Archive for Tháng Tư 25th, 2019

BLOGGER LÊ ANH HÙNG ĐÃ ĐƯỢC RA KHỎI TRẠI TÂM THẦN .Ls. Nguyễn Văn Miếng

Tháng Tư 25, 2019

Hôm qua 24/4/2019 Blogger Lê Anh Hùng đã được ra khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội để về lại Trại tạm giam số 2 – Công an thành phố Hà Nội tiếp tục bị tạm giam. Cán bộ điều tra cho biết sức khỏe anh Hùng tốt. Anh vừa qua một đợt tái Giám định Pháp y tâm thần từ ngày 01/4/2019 theo quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần 2 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Kết quả Giám định sẽ được gửi về Cơ quan An ninh Điều tra trong vài ngày tới.

Lê Anh Hùng (sinh năm 1973, có vợ nhưng đã ly hôn và 3 con) bị bắt ngày 05/7/2018 và bị tạm giam 3 tháng về hành vi: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Cụ thể anh Hùng đã cho in biểu ngữ, cầm chụp hình và treo trên cầu bộ hành, có nội dung tố cáo Hoàng Trung Hải là “gián điệp Tàu” và Nguyễn Phú Trọng là “kẻ bao che, đồng lõa”; và trên Blog cá nhân đã đăng “Thư tố cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước lần thứ 111”.

Ngoài ra, anh Hùng còn “trả lời phỏng vấn một số báo đài, báo có trụ sở ở nước ngoài” về việc treo biểu ngữ nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với anh Hùng, kết quả: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Lê Anh Hùng mắc bệnh rối loạn hoang tưởng dai dẳng” “Tại các thời điểm trên bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.”

Tuy nhiên Bản kết luận điều tra cho rằng: “Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Lê Anh Hùng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức được việc mình làm là trái luật, nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn thực hiện được hành vi đó, DO VẬY CẦN PHẢI ĐƯỢC XỬ LÝ VỀ HÌNH SỰ”.

Ngày 18/12/2018, Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ nhất. Ngày 14/02/2019 Cơ quan An ninh điều tra đã có Bản kết luận điều tra bổ sung nhưng không có gì mới. Trên cơ sở đó Viện kiểm sát đã không ra được Cáo trạng.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung lần hai, kéo dài 2 tháng từ 6/3/2019 – 6/5/2019, trọng tâm là tái giám định pháp y tâm thần đối với anh Hùng.

Tôi đã tiếp xúc với Lê Anh Hùng hai lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ vào ngày 11/10/2018 và 24/01/2019. Anh cho biết không muốn giảm nhẹ hình phạt, không xin khoan hồng nhưng chỉ yêu cầu xử đúng pháp luật; yêu cầu trả tự do cho anh ngay lập tức vì việc khởi tố và bắt anh là trái pháp luật và trái đạo lý; anh sẵn sàng cung cấp bằng chứng, chứng cứ để chứng minh những gì anh tố cáo là sự thật; anh không quan tâm đến Bản kết luận điều tra, anh chờ khi nào có Cáo trạng anh sẽ làm việc với luật sư và muốn vụ án được đưa ra Tòa xét xử để anh có dịp trình bày trước Tòa và tranh luận với Viện kiểm sát.

Tính đến nay anh Lê Anh Hùng đã bị tam giam gần 10 tháng.

Được biết 10 năm trước, vào ngày 25/12/2009, anh Hùng đã từng bị bắt tại Quảng Trị về hành vi “Vu khống” nhưng sau đó được đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng vì anh Hùng “mắc bệnh rối loạn hoang tưởng dai dẳng” (Bệnh có mã số F22). Anh được tự do ngày 23/8/2010 vì “đã ổn định về tâm thần và hành vi”.

Ngẫm lại, sau khi anh Hùng bị bắt, Blogger Nguyễn Tường Thụy đã viết: “Việc Lê Anh Hùng bị bắt đối với anh có thể nói anh đã chờ đợi từ lâu. Nói chuyện với tôi, anh tỏ ý bế tắc về 139 lá đơn tố cáo của anh bị chìm đi. Có một lần Bộ Công an trả lời đại biểu Dương Trung Quốc, cho rằng anh bị tâm thần hoang tưởng và nội dung tố cáo trong đơn là không có thật. Lê Anh Hùng nhận xét đó là lối trả lời “cả vú lấp miệng em”. Anh cho rằng, chỉ khi bị bắt, ra tòa thì vụ tố cáo theo đuổi từ nhiều năm nay của anh mới bung ra được.”

Vâng, chỉ khi nào anh Hùng ra Tòa thì vụ tố cáo theo đuổi từ nhiều năm nay của anh mới “bung” ra được.

Nguồn.https://www.facebook.com/nguyenvan.mieng/posts/2063012883797857

HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC ẨN BÊN TRONG MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM. Đỗ Ngà

Tháng Tư 25, 2019

Tại sao tại những nước tự do dân chủ không có cơ quan tuyên truyền? Vậy cơ quan tuyên truyền được sinh ra để làm gì? Mục đích là để đổi trắng thay đen. Vậy câu hỏi phát sinh tiếp theo là, những vấn đề gì họ cần phải đổi trắng thay đen? Đó là những vấn dề phản dân hại nước.

Như vậy, nhìn vào cơ quan tuyên truyền của ĐCS, chúng ta thấy họ có dã tâm phản quốc hại dân ngay từ đầu. Nếu không có dã tâm đó, thì họ minh bạch sự thật đúng với bản chất của nó để cho báo chí tự do khai thác, việc gì họ phải ngại? Nếu họ có ý tốt cho đất nước này, cho dân tộc này thì cần gì phải dùng Ban Tuyên Giáo để tung tin định hướng?

Trước làn sóng phản đối Việt Nam tham gia sáng kiến “Một vành đai, một con đường của” của Tập của rất nhiều trí thức có tâm với đất nước, và nhiều bài phân tích có dẫn chứng những cái bẫy trong sáng kiến này của Tập, thì hôm nay ngày 25/04/2019 báo Nhân Dân có bài viết “Thúc đẩy quan hệ Việt Nam -Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững”. Một bài viết, đạp lên lòng dân tô hồng cho một hành động bán nước. Chủ yếu bài báo này nói về chuyến thăm của phái đoàn Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Bắc Kinh. 
Điều đáng chú ý rằng, trong bài báo này có đề cập đến sáng kiến “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam, xin trích:

“ Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 11-2017), hai bên đã ký Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ sáng kiến “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam với sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc”. (hết trích)

Như vậy sáng kiến “Hai hành lang, một vành đai” là gì? Cũng tương tự “Một vành đai, một con đường” của Trung Cộng nhưng quy mô nhỏ hơn. Hai hành lang là những kết nối Việt Nam – Trung Quốc trên bộ gồm:

Hành lang thứ nhất là kết nối Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng;

Hành lang thứ 2 là kết nối Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng.

Như vậy “Hai hành lang” này là 2 sợi dây trói Hà Nội và Hải Phòng dính chặt với Trung Quốc. Còn một vành đai của sáng kiến ‘Hai hành lang, một vành đai” của phía Việt Nam là khu vực kinh tế vịnh Bắc Bộ.

Như vậy, nhìn lại trên bản đồ thì khu vực “Hai hành lang, một vành đai” nằm lọt thỏm trong “Một con đường” của Tập cận bình. Hay nói đúng hơn, “Một vành đai, một con đường” là gói thầu tổng, “Hai hành lang, một vành đai” là gói thầu con trong gói thầu tổng đó.

Chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc , có thể được diễn đạt theo ngôn ngữ đối đáp cho dễ hiểu như sau:

– Tập hỏi: “Kế hoạch lớn “Một vành đai một con đường” tao đã vẽ ra, phần trách nhiệm của mầy trong này đâu, hả Phúc? Xong chưa? Mang qua đây cho tao xem nào?”.

– Nguyễn Xuân Phúc trả lời: “Xong rồi thưa sếp! Đây! Phần của em là “Hai hành lang, một con đường”, em đã chuẩn bị xong mọi thứ, giờ trình sếp duyệt!”

Vâng! Bản chất của chuyến đi Bắc Kinh lần này của Nguyễn Xuân Phúc nói ngắn gọn nó mang nội dung đoạn đối thoại kia mà thôi. Nó không phải là hợp tác “bền vững” rồi “lành mạnh” hay “ổn định” như tờ báo Nhân Dân kia mô tả. Mà nó là một chuyến đi báo cáo kế hoạch được giao mà thôi. Nó là mệnh lệnh của thiên triều, ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh thì phải cử người có quyền lực lớn thứ nhì trong ĐCSVN có quyền sinh quyền sát với kế hoạch được giao mới được phép sang Bắc Kinh báo cáo. Đó là lý tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc phải đích thân đi chứ không phải ông Trần Quốc Vượng. Kế hoạch này trách nhiệm thuộc về chính phủ (thủ tướng đã ký phê duyệt quy hoạch năm 2009), tức phía Nhà nước chứ không phải phía Đảng.

Với hành động này, nếu không phải là hành động ôm Việt Nam dâng vào miệng con hổ dữ Trung Cộng thì đó là gì? Cho nên, có thể khẳng định rằng, Việt Nam đã và đang mất nước bởi Cộng Sản. Hãy thức tỉnh, đừng để mọi thứ quá muộn.

– Đỗ Ngà-

ĐÃI NGỘ .Cóc Tía

Tháng Tư 25, 2019

Tại văn phòng Bảo Hiểm Xã Hội Quận….. Một khách hàng là giáo viên đang trao đổi với cán bộ BH:

– Em ơi! Chị nghỉ dạy học được hơn 6 tháng rồi, và chị cũng đã nhận đủ 6 tháng BH tiền lương thất nghiệp. Tháng tới đây chị không biết sống bằng gì. Vậy em xem giải quyết cho chị nhận tiền BH một lần được không?

Ánh mắt sắc lạnh của cô cán bộ BH mập ú ngước nhìn lên bà cô giáo trẻ có thân hình ốm nhom và nước da tái xanh vì bệnh. Âm thanh từ miệng của cô ta trả lời cho bà cô giáo cũng sắc lạnh như tiền:
– Tiền BH nhận 1 lần của chị phải đến tháng 10 năm nay mới nhận được. Đó là quy định!

Giọng yếu ớt nài nỉ của bà cô giáo:
– Chị biết! Nhưng em có cách nào giải quyết sớm hơn dùm chị được không? Đàng nào cũng trả một lần rồi thôi mà?
– Tui đã nói là không được!….nhưng mà chị cứ để lại số đt cho tui!

Vài giờ sau, tại căn hộ thuê của bà cô giáo. Điện thoại của cô giáo có một cuộc gọi đến từ số lạ:
– A lô! Có phải đây là máy của cô giáo hồi sáng xin nhận BHXH một lần không?
– Vâng! Là tôi đây!
– À…ừ… xin thông báo cho chị biết là yêu cầu nhận sớm tiền BH một lần của chị có thể giải quyết được. Nhưng chị phải chi tiền hoa hồng!
– Dạ! Được! Vậy chi hết bao nhiêu vậy em?
– Để nhận đủ số tiền chi trả BH một lần của chị sớm hơn thời gian quy định là 29,8 triệu…. Chị phải chi trả cho các sếp là 30% trên tổng số tiền chị được nhận. Nếu đồng ý, thì tôi làm giúp cho chị!
– Trời! Tôi dạy học mười mấy năm. Tiền lương tui đóng BH hàng tháng. Bây giờ nhận một lần được có chừng đó không thấm vào đâu. Vậy mà phải chi hết 30% thì tui còn có bao nhiêu? Lại còn đang đau bệnh nữa?
– Đó là chuyện của chị! Tôi chỉ thông báo như vậy cho chị biết. Giá đó so ra với các Quận khác còn rẻ chán. Những chỗ khác phải chi đến 50% lận đó. Tuỳ chị?!…tút…tút…

Chị buông thỏng cánh tay cầm chiếc điện thoại xuống, thẩn thờ với ý nghĩ:”Tiền bán hai lá phổi của mình trên bục giảng được trích ra hàng tháng để đóng cho BH suốt mười mấy năm. Bây giờ đau ốm phải nghỉ dạy, họ lại đối xử và “đãi ngộ” với mình tệ như thế sao?”

Cóc Tía

NIỀM VUI TRONG NGÀY ĐẠI TANG” An Viên

Tháng Tư 25, 2019

N

Tang lễ một người, dù ghét hay yêu, thì thương tiếc vẫn là điều nên làm (nghĩa tử là nghĩa tận). Đó là cái chủ nghĩa nhân đạo hình thức mà truyền từ đời này sang đời kia, vì sao, cũng kết thúc một kiếp người.

Nhưng nếu đặt trong một xã hội, mà sự “đồng thuận”, “tiếc thương”, và hàng loạt những mỹ từ khác được dựng nên để làm nên cái chết vĩ đại của một cá nhân thì “niềm vui trong ngày đại tang” lại phản ánh một trạng thái trái ngược và chứa đựng những điều đáng suy nghĩ.

Ông Lê Mạnh Hà, nguyên Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tp. HCM, con trai cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã có một sự “trải nghiệm” đầy bi đát đó. Khi thông báo cái chết của cha ông, một người trải qua 3 cuộc chiến, một người kiêm những chức vụ cao nhất về mặt quân sự lẫn dân sự thì số người phản hồi (comment) chửi rủa, công kích và số lượt phản hồi bằng cảm xúc vui mừng (biểu tượng cười) cao nhất trong số các phản hồi.

Con trai cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã miệt mài xóa các phản hồi chửi rủa, công kích, và nó nhiều đến mức ông buộc phải xóa bài đăng.

