BẮT ĐẦU MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC. Đỗ Ngà


Muốn dâng cho ai cái gì thì trước hết bạn phải sở hữu cái đó hoặc ít nhật trên danh nghĩa bạn có phần sở hữu nó. Nếu là vật sở hữu, bạn sẽ đem dâng nó một cách dễ dàng không gặp sự cản trở nào cả, còn nếu vật đồng sở hữu thì bạn phải loại bỏ vai trò của kẻ đồng sở hữu rồi mới đem dâng. Ngày 30/04/1975 không đơn giản là đất nước mất đi một nửa có được tự do dân chủ, mà xa hơn thế, đất nước Việt Nam bắt đầu hành trình Bắc thuộc sau ngàn năm cố gắng giành và giữ.

Đảng Cộng Sản muốn dâng đất nước cho Tàu thì họ phải sở hữu đất nước này. Cuộc nội chiến 1954-1975 trên danh nghĩa là Cộng Sản muốn sở hữu tất đất nước này nên họ đã xua hàng triệu người đổ máu để mang một nửa này về tay họ. Nhưng xa hơn thì sao? Thì toàn bộ đất nước này đang lọt vào tay Tàu mà không có cách nào ngăn cản.

Trong ký ức của nhân dân, rất nhiều người cho rằng trong đất nước này, họ là một người trong trăm triệu người đồng sở hữu. Nếu trăm triệu người ý thức được mình là chủ nhân đất nước thì ĐCS không dễ gì mang quyền lợi đất nước hết lần này đến lần khác đem dâng cho Trung Cộng. Quốc gia này là một thực thể to lớn, không thể bàn giao một lần mà phải chia thành những mảng nhỏ để giao từ từ. Đó là hành động của ĐCS mà nhân dân hoàn toàn có thể chứng kiến. Quyền lợi đất nước rất nhiều nhưng đó là hữu hạn, giao mãi thì đất nước cũng mất.

Nhân dân sẽ thức tỉnh khi nào? Khi họ cảm nhận được sự đe dọa thực sự. Nếu xẻ đất nước thành những quyền lợi nhỏ rồi giao cho Tàu như mối ăn gỗ thì qua vài thế hệ, Việt Nam mất đi rất nhiều mà không thể nào phục hồi. Đó là phương pháp rất cao thâm mà ĐCSVN và ĐCS Tàu đang bắt tay nhau thi hành hòng qua mắt nhân dân và họ đang rất thành công. Nhưng câu hỏi đặt ra là, khi đã tích tiểu thành đại – tức qua quá nhiều lần bàn giao như thế thì nhìn lại đất nước này đã mất đi quá nhiều, điều đó không đánh động được lòng dân đứng dậy phản kháng sao? Tất nhiên là có, và ĐCSVN đã tiên liệu điều đó từ rất lâu. Vậy họ đã tiên liệu được những gì?

Xin thưa, họ loại bỏ vai trò nhân dân để nhân dân không còn quyền gì để phản kháng nữa. Điều này họ làm xuyên suốt khi mà nọ mới nắm quyền trong tay. Bản Hiến Pháp mị dân của CS có quy định về quyền biểu tình của nhân dân, nhưng Nguyễn Thiện Nhân muốn dẹp bỏ biểu tình thì làm gì được nhau? Cũng sẽ tới lúc, CS sẽ viết lại Hiến Pháp và dẹp đi cái quyền này – quyền mà chính CS bị nhân dân căn cứ vào đó chỉ trích. Nếu không dẹp quyền biểu tình trong Hiến Pháp, thì một số người dân có ý thức vẫn còn dựa vào đó để phát động biểu tình. Mà phát động biểu tình thì làm sao ĐCS có thể yên ổn khi mang những mảng quyền lợi to lớn hơn giao cho Trung Cộng? Cho nên không sớm thì muộn, ĐCS lại cho viết lại Hiến Pháp và loại bỏ quy định quyền biểu tình này.

Chưa hết, để loại bỏ ý thức sở hữu đất nước ra khỏi đầu nhân dân, ĐCS còn dùng giáo dục và tuyên truyền để tẩy cho sạch ý thức này khỏi đầu học sinh và những người dân thiếu thông tin. Họ muốn đưa Đảng đứng trên tổ quốc để đẩy tổ quốc về một vai trò thứ yếu sau đảng. Hay họ có thể nhập nhằng giữ khái niệm tổ quốc và XHCN “Yêu Tổ quốc là Yêu Chủ Nghĩa Xã Hội”. Họ làm vậy là để nhân dân thay vì yêu tổ quốc đúng nghĩa thì họ lại yêu Đảng, yêu XHCN gì đấy mà quên đi tổ quốc. Mà khi họ không biết, không hiểu về tổ quốc thì sao họ lên tiếng khi tổ quốc lâm nguy? Cho nên đó là một lợi thế, khi ĐCS mang những mảng quyền lợi đất nước dâng cho quan thầy Trung Cộng mà không gặp sự cản trở nào từ phía nhân dân. Cuộc tẩy rửa não nhân dân có vai trò quan trọng với Đảng trong dã tâm bán nước của mình.

Không gian mạng là nới duy nhất những người Việt có tâm với đất nước muốn lấy lại ý thức trách nhiệm của người dân với đất nước mà họ đang sống, lấy lại ý thức sở hữu đất nước cho người dân. Điều này chạm vào chính sách tẩy não của ĐCS, vì nếu trong não trạng của người dân sống dậy những ý thức ấy, thì ĐCS bán nước dễ dàng sao? Cho nên họ đã xua cả công an vào công cuộc truy lùng những người viết lên sự thật. Họ dùng thứ luật pháp mơ hồ để chụp mũ tội lỗi lên đầu những người này, và họ dùng tòa án của họ để xử những bản án bỏ túi – tức mức án được ấn định từ trước, tòa chỉ là màn kịch.

Ngày nay, với dã tâm bàn giao từng phần đất nước này, ĐCS đang điên cuồng truy lùng gắt gao những ai cản đường nó. Ai cũng biết đây là cuộc chiến không cân sức vì CS quá mạnh mà dân thì thờ ở quá nhiều. Nhưng lẽ nào vì không cân sức thì buông xuôi sao? Nếu buông xuôi thì tốc độ bàn giao càng bị đẩy nhanh hơn nữa. Đến lúc toàn dân nhận ra thì hết cứu. Đất nước rơi vào thảm cảnh như hôm nay cũng vì cái ngày 30/04/1975 oan nghiệt. Ngày đó không chỉ đánh dấu đất nước mất tự do mà còn đánh dấu một thời kì Bắc Thuộc mới sau ngàn năm. Nếu không cứu đất nước này khỏi tay CS thì Việt Nam bị xóa sổ là khó tránh khỏi.

– Đỗ Ngà –

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: