TÂM TRÍ BỊ THIÊU RỤI Ls. Luân Lê


Người Nhật sau mỗi lần động đất hoặc sóng thần, các công trình hoặc kiến trúc tôn giáo, văn hoá, lịch sử đều được phục dựng trở lại gần đúng như cũ. Cái văn hoá của họ không phải chỉ là cái kết cấu, mà là cái văn hoá trong ý thức giữ gìn và khả năng để thực hiện phục dựng các nền tảng văn hoá đó.

Người Pháp, chỉ cần xăng tăng vài cent mà hàng trăm ngàn tới cả triệu người biểu tình để đấu tranh đòi lại quyền lợi mà họ cho là chính đáng đang bị xâm phạm. Và chỉ với một cuốn sách của Guy Debove, chính phủ, cũng là nhân dân nước này, bỏ ra gần 3 triệu USD để mua lại bản thảo tác phẩm để gìn giữ và nghiên cứu, đồng thời trưng bày trong bảo tàng. Với một tâm thức văn hoá sâu sắc và thường trực như vậy với các di sản văn hoá, lịch sử trong trí não, không khó để nước Pháp có thể phục dựng lại được các kết cấu hoặc kiến trúc bị cháy hôm qua tại Nhà thờ Đức Bà, thậm chí họ sẽ còn khai phá ra những nền tảng văn hó mới cùng với các bước tiến của nhân loại. Vì nhân dân họ có đủ trình độ và tâm tưởng, ý thức về việc duy giữ và bảo vệ, lưu truyền các giá trị văn hoá của dân tộc mình. Điều này phụ thuộc vào đời sống về ý niệm tinh thần của nhân dân dân tộc này.

Chúng ta mới đáng lo vì biết bao công trình văn hoá, lịch sử, tôn giáo, du lịch bị tàn phá không thương tiếc mà rồi có mấy ai lên tiếng xót thương hay có ý niệm về gìn giữ những điều đó đến cùng? Có khi nào biết bày tỏ sự phẫn nộ và liên kết nhau lại thành một tiềm thức văn hoá chung để cùng hành động và bảo vệ một việc gì đó? Chúng ta còn đang tàn phá và hãm hại nhau mỗi ngày, trục lợi và phá hoại, bỏ mặc mọi sự trong thiên hạ, tôn giáo cũng bị hủy hoại bởi nhiều yếu tố như chính trị hoá hoặc thương mại hoá, làm cho những giá trị thực sự của đời sống văn hoá (tinh thần) đã trở nên bệ rạc, mất đi niềm tin và ngày càng trở nên suy đồi. Cái văn hoá của chính con người mới là quan trọng, nó quyết định đến việc gìn gĩ và phát kiến những giá trị văn hoá quý báu cho một xã hội, một dân tộc và vào một thời đại.

Tôi không có ý niệm về việc Nhà thờ Đức Bà bị cháy là một điều không có gì phải lưu tâm, mà tôi hướng tới những thí độ hành xử và cái cốt văn hoá trong tâm thức của con người đang bày tỏ về sự kiện đó đối với người trong xã hội này. Có thể một số người đã quá nhạy cảm và thiếu suy xét trong ánh nhìn của tôn giáo để bình luận sai lạc đi vấn đề đang được nói đến.
Một xã hội còn chưa để tâm đến lẽ sinh tồn và các quyền chính đáng của mình, chưa biết đau nỗi đau chung của những đồng loại sát cạnh mình và cùng tổ quốc mình, mà đó chính là một nét văn hoá của con người của một dân tộc, vậy mà không có sự liên kết văn hoá ấy thì vội vàng xô xấn vào bày tỏ những trạng thái cảm xúc đối với một sự kiện quốc tế là một cảm thức hoàn toàn giả tạo. Chúng nói tới văn hoá hay tôn giáo nhưng chúng vẫn thờ ơ với những sự suy đốn trước mắt mình, tìm cách bỏ chạy khỏi quê hương, chẳng còn muốn tin vào điều gì tốt đẹp, ngay cả công lý chúng còn chẳng muốn để tâm tới.
Đó mới là thứ bị lên án, chứ không phải việc Nhà thờ Đức Bà bị cháy rụi trong ngọn lửa đêm qua ở Paris.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: