Archive for Tháng Tư 24th, 2019

ÔNG HOÀNG VÙNG CẤM.Ls Luân Lê

Tháng Tư 24, 2019

Ông Tổng bí thư sau khi ngồi trò chuyện và nghe báo cáo từ thư ký. Thấy vụ vùng đất cấm bỗng đâm lo lắng. Lại cho triệu hồi thư ký và Bộ Chính trị họp gấp.

Tổng bí thư: Ta vừa biết có một thế lực vô cùng khủng khiếp mà không thể động đến. Nên ta phải triệu tập cuộc họp bất thường này để bàn giải pháp xem sao. Kẻ này không ai ngờ tới cả.

Các uỷ viên: Vậy sao. Thế lực nào mà lại ghê gớm đến vậy? Chúng đông đảo và hung hãn đến mức nào? Mà sao bây giờ ta mới biết, bao nhiêu cơ quan an ninh, mật vụ ngày đêm hoạt động và theo dõi, kiểm soát các thành phần phản động, thù địch từ trong cho đến ngoài nước đều không thoát nổi một tích tắc. Vậy giờ lòi đâu ra vùng cấm đây thưa Ngài?

Tổng bí thư: Ta cũng không ngờ tới. Chính vì quá tập trung vào các thế lực bất đồng quan điểm, tư tưởng chính trị một cách rõ ràng mà ta lơ là không để tâm tới những thành phần khác. Quả là nguy quá. Có khi vùng cấm này là một Đảng chính trị khác rồi cũng nên. Các ông phải cho mật vụ kiểm tra ngay vùng cấm này xem thế nào chứ Đảng ta là tuyệt đối rồi, làm sao kẻ nào còn là vùng cấm được? Làm ngay đi cho ta. Chứ không để thế này thì loạn.

Các uỷ viên: Tôi cũng vừa nghe báo cáo là tên này còn ra lệnh truyền tấn công cho tay chân phục kích ở khắp nơi nhắm vào người nào trái ý hắn. Hắn có lực lượng có vũ trang hay thế nào mà ghê gớm vậy? Địa bàn hoạt động của kẻ này ở đâu, có bao nhiêu quân, đã hình thành tổ chức từ bao giờ? Chúng tôi cũng lo lắng quá thưa Ngài. Có khi hắn thành lập đảng và hoạt động từ rất lâu rồi cũng nên. Thôi thôi. Chúng tôi phải đi xem vùng đất cấm này ngay thưa Ngài.

Cuộc họp nhanh chóng giải tán để đi xử lý vụ vùng đất cấm.

….TÀN CANH….!. Trần Thị Tuyết Nhung

Tháng Tư 24, 2019

Biết chắc tàn canh đời “Phóng Trụ” 
Thâm hèn thích lập ghế Đặc Khu
Khắp nước gọi danh xưng Cả Lú
Tham quyền nên có mắt như mù

Ảnh minh họa


Nhất Thể hóa chung hai chức vụ
Quyền uy thu gọn chẳng ai hù
Đào tận gốc cường hào trí phú
Phá nơi thờ Phật Chúa hoang vu


Máu nhuộm sông quê mùi cầm thú
Tang thương địa chủ bị vạ vu
Mộ chí khói nhang sao mới đủ
Đưa hồn xin tội bớt căm thù


Cố bấm huyệt Kim Cang trấn thủ
Mà sao vận cái vẫn hao xu
Oan gia nghiệp chướng tìm chính chủ
Hộ niệm hơi ca hát bài trù

Nguồn. FB Thi Tuyet Nhung Tran

VIỆT NAM GIÁN TIẾP XÁC NHẬN‘ ĐÁNG LẼ TRỌNG ĐI TRUNG QUỐC’ .Thường Sơn

Tháng Tư 24, 2019

Việc chính thể Việt Nam thông tin vào ngày 23/4/2019 về việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi Trung Quốc để dự Hội nghị BRI (hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến Một vành đai, Một con đường do Bắc Kinh tổ chức) lần thứ hai từ ngày 25 – 27 tháng 4 năm 2019 đã gián tiếp xác nhận một tin tức ngoài lề trước đó: Nguyễn Phú Trọng đã có kế hoạch đi Bắc Kinh dự hội nghị này.
Cũng có nghĩa là giới chóp bu Việt Nam một lần nữa phải lóp móp ‘chầu thiên triều’ và ‘đi Trung trước, đi Mỹ sau’.

Hội nghị BRI ở Trung Quốc – một hội nghị mà bằng thủ đoạn có cái tên thơ mộng ‘Một vành đai, Một con đường’, Bắc Kinh muốn lùa nhiều quốc gia trên thế giới vào quỹ đạo bành trướng của nó. 


Ngay trước khi có tin về ‘Trọng đi Trung trước’, Trung Quốc đã tung ra động thái sẽ đưa giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai là Dongfang 13-2 CEPB vào Lưu vực Yinggehai ở Biển Đông vào ngày 10/4/2019.


Logic của những dự kiện lịch sử cận đại trong quan hệ Trung – Việt cho thấy chẳng cần hoài nghi rằng sự xuất hiện của Hải Dương 981 trước đây và Dongfang 13-2 CEPB vào năm 2019 là những động tác dằn mặt đối với giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong thế đu dây dễ lộn cổ giữa Trung Quốc và Mỹ.


Chiến thuật ép và lấn từng bước của Trung Quốc là quá dễ nhìn ra: trước chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng vào mùa hè năm 2019, tùy thuộc vào thái độ của Trọng với Tập ra sao mà Dongfang 13-2 CEPB sẽ nằm yên ở vùng chồng lấn biển hoặc lao thẳng vào hải phận Việt Nam theo đúng cái cách của Hải Dương 981 vào năm 2014.


Nhưng cú bạo bệnh đột ngột xảy đến với Nguyễn Phú Trọng vô tình đã khiến ông ta tránh được chuyến đi ‘chầu thiên triều’ mà chắc chắn sẽ bị người dân chửi bới và còn có thể phải đối mặt với đủ thứ rủi ro độc tố từ phía ‘đồng chí tốt’.


Hẳn tất cả ủy viên bộ chính trị Việt Nam đều ý thức như thể một cộng một bằng hai về những rủi ro ghê gớm mà họ rất có thể phải rước họa vào thân  nếu đi Trung Quốc, nhất là khi đã xảy ra hai bài học nhãn tiền nghiệt ngã – một Nguyễn Bá Thanh Trưởng ban Nội chính trung ương bị cho là đã nhiễm căn bệnh lạ sau chuyến đi Trung Quốc vào năm 2014 và có thể đã dẫn tới cái chết đau đớn của ông ta vào đầu năm 2015 dù đã phải sang tận Mỹ chữa trị; và bài học gần nhất là Trần Đại Quang cũng bị một căn bệnh lạ không kém sau khi dự Hội nghị BRI lần thứ nhất ở Bắc Kinh, khiến Quang phải đi Nhật điều trị ngay sau đó, nhưng cuối cùng cũng… chết.  


Vì sao đi Bắc Kinh lần này không phải là Trần Quốc Vượng – ‘Phó tổng bí thư đảng’ và là nhân vật được xem là thân tín số một của Nguyễn Phú Trọng, hay Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch quốc hội, mà lại là Nguyễn Xuân Phúc?
Lẽ nào Nguyễn Xuân Phúc xem thường những cái chết nhãn tiền trên? Hay vào lần này Phúc thích đi Bắc Kinh và thích đưa hình ảnh của ông ta ‘nâng lên một tầm cao mới’ – chẳng hạn cách nào đó ông ta được xem như ‘nguyên thủ quốc gia’ trong hoàn cảnh mà nguyên thủ thật đang bị xem là ‘sống không bằng chết’?

Nguồn. VNTB

NẾU ÔNG TRỌNG THOI THÓP TRÊN GIƯỜNG BỆNH, CHUYỆN TIẾP THEO LÀ GÌ?. Nguyễn Hiền dịch lược

Tháng Tư 24, 2019

David Hutt, cây viết chuyên về chính trị Việt Nam đã có những nhận định xoay quanh sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng trên Asiatimes.
“Và nếu như vậy (ông Trọng chết) thì điều đó có ý nghĩa gì đối với chính trị bí mật và chia rẽ của Việt Nam, trước thềm 2021 (nhóm lãnh đạo kế thừa chưa được quyết định vào năm)?.

Phương tiện mạng xã hội xôn xao về bệnh tình của người đứng đầu ĐCSVN – ông Nguyễn Phú Trọng. Họ đồn đoán rằng, ông bị cúm, xuất huyết não, hoặc thậm chí là đột quỵ và đang nằm trên giường bệnh.
Họ đồn đoán rằng, ông Trọng bị “ám sát”, xuất phát từ việc ông bệnh khi đến thăm vùng đất Kiên Giang.

ảnh minh họa


Một số khác lại đồn đoán rằng, đây có thể là “một cuộc đảo chính quyền lực”, với sự hiện diện của ông Trần Quốc Vượng.
Carl Thayer, một chuyên gia nhận định chính trị Việt Nam, trong một nhận định ngắn, đã dẫn lại nguồn tin tư cho biết, ông Trọng đã hồi phục một phần, nhưng bị liệt ở một cánh tay, và nguyên nhân rất có thể là bị đột quỵ. Và việc ông Trọng có tham dự được Hội nghị tiếp theo của Ủy ban T.Ư ĐCSVN trong tháng 5 này hay không sẽ cho biết “mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe”.


Trọng, bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ XII vào năm 2016, đã thành công thành lập một liên minh để nỗ lực chống tham nhũng và loại bỏ ông Nguyễn Tấn Dũng cùng những “đồng chí” của ông ta ra khỏi các chức vụ của Đảng và Nhà nước.


Vào tháng 2, khi Hà Nội tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã mời ông Trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington vào khoảng cuối năm. Và với tư cách là chủ tịch nhà nước, ông hiện là người đứng đầu nhà nước của Việt Nam, cho phép Đảng có tiếng nói lớn hơn đối với các vấn đề đối ngoại.
Giờ đây, với “căn bệnh” của mình, về lâu dài, có thể khiến ông Trọng mất mát nhiều thứ.


Ông Trọng không thể đi công du nước ngoài, điều đó đồng nghĩa ông phải từ chức.


Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu chính sách và kinh tế Việt Nam, trong bài viết trên The Diplomat đã chỉ ra rằng, vào đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Trọng, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 90 quy định các quan chức chính trị cấp cao phải vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe để tiếp tục tại chức. Động thái này được coi là một nỗ lực nhằm cắt ảnh hưởng của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trớ trêu thay, giờ đây nó lại quay lại “cắn” ông Trọng.


Và điều này sẽ tạo ra nhiều bất ổn hơn về người kế nhiệm ông làm Chủ tịch nhà nước, và càng đáng chú ý hơn là vào thời điểm Đảng bắt đầu tranh luận ai sẽ nắm quyền lãnh đạo vào năm 2021.


Thành quả chính trị là một tập hợp đầy xáo trộn và bất ổn, nơi mà mạng lưới bảo trợ, quan hệ địa phương và bè phái cùng nhau hợp lực để đưa chân vào trong các ủy ban quan trọng và được bầu vào Bộ Chính trị. Và cuộc đấu tranh chính trị này thường diễn ra ít nhất 2 năm, trước bất kỳ ĐH Đảng nào.
Với Trọng, ông ta đang nỗ lực để đảm bảo Đảng không bị rạn nứt và sức mạnh của nó sẽ suy yếu khi đất nước trải qua những thay đổi kinh tế xã hội quan trọng. Và theo Trọng, “cải tổ Đảng” dù chỉ một chút có thể dẫn đến sự sụp đổ. Đó là lý do tại sao ông ta đã cố gắng để loại bỏ các yếu tố tham nhũng, suy thoái đạo đức và tư tưởng ra khỏi Đảng.


Ba năm trôi qua, và giờ sức khỏe của Trọng đã yếu kém, và có thể Trọng cùng “đồng chí” của mình sẽ sớm bị tấn công để làm suy yếu sự kiểm soát của ông Trọng đối với Đảng và có khả năng định hướng kinh tế và chính trị của đất nước.


Nguồn: https://www.asiatimes.com/2019/04/article/is-vietnams-leader-trong-on-his-deathbed/

SỰ LƯU MANH LÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN. Ls Luân Lê

Tháng Tư 24, 2019

Một tên ngu dốt nhưng lại rất nguy hiểm khi hắn luôn muốn lừa bịp những người dân ít đọc và ít học, thiếu hiểu biết theo mục đích của hắn.

Hắn nói rằng, khái niệm cộng sản thực ra là không tồn tại và kinh tế là một vấn đề duy nhất của chủ nghĩa cộng sản (hay chủ nghĩa xã hội), trong khi hắn ta bỏ qua và lờ đi mọi vấn đề liên quan tới thể chế chính trị, sự cầm quyền độc tôn của đảng và sự toàn trị của quyền lực khi nó trở thành độc tôn trong một xã hội.

