Archive for Tháng Tư 19th, 2019

CHUẨN BỊ NHÂN SỰ THAY THẾ

Tháng Tư 19, 2019

“Ban Bí thư chuẩn bị phương án thay nhân sự khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ốm kéo dài”


Ảnh. Thời Báo

Thông tin từ một cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết hôm nay 19.4 „Có khả năng thay đổi nhân sự “ nếu sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không thể phục hồi trong thời gian tới.

Trong lúc Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não, chưa thể phục hồi trở lại làm việc trong thời gian tới, toàn bộ lịch làm việc, tiếp đón các đoàn khách cấp cao tới Văn phòng Trung ương Đảng được chuyển giao cho Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đảm nhận và thực hiện, lịch đặt mới chưa được phê duyệt cho tới khi có kết luận chính thức từ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng.


Ảnh. Wikipedia bị / được sửa ngày chết

Tại Phủ Chủ tịch nước, các phòng ban vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên những cuộc tiếp đón đã lên lịch trước đó đã phải hủy bỏ, hoặc chuyển cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện. Điều duy nhất vẫn duy trì theo kế hoạch là gửi các điện mừng hoặc chia buồn tới các quốc gia khác trên thế giới.

Trường hợp xuất huyết não đột ngột của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay cũng tương tự như hồi năm 1989, khi Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh sang dự kỷ niệm 40 năm thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức, lúc đến Berlin ông cũng bị tai biến mạch máu não dẫn đến méo mồm và phải nằm lại điều trị nhiều tuần lễ tại Đức.

Gần đây nhất, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng bị chứng bệnh về thần kinh, phải nghỉ công tác giữa nhiệm kỳ, cho đến nay ông vẫn chưa hồi phục.

Một doanh nghiệp lớn đầu tư tại Việt Nam hôm nay cũng lo lắng chia sẻ : “Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mà lâm trọng bệnh thì rất gay, để lại một khoảng trống quyền lực lớn nhất tại cơ quan Đảng và Nhà nước, nếu không sắp xếp ngay được nhân sự thì tranh giành phe phái sẽ diễn ra khốc liệt. Các nhà đầu tư từ nước ngoài đang rất lo lắng cho sự an toàn kinh doanh của mình tại Việt Nam“.

Cũng trong ngày 19.4, nguồn tin từ nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới cho biết thêm: „Cách đây nhiều ngày, chúng tôi đã hỏi Chính phủ Việt Nam về thông tin sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng đến tận hôm nay 19.4 vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào.“

Theo quy định của Đảng cộng sản Việt Nam, việc thay đổi nhân sự Tổng bí thư phải thông qua Bộ Chính trị, với chức danh Chủ tịch nước phải thông qua Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
——–
Nguồn : https://thoibao.de/ban-bi-thu-chuan-bi-phuong-an-thay-nhan-…


Phóng viên Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ là phản động?.Anh Văn

Tháng Tư 19, 2019

Phóng viên Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ là phản động?




Trang Diễn đàn Báo chí Việt Nam lên tiếng: Lê Kiên có phải là tên Phản Động của làng Báo?? Không hiểu con cháu nhà ai, mà tư tưởng lệch lạc như thế này mà lại được làm phóng viên theo dõi nội chính.


Trang ngonco.net, đăng tải hẳn một bài chỉ trích: Phóng viên báo Tuổi Trẻ sử dụng FB cá nhân công kích trực diễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.


Hàng loạt các trang khác như Hào khí Việt Nam, 47 Thừa Thiên Huế, Ngôi sao rừng dừa, Việt Nam quê hương tôi,… cũng nhân dịp đăng tải lại bài viết chỉ trích nhà báo Lê Kiên.


Và một Facebooker, cũng là Cựu Thượng tá CAND Nguyễn Quang Thiệu (Hà Nội) đã đăng bài chỉ trích Lê Kiên với giọng văn đanh thép.


Ông Thiệu “và quần chúng nhân dân rất mong các đồng chí” như ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Mạnh Hùng xử lý nghiêm nhà báo Lê Kiên vì đăng bài “nói xấu lãnh tụ”.


Và có thể thâu tóm toàn bộ những fanpage và con người rất đỏ nêu trên qua quan điểm của Facebook Phạm Quang Vinh: Trong khi Nhân dân cả nước đều trông chờ tuyệt đối vào sự lãnh đạo quyết đoán của Bác Tổng, nhằm tạo ra một thể chế tốt vừa hồng vừa chuyên, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có như vậy chế độ ta mới thực sự vững mạnh và trường tồn, điều này cũng chính là những trăn trở của Bác Tổng khi trong các kỳ họp Bác luôn nhắc đến đội ngũ kế thừa.


Nhưng Lê Kiên bày tỏ gì?


“Những ngày vừa qua, khi có thông tin về việc TBT, CTN bị mệt trong chuyến đi công tác, tôi có viết tút, nói rất rõ rằng kính mong bác Trọng khoẻ và đồng thời mong bác sớm được nghỉ ngơi. Trong tút này tôi cũng có thêm một mong mỏi nữa, là đất nước có thể chế tốt để dựa vào, tránh tình trạng phải dựa vào một cá nhân lãnh đạo”.


“Mong muốn đất nước có thể chế tốt (như thế chế chống tham nhũng ở Nhật Bản, Singapore,…) để đỡ rủi ro khi phải nương tựa vào một cá nhân lãnh đạo.”


Và những ý này được vị Cựu thượng tá CAND Nguyễn Quang Thiệu, người tự nhận là nghiên cứu lịch sử cho rằng, “viết Stt với hàm ý thiếu tôn trọng Tổng Bí thư”. Mở màn cho hàng loạt các phản hồi đỏ khác mạt sát danh dự, nhân phẩm của nhà báo Lê Kiên, đòi đuổi nhà báo Lê Kiên ra khỏi tòa soạn báo Tuổi Trẻ, và thậm chí là bắt giam.


Một không khí hừng hực tính đấu tố và truy cùng – giết tận. Nó tái hiện lại một khung cảnh của cuộc cách mạng ruộng đất tại Việt Nam, hay cuộc cách mạng văn hóa bên Trung Quốc – nơi mà “hồng” luôn là trên hết, và quan điểm cá nhân là thứ bỏ đi.


Lê Kiên sai hay đúng?


Nhà báo Lê Kiên có quyền bày tỏ quan điểm của mình về một hiện tượng trong cuộc sống, và trong chia sẻ của ông về vấn đề sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, nó hoàn toàn không phạm luật, ngay cả Luật bảo vệ bí mật nhà nước (ngay cả khi nó có hiệu lực). Trong chia sẻ của mình, cũng không hoàn toàn có ý bôi nhọ “lãnh tụ” Nguyễn Phú Trọng của ông Cựu thượng tá CAND Nguyễn Quang Thiệu. Ngược lại, nó đề đạt một mong muốn, không chỉ cá nhân của nhà báo Lê Kiên, mà thậm chí là cả đối với những người mong muốn thúc đẩy nhanh cuộc chiến phòng chống tham nhũng.


Thực sự, cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không thể đi lâu dài nếu dựa vào thâu vén quyền lực của một cá nhân.


Cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không thành thành công hoặc ít nhất đảm bảo sự bền vững của nó nếu dựa vào một “lãnh tụ” Nguyễn Phú Trọng.


Cái cách mà ông Cựu thượng tá CAND Nguyễn Quang Thiệu hay Facebooker Phạm Quang Vinh suy cho cùng là thuộc lối tư duy “sùng bái cá nhân”, sùng bái “chủ nghĩa anh hùng cách mạng”,… Họ đặt vận mệnh quốc gia vào trong tay một cá nhân, thay vì một cơ chế. Một tư duy cũ kỹ và rời rạc của thời chiến tranh chống… Mỹ cứu nước.

Tại sao phải “trông chờ” vào “lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng”, thay vì “trông chờ” vào sự cải cách thể chế?. Tại sao phải “vừa hồng vừa chuyên”, trong khi lại không đề cập đến “thịnh vượng và bền vững”. Tại sao lại nhấn mạnh yếu tố giai cấp, rằng “tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” để đi đến “chế độ ta mới thực sự vững mạnh và trường tồn”, mà không phải là linh hoạt cơ chế để quốc dân này thực sự giàu mạnh. Những suy nghĩ “vừa hồng vừa chuyên” đã khiến hàng loạt trí thức miền Nam phải rời bỏ quốc gia; chính nó là chủ nghĩa lý lịch và làm nên trạng thái kinh tế bao cấp; chính nó cũng là thứ mà khiến Việt Nam đóng cửa “chơi một mình” đến mức khủng hoảng kinh tế – xã hội vào thập niên 80. Và giờ đây, cái tư duy thổ tả đó được dựng lại, tôn sùng và tiếp tục coi đó là con đường sáng của dân tộc.


Một quốc gia, một dân tộc,… để “chế độ” trường tồn thì buộc phải thay đổi, để “quốc gia” giàu mạnh thì buộc phải cải tổ hệ thống. Và nó áp dụng ngay cả trong cuộc chiến chống tham nhũng, bởi nếu không cải tổ – đổi mới hệ thống, thì cuộc chiến đốt lò hừng hực khí thế sẽ sớm tắt lịm theo cái thở đầy mệt nhọc của một ông lão già.


“Mong bác sớm được nghỉ ngơi”, nhà báo Lê Kiên đã gửi gắm đúng ý nguyện của rất nhiều người. Ông Nguyễn Phú Trọng phải “được nghỉ ngơi”, nhưng ông cần duy trì thành quả di sản của mình, nhưng không phải bằng “hạt giống đỏ” vốn xảy ra nhiều vấn đề trong thời gian qua, mà cần phải đổi mới hệ thống và cơ chế, mở rộng dân chủ và nhân quyền.


Đó chính là mở lối thoát cho chính bản thân ông Trọng, cho chính Đảng của ông, cũng như chính quốc gia – dân tộc này.


Ở khía cạnh khác, một quốc gia giàu mạnh cần lắm những con người có tư duy như nhà báo Lê Kiên, và thải loại những tư duy như ông Cựu thượng tá CAND Nguyễn Quang Thiệu.

Nguồn. VNTB

KHI HỌ CÒN NHÂN TÍNH, CHÚNG TA CÒN HY VỌNG. Ls Luân Lê

Tháng Tư 19, 2019

Bộ phim kinh điển Danh sách Schindler, nói về một doanh nhân làm giàu từ chế độ phát xít của Hitler nhờ việc mở xưởng sản xuất các thiết bị vũ khí phục vụ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, luôn khiến tôi cảm thấy một điều chắc chắn rằng, mọi thứ đều có thể xảy ra theo một cách nào đó khiến cho tất cả sẽ đưa đến một kết quả tốt đẹp, và mọi người có thể đặt hy vọng vào những điều đó dù mọi chuyện có thể đang ở vào tình trạng tồi tệ nhất.




Một doanh nhân, cưu mang và cứu sống hơn một ngàn người Do Thái vốn là chủng tộc bị đặt vào vòng tàn sát diệt chủng bởi chế độ độc tài toàn trị của Hitler. Và một chiếc huy hiệu đảng viên đảng quốc xã đeo trên ngực mà là vật đảm bảo vị thế của ông có thể đã cứu được thêm hơn một sinh mạng nữa nếu ông biết nhanh trí bán đi để điền thêm một vài cái tên nữa vào trong danh sách mà ông cố gắng càng kéo dài càng tốt bấy nhiêu.

Một chiếc huy hiệu đảng quốc xã nạm vàng, nó mang lại quyền lực, vị thế và tiền bạc cho một đảng viên biết đứng vào hàng ngũ được chế độ tuyên truyền về một niềm tự hào rằng đó là những kẻ thượng đẳng hơn các chủng loài khác trên thế giới. Và trong giờ phút quan trọng nhất, ông nhận ra rằng cái thứ mang bóng dáng của tội ác đó lại có thể cứu sống được những sinh mệnh của người khác nếu ông biết dùng nó đúng cách, sau tất cả những cuộc thảm sát man rợ và tàn khốc nhất mà những kẻ làm ra chiếc huy hiệu đó gây ra.

Vào giờ khắc cuối cùng, ông cũng nhận ra rằng, mọi gia sản và cơ nghiệp đồ sộ ông gây dựng, cũng chỉ có một mục đích duy nhất là để cứu vớt lấy con người, trong đó có chính bản thân ông.

Và hành động ấy đã cứu sống ông bởi ông được đền đáp bằng một bản danh sách hàng ngàn chữ ký của những người Do Thái để ông mang theo bên mình để làm bằng chứng cứu mình khỏi sự xét xử hoặc bị truy sát bởi những con người trong chính quyền nhân dân mới được thiếp lập sau khi chế độ Phát xít bị xoá sổ.

Cái quan trọng hơn cả, trong một chế độ độc tài tàn bạo, dù mọi chuyện có thảm khốc đến nhường nào đi chăng nữa, một khi con người ta, dù đứng trong hàng ngũ của những kẻ cuồng bạo nhất đang cai trị nhân dân, vẫn còn nhân tính trong tâm trí mình thì khi đó dân tộc đó vẫn còn hy vọng và có cơ hội để thay đổi mà tốt đẹp hơn lên.

Chỉ cần những con người đứng trong hàng ngũ của chế độ độc tài toàn trị còn có chút nhân tính, chúng ta có quyền kỳ vọng vào sự hồi sinh nào đó được mọc lên giữa những hoang tàn và chết chóc mà nó chính là thủ phạm gây ra.

Liên Xô cũ sụp đổ vì chính trong hàng ngũ của đảng cộng sản có một vị Tổng bí thư sẵn sàng tuyên bố giải tán đảng cộng sản để thay đổi nền tảng chính trị cho đất nước, mặc dù kết quả chưa đưa đến sự dân chủ, nhưng đó là minh chứng lịch sử thực tế để chứng minh rằng, trong hàng ngũ của chế độ độc tài vẫn sẽ còn có những con người có nhân tính, biết đúng, sai để tự vấn và lựa chọn đưa ra các hành động của mình. Tổng bí thư đảng cộng sản Nam Tư cũng là một nhân vật cần được minh hoạ dưới góc nhìn như vậy. Hay sự sụp đổ của chế độ cộng sản Tiệp Khắc trong hoà bình vào năm 1989 cũng là một minh chứng cho việc thay đổi có thể đến từ nhân dân và từ chính những con người bên trong lòng tổ chức đảng cộng sản nắm quyền cai trị đất nước.

Và hình ảnh cuối cùng mà tôi muốn nói tới, đó là cuộc biểu tình của nhân dân Đông Đức đòi giải thể và chấm dứt sự cai trị của đảng cộng sản Đông Đức đánh dấu sự sụp đổ toàn diện của chế độ độc tài trên một nửa quốc gia này cùng với việc sụp đổ của Bức tường Berlin mà người Đức sau này gọi đó là bức tường của sự ô nhục, khi cảnh sát nói lớn trên chiếc loa về lời cảnh báo rằng – Chúng tôi là cảnh sát nhân dân, yêu cầu tất cả mọi người đang biểu tình hãy ngay lập tức giải tán và trở về nhà nếu muốn yên ổn – ngay tức thì, đoàn người đồng loạt nói lớn: Chúng tôi chính là nhân dân! Và không lâu sau đó chế độ cộng sản Đông Đức sụp đổ và bị xoá bỏ khỏi một nửa lãnh thổ đất nước này và kể từ đó họ trở thành một nước Đức dân chủ, tự do hoàn toàn thống nhất.

Chỉ còn chút nhân tính trong họ, chúng ta vẫn luôn còn có hy vọng.

PHẢN CỨC !. Cóc Tía

Tháng Tư 19, 2019

Thằng bạn thân sáng nay bỗng dưng gọi điện trách móc. Nó nói sao lâu nay tui không viết gì hết mà toàn đăng ba cái stt tào lao bí đao chọc cười thiên hạ. Tui nói biết viết gì đây. Nó lớn tiếng chửi tui như dày nè:


– Đm! Xã hội đầy những chuyện nhiễu nhương và bất công. Nó cứ như những con dòi cứ mỗi ngày ngoi đầu lên vết thương đang lỡ loét. Vậy mà mầy bảo có chuyện gì để viết phản biện?!

Tui ngạc nhiên hỏi nó:
– Chuyện gì nhiễu nhương, bất công đâu? Kể nghe coai?

Mới nói tới đó nó xổ ra một tràng sự kiện. Nào là vụ nâng điểm ở các tỉnh phía Bắc. Vụ ”nứng, nựng” gì của cha nào là Viện phó VKS ở Đà Nẵng. Vụ xe Lexus 570 biển số tứ quý tông chết hàng loạt người ở Tp Quy Nhơn. Vụ thầy cô giáo hẹn nhau vô Ks úm nhau để chữa bệnh ngộ độc….Nó kể ra hàng loạt vụ làm tui chóng mặt sắp đột quỵ luôn. Cuối cùng nó gút lại:
– Đó! Vậy mà mầy đui hay sao mà bảo ko có gì?

Thấy nó làm căng quá, tui mới vỗ về:
– Chuyện đâu còn có đó. Đã có đảng thiên tài lo rồi. Mọi việc cũng đang và đã giải quyết êm xuôi. Bi giờ mầy bảo tao viết ccc gì nữa?

Bên kia đầu dây, giọng chan chát của nó cất lên:
– Đm! Giải quyết như cc vậy mà mầy bảo êm xuôi à? Trên mạng người ta chửi um lên kìa!

Thấy nó giận dữ quá, tui mới ôn tồn giải thích như vầy nè:
– Mầy nghe đây! Những vụ việc hay sự kiện nào đã hoặc đang xảy ra. Nếu nó còn lơ mơ chưa phân định đúng sai thì khi đó mới viết phản biện ngược lại hướng mà họ đang giải quyết. Đàng này vụ nào xong vụ đó rồi. Mặc dù họ xử lý ngay cả đứa con nít cũng biết ko đúng, nhưng tất cả đã được giới quan chức, những người có trách nhiệm lên tiếng. Truyền thông cũng đã đưa tin. Vậy thì phản biện cức gì nữa?

Mầy thấy ko? Vụ hàng loạt mấy con bò, con của quan chức được nâng điểm để vào các trường ĐH, đẩy con em nghèo học giỏi ra rìa, thì họ bảo “cọng nhầm” điểm chớ hông có cố tình “nâng”.

Vụ cái ông Viện phó, trong thang máy bỗng dưng nổi cơn thú tính, nhào dzô hun hít, bốc hốt con nhỏ đáng tuổi cháu ngoại ông ta, camera quay rõ ràng như vậy. Thế mà cơ quan tư pháp bảo hình ảnh ko rõ ràng, ko đủ chứng cứ…Còn ông ta thì chạy tội “nứng” bằng chữ “nựng”, thế là xong.

Vụ thằng cha đại gia chạy xe Lexus tông chết tới 4 người và hàng loạt người khác bị thương trong một đám ma ở Quy Nhơn cũng thế. Chỉ vì bị đám ma làm cản đường mà tay này dám cán chết hàng loạt người để thể hiện quyền uy, “đẳng cấp” vì bị thách thức. Thế mà Phó GĐ CA tp Hàn Mặc Tử còn nói rằng chưa đủ chứng cứ nên ko thể bắt giam người, giam xe (?!)

Ngay cả vụ hai người là thầy cô giáo hẹn nhau chịch trong Ks. Bị bắt quả tang đang trần truồng như nhộng mà họ còn cãi chày cãi cối là giúp nhau ôm cho đỡ rét trong lúc hoạn nạn (?!)

Đó! Mầy thấy chưa? Sự việc, tội ác rành rành ra đó mà chúng còn bao che, dung túng và biện hộ một cách ngu ngốc như vậy được. Kẻ thủ ác vẫn được bảo kê nhỡn nhơ trước pháp luật…Vậy thì mầy còn bảo viết phản biện là phản ccc gì?

Người ta nói tranh luận để tìm ra chân lý. Mà chân lý là sự thật hiển nhiên. Ở đất nước này có thứ gì thật đâu mà mầy bảo tranh luận với phản biện? Phản biện chỉ làm khổ tâm bạn bè, những người có lương tri và tin tưởng vào công lý. Còn bọn trâu bò thì chỉ thích cỏ chứ biết đéo gì về chuyện nghe nhạc đâu mà “phản”!?

Phản cức!!!

Cóc Tía

Ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện: Không có con đường cho dân oan ở Việt Nam.Nguyễn Tường Thụy

Tháng Tư 19, 2019

Ở VN, không có sở hữu tư nhân về đất đai và luật đất đai vẫn tiếp tục bị lợi dụng để cướp đất phá nhà của người dân một cách trắng trợn, đẩy hàng vạn nông dân vào cảnh cùng quẫn…

Dân oan Dương Nội


Sau nhiều chục năm lao đao trong kinh doanh, bị tịch thu tài sản, chịu tù tội và theo kiện, ông Trịnh Vĩnh Bình đã giành thắng lợi bằng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Ngoài số tiền 37.518.596 đô la Mỹ phải bồi thường cho ông Bình, phía Việt Nam phải chịu 7.897.843,65 đô la án phí, chi phí pháp lý, luật sư.


Chia sẻ với VOA về thắng lợi này, ông Trịnh Vĩnh Bình cho biết “ông hy vọng vụ kiện của ông sẽ mở ra một con đường cho những người dân khác mất đất đai, tài sản tại Việt Nam muốn giành lại công lý” (theo VOA).


Trước hy vọng của ông Trịnh Vĩnh Bình về những khả quan cho người dân mất đất đai, tài sản, theo tôi, chỉ nên chúc mừng thắng lợi của ông, và nếu có hy vọng thì hy vọng cho những người như ông, tức là những doanh nhân nước ngoài đầu tư vào VN, chứ không hy vọng điều gì sáng sủa cho những người dân trong nước bị cướp đất đai, tài sản.


Phải khẳng định rằng, nếu ông không phải là công dân Hà Lan thì ông không thể thắng kiện mà phải chịu mất tài sản và chịu tù đày cho hết án. Ông nói, có lúc ông từng nghĩ đến chuyện tự tử. Nếu từng có ý nghĩ ấy, mà ông chỉ ở vị thế một người VN bình thường, có lẽ ông đã tự tử thật. Nhưng vì ông là công dân Hà Lan nên ông còn nuôi hy vọng. Dù sao thì sự kiên trì, gan góc của ông phải nói là hiếm thấy. Sự kiên trì ấy cộng với yếu tố Việt Kiều cuối cùng đã đem lại cho ông thắng lợi.


Ông Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng phía VN “đã không tính đến, không tôn trọng các quy định pháp luật ở trong nước, cũng như các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài. Lúc bấy giờ, người ta coi ông Trịnh Vĩnh Bình là người Việt Nam, một Việt Kiều quay trở về nước đầu tư hơn là một nhà đầu tư nước ngoài. Chính sự nhầm lẫn đó dẫn đến các quyết định không phù hợp dẫn đến các diễn biến và các hệ quả đáng tiếc”. (VOA)


Nhận định của ông Lê Đăng Doanh là có cơ sở. Trong vụ việc này, phía VN vừa nhầm lẫn, vừa chủ quan và vừa đánh giá sai đối phương. Họ chủ quan tới mức, phớt lờ cả thỏa thuận bồi thường cho ông Bình 15 triệu đô la Mỹ và trả lại tài sản đã tịch thu của ông để ông rút đơn kiện, theo kiểu “tao không trả làm gì được tao”. Nếu không chầy cối như thế, làm gì có kết cục thua bẽ bàng như vậy. Đương nhiên, về mặt pháp lý thì dù là người Việt hay là người nước ngoài đều phải được đối xử theo đúng qui định của luật pháp, nhưng ở đây, ông Doanh nói là căn cứ vào tình hình thực tế về thực thi pháp luật ở VN. Họ giải quyết việc đối với ông Bình quen theo kiểu ở VN nên mới dẫn đến thua kiện. Người dân thường bị oan ức không kêu được ai, nhưng với ông Trịnh Vĩnh Bình thì khác.


Vì vậy, việc thắng kiện của ông Bình có thể đem lại sự cổ vũ cho các nhà đầu tư nước ngoài nếu bị đối xử tùy tiện, trái luật. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có kinh nghiệm từ vụ kiện của ông Bình còn phía VN cũng phải cẩn thận hơn, tôn trọng họ hơn. Cái đau của phía VN là cái đau về tinh thần, là sự bẽ bàng, là hình ảnh không mấy hay ho trong con mắt quốc tế. Chứ còn 45 triệu đô la với họ cũng chỉ là số tiền rơi vãi.


Nhưng đấy là chuyện của ông Trịnh Vĩnh Bình. Còn với dân oan ở VN thì sao? Việc ông Bình thắng kiện chẳng đem lại hy vọng gì cho họ. Có chăng là họ vui thích vì có người đã chiến thắng kẻ đã gây ra bao nỗi oan khiên cho họ.


Ở VN, không có sở hữu tư nhân về đất đai và luật đất đai vẫn tiếp tục bị lợi dụng để cướp đất phá nhà của người dân một cách trắng trợn, đẩy hàng vạn nông dân vào cảnh cùng quẫn. Người nông dân có thể bị mất đất bất cứ lúc nào, dưới danh nghĩa “thu hồi” đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng thực chất là cướp để thỏa mãn cơn khát làm giàu của những nhóm lợi ích. Nhiều vụ “thu hồi” đất trái luật và tàn bạo như đánh đập, đẩy người dân vào vòng tù tội.


Lẽ thường, bị oan sai thì khiếu kiện. VN cũng có đủ luật về khiếu nại tố cáo, cũng qui định thời hạn, trình tự giải quyết. Nhưng vấn đề ở chỗ, chẳng ai giải quyết đơn thư của họ. Việc làm sai trái của nhà cầm quyền được bảo kê chặt chẽ, từ cấp cơ sở đến trung ương. Vì thế chúng rất tự tin thách thức: “Tôi giải quyết thế đấy, muốn kiện đâu thì kiện”.


Nếu sòng phẳng về pháp luật, sẽ không có chuyện dân oan VN ngày càng đông hơn, kêu kiện từ năm này qua năm khác, từ chục năm này đến chục năm khác. Khác với các nhà đầu tư nước ngoài, dân oan bị cướp đất đai tài sản vẫn là thân phận con sau cái kiến, bị đối xử sao phải chịu vậy. Nói không ngoa rằng, VN là cường quốc dân oan. Vấn đề dân oan ở VN thực sự bế tắc.


Cho nên việc ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện, tôi cũng chỉ biết chúc mừng ông. Tuyệt nhiên tôi không hy vọng sự kiện này sẽ mở ra một con đường cho những người dân oan ở Việt Nam muốn giành lại công lý.  

GIÁO CỤ TRỰC QUAN. Song Hà

Tháng Tư 19, 2019

Bỗng chốc cái tin thầy Tiêu Giao ngoại tình với cô Ly Hợp râm ran cả phố huyện. Sáng nay người ta bắt được tận tay hai người trần như nhộng đang ôm nhau ngủ trong nhà nghỉ. Mọi người kéo đến đông lắm. Trong đám đông hiếu kỳ đó có cả chồng cô giáo Ly Hợp, người được cho là đã theo dõi và bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ. Tại hiện trường, lão trưởng thôn và đội an ninh đang lập biên bản vụ việc. Trưởng thôn húng hắng ho bốn cái, đoạn ngẩng mặt lên hỏi.

Ảnh minh họa


– Hai người vào đây lúc mấy giờ? Mục đích vào đây để làm gì, khai rõ đầu đuôi xem nào?
Thầy giáo Tiêu Giao bẻ ngón tay răng rắc lý nhí thưa.
– Thưa cán bộ, sự tình quả là như này ạ. Sáng nay giời lạnh, lại thèm rượu nên tôi ghé vào quán cháo lòng tiết canh gọi đĩa dồi non, mấy miếng gan, bát tiết với cút rượu trắng lai rai đỡ buồn.
Trưởng thôn chép miệng gắt.
– Nói vào quán ăn sáng là được rồi, đừng tả nữa ta thèm!
Thầy giáo Tiêu Giao nói tiếp.
– Nhấm nháp xong đĩa dồi, mấy lát gan với cả bát tiết canh thì tự dưng tôi lên cơn đau bụng. Vừa lúc ấy cứ như trời xui, cô giáo Ly Hợp lại vô tình đi ngang qua. Thấy tôi ôm bụng nhăn nhó, cô giáo dừng lại hỏi han một lúc rồi khuyên tôi vào nhà nghỉ nào đó để cô sơ cứu cho. Thấy tình thế khẩn cấp, với lại cũng chỗ đồng nghiệp thân tình cả, nghĩ anh em vô tư nên tôi đồng ý.
– Cứ cho là thế đi, nhưng đau bụng sao lại cởi hết áo quần làm gì?
Đồng chí phó an ninh thôn chau mày.
– Lúc ấy người tôi lạnh cóng, nghi bị sốt rét ác tình biến chứng nên cô giáo Hợp vội vàng cởi hết quần áo của cả hai ra rồi nằm ôm lấy nhau cho tôi đỡ lạnh thôi chứ có gì đâu.
Đồng chí tổ trưởng tổ an ninh thôn Trạch Văn Bành đập bàn nói, anh đừng có bịa chuyện nhé. Nằm chữa bệnh sao cái ấy của anh lại đeo bao cao su? Thầy giáo Giao trần tình, dạ thưa cán bộ, lúc ấy cô Ly Hợp có kiểm tra thì phát hiện ra “cái ấy” của tôi xìu xìu, ển ển và có dấu hiệu bị đột quỵ nên đề nghị đút ngay vào lò để sưởi ấm. Vì lò của cô giáo lâu rồi không dùng, sợ bị nấm mốc nên tôi đã đeo khẩu trang cho “cái ấy”, chứ nào phải bao cao su cao siếc gì.
Nghe đến đây mọi người trong phòng đều cười ré lên như ma làm. Thấy thầy giáo Tiêu Giao khai chưa đúng lắm, cô giáo Ly Hợp xin tường trình lại.
– Là tôi sai rồi! Đầu đuôi quả như này ạ. Tối hôm trước anh Giao có nhắn tin nói sắp thi giáo viên giỏi môn sinh học đến nơi mà chưa có giáo cụ trực quan để nghiên cứu, tìm hiểu. Nghe anh than thở thấy tội tội, nghĩ đến câu “đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ” nên tôi đã gợi ý cho mượn giáo cụ để nghiên cứu thêm… Oan cho chúng tôi, khi thầy Giao đang dùng cái giáo cụ trực quan của thầy để tìm hiểu cái giáo cụ trực quan của tôi thì mọi người ập vào, thế là tình ngay lý gian, thưa cán bộ.
Đồng chí trưởng thôn cười nhạt bảo, nghe nói ngày xưa cô từng đỗ thủ khoa ĐH Sư phạm kia mà, sao kiến thức chuyên môn như học sinh mẫu giáo thế? Cô giáo Hợp thưa, dạ tiếng là thủ khoa nhưng nói thật với quan bác, em thi 3 môn được có 1 điểm thôi. Trưởng thôn ngạc nhiên reo ầm lên.
– Tài, tài đến thế là cùng! Thi trắc nghiệm 3 môn, mỗi môn mấy chục câu hỏi mà được có 1 điểm thì tài hơn cả tao đánh lô trượt. Tao đánh lô trượt chọn 10 con mà ngày éo nào cũng dính 2- 3 con, thua sấp mặt, đếch bù cho mày. Hợp ơi, bác hỏi cái! Bí quyết nào khiến cháu thi 2 môn được 0 điểm? Hai môn đó cháu gạch kiểu gì mà tài thế, không trúng phát nào luôn?
Cô giáo Hợp nói dạ, thì cháu bỏ giấy trắng cả 2 môn để hội đồng nâng điểm cho dễ, với lại tài là bố mẹ cháu tài chứ cháu thì biết gì đâu.
– Chỉ biết xoạc là giỏi, đúng không cháu?
Trưởng thôn chen ngang. Thầy giáo Tiêu Giao lí nhí nói.
– Các anh đừng có mà xúc phạm cái nghề nghiệp giáo viên cao quý của chúng tôi. Tôi khẳng định lúc đó, khi cơ thể đã dần dần khỏe mạnh trở lại, thấy cô giáo Hợp trông cũng dễ thương nên tôi có nựng yêu một chút thì các anh đạp cửa xông vào. Không tin cứ hỏi…cô giáo xem.
Cô Hợp gật đầu thừa nhận, nhưng lại cải chính, thật ra lúc nằm ủ ấm cho thầy giáo, thấy thân nhiệt của mình lên cao nên vớ cái nhiệt kế đút vào người để kiểm tra. Trong lúc bấn loạn cô đã túm phải giáo cụ của thầy và tưởng nhầm là nhiệt kế nên đút bừa vào chỗ nóng nhất. Đến lúc phát hiện ra thì sự đã rồi, chứ động cơ của hai người là cực kỳ lành mạnh và trong sáng.
Cuối cùng sau 2 giờ tra hỏi và lập biên bản, hai giáo viên ưu tú đã được cho về. Được biết sau đó hai người đã được điều chuyển sang phòng nông nghiệp của huyện để thử thách trong lĩnh vực mới; theo đó thầy Giao sẽ phụ trách mảng chăn rau sạch còn cô Hợp đảm nhận công tác trồng chuối.
Thật là một cái kết viên mãn và vô cùng nhân văn, đúng với tinh thần tôn sư trọng đạo xưa nay của ngành giáo dục nước nhà.

“CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN” CUỐN SÁCH GỐI ĐẦU GIƯỜNG (Phần 1) .Lã Minh Luận

Tháng Tư 19, 2019

Nếu thuở còn thơ, tôi đã coi cuốn “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nga Nhi-ca-lai A-xtơ-rốp-xki là cuốn sách “gối đầu giường” thì bây giờ cái “GỐI” hay nói cách khác là CẨM NANG – TÚI GẤM thật sự của tôi mới chính là cuốn sách này – CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN, con đẻ của một nữ tác giả còn rất trẻ – Phạm Đoan Trang. Tôi hái mấy bông trà thơm ngát trồng ở góc sân nhà đặt lên cuốn sách để bày tỏ lòng trân trọng và ngưỡng mộ đối với người phụ nữ đã anh dũng bào thai rồi vật lộn trong đau đớn để sinh ra nó cho một mục đích cao cả.

Ôi chao! Một đứa con tinh thần chào đời đúng lúc cả đoàn người đang lạc trong rừng sâu, đêm tối. Tiếng khóc oe oe chào đời của nó dù đã làm người sinh hạ ra nó bị đánh đập, bị bắt bớ dày vò nhưng nó đã cảnh báo cho đoàn người đang lạc bước tìm được lối ra theo ánh sáng mặt trời đúng nghĩa, trong đó có tôi, trước khi nó có nguy cơ bị bóp chết.

Cuốn sách trước hết hấp dẫn tôi về hình thức bố cục. Một cuốn sách khoa học là cuốn sách có bố cục rõ ràng, mạch lạc, thể hiện tính thống nhất từ chủ đề (đề tài) đến nội dung, hình thức văn bản. Xem qua mục lục rồi đọc vào chi tiết từng chương mục, tôi đã bị hấp dẫn bởi sự chặt chẽ, logic, dễ hiểu trong nội dung và đặc biệt tính thuyết phục về cách thức dẫn nguồn chính xác và những liên hệ thực tế hết sức gần gũi của nó.

Về nội dung, ngay từ đầu, cuốn sách đã nêu rõ ý tưởng và mục đích xây dựng cuốn sách, nhằm giúp cho Phong trào đấu tranh Dân chủ, Nhân quyền trong nước một cái nhìn sơ đẳng về chính trị. Là một người dân mà không hiểu gì về chính trị đã là khiếm khuyết rồi chứ chưa nói tới những người có lí tưởng cao đẹp mà lại không hiểu gì về lí tưởng mà mình theo đuổi thì thật là hài hước. Vậy, cái đích mà cuốn sách này hướng tới chính là làm cuộc khai trí cho tất cả những ai quan tâm tới cuộc đời mình, tới tương lai của con cháu mình, rộng hơn là tương lai của cộng đồng, đất nước… có được cuộc sống ấm no, an bình, hạnh phúc. Giản dị vậy thôi và nó được đặt tên là CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN. Bình dân bởi nó hướng tới mọi đối tượng và phục vụ cho mọi nhu cầu cần đến nó. Nó là cơm áo sát sườn, là nước uống, khí thở của mỗi cuộc đời, bình dị đâu có xa lạ mà xưa nay người ta cứ né tránh để sống mãi trong đói nghèo, tăm tối, cam chịu và nô lệ…

Cuốn sách dẫn dắt người đọc đi từ khái quát đến cụ thể những khái niệm vốn dĩ rất trừu tượng của triết học, kinh tế học, chính trị học, xã hội học… được diễn giải thành những khái niệm nhẹ nhàng, dễ hiểu, gần gũi mà những học sinh lớp 12 học hành nghiêm túc cũng có thể tiếp nhận được, nhất là khả năng làm cho “thế hệ vứt đi” của chúng tôi cũng phải lay động hồn trí, trẻ hoá tinh thần mà muốn phá phách, vạch trời cào đất, dâng trọn cả trái tim đầy thương tật này cho non sông, đất nước…

Chúa ơi! Đọc đến đâu những đường xông con chữ cứ dựng lên hàng hàng lối lối cuốn hút hồn tôi khiến tôi muốn đàm thoại ngay cùng tác giả về một số khái niệm, quan niệm, chẳng hạn như CHÍNH QUYỀN & NHÀ NƯỚC. Oh! Té ra hai khái niệm này không phải là một mà xưa nay nhiều người đã đánh tráo và cũng khiến cho nhiều kẻ lỗn lận một cách đáng tiếc. Điều thú vị là tôi được mở mắt bởi khái niệm TÍNH CHÍNH DANH CỦA CHÍNH QUYỀN. Một chính quyền có tính chính danh là “Một chính quyền được thành lập một cách hợp pháp, hợp lí; có hiến pháp, luật pháp giới hạn quyền lực của nhà nước để không xâm phạm vào quyền tự do của người dân; có nhà nước pháp trị, tam quyền phân lập, các chức vụ có nhiệm kì… và được bầu cử công bằng tự do.” Một chính quyền hành động thực sự vì dân, đem lại cho nhân dân NIỀM TIN chính đáng để phục tùng. Và tất nhiên, nếu một chính quyền không được bầu cử hợp hiến, hợp pháp và chỉ hành động bằng tuyên truyền, bạo lực, đe doạ, lừa dối, không có nhân vật kiệt xuất, không có thành tựu kinh tế vượt trội so với khu vực và thế giới, tham nhũng… thì chính quyền ấy chẳng những chẳng có niềm tin mà còn không có tính chính danh.

