Archive for Tháng Tư 18th, 2019

TỘI ÁC ĐÃ PHƠI BÀY. Ls Luân Lê

Tháng Tư 18, 2019

Những bậc cha mẹ không giáo dục con và không đủ tin tưởng vào năng lực của con, đương quyền chức, ăn lương của dân, lại phản bội dân và dùng mọi thủ đoạn đê tiện, bỉ ổi nhất để làm những điều tội lỗi đến cùng.

Cách nuông chiều và sắp đặt cuộc đời con cái ở xứ này và cách vận hành xã hội theo lối chạy chọt, mua bán đã trở thành một dòng xoáy không thể kiểm soát hay bứt thoát ra được. Nó huỷ hoại cả kẻ xấu lẫn người tốt.

Chúng đang tâm huỷ hoại hết thảy mọi thứ. Vậy sao chúng vẫn có thể ngồi trên đầu nhân dân và ăn lương của dân, và rồi vẫn có kẻ mặc sắc phục công an, kẻ khoác chiếc áo nhà giáo hay kẻ làm lãnh đạo, công chức một tổ chức công nào đó, vẫn nghiễm nhiên sống ngạo nghễ trước những tán tụng của những người khác trong xã hội.

Nhìn vào bảng danh sách này, có thấy con cái ai là người dân thường lam lũ không? Chẳng lẽ ngẫu nhiên bao nhiêu kẻ sẵn sàng đánh đổi việc bị bắt vào tù mà không có những cuộc mặc cả hay ngã giá giữa kẻ bán và người mua hay kẻ dùng quyền uy ra lệnh?

Xã hội bị suy đồi vì những kẻ như dưới đây lại đang quá đông đảo và thậm chí chúng có quyền hành để thực hiện tội ác đến cùng mà người tốt thì không còn chốn dung thân.

ĐỐI PHÓ VỚI EU, VIỆT NAM LÀM BỘ LUẬT LAO ĐỘNG THEO QUY TRÌNH NGƯỢC! .Minh Quân

Tháng Tư 18, 2019

Vừa lộ ra một ‘bí mật’ trong cung cách sửa Bộ luật Lao động liên quan đến yêu cầu bắt buộc của EVFTA (Hiệp- định Thương mại tự do châu Âu – Việt Nam).

Ngay sau khi kết thúc chuyến đi Pháp và Bỉ vào cuối tháng 3 năm 2019 để vận động cho EVFTA, Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch quốc hội Việt Nam – đã chủ trì một phiên họp quốc hội. Được báo Sài Gòn Giải Phóng tường thuật, bà Ngân đã “Tỏ ra rất sốt ruột về việc chưa nhận được hồ sơ trình dự án sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, trong khi chương trình xây dựng pháp luật năm 2019 đã có dự án này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rõ: “Chúng ta đã cam kết với Nghị viện châu Âu về thời hạn xem xét sửa đổi Bộ luật Lao động. Đó chính là cơ sở quan trọng để Nghị viện châu Âu xem xét thông qua Hiệp định EVFTA, vậy mà bây giờ các bước cần thiết vẫn chưa được tiến hành. Thay vì trình hồ sơ dự án thì cơ quan trình lại chỉ báo cáo, xin ý kiến của UBTVQH về một số vấn đề, như thế có phải là làm ngược quy trình hay không?!”.


Trong khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân đi châu Âu để hứa hẹn ‘sẽ cải thiện nhân quyền’ thì các bộ ngành Việt Nam đã hầu như không làm gì cả, dù chỉ là sửa Bộ Luật Lao động.

‘Bí mật’ đã lộ hẳn ra: suốt từ cuối năm 2018 – thời điểm tái khởi động quy trình ‘chuẩn bị ký kết và phê chuẩn EVFTA’ cho đến nay, các bộ ngành đã gần như không làm gì cả đối với việc sửa đổi nội dung của Bộ luật Lao động để đáp ứng đòi hỏi của Hiệp định EVFTA.

Nếu tính cả thời gian trước đó liên quan đến việc Việt Nam tham gia vào TPP (Hiệp định Đối tác kinh tế Xuyên Thái Bình Dương), và CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, thay thế cho TPP mà không có vai trò của Mỹ), Bộ luật Lao động đã chỉ được các bộ ngành và chính phủ Việt Nam lôi ra nhét vào ngăn kéo đầy bụi bặm như một động tác thuần đối phó với cộng đồng quốc tế, chỉ làm cho có, miễn sao gia nhập được hiệp định kinh tế và được ‘ăn sẵn’ lẫn ‘ăn ngay’.

