Nó sẽ phá huỷ mọi giá trị con người tới tận cội rễ cuối cùng cho đến khi chỉ còn lại sự suy đồi và diệt vong.

Làm sao mà, ông ta cứ nói khơi khơi về mấy cái phẩm chất hay đặc tính bề mặt, chẳng thể đi vào “cái được cho là bản chất và nguyên nhân” của vấn đề. Thế thì bàn bạc và xây dựng được gì, ngoài sự xảo trá và dẫn con người ta tới những sai lầm mà đáng ra người ta phải tránh?

Ông ta không muốn người dân nhận ra họ đang đi trên đầm lầy, mà muốn nhắc nhở rằng làm sao để có những tấm gỗ để đứng trên đó được. Thật là khốn tệ phải không?

Ông ta thỉnh thoảng viết mấy bài viết trên báo, viết vài cuốn sách, bàn vài mẩu chuyện loanh quanh, không đến đầu đến đũa, cuối cùng cũng là để vừa làm như ta đây là một trí thức cấp tiến muốn đóng góp xây dựng, lại vừa muốn bảo vệ được cái nguồn lợi đã khiến ông ta có được những sự sở hữu nhất định trong xã hội, sự hưởng lợi từ thể chế đem lại. Đây mới thực là trí thức phá hoại dưới vỏ bọc là một kẻ ở vị trí trung lập và khách quan. Vậy đó không là cơ hội, lưu manh và xảo trá thì là gì?

Ông ta chính là đại diện tiêu biểu cho kiểu dạng trí thức như ông ta đang mô tả. Ông ta muốn hiểu Marx và Lenin, hãy đọc các dòng triết học khác, ngay cả Trần Đức Thảo cũng là một cái tên trong nước cần tham khảo, khi thẳng thừng phê phán Marx và Đảng cộng sản sai lầm. Và Trần Đức Thảo tiến tới mượn một chiếc cầu nói về “ý hướng tính” và ”chủ nghĩa hiện sinh” của Husserl, Nietzsche để khắc phục các vấn đề của Marx mà nó đã “không thể sai lầm hơn”. Mà Marx cũng chỉ là kẻ kế thừa quan trọng của Hegel về vấn đề các cặp phạm trù và phép biện chứng, nhưng đảo ngược mệnh đề từ tinh thần tuyệt đối (Hegel) thành vật chất quyết định tuyệt đối (Marx). Ngay cả Plato cũng mong muốn một xã hội đạo đức, nhưng lại dựa trên một xã hội “cộng sản nguyên thuỷ” với việc chỉ có sở hữu công cộng, nên đã thất bại đau đớn và ê chề.

Tôi vẫn không thể nào hiểu được, tại sao ông ta có thể viết và nói những điều không thể nào hiểu được và cũng không có một giá trị nào cho nhận thức, nó không khác gì nhà văn nữ trong “Suối nguồn”, phải viết và nói những điều khó hiểu để thể hiện cái tố chất không thể lẫn vào đâu được và người đọc sẽ cố phải tỏ ra khen ngợi để chứng minh rằng mình thực sự hiểu nó nhằm nói lên cái năng lực trí tuệ của mình.

Cứ thử nghĩ, với cung cách nhận thức này của chính ông ta, ông ta vừa ca ngợi Marx, Đảng cộng sản và phê phán một tầng lớp trí thức xây (bảo vệ) cũng không xây được mà phá cũng phá không xong (phản biện), vì không góp ích gì: vậy đặt câu hỏi những trí thức kiểu như Marx thực chẳng là kẻ phá hoại hay sao, khi làm cho thế giới đảo lộn bằng những cuộc cách mạng long trời lở đất mà phần thảm khốc luôn được liệt kê trên diện sâu rộng nhất đối với những hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra? Phải chăng trí thức phản kháng cũng chẳng phá được và chẳng có ích gì? Và những trí thức muốn bảo vệ chế độ cũng chẳng xây thêm được gì mặc dầu vẫn nghĩ tưởng là vậy? Mà nhiều khi không cần phải chống, bản thân nội tại nó tự mục ruỗng cũng dẫn tới sự tha hoá và rồi sụp đổ.

Vậy thì ông ta tiếp tục ca ngợi chế độ, một vài cá nhân cộng sản chủ nghĩa, và tiếp tục dựa vào thể chế và sự nhiễu nhương của nó để trục lợi làm gì? Đó không phải là phá hoại thì được nhìn nhận dưới góc cạnh nào? Tỏ ra thức thời bằng việc phê phán trí thức, dù ở thể dạng nào, mà không xuất phát từ cái bản chất và nguồn gốc của vấn đề thì đó đều là nguỵ biện và xảo trá, thậm chí cơ hội, lưu manh. Muốn mình đứng vào ở một tâm thế cao hơn để dẫn dắt nhưng thực đưa người khác vào những hệ luỵ và hậu hoạ của thực tại mà họ đang bị lừa mị đi vào.

Những kiểu người có chữ và được hưởng lợi từ thể chế như ông ta, không hề thiếu trong xã hội này, và nó chỉ bàn tới cái bề mặt của vấn đề, cái mà chẳng để làm gì cả và cũng chẳng ai muốn hiểu cả. Nhưng ông ta đã được sự nhiễu nhương của thời đại định hình và đặt vào trong một vị trí như thế, như một cái loa phóng thanh được cất tiếng lên khi cần thiết.

Những trí thức của nhân loại đã dám lên tiếng phản kháng và đã kiến tạo tư tưởng cho sự thay đổi ngoạn mục của nhân loại ngày nay chính là nhờ sự phản kháng không mệt mỏi của họ, vì sự phản kháng sẽ đưa tới những giải pháp, bởi bản thân sự phản kháng đã luôn tiềm chứa những giải pháp tiềm tàng trong nó rồi, chỉ còn thời cơ và nhân lực để thực hiện mà thôi. Nếu những trí thức phản biện không tạo nên điều gì thì những Montesquieu hay Rousseau, Einstein, Galileo, ngay cả Karl Marx…đã không bị truy bức và trấn áp phải bỏ chạy khỏi quê hương của mình.

Khuyên ông rằng, hãy dừng lại, đừng viết sách nữa, đừng phát biểu gì nữa cho đến khi ông thấy ông có giải pháp nào đó thực sự cần thiết và hữu ích cho xã hội, nếu không ông cũng chính là những gì ông nói – tưởng xây mà không xây được gì, tưởng phá mà phá cũng không xong – nhưng ông lại là trở lực lớn nhất của sự tiến bộ và văn minh, cửa tri kiến thức thật sự.

Quí vị có thể đọc bài viết của ông chuyên gia Trần Trần Bạt theo đường Link chỉ dẫn dưới đây

https://viettimes.vn/chuyen-gia-nguyen-tran-bat-hay-tro-ve-voi-bac-cua-chung-ta-351615.html

ANH BA SÀM RA TÙ; BỊ TRẠI GIAM THU GIỮ TRÊN 1.000 TRANG GHI CHÉP CÁ NHÂN: .Trịnh Hữu Long

Tháng Năm 5, 2019

Hôm nay, 5/5, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) mãn hạn tù và được trả tự do tại Trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hoá.

Vợ ông, bà Lê Thị Minh Hà, và luật sư Trần Đình Triển đón ông tại cổng trại giam.


Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm – trái) và vợ, bà Lê Thị Minh Hà, trước Trại giam số 5, Thanh Hoá khi ông Vinh được trả tự do, ngày 5/5/2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp cho Luật Khoa.

Trả lời phỏng vấn Luật Khoa ngay khi về đến nhà riêng tại phố Đặng Văn Ngữ, Hà Nội, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh cho biết ông “rất vui được trở về nhà và đã gần như quên hết mọi mệt mỏi sau khi phải làm việc liên tục với trại giam trong 10 ngày qua”.

Ông Vinh nói có hai sĩ quan của Cục An ninh Nội địa tới yêu cầu làm việc với ông khoảng 10 ngày trước, nói rằng họ nhận chỉ thị của cấp trên đến tìm hiểu nguyện vọng của ông sau khi mãn án. “Tôi nói xin lỗi tôi không thể làm việc với hai cán bộ vì tôi có nói thì các vị cũng chẳng giải đáp hay giải quyết được việc gì. Tôi yêu cầu họ cử lãnh đạo có thẩm quyền nhất định tới thì tôi làm việc”, ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, trại giam sau đó đã yêu cầu ông giao nộp các văn bản ghi chép của ông theo hình thức thống kê danh sách, đánh số, đóng thùng và niêm phong gửi về Cục Trại giam. “Tổng cộng tôi có trên 1.000 trang ghi chép. Họ nói sẽ cho tôi số điện thoại của Cục để sau khi ra tù tôi liên hệ làm việc. Tôi lập tức khiếu nại lên Viện Kiểm sát Nhân dân Thanh Hoá”, nhà báo chủ trang Anh Ba Sàm cho biết.

“Hôm sau họ lại đến thuyết phục, tôi vẫn không chấp nhận. Cho đến sáng hôm qua (4/5 – PV), họ ra lệnh khám buồng giam của tôi, nói là để tạm giữ giấy tờ tài liệu để kiểm duyệt”.

“Tôi hỏi họ căn cứ vào đâu mà làm chuyện này thì họ nói lệnh trên như vậy, tôi hỏi lệnh trên nào thì họ không cho biết. Tôi từ chối làm việc, không ký tá gì cả, để kệ cho họ đóng tài liệu thành từng tập, mãi đến 6 giờ tối mới xong”, Anh Ba Sàm cho biết.

Anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh, thuộc về thế hệ nhà báo tiên phong trong trào lưu báo chí độc lập Việt Nam. Năm 2007, ông sáng lập trang báo mạng Ba Sàm, với chủ trương “phá vòng nô lệ”, trực tiếp thách thức hệ thống kiểm duyệt của chính quyền. Ông nhanh chóng biến nó thành trang báo có uy tín và ảnh hưởng bậc nhất Việt Nam cho tới khi ông bị bắt vào tháng 5/2014 về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự 1999. Ông bị kết án 5 năm tù về tội danh này trong một vụ án bị giới luật gia và các tổ chức nhân quyền lên án kịch liệt.

Quá trình trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh hôm nay diễn ra trong tình trạng an ninh trại giam và khu vực lân cận được thắt chặt. Bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Vinh, cho biết, xung quanh cổng trại giam có hàng trăm cảnh sát giao thông lẫn an ninh chìm, đồng thời có hai xe ô-tô đi trước và sau xe của gia đình trong suốt một chặng đường dài sau khi xe rời khỏi trại giam.

Trước đó, như Luật Khoa đã đưa tin, một cán bộ trại giam đã đe doạ ông Vinh và bà Hà rằng nếu có người ngoài gia đình tụ tập trước cổng trại giam giương biểu ngữ thì trại sẽ không trả tự do cho ông Vinh tại cổng trại mà sẽ đưa đến một nơi vắng vẻ và thả xuống. Trong nhiều trường hợp của các tù nhân chính trị khác, gia đình và những người ủng hộ thường tổ chức đi đón, có mang biểu ngữ và ghi hình.

Nhân dịp Anh Ba Sàm ra tù, Nhà xuất bản Trẻ Hà Nội và Nhà xuất bản Tự Do đã tái bản cuốn “Anh Ba Sàm” với nhiều nội dung được cập nhật, bổ sung. Theo nhà báo Phạm Đoan Trang, đây là cuốn sách đầu tiên về một tù nhân lương tâm ở Việt Nam, ra mắt chỉ 24 giờ trước phiên xét xử sơ thẩm vụ án Anh Ba Sàm.

“Đọc sách, ngoài việc hiểu thêm về blogger Ba Sàm và con đường khai dân trí nhọc nhằn của ông, các bạn cũng sẽ biết thêm nhiều điều thú vị và có ích cho bạn trong thời đại Internet, như: khái niệm chuẩn mực tố tụng, sai phạm tố tụng, chứng cứ điện tử, cách nhìn của cộng đồng quốc tế về một blogger Việt Nam, con đường “phản tỉnh” của một sĩ quan an ninh, v.v.”, nhà báo Phạm Đoan Trang viết trên trang facebook cá nhân.

Nguồn. https://www.luatkhoa.org/…/anh-ba-sam-ra-tu-bi-trai-giam-…/…

……..

ĐIỆN !. DIỄN KIỂU NÀO CŨNG DỞ! .Nguyễn Huy Cường

Tháng Năm 5, 2019

Hơn tuần lễ nay dư luận dậy sóng vì câu chuyện điện.Có rất nhiều giả định được nêu trong dân chúng:


1. Các nguồn khác cạn kiệt rồi, anh BOT đang bị dồn đến chân tường, kiểu gì rồi cũng phải điều chỉnh, nó không béo ngậy thơm, lừng hoài được. Phải nhờ anh điện gánh vác đỡ. Khoáng sản đào lên bán sạch, càng bán càng lỗ. Nay bằng mọi cách phải tạo “Nguồn” để nuôi cái cần nuôi.
2. Dân Việt tiếng thế nhưng rất hiền. Tăng vậy chứ tăng nữa thì họ “Ồn ào nhưng vẫn lặng im” như vần thơ của Nguyễn Long mà thôi.
3. Nó là cái thiết yếu, ai kêu thì cứ kêu nhưng cắt điện cho 5 giờ là cong hết lên. Bằng chứng là món BOT đặt trạm ở Bình thuận thu phí cho Đồng Nai, Đặt ở Hà Nội thu cho chặng tận Vĩnh Yên vẫn phải chịu!
4. Dân mạng nói gì thì nói mà nghe với nhau cho …buồn, khi báo chí chính thống không dám dấn thẳng vào vấn đề cốt lõi, chưa sợ.Tạm nêu từng ấy cách, có thể trúng cái này hay cái khác, hoặc trúng tất, nhưng trúng cái nào cũng dở.Đó là vấn đề sâu sắc, cốt lõi.Giờ đến chuyện “Diễn”Hôm, nay xem báo Tuổi trẻ, thấy có bài báo “Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc tăng giá điện”.Hay thật.Nội dung, tính chất cái tin này giống như kiểu “Thủ tướng yêu cầu báo cáo về dịch cúm gà” hoặc “Thủ tướng yêu cầu báo cáo về vụ sập cầu N” chẳng hạn.Có nghĩa là, đây là một vấn đề thời sự, một cú nảy sinh, một vụ việc bất thường như hai cái ô tô chở gạch húc vào nhau văng tứ tung ra, gây ảnh hưởng đến vài cái xe khác.Có hai giả định được nêu:Một là Thủ tướng không biết thật, giờ mới biết, thật đáng trách!.Hai là Thủ tướng biết (Sao không biết được một chuyện hệ trọng như thế này), phương án nâng giá điện khủng khiếp, phải là chuyện hệ trọng, làm sao ngành điện “qua mặt” thủ tướng được.Nếu biết mà bây giờ phải làm như xem xét lại rồi triết giảm một tí chút, như là để trấn an dư luận thì càng phiền.Hình như (cứ cho là hình như thôi, cho nó lành) ông Thủ tướng bận kinh bang tế thế, không có thời gian quan sát vụ này nên chỉ thấy “Làm như vậy nhân dân “Tâm tư” lắm thôi.Cho nên Ngài hướng đến giải quyết lại, là để giải quyết cái “Tâm tư” thôi, chứ về cốt lõi, từ tàn tàn rồi mọi việc sẽ đâu vào đó!.Rất có thể sau động thái này, ngành điện sẽ “Chấp hành chỉ thị của TTg” giảm một chút giá điện.Ví như giá điện đang là 100 đồng, vừa rồi tăng lên tới 170 đồng, nay thấy ồn ào quá, sẽ giảm xuống khoảng…10 đồng, còn 160 đồng, là xong!.Lầm!.Khi anh “vặt lông” giới xe cộ qua BOT, thực chất ảnh hưởng đến khoảng 20% dân số “dính” trực tiếp đến xe.Nhưng khi đánh vào giá điện là ông đánh đánh vào nồi cơm từng nhà !.Không ổn đâu!.Làm ơn nhanh tay lên, dội một gáo nước lạnh vào chính cái đầu của mình cho tỉnh ta!.Thật đấy các bề trên ạ!.
NHC
Nguồn.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157213088549308&set=a.10150746496024308&type=3

MỘT TRỜI MỘT VỰC .Mai Phạm

Tháng Năm 5, 2019

Hai dân tộc hai quốc gia hai giá trị một trời một vực. Một đầy lòng biết ơn và hối lỗi, biết thân biết phận. Một đầy sự hãnh tiến như thể mình vừa quay xong một phim và đi dự Oscar về!

Đó là về chủ thể.

Về phía dân chúng và quốc gia, Indo đón nhận đứa con lầm lỡ trở về lặng lẽ. Có gì hay có gì vui có gì đáng tò mò và càng không có gì để tự hào. Việt Nam thể hiện cho thế giới biết đẳng cấp của dân tộc Việt đã hạ đẳng không thể thấp hơn được nữa về ý thức, đạo đức, lòng tự trọng và sự u mê.

Dù gì một mạng người đã ra đi từ tay y thị. Cho dù vô tình hay cố ý thì cũng đã có một chết từ chính tay của Đoàn Thị Hương và con trai của Kim Jong Nam ngậm đắng nuốt cay về cái chết của cha mình. Nhìn cảnh một đứa giết người hớn hở huênh hoang trong vòng vay lu xa bu của truyền thông nhà nước mà ngỡ ngàng. Lại nhớ tờ giấy viết phiếu hẹn tái khám chích ngừa vào năm 1963 thời VNCH với lời lẽ ân cần lịch sự dung dị rõ ràng. Người Việt Nam đã từng có một chính phủ tôn trọng dân chăm lo cho dân từng mũi chích ngừa, dặn dò những điều cần làm với con trẻ sau khi chích và một mực kêu dân bằng “Bà” “Mong bà làm theo lời dặn”. “Bà” đó bà nào? Chỉ một “Bà” dân thường có con nhỏ cần được chích ngừa lao. Người Việt Nam đã từng quen với việc được nhân viên chính phủ kêu mình bằng “Ông” “Bà” và được chăm sóc. Đến hôm nay thì họ quen với việc họ bị công an dân phòng xưng hô mày tao địt đéo bất kể, và mỗi khi đi tới bất cứ một cơ quan công quyền nào cũng giống như đi chầu.

Dân Việt Nam bây giờ quen bị đối xử tệ hại đến mức mà họ không còn muốn ai nói cho họ biết là chính quyền đối với họ như shit nữa. Nếu ai nói cho biết họ sẽ rât tức giận là đằng khác.

Nhìn cảnh Đoàn Thị Hương hớn hở trong vòng trong vòng ngoài của báo chí nhà nước và một đám đông loi choi khôg khỏi không liên tưởng tới cảnh một cục cức rớt xuống hố phân một đám giòi nhao nhao đón mừng.

Đất nước giờ như một hố cứt không lồ về mọi mặt không chỉ nhờ ơn đảng và chính phủ mà có cả phần của mỗi người dân trong đó.

https://www.facebook.com/(null)…

NIỀM VUI NGÀY QUỐC TANG? .Chu Mộng Long.

Tháng Năm 5, 2019

Hôm nay ngày 04 tháng 5. Vẫn đang còn là ngày quốc tang.
Nhưng tại sân bay Nội Bài lại diễn ra cuộc đón tiếp tưng bừng một nhân vật mà ai cũng ngỡ đó chỉ có thể là một anh hùng cứu quốc: nữ sát thủ Đoàn Thị Hương.


Dù cố tình hay vô ý, Đoàn Thị Hương vẫn là một sát thủ gây chết một mạng người. Bộ luật Hình sự của Việt Nam năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 như sau: “1- Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.2- Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm” (Điều 128). Nếu Đoàn Thị Hương gây án và bị xét xử tại Việt Nam thì sao?
Vậy cuộc đón tiếp tưng bừng Đoàn Thị Hương một cách có tổ chức tại sân bay Nội Bài vì lý do gì?
1) Nỗ lực ngoại giao của Việt Nam đã thành công rực rỡ khi hóa giải một tội phạm thành người có công cần được khuếch trương? Hàng trăm nhà báo đón tiếp và đưa tin ầm ĩ để ca ngợi chiến công ngoại giao lẫn chiến công của Đoàn Thị Hương?
2) Đoàn Thị Hương được phóng thích từ nhà tù ở Malaysia giống như bà San Suu Kyi của Miến Điện sau khi đi tù và sau mấy năm lưu vong nay về nước và cần được tôn vinh như một anh hùng? Nếu không thì tại sao lại có hàng ngàn người đi đón tiếp? Nhìn hình ảnh Đoàn Thị Hương xuống máy bay, mặt tươi cười, tay vẫy chào loài người giống như một anh hùng cứu quốc, một lãnh tụ tương lai vậy? Hiện có khuyết ghế quyền lực nào để dành cho Đoàn Thị Hương không?
3) Đoàn Thị Hương tham gia vào vụ sát hại Kim Jong Nam, anh trai của lãnh tụ Kim Jong Un, dư luận quốc tế cho đó là một vụ án chính trị vì có liên quan đến nhóm sát thủ người Bắc Triều Tiên. Vậy có khi nào Đoàn Thị Hương chỉ tạm quá cảnh ở Việt Nam để sau đó về Bắc Triều Tiên nhận huân chương chiến công?


Nếu không phải vì các lý do trên thì vì lý do gì? Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Ngoại giao trả lời cho dư luận xem?
Tôi không thấy đây là hiện tượng tự phát như đám dân đen và trẻ con đón Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền hay các sao mà đón có tổ chức. Bởi vì báo chí quốc doanh luôn là hoạt động có tổ chức dưới sự chỉ đạo của ai đó.
Nguồn.https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/2736215596392666

NĂM MƯƠI NGÀN ĐỒNG .Nguyễn Thúy Hạnh

Tháng Năm 5, 2019

Từ khi tôi khởi động phong trào 50,000₫, có một bác đều đặn góp 50k, một khoản tiền khiêm tốn. Nhưng tôi cảm nhận rõ tấm lòng của bác, tôi hình dung ra một bác hưu trí, và đó là khoản tiền mà bác dành dụm được từ đồng lương hưu ít ỏi. Tôi thực sự trân trọng khoản đóng góp đó. Mỗi lần cập nhật khoản 50,000₫ của bác tâm hồn lại khẽ rung, cảm giác vui vui và xúc động.

Mọi người gửi tiền cho Quỹ hay nhắn tin hỏi tôi xem tiền có tới tài khoản không, nên thường tôi biết được từng khoản đóng góp là của ai. Riêng bác ấy thì cứ lặng lẽ vậy, không bao giờ hỏi tôi. Tôi vẫn chờ đợi, hi vọng một ngày nào đó tôi nhận được tin nhắn của bác, biết bác là ai, trò chuyện với bác.

Tháng này khoản tiền bác góp đã được tăng lên thành 100k. Tôi có chút xót xa, chắc bác đã phải tằn tiện hơn.

Hôm nay có một em gái gửi 100k cho Quỹ. Tôi chụp cho em phần tạm lưu ở danh sách. Em bảo chị đừng để tên em, vì khoản đóng góp nhỏ quá so với mọi người, em ngại. Tôi thốt lên, rằng đây là quỹ 50k mà, rằng tôi trân trọng từng 50,000₫ mà mọi người góp, bởi nó tuỳ theo khả năng của từng người, và rằng ý nghĩa tinh thần của nó lớn hơn nhiều lần giá trị vật chất, nó là nghĩa là tình.
Rồi tôi kể cho em chuyện bác hưu trí kia và mong mỏi của tôi được nói chuyện với bác. Nghe xong em bảo: “Mỗi ngày một niềm vui nho nhỏ chị nhỉ. Thôi chị cứ để tên em, em ko ngại nữa”.

Tôi vẫn chờ đợi từng 50k đồng bào góp, như tôi đang mong đợi được gặp bác Dang Ngoc Hung, người hàng tháng góp 50k cho Quỹ. ❤️