Archive for Tháng Tư 28th, 2019

Đọc Và Suy Ngẫm: Các Đời Lãnh Đạo Đảng CSVN Đều Dối Trá, Vô Đạo Đức Như Nhau… .Phương Nguyễn.

Tháng Tư 28, 2019

Mạng lưới thông tin truyền thông lề đảng, rầm rộ tuyên truyền về ngày sinh của đảng cộng sản Việt Nam. Quan sát khách quan về việc tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm này, xét đến ngôn ngữ nội dung tuyên truyền của bài diễn văn có phần nhẹ nhàng, ít hằn học hơn so với các bài viết mà đảng csVN lên án kẻ thù giai cấp, thực dân đế quốc và phát xít…

Riêng về phần ca ngợi thành tích, kể lể công lao lãnh đạo tài tình, sáng suốt trong bài diễn văn lại dài hơn, vì đảng phải thêm vào công lao “nếu không có đảng thì không có đổi mới” như ông cựu tổng bí thư ĐM vui mồm bố láo!

Có lẽ nói đảng CSVN kể lể thành tích, khoe khoang công lao khơi khơi vô bằng, vô chứng như thói quen tuyên giáo, dư luận viên thường dóc láo, rất dễ bị còm sĩ lề dân lật mặt bảo là thấy mới tin thì thật xấu hổ, chẳng biết dấu mặt vào đâu cho tiện… Bởi rằ̀ng thì là các ngòi bút tự do lề dân, không ai có đạo đức tầm cỡ như bác hồ của các dư luận viên nên không được trùng trùng điệp điệp văn nô, báo nô, thi nô lề đảng…thổi bong bóng hoặc nâng bi, học tập làm theo bảo vệ tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và vẽ vời lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng csVN.

Để thấy mới tin như các còm sĩ lề dân đòi hỏi dư luận viên, trưng dẫn chứng cứ và để thấy mới tin thì chúng ta cùng nhau đọc trích đoạn ngẫu nhiên, không chọn lọc từ bài diễn văn của người lãnh đạo giỏi nhất có bằng cấp, địa vị trong đám lộn xộn ít học của đảng CSVN. Đó là ông giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng, chủ bí Nguyễn Phú Trọng, lúc ông chưa bị kẻ xấu lợi dụng quyền tự do dân chủ nói ông bị tai biến mạch máu não!

Soi vào diễn văn của ông chủ bí trọng để xem ông ta nói thế nào về đảng trong cái ngày kỷ niệm thành lập đảng CSVN:

“…Dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi…”(*)

Thú thật, không biết ai khác nghĩ sao nhưng với kẻ viết bài này khi đọc thấy ông Trọng bảo đảng ta khiêm tốn, cầu thị… được nhân dân tin yêu, ủng hộ…thì hơi thấy tức cười lẫn buồn cười.

Xin hỏi ông chủ bí Nguyễn Phú Trọng chỗ nào của đảng chỉ ra đảng ta khiêm tốn, cầu thị?…Chỗ bịp phải hôn nà?…

Các ông luôn mồm lếu láo, khoe đảng lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác thì dựa trên cơ sở khoa học nào? Vậy mà các ông cứ lải nhải rằng, được nhân dân tin yêu ủng hộ?

Thế thì ông… cùng với các ông bà lãnh đạo đảng CSVN đương quyền, có dám tạo diễn đàn tự do trên báo lề đảng để người dân thảo luận, tranh luận về nội dung đảng lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hay không?

Cũng như các ông có dám làm cuộc trưng cầu dân ý, có quốc tế giám sát để xác định lòng dân “tin yêu, ủng hộ” đối với đảng của các ông không?

Ở một đoạn khác của diễn văn ông Trọng nói tiếp rằng:

“…Thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Chỉ riêng cuộc “khủng bố trắng” của thực dân Pháp trong những năm 1931 – 1932, đã có hàng vạn cán bộ, đảng viên và những người yêu nước bị giam cầm, tù đày, giết hại; nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng như: Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai…bị sát hại trong các nhà tù khét tiếng của địch như Côn Đảo, Sơn La, Hoả Lò, Lao Bảo, Phú Quốc,… giam cầm, tra tấn hết sức dã man những người cộng sản; riêng ở nhà tù Côn Đảo có 793 đồng chí hy sinh; ở Kon Tum có 339 đồng chí bị thủ tiêu.

Trong những năm 1954 – 1959, ở miền Nam có 466.000 đảng viên và những người yêu nước bị bắt giam, 400.000 người bị đưa đi đày và 68.000 người bị giết. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có gần 160.000 đảng viên hy sinh…”(*)

Đến thời đại thông tin bùng nổ thì cái mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi là thành quả vĩ đại, là công lao của đảng cộng sản mà không thấy nó đích thực là tội trọng đối với quốc gia, dân tộc Việt Nam do các nguyên nhân sau, quả là dễ chết cười:

-Một là con số đảng viên bị kẻ thù thực dân sát hại không thấm vào đâu so với con số đảng phái, tổ chức kháng chiến quốc gia, những dân lành vô tội bị đảng cộng sản tàn sát trước, trong, sau cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tiếp theo sau là theo lệnh quốc tế cộng sản đệ tam, đảng CSVN đẩy thanh niên Việt Nam vào chảo lửa của cái gọi là “chống Mỹ cứu nước”. Sự thật lịch sử đã chỉ ra đảng CSVN không cần khởi động chiến tranh, Việt Nam vẫn giành được độc lập, vì Việt Nam đã được phát xít Nhật, thực dân Pháp trao trả độc lập trong thực tế và sự thật chống Mỹ cứu nước, chính là hành động đảng CSVN đánh thuê cho Trung Quốc – Liên Xô.