Những yêu cầu của EVFTA về sửa đổi Bộ luật Lao động Việt Nam cũng có thể khá tương đồng với yêu cầu trong CPTPP.

Vào cuối năm 2018, để được tham gia vào CPTPP, lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng và chế độ độc trị của ông ta đã phải nhượng bộ chấp nhận điều kiện về cho phép người lao động được tự do thành lập các tổ chức nghiệp đoàn tự do để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, tức về thực chất sẽ có một hình thái tổ chức nghiệp đoàn độc lập, hay còn gọi là công đoàn độc lập, tồn tại song song với hệ thống Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam từ trung ương xuống các địa phương. Không những thế, công nhân còn được thành lập nghiệp đoàn tự do không chỉ giới hạn ở từng khu vực mà còn trên cả nước, và các nghiệp đoàn độc lập này được kết nối với nhau…

Dưới đây là những nội dung cơ bản liên quan đến công đoàn trong Hiệp định CTTPP:

– Cho phép người lao động làm việc trong một doanh nghiệp được thành lập tổ chức của NLĐ/Công đoàn ở cấp cơ sở theo sự lựa chọn của họ. Để hoạt động, tổ chức này hoặc gia nhập vào Tổng Liên đoàn Lao động VN hoặc đăng ký hoạt động độc lập với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (do Chính phủ quy định) tùy theo sự lựa chọn của tổ chức đó.

– Các tổ chức công đoàn – NLĐ này được quyền không kém hơn so với Công đoàn cơ sở; thuộc hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động VN.

– Tổ chức này có thể yêu cầu và nhận sự trợ giúp kỹ thuật và đào tạo từ các tổ chức hoạt động về lao động đang hoạt động hợp pháp tại VN.

– Lộ trình: Chậm nhất từ 5 đến 7 năm; kể từ khi CTTPP có hiệu lực; các tổ chức NLĐ – Công đoàn có thể gia nhập/ hoặc thành lập tổ chức của NLĐ ở cấp cao hơn như: cấp ngành, cấp vùng lãnh thổ theo đúng trình tự đăng ký được pháp luật quy định.

Ngoài ra còn có những nội dung mới liên quan đến vấn đề lao động ở Việt Nam:

a/ Đình công: Hiện tại Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép đình công trong các doanh nghiệp; đình công chỉ được thực hiện với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích;

– Trong khi đó CTTPP sẽ cho phép đình công cấp ngành, đình công hưởng ứng và có thể có đình công “phản đối chính sách kinh tế – xã hội”.

b/ Lao động cưỡng bức: Pháp luật Lao động VN: Khoản 10, Điều 3 Bộ Luật lao động; định nghĩa Lao động cưỡng bức phù hợp C.29; Cưỡng bức lao động đã bị cấm hoàn toàn (Khoản 3 Điều 8- Bộ Luật Lao động 2012).

– Trong khi đó CTTPP: Bổ sung “lao động gán nợ” là 1 hình thức của Lao động cưỡng bức: “việc NLĐ vay hoặc ứng trước tiền lương từ người sử dụng lao động, bù lại NLĐ cam kết trả bằng sức lao động của mình. Đồng thời CTTPP cũng khép tội hình sự đối với hành vi khai thác trái phép Lao động cưỡng bức.

c/ Công việc không sử dụng lao động nữ (Điều 160 – Bộ Luật Lao động 2012); Pháp luật lao động VN: Tiếp nối thực tiễn bộ Luật lao động cũ, Bộ luật lao động mới (2012) sửa đổi cũng cấm sử dụng lao động nữ trong một số công việc.

– Trong khi đó CTTPP: xóa bỏ quy định cấm sử dụng lao động nữ trong hầm mỏ và dưới nước theo đề xuất của Uỷ ban chuyên gia của ILO (theo CƯ số 45).

***

Chính vào lúc này, khi EVFTA bắt đầu có triển vọng sẽ được ký kết và phê chuẩn vào tháng 6 – 7 năm 2019 với điều kiện chính thể độc đảng ở Việt Nam đã phải cam kết với Liên minh châu Âu (EU) về một gói cải thiện nhân quyền ngay lập tức, việc nền hành pháp Việt Nam vẫn con nguyên trạng chây ì và ‘trên bảo dưới không nghe’ đang làm cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân mất mặt khi bà ta đã hứa hẹn nhiều với EU.

Và nếu tình trạng chây ì trên vẫn tiếp diễn, chẳng có gì bảo đảm là Việt Nam sẽ được sớm tham gia vào EVFTA, còn nếu có tham gia cũng sẽ mất nhiều cơ hội vì bị chậm trễ trong việc triển khai hiệp định này, với lý do chủ quan thuộc về phía các cơ quan ‘chỉ biết ăn không biết làm’ của phía Việt Nam.

Nguồn. VNTB

CÚ “CHOÁNG” LỊCH SỬ. Nguyễn khắc Mai

Tháng Tư 18, 2019

Tôi gọi cơn ngã bệnh đột ngột của anh Trọng tại Kiên giang, giữa chừng cuộc họp là cú choáng lịch sử. Đang làm việc, rồi anh Trọng thấy choáng, rồi những tin tức loạn xạ, chồng chéo, mâu thuẫn khác nhau ào ào trên mạng là chủ yếu. Rất nhiều bình luận đủ kiểu.

Nói là lịch sử vì nó là cái choáng của “người đốt lò vĩ đại”, khiến nhiều người lo và cũng lắm kẻ mừng. Tôi không nói cái vui mừng của nhiều người dân hả hê vì một kẻ mà họ đang khinh ghét. Mà vì thế nên có thể nói tính lịch sử. Qua cơn choáng của một người khiến ta lại có thể đo được lòng người.

Năm ngoái tôi cũng bị một cơn choáng, tai biến não nhẹ, dẫu nằm viện mất một tháng, nhưng chẳng thấy ai để ý. Hàng vạn tai biến não xảy ra trong một năm, chuyện thường tình ở huyện! Chỉ có cái choáng lịch sử này mới khiến bàn dân thiên hạ bàn tán xôn xao.

Nó là lịch sử vì đã xảy ra tại Kiên giang. Tại sao Kiên Giang? Cái ngẫu nhiên này lại khiến thiên hạ xoáy vào mối quan hệ giữa hai ông họ Nguyễn, một ông Phú, một ông Tấn. Những đồn đoán chẳng có chứng cứ gì. Nhưng dẫu không xảy ra cái điều như sự đồn đoán, thì tự nhiên ông Trọng đã gặt hái được một dư luận.

Quá lịch sử, vì anh Trọng đang cần một cái cớ để tránh một cuộc đi chầu thiên triều. Trong tình hình hiện nay, Trọng, đang hơn bao giờ hết, cần giảm nhẹ sự lên án, rằng đã quá nhu nhược, trở nên kẻ tiếp tay, phục vụ đắc lực thiên triều, đến mức bị đông đảo người dân cho là Hán nô.

Tránh được cuộc đi chầu tai tiếng, cái choáng này trở nên cái choáng rất lịch sử.

Như mà là tôi, có khi tôi cũng tự mình tạo ra được một cú choáng.

HÃY SỐNG CHO TỬ TẾ. Ls Luân Lê

Tháng Tư 18, 2019

Đây là lời nói rất thật của ông Thưởng, trưởng Ban tuyên giáo trung ương đảng cộng sản – ông khuyên rằng các đồng chí của mình cần phải sống tử tế và thẳng thắn với nhau chứ không được hai mặt, lá mặt lá trái, nói một đằng làm một nẻo, trước mặt thì khen nịnh nhau tốt đẹp rồi sau lưng thì đâm hại nhau chí mạng.

Nhưng tôi cũng vẫn nhớ như in vào trong đầu một bài báo có nói: làm tuyên giáo thì phải vừa biết nói ngược, lại vừa phải biết nói xuôi. Vậy làm thế nào để tin vào điều ông nói khi nó rơi vào “nghịch lý gã cạo râu” hay “nghịch lý Russell”?

Và tôi cũng nhớ rằng, có một đề xuất cần phải mở một trung tâm để huấn luyện lại đạo đức cho cán bộ, công chức chứ không thể đề tình trạng vô cảm và đạo đức giả lan tràn trong bộ máy như hiện nay.

Cách đây không lâu, một vài vị quyền cao chức trọng trong bộ máy đảng và chính quyền cũng nói rằng, phải ngăn chặn nạn chạy chức chạy quyền, mà nếu phát hiện bất cứ ai chạy chức, chạy quyền thì nhất quyết không dùng (trong khi không nói gì tới việc xử lý theo pháp luật thật nặng tội mua bán quyền lực như một loại tội phạm nguy hiểm hàng đầu quốc gia?).

Các đồng chí đảng viên, hãy sống tử tế với nhau, rồi sau đó hãy nghĩ tới việc sống tử tế với dân, vì là đồng đảng và đồng chí với nhau mà còn đâm nhau sau lưng chí mạng vì quyền lợi, thì người dân chờ đợi gì sự thẳng thắn và trung thực của các vị?

Sự tha hoá và suy đồi nó nằm ở trong chính tâm thức của các vị, nhưng thật không may rằng các vị lại là lực lượng nắm giữ quyền lực và tài sản của nhân dân.

Nhưng rồi các ông cũng muốn cấm cả người dân mở miệng nói về các tiêu cực, bất công, bại hoại của các ông mà người dân muốn các ông phải gánh chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi tệ trạng đang phủ lấp ngày nay trong lòng đất nước.

Các ông còn gắn nhãn cho bất cứ ai lên tiếng phê phán và chỉ trích các ông là kẻ cực đoan, bị lợi dụng, giật dây, bị xúi giục, mua chuộc, kẻ chống đối, có âm mưu phản loạn hay bằng tất cả các ngôn từ chính trị nào để chụp lên đầu họ.

Hãy sống tử tế với nhau trước đã, trước khi mong các ông có thể đối đãi tốt và thực tâm với người dân.

Nhìn thẳng vào Trung Quốc: liệu quốc gia này giàu có trong cơ chế cộng sản?.An Viên lược dịch và tổng hợp

Tháng Tư 18, 2019

Trung Quốc đã nổi tiếng với rất nhiều thành phố ma – không có người ở, hậu quả của sự phát triển dư thừa và khiến các chính quyền địa phương ngập ngụa trong đầm lầy nợ xấu



T


“Tập Cận Bình đang có tham vọng “bẫy thu nhập trung bình” và xoa dịu một dân số đòi hỏi khắt khe hơn”.


Và nếu Trung Quốc đạt được điều như trên, thì nó sẽ biến đổi thế giới, về cán cân kinh tế, chính trị, quân sự và tư tưởng.


Nhưng dường như ở các quốc gia cộng sản nổi bật, đều có vấn đề. Như Việt Nam, một quốc gia đạt tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc trong 4 thập niên trở lại đây vẫn là quốc gia có thu nhập trung bình và được IMF xếp hạng 75 trên thế giới, kém Mexico và Thái Lan.


Nhưng Trung Quốc có tham vọng cao hơn, đó là giàu hơn nhưng là cộng sản. Mức tăng trưởng 4% sẽ đưa Trung Quốc vào nhóm thu nhập cao. Và dường như, Trung Quốc muốn lặp lại “kỳ tích sông Hàn”, khi Hàn Quốc chuyển từ trạng thái thu nhập thấp sang thu nhập cao qua hai thế hệ.


Nhưng để đạt được điều này, dĩ nhiên, ĐCSTQ phải chứng minh được hiệu quả của Chính phủ trong đảm bảo mức thu nhập và nhu cầu người dân nền giáo dục, đô thị hóa,…). Và quan trọng, sự “thịnh vượng” đó không gây chia rẽ trong tầng lớp tinh hoa như đã từng xảy ra ở Liên Xô.


Nhưng câu hỏi đặt ra, là Trung Quốc có thể thất bại không?


Tác giả Martin Wolf dẫn một số ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã bị cường điệu hóa đáng kể.Và khi dân số già đi, môi trường bị tàn phá, nền kinh tế bị chi phối nhiều hơn bởi nhà nước và lợi nhuận đầu tư giảm, tăng trưởng – thấp hơn nhiều so với tỷ lệ đạt được trước năm 2008 – thậm chí, có thể giảm xuống mức thấp,… thì khủng hoảng sẽ xảy ra.


Trong lúc đó, những thay đổi xã hội có thể làm suy yếu tính hợp pháp của nhà nước độc đảng, và nó sẽ tác động nhiều hơn trong bối cảnh nền kinh tế gặp vấn đề. Hơn nữa, tham nhũng vẫn là đặc trưng cố hữu của quốc gia cộng sản.


Nhưng Trung Quốc có thể thành công?, Martin Wolf lý giải, đó là sự “kinh hoạt và thực dụng một cách đáng kinh ngạc”. Ông dẫn chứng rằng, điều này có thể hiểu thông qua chuyển đổi từ cuộc cách mạng văn hóa sang cải cách, mở cửa. Trung Quốc là quốc gia có bề dầy về “Thiên tử” và rằng, chủ nghĩa quan liêu tuyệt đối của quốc gia này đã có từ lâu đời. Và quan điểm “ĐCSTQ đã đưa một quốc gia từ nghèo đói trở nên thịnh vượng” vẫn tồn tại, trong khi Bắc Kinh có thêm động lực khác là “giáo dục và tinh thần kinh doanh của người dân”. Bắc Kinh sẽ trở thành một Singapore khổng lồ, với mức thu nhập cao và vẫn giữ nguyên chế độ độc đảng. Và nếu thế, ông Tập Cận Bình sẽ đi vào lịch sử với tư cách là người đưa Trung Quốc lên đỉnh thế giới, nhưng cũng có thể là là một phiên bản Trung Quốc của Leonid Brezhnev, người theo chủ nghĩa bảo thủ đã đưa hệ thống Xô Viết vào tình trạng bất ổn không thể khắc phục?.


Đáp lại câu hỏi của Martin Wolf, là quan điểm của Ts Kyungjin Song, theo ông tốc độ tăng trưởng kinh tế cao có thể đạt được trong một khoảng thời gian giới hạn ngay cả trong một xã hội không dân chủ. Nó được hỗ trợ bởi nhiệt thành giáo dục, tinh thần kinh doanh, giới quan liêu. Nhưng, Kyungjin Song – với tư cách một công dân Hàn Quốc nhân mạnh, Hàn Quốc ngày nay, quốc gia duy nhất có thể chuyển từ trạng thái thu nhập thấp sang thu nhập cao, sẽ không thể thực hiện được nếu không dân chủ hóa chính trị, tạo điều kiện và mở ra sự phát triển của khu vực tư nhân sự. Và nếu không có dân chủ, Hàn Quốc sẽ không trở thành một quốc gia có thu nhập cao cạnh tranh với các quốc gia hàng đầu về truyền thông di động, chất bán dẫn và công nghệ 5G.


Như vậy, sự “giàu có” của Trung Quốc là sự ngắn hạn, và nó không thể bền vững, không thể thực sự thịnh vượng, nếu như thiếu vắng sự dân chủ bên trong chính trị. Môi trường bị phá hoại, những cuộc đình công nổ ra, bất bình đẳng đang phân hóa xã hội và nhiều những yếu tố phe phái ngay cả trong chiến dịch chống tham nhũng. Tất cả khiến tham vọng của Tập Cận Bình, có thể trở thành một Leonid Brezhnev, và dường như – Trung Quốc đã cho thấy điều này qua sự hụt hơi của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung.


Và sự “vụt tắt” của Trung Quốc có thể tác động một cách toàn diện tại Việt Nam.


Nguồn:


https://www.ft.com/content/b6213ebc-5aec-11e9-939a-341f5ada9d40


https://www.ft.com/content/671a8fdc-57ca-11e9-91f9-b6515a54c5b1

ĐÔI LỜI VỚI CÁC CÔ CẬU CÁN BỘ CÓ CON NÂNG ĐIỂM. Đoàn Bảo Châu

Tháng Tư 18, 2019

Tôi nhìn danh sách các cháu được nâng điểm thì thấy bố mẹ toàn là cán bộ, mà cán bộ thì phải là đảng viên mới được làm cán bộ, do vậy tôi nghĩ gửi vài lời cho các cô cậu cũng là việc nên làm.

Cũng phải giải thích rõ là tại sao tôi gọi là các cô, các cậu mặc dù trong ấy có người hơn tuổi tôi, lý do là bởi về mặt nhân cách các cô các cậu rất thấp, mà có thể không có nhân cách mà chỉ có bò sát cách. Tôi cũng không thích mày tao, nghe thế nó hơi chợ búa và bình đẳng quá, mà tôi thì không bao giờ coi mình ngang hàng với các cô, các cậu.

Các cô các cậu có thể thắc mắc mình là cán bộ đảng viên mà bị gọi như vậy thì không công bằng nên tôi cũng phải giải thích rằng bây giờ người ta không đánh giá con người qua chức vụ, nhà cửa hay xe cộ quần áo mà bằng chỉ số trong lòng dân, qua vụ việc này, các cô các cậu đang bị cả xã hội khinh bỉ, chỉ số đang là âm và cách gọi như vậy là rất lịch sự và tử tế rồi.

Có thể với đầu óc hạn chế, các cô các cậu sẽ không hiểu tại sao lại thế. Vậy để tôi dành mấy phút giải thích từ từ các cô các cậu (giờ gọi là cccc cho gọn, phong cách của người già, rất điềm đạm phải không các bạn! Hihi)

Đường đường là đảng viên, cán bộ, lãnh đạo quần chúng xây dựng đất nước tiến lên con đường cnxh, thì đáng nhẽ cccc phải gương mẫu, làm tấm gương sáng về đạo đức cách mạng để người dân chúng tôi theo nhưng không, cccc đã không làm vậy, cccc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng quan hệ để tác động nâng điểm cho con em mình, lừa dối người dân, cướp cơ hội học tập của những đứa trẻ con em người dân thấp cổ bé họng để ấn con em mình vào các trường đại học.