Điều này cho thấy gì?. Nếu xã hội Việt Nam thực sự bày tỏ được sự tự do thì những cái chết của “lãnh tụ ĐCSVN” sẽ không phải là niềm tiếc thương, mà là sự vui mừng – hoan hỉ. Nó là sự phá vỡ cảm xúc và quan điểm vốn bị đè nén, bị đóng khuôn mẫu bởi các luật lệ từ chính ĐCSVN. Nó cho thấy, bất kỳ một “lãnh tụ ĐCSVN” đều mang trong mình những tội ác, mà nhân dân sẽ là người phán xử bằng cách này hay cách khác. Những màn “nước mắt, tiếc thương lãnh tụ” chỉ là những chiêu trò hình thức, bơm đặt không hơn không kém trong một xã hội thiếu thông tin, và sau khi được cởi mở, không ít người đã rùng mình, phản tỉnh. Thậm chí, giật mình khi nhìn thấy bóng dáng mình ngày xưa ở những màn trò “tiếc thương, khóc lóc” như cách dân Bắc Triều Tiên hạ mình dưới lãnh tụ Kim Jong-Un.

Cái chết của Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh, và phản ứng sau đó như một sự thu nhỏ những gì đã và đang tiếp tục diễn ra ở Đông Âu. Đó là hàng tá tượng đài bị giật đổ, chủ nghĩa cộng sản bị cấm phổ biến, những tên lãnh tụ ở các thành phố, con đường bị thay thế, và người dân tiếp tục cảnh giác trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản dưới tên gọi mỹ miều – “phong trào cánh tả”. Nói cách khác, đó là sự bày tỏ rõ ràng với những gì mà một cá nhân cộng sản từng làm với đất nước, một tổ chức cộng sản từng làm với quốc gia.

Màn “khóc lóc, tiếc thương” sẽ ngày càng ít đi, và thực sự là như vậy, nó là quy luật bất biến của xã hội buộc phải đi lên. Những cá nhân lãnh đạo, những lão thành cách mạnh sẽ tiếp tục bị thế hệ sau phán xét, về việc làm đúng-sai của họ. Đó không phải là chủ trương “xét lại lịch sử”, mà là xu hướng “trả lại cho lịch sự giá trị sự thật” sau hàng thế hệ bị bưng bít bằng hệ thống tuyên truyền dày đặc.

Và thực tế này đã làm nên những niềm vui trong ngày “đại tang”.

Tất nhiên, không phải hầu hết là như thế, vẫn còn không ít người – trong đó có những thanh niên tiếp tục thần tượng hóa những “lãnh tụ”. Và khi một Facebooker là Bạch Cúc lên tiếng về cái chết của Cố chủ tịch nước Lê Đức Anh, lập tức trăm phản hồi đã tấn công, nhục mạ bà, thậm chí là phá hoại công việc làm ăn – kinh doanh của bà trên Facebook.

Nhưng những con số này sẽ ít đi, khi những “đứa trẻ” đó lớn lên về nhận thức, và đến một thời điểm trải qua những hậu quả do chính quyết sách và chủ trương “lãnh tụ” để lại. Và khi là nạn nhân, họ sẽ hiểu, “lãnh tụ” vì dân là ít, nhưng tư lợi lại là nhiều.

Câu chuyện “niềm vui trong ngày đại tang” cũng nhắc nhở chính các lãnh đạo hiện thời rằng, có thể bằng quyền lực, họ được phúng viếng nhiều hoa, tổ chức đám tang thật lớn, và khu “lăng mộ” rộng đến ngàn m2. Nhưng họ sẽ sớm bị quên lãng, và bị công kích trong các bài học lịch sử về sau. Do đó, thực tâm vì dân hơn, thực tâm là lãnh đạo, và hướng tầm nhìn đến một cánh cửa mà tương lai dân tộc này hòa vào sự “phổ quát của nhân loại”, hơn là “một mình một chợ”. Khi đó, một lãnh đạo sẽ không trở thành một lãnh tụ, nhưng lại trở thành một vĩ nhân.

Và trong ngày họ mất đi, thì khi đó mới là ngày đại tang thực sự trong lòng dân tộc.

KHÔNG THỂ XEM NHẸ. Ls Luân Lê

Tháng Tư 25, 2019

Một xã hội mà không biết lên án và sẵn sàng đấu tranh với thói hống hách, ngạo mạn và ngông cuồng của đám có quyền thế và tiền bạc mà vô văn hoá thì xã hội đó sẽ bị chúng chà đạp và con người trong đất nước đó sẽ chịu đựng thân phận nô lệ.

Ảnh minh họa

Ở xã hội ta đã bao nhiêu kẻ là quan chức bé xíu ở cấp xã, phường hay huyện, tỉnh phát ngôn coi thường dân chúng và những khi xảy ra chuyện gì đó chúng sẵn sàng lấp liếm, chối bỏ trách nhiệm và dựa vào quyền thế để trù diệt người công chính? Và cũng có thiêu đám người có tiền của và chút danh tiếng trong xã hội lên mặt miệt thị và trịch thượng với dân, với người yếu thế?

Vậy tại sao lại có thể để cho thói hống hách, ngông cuồng và ngạo mạn đó có thể công khai và hoành hành trong xã hội? Chính nó là nhân tố huỷ hoại và tàn phá nền tảng hệ giá trị con người và sẵn sàng chà đạp nhân tính, người yếu thế để đạt mục đích của mình.

Vì vậy, một khi xã hội còn chưa biết lên án và phê phán dẹp bỏ thói ngạo mạn của những đám có quyền và có tiền, thì ắt xã hội đó sẽ trở nên suy đồi và chúng sẽ có thể làm mọi thứ hủ bại, tàn ác nhất trên đồng loại mình.

Cho nên, không thể xem nhẹ những kẻ mà mới chỉ có ít tiền và tiếng tăm đã tự tôn mình lên trên thiên hạ và ngạo mạn, cuồng lộng xem thường người khác trong xã hội. Những kẻ có ảnh hưởng tới dư luận mà còn thể hiện điều đó mà rồi lại được xuê xoa bởi những người tự nhủ rằng “chắc hắn chừa mình ra” thực là đang dung dưỡng cho cái ác nảy nở và lan rộng.

Người Nhật tại sao từ người dân cho tới quan chức đều biết cúi đầu chào hỏi và tỏ ra lịch sự trong từng câu nói, lời văn đối với người khác và đối với vấn đề mình đề cập. Đó là văn minh với nền tảng lấy giá trị con người làm trọng, ai cũng như ai, được đối xử lịch thiệp và trong sự khiêm nhường, lễ cẩn.

Muốn có văn hoá, hãy chung tay lên án và dẹp bỏ những thói vô văn hoá, nhất là từ đám có quyền thế và tiền của nhưng không có nhận thức và được giáo dục đầy đủ về phẩm giá, luân thường, đạo lý của con người.

DẤU ẤN THÁNG TƯ .Thanh Bình

Tháng Tư 25, 2019

Tháng tư dấu ấn từ đây
Dân tộc chia rẽ, với đầy nghiệt oan
Đảng cho cướp đất tràn lan
Tham nhũng phá nát Giang san từng ngày
BOT giăng khắp nẻo đó đây
Công khai bóc lột dân này vì Trung
Đẩy dân vào bước đường cùng!
Ung thư chết thảm, đảng ung dung giầu
Tháng tư ghi mốc hận sâu!
Dân tộc mắc nợ ngập đầu – nhục thay!
Tháng gieo ly tán, đọa đày
Hàng triệu người chết, uổng thay vì Tầu!
Gia đạo tan nát khổ đau
Bị đảng cưỡi cổ, đè đầu lột da
Rước Trung vào hại dân ta
Ma tuý giết trẻ, người già hoá ngu
Độc dược gieo khắp chẳng từ
Giáo dục tồi tệ, sĩ phu bắt dần
Toà án luôn lệch cán cân
Chẳng trọng công lý, chỉ cần tiền thôi
Tiếng oan dậy khắp đất trời….
Tháng tư thảm khốc – đầu rơi, máu trào
“Giải phóng” để cảnh này sao?
Mốc đen tối đó, tự hào gì đây?
Giả dối “thống nhất dựng xây”
“Tự do, độc lập, dân cầy ấm no”….
Nay đảng lại dở mọi trò
Sưu cao, thuế nặng, bán nô (lệ) kiếm tiền
Khiến cho xã hội đảo điên
Hiếp dâm, mua điểm…. mọi miền nhục thay!

Thức tỉnh, để góp chung tay
Diệt sạch bọn cướp, mong ngày tự do….

Thanh Bình 25.04.2019

Nhìn đất nước mình đang rơi vào THẢM HOẠ:

– Dân mình bị đảng coi thường, khinh rẻ mới ngang nhiên cướp công cả dân tộc đòi thâu tóm độc quyền lãnh đạo; đổi trắng thay đen, phỉ báng truyền thống anh hùng dân tộc, khom lưng quỳ gối trước giặc Tàu ĐANG XÂM LƯỢC BIỂN, ĐẢO CỦA VIỆT NAM, biến thù thành bạn, quên công những người ngã xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, mở cửa rước giặc TQ vào tràn ngập VN, giày xéo lên mộ phần của cha ông mình. Đã vậy chúng còn trơ trẽn đến độ cúi gập người để “cám ơn” những kẻ đã từng giết quân dân mình, vì nhờ chúng mà đảng giữ được ghế cưỡi cổ dân VN gần thế kỷ qua.

– Nhìn dân mình bị bầy cướp ngày đua nhau cưỡi cổ đầy đọa, giam cầm trong nhà tù lớn, không có bất cứ quyền gì, kể cả quyền bày tỏ lòng yêu nước chống TQ xâm lược; đòi bảo vệ môi trường sống hay chia sẻ tình thương, giúp nhau khiếu kiện, kêu oan….

– Nhìn dân mình bị bọn cán bộ, lãnh đạo các cấp CƯỚP TẤT CẢ, từ đất đai, nhà cửa, tài sản….v.v…. và cả QUYỀN LÀM NGƯỜI mà ai sinh ra trên trái đất này cũng được hưởng là: có đầu để suy tư đúng – sai, có mắt để nhìn nhận mọi việc xảy ra chúng quanh, có tai để nghe ngóng và có miệng để lên tiếng về những điều mình nghĩ. Vậy mà đảng đòi kiểm soát và cấm hết, bắt dân thành những con bò, đảng bảo sao nghe vậy, làm vậy!

– Nhìn dân mình bị đầu độc giết mòn một cách tinh vi qua việc bao che cho các xí nghiệp TQ xả độc dược, dìm rác thải độc giết biển; xả khí độc làm hại môi trường; chôn rác thải độc để hủy hoại nguồn nước và đất trồng; thả cho TQ đưa hàng tấn ma túy các loại vào giết giới trẻ VN, biến những thằng già thành súc vật chuyên tìm cách ấu dâm hay cưỡng dâm phụ nữ, con trẻ; chưa hết, con quỷ cái Kim Tiêm còn cho phép nhập thuốc chữa bệnh giả của TQ vào hệ thống bệnh viện giết người hàng loạt không cần dao, để nó lấy tiền sửa sang bộ mặt quỷ cho giống người nhằm dễ dàng hành sự lừa đảo! Nay nó còn cho phép bọn bác sĩ TQ tự do hành nghề tại VN để biến các bệnh viện VN thành lò mổ cung cấp nội tạng ăn cắp cho TQ chăng?
– Nhìn cảnh đảng thả cho các cán bộ, đảng viên tự do tham nhũng, tự do tác oai tác quái, huy động CA, QĐ đánh đập dân toét đầu toé máu trấn áp CƯỚP đất của dân, móc ruột ngân sách làm giàu, biến tài sản công của đất nước thành của riêng chúng… để buộc chúng phải trung thành tuyệt đối với đảng, vì món lợi kếch sù đảng nhả cho mà sẵn sàng giết dân bảo vệ đảng.

– Nhìn cảnh chúng mua bằng, chạy chức, tranh nhau ghế ngồi chưa đã lòng tham, còn mua điểm cho con cháu hòng dọn sẵn đường cho lũ ngu này tiếp ghế để hãm hại dân tộc Việt lâu dài….v.v….. khiến xã hội điên loạn, vô cảm đến nỗi nguy cơ mất nước QUÁ RÕ RÀNG mà lắm kẻ vẫn còn u mê tin vào cái đảng đã QUÁ KHỐN NẠN này sẽ “thay đổi”. Tệ hơn nữa là có quá nhiều kẻ ngu lâu còn cho rằng, “cho TQ sang chung sống cùng có sao đâu?”

Hàng ngày đọc tin từ các báo chính thống về tất cả mọi tệ nạn do cán bộ, lãnh đạo các cấp, các ngành của đảng làm ra, đọc và xem tin trực tiếp, nghe tiếng kêu cứu của người dân khắp nơi, thấy tất cả bộ mặt nhem nhuốc xấu xa của chế độ, tôi không thể “tự hào chiến thắng 30.04” nổi, mà thấy NHỤC!
Nhục cho xương máu của hàng triệu người đã đổ xuống vô ích để cho một nhóm kẻ khốn nạn nhất, độc ác nhất lên ngôi không chỉ vơ vét hết tài nguyên quốc gia làm giàu riêng chúng, mà còn bán đứng cả đất nước, dân tộc này cho TQ, “kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm nhất của dân tộc Việt” – Điều này đã được TBT Lê Duẩn xác quyết ngay trong lời nói đầu của Hiến Pháp VN năm 1982!

Do đó, ai ăn mừng “chiến thắng 30.04” là kẻ PHẢN BỘI TỔ QUỐC, PHẢN BỘI DÂN TỘC! Bởi kể từ ngày đó, dân tộc Việt đang đắm chìm dần trong vũng lầy đặc quánh độc dược và mưu thâm giặc Tàu thông qua đám lãnh đạo tham, dâm bán nước của ĐCSVN!

