Archive for Tháng Tư 4th, 2019

” GIẶC ĐẾN NHÀ ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH” Nguyễn Vũ Bình

Tháng Tư 4, 2019

Chúng tôi vào Đồng Tâm sớm so với ngày kỷ niệm của người dân Đồng Tâm. Chắc mấy ngày nữa an ninh mới triển khai kế hoạch đối phó với Lễ kỷ niệm của bà con, nên chuyến đi hoàn toàn thuận lợi. Lần đầu vào Đồng Tâm, được chứng kiến tình cảm của bà con Đồng Tâm với đoàn, tôi rất xúc động. Cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh, nạn nhân và nhân chứng tuy di chứng sau lần bị đá gẫy xương chậu, xương đùi vẫn còn thể hiện bằng những bước chân và cách ngồi không thể khoanh chân được, đã vui vẻ và ân cần tiếp đoàn. Các cô chú, anh chị khác ở Đồng Tâm cũng rất vui trò chuyện cởi mở với chúng tôi. Chúng tôi đã được nghe lại, đầy đủ những bằng chứng, những câu chuyện xung quanh diện tích đất đai của người dân Đồng Tâm và cả những chuyện đã xảy ra trong cuộc xung đột cách nay gần 2 năm.




Có một câu chuyện nhỏ, bên lề mà tôi chú ý. Đó là việc có Anh đã kể cho mọi người nghe, và tôi đã hỏi lại Anh vài lần. Anh kể, ban đầu, chúng tôi bắt được 36 người. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, có một nhân vật đến làng. Có lẽ cũng chưa hình dung hết tính chất sự việc, vẫn dùng lời lẽ của cán bộ, bề trên nhân dân nói vài điều với chúng tôi. Chúng tôi hỏi: “Anh là ai?”, anh ta trả lời: “tôi là trưởng ban tuyên huấn huyện”. Có người nói: “bắt luôn” và anh ta bị bắt ngay lập tức. Cậu công an mặc thường phục chở anh ta đi thấy vậy, đã lùi ra và nhanh chóng tẩu thoát. Tuy nhiên, do không thuộc đường đi lối lại, cậu này loanh quanh một hồi vẫn không ra khỏi làng. Cậu ta gặp một phụ nữ đứng tuổi, hỏi đường ra khỏi làng. Chị phụ nữ nhìn cậu ta, đoán ra sự việc, bèn nói: “Đường làng bây giờ bị phong tỏa, cậu không biết đường, đi gặp chốt của dân sẽ bị bắt đó. Để tôi đưa cậu thoát ra ngoài”. Cậu thanh niên mừng húm. Chị kia bèn lấy xe máy chở cậu công an về nhà văn hóa, nơi đang giam giữ 37 người của nhà cầm quyền, giao cho những người có trách nhiệm.
Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, nhưng đã toát lên tinh thần của người dân Đồng Tâm, nhà nhà như một, người người như một. Người dân Đồng Tâm vẫn gọi những kẻ tham nhũng, định cướp đất đai của mình là giặc nội xâm. Chính vì vậy, chúng ta đã hiểu thế nào là: “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh!”
03.04.2019

Nguyễn Vũ Bình

LỬA GIỮ ĐẤT Ở ĐỒNG TÂM VẪN CHÁY SÁNG BỪNG BỪNG. (Phạm Thành) Kỳ 2

Tháng Tư 4, 2019

Kỳ II – Nhưng Câu Chuyện Bây Giờ Mới Kể.

Khi cụ Kình cùng tổ an ninh đi xem chỉ dấu ranh giới giữa đất quốc phòng và đất của dân xã Đồng Tâm thì bất ngờ cụ Kinh bị viên trung tá công an Trần Thanh Tùng đá cụ lộn tùng phèo lên trời, rồi rơi xuống, gây thương tích nặng cho cụ. Cụ Kình có kêu lên: “Địt mẹ bọn mày. Bọn mày làm gẫy chân ông rồi”. Không để ý đến lời kêu của cụ, công an liền nhét giẻ vào mồm cụ, dùng bao vải đen chụp cả đầu mặt cụ lại. Dân Đông Tâm nhìn thấy cụ bị đánh, hô hoán xông đến, nhằm bảo vệ cụ và bắt đám công an đánh người kia. Thấy dân đông kéo đến, công an vội vàng ném cụ lên xe, phóng đi. Trớ trêu thay, viên công an đá cụ là trung tá Trần Thanh Tùng chạy theo đồng đội không kịp, bị dân bắt đem giải về nhà cụ Kình. Biết được tin, dân kéo đến, tất cả đòi xông vào nhà, đập cho tên công an này một trận. Nhưng vợ cụ Kình ngăn lại, nói: “Nếu đánh viên an ninh này ở ngoài đường thì được, chứ bây giờ đang ở nhà tôi thì không được đánh. Viên an ninh này đã cảm ơn bà Kình, cho rằng, mình đã gặp được vận may, nên mới được dân đem giam tại nhà cụ Kình, an toàn không ở chỗ nào bằng.