Cuốn sách đã chỉ rõ cho độc giả mối quan hệ giữa NHÀ NƯỚC & CHÍNH QUYỀN. Nhà nước (quốc gia) phải có đủ bốn yếu tố: con người (dân), chính quyền (bộ máy điều hành và công cụ phục vụ nhà nước); lãnh thổ (đất); chủ quyền (độc lập chủ quyền lãnh thổ, bất khả xâm phạm) mới hoàn thiện khái niệm. Vậy theo tiêu chí đó, chính quyền chỉ là tập hợp một số các cá nhân và những thiết chế, chỉ là bộ máy, là công cụ thực thi chức năng của nó (bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và an ninh quốc phòng), nhờ đó mà nhà nước được tồn tại. Do vậy, chính quyền chỉ là một trong bốn yếu tố cấu thành nên nhà nước và nó không thể đại diện cho một nhà nước nếu không có tính chính danh.

Nói đến NHÀ NƯỚC là nói đến một QUỐC GIA, một ĐẤT NƯỚC, một DÂN TỘC… là nói đến độc lập chủ quyền lãnh thổ, nói đến nhân dân và chính quyền vững mạnh, nói đến chiều sâu truyền thống lịch sử văn hoá lâu đời, truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước và những chính sách ưu việt hướng vào con người sinh sống trong nhà nước đó. Quốc gia, đất nước, dân tộc, nhân dân là những yếu tố mang giá trị vĩnh hằng, bất biến còn triều đại hay chế độ, thể chế, chính quyền là những yếu tố không bền vững, nó sẽ bị thay đổi nếu không có tính chính danh, nó không nhằm phục vụ cho quyền lợi của quốc gia, dân tộc hay khi nó bị suy thoái và trở nên tồi tệ.

Về khái niệm DÂN CHỦ, cuốn sách cũng mang lại cho độc giả hiểu ở các cách khác nhau. Nhưng theo cách gần gũi nhất: “Dân chủ là một hình thức tổ chức chính quyền theo các nguyên tắc: “Quyền quyết định tối cao thuộc về người dân; tất cả mọi người đều bình đẳng về chính trị; đều có tiếng nói; đa số thống trị, thiểu số phải theo đa số.” Nhưng điều thứ tư này cũng có những cái bất hợp lí mà cuốn sách đã nêu rõ. Chính quyền là một tổ chức và tổ chức nào cũng có đại diện. Đại diện đó do dân bầu ra để thay mặt mình vận hành, quản trị đất nước, bảo đảm những quyền lợi cho mình trong cuộc sống, những đại diện đó gọi là chính trị gia. Những chính trị gia ấy phải mang hơi thở, tiếng nói của dân chứ không phải tiếng nói của tổ chức chính quyền hay chế độ độc đoán, toàn trị. Vậy, người đọc có thể tự liên hệ tình hình Dân chủ ở nước ta thế nào? Nó có không và vì sao nó bị bị chính quyền hiện hành thù ghét và đàn áp? Nó có cần thiết và cấp bách phải đấu tranh cho một nền dân chủ hay không? Vì sao?

Khi cung cấp kiến thức về CÁC CHỦ NGHĨA, cuốn sách cũng cho người đọc hiểu thế nào là một chủ nghĩa rồi từ đó dẫn đến các khái niệm về CHỦ NGHĨA TỰ DO, CHỦ NGHĨA BẢO TỒN; thế nào là xu hướng TẢ, xu hướng HỮU và rất logic, tác giả minh hoạ luôn bằng thực tế qua hai đảng mang tính chính danh ở Mỹ, đó là Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ, làm cho một người rất ấm ớ về hai đảng phái này như tôi cũng hiểu được tư tưởng, quan điểm, quan niệm… và các hành động chính trị của họ. Và cũng thật tuyệt, qua đây, tôi có thể gián tiếp hiểu được vì sao hai đảng luôn cạnh tranh với nhau? Ông Donal Trump đang làm gì cho đất nước của ông ấy thêm vững mạnh? Vì sao ông ấy phải làm cho nền kinh tế Trung Cộng phải trở về vị trí đúng nghĩa của nó? Tất cả không phải vì Tổng thống hằn thù hay cậy uy quyền nước lớn mà chèn ép nước có thế yếu hơn mà vì muốn bình đẳng trong thương mại. Thương mại phải được cạnh tranh lành mạnh theo công ước quốc tế, không chơi bẩn, gian lận, không chèn ép lẫn nhau, ngược lại, phải tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển. Chưa nói đến việc ông muốn củng cố cho chính quyền của ông phải là một chính quyền vững mạnh, phải là một chính quyền có nền khoa học kĩ thuật tiến tiến, hiện đại; một nền kinh tế thị trường vượt trội so với khu vực và toàn cầu… Tuy nhiên, chưa có một chính quyền, một đất nước nào đạt được những tiêu chí “thiên đường”, hoàn hảo cả, song nếu chính quyền ấy luôn hướng về LẼ PHẢI để hành động, thì đó mới là một chính quyền đem lại NIỀM TIN yêu cho nhân dân.

Trên đây là một số bình luận và cảm xúc của người viết sau khi mới đọc xong 139 trang đầu của cuốn sách. Tâm đắc biết bao và phải dừng lại ghi nhanh những cảm xúc đó bởi trí nhớ là kẻ lãng du không thể tin tưởng được. Rất cảm tạ những ai đã đọc và chưa đọc cuốn sách… đã ghé qua đây chia sớt cùng tôi! Nếu ai chưa đọc thì hãy tìm đến với nó cho tác giả cuốn sách thêm ấm lòng và biết đâu chính chúng ta “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong chính mình sau khi đọc nó thì sao? 
(Còn nữa)

19.04.2-19

Lã Minh Luận