Archive for Tháng Năm 1st, 2019

UNG THƯ: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC VỊ BỘ TRƯỞNG ĐẾN ĐÂU? .Nguyễn Hồng Phúc

Tháng Năm 1, 2019

(Lúc 7g19 ngày 1-5-2019, nghệ sĩ Lê Bình đã ra đi sau hơn năm trời chống chọi căn bệnh ung thư. Đây là căn bệnh dễ dàng bắt gặp ở rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, và ít nhất có ba vị bộ trưởng trách nhiệm liên đới: Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông, Bộ Y tế.

*Bài viết này sẽ cụ thể việc quy kết trách nhiệm đó của ba vị bộ trưởng được xướng tên.
Nhìn từ khoa Ngoại niệu bệnh viện Bình Dân
Bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn hiện được đánh giá là nơi chữa trị vào bậc nhất các bệnh liên quan đến ngoại tiết niệu.
Ở bệnh viện có 3 khoa Ngoại niệu là Niệu A, Niệu B và Niệu C. Niệu A đặt tại cơ sở mới xây dựng nằm đối diện với bệnh viện có từ 1954. Niệu C nằm ở tầng trệt, và Niệu B ở tầng 1 của bệnh viện. Tầng 1 của bệnh viện có một khu nằm cạnh dãy hành lang hướng ra phía cổng chính của bệnh viện, đây là nơi dành cho những bệnh nhân xạ trị, hóa trị sau phẫu thuật. Dường như chỉ có ai vào đây nằm chữa trị dài ngày, có liên quan tới mổ xẻ thì mới biết đến dãy hành lang của bệnh nhân xạ trị, hóa trị đó.
Khoa ung thư ở Bình Dân có từ trước năm 1975, chuyên điều trị ung thư bằng phẫu thuật và xạ trị. Năm 1984, đây là nơi dùng từ “ung bướu” thay cho “ung thư” để người bệnh bớt mặc cảm và tự tin.
Người viết từng có thời gian dài nằm điều trị ở Niệu B, và chứng kiến rất nhiều ca bệnh sau mổ đã chuyển sang dãy phía hành lang ở tầng 1 để xạ trị, hóa trị. Trò chuyện với những người bệnh, nhận thấy có một điểm chung là hầu hết các ca ung thư đường tiết niệu, phụ khoa đều liên quan tới thuốc trừ sâu hay còn gọi là thuốc bảo vệ thực vật mà họ đã trực tiếp phun tưới ở đồng ruộng.
Trong một lần chia sẻ khi đến thăm người viết, ông Nguyễn Đăng Nghĩa, một chuyên gia nông học, nói rằng cách đây 2 năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã loại bỏ 2 chất độc hại là Paraquat và 2.4-D ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được lưu hành tại Việt Nam. Thế nhưng bộ này vẫn cho thêm thời gian 2 năm để các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ hết lượng đã nhập khẩu.
“Hồi đầu tháng 2 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng ban hành quyết định loại bỏ 2 hoạt chất bảo vệ thực vật là Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng như các lần trước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép các loại thuốc có chứa 2 hoạt chất trên được phép sản xuất, nhập khẩu tối đa 1 năm, và buôn bán sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Với khoảng thời gian cộng thêm này, các doanh nghiệp sẽ tận dụng để nhập khẩu và sản xuất thật nhiều và đẩy ra thị trường…”. Ông Nguyễn Đăng Nghĩa nói.
Các hoạt chất mà ông Nghĩa nhắc đến đều đã được thế giới xác nhận đó là chất độc hại, nguyên nhân đưa đến ung thư cho người nông dân khi phun xịt.
Câu hỏi đặt ra: trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường ra sao?
Từ thuốc điều trị ung thư bị làm giả đến ‘nước chấm pha hóa chất’…
Vụ án thuốc điều trị ung thư giả được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu xảy ra ở Công ty dược Việt Nam Pharma, với nhiều tình tiết từng được mô tả là có liên quan đến bà bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đến nay coi như khép lại mà không đưa ra bất kỳ quy kết trách nhiệm nào của người đứng đầu Bộ Y tế.
Gần đây nhất là vụ ‘nước chấm pha hóa chất’ được Bộ Y tế xác nhận là ‘nước mắm’, cho thấy mặc dù các ‘hóa thực phẩm’ đó nằm trong danh mục được phép sử dụng, tuy nhiên với nhập nhằng cách hiểu để với lợi thế ‘nước chấm pha hóa chất’ cũng được gọi là ‘nước mắm’, có giá thành rất rẻ so nước mắm sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống chỉ với 2 thành phần là cá và muối, đưa đến mâm cơm gia đình người Việt, đặc biệt là người nghèo tiếp tục đối mặt với các thực phẩm ‘hóa chất’, nguy cơ tật bệnh ung thư.
Mâm cơm người Việt hôm nay còn đối mặt với cả bầu không khí bị đầu độc bởi nhiều quyết sách từ Bộ Công thương.
“Khu Vĩnh Tân hiện đang có 3 nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc. Đúng là giờ đây ban ngày ống khói nhà máy của họ xả khói trắng, chẳng rõ có độc hại hay không, song vào ban đêm nếu quần áo phơi ngoài sào quên mang vào nhà, hay các vại nước mà quên đậy nắp, thì sáng dậy sẽ thấy quần áo và nước trong vại phủ lớp bụi đen. Điều này cũng là may mắn lắm rồi, vì hồi dân chúng chưa làm dữ, ban ngày họ cũng xả bụi đen, nhất là lúc trời gió, bụi đen dậy trời Tuy Phong….”. Nhiều người dân sống ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết như vậy.
Các nhà máy nhiệt điện than ở trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân và Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đang phát sinh lượng tro xỉ rất lớn.
Vào cuối tháng 7 năm 2017, một hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) – Tổ chức điều phối liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN), và Trung tâm Sáng tạo Xanh (GreenID) – Tổ chức điều phối Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam (VSEA), phối hợp tổ chức, đã đưa ra cảnh báo: Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Harvard về gánh nặng bệnh tật do nhiệt điện than tại Đông Nam Á ước tính số ca tử vong sớm ở Việt Nam do ô nhiễm nhiệt điện than sẽ tăng từ 4.300 ca ở năm 2011 lên thành 15.700 ca vào năm 2030.
Công bố hồi đầu năm nay của Bộ Công thương cho biết, Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đến năm 2030, cả nước sẽ có hơn 70 nhà máy nhiệt điện than. Dự kiến giai đoạn 2018-2022, tổng công suất các nguồn điện đưa vào vận hành là 34.864 MW, trong đó nhiệt điện than là 26.000 MW.
Trách nhiệm của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong vấn đề phát triển nhiệt điện than và hệ lụy tật bệnh ung thư, liệu có được truy cứu?
Nguồn. VNTB

ĐƯỢC THỐNG NHẤT – MẤT TỰ DO .Nhân Trần

Tháng Năm 1, 2019

Hằng năm cứ đến ngày 30/4, cái ngày của “triệu người vui, triệu người buồn” (câu nói của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), triệu người vô tù, triệu người chết, triệu người bỏ nước ra đi. Họ đều là người Việt Nam, họ nói chung tiếng Việt, thờ chung thủy tổ, chung dòng chảy lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam.

Đó là cái ngày mà “thành quả thống nhất” rơi vào tay Đảng Cộng sản, họ rêu rao là ngày “giải phóng, thống nhất”. Còn giải phóng cái gì? Tại sao lại thống nhất? Thì họ nói một cách không rõ ràng. Cho nên, cứ vào dịp này hằng năm là ngày họ nâng ly, múa hát và chúc tụng lẫn nhau. Họ ôn lại quá khứ “hào hùng, bi tráng” tàn sát, mưu mẹo, dối trá, cướp bóc.
Ngày nay, đó là một đảng phái đang lộ nguyên hình là một tập đoàn mafia đỏ lưu manh, bảo thủ, tàn bạo. Họ thấp hèn về trí tuệ, bạc nhược về tinh thần, hèn yếu với ngoại bang, tàn ác với nhân dân. Họ hủy diệt môi trường, bán thô tài nguyên đất nước. Họ tham nhũng tràn lan, nợ công tăng vọt. Họ dung dưỡng cho xâm lăng để đổi lại tình đồng chí, để được bảo kê nội bộ và được cấp tiền để duy trì sự tồn tại của mình.
Sau hơn bốn chục năm, máu đổ hoang phí, xương rơi vô ích, anh em chia lìa, dân mất lòng tin, ngoại xâm lấn lướt họ vẫn mị dân bằng những ngôn từ sáo rỗng bao che cho tội ác của mình. Họ vẫn ăn mày quá khứ, chìm đắm trong ảo tưởng chiến thắng đã gần nửa thế kỷ mà chới với giữa dòng lịch sử văn minh nhân loại.
Thiên đường chủ nghĩa xã hội đã đổ nát chỉ còn đống gạch vụn dính đầy vôi vữa xanh rêu của một hoài niệm mà cả thế giới kinh hoàng. Ấy thế, cái xứ Đông Lào vẫn còn mơ tưởng hão huyền về cái thiên đường ấy, họ cứ xây lên lại sụp xuống tốn kém tiền của, công sức và thời gian.
“Đất nước có bao giờ được như thế này không?” Thưa ông Tổng bí thư đảng cộng sản. Dù rằng các ông là kẻ chiến thắng nên các ông “thắng làm vua”, nhưng ở bất kỳ triều đại nào vua sau khi kế nghiệp đều biết “khoan thư sức dân” chứ không phải bóc lột sức dân đến tận cùng xương tủy.
Những trò nhố nhăng chính trị: kỷ luật, cách chức, khiển trách khiến thiên hạ chê cười. Tưởng đâu cái lò nóng rực lên đốt những “thanh củi tươi” tham nhũng, thất thoát thì ngày càng lộ nguyên hình thanh trừng phe phái, củng cố vây cánh, kéo bè kéo đảng.
Những công trình nghìn tỷ: tượng đài, cổng chào, bảo tàng đang ăn mòn ngân khố quốc gia là tổ sâu của tham nhũng, lũng đoạn. Những nhà máy thép, nhiệt điện than, thủy điện cỡ nhỏ đang ngày càng tàn phá môi trường hủy hoại môi sinh lại được khuyến khích phát triển. Nhân dân phải chịu đói nghèo, lạc hậu, lo sợ, bất yên. Dân không còn tin vào chính quyền, luật pháp, công lý, đạo đức nữa mà họ tin vào thần thánh và đồng tiền.
Những giá điện bán theo lũy kế, giá xăng tăng theo định kỳ hay các trạm BOT rải đầy như mắt lưới khiến dân chúng kêu gào oán thán. Còn ở khắp nơi dân oan đòi đất, dân chài đòi biển sạch, trí thức đòi tự do.
Vậy thì, “Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?” có thể là câu trả lời hay nhất cho câu hỏi của ông Tổng bí thư.
Chỉ những triều đại bên bờ vực sụp đổ mới tìm mọi cách để thoi thóp giữ lấy hơi thở của mình. Hãy nhìn xem Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống là hai gương mặt điển hình trong lịch sử đã cầu viện ngoại bang để cứu ngai vàng của mình, nhưng rồi mạng vong xứ người. Hãy nhìn xem Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng đã chết thê thảm thế nào khi không được lòng dân chúng ủng hộ.
Tôi không biết các ông đã làm gì để “thống nhất đất nước”, nhưng nhìn vào lịch sử giết chóc của các ông cũng đủ thấy các ông tàn ác thế nào. Tôi không biết các ông đã làm gì để có được địa vị và ngai vàng ấy. Nhưng nhìn vào cách các ông điều hành và quản trị một quốc gia cũng thấy trình độ mưu hèn kế bẩn của các ông lớn đến cỡ nào. Một ông già có 40 năm tuổi Đảng nói với tôi rằng “Niềm tin là một từ không bao giờ tồn tại trong tâm hồn người cộng sản, chỉ có quyền lợi là kim chỉ nam của họ thôi”.
Tôi vẫn nhớ câu chuyện bàn tay nắm cát, nếu một người nắm càng chặt nắm cát trên tay thì cát càng rơi ra khỏi tay họ. Quyền lực của các ông chính là bàn tay, còn nhân dân chỉ là những hạt cát. Tôi biết các ông đang cố nắm chặt bàn tay quyền lực của mình thì người dân càng rời ra khỏi vòng cương tỏa của quyền lực đó thôi. Sẽ có một ngày không còn hạt cát nào nằm trong tay các ông nữa.
Ngày 30/4, “giải phóng” đất đai nhưng cùm kẹp con người, “thống nhất” đất nước nhưng xiềng xích người dân. Đó là một ngày “được thống nhất, mất tự do” cho dân tộc Việt Nam.
Nguồn. baotiengdan

” NÉN HƯƠNG LÒNG “. Nguyễn Xuân Ngọc

Tháng Năm 1, 2019

Việt Nam chiến sĩ anh hùng 
Ngọn cờ tổ quốc vẫy vùng non sông 
Rạng danh con cháu Lạc hồng 
Chống thù giữ nước một lòng sắt son 


Một ngày vận nước héo hon 
Một ngày đất nước chết mòn đớn đau 
Một ngày bạn đã quay đầu 
Bán ta cho giặc lệ sầu chứa chan 


Dân tình máu đỏ nhà tan 
Lòng người chiến sĩ héo tàn đau thương 
Tổ phụ chiến sĩ theo gương 
Chết vinh tự quyết theo đường cha ông 


Lời thề bảo vệ non sông 
Đã không giữ trọn máu hồng dâng quê
Xác thân thay chữ nguyện thề 
Anh theo tổ phụ trở về quê cha 


Hương lòng đất nước quê nhà 
Tạ ơn tử sĩ Cộng Hòa Việt Nam .
Anh Hùng Tử Khí Hùng Nào Tử 
Sống Vi Quân Tử Cũng Vi Thần !

( Kính dâng anh linh tử sĩ và những anh hùng chết vinh hơn sống nhục !)

Nguyễn xuân Ngọc .

ÔNG ĐỖ THẮNG HẢI, DÂN PHẢI NGHÈO MẠT RỆP ÔNG MỚI HÀI LÒNG? .Vũ Hoàng Nguyên

Tháng Năm 1, 2019

Ông Hải nói, nếu dân chỉ có cái tivi và 3 bóng điện trong nhà mới là nghèo. Còn nữa, là giàu rồi. Mà đã giàu thì đừng có kêu la việc tăng giá điện. Có lẽ, phát ngôn của ông sẽ đi vào những phát ngôn bất hủ của những quan chức bất hủ xứ An Nam vĩ đại.


EVN LỖ CỨ HỎI QUAN CHỨC EVN ĐƯA TIỀN ĐI ĐÂU CHỨ SAO HỎI DÂN?
Chuyện tăng giá điện đã được ông Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh tiếng cách đây tầm 3 tháng, khi đó, ông vừa đóng vai khổ sở, lại có chút “doạ”: Nếu không tăng giá điện, EVN có thể phá sản vì lỗ!
Chuyện EVN lỗ, chắc không và không thể do giá điện các ông bán ra. Mà là, do các ông dùng cái tiền bán điện cho dân, cho doanh nghiệp và đưa nó đi đâu kia kìa. Mà đưa đi đâu chắc ông Hải rõ nhất mà: Đưa đi đầu tư ngoài ngành, đưa đi “biếu” những đơn vị như Viettel, đưa đi đầu tư chứng khoán, ngân hàng; đưa đi xây biệt thự; đưa đi đào tạo cán bộ ở nước ngoài cả nghìn tỷ mà về cái bằng đó cũng chưa được nhà nước công nhận.
Và đưa đi đâu nữa, hỏi các ông quan chức ngành điện, các ông có bao nhiêu đứa con học ở nước ngoài, bao nhiêu đất đai nhà cửa nữa.
Ông Hải ạ, ông làm đến hàm Thứ trưởng, chắc ông cũng biết chút chút gọi là kinh tế chứ nhỉ? Có ai đi quản lý kinh tế bằng cách đưa tiền đi đầu tư thua lỗ lại quay về ăn vạ Chính phủ và ăn vạ nhân dân như cách mà ông phát ngôn không ông?
Và có ai đang ngồi trên nhụng trên lụa của sự nghiệp kinh doanh khi khách hàng mình là 94 triệu dân không sót một ai, mà bao nhiêu năm nay một bài ca không mỏi miệng: lỗ?
Nếu lỗ, ông mời chuyên gia kinh tế nước ngoài về nó điều hành giúp ông tầm 3 tháng, với data người dùng tuyệt đối đến mức đó, với sự ưu ái trọn vẹn của Chính phủ, để ông thử xem nó có lỗ không?
Tài nguyên thì có sẵn, cơ chế đã được tạo điều kiện, người dùng thì gần như bắt buộc, mà để lỗ thì chắc chỉ có thiểu năng trí tuệ mới để cho xảy ra như thế, ông ạ.
EVN phá sản được có khi là hồng phúc của dân tộc đấy. Những kẻ nào sử dụng tài nguyên quốc gia, lợi dụng sự ưu ái của Chính phủ để đòi hỏi đủ các yêu sách, triền miên ăn vạ, thì cũng nên tống hết vào nhà tù. Đây đâu chỉ là thua lỗ mà đây là gây thiệt hại, chứ ông nghĩ đi, lỗ là lỗ như thế nào được, hả ông Hải?
TẠI SAO CHỈ BIẾT ĐÈ CỔ DÂN RA THU MÀ KHÔNG ĐÈ CỔ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG KẺ CHI TIỀN DÂN ĐÓNG?
Tự dưng EVN của ông Hải làm tôi nhớ đến vụ tiền chênh lệch vận tải của một dự án nhỏ đã hơn nghìn tỷ của EVN năm 2015 mà Thanh tra Chính phủ phát hiện. Vâng, tôi nhắc lại, mới chỉ là tiền “vận chuyển” mà đã tính sai hơn nghìn tỷ đấy nhé!
Tự dưng EVN và ông Hải làm tôi nhớ đến cái việc hơi liên quan – dù không thuộc lĩnh vực của ông – là cái đồng hồ nước. Nhà tôi 4 năm nay, Công ty cấp nước Bến Thành thay đến 4 lần đồng hồ nước. Tôi hỏi sao thay nhiều thế, họ bảo đến quy trình thì thay. Tôi hỏi “quy trình nào, quy trình ở đâu”, thì nhận được câu trả lời cụt lủn: Không thay bị cúp nước, ráng chịu.
Ừ, một cái đồng hồ nước đang chạy vèo vèo mới có 1 năm đã thay, đó không phải là lãng phí nữa, cũng chẳng phải do ngu dốt, mà là do chia chác. Thì nhà nước đưa cho một cục ngân sách bảo trì đã đưa vào hạch toán (dĩ nhiên là phải kê cao lên), không biết hạch toán thế nào thì nghĩ ra việc mua đồng hồ thay cho dân để hốt một mớ trong đó. Nếu không thay đồng hồ, thừa ngân sách bị trả về và năm sau không được cấp nữa. Có thế thôi mà.
Và ngành điện nhà ông, có “lỗ” vì những cái phép “chi” như ngành nước không ông Hải? Lẽ nào không, một mưu một mẹo một cách ăn ấy mà.
Và cái lạ chính là, xưa nay chuyện các tập đoàn nhà nước, đặc biệt là ngành điện, việc chi nhiều hơn thu (là do báo cáo thế), thì giải pháp là làm sao thu thêm cho đủ, cho thừa. Chứ chưa mấy ai nhìn vào cái cách mà các ông chi tiền. Bởi việc chi với bao nhiêu khoản vô lý, bao nhiêu khoản chia chác, bao nhiêu khoản đầu tư bên ngoài mới là cái quyết định sự lỗ. Chứ tiền dân đóng cho các ông thì nào có lỗ bao giờ?
Ý ÔNG LÀ MUỐN DÂN NGHÈO MẠT KIẾP?
Ông Hải nói, “Nghèo nghĩa là người ta chỉ dùng 2-3 cái bóng điện, cùng nữa là thêm cái TV chứ dùng máy giặt, điều hòa, tủ lạnh… thì không thể gọi là nghèo được” (Trích phần phát biểu của ông trên báo Hà Nội mới, ngày 26/1/2019)
Vâng, cảm ơn ông, với phát ngôn ấy, ông nên chuyển về Bộ Lao động, hoặc Uỷ ban dân số, Kế hoạch hoá gia đình mà làm việc. Bởi ông đã đưa ra cái chuẩn “hộ nghèo” ở Việt Nam. Vậy là từ nay, hộ nghèo Việt Nam chỉ tính bằng 2-3 cái bóng điện trong nhà và cùng lắm thêm một cái tivi. Còn nếu dùng điều hoà, máy giặt, tủ lạnh hoặc dùng 4 cái bóng điện, cũng được tính là…hộ giàu.
Chính vì “hộ giàu” nhiều đến thế, theo tiêu chuẩn của ông, nên ông mới đâm một phát vụ giá điện trên 30% như vừa rồi phải không ông?
Và chính ông nói, tăng giá điện để khuyến khích tiết kiệm điện, mà tăng ngay mùa nắng nóng, có nghĩa là dân làm ơn quẳng tủ lạnh, điều hoà, máy giặt, đập bớt bóng điện đi chỉ để lại tầm 2-3 cái mọi nhà, dùng một cái ti vi thôi, thì sẽ ổn, phải không ông?
Đến đây tôi lại gờn gợn nhớ đến cái “nghèo bình yên” mà giới quan chức nhà ông từng phát ngôn. Ôi, cái nghèo bình yên ấy, chắc do những người như ông mang đến đó ông Hải!
Bởi có những người như ông làm lãnh đạo thì chắc chắn không chóng thì chầy, dân cũng quay về cái nghèo mạt rệp, chứ không chỉ là nghèo bình yên đâu. Bởi việc của các ông là phải sinh ra lỗ như EVN từng làm bao năm qua, và việc tiếp theo là dân è cổ ra bù lỗ. Bởi không lỗ thì không phải doanh nghiệp nhà nước, các ông đã quá thuộc bài rồi mà!
Nguồn.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205602732623931&id=1721755473

VIẾT CHO NGÀY 30/4: NỖI ĐAU NÀO LỚN HƠN?. Nguyễn Vũ Bình

Tháng Năm 1, 2019

Hàng năm, cứ đến ngày 30/4 là nhà cầm quyền Việt Nam lại tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng các lễ mít tinh, diễu hành, diễu binh, duyệt binh. Đối với đồng bào người Việt hải ngoại, và rất nhiều đồng bào miền Nam ở trong nước, đây là ngày quốc hận, là nỗi đau chưa hề nguôi ngoai.


Một người đi xe đạp qua panô đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 ngày Sài Gòn sụp đổ. Ảnh chụp ngày 11/4/1975 tại TPHCM.

Người ta đã nói nhiều tới nỗi đau của người dân miền Nam sau biến cố 30/4/1975 này, và đó là những sự thật hiển nhiên. Một quốc gia (Việt Nam Cộng Hòa), với chính nghĩa sáng ngời, tinh thần nhân bản đã bị cưỡng chiếm một cách đau đớn, tức tưởi. Từ sự kiện này, hàng triệu quân, dân, cán, chính của Việt Nam Cộng Hòa đã phải vào các trại cải tạo, lao tù. Hàng chục vạn người đã phải bỏ nước ra đi, vượt biên vì không thể sống nổi trên quê hương. Hàng chục ngàn người đã nằm trong bụng cá và dưới đáy biển sâu…đó là số phận, là nỗi đau của bên thua cuộc.

Tuy nhiên, ngoại trừ sự thất bại của cuộc chiến tranh (có nguyên nhân quan trọng từ việc đồng minh Mỹ bỏ rơi) mà người dân miền Nam ít nhiều có trách nhiệm, thì những nỗi đau khác, sự thống khổ, bi ai của người dân miền Nam là kết quả của những chính sách thâm độc, hiểm ác và tàn bạo của chế độ cộng sản

Nhưng ngày 30/4 cũng chính là bước ngoặt và đưa tới một nỗi đau tột cùng cho bên thắng cuộc, cho những người được mệnh danh giải phóng người khác. Rất ít người nhận ra nỗi đau âm ỉ, dồn nén và không nói lên được của hầu hết những người thắng trận năm xưa, của những thế hệ dấn thân cho đất nước, cho dân tộc luôn nghĩ mình có chính nghĩa và lý tưởng nhưng cuối cùng lại không phải như vậy.

Nỗi đau của bên thắng cuộc là nỗi đau từ từ, âm ỉ. Nó lớn lên cùng với nhận thức của chính những người trong cuộc, từ sự so sánh giữa lý tưởng và hiện thực, giữa lời nói và việc làm. Sau 30/4/75, đất nước sạch bóng quân thù, cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội….một sự vỡ mộng, bẽ bàng khủng khiếp từ từ xâm lấn tâm hồn bên thắng cuộc. Với độ lùi 40 năm sau ngày 30/4 đó, tất cả đã hiển hiện, bức tranh toàn cảnh của Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng cộng sản: Sự toàn vẹn lãnh thổ không còn, đất đai, hải đảo, lãnh hải bị mất và xâm phạm nghiêm trọng; nợ gấp đôi GDP và không có khả năng thanh toán; đạo đức, nền tảng xã hội bị băng hoại và phá hủy hoàn toàn; sự dồn nén cùng cực của tất cả mọi tầng lớp nhân dân…đây phải chăng là kết quả của niềm vui chiến thắng?

Chưa hết, nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi sự rộng mở của hệ thống Internet toàn cầu đưa tới những sự thật kinh khủng: Hồ Chí Minh bán Phan Bội Châu cho Pháp để lấy 10 vạn quan tiền; kế hoạch sửa sai có trước khi Cải cách ruộng đất diễn ra (sách Từ Thực dân tới Cộng sản – tác giả Hoàng Văn Chí)…tất cả những sự thật khủng khiếp đó được hé lộ đã khẳng định một điều.

Hóa ra, có một sự thật có hệ thống từ khi đảng cộng sản xuất hiện đã chi phối và không chế hoàn toàn dòng chảy của lịch sử Việt Nam. Sự thật này khởi nguồn từ việc cướp chính quyền, tiêu diệt toàn bộ các đảng phái không phải cộng sản; tạo ra cuộc Cải cách ruộng đất long trời lở đất; cải tạo công thương nghiệp miền Bắc; Nhân văn Giai phẩm; cưỡng chiếm miền Nam; đày đọa hàng triệu quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa; cải tạo công thương nghiệp miền Nam; hai lần đổi tiền để cướp của người dân; cướp đất đai của người dân tạo ra hàng triệu dân oan trên cả nước (thời kỳ đổi mới); đàn áp mọi tôn giáo, sắc tộc….một sự liệt kê chưa đầy đủ này đã làm câm họng tất cả những kẻ nói rằng chủ trương đường lối là đúng, thực hiện sai; bản chất là đúng, là tốt nhưng quá trình thực hiện có sai lầm; thế hệ trước là đúng, là tốt, sau này mới tha hóa, xấu xa…

Những sự thật này đã đẩy bên thắng cuộc tới tận cùng của nỗi đau: cả cuộc đời, cả sự nghiệp của họ là vứt đi, thậm chí có tội với dân tộc, với đất nước. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi ngay từ những năm 14-15 tuổi làm liên lạc viên cho Việt Minh, cả cuộc đời cống hiến, lên tới chức vụ trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng…khi đã về hưu, khi sự thật được phơi bày mới biết rằng mình đã bị lừa, những điều mình làm không hề đem lại điều tốt đẹp cho nhân dân, đất nước mà còn góp phần gây ra thảm họa cho dân tộc, cho nhân dân, cho đất nước.

Vậy thì, nỗi đau nào lớn hơn?

Hà Nội, ngày 25/4/2015

N.V.B

HÃY CÙNG ĐỒNG TÂM DIỆT GIẶC NỘI XÂM!. Thanh Bình

Tháng Năm 1, 2019

Anh là lính cầm súng giữ biên cương
Em gái đảm bao năm trường đòi đất
Anh biết không, quê mình chúng quyết giật
59 héc ta, dân mất bát cơm

Hy vọng giữ đất nuôi sống cháu con
Đã tắt hẳn, dân chẳng còn tin đảng!
Chúng lật lọng, vì vắng bóng trai tráng
Chỉ người già, phụ nữ giữ làng thôi!

Anh thương dân, quay súng cứu cuộc đời
Cứu Đất nước thoát khỏi rơi tay giặc!
Thương vợ con phải cẩm súng cho chắc
Ủng hộ nhân dân giết giặc nội xâm

Ủng hộ dân oan đoàn kết ĐỒNG TÂM
DƯƠNG NỘI, THỦ THIÊM…. gieo mầm sự sống
Diệt nội xâm – Hãy quay súng hành động
Cản bọn điên khùng trấn áp dân mình!

Đồng Tâm giữ đất, quyết chí hy sinh
“Lời hiệu triệu” gọi dân mình ĐOÀN KẾT!

Thanh Bình 30.04.2019