30 Tháng 4 Lại Đến: Hãy Chung Tay Vì Một Việt Nam Không Cộng sản Cầm Quyền. Phạm Thành

Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, đã có 44 năm đi qua sự kiện này rồi.

Nhưng, như một định mệnh, cứ đến tháng 4 hằng năm, là truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam và truyền thông của Việt Kiều Mỹ lại ầm ào la lối. Một bên la lối để khuếch chương “thắng trận”. Một bên la lối nhằm khuếch chương “chính nghĩa, quốc hận”.

Thắng trận thì đã rõ. Còn chính nghĩa là chính nghĩa gì? Chính nghĩa mà như nước Triều Tiên còn chia cắt hai miền cho đến bây giờ thì hẳn dân Việt Nam nhất định không chịu. Đó là truyền thống. Đó là lịch sử. Tôi nhấn lại, đó là truyền thống, đó là lịch sử. Ai muốn khác, ai muốn chống lại, người đó không phải người Việt Nam.

Còn hận, ngày quốc hận? Chính phủ Việt Nam Cộng hòa có còn đâu mà quốc hận? Chính quyền Việt Nam Cộng sản bây giờ có đánh nhau với chính phủ Việt Nam Cộng hòa nữa đâu mà quốc hận? Mà hận cái gì. Hận máu, thì cả nước mang hận máu với cộng sản. Còn hận một chế độ tốt hơn, tiến bộ hơn, lại có quan thày giầu có nhất, mạnh mẽ nhất, hiệp sĩ nhất, vũ khí tối tân nhất… mà lại bị sụp đổ bởi cộng sản, thế thì cần phải hận ai? Hận mình thì đúng hơn. Hận tổng thống bỏ chạy, hận tổng thống đầu hàng, hận tướng lĩnh tự sát, hận cả triệu binh lính, súng tốt, đạn dược còn nhiều mà lại bỏ súng đầu hàng.

Dân miền Bắc cũng hận chứ? Hận vì Việt Nam Cộng hòa, cái gì cũng hơn mà lại bị thua. Giá như Việt Nam Cộng hòa thắng, Bắc tiến thành công thì đất nước nào phải như bây giờ.

Còn nhiều cái lẽ ra để mà… hận lắm.

Nhưng, hiện thực là hiện thực. Cái gì thuộc về quá khứ hãy để nó thuộc về quá khứ. Ngày 30/4 đã trôi đi gần nửa thế kỷ rồi. Gặm nhấm mãi quá khứ xa vãng, chẳng mang lại lợi gì cho tương lại, thì gặm hờn, gặm quốc hận để làm gì? Hãy chấp nhận hiện thực và đối mặt với nó. Hãy hướng tâm lực và hành động cho tương lai với phương thức chiến đấu phù hợp với thời cuộc. Đấy mới là người biết, mới tránh được sai lầm, mới có khả năng đi tới đích nhanh chóng nhất.

Sự thật đang tồn tại là, từ năm 1975 đến nay, non sông đất nước Việt Nam đã liền một dải.

Kể từ khi non sông đất nước liền một giải, chính quyền Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng lý luận trong việc chăn dân và xây dựng đất nước, nên sau 44 năm non sông đất nước Việt Nam liền một dải mới ra nông nỗi:

– Đất nước bị mất dần bởi Tàu Cộng; 
– Độc lập, chủ quyền dân tộc bị mất dần bởi Tàu Cộng; 
– Dân chủ, tự do, công bằng xã hội không có; 
– Đạo đức, lối sống suy đồi;
– Đời sống nhân dân ngày một thêm lao cùng khốn khổ; 
– Đất nước đứng trươc nguy cơ trở thành một tỉnh của Tàu Cộng.

Có thể khảng định, 44 năm qua, Cộng sản thực sự trở thành một con quái vật gớm ghiếc, ngăn cản xã hội phát triển, từng bước xóa sổ dân tộc này.

Vậy, muốn cho đất nước, dân tộc còn, hòa nhập với thế giới văn minh, cách duy nhất là phải xóa sổ Cộng sản cầm quyền.
Sự thật, chẳng phải người sống dưới cờ Vàng mới chống Cộng mà người sống dưới cờ Đỏ cũng chống Cộng. Người miền Bắc bị họa Cộng sản nhiều hơn người miền Nam những 20 năm. Đau thương, mất mát chồng chất, chả kém gì người miền Nam sống dưới cờ vàng. Chỉ tính riêng Cải cách ruộng đất, có tới 5% dân số miền Bắc đã bị cộng sản khủng bố, đày ải, tàn sát.
Hơn nữa, lớp thanh niên giác ngộ bây giờ, kể cả trong Nam ngoài Bắc, họ chống Cộng nhưng không quan tâm đến màu cờ, sắc áo. Quan tâm đến màu cờ sắc áo chỉ là những Việt Kiều ( chủ yếu là Việt Kiều Mỹ) mà thôi.

Họ không xếp sự kiện 30/4 vào quá khứ. Nhưng họ đấu tranh với mục tiêu rõ ràng là thoát Cộng cầm quyền. Cờ Đỏ, hay cờ Vàng không quan trọng, vì đó là chuyện quá nhỏ khi đất nước có một thể chế dân chủ.

Rất nhiều người không tán thành khi Việt Kiều ở nước Mỹ dùng lá cờ Vàng để thử lòng anh Điếu Cày. Anh Điếu Cày kiên trung là vậy nhưng rồi bị áp lực cờ quạt quá lớn, buộc anh phải ngọng ngịu lắp bắp chấp nhận cờ Vàng. Tôi mà là Điếu Cày thì tôi chỉ nói có một câu: Tôi không quan tâm đến cờ quạt, hễ ai chống Cộng là bạn tôi.

Ai chống Cộng sản cầm quyền là bạn ta. Chỉ mang tâm niệm ấy, các lực lượng chống Cộng mới tập hợp, đoàn kết thành một đội ngũ, một lực lượng đủ mạnh, mới mong có ngày nốc aou được Cộng sản cầm quyền. Còn cứ chạnh chọe, họanh họe nhau, cờ này, áo kia, anh chiến thắng, tôi chính nghĩa, tôi quốc hận… thì sớm muộn, tất cả cũng chỉ làm “mồi nhậu” của Cộng sản mà thôi.

Hãy chung tay cho một Việt Nam không Cộng sản cầm quyền.

2 phản hồi to “30 Tháng 4 Lại Đến: Hãy Chung Tay Vì Một Việt Nam Không Cộng sản Cầm Quyền. Phạm Thành”

  1. nguyen pham Says:

    Không có cộng sản làm sao sống? Nước nào cũng có cộng sản cả đó ĐCS Mỹ, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Anh…. Trong nghị viện Quốc hội nước nào trên TG cũng phải có 5-10 ông Cộng sản ngồi ghế. Xu thế là vậy. Lho6ng có CS đố nước nào yên thân.

  2. Nicholas Vu Says:

    Cộng sản hay không, không phải là điều quan trọng. Quan trọng là một đảng phái nếu được phesphoajt động thì phải tôn trọng hệ thống chính trị tự do dân chủ. Điều này phải ghi vào hiến pháp, để mà dựa vào đó xem xét 1 đảng có được phép hoạt động hay không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: