Archive for Tháng Tư 16th, 2019

CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI. Hoa Mai Nguyen

Tháng Tư 16, 2019

Thời gian sẽ trôi đi.

Cuộc đời rồi cũng hết.

Kế tiếp thế hệ sau..

Sống sao cho nó đúng.

Đừng sống nhục sống hèn..

Hãy sống đúng lương tâm.

Và đứng thẳng cao mình.

Tiến nhanh về phía trước.

Đừng bán rẻ lương tâm.

Bằng những trò tội lỗi.

Hãy sống cho chính đáng.

Đúng bản chất con người.

Biết thương yêu dân tộc.

Như yêu chính thân mình.

Thấy nỗi đau dân tộc.

Khác chi đau chính mình.

Chúng ta cùng một Mẹ.

Xin chớ hoài đá nhau.

Hãy cùng nhau đoàn kết,

Dựng xây lại nước nhà.

Hoa Mai Nguyen

18.04.2015

TÂM TRÍ BỊ THIÊU RỤI Ls. Luân Lê

Tháng Tư 16, 2019

Người Nhật sau mỗi lần động đất hoặc sóng thần, các công trình hoặc kiến trúc tôn giáo, văn hoá, lịch sử đều được phục dựng trở lại gần đúng như cũ. Cái văn hoá của họ không phải chỉ là cái kết cấu, mà là cái văn hoá trong ý thức giữ gìn và khả năng để thực hiện phục dựng các nền tảng văn hoá đó.

Người Pháp, chỉ cần xăng tăng vài cent mà hàng trăm ngàn tới cả triệu người biểu tình để đấu tranh đòi lại quyền lợi mà họ cho là chính đáng đang bị xâm phạm. Và chỉ với một cuốn sách của Guy Debove, chính phủ, cũng là nhân dân nước này, bỏ ra gần 3 triệu USD để mua lại bản thảo tác phẩm để gìn giữ và nghiên cứu, đồng thời trưng bày trong bảo tàng. Với một tâm thức văn hoá sâu sắc và thường trực như vậy với các di sản văn hoá, lịch sử trong trí não, không khó để nước Pháp có thể phục dựng lại được các kết cấu hoặc kiến trúc bị cháy hôm qua tại Nhà thờ Đức Bà, thậm chí họ sẽ còn khai phá ra những nền tảng văn hó mới cùng với các bước tiến của nhân loại. Vì nhân dân họ có đủ trình độ và tâm tưởng, ý thức về việc duy giữ và bảo vệ, lưu truyền các giá trị văn hoá của dân tộc mình. Điều này phụ thuộc vào đời sống về ý niệm tinh thần của nhân dân dân tộc này.

Chúng ta mới đáng lo vì biết bao công trình văn hoá, lịch sử, tôn giáo, du lịch bị tàn phá không thương tiếc mà rồi có mấy ai lên tiếng xót thương hay có ý niệm về gìn giữ những điều đó đến cùng? Có khi nào biết bày tỏ sự phẫn nộ và liên kết nhau lại thành một tiềm thức văn hoá chung để cùng hành động và bảo vệ một việc gì đó? Chúng ta còn đang tàn phá và hãm hại nhau mỗi ngày, trục lợi và phá hoại, bỏ mặc mọi sự trong thiên hạ, tôn giáo cũng bị hủy hoại bởi nhiều yếu tố như chính trị hoá hoặc thương mại hoá, làm cho những giá trị thực sự của đời sống văn hoá (tinh thần) đã trở nên bệ rạc, mất đi niềm tin và ngày càng trở nên suy đồi. Cái văn hoá của chính con người mới là quan trọng, nó quyết định đến việc gìn gĩ và phát kiến những giá trị văn hoá quý báu cho một xã hội, một dân tộc và vào một thời đại.

Tôi không có ý niệm về việc Nhà thờ Đức Bà bị cháy là một điều không có gì phải lưu tâm, mà tôi hướng tới những thí độ hành xử và cái cốt văn hoá trong tâm thức của con người đang bày tỏ về sự kiện đó đối với người trong xã hội này. Có thể một số người đã quá nhạy cảm và thiếu suy xét trong ánh nhìn của tôn giáo để bình luận sai lạc đi vấn đề đang được nói đến.
Một xã hội còn chưa để tâm đến lẽ sinh tồn và các quyền chính đáng của mình, chưa biết đau nỗi đau chung của những đồng loại sát cạnh mình và cùng tổ quốc mình, mà đó chính là một nét văn hoá của con người của một dân tộc, vậy mà không có sự liên kết văn hoá ấy thì vội vàng xô xấn vào bày tỏ những trạng thái cảm xúc đối với một sự kiện quốc tế là một cảm thức hoàn toàn giả tạo. Chúng nói tới văn hoá hay tôn giáo nhưng chúng vẫn thờ ơ với những sự suy đốn trước mắt mình, tìm cách bỏ chạy khỏi quê hương, chẳng còn muốn tin vào điều gì tốt đẹp, ngay cả công lý chúng còn chẳng muốn để tâm tới.
Đó mới là thứ bị lên án, chứ không phải việc Nhà thờ Đức Bà bị cháy rụi trong ngọn lửa đêm qua ở Paris.

TÌNH HÌNH HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Tư 16, 2019

Theo thông tin từ nhà báo Lê Trung Khoa đăng trên FB cho biết, hôm nay 16.04.2019: Cập nhật lúc 16:08 (giờ VN) từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM:
” Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được đưa lên xe cứu thương, cùng đội xe hộ tống chạy thẳng từ bệnh viện Chợ Rẫy ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Ông được đưa bằng cáng cứu thương lên máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines và khởi hành đi Hà Nội lúc 16:08 ( giờ VN) 16.04.2019, đến giờ đã mặt tại bệnh viện 108 Hà Nội để tiếp tục cứu chữa.
Đi cùng có các bác sĩ và Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
Theo thông tin tôi mới nhận được, ông Nguyễn Phú Trọng đi lại rất khó khăn và đã bị té ngã tại giường bệnh gãy mất một chiếc răng, đội ngũ bác sĩ đang lên kế hoạch để hội chuẩn cứu chữa cho ông Nguyễn Phú Trọng.
Cũng thông tin chiều nay tôi nhận được. Hội đồng bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy với kết quả là máu cao, vì vậy không tiêm thuốc mê được, nên phải bay ra bệnh viện 108 tại Hà Nội để điều trị.
Như thế là chúng ta đã biết, về tình sức sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đang ở tình trạng nguy kịch , nếu có sống cũng phải ngồi xe lăn, đi lại, ăn nói khó khăn, luôn có người bên cạnh hộ tống, với cái cái tuổi 75, ông Trọng tham danh quyền lực ngồi chễm chệ 2 ghế cao nhất trong guồng máy của đảng và nhà nước VN.
Trong tình hiện hiện nay ĐCSVN đang rối như tơ vò và nhiều kẻ đang nhòm ngó một trong hai chỗ ngồi của Trọng Lú. Hiện nay trong BCT đang còn ông Nguyễn Xuân Phúc có vẻ là sáng giá nhất, trình độ kiến thức vượt bậc, ông có nhiều câu nói ví von gây mắc cười trong xã hội VN, còn bay xa ra tầm thế giới, một ông thủ tướng VN hóm hỉnh làm trò cười cho thiên hạ.
Trong BTC những người có tâm, có tầm thiếu hoàn toàn vắng bóng, nhìn xung quanh đều là những kẻ văn hóa lùn và cơ hội. Tình hình kinh tế suy sụp, ngân sách nhà nước thì cạn kiệt. Trong vụ ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện chính phủ VN vừa qua tại tòa án quốc tế, câu hỏi đặt ra ở đây là, chính phủ VN lấy đâu ra số tiền là 45,5 triệu Đô La để hoàn trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình, phải chăng lại giở trò chính sách cù nhầy để khất nợ.
Nói túm lại đất nước VN hiện nay dưới sự điều hành của ĐCSVN đang rách và nát như tương bần, nhìn đâu cũng thấy các tệ nạn tham nhũng của đám tham quan, đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn, cái rủi ro bất chợt đến với con người như ốm đau, bệnh tật, tai nạn luôn cận kề. Người dân đang là nạn nhân của một chế độ CS.
Đất nước chúng ta đã đi đến đường cùng, ngỏ hẻm, nhân dân thì chẳng còn gì mà mất nữa, và cũng không còn một chút hy vọng ở một chế độ cộng sản này nữa thì tại sao chúng ta không cùng nhau đứng lên để giải thể chế độ CS, như nhân dân các nước trên thế giới đã làm và thành công.
17.04.2019
HMN
…..
Nguồn ảnh. FB Lê Trung Khoa.

MỘT THỨ TƯ DUY BẦN TIỆN !. Nguyễn Tiến Tường

Tháng Tư 16, 2019

LTS: Hết tiền, người ta tìm đủ mọi cách để móc túi dân. Chính quyền trung ương thì tìm cách thu thuế, phí, chính quyền địa phương, thậm chí ngay cả bệnh viện cũng không chịu thua, quyết đè dân ra vặt, như “vặt lông vịt“!

Mới đây, khi nghe các bệnh viện ở TPHCM đòi thu phí đối với những người chăm sóc bệnh nhân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng, thu phí người nuôi bệnh là hợp lý. Ông Tiến nói: “BV phải cử nhân viên hoặc thuê người dọn dẹp vệ sinh và trả tiền cho các khoản điện, nước này. Về nguyên tắc, BV là đơn vị tự chủ kinh phí nên người vào sử dụng dịch vụ phải trả tiền là hợp lý”.

Ở Mỹ, những công viên vui chơi công cộng tại các khu dân cư, có những vòi nước, nhà vệ sinh, nơi nướng BBQ, thùng rác… để người dân tới đó tổ chức tiệc tùng, ăn uống, hoặc trên những ngọn đồi có những vòi nước, phục vụ nước uống cho người leo núi, nhưng dân không phải trả thêm đồng nào. Người dân ở đó được phục vụ tốt hơn, nhưng không phải tốn tiền.

Còn ở VN, chất lượng phục vụ tại những công trình công cộng thì quá tệ, mà “công bộc” lúc nào cũng nhắm tới túi tiền của người dân. Đó là vì “công bộc” ở VN không do dân bầu ra, người dân cũng không có quyền truất phế họ, nên họ không nghĩ tới chuyện phải phục vụ dân.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói rằng thu phí người nuôi bệnh là hợp lý vì sử dụng điện nước của bệnh viện. Tửng nói thật với ông, nó không những không hợp lý mà còn ti tiện!

Nói thật với thứ trưởng Tiến, chẳng có nơi nào mà làm người ta chán sống bằng bệnh viện công xứ mình. Ngoài những toa thuốc đắng ngoét, rất dễ nảy nòi một tâm bệnh. Vì có bệnh hay không có bệnh đều mang một mặc cảm thân phận khi phải sống trong một điều kiện gần như không phải cho người.

Người bệnh lay lắt trong bệnh viện công, đa số nghèo. Nhiều người nghèo xác xơ phải ăn cơm từ thiện cầm hơi. Thân nhân bỏ ruộng vườn cầm nhà cửa lê lết bên lề bệnh viện ngày này qua tháng khác, có lành bệnh cũng kiệt quệ về kinh tế.

Trong bối cảnh đó, bệnh viện toan tính với người ta từng đồng xu cắc bạc, ra tấm ra món là chó cắn áo rách, vừa tham vừa ác. BOT bẩn còn không thu tiền xe cấp cứu, các ông lại muốn ăn giày ăn tất ăn cả đất xung quanh.

Đương nhiên, nghèo không phải là lá bùa để quăng ra thoái thác. Cứ coi như người nuôi bệnh trả tiền dịch vụ sinh hoạt. Thì dịch vụ ấy là những gì? Là một khoảng bê tông hoặc ghế đá, là những cái toilet đậm đặc mùi xú uế tởm lợm.

Nói thật với ông Tiến, nếu người bệnh được nằm trong cái phòng sạch trắng tinh tươm. Mỗi ngày y tá hộ lý thay tả bóp vai, tặng hoa hoặc hát cho nghe như trong phim Mỹ, thì thân nhân người ta vạ vật ở đó làm gì?

Cũng vì bệnh viện không chăm, không làm được công tác tâm lý, thậm chí còn quát mắng hạch hoẹ, nên người ta mới phải bấu víu vào nhau. Đến cả cái thang máy nhiều lúc cũng không được dùng. Toilet các ông cũng dùng riêng như cách ly người với súc vật thì không thể nói là thu phí dịch vụ được trừ khi các ông nhập chung vào và không phân biệt đối xử. Một cái chỗ đi tắm còn không có mà thu tiền dịch vụ là không công bằng.

Các ông lấy lý do bệnh viện quá tải để thu. Vậy người bệnh ba bốn người một giường, nằm tràn ra cả hành lang, các ông có trừ tiền dịch vụ không? Tôi nghĩ là không. Người bệnh và thân nhân nằm thoi thóp ở hành lang mà các ông thu hai suất dịch vụ, lương tâm các ông có bị cắn rứt không?

Ông Tiến lại bảo bệnh viện tự chủ chi phí nên phải thu. Như thế là trước giờ bệnh viện lỗ là do mất khoản thu tiền tiểu đại tiện của dân à thưa ông? Trước giờ không hoắng, có chủ trương tự chủ tài chính là các ông giãy nảy như đĩa phải vôi vậy? Có phải trước đây trợ giá nên đầu này các ông báo lỗ, làm Chí Phèo rạch mặt ăn vạ ngân sách, đầu kia làm Bá Kiến lạm thu nhân dân. Nên bây giờ các ông sợ lòi sự thật ra đúng không?

Dù bất cứ lý do gì, ông Tiến ạ, một cái tư duy nhắm vào nhu cầu tối thiểu của con người để kiếm doanh thu. Thì chỉ có thể gọi là bần tiện!

Nguồn. FB Nguyễn Tiến Tường

CHÍNH PHỦ VN THUA KIỆN NHỤC NHÃ! .Thanh Bình

Tháng Tư 16, 2019

Nếu ĐCSVN không THAM QUYỀN ĐỘC TÔN LÃNH ĐẠO, thì không sinh ra các NHÓM LỢI ÍCH, không kẻ nào có chức trong bộ máy đảng và nhà nước các cấp dám THAM NHŨNG hay CẬY QUYỀN CỐ TÌNH cấu kết với nhau xuyên suốt từ địa phương lên TW để ĂN CƯỚP tài sản của dân trắng trợn và tàn nhẫn như thế (nhất là lại cướp của một nhà đầu tư là Việt kiều, rất rành về luật như ông Trịnh Vĩnh Bình), để rồi CHÍNH PHỦ VN bị THUA KIỆN một CÔNG DÂN HÀ LAN GỐC VIỆT một cách NHỤC NHÃ, Ê CHỀ thế này!

Giá mà chính quyền VN BIẾT LẮNG NGHE VÀ TÔN TRỌNG những lời PHẢN BIỆN TRUNG THỰC, có tính can ngăn, xây dựng, đừng vu khống họ là “tự diễn biến”, “phản động” kiểu Trọng lú. Cũng đừng phủ nhận, tuyên truyền rằng họ “bị thế lực thù địch kích động” hay “mua chuộc” theo thói quen độc tài! Cũng đừng quá tự tin vào sức mạnh quyền lực một chính phủ phải đè bẹp được một công dân, để làm càn kiểu cho mafia xâm nhập TRÁI PHÉP đất nước người ta bắt cóc người trắng trợn!




THẾ GIỚI TÔN TRỌNG CÔNG LÝ, chứ KHÔNG NGẠI QUYỀN LỰC, HAY VÌ THAM TIỀN NHƯ VN! TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC CÔNG BẰNG TRƯỚC PHÁP LUẬT!
Vụ thắng kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình tại toà án QT cho thấy rõ:
– Chính quyền VN ra luật, nhưng KHÔNG TÔN TRỌNG LUẬT!
– Lãnh đạo VN THAM TIỀN, sẵn sàng cấu kết với bọn bất hảo LÀM CÀN, VÌ PHẠM PHÁP LUẬT VN TRẦM TRỌNG! 
– Chính quyền VN khinh rẻ mọi công dân CÓ NGUỒN GỐC VN, bất kể đó là dân thường hay nhà đầu tư!
– Hàng ngũ lãnh đạo cao cấp tại VN có QUÁ NHIỀU những kẻ THAM LAM, KHỐN NẠN! Chúng vì quyền lợi cá nhân và đồng bọn, sẵn sàng BÁN RẺ DANH DỰ CỦA TỔ QUỐC và QUYỀN LỢI CỦA DÂN TỘC!
– Vì LÒNG THAM làm ờ lý trí, chúng sẵn sàng VU KHỐNG, CHÀ ĐẠP lên tất cả những ai dám phản đối, ngăn cản điều chúng muốn làm, kể cả điều đó sẽ đem lại hậu quả nhục nhã cho đất nước, tàn khốc cho dân tộc!
Đám ngu lâu đầu đất DLV, bò đỏ, K47 hay đám u mê “còn đảng còn mình”, “quyết giết hết những người chống chính quyền để bảo vệ đảng” vào đây mà đọc bài của nhà báo Công Khế, một nhà báo tay trong của ông Sang nguyên CT nước dưới đây, để biết nội tình cái chính quyền THAM LAM, KHỐN NẠN này tới cỡ nào mới khoác NỖI NHỤC ngày hôm nay khi bị THUA KIỆN và phải trả tất cả tới gần 45 triệu USD trong khi nợ chính phủ “kiến tạo” của Phúc – Trọng đổ xuống đầu dân đã QUÁ CAO, ngân sách rỗng không, đất đai, tài nguyên bị đảng vơ vét đến cạn kiệt!
Trả lời cho câu hỏi lãnh đạo chính quyền phải làm gì để không có những vụ kiện tương tự như thế, không những chỉ MANG NHỤC cho Quốc gia trên trường Quốc tế, mà còn làm SỤP ĐỔ HOÀN TOÀN LÒNG TIN CỦA DÂN VÀO CHÍNH QUYỀN. 
Xin có những gợi ý sau:
– Xử lý NGHIÊM KHẮC TẤT CẢ kẻ nào đã từng dính vào vụ CƯỚP này bất kể chúng là ai, TBT hay Thủ tướng chính phủ bằng cách chia tỷ lệ ăn chia, TỊCH THU TÀI SẢN để bán đấu giá, lấy tiền trả cho vụ án! Số còn thiếu chia lương cơ bản cho 25 ngày làm việc của mọi đối tượng để tính cho ngày tù, tránh việc chạy chọt giảm án!
– Xoá bỏ điều 4 HP, cho Tổng tuyển cử tự do, để dân các địa phương TỰ ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ TỰ DO, rồi BỎ PHIẾU CÔNG KHAI MINH BẠCH cử ra những người đại diện cho quyền lợi của họ làm lãnh đạo địa phương và 500 đại biểu QH! 
Những người này sẽ bỏ phiếu kín chọn ra nhóm lãnh đạo cao cấp nhất để lãnh đạo đất nước, nhưng NHÂN DÂN SẼ TRỰC TIẾP BỎ PHIẾU BẦU TỔNG THỐNG như Mỹ, mà không có chức danh TBT cũng như hệ thống đảng tồn tại song song với chính quyền CỦA DÂN , VÌ DÂN nữa, vừa đỡ tốn ngân sách, vừa đỡ dẫm chân nhau ngăn cản phát triển, mà chẳng ai chịu trách nhiệm cả!
Cứ làm xong 2 việc quan trọng này sẽ thu phục được lòng dân chúng tay góp sức xây dựng Tổ quốc, và thế giới sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho chính quyền VN DÂN CHỦ non trẻ và giúp cho VN phát triển bền vững, mà không còn tham nhũng, không sợ mất nước…. vì một điều đơn giản, KHÔNG AI CÓ ĐỦ TIỀN MUA CHUỘC ĐƯỢC 2/3 số cử tri VN!
Hy vọng lắm thay có nhiều đảng viên qua vụ án trấn động này mà tỉnh ngộ, còn QĐ đứng về phía nhân dân, ủng hộ dân như Sudan, để VN không bị NHỤC NỮA! Cũng không phải chìm trong máu lửa của cuộc nội chiến tương tàn!
Xin lấy lời Comment của một LS dưới bài viết của TG Công Khế để thay cho lời kết:
“Một chút về TVB và vụ khiếu nại về tài sản của TVB .
Tôi có quen nhưng không thân với TVB. Cách nay khoảng hơn 2 năm, trong một lần dự sinh nhật của cô bạn là thành viên góp vốn và điều hành nhà hàng Taverne ở 76 Sương nguyệt Anh Quận 1 Saigon tôi gặp Anh TVB, tôi có hỏi Anh về vụ khiếu nại đòi lại tài sản của Anh thế nào rồi. 
Anh Bình nói là tài sản của tôi ở Bà rịa Vũng Tàu bị cơ quan thi hành án bán sạch trơn rồi! Anh nói là chỉ muốn giải quyết trong nước thôi nhưng tinh hinh này phải tính cách khác Anh à. 
Vì không gian của buổi tiệc ồn ào nên không trao đổi được gì nhiều. Anh hẹn tôi sáng hôm sau ăn sáng ở Continental. 
Lần này anh ngõ ý muốn lẩy lại khách sạn đang xây dang giở ở Đường Trần hưng Đạo sát tường rào với công an tp HCM từ công ty xây dựng Thiên nam. Dự án xây khách sạn này đã khởi động từ lâu nhưng bị công an tp ngăn cản với lý do là chiều cao và cửa sổ nhìn vào khu vực an ninh của công an tp dù dự án đã được văn phòng kts trưởng tp cấp phép. 
Anh muốn tôi làm trung gian để giải quyết với công ty xây dựng Thiên nam. Tôi có chuyển gợi ý của Anh Bình đến anh Doãn _giám đốc công ty Thiên nam nhưng anh Doãn từ chổi …
Có lần anh Hai Phũ đưa tôi đi xem về những tài sản của anh TVB nằm phơi nắng mưa ở Vũng Tàu và kể tôi nghe về quả trình anh Bình đầu tư vào Bà rịa Vũng Tàu. 
Tôi chỉ biết có vậy nhưng có lần tôi đến thăm anh Nguyễn nam Khánh từng làm phó chủ nhiệm tổng cục chính trị QĐND VN hỏi tôi là “chú là luật sư từng học trường luật Saigon trước 75 chú nghĩ sao về vụ TVB kiện chính phủ ta ?”. Tôi có thưa với anh Khánh là em không đọc hồ sơ TVB nên không có cơ sở để phát biểu nhưng tôi có thưa với anh Khánh là năm 1987 nhà nước “ta”đã có pháp lệnh về đầu tư của nước ngoài ở VN nên cũng nên tham khảo thông lệ quốc tế khi giải quyết tranh chấp. Bẵng đi một thời gian có lần cụ Vũ đình Liệu cũng hỏi tôi về vấn đề này. 
Qua đây mới thấy là đã có một trao đổi trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao về cách thức giải quyết khiếu nại của TVB nhưng không hiểu vì sao để cho vụ này đi đến một tình hình đáng xấu hổ như ngày hôm nay.
Tôi nghĩ chừng nào đất nước này chưa có một nhà nước do người dân chọn ra thì không có gì chắc chắn là không có một vụ TVB khác nữa!!
Cứ nhìn vào hiện tượng các nhóm lợi ích thi nhau xâu xé đất nước này thì đủ thấy tương lai gia tài của Mẹ sẽ như thế nào?!!”
Thanh Bình 15.04.2019