-Hai là con số thống kê chính thức của đảng, nhà nước xác nhận, có 160. 000 đảng viên hy sinh trong cuộc chiến tranh đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ nhưng chiến tranh đã cướp đi nhiều triệu mạng người dân Việt Nam, là tội ác không thể chối cãi của đảng CSVN đối với dân tộc Việt Nam.

Cũng như Việt Nam hoàn toàn có thể tránh đuợc tổn thất đó, nếu không có tên Hán gian Hồ Chí Minh và đảng CSVN cam tâm làm tay sai cho cộng sản quốc tế. Con số 160. 000 đảng viên cộng sản trong tổng số nhiều triệu sinh mạng Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh có thể tránh được. Quả đúng như lời ai đó đã nói “đảng gắn liền với máu thịt nhân dân Việt Nam” là chính xác cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

-Ba là sự thật lịch sử khách quan cũng đã chỉ ra rằng:

“…Từ năm 1947 các Hội Đồng Chính Phủ và Chính Đảng Pháp đã quyết định không tái lập chế độ thuộc địa tại Á Châu và tán thành nguyện vọng độc lập của nhân dân Việt Nam. Trước đó, năm 1946, Pháp đã trả độc lập cho Syrie và Liban theo chủ trương của Hiến Chương Đại Tây Dương 1941 và Hiến Chương Liên Hiệp Quốc 1945.. Và trong năm 1947, như đã trình bầy, Pháp đã đăng ký Việt Nam là một quốc gia độc lập tại Liên Hiệp Quốc. Tháng 3, 1949, bằng Hiệp Định Elysée, Tổng Thống và Quốc Hội Pháp đã chính thức thừa nhận chủ quyền độc lập và thống nhất của Quốc Gia Việt Nam…”(**)

Bên cạnh kể lể thành tích, công lao đánh đuổi thực dân, đế quốc, phát xít… ông chủ bí Trọng không quên kể lể công lao đổi mới và ông cũng không lú lẫn để quên đổ thừa cho sự phồn thịnh của nền kinh tế thị trường làm hư hỏng cán bộ, đảng viên CSVN với luận điệu thiếu trí tuệ lẫn không đàng hoàng, nếu không nói là dối trá như sau:

“…Trong điều kiện đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng.

Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng – là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng…”(*)

Hiện thực kinh tế thị trường trong các nhà nước dân chủ đa đảng cũng chỉ ra rằng, cán bộ đảng viên, quan chức nhà nước, không chỉ tiếp xúc với hàng, với tiền hàng ngày, hàng giờ mà họ còn sống thở trong môi trường kinh tế thị trường. Thế nhưng đội ngũ công nhân viên chức của các nước dân chủ, cũng chẳng cần học tập làm theo đạo đức bác hồ hay kiên trì rèn luyện để tránh suy thoái biến chất. Đội ngũ quan chức cán bộ đảng viên của đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước của các nước dân chủ tiên tiến, thật đáng ngưỡng mộ bởi họ không mấy ai bi suy thoái biến chất nghiêm trọng như cán bộ đảng viên CSVN khi tiếp cận với quyền, tiền…

Cũng như các đảng phái chính trị hoạt động trong các nhà nước dân chủ, không đảng nào tự xưng là đảng chân chính nhưng mặc nhiên các đảng phái chính trị đều phải chân chính nếu không sẽ bị dân lôi cổ xuống. Tất cả đảng phái chính trị cầm quyền hay đối lập đều phải hoạt động vì lợi ích của quốc gia và của nhân dân. Nếu đảng phái chính trị nào đi ngược với lợi ích của tổ quốc, nhân dân sẽ bị đuổi cổ khỏi quyền lực của dân giao phó, là điều có thật không ai có thể nói xấu hay bao che được!

Ngoài ra trong bài diễn văn kỷ niệm ngày thành lập đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng còn kể lể, lập lại những chuyện nhân danh, bịa đặt cũ rích về chủ nghĩa marx – Lenin, về chủ nghĩa xã hội, về tư tuởng Hồ Chí Minh, về truyền thống trung thành với giai cấp… thiếu điều ai cũng thuộc nằm lòng.

Hầu hết ai cũng biết rõ những điều ông Trọng nói là có vấn đề thiếu thành thật. Nếu không nói là ông Trọng nói láo, vì chính ông cũng biết là đến hết thế kỷ này đã có xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh ở Việt Nam chưa?

Thế không biết động lực nào xui khiến ông nói tràng giang đại hải những điều ông tin, ông biết là không đúng với sự thật, khác với suy nghĩ của ông như đoạn dưới đây:

“…Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…”(*)

Trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng CSVN – ông chủ bí Trọng, người đứng đầu đảng được xem là người giỏi nhất trong đám lãnh đạo, có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ mà phạm phải lỗi nhận thức khá đơn giản, không thể biện minh cho người đứng trên cương vị lãnh đạo của đảng lãnh đạo. Chỉ có hai cách giải thích về phát ngôn và hành động của ông Nguyễn Phú Trong như sau:

-Một là mặc dù ông mang danh giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng nhưng ông không biết gì về chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa Marx – Lenin. Ông Trọng cũng không biết Hồ Chí Minh không có tư tưởng nào cả ngoài chủ nghĩa Marx – Lenin nhưng ông vẫn cố nói lấy được là nhờ có bác đảng, toàn dân chọn lựa chủ nghĩa Marx – Lenin nên đất nước, dân tộc Việt Nam mới giành được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc…

-Hai là ông biết rõ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đều là thứ rác rưởi, không có nhân dân Việt Nam nào chọn lựa nó cả như chính ông có lần vô tình hay vì lý do ngẫu hứng nào đó buột miệng nói không biết đến hết thế kỷ này đã có xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh chưa?

Vậy mà trong những ngày như thế này, ngày thành lập đảng ông lại quay ngoắc 180 độ hô hào chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của bác đảng, của nhân dân Việt Nam, là dối trá khá lộ liễu…

Dù kiến thức, nhân cách của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nằm trong trường hợp một hay trường hợp hai đều không đủ chuẩn đức độ, tài năng lãnh đạo quốc gia, kể cả lãnh đạo một đảng độc quyền lãnh đạo. Không phải chỉ có ông trọng là lãnh đạo duy nhất vô nhân cách, kém tài, kém đức, dối trá nói một đường làm một nẻo mà hầu hết lãnh đạo đời đầu, đời giữa, đời cuối của đảng CSVN đều là như thế, đều cùng một giuộc với nhau.

Đến hôm nay hầu như mọi người Việt Nam, những ai có quan tâm đến đất nước đều nhận ra tất cả lãnh đạo các đời cộng sản không thể hiện được cá tính lãnh đạo trong sáng, đáng kính trọng. Không những năng lực lãnh đạo đảng CSVN yếu kém mà họ còn mang thêm thói xấu dối lem lẻm, dối không biết ngượng mồm, nói dối đến độ trơ trẻn, mở mồm ra là biết dối nhưng vẫn cứ nói dối như cách ông bí chủ Nguyễn Phú Trọng thể hiện trong bài diễn văn ngày thành lập đảng csVN.

Chính vì lẽ đó, chính vì những kẻ lãnh đạo vô đạo, kém tài nhưng dư thừa lưu manh, dối trá của một đảng lãnh đạo, độc quyền chính trị, là một trong số nguyên nhân khiến cho dân, nước cứ loay hoay trong loạn lạc nhiễu nhương, băng hoại đạo đức lối sống và cứ mãi đắm chìm trong vũng lầy đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến…

Nguồn.FB Phuong Nguyen

LIỆU CÓ PHẢI LÀ CÚ GIƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY?. Đỗ Ngà

Tháng Tư 28, 2019

Biết Tôn Tẫn đang ở nước Hàn và làm quân sư cho Hàn Vương. Bàng Quyên bèn bày ra kế, cho sứ giả nước Ngụy tới mời Hàn Vương đến thành Chu cùng với Ngụy Vương lập kế sách đối phó với nước Tần hùng mạnh. Ý của Bàng Quyên là không phải cuộc họp đồng minh, mà là hắn lấy cớ họp ở thành Chu thì phải mượn đường trên lãnh thổ nước Hàn để đi. Mà lộ trình đến thành Chu phì phải đi ngang qua thành Cao – một thành trọng yếu của nước Hàn. Mục đích của Bàng Quyên là gì? Mục đích của hắn là chiếm lấy thành Cao. Hàn Vương không thấy âm mưu của Bàng Quyên nên đồng ý cho Bàng Quyên mượn đường qua thành Cao. Thừa lúc mượn đường, Bàng Quyên chiếm lấy thành Cao và yêu cầu Hàn Vương giao Tôn Tẫn.

Sau khi xin Hàn Vương giao quân, Tôn Tẫn dùng quân đó hành quân về hướng thành Chung Mâu thuộc nước Ngụy của Bàng Quyên. Thành Chung Mâu cách kinh đô Đại Lương không xa, nên nếu Chung Mâu mất thì Đại Lương gặp nguy hiểm. Đây là kế “Vây Ngụy Cứu Triệu” mà Tôn Tẫn từng dùng để đánh bại Bàng Quyên. Tất nhiên Bàng Quyên nhìn ra kế sách này. Mà nếu Bàng Quyên đã nhìn ra thì tất có kế sách đối phó. Và tất nhiên, Bàng Quyên cũng dùng đúng kế sách đó, cũng “Vây Ngụy Cứu Triệu”. Bàng Quyên cho xuất khỏi thành Cao tiến đến Trân Trịnh – kinh đô nước Hàn. Tức Bàn Quyên muốn buộc Tôn Tẩn rút về nước quyết chiến với Bàng Quyên tại kinh đô Trân trịnh.

Nhưng không! Bàng Quyên đã sai. Tôn Tẫn dẫn quân tiến về Chung Mâu chỉ là kế nguy binh, kế đúng của Tôn Tẫn là “Giương Đông Kích Tây”. Mục đích Tôn Tẫn dụ Bàng Quyên dẫn quân xuất khỏi thành Cao và Tôn Tẫn cho đổi hướng hành quân quay về chiếm lấy thành Cao trong sự bất lực của Bàng Quyên.

Vâng! Đấy là những kế sách mà người Tàu áp dụng thời Chiến Quốc, trước Chúa Giáng Sinh đến 4 thế kỷ. Nhưng hôm nay, những kế sách đó vẫn được giới thương gia và giới chính trị gia của Trung Cộng sử dụng rất cao thâm. Trên trường quốc tế, mà đặc biệt là trong mối quan hệ song phương Việt – Trung, lãnh đạo Trung Quốc đã cho các lãnh đạo CSVN sập bẫy liên tục mà không tài nào gỡ được. Công Hàm bán nước là một cái bẫy mà Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã sập. Hay vụ sai PolPot thọc hướng Tây Nam và chính quân chủ lực trung Quốc đánh phủ đầu Miền Bắc năm 1979 đã cho thấy âm mưu của quân Tàu. Chính cú vỗ mặt đó, mà năm 1990, Liên Xô sụp đổ, CSVN đã đái ra quần và sang Thành Đô xin thuần phục Tàu hoàn toàn. Miếng đánh của tàu hôm nay không ai thấy nó tác hại, nhưng sau đó vài thập kỷ mới nhận ra thâm ý của Tàu thì hết đường cứu chữa.

Dự án cho sáng kiến “Một Vành Đai, Một Con Đường” có tổng giá trị đầu tư là 124 tỷ đô la. Dự án rất lớn và trải rộng khắp Á-Âu-Phi. Một dự án làm choáng ngợp các nước trên thế giới. Thế nhưng trong dự án này, nhiều nước cũng đang e dè không muốn tham gia vì bài học Sri Lanka sập bẫy nợ còn đó. Dự án này để đi đến thành công, e không dễ. Bởi một số nước trong EU như Đức, Pháp, Anh, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Estonia đã “say no”, tức họ đã từ chối ký kết vào bản thông cáo chung công bố ngày 15/05/2017. Sau này chắc chắn, còn nhiều nước nữa rơi rụng.

Vậy với tình hình như vậy Trung Cộng đứng trước nguy cơ thất bại ư? Chưa chắc! Đây rất có thể là kế “Giương Đông Kích Tây” của Tập. Mục đích xây dựng một thế lực kinh tế đối trọng Mỹ là phụ, vì không khả thi. Vậy mục đích của Tập ở đây là gì? Là dụ con mồi Ba Đình chui vào rọ rồi khóa chặt cửa là xong. Với sáng kiến “Một vành Đai, Một Con Đường” chưa thấy những nước nào triển khai nhiều thì ở Việt Nam, ĐCS đã cho xây dựng đặc khu Vân Đồn bất chấp luật đặc khu bị hoãn. Và cũng chính kỳ họp này về sáng kiến “Một Vành Đai, Một Con Đường” Đảng Cộng Sản Việt Nam đã ôm kế hoạch “Hai Hành Lang, Một Con Đường” sang Bắc Kinh để ghép vào “sáng kiến” của Tập. Nếu sau này sáng kiến “Một Vành Đai, Một Con Đường” của Tập thất bại thì Việt Nam lúc đó đã chui lọt thỏm vào cái rọ Trung Cộng rồi.

Dự án “Một Vành Đai, Một Con Đường” có giá trị 124 tỷ đô, nếu thất bại Trung Cộng chỉ mất từng đó tiền, nhưng lượm được Việt Nam có GDP gấp nhiều lần thế. Rất có thể “Một Vành Đai, Một Con Đường” chỉ là cú “Giương Đông”, lượm Việt Nam mới thực sự là cái “kích Tây” quyết định chăng? Cũng có thể lắm.

SỰ TAI HẠI CỦA ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC. Đỗ Ngà

Tháng Tư 28, 2019


John Davison Rockefeller (1839 – 1937) thành lập công ty Standard Oil Co.Inc năm 1870. Công ty này là một công ty tư nhân. Sau 40 năm lớn mạnh bằng cách thôn tính sáp nhập những công ty khác, đến năm 1911 Standard Oil Co.Inc là ông trùm ngành dầu khí nước Mỹ và trở thành một công ty độc quyền.

Như ta biết, ngành xăng dầu là ngành thiết yếu cho kinh tế xã hội, chỉ cần ông Standard Oil Co.Inc này muốn nâng giá để hốt tiền thì sẽ không ai không móc hầu bao ra dâng. Chính vì lẽ đó, những ngành công nghiệp khác bị điêu đứng, lợi nhuận sẽ giảm vì chi phí xăng dầu để vận hành quá cao. Như vậy, với ngành dầu mỏ mà độc quyền nâng giá, thì lập tức kinh tế xã hội sẽ khựng lại. Thiệt hại toàn xã hội là rất lớn. Hay nói đúng hơn, Standard Oil Co.Inc có thể móc túi toàn bộ nền kinh tế nước Mỹ để cho vào hầu bao của mình. Để một người giàu, cả xã hội phải trả giá là một điều cực kỳ nguy hiểm cho đất nước. Đứng trước một tình huống như vậy, nhà làm chính sách phải loại bỏ ngay vai trò độc quyền của nó.

Với hệ thống tư pháp độc lập, Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong một trường hợp mang tính bước ngoặt, phán quyết rằng, Standard Oil là một độc quyền bất hợp pháp dựa theo Đạo luật Sherman năm 1890. Thế là từ đó Standard Oil Co.Inc được chia thành 34 công ty con. 2 trong số 34 công ty con đó hiện nay cũng là ông lớn trong ngành dầu khí Hoa Kỳ – đó là ExxonMobil và Chevron.

Độc quyền là một mối nguy cho nền kinh tế, điều đó không cần phải bàn cãi. Mà độc quyền trong ngành năng lượng thì càng nguy hiểm hơn. Trường hợp Standard Oil Co.Inc là một ví dụ cho thấy gia tộc Rockefeller đã khuynh đảo nền kinh tế nước Mỹ thế nào? Gia tộc này đè kinh tế xã hội xuống để rút tiền vào túi mình nhờ độc quyền. Đây là một mối nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước dưới thời tư bản hoang dã. Nước Mỹ và nhiều nước khác với tư pháp độc lập đã kiềm hãm những tập đoàn, những công ty độc quyền như thế này để dọn đường cho đất nước của họ phát triển và đã thành công. Những nước này giờ rất văn minh và giàu có, sự phân phối phúc lợi ngày càng tốt đảm bảo tầng lớp nghèo được hưởng sự phồn vinh của xã hội. Đảm bảo nền kinh tế cạnh tranh lành mạnh để cả xã hội được hưởng, cả đất nước được hưởng lợi.

Độc tài Cộng Sản đã từng chửi tư bản nào là bóc lột, nào là độc quyền. Đúng! Nhưng đó là thời tư bản hoang dã, nay không còn nữa. Mồm thì chửi, chửi những thứ người ta đã từ bỏ, nhưng trong thực tế hành động thì hiện nay Cộng Sản hiện đã lượm mót lại hình thức độc quyền năng lượng đó của tư bản hoang dã để tư lợi cho đảng và gây không biết bao nhiêu là thiệt hại cho nền kinh tế đất nước. Hiện nay, nhf nước CSVN giữ độc quyền xăng dầu, điện vv… Nó như là sợi dây thòng lọng siết vào cổ nền kinh tế đất nước. Ở Mỹ, tư nhân độc quyền bị luật pháp buộc xẻ nhỏ thành nhiều công ty con. Còn ở Việt Nam, nhà nước độc quyền thì ai buộc họ chia nhỏ công ty ra đây? Bất lực!

Với tình hình độc quyền nhà nước như hiện nay của Việt Nam, nó đưa đến một sự nguy hại khôn lường cho nền kinh tế. Chính nó, chính những quan chức nhà nước nắm những công ty này họ muốn làm giàu, muốn bù lỗ những khoản đầu tư hoang phí thì rất đơn giản, họ tăng giá là xong. Phá là quyền của họ tự đặt cho mình, thiệt hại là toàn dân chịu.

Nhiều người nghĩ tăng giá như thế là không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng thực chất là cực kỳ tai hại. Toàn xã hội đang nỗ lực để hồi phục kinh tế thì ông điện tăng giá đè nền kinh tế đất nước xuống một ít. Ông điện tăng thì ông xăng cũng tăng, thế là ông xăng lại đè nền kinh tế xuống một ít. Mỗi năm ông xăng tăng giá khoảng chục lần, ông điện tăng giá khoảng 5 lần thì chính họ đã tước mất cơ hội phát triển của đất nước rất nhiều. Tại sao phải để kinh tế dất nước trả giá vì sự vô trách nhiệm và ngu dốt của một số người? Đó chính là tính “ưu việt” của cái gọi là KTTT định hướng XHCN mà ĐCS đang theo đuổi.

Bản chất của độc quyền nhà nước là vậy, nhưng vì coi quyền lợi đảng hơn quyền lợi đất nước, ĐCS không bao giờ từ bỏ món độc quyền nhà nước này được. Đất nước có thể được đem ra để hy sinh, giang sơn có thể được đem ra để bán buôn, nhưng Đảng thì phải tồn tại bằng mọi giá. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà lĩnh vự đối ngoại cũng vậy. Quyền lợi cái gọi là Chủ Nghĩa Xã hội, quyền lợi ĐCS đều đứng trên quyền lợi đất nước. Đó là quan điểm vô cùng nguy hiểm của ĐCS. Cũng chính vì thế mà dẫn tới cảnh đất nước ngày một yếu dần và trở thành vật thế chấp trong tay Trung Cộng.

– Đỗ Ngà –

CHA VÀ CON. Ls. Luân Lê

Tháng Tư 28, 2019

* Tiếp theo (Phần 3) Phần 4 và phần 5

Con: Này ba!

Cha: Mày lại định giở trò lý luận kiểu bọn phản động đấy phải không? Cái gì nói mau.

Con: Ba lại thế. Cứ như con vẹt, mở miệng là phản động. Con định hỏi ba, con đang học môn logic hình thức kiểu toán học, ba xem có đúng không nhé.

Cha: Cấm nói phản động không tao lại táng cho mẻ đầu đấy nghe chưa.

Con: Nếu chính quyền sai, suy ra, Dân bày tỏ quan điểm hoặc phản đối bằng ngôn luận hoặc biểu tình, suy ra, mặc dù là quyền được Hiến pháp đảm bảo nhưng vẫn gây rối loạn xã hội, bọn này là phản động. Con suy luận vậy đúng không ba?

Cha: Tiên sư mày, đúng là gen di truyền của dòng họ không phản động có khác, logic khác thường. Rất đúng. Giỏi lắm con giai.

Con: Thế này ba nhé! Thế nếu chính quyền làm đúng thì dân có phản đối hay biểu tình không ba? Dân có xui chính quyền làm sai, tham nhũng, cường quyền hay làm trái luật không ba? Vậy suy ra, chính quyền sai, dân phản đối, suy ra dân bị quy cho là phản động, gây rối loạn xã hội. Vậy câu hỏi tiếp theo là: những cái sai của chính quyền thì không gây rối loạn và bất ổn xã hội?

Cha: Tao biết ngay mà. Kiểu gì loanh quanh mày cũng quay về lộ rõ bộ mặt là một thằng oắt con phản động. Mày học ở đâu cái logic đấy. Mày nhớ cho tao một nguyên tắc cao nhất trong xã hội này làm chân lý sống giúp tao: không có nguyên tắc nào cả. Phản đối là phản động. Mày hiểu chưa. Bố tiên sư mày, học hành không lo, tốn bao cơm gạo của tao, mà mày biết tao kiếm được đồng tiền đổ cả máu mắt, lắm lúc bị chúng nó vặt như vặt lông vịt mà tao không dám hé răng nửa lời. Thế mà mày chỉ giỏi lý luận bố láo.

Con: Đấy đấy! Một nửa ba là phản động rồi đấy. Hí hí.
\
* Phần 4
CHA VÀ CON
(Phần 4)

Con: Này Ba!

Cha: Tao biết thừa mày định hỏi về vấn đề gì rồi nhé thằng oắt con phản động. Mày định tự do ngôn luận với biểu tình chứ gì? Tao lại táng bể đầu mày đấy.

Con: Ba đi học ở Tây về, nào Mỹ, nào Đức, nào Pháp, nào Anh, rồi Nhật, thế mà ba ăn nói thì vô giáo dục lại còn như phường lưu manh với con cái thế? Ba không học được điều gì tốt đẹp ở họ à mà giờ về đây ba thành đê tiện, mất dạy thế, con rất xấu hổ về ba. Suốt ngày doạ nạt rồi đòi đánh đập con, ở Tây thế nó bắt nhốt ba và cấm ba tiếp xúc với con rồi đấy chứ ở đó mà đòi đánh con đâu.

Cha: Tao biết ngay mà. Kiểu gì mày cũng loanh quanh quay về chuyện nhân quyền với quyền con người. Loại phản động như mày tao nuôi làm đéo gì cho tốn cơm, hại sức ra. Mày biến ngay sang Tây mà ở cho sướng chứ kêu ca gì mậy? Ở đây, tao là vùng đất cấm, nói nhiều tao tống cổ mày vào cũi nhốt mày lại như con chó chứ ở đó mà nhân quyền với tao à.

Con: Con hỏi ba. Hồi học ở Đức với Mỹ người ta có dạy ba có quyền biểu tình không? Nhân dân có quyền kiện chính quyền ra toà án Hiến pháp để bảo vệ Hiến pháp không? Ba cho con hỏi tiếp: nếu luật trái hiến pháp hoặc không có luật thì áp dụng cái nào?

Cha: Mỹ với Đức nó dạy tao là tao có quyền biểu tình. Nếu chính quyền không thực hiện thì kiện đòi bồi thường hoặc đòi phế chức lãnh đạo, chính trị gia. Đương nhiên Hiến pháp là cao nhất nên cứ Hiến pháp mà áp dụng. Nếu không có luật thì sao đâu, chẳng lẽ không có luật hít thở thì mày không được hít thở? Đó là các quyền sống và lẽ tự nhiên của con người.

Con: Tốt lắm. Cha dần tốt hơn và thoát ra đến bìa rừng rồi đấy. Bước thêm tí nữa là thấy ánh sáng văn minh thôi. Ba cứ bình tĩnh, cải tạo sự ngu dốt và sự lưu manh sẽ mất rất nhiều thời gian ba ạ. Con hỏi tiếp ba nhé: nếu mà dân biểu tình thì chính quyền phải có nghĩa vụ gì?

Cha: Bình thường thì họ phải cho cảnh sát và các phương tiện y tế để bảo vệ người đi biểu tình. Chứ còn Tao à, tao là tao cứ cho người đến nhà ngồi canh cửa đám dân nào có ý muốn đi biểu tình từ vài ngày trước để khỏi đi biểu tình. Mà nếu đi biểu tình được thì tao bắt vứt lên xe buýt đi về đồn công an làm việc rồi xử phạt hành vi tụ tập đông người và gây rối trật tự công cộng, gửi văn bản cảnh báo đến cơ quan, trường học. Thằng nào bướng không nghe thì có nhiều thành phần bịt mặt đánh bể đầu bọn phản động đi biểu tình, à không, đi tụ tập đông người và gây rối trật tự công cộng.

Con: Cha lại để phần lưu manh và thảo khấu lấn át rồi. Lại phải bình tĩnh hơn chút nữa. Thế là biểu tình với tụ tập đông người và gây rối trật tự công cộng là một à ba? Ba trả lời cho con xem: luật quốc tế và các quốc gia mà ba đi học họ có dạy ba và định nghĩa các hành vi, khái niệm pháp lý đó giống nhau không? Ngày xưa ông Hồ Chí Minh đi biểu tình, sử còn ghi rõ, thế giờ ta không cả bằng thời Pháp thuộc à ba? Ba lại cho con hỏi: lời nói của ông Hồ Chí Minh ông viết trong sách được xuất bản như dưới đấy có đúng không?

Cha: Tao đéo biết. Mày có im ngay không. Tao là giáo sư, tiến sỹ Tây học đấy, nhưng cái lòng tao và cái tâm tao vẫn ở trong rừng. Ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ nói thì đúng rồi, nhưng mày thực hiện là mang tội lật đổ chính quyền ngay, nên đừng có dại mà tin và làm theo. Mày im ngay. Im ngay tao còn lo cho đi học nước ngoài rồi về còn kế nghiệp tao ngồi trên đầu đám ngu độn mà diễn giải luật theo kiểu gì cũng được. Tao cấm mày hỏi tao nữa, thằng ôn con phản động kiaaaaaa.

* Phần 5
CHA VÀ CON
(Phần 5)

Con: Này Ba!

Cha: Thôi. Riêng về độ văn minh và hiểu biết, à không, độ phản động thì mày là ba tao. Còn về mặt sinh học thì tao làm ba mày. Mày định vặn vẹo gì nữa đây. Tao sợ quá.

Con: Ba cứ làm quá lên thế. Ba thì cũng phải học như con mà. Con yêu ba thì con mới trò chuyện và đưa chính kiến ra trao đổi với ba chứ.

Cha: Thôi ông tướng ạ. Có gì nói mau đi, định xin tiền đóng học phí phải không? Tháng này tăng lên bao nhiêu? Sao vừa hôm qua đóng quỹ này, quỹ kia, rồi học thêm học nếm khắp nơi, sao đóng nhiều thế. Tiền xăng, điện và nhu yếu phẩm thì cứ tăng, giờ tao phải sống sao đây.

Con: Đúng rồi. Con đang định nói chuyện đó đây. Thế ba đóng tiền đó cho ai và để làm gì?

Cha: Đóng thuế cho nhà nước và trả lương cho quan chức, cán bộ, viên chức làm việc phục vụ dân. Để nhà nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chăm sóc an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và làm các công việc phúc lợi khác cho quốc gia.

Con: Vậy tức là Nhà nước phải do nhân dân bầu cử ra, ăn lương dân trả và phải phục vụ dân. Vậy người dân có quyền phê phán và chống lại nhà nước không?

Cha: Về mặt lý thuyết là có. Vì nhà nước là nhận uỷ nhiệm quyền lực của dân, dựa vào tiền thuế của dân để duy trì hoạt động, rõ ràng nhân dân có toàn quyền quyết định đến các vấn đề về tổ chức, mô hình chính thể và kể cả bãi bỏ việc uỷ nhiệm nó.

Con: Ba rất tuyệt. Ba gần thành phản động đến nơi rồi đấy. Nhưng phản động như Ba là đang thực hiện điều đúng đắn và văn minh. Bọn tội phạm hoặc là chính quyền tha hoá mới là bọn phản động, và nghĩa vụ của dân là phải bảo vệ quyền lực và tài sản (nằm trong ngân sách) của mình. Ba rất tuyệt.

Cha: Thôi thôi ông tướng ạ. Tao nói thì cứ nói vậy thôi. Chứ mà thực hiện kiểu như thế thì chết cả nút con ạ. Tao vẫn ở phe chống lại đám phản động thích tự do ngôn luận và đòi biểu tình nhé.

Con: Mọi người, tổ chức và cá nhân, đều bình đẳng trước pháp luật, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho dân. Vậy con đọc trong Hiến pháp thấy tại sao Đảng cộng sản lại lãnh đạo cả nhà nước, trong đó có quốc hội, và toàn bộ xã hội nữa? Vậy thế có phải là bất bình đẳng và Quốc hội không còn là cao nhất không ba?

Cha: Mày lý luận thì đúng là thầy tao. Tao không cãi được mày. Nhưng về thực tế và khả năng đảo ngược lý luận thì tao là thầy mày và cũng là ba mày. Nên mày lý luận có đúng đến mấy thì các thứ nghịch lý vẫn cứ tồn tại. Thôi, tao đi đóng thuế nuôi nhà nước đây. Tao lạy mày, mày đừng có mà phô diễn cái mớ tri thức đúng đắn của mày ra đây, nó hại chết cả tao lẫn mày đấy. Để im tao đi làm đóng thuế và trả các chi phí sinh hoạt, chứ tao không mở miệng đâu, mày đừng có lôi kéo, xúi giục hay kích động tao. Thằng oắt con phản động kia.

30 Tháng 4 Lại Đến: Hãy Chung Tay Vì Một Việt Nam Không Cộng sản Cầm Quyền. Phạm Thành

Tháng Tư 28, 2019

Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, đã có 44 năm đi qua sự kiện này rồi.

Nhưng, như một định mệnh, cứ đến tháng 4 hằng năm, là truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam và truyền thông của Việt Kiều Mỹ lại ầm ào la lối. Một bên la lối để khuếch chương “thắng trận”. Một bên la lối nhằm khuếch chương “chính nghĩa, quốc hận”.

Thắng trận thì đã rõ. Còn chính nghĩa là chính nghĩa gì? Chính nghĩa mà như nước Triều Tiên còn chia cắt hai miền cho đến bây giờ thì hẳn dân Việt Nam nhất định không chịu. Đó là truyền thống. Đó là lịch sử. Tôi nhấn lại, đó là truyền thống, đó là lịch sử. Ai muốn khác, ai muốn chống lại, người đó không phải người Việt Nam.

Còn hận, ngày quốc hận? Chính phủ Việt Nam Cộng hòa có còn đâu mà quốc hận? Chính quyền Việt Nam Cộng sản bây giờ có đánh nhau với chính phủ Việt Nam Cộng hòa nữa đâu mà quốc hận? Mà hận cái gì. Hận máu, thì cả nước mang hận máu với cộng sản. Còn hận một chế độ tốt hơn, tiến bộ hơn, lại có quan thày giầu có nhất, mạnh mẽ nhất, hiệp sĩ nhất, vũ khí tối tân nhất… mà lại bị sụp đổ bởi cộng sản, thế thì cần phải hận ai? Hận mình thì đúng hơn. Hận tổng thống bỏ chạy, hận tổng thống đầu hàng, hận tướng lĩnh tự sát, hận cả triệu binh lính, súng tốt, đạn dược còn nhiều mà lại bỏ súng đầu hàng.

Dân miền Bắc cũng hận chứ? Hận vì Việt Nam Cộng hòa, cái gì cũng hơn mà lại bị thua. Giá như Việt Nam Cộng hòa thắng, Bắc tiến thành công thì đất nước nào phải như bây giờ.

Còn nhiều cái lẽ ra để mà… hận lắm.

Nhưng, hiện thực là hiện thực. Cái gì thuộc về quá khứ hãy để nó thuộc về quá khứ. Ngày 30/4 đã trôi đi gần nửa thế kỷ rồi. Gặm nhấm mãi quá khứ xa vãng, chẳng mang lại lợi gì cho tương lại, thì gặm hờn, gặm quốc hận để làm gì? Hãy chấp nhận hiện thực và đối mặt với nó. Hãy hướng tâm lực và hành động cho tương lai với phương thức chiến đấu phù hợp với thời cuộc. Đấy mới là người biết, mới tránh được sai lầm, mới có khả năng đi tới đích nhanh chóng nhất.

Sự thật đang tồn tại là, từ năm 1975 đến nay, non sông đất nước Việt Nam đã liền một dải.

Kể từ khi non sông đất nước liền một giải, chính quyền Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng lý luận trong việc chăn dân và xây dựng đất nước, nên sau 44 năm non sông đất nước Việt Nam liền một dải mới ra nông nỗi:

– Đất nước bị mất dần bởi Tàu Cộng; 
– Độc lập, chủ quyền dân tộc bị mất dần bởi Tàu Cộng; 
– Dân chủ, tự do, công bằng xã hội không có; 
– Đạo đức, lối sống suy đồi;
– Đời sống nhân dân ngày một thêm lao cùng khốn khổ; 
– Đất nước đứng trươc nguy cơ trở thành một tỉnh của Tàu Cộng.

Có thể khảng định, 44 năm qua, Cộng sản thực sự trở thành một con quái vật gớm ghiếc, ngăn cản xã hội phát triển, từng bước xóa sổ dân tộc này.

Vậy, muốn cho đất nước, dân tộc còn, hòa nhập với thế giới văn minh, cách duy nhất là phải xóa sổ Cộng sản cầm quyền.
Sự thật, chẳng phải người sống dưới cờ Vàng mới chống Cộng mà người sống dưới cờ Đỏ cũng chống Cộng. Người miền Bắc bị họa Cộng sản nhiều hơn người miền Nam những 20 năm. Đau thương, mất mát chồng chất, chả kém gì người miền Nam sống dưới cờ vàng. Chỉ tính riêng Cải cách ruộng đất, có tới 5% dân số miền Bắc đã bị cộng sản khủng bố, đày ải, tàn sát.
Hơn nữa, lớp thanh niên giác ngộ bây giờ, kể cả trong Nam ngoài Bắc, họ chống Cộng nhưng không quan tâm đến màu cờ, sắc áo. Quan tâm đến màu cờ sắc áo chỉ là những Việt Kiều ( chủ yếu là Việt Kiều Mỹ) mà thôi.

Họ không xếp sự kiện 30/4 vào quá khứ. Nhưng họ đấu tranh với mục tiêu rõ ràng là thoát Cộng cầm quyền. Cờ Đỏ, hay cờ Vàng không quan trọng, vì đó là chuyện quá nhỏ khi đất nước có một thể chế dân chủ.

Rất nhiều người không tán thành khi Việt Kiều ở nước Mỹ dùng lá cờ Vàng để thử lòng anh Điếu Cày. Anh Điếu Cày kiên trung là vậy nhưng rồi bị áp lực cờ quạt quá lớn, buộc anh phải ngọng ngịu lắp bắp chấp nhận cờ Vàng. Tôi mà là Điếu Cày thì tôi chỉ nói có một câu: Tôi không quan tâm đến cờ quạt, hễ ai chống Cộng là bạn tôi.

Ai chống Cộng sản cầm quyền là bạn ta. Chỉ mang tâm niệm ấy, các lực lượng chống Cộng mới tập hợp, đoàn kết thành một đội ngũ, một lực lượng đủ mạnh, mới mong có ngày nốc aou được Cộng sản cầm quyền. Còn cứ chạnh chọe, họanh họe nhau, cờ này, áo kia, anh chiến thắng, tôi chính nghĩa, tôi quốc hận… thì sớm muộn, tất cả cũng chỉ làm “mồi nhậu” của Cộng sản mà thôi.

Hãy chung tay cho một Việt Nam không Cộng sản cầm quyền.

TƯƠNG LAI NÀO CHO CÁC CHÁU? .Hoa Mai Nguyen

Tháng Tư 28, 2019

Tương lai của các cháu có được sánh vai với các nước trong khu vực hay không, và xa hơn nữa các cháu có được đào tạo tốt hơn nữa, thế giới biết đến các cháu là do người anh em Trung Quốc dìu dắt, đưa đường chỉ lối.

Các cháu hãy cố gắng rèn luyện trong học tập Tiếng Trung, một thứ tiếng sẽ sử dụng phổ thông ở nước ta, Đất nước sẽ bị Bắc thuộc ngàn năm tái diễn.

Các cháu hãy ngoan ngoãn nghe những chính sách đảng và nhà nước VN đang tuyên truyền một hướng như kim chỉ nam soi rọi.

Bác đang cố gắng hết mình để phục vụ đảng nhằm lợi ích cá nhân, khi đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ hạ cách an toàn để bay đến mội phương trời khác, đó là xứ sở Hoa Kỳ theo chân anh Ba Dũng, nơi đó đã dọn ổ sẵn với nhiều nhà biệt thự sang trọng mà bác đã mua.

Bác sẽ chào tạm biệt VN, để lại sau lưng là một đất nước sáp nhập Trung Quốc với cảnh vật điêu tàn, môi trường ô nhiễm và đổ nát. Nhân dân sẽ bị đàn áp thẳng tay như Tây Tạng hiện nay đang bị TQ đàn áp rất giã man và đã bị thế giới lên án

Đừng đổi tội và oán hận cho bác. Nếu có oán hận thì hãy oán hận những thế hệ đàn anh bác như Trọng Lú, v.v. Và hãy oán trách nhân dân VN, những thế hệ cha anh tự mình cam chịu, hoặc vô cảm cứ để mặc cho đảng lo. Khi chợt bừng tỉnh thì đã muộn rồi.

19.12.2018
HMN