Nếu sự gian dối của cccc chỉ để tăng 1,2 điểm thì tôi đã không mất thời gian vàng ngọc để nghiêm khắc lên án cccc, nhưng có trường hợp từ 0,5 điểm lên tới 27,5 điểm, dạng nâng hơn 10 điểm thì quá nhiều.

Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm cho xã hội, bởi những đứa trẻ ấy sẽ tiếp tục lười nhác, gian dối, sẽ mua thầy cô, mua bằng cấp và bằng đồng tiền tham nhũng của cccc, chúng sẽ mua chức và bằng bò sát cách kế thừa của bố mẹ, bằng sự ngu dốt cùng cực, chúng sẽ cai trại người dân và bởi ngu dốt nên hành động dùng bạo lực để bịt miệng người nói lên sự thật là cách duy nhất chúng có thể làm.

Hệ luỵ sẽ kinh khủng không kể xiết. CCCC sẽ làm đất nước này tàn mạt, dân tộc này sẽ thoái hoá và kẻ thù sẽ dễ bề biến chúng ta thành nô lệ.

Đấy là về mặt xã hội. Còn về mặt gia đình, dòng tộc và con người, cccc đã làm một việc khốn nạn, hại chính gia đình dòng tộc và hại chính những đứa con mình đẻ ra. Trong thế giới con người của chúng tôi, việc dạy trẻ em trung thực là điều quan trọng đầu tiên. Có trung thực, trẻ em mới biết mình là ai, năng lực mình đến đâu và mới chịu khó học tập và lao động.

Tôi biết, trong thế giới của loài bò sát của cccc thì sự giả dối, lừa lọc được gọi là kĩ năng cần thiết và là sự khôn ngoan, và cccc đã dạy bài học này cho con, cho em của mình. 
Chúng sẽ học ở đâu bài học làm người? Chúng sẽ học ở đâu bài học về sự trung thực và lao động khi mà chính bố mẹ của chúng dùng đồng tiền, quan hệ để mua điểm cho con và dạy con bài học gian dối?

Tôi đau xót nghĩ không biết đã có biết bao giống loài bò sát của cccc đã lọt vào tầng lớp sinh viên trong những năm trước đây, và cccc sẽ tiếp tục bơm tiền và mua hết mọi thứ cho con em mình: mua điểm, mua bằng, mua chức, mua lương tâm, mua tình và sẽ hút máu dân, nhai nuốt xương dân để trả cho những việc mua bán bẩn thỉu ấy. 
Thôi, dạy dỗ thế đủ rồi. Mà dạy lắm cũng không vào được những cái đầu trông có vẻ giống đầu người của cccc và cũng không làm bò sát cách của cccc thành nhân cách được.

(Mệt quá, dạy trẻ con đã mệt, dạy bọn bò sát còn mệt hơn, mà chúng lại không trả học phí, có khi lại thù ghét mình ấy chứ)

Nguồn.https://www.facebook.com/DoanBaoChau65/posts/10157059799813965

Bản chất không đổi. Đỗ Ngà

Tháng Tư 18, 2019

Hiệp định Geneva 1954 là một hiệp định quyết định lấy vĩ tuyến 17 chia là 2 vùng tự do phía Nam và cộng sản phía Bắc. VNDCCH phía Bắc đã ký vào hiệp định.

Để gây nội chiến, ông Hồ Chí Minh và ĐCS cho người của mình cài cắm lại phía nam lấy danh nghĩa là quân nổi dậy miền Nam chống Mỹ – Diệm hoặc Mỹ – Thiệu (theo cách gọi của CS) sau này. Thực chất là để tuyển quân tại chỗ và tiếp nhận quân chính quy từ miền Bắc vượt Trường Sơn nhập vào với quân tại chỗ gây ra nội chiến đẫm máu trên toàn miền Nam.
Lực lượng mặt trận giải phóng Miền Nam chỉ có nhiệm vụ là nấp trong dân giết lính VNCH. Họ là quân du kích, ngày giả dạng nông dân, đêm cầm súng bắn giết. Tổ chức mặt trận này là tổ chức kháng chiến chứ không phải là tổ chức nhà nước. Nó chỉ có tuyển người để bắn, giết và chết chứ nó không hề bỏ tiền ra xây một trường học hay bệnh viện nào trên toàn cõi Miền Nam này cả.

Đó là bản chất của tổ chức kháng chiến mang tên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Thế nhưng khi xem tiểu sử của ông Nguyễn Tấn Dũng thì từ năm 1961 khi mới 12 tuổi theo kháng chiến. Vậy trình độ học vấn của ông cao lắm là lớp 6.

Từ năm 1961 đến 1975 là 14 năm ông trốn chui trốn nhủi theo kháng chiến – một tổ chức chỉ giết và giết, không hề xây dựng và quản lý 1 trường nào trên toàn Miền Nam, thế mà ông ta có bằng Y tá – một bằng cấp đòi hỏi phải học đến 12 mới đủ kiến thức nền học chuyên môn. Vậy mà Đảng phù phép cho ông được làm y tá.

Nói thẳng ra, phong cho ông Dũng làm y tá là trò của Tổ chức CS. Chỉ cần anh nào đó khoác áo y tá để lừa cho những người cầm súng chiến đấu cho đảng tin rằng, mình bị thương sẽ được đảng cứu. Chứ thực chất, họ chỉ thấy đảng cũng cử y tá cứu họ và họ tin chứ họ đâu biết trong chục thằng y tá của đảng thì hết 9 thằng y tá dỏm.

Những người bị thương, chết cũng chả sao, chết thằng này tuyển thằng khác. Cho nên loại anh học lớp 6 khoác áo y tá như Ba Dũng được trọng dụng chứ ông Dũng đào đâu ra chuyên môn đúng cho một y tá?
Ngày nay thì nói tới 3 Dũng ai cũng biết vì ông quá nổi tiếng. Sau
này trên con đường quan lộ ông cũng học bổ túc rồi tại chức như ngồi máy bay ngắm hoa mặt đất và cuối cùng cũng có được bằng cử nhân để ngồi vào ghế thủ tướng.

Theo tiêu chuẩn của Đảng thì ông Ba Dũng ngồi vào được, vì đảng cần người cho ghế thủ tướng không phải để quản trị đất nước mà để trừng trị nhân dân. Nên hoạn lợn hay bằng cử nhân dỏm thì được hết. Bằng chỉ là làm cho ra vẻ lãnh đạo có chữ chứ bọn họ làm lãnh đạọ cần gì chữ?

Những anh tây học có chữ nếu muốn vào chính trường thì phải vứt hết những gì giáo dục đã cho họ, và học lại toàn bộ những thủ đoạn thâm độc nhất, những chiêu nịnh hót giỏi nhất, những chiêu trở cờ bất ngờ nhất để trụ lại chiến đấu trong chính trường ĐCS. Nguyễn Thiện Nhân tây học thì ông cũng vứt hết để hòa vào tính lưu manh chung trong ĐCS mà tiến thân.
Nguyễn Thanh Nghị con trai ông Nguyễn Tấn Dũng cũng tây học, rồi khi theo cha bước vào chính trường cũng vứt đi hết những giá trị giáo dục công phu đó. Về Kiên Giang, kết hợp với kinh nghiệm chính trường của tía cậu – ông Ba Dũng, nay Nguyễn Thanh Nghị trở thành tay làm chính trị rất đúng chất Nguyễn Tấn Dũng. Cú ngã bệnh của ông Nguyễn Phú Trọng ở Kiên Giang làm cho giới chính trị gia CS phải nhìn Nghị dưới con mắt khác.

Nói thế để chúng ta thấy, dù cho quan chức CS có cho con cái tây học thực sự, thì khi trở về tiếp quản quyền lực, nó vẫn lưu manh hoàn lưu manh. Cho nên, việc các quan chức cho nâng điểm con cái của mình để thành những thí sinh đậu điểm cao vào học ngành cảnh sát rồi cơ cấu, ấy cũng là chủ trương của Đảng từ lâu. Chẳng qua người ta khui vì muốn đánh ai đó mà thôi.
Những cậu ấm cô chiêu học dốt đậu cao đó là chính sách. Lưu manh hóa hạt giống đỏ để thành lãnh đạo chứ họ không cần phải kiếm chữ hay luyện chuyên môn gì cả. Chỉ đơn giản là vậy. Nó là bản chất của đảng từ bao đời rồi.

17.04.2019
ĐN

NÂNG ĐIỂM VÌ “HỒNG PHÚC DÂN TỘC” .Tuấn Khanh

Tháng Tư 18, 2019

(ảnh: từ internet)



Trong các vụ nâng điểm gần đây (không chỉ năm 2019) có 3 điều đáng chú ý: Một. Con cái quan chức; Hai. Các vùng xa của miiền Bắc; cuối cùng là việc nâng điểm thường dùng để học ở trường đào tạo cán bộ lãnh đạo hoặc chủ yếu là ngành công an.