VỤ ĐỒNG TÂM: CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI TỰ CHUỐC LẤY THẤT BẠI NHỤC NHÃ! .Mạc Văn Trang

Tháng Tư 16, 2019

15-4-2019

“Biến cố Đồng Tâm” xảy ra đến nay tròn 2 năm. Ngày 14/4/2019, dân đang sống an bình, tự nhiên Cảnh sát cơ động (CSCĐ) kéo về Đồng Tâm với vũ khí trang bị như chống khủng bố, chẳng khác gì coi dân như giặc. Dân kéo ra ghi hình và truy hỏi: Các anh về đây làm gì? Dân đang yên bình, có cần các anh về đâu? Ai cử các anh về đây?

Những người được gọi là “CAND”, trước dân mà lấm lét, câm như hến và lủi dần. Tôi nói thật, nếu dân Đồng Tâm muốn bắt họ nhốt lại như cách đây 2 năm, cũng dễ lắm, vì dân có bảo bối rồi. Nhìn họ trong video clip thật nhục nhã, thảm hại.

Trong khi đó ở TP Hà Nội, trước cổng các nhà hoạt động xã hội từng về Đồng Tâm 2 năm qua, thì có CA đến gác chặn không cho đi đâu. Những nhân viên an ninh phải đi làm cái việc canh cổng bao nhiêu nhà dân như vậy, còn gì vô lý và nhục hơn? Tất cả những động thái đó chứng tỏ chính quyền TP Hà Nội run sợ trước “Sự kiện Đồng Tâm” vẫn cháy âm ỉ suốt 2 năm qua.

Trước đây tôi đã có mấy bài viết về sự kiện này và khuyên Chính quyền TP Hà Nội cần:

1. Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với dân Đồng Tâm trong vụ bắt giữ hơn 30 cán bộ, CSCĐ, vì đó là tự vệ chính đáng, và dân Đồng Tâm đã đối xử rất tử tế với các đối tượng bị giam giữ làm con tin.

2. Khẳng định 59ha đất cánh đồng Sênh dân đang canh tác, không phải đất quốc phòng, vì chính quyền, quân đội và đơn vị muốn chiếm 59ha đất ấy, không trưng ra được bất kỳ giấy tờ, chứng lý nào. Khi tất cả những người dân Đồng Tâm khẳng định đất ấy họ vẫn canh tác và sẵn sàng chết để bảo vệ ruộng đất, thì Đảng phải tin dân chứ!

3. Những nhân viên an ninh đánh cụ Kình bị trọng thương và hành hạ Cụ dã man, phải đến xin lỗi, tạ lỗi với Cụ và chịu kỷ luật của Chính quyền…

4. Trong bài viết “Nếu tôi là ông Chung”, tháng 4/2017, tôi còn đề nghị ông Chung xuống xã Đồng Tâm, thực hiện những cam kết trên và đón anh em CSCĐ bị giam giữ, cùng với nhân dân Đồng Tâm “liên hoan một bữa”, xóa bỏ những sai lầm, thù hận, để cuộc sống an vui, quan hệ chính quyền với sân trở lại bình thường…

Nhưng vì sao chính quyền Hà Nội không thực hiện nổi những việc đơn giản ấy?

– Vì bản chất “kiêu ngạo cộng sản” đã ngấm vào máu của những người lãnh đạo. Họ không biết xin lỗi, nhận lỗi, tạ lỗi trước những sai lầm, tội lỗi với dân; họ không biết cúi mình trước nhân dân, sợ như vậy là hạ thấp uy thế, “theo đuôi quần chúng”(?)… Đó là một thứ văn hóa thấp kém!

– Họ tin rằng chính quyền luôn luôn thắng! Với những thủ đoạn lưu manh, xảo trá với bộ máy tuyên truyền đổi trắng thay đen sẽ lừa gạt được xã hội và bộ máy đàn áp hùng mạnh sẽ đe dọa, khống chế được dân Đồng Tâm phải khuất phục. Nhưng họ đã lầm to. Với phương tiện truyền thông hiện đại, mọi sự dối trá của chính quyền bị bóc trần trước toàn xã hội; người dân Đồng Tâm càng được các lực lượng tiến bộ xã hội ủng hộ; người dân Đồng Tâm càng thêm bản lĩnh kiên cường, thông minh, tài giỏi đối phó với mọi mưu ma chước quỷ của chính quyền…

– Họ sợ rằng, nếu công nhận dân Đồng Tâm đúng, chính quyền thua, thì sẽ thành tiền lệ, các nơi sẽ “học tập làm theo”! Vì vậy họ cứ duy trì tình trạng bao vây, khủng bố dân Đồng Tâm, để các nơi khác thấy “tình hình căng thẳng” thì sợ hãi. Nhưng họ càng duy trì tình trạng hiện nay thì chính họ mới mất ăn, mất ngủ, mới phơi bày sự bất lực, thất bại nhục nhã trước nhân dân Đồng Tâm và toàn xã hội.