Nguyên gốc xuất phát của Communist được lấy từ cộng đồng (community), tức một thứ chủ nghĩa lấy số đông hay tập thể làm nền tảng cho việc định đoạt các quyền lợi, nhu cầu của mỗi người, ngay cả chân lý cũng không nằm ngoài nó.

Chắc hắn ta cũng chưa hề đọc tới cuốn “Hệ thống XHCN cổ điển” của một nhà kinh tế học người Nga viết vào cuối thập niên trước. Ông này khẳng định rằng nền kinh tế kế hoạch hoá thực ra chỉ là một hệ quả của vấn đề cai trị của quyền lực độc tôn mà đảng cộng sản chỉ duy trì thể chế một đảng duy nhất. Và tất cả các vấn đề của kinh tế lúc này chỉ còn là vấn đề quản lý và phân phát sản phẩm đơn thuần từ việc toàn trị của quyền lực mà ra. Ngay cả Hayek, kẻ mà hắn cũng thường hay trích dẫn, đã nhắc tới những vấn đề của thể chế chính trị mà sự độc quyền quyền lực của thể chế sẽ khiến nó chỉ thâu nhập những thành phần lưu manh, ít đạo đức và cũng thiếu phẩm chất nhất vào trong bộ máy. Nền kinh tế kế hoạch hoá cũng chỉ là một hệ quả do việc vận hành của thể chế chính trị đưa dẫn tới và nó chỉ là một phương tiện để duy trì sự độc quyền quyền lực này mà thôi.

Cộng sản, thực tế là một danh từ đã được Plato nhắc tới từ trước công nguyên, khi ông mong muốn một xã hội mà tất cả tài sản của xã hội thuộc về của chung, cái được gọi là cộng đồng sở hữu. Tiếp đó nó được kế thừa bởi tư tưởng của một nhà văn (hình như người Anh) là Francis More cũng với mong muốn về một xã hội đại đồng kiểu như thế để sinh tồn. Thậm chí Montesquieu còn mạnh bạo hơn bằng việc đề xuất giới hạn sự sở hữu và người giàu thì không được giàu quá tới một mức nào đó.

Ở Pháp, đã từng có một thời thịnh hành tư tưởng về chủ nghĩa không tưởng, nơi mà các nhu cầu của con người đều được đáp ứng, lòng người bác ái và không còn phải tranh giành về sự sống, nhưng nó chỉ là mơ tưởng của một đám nhà văn lãng mạn và hão huyền nên nó mau chóng đi vào lụi tàn và lãng quên. Và Karl Marx đã kế thừa những tư tưởng đó đưa vào chủ thuyết của mình, nơi mà ông ta nhấn mạnh về bạo lực cách mạng và sau đó là độc tôn quyền lực của giai cấp cầm quyền.

Chắc hẳn hắn ta cũng chưa đọc tới cuốn “Tại sao các quốc gia thất bại” để hiểu rằng thể chế chính trị chính là vấn đề của mọi vấn đề, trong đó quyết định tới thành công hay thất bại của một quốc gia. Kinh tế không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của quyền lực chính trị và nó được xem như một phản ánh của nền tảng chính trị đang hiện diện vậy. Vì thế mà Bắc Triều Tiên không cần phải phát triển kinh tế hay cần tới kinh tế tự do, họ không có khái niệm đó vì nền chính trị độc tài quân sự toàn trị của nước này đã được đặt lên trên mọi sự cần thiết khác.

Hay như Trung Quốc, cuốn sách mới nhất được xuất bản “Tư bản thân hữu” cũng chính là một tư liệu hữu hiệu cho hắn có thể tham khảo và xoá tan đi sự ngu dốt của hắn. Cuốn sách đó chỉ ra 03 đặc điểm của một nền kinh tế được vận hành và chi phối bởi những lợi ích thân hữu và vì sao chúng tồn tại được? Chắc hẳn không thể nằm ngoài yếu tố quyền lực chính trị độc tôn mà nó là chìa khoá vạn năng mang tới.

Vấn đề nhóm lợi ích thân hữu không phải là cái tự nó, mà nó chỉ là hệ quả của vấn đề mô hình và vận hành thể chế chính trị. Vì thế có thể hỏi hắn rằng, hắn có thể định nghĩa hoặc hiểu được khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì và do đâu nó lại hiện diện, ngay cả trong Hiến pháp?