Lại kể đến cụ Kình bị bắt đem lên thành phố. Chúng giam cụ ở phòng giam tại cơ quan an ninh thành phố, số 7 Thuyền Quang. Từ phòng giam số 7 Thuyền Quang, chúng đưa cụ Kình lên Bệnh viện 198- Bệnh viện của Bộ Công an, xa hơn nơi cụ giam tới khoảng 20 cây số. Rồi từ Bệnh viện 198 chúng lại đưa cụ vòng về Bệnh viện 108- Bệnh viện chuyên ngành của Quân đội. Nhưng, qua hai bệnh viện, việc chữa trị thương tích cho cụ Kình chỉ là hai cái nẹp bằng gỗ, được định vị, buộc chặt từ gót chân lên tới hông của cụ. Chẳng biết chúng “định vị” thế nào mà hai bàn chân và những ngón chân của cụ đau nhói, cứ như có dao chém vào đó. Đau đến mức, nước mặt cụ phải ứa ra, nhưng cụ kìm đau, nhất định không rên la lên một tiếng nào. Đau đớn như vậy kéo dài cho tới 3 ngày, cụ Kình mới được đưa đến Bệnh viện Việt Đức để xử lý và điều trị chấn thương. Cụ nói, xử lý và chữa trị vết thương cho cụ toàn là những giáo sư, tiến sĩ của Bệnh viện Việt Đức với một thái độ rất chân thành. Tuy nhiên, bên cạnh sự chân thành ấy, bên giường cụ nằm lúc nào cũng có hai viên an ninh thường trực canh giữ cụ. Họ nói, “các cháu phải thường trực bên cụ là để bảo vệ an ninh cho cụ, chứ không phải canh giữ cụ đâu”.
Và, họ còn nói thêm: “Cụ mà chết, thì chúng nó cũng chết”. Độc giả thân mến ơi! Các bạn đã đoán ra: “Chúng nó” ở đây, là những ai chưa? Nếu không phải là 37 cảnh sát cơ động đang bị nhân dân Đồng Tâm giam giữ?
Khi chấn thương vào thế định vị yên ổn, trí tuệ cụ tỉnh táo bình thường trở lại, thì Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Tp. Hà Nội và bộ sậu công an đi cùng, lập tức đến gặp cụ. Việc đầu tiên là Chung cướp điện thoại của cụ, và ra lệnh cho bộ hạ nạp thêm vào tài khoản điện thoại của cụ 500 ngàn VNĐ. Chung dùng điện thoại của cụ để liên lạc và nói chuyện với những người có tên trong danh sách điện thoại của cụ Kình. Và Chung nhờ cụ Kình nói chuyện với những “lãnh đạo kháng chiến” đang chỉ huy cuộc chiến ở Đồng Tâm rằng, không được manh động và nhanh chóng thả các chiến sĩ cánh sát cơ động ra, sẽ không truy tố ai cả. Cụ Kình đồng ý và vui vẻ gọi điện nói chuyện với các “lãnh đạo cuộc kháng chiến”, cụ thể là anh Hiểu nghe, trước mặt Chung và trước máy ghi âm của an ninh đang cùng Chung “dụ dỗ” cụ. Trong câu chuyện, cụ Kình có nói theo ý ông Chung muốn, nhưng câu cuối của câu chuyện, cụ nhấn mạnh ý: “Đây là thời cơ ngàn năm có một”, cần phải tỉnh táo xử lý cho khôn ngoan, đứng mức.
Sau cuộc nói chuyện đó, cụ trở lại bệnh viện nằm điều trị, nhưng trong thâm tâm cụ Kình vẫn cứ lo lo, không biết anh em có hiểu thực chất câu nói: “Đây là thời cơ ngàn năm có một”, thực chất ý nghĩa của nó là gì hay không?
“Lãnh đạo cuộc kháng chiến” phải hội ý, bàn bạc để tìm ra hàm ý đích thực của câu nói “Đây thời cơ ngàn năm có một” của cụ Kình ở đây là gì. Cuối cùng, với sự soi sáng của hiện thực hơn 70 năm bị chính quyền cộng sản đàn áp, lừa dối, “lãnh đạo cuộc kháng chiến” đã nhận ra ý thực của Kình là “không được thả tù bình” khi mục đích cuộc đấu tranh giữ đất và chống đàn áp của nhân dân xã Đồng Tâm chưa đạt được mục đich.
Nhớ lại chi tiết này, đến nay cụ Kình vẫn còn tâm đắc. Nhiều cũng người bình luận rằng, nếu không có hiện thực 70 năm bị cộng sản đàn áp, lừa dối thì khó ai có thể hiểu được, câu “Đây là thời cơ ngàn năm có một”, lại mang ý nghĩa đich thực là: “chưa/ không được thả “tù binh” ra”. Thật là, hồn thiêng dân tộc đã thắp sáng trí tuệ cho những ai dám đấu tranh cho sự thật và lẽ phải.
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình có hỏi: Cụ bị bắt và nằm viện, vậy, ai là người tổ chức, hay cầm đầu sự phản đối ở đây, và đã đạt được kết quả quá sức tưởng tượng của mọi người? Một người còn có dáng dấp như thanh niên trả lời thay cụ, đó là một lực lượng gồm có nam, có nữ, còn ở đang ở độ tuổi thanh niên và trung niên đã thay cụ Kình, làm việc này. Mọi việc như đã diễn ra, đều có bàn bạc, tính tóan rất kỹ lưỡng. Chẳng hạn như: trương khẩu hiệu có nội dung tin tưởng vào đường lối, pháp luật của đảng, nhà nước; cầm cờ đỏ, sao vàng; canh gác, điều động lửa và các bình ga đặt xung quanh nhà văn hóa, nơi đang giam giữ 37 cảnh sát cơ động; các nghĩa sĩ tẩm xăng, sẵn sàng làm ngọn đuốc sống khi có lệnh, đến việc chăm sóc những cảnh sát cơ động đang bị giam giữ, bằng cách cho ăn, cho uống, cho thay quần áo, vân vân, đều được “bộ sậu lãnh đạo kháng chiến” tính toán rất kỹ lưỡng.
Thưa nhân dân Đồng Tâm, thưa các bạn trên FB, Phạm Thành tôi cho rằng, tên tuổi những người này là một vấn đề cực kỳ hệ trọng, nhạy cảm. Không nêu đích danh tên tuổi những anh chị em này, vì công cuộc giữ đất của dân xã Đồng Tâm còn lâu dài, thì tốt hơn.


Nhưng tôi có thể nói, đó là một bộ sậu lãnh đạo giỏi giang, dạn dày kinh nghiệm cuộc sống, và họ sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào cho công cuộc giữ đất của dân. Tôi nghiêng mình kính trọng sự gan dạ, trí tuệ và mưu lược trong cuộc chiến “lấy trứng chọi đá” của những con người này. Họ thực sự là tấm gương, là ngọn cờ trong tập hợp nhân dân Đồng Tâm đoàn kết một lòng, đấu tranh, bước đầu đã giành được thắng lợi.

(Đoàn công tác đến thăm xã Đồng Tâm ngày 2.4.2019 gồm có: Nhà minh triết Việt Nguyễn Khắc Mai, Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, Nhà giáo Nguyễn Tiến Dân, Cô giáo, nhà đấu tranh Trần Thị Thảo, nhà báo Vũ Bình, và Nhà báo Bà Đầm Xòe Phạm Thành).
(Còn tiếp)
Kỳ III: Lãnh Xã Đồng Tâm Hiện Nay Ngày Ngày Ăn Đặc Sản Gì?

LỬA GIỮ ĐẤT Ở ĐỒNG TÂM VẪN CHÁY SÁNG BỪNG BỪNG ( Phạm Thành)

Tháng Tư 4, 2019

Kỳ I: Người Sống, Người Chết Và Thần Linh Đều Ủng Hộ.

Chỉ còn ít ngày nữa, sự kiện Đồngg Tâm kiên quyết giữ đất và đã giữ đất của mình thành công tròn hai năm (15.4.2017 – 17.4. 2019). Trong sự kiện vang danh này, có các chi tiết cộm đinh, làm nức lòng nhiều người, tái tím mặt chính quyền, đó là: 6 ngàn ngươi dân nhất quyết rào làng, chặn cổng; bắt 40 đối tượng tham gia trấn áp dân, tiếp tay cho bọn cướp đất, gồm 37 cảnh sát cơ động, 2 luật sư và một cán bộ tuyên giáo của huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; cụ Lê Đình Kình có hơn nửa thế kỷ tuổi đảng cộng sản Việt Nam, bị trung tá an ninh Trần Thanh Tùng đá đến lộn nhào, làm gẫy xương ống chân, vỡ xương chậu và xương trụ xoay của cụ và sau đó cụ Kình bị chúng bắt, quẳng lên xe như quẳng một con lợn què, phóng thẳng về trụ sở Công an Tp. Hà Nội ( số 7 Thuyền Quang, cạnh Hồ Thuyền Quang), quẳng cụ vào phòng giam.