Một lần nữa, tôi thành tâm khuyên chính quyền TP Hà Nội hãy dũng cảm lên, trung thực, thành thật thú nhận trước dân Đồng Tâm những sai lầm, thực hiện 4 điều tôi nêu trên và để dân Đồng Tâm sống yên bình, tự do làm mọi việc, miễn sao họ không vi phạm pháp luật là được. Chính quyền cứ yên tâm mà lo những việc lớn, đáng làm.

Tôi tin người dân như Đồng Tâm, họ yêu nước và trách nhiệm xã hội còn cao hơn chính quyền này!

Nguồn. FB Mạc Văn Trang

“MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ LỜI ĐỒN” Đỗ Ngà

Tháng Tư 16, 2019

Nhà xưởng của tôi, công ty của tôi, tôi bỏ tiền ra thuê anh làm giám đốc điều hành. Như vậy, tôi yêu cầu anh trước hết phải là người có sức khỏe tinh thần và sức khỏe về thể chất, đồng thời anh phải giỏi về chuyên môn, thế thôi. Một ngày kia anh đổ bệnh thì tôi có quyền biết. Vì đơn giản, sức khỏe của anh ảnh hưởng đến số phận toàn công ty. Anh không có quyền đặt điều kiện với tôi rằng, tôi không có quyền biết về bệnh của anh. Vâng tôi sẽ không đòi hỏi, trừ khi anh nghỉ việc.


Hình : VHL minh họa.


Tương tự như vậy, đây là đất nước của 100 triệu dân. Dân đóng thuế thuê anh quản lý đất nước. Sức khỏe tinh thần và thể chất của anh, đương nhiên 100 triệu dân chúng tôi phải được biết. Vận mệnh đất nước này gắn với số phận của 100 triệu dân hiện tại và hàng trăm triệu dân của thế hệ tương lai, rủi anh tự nhiên đổ bệnh thành kẻ tâm thần, vậy thì số phận 100 trăm triệu dân phải chấp nhận nằm trong tay một thằng điên à? 

Các anh nói rằng, sức khỏe các anh là bí mật quốc gia được luật quy định hẳn hoi. Luật này là thứ luật gì? Anh là người được 100 triệu dân thuê anh làm quản lý, vậy luật là phải do chúng tôi viết chứ sao luật lại là của anh viết ra nhỉ? Các anh viết luật rồi căn cứ vào luật đó để biện minh cho cái sai của các anh. Thế là thế nào? Vừa là cầu thủ, vừa là trọng tài à? 

Sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào, dân có quyền được biết đó là lẽ đương nhiên. Chính quyền cố giấu, thì dân có quyền suy diễn. Vì sao? Vì số phận của dân nằm trong căn bệnh đó. Nhân dân có quyền được biết số phận của họ có bị nằm trong tay một kẻ bệnh hoạn không? Vì thế, việc lời đồn xuất hiện trên mạng về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng là điều cần thiết. Thậm chí suy diễn càng ghê sợ càng tốt. Các anh nói rằng họ nói sai sự thật. Vậy sự thật đâu? Sao các anh không trưng ra cho dân biết để đối chiếu? Đã không có cái đúng thì cũng không tồn tại cái sai, thế thôi !

Thiết nghĩ sự tung tin đồn thất thiệt trong trường hợp bưng bít thông tin là cần thiết. Vì sao? Vì nó như là một biện pháp đối phó với trò che giấu sức khỏe lãnh đạo mà nhà cầm quyền đang áp dụng. Tôi nghĩ, nó là một dạng của sự bất tuân dân sự mà thôi. Hơn nữa, nó rất cần thiết để đánh động lương tâm con người, rằng chúng ta cần phải làm gì đó để số phận chúng ta không phải nằm trong tay một kẻ bệnh hoạn. Cho nên, đừng công kích những người tung tin đồn, mà hãy xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền dẹp ngay cái luật vô lý “sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia” đi. Muốn dập tắt lời đồn rất đơn giản, hãy minh bạch sức khỏe lãnh đạo, chỉ thế thôi !

-Đỗ Ngà-