Các nhà kinh tế học cũng như các chính trị gia hàng đầu thế giới đều hiểu về bản chất của chủ nghĩa cộng sản, trong đó kinh tế chỉ là một lĩnh vực và như là một phương tiện của quyền lực độc tài. Vì thế mà Winston Churchill hay Ronald Reagan, Friedman, Hayek đứng lên chỉ đích danh chủ nghĩa đó và “sẽ chống lại nó đến cùng”. Không tự nhiên mà cả thế giới này đều hiểu và nhìn nhận chúng chung một sự nhận thức, vì trí thức thế giới không hề là những trí thức tồi hoặc gian trá để đánh tráo khái niệm hoặc đi xa vấn đề mà nó phải là. Hắn muốn dẫn mọi người vào một sự nhận thức rằng, những người chống cộng sản là những người đang tự mâu thuẫn vì không hiểu cộng sản là gì và do chế độ đã phát hiện ra sai lầm duy nhất của chủ nghĩa xã hội là ở vấn đề kinh tế nên đã khắc phục và sửa sai, và do đó chẳng còn gì để chống lại nữa.

Hắn ta quả là lưu manh, mặc dù sự trống rỗng của hắn là vô giới hạn, nhưng nó lại được phô bày và nhằm lừa mị những người thiếu hiểu biết tin rằng những điều hắn đang nói là một điều đúng đắn mà không cần phải xem xét hay nghi ngờ gì nữa.

Sự ngu dốt là vô giới hạn, nhưng sự lưu manh còn khủng khiếp hơn dưới thời này, khi mà chúng chỉ là những kẻ biết đọc chữ nhưng lại được phong tụng làm những người hay chữ đi diễn giải tri thức cho đám đông quẫn bách.

QUẬN TÂN BÌNH CHỈ CƯỠNG CHẾ “CÁC CÔNG TRÌNH TRÁI PHÁP LUẬT”, CHỈ LÀ CHIÊU TRÒ GIAN DỐI NHẰM XOA DỊU DƯ LUẬN? .Vườn Rau Lộc Hưng

Tháng Tư 24, 2019

#VRLH – Sau khi xảy ra vụ cưỡng chế đất kinh hoàng tại Vườn Rau Lộc Hưng trong hai ngày 04 và 08.01.2019, dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ, nhiều tờ báo Đảng đồng loạt đưa tin theo chiều hướng đả kích bà con nông dân đã “cố tình” xây dựng các “công trình trái phép”, “nhà xây không phép”… trên diện tích đất Vườn Rau. Đặc biệt báo Tuổi Trẻ cho biết, “lãnh đạo UBND Q.Tân Bình chỉ cưỡng chế tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng không phép chứ không phải thu hồi đất”. Các báo đài còn khẳng định, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng các thủ tục pháp luật quy định về cưỡng chế, thu hồi đất. Nhưng ngay sau đó, nhà cầm quyền đã tiến hành thu dọn hiện trường, âm mưu rào chắn, dựng bảng “dự án” nhằm thực hiện trọn vẹn công cuộc chiếm đoạt nhà-đất của bà con Vườn Rau Lộc Hưng. Rõ ràng, chiêu trò “cưỡng chế công trình xây dựng trái phép” chỉ là gian dối, xoa dịu dư luận. Ngay nội dung bài báo có ghi “lãnh đạo UBND quận Tân Bình”, nhưng không chỉ rõ “lãnh đạo” là ai để chịu trách nhiệm về sau, cũng cho thấy tính gian dối của truyền thông lề phải.


Người dân Vườn rau Lộc Hưng. Ảnh: FB VRLH

1/ “Quyền sử dụng” đất Vườn Rau là của bà con

Trong bài viết “Vườn Rau Lộc Hưng nhìn dưới khía cạnh pháp lý”, nhóm GNsP đã trưng dẫn các quyết định của Hội đồng Chính phủ lâm thời miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 và nhà cầm quyền cộng sản thời điểm đó về việc“giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân phải trên cơ sở nguyên canh là chính”, “Nhà nước chỉ quốc hữu hoá các đồn điền và ruộng đất của các tư sản nước ngoài”…; và ra các văn bản chỉ thị “đăng ký, thống kê sử dụng đất” mà sau này được xem là các giấy tờ hợp pháp… Và bà con Vườn Rau đã “chấp hành”, “thống kê”, “đăng ký”, “đo đạc” ruộng đất với các cơ quan có thẩm quyền trong “công tác quản lý ruộng đất” của nhà nước. Chính cơ quan chức năng đã “nhận thuế đất” và cấp các biên lai “thu thuế” cho bà con để xác định bà con Vườn Rau có đầy đủ QSD đất của mình. Đến Hiến Pháp 1980 và Luật Đất Đai 1987 quy định: “…Những tập thể và cá nhân đang sử dụng đất đai được tiếp tục sử dụng và hưởng kết quả lao động của mình theo quy định của pháp luật…” mà không cần đến cái gọi là “sổ đỏ” khi bà con sử dụng đất lâu dài và ổn định từ năm 1954 cho đến nay.

2/ Cưỡng chế các “công trình trái pháp luật” vi phạm nghiêm trọng pháp luật

Để bảo vệ đất của cha ông đã để lại từ năm 1954, cũng như cải thiện đời sống kinh tế, tìm kế sinh nhai, đặc biệt bảo vệ sự an ninh cho khu Vườn Rau, bà con đã xây tạm những ngôi nhà trọ tềnh toành để cho sinh viên, công nhân nghèo thuê với giá thấp. Các ngôi nhà tạm này chính là tài sản gắn liền với đất hợp pháp của bà con có quyền sử dụng đất lâu dài và ổn định gần 65 năm qua, luôn mong muốn được nhà nước công nhận “quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” cho các hộ dân có thửa đất tại Vườn Rau.

Giả sử rằng, bà con Vườn Rau “cố tình” xây dựng các “công trình trái pháp luật” như các báo chí nhà đảng đưa tin thì nhà cầm quyền quận Tân Bình “cưỡng chế” các công trình trái pháp luật cũng phải tuân thủ đúng các quy định của Luật Xử phạt Vi phạm Hành Chính (Luật XPVPHC) và các luật liên quan. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã ngang nhiên vi phạm các thủ tục quy định của pháp luật khi “cố tình” làm ngơ và để mặc cho bà con “xây dựng trái phép”, “xây nhà không phép” gần 500 căn nhà – thậm chí có nhiều căn nhà xây từ năm 2012 – mà các cán bộ không có bất kỳ hành vi ngăn cản nào, không “lập biên bản vi phạm hành chính”, không có “quyết định tạm dừng thi công”, “quyết định xử lý vi phạm”, không có biện pháp khắc phục hậu quả như “buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;” (được quy định tại Điều 3; điểm b khoản 1 Điều 28; Điều 57 Luật XLVPHC; Điều 2 Nghị định 111/2013/NĐ-CP). Thậm chí luật quy định rõ, nếu “hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “hết thời hạn ra quyết định xử phạt” thì vẫn phải lập “biên bản” (Điều 65 Luật XPVPHC). Tuy nhiên chỉ có một số hộ gia đình Vườn Rau được nhận “biên bản vi phạm hành chính”, đa số là không nhận được bất kỳ một biên bản nào từ phía nhà cầm quyền phường 6, quận Tân Bình.

Điển hình là những Ngôi nhà đơn thân của Qúy TPB VNCH do Quý cha Văn phòng Công Lý và Hòa Bình DCCT Sài Gòn xây dựng. Sáu căn nhà cho quý ông Thương phế binh VNCH nghèo đơn thân được xây dựng công khai, kéo dài và Qúy Ông TPB đã sinh sống ổn định mà không gặp phải bất kỳ phản ứng nào. Hoặc gia đình Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên cũng xây cất một căn nhà nhỏ cho hai vợ chồng sống cùng con gái nhỏ, nhưng họ không nhận được bất kỳ một “biên bản vi phạm hành chính” nào trong thời gian thi công, cũng chưa nhận được một quyết định tạm dừng thi công nào… Một ông thầu xây dựng từng kể “chỉ cần mua một bao xi măng, hay một xe ba gác chở cát thôi là các cán bộ sẽ đi theo “thanh tra, kiểm tra” xem nhà đó có “xây dựng trái phép” không?”. Nhiều người đặt câu hỏi: Các công trình “xây dựng trái phép” trên đất rừng ở Sóc Sơn sao không bị xử lý, không buộc tháo dỡ công trình trong khi có nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết? Bí thư Sóc Sơn nói phá Việt phủ Thành Chương ở Sóc Sơn là “vô cảm”. Thế thì phá hủy gần 500 căn nhà của người nghèo Vườn Rau – mà người nông dân đã chắt chiu, quấn khăn buộc bụng từng đồng từng cắc cả cuộc đời của họ là “không” vô cảm sao? Nhà cầm quyền đập nát ngôi nhà của bà con nông dân cận kề ngày tết đến là không “vô cảm” sao? Vậy, “ai” cố tình vi phạm pháp luật? “Ai” cố tình cho người dân “xây dựng trái pháp luật”, sau đó tùy tiện mang máy xúc, máy ủi đến đập phá nhà, bình địa Vườn Rau thành bãi tha ma? “Ai” cố tình vùi dập, triệt đường sống của người dân nghèo? “Ai” đã đẩy người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không công ăn việc làm?

3/ Người dân Vườn Rau Lộc Hưng quyết bảo vệ đất đai của mình

Cái gọi là “lãnh đạo UBND Q.Tân Bình nói cưỡng chế tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng không phép chứ không phải thu hồi đất”, làm người ta lầm tưởng, như vậy chỉ có “công trình trái phép” của bà con bị cướp, còn đất đai “còn nguyên”? Thực tế là sau khi đưa máy xúc, máy ủi đập phá các ngôi nhà của người dân nghèo thành đống tro tàn ngổn ngang vào ngày 08.01.2019 thì các ngày sau đó nhà cầm quyền đã ngay lập tức lại tiếp tục dùng lực lượng có chức năng gồm công an, an ninh, dân quân tự vệ… rào chắn khu đất Vườn Rau và không cho người dân Vườn Rau vào trên khu đất của chính họ? Nếu chỉ cưỡng chế tháo dỡ thôi, tại sao lại ngăn cản người dân ra vào trên khu đất của họ? Tại sao không trả lại đất cho người dân Vườn Rau – là chủ đất?

Bà con Vườn Rau quyết tâm dùng mọi biện pháp để buộc là được nhà cầm quyền công nhận quyền sử dụng đất cho gần 5 hecta đất mà bà con đã sử dụng lâu dài và ổn định từ năm 1954, tức gần 65 năm. Đây là điều hợp lý, hợp pháp.

TỘI ĐỒ DÂN TỘC

Tháng Tư 24, 2019

Gương mặt quỷ sứ ác nhân
Tiếp tay Trung cộng cướp dần Trường Sa
Lệnh cho bộ đội của ta
“Không được nổ súng” để mà chết oan


64 chiến sĩ cả gan
Chống Trung cướp đảo diễn màn nắm tay
Bị đạn pháo nã thổi bay
Linh hồn vất vưởng bao ngày khóc than 
Hận Trung quốc thật dã man!


Hận thằng khốn nạn này càng thêm sâu
Còn đó chất ngất nỗi đau
Khi hắn ca ngợi “công” Tàu giểt Ta
Căm hờn vì thế vỡ oà 


Bởi kẻ phản bội tụng ca giặc Tàu!
Gạc Mà đã mất còn đâu?….
Hoàng Sa cũng vậy, nhục nào nhục hơn?!

Thanh Bình 23.04.2019

Đây là một trong mhững tên tội đồ khốn nạn nhất trong lịch sử cận đại của Việt nam! Một thằng chấp nhận làm gián điệp cho TQ bán nước cầu vinh, thí mạng bộ đội mình để diễn vở kịch che mắt nhân dân bán biển đảo cho TQ! 
Vì thế sau đó nó mới dám trơ trẽn nói lời cám ơn “sự giúp đỡ của TQ” đã giết 64 bộ đội VN trước Hải quân VN ngay tại Trường Sa để phỉ báng họ chỉ là những kẻ nhu nhược, ngu ngốc bị hắn lợi dụng mà không biết!
Vậy mà hắn được Dũng, Trọng tôn thờ, thì đủ biết chúng “tử tế” như thế nào!

HẬU SỐ ĐỎ HAY CHUYỆN ĐÁM TANG CỤ TỔ .Nguyên tác Chu Mộng Long

Tháng Tư 24, 2019


Cụ tổ chết đã hơn một ngày. Cụ chết trong không khí thật oi bức.

Ông Văn Minh thông cáo với báo chí, rằng trước khi chết cụ tổ vẫn hô tiến lên! Tinh thần ấy xứng đáng với huân chương Bắc Đẩu bội tinh mà nhà nước bảo hộ đã trao cho cụ trong chiến tranh.

Nhưng cái không khí oi bức làm cho xác cụ rất nhanh bốc mùi. Dân đọc báo chửi: “Với thằng già ấy tiến về nghĩa địa thì có!”

Ông Văn Minh nói với cụ cố Hồng:

– Ta nên phát tang sớm đi ạ!

Cụ cố Hồng vừa bị đột quỵ, đã qua khỏi cơn tai biến nhưng cái miệng còn méo xệch sang một phía. Tin cụ cố Hồng bị tai biến thuộc diện bí mật, nhưng người ta đã đàm tiếu linh tinh. Nếu phát tang sớm thì lộ hết. Đằng nào cụ cố Hồng cũng phải làm chủ tang lễ, khi xuất hiện trước công chúng với cái miệng méo ấy khác nào thú nhận với thiên hạ rằng thằng con cũng sắp tiến về nghĩa địa? Mà đâu cần thiên hạ, chỉ riêng con cháu trong cái nhà này đã có thể làm loạn cả lên. Chúng sẽ tranh chấp gia tài khi cái chúc thư cụ tổ giao cho cụ cố viết tiếp vẫn chưa viết xong.

Trong lúc mọi người đang bấn loạn vì cái xác của cụ tổ thì cụ cố Hồng vẫn bình chân như vại. Cụ nằm dài bên bàn đèn, cố gắng đưa cái miệng méo vào ống điếu mà hút cho hết phần xái. Ông Văn Minh sốt ruột nhắc lại:

– Ta nên phát tang sớm đi ạ!

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…

Cụ cố Hồng cố hết sức để phát ra cái điệp khúc ấy rồi chỉ tay vào cái miệng méo của mình. Bà Phó Doan đứng bên cạnh hiểu cụ cố muốn nói gì. Không phải cụ sợ thiên hạ chê miệng cụ xấu là gì.

– Ôi dào, già gần tám mươi rồi mà còn sợ thiên hạ chê cười vì nhan sắc?

Nói đoạn bà Phó Doan khoe hồi còn gái trinh bị đại pháo của thằng Tây đen nó hiếp, cái đó méo tới bây giờ có sao đâu?

Ông Văn Minh nổi cơn tức giận, tưởng chừng sắp trút cơn thịnh nộ vào bà Phó vì cách so sánh chẳng chút văn minh. Bà Văn Minh đang thử bộ đồ tang trước chiếc gương to, nhìn qua chiếc gương thấy chồng mình đang vung nắm đấm liền chạy đến can ngăn:

– Đang tang gia bối rối, các người đừng gây sự.

Nói đoạn bà Văn Minh đến bên cụ cố Hồng. Bà nhìn đi nhìn lại cái miệng méo của cụ cố và khuyên:

– Nếu bình thường xuất hiện trước đám đông hay trước ống kính thì xấu thật. Nhưng trong bối cảnh tang gia thì rất đẹp, cụ ạ. Cụ đến đám tang với dáng đi xiêu vẹo, có người dìu như thể cụ thương cụ tổ đến mức không đi nổi. Khi đọc điếu văn trước ống kính, cụ vừa đọc vừa tỏ ra mếu máo, mà không mếu máo được thì cái miệng méo ấy cũng chứng tỏ cụ đang mếu máo để bày tỏ sự tiếc thương vô hạn về sự ra đi của cụ tổ. Cứ phát tang nhanh đi mà đưa cụ tổ về giời sớm chừng nào phúc cho con cháu chừng nấy.

Ông Văn Minh không ngờ vợ mình thông minh đến vậy, bèn vỗ đùi đánh đét:

– Hay, hay lắm! Cái miệng méo của cụ cố như vậy là có duyên chứ không vô duyên như cái miệng của dì Doan nhé!

Bà Phó Doan bị ông Văn Minh chơi xỏ đến tận đáy nên nổi cơn tam bành. Bà quên đang đứng trước linh sàng của cụ tổ, cứ tốc váy lên mà chửi:

– Này, miệng tao méo nhưng tao từng lấy hai đời chồng đấy!

Chửi xong bà Phó ngoáy mông ra về. Ông Văn Minh hỏi cụ cố Hồng:

– Mai phát tang nhé cụ. Con mà khóc bố đến méo miệng thì ai hiếu nghĩa cho bằng.

Cụ cố Hồng quay người về phía chiếc gương. Cụ tưởng tượng đang đọc điếu văn và khóc. Thấy ổn, cụ gật đầu và nói: “Được rồi, khổ lắm, nói mãi…”

Hôm sau đài báo chính thức đăng tin phát tang cụ tổ. Bọn rỗi hơi thù địch nhà cụ tổ bây giờ mới thấy vô duyên mà lo tắt đài…

Chu Mộng Long

Nguồn.https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/2716920284988864