‘TỔNG TỊCH’ CÓ HIỆN RA VỚI TƯ CÁCH TRƯỞNG BAN LỄ TANG CHO LÊ ĐỨC ANH ? .Thường Sơn

Tháng Tư 25, 2019

“Trưởng Ban Lễ tang Nhà nước là Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước” là một nội dung then chốt theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP. Nguyễn Phú Trọng liệu có hiện ra với tư cách trưởng ban lễ tang cho quốc tang của cố chủ tịch nước Lê Đức Anh?


Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng tại đám tang Trần Đại Quang

Viên tướng từng ra lệnh ‘không được nổ súng’ trong trận bộ đội Việt Nam chống trả lại đợt xâm lược đảo Gạc Ma mà đã khiến toàn bộ binh lính Việt phải chịu một trận thảm sát tức tưởi, vừa chết.
Nhưng thực ra, Lê Đức Anh đã làm dậy lên dư luận về cái chết của ông ta vào tháng 9 năm 2018, trùng thời gian với cái chết của kẻ hậu bối là chủ tịch nước Trần Đại Quang. Dấu hỏi rất lớn là vì sao tử đó đến nay Lê Đức Anh chưa chết mà chỉ mới đây – trùng với thời gian Nguyễn Phú Trọng ‘mất tích’ – mới ‘chịu chết’?
Hôm nay là ngày thứ 11 kể từ ngày 14/4/2019 khi ‘lãnh tụ kính yêu’ gặp nạn ở ‘căn cứ địa cách mạng gia tộc Nguyễn Tấn Dũng’ tại Kiên Giang, nhưng các cơ quan ‘có trách nhiệm’ vẫn không trưng nổi bất cứ video hay thậm chí hình ảnh sơ sài nào về ‘Người’.
‘Lãnh tụ kính yêu’ là một biệt danh mà giới quan nhân cận thần ở Việt Nam bỗng dưng dùng để cung kính Nguyễn Phú Trọng kể từ sau vụ ông Trọng tiếp Kim Jong Un, người được sùng bái bằng danh hiệu ‘lãnh tụ kính yêu’ ở Bắc Triều Tiên.
Trong lúc báo đảng vẫn kiên định không công bố bất cứ thông tin nào về ‘lãnh tụ kính yêu’, trừ hoạt động của ‘Người’ gửi thư điện chức mừng giới chóp bu của chế độ độc tài Bắc Triều Tiên và vài nước khác, chi tiết rất đáng chú ý và mổ xẻ là thậm chí một bức ảnh về Nguyễn Phú Trọng ngồi chủ trì họp hoặc tối thiểu cũng có thể ngồi thẳng lưng trên giường (bệnh) cũng không thể có. Tình trạng trống vắng của cái chi tiết tối thiểu phải có ấy đang gợi ra một tình huống khủng khiếp: ‘Tổng tịch’ không những không ‘sức khỏe ổn định’ mà còn có thể rơi vào trạng thái trầm kha đến mức không thể tỉnh táo và ngồi dậy để có thể chụp một tấm hình cho ra ‘Tổng bí thư, chủ tịch nước đang làm việc’.
Nhưng làm gì thì làm, “trưởng ban lễ tang cho quốc tang của cố chủ tịch nước Lê Đức Anh” là vai trò buộc phải có của Nguyễn Phú Trọng, nếu ông ta không muốn dân chúng tiếp tục ồn ào dị nghị về tình trạng ‘sống không bằng chết’ của mình.
Đến lúc này , mọi chuyện dường như đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của đảng trong việc ‘bảo mật’ tin tức về Nguyễn Phú Trọng. Báo chí quốc tế bắt đầu chú tâm đặc biệt đến vấn đề sức khỏe và sự ‘mất tích’ của Trọng. Giới quan sát chính trị quốc tế cũng thế. Ngày càng xuất hiện nhiều bài viết vài bình luận nước ngoài đặt dấu hỏi ‘Trọng ra sao rồi?’.
Trong khi đó, có vẻ đã xảy ra một điều gì đó mà người ta có thể cho rằng đó là thuyết âm mưu hoặc không: có dư luận đặt nghi ấn về việc ‘ai đã ra lệnh rút ống thở Lê Đức Anh để buộc Nguyễn Phú Trọng phải xuất hiện?’. Còn nếu Trọng không thể xuất hiện, khi đó không chỉ dân chúng mà cả giới cách mạng lão thành và các quan chức trong nội bộ đảng hoàn toàn có thể lên tiếng phê phán về việc một nhóm nào đó trong đảng đã cố tình giấu biến thực tế sức khỏe đang bị xem là ‘diễn biến xấu’ của Nguyễn Phú Trọng, đồng thời nghi ngờ về Trọng không thể đảm bảo sức khỏe để ông ta có thể ‘ngồi’ từ đây cho đến khi đại hội 13 diễn ra vào năm 2021. Từ đó, sẽ xuất hiện những đòi hỏi cần phải minh bạch hóa tin tức về Trọng, và chính Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trung ương là cơ quan phải làm nhiệm vụ này, để nếu Trọng không còn đủ tỉnh táo để ‘lèo lái con thuyền của đảng và dân tộc’ thì phải bàn đến phương án ‘nước không thể một ngày thiếu vua’.
Khi đó, ai sẽ thay Nguyễn Phú Trọng?