Miền Bắc cũng là một trong nhưng nơi bùng phát nhiều, tình trạng mê đắm thi, xin học, mơ ước vào trường của ngành công an. Hiện tượng này cũng cho thấy quan điểm của giới phụ huynh về xã hội và quốc gia của mình không còn mưu cầu tìm kiếm cho con cái hành trang vào đời là khoa học hay tri thức tiến bộ, mà đi tìm kiếm một vị trí quyền lực xã hội.
Hoặc ở góc nhìn khác là tìm kiếm sự an toàn và bảo đảm sống còn trong một xã hội ngày càng lộ rõ hình thức công an trị.

Đây không phải là một nhận định chủ quan. Mà trong Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018 của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ phát đi ngày 13/03/19, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo tại buổi họp báo tuyên bố tình trạng nhân quyền tồi tệ trong chế độ CSVN. Trong đó, Hoa Kỳ chính thức cáo buộc Việt Nam duy trì chế độ “công an trị.”
Nhưng cáo buộc này, khá chậm trễ so với các nhà bình luận thời sự quốc tế ghi nhận. từ năm 2013, giáo sư Adam Fford của Đại học Victoria, Australia đã từng phát đi nghiên cứu của mình về chính trị Việt Nam, nhận định rằng Việt nam ngày càng công an trị.
Năm 2017, giáo sư Carl Thayer cũng viết trên blog của mình, nhận định về sự bùng phát của ngành công an Việt Nam, với ước tính, cứ 15 người dân là có một công an.

Dĩ nhiên, trong việc bùng nổ về nhân lực và ngân sách của ngành công an, tác động không ít đến xã hội, kể cả trong suy nghĩ về giáo dục và tiến thân của giới trẻ hôm nay. Trên các chiếc xe đẩy bán trang phục vui chơi của trẻ em, nhiều năm nay người ta nhìn các bộ trang phục công an, dùi cui giả, súng ngắn… đang thay thế dần các nhân vật có sức mạnh truyền thống như Batman, Spiderman… Giá trị anh hùng cá nhân trong trí tưởng tượng đang chuyển đổi qua các giá trị quyền lực thực tế mà trẻ em Việt Nam nhìn thấy hàng ngày, và thậm chí được nghe cha mẹ chúng trò chuyện. Bao gồm cả những chuyện người dân bị bắt và đồn công an và chết bất thường.
Những vụ nâng điểm để học, và trở thành công an, hay cán bộ ở các vùng xa Hà Nội, cho thấy tâm lý muốn đứng trên kẻ khác vẫn còn rất mạnh. Con cái của quan chức thi muốn tiếp tục cai trị, có quyền thế. Còn con cái của dân thường thì mang tâm lý quyết chí đổi đời, muốn không bị là kẻ thấp cổ bé miệng. Dĩ nhiên, trong các xu hướng thầm kín đó, kiểu nói hoặc suy nghĩ vô giáo dục như của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, cựu chủ tịch HĐND TP Sài Gòn “Con cái lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc dân tộc” cũng cổ vũ không ít tình trạng nối ngôi của các gia đình quan chức tỉnh.

Cần phải nói thêm, án oan, ép cung, đánh chết dân… trong ngành công an, cũng thường xuất phát từ giới ít học, ham hố vị trí và khen thưởng. Việc học dốt, chạy điểm, vốn có từ cả thập niên nay, ắt hẳn cũng đã tạo ra một tầng lớp cán bộ, đặc biệt là những công an viên không có thực lực và sẳn sàng tuân lệnh mù quáng vì bản thân luôn có tỳ vết là vô học, được nâng điểm. Và từ các yếu tố thiếu thực tế tri thức và tố chất văn minh tiến bộ trong người, tầng lớp ấy sẽ hủy hoại quốc gia, khi đứng trong guồng máy được coi là quan trọng bậc nhất của Việt Nam hiện nay.
Đó là một phần của bộ mặt thế hệ mới của Việt Nam. Được
gọi là hậu duệ của người Việt hôm nay và tương lai. Và trong đó, có không ít “hồng phúc của dân tộc”.
Chợt nhớ, Năm 2014, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam từng có câu nói gây nhiều tranh cãi “Đời tôi và các bạn chưa đòi được Hoàng Sa thì đời con cháu sẽ làm được”. Hãy tự hỏi, con cháu chúng ta là những kẻ nâng điểm, được cha mẹ là quan chức hậu thuẫn cho sự lừa dối. Những đứa trẻ lớn lên trong giấc mơ quyền hành và chạy theo danh lợi ấy sẽ làm được chuyện đòi Hoàng Sa?

Bài viết của tôi là câu trả lời phần mình. Còn bạn, bạn có tin vào điều ấy không?
Nguồn. FB Nguyen Khanh
———————