Gần hai năm qua, xương ống chân, xương chậu và xương trụ xoay của cụ vẫn chưa lành hẳn. Cụ đi lại, đứng ngồi vẫn còn rất khó khăn. Gặp hôm “trái gió trở trời”, thân thể cụ trở nên đau buốt.

Ngày hôm qua, 2. 4. 2019, cũng là một ngày “trái gió trở trời”, nhưng đón chúng tôi đến thăm, bộ mặt ít cười của cụ như nén đau, trở nên rạng rỡ; hai con mắt hạt nhãn đén láy của cụ ánh lên, và đặc biệt đã ở tuổi U90 mà trí tuệ của cụ vẫn sáng suốt tinh tường đến lạ kỳ. Các sự kiện mới hay cũ ở Đồng Tâm, ở huyện Mỹ Đức, ở Hà Nội, ở Việt Nam và thế giới vẫn được cụ nhắc/kể lại: thời gian không sai một một khắc; lịch sự biến đổi đất đai ở Đồng Tâm không sai một tấc, một mét vuông đất nào.

Với con người và đất đai sông núi ở Đồng Tâm, cụ như một nhà chép sử trung thực.

Tôi thật sự ngưỡng mộ cụ Kình về trí tuệ này. Từ ngưỡng mộ đến phân vân tự vấn, do đâu và từ đâu, trí tuệ và bản lĩnh của cụ đến nay vẫn giữ được phong độ, như cụ đang ở tuổi trung niên vậy? Và rồi, qua câu chuyện của cụ, tôi nhân ra, sở dĩ cụ Kình, ở tuổi U90 mà vẫn minh mẫn, sáng suốt do do tinh thần đoàn kết một lòng giữ đất của 6 ngàn dân Đồng Tâm vẫn luôn ẩm ỉ cháy trong lòng mỗi người; và sự chia sẻ ủng hộ của những người yêu nước ở khắp trong nước và trên thế giới, cùng tổ tiên ông bà, thần sông, thần núi của dân Đồng Tâm đã và đang đồng hành với công cuộc giữ đất của cụ và 6 ngàn người dân Đông Tâm.

Cụ có kể lại rằng, đầu năm 2019, lễ hội làng Hoành của cụ tổ chức ngày hội làng (theo truyền thống 3 năm tổ chức một lần), đã có đến hai vạn du khách ở trong huyện, trong thành phố, trong khắp cả nước, và cả khách quốc tế đã đến tham dự hội làng. Một con số lớn kỷ lục từ xưa đến nay mới có. Cũng là lần đầu tiên cụ vận trang phục lễ, thay mặt dân làng, đến dâng hương tại đình làng Hoành, nơi thờ tự hai người có công với nước. Cụ dâng hương và lễ xong, khi cụ vừa vè đến nhà mình thì tất cả hương dâng trên bàn thờ đều tỏ sáng, cháy lên bùng bùng. Với tôi, ngọn lửa này đích thị là ngọn của lửa tâm linh, tiếp tục soi sáng, dẫn đường cho công cuộc đấu tranh giữ đất của mình của 6 ngàn người Đồng Tâm và những người ở khắp nơi trên mặt đất, ủng hộ cuộc đấu tranh của dân Đồng Tâm trước đám doanh nghiêp ma quỷ kết hợp với chính quyền, bày đủ trăm phương ngàn kế để cướp đất của dân Đồng Tâm. Nhưng, bước đầu, chúng đã không cướp nổi.

Đoàn công tác đến thăm xã Đồng Tâm ngày 2.4.2019 gồm có: Nhà minh triết Việt Nguyễn Khắc Mai, Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, Nhà giáo Nguyễn Tiến Dân, Cô giáo, nhà đấu tranh Trần Thị Thảo, nhà báo Vũ Bình, và Nhà báo Bà Đầm Xòe Phạm Thành,

(Còn tiếp). Kỳ II – Những Câu Chuyện Bây Giờ Mới Kể.