Archive for Tháng Tư, 2019

BÀI HỌC HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC, TẠI SAO CS KHÔNG THỂ HỌC ĐƯỢC? .Đỗ Ngà

Tháng Tư 30, 2019

Nội chiến Mỹ xảy ra từ 1861 đến 1865 giữa 2 nhiệm kỳ của Tổng Thống Abraham Lincoln. Nguyên nhân là do giữa Miền Bắc và Miền Nam không thống nhất nhau về chấm dứt hay không chấm dứt chế độ nô lệ trên toàn liên bang. 21 bang miền bắc muốn xóa bỏ chế độ nô lệ còn 11 bang miền nam thì không muốn, vì những bang Miền Nam cần nô lệ cho ngành nông nghiệp. Nguyên nhân nổ ra cuộc nội chiến Mỹ không phải là ý thức hệ của 2 hệ thống chính trị mà nó chỉ là bất đồng một vấn đề cần phải luật hóa gây ảnh hưởng đến kinh tế trang trại của các bang Miền Nam mà thôi. Không có vấn đề này, nước Mỹ sẽ không chia rẽ đến thế.

Giải phóng nô lệ là xu thế tất yếu, vì xã hội văn minh thì phải xem con người là người chứ không thể xem người là súc vật. Rất nhiều dân Miền Nam cũng ủng hộ giải phóng nô lệ, chỉ có giới chủ đồn điền đang sở hữu sức lao động miễn phí của người da đen mới giật dây các chính quyền bang của miền Nam ly khai. Dân số cả 11 bang Miền Nam chỉ có 13 triệu dân mà trong đó đến 4 triệu nô lệ da đen – một nguồn lao động miễn phí vô cùng lớn. Kết quả, ngày 09/04/1865 quân Miền Nam đầu hàng và ngày 06/12/1865 nội dung Tuyên ngôn giải phóng nô lệ trở thành Tu Chính Án thứ 13 trong Hiến Hoa Kỳ. Mà một khi đã được ghi vào Hiến Pháp thì nó thành một thứ luật tối cao buộc luật pháp phải hủy nếu trái với nó.

Đó là cái được của nước Mỹ sau nội chiến, su hướng tiến bộ đã thắng. Nhưng cái được còn lớn hơn là cách hành xử của người chiến thắng trong cuộc nội chiến đó. Họ đã hành xử đúng chất người quân tử. Người có cách hành xử tuyệt vời đó là tướng Ulysses S. Grant mà sau này là tổng thống thứ 19 Hoa Kỳ. Ông đã cho quân Miền Bắc nghiêm trang chào đón tướng bại trận Robert Lee. Không những thế, ông có một quyết định vô cùng nhân văn là dù căn cứ theo quy luật chiến tranh thời đó, quân miền Nam phải giải giới, nghĩa là phải thu toàn bộ ngựa chiến, nhưng ông vẫn đông ý đề nghị của tướng Robert Lee cho lính Miền Nam mang ngựa về dùng trong sản xuất nông nghiệp.

Đấy là cách hành xử của kẻ thắng trận trong cuộc nội chiến tàn khốc chia đôi nước Mỹ. Trong mắt tướng Ulysses S. Grant, ông ta xem người miền nam bại trận cũng là người Mỹ, mà người Mỹ thì không thể xỉ nhục người Mỹ chỉ vì mình là kẻ thắng trận, người ta là kẻ thua trận. Đây là bài học sâu sắc về cách hòa hợp hòa giải dân tộc của kẻ chiến thắng. Phải quân tử, phải bao dung, và không phân biệt đối xử, không miệt thị và hành hạ đồng bào mình chỉ vì họ là kẻ thua trận. Kết quả, sau nội chiến, nước Mỹ tiến như vũ bão, lần lượt vượt rất nhiều nước lớn Âu Châu để rồi sang thế kỷ 20 họ soán ngôi Anh Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới.

Sau trăm năm tại Việt Nam cũng xảy ra cuộc chiến, nguyên nhân là ở sự chia rẽ về ý thức hệ. Một bên theo tự do dân chủ, một bên theo Cộng Sản. Một phía chấp nhận người Việt khác biệt tư tưởng sống chung, một bên là tẩy sạch những tư tưởng khác và chỉ muốn tất cả người Việt chỉ tôn thờ duy nhất một thứ – đó là chủ nghĩa Cộng Sản. Xin nhấn mạnh lại một lần nữa là một phía chấp nhận đứng chung với kẻ khác mình, một phía chỉ muốn loại trừ kẻ khác mình, vậy thì ai bao dung hơn ai, ai quân tử ai tiểu nhân thì có lẽ không cần giải thích thì mọi người cũng thấy rất rõ rồi. Thế nhưng bất hạnh là phía tiểu nhân