Nguồn. VNTB

ẨN DƯỚI MỘT SÁNG KIẾN .Đỗ Ngà

Tháng Tư 25, 2019

Từ năm 1945 đến 1990, thế giới phân ra 2 cực luôn muốn lăm le tấn công lẫn nhau. Một bên là khối Cộng Sản và một bên tự do. Bên tự do, họ lấy dân làm gốc, vì thế những đất nước này giàu về kinh tế và cũng mạnh về quân sự. Những quốc gia Cộng Sản là một hình thức khác của loại quân chủ chuyên chế, nó loại bỏ mọi quyền lợi nhân dân và chỉ biết đến quyền lợi của nó – quyền lợi của những đảng cộng sản cầm quyền.

Như vậy sự đối nghịch giữa 2 khối có thể nói đó là sự đối đầu giữa độc tài và tự do. Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, khối Cộng Sản tan rã, Nga là quốc gia đầu xỏ khối Cộng Sản nói là từ bỏ Cộng Sản nhưng thực chất nó vẫn còn mang cái hồn của Cộng Sản. Boris Yeltsin và Vladimir Putin đều là những Sa Hoàng, không hơn không kém, những người này đều là cựu đảng viên ĐCS Liên Xô cả. Nước Nga vẫn độc tài, vẫn là một dạng khác của Cộng Sản.

Cái hồn của khối Cộng Sản là Liên Xô và Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc tách ra đi theo con đường riêng thì khối Cộng Sản yếu dần và dẫn đến sụp đổ vào đầu những năm 1990. Tưởng rằng khối Cộng Sản đã tan rã. Nhưng không! Ngày nay sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Tập Cận Bình đã hình thành nên một khối mới trong đó có Trung Quốc là hạt nhân và Nga là quốc gia lớn thứ nhì sau Trung Quốc của tổ chức này. Vẫn là Nga và Tàu làm nên cái hồn của tổ chức. Nhìn lên bản đồ, ta thấy những quốc gia trong sáng kiến một vành đai một con đường có diện tích cũng tương đương với khối Cộng Sản lúc trước.

Trên danh nghĩa, “Một vành đai một con đường” là một khối kinh tế liên quốc gia chứ không phải là khối tổ chức chính trị liên quốc gia như khối Cộng Sản. Đó là những gì bên ngoài chúng ta nhìn thấy, còn bên trong nó dùng kinh tế đẻ nắm thóp chính trị. Trong sáng kiến này, Trung Quốc là lãnh đạo, Nga và Ấn Độ là những đối tác cùng Trung Quốc, còn những quốc gia nghèo là những anh nô lệ.

Sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” vô cùng nguy hiểm cho các nước nghèo tham nhũng cao như Sri Lanka, Việt Nam vv.. Vì sao? Vì khi những quốc gia này dính vào bẫy nợ không có khả năng trả thì sẽ nhượng địa trăm năm. Như vậy từ chỗ một tổ chức kinh tế rồi đi đến phụ thuộc chính trị thì khó tránh khỏi. Mà khi đã phụ thuộc chính trị, thì chính quyền độc tài sẽ hy sinh quyền lợi nhân dân và quyền lợi đất nước để cung phụng cho quyền lợi Trung Quốc Đại Hán.

“Một Vành Đai Một con đường” là một chính sách đầy tham vọng và rất thâm hiểm của Tập. Lập ra một tổ chức kinnh tế sau đó nắm thóp chính trị và hình thành một khối gồm các nước bị nô dịch nhằm tạo thành thế mạnh của Trung Cộng trên trường quốc tế. Việt Nam ủng hộ sáng kiến “một vành đai một con đường” là tự làm nô lệ Tàu, giúp tàu hùng mạnh và tự làm yếu đất nước mình. Tức ĐCS đang nuôi hổ để nó lớn lên ăn thịt mình. ĐCS một tội đồ lịch sử.

-Đỗ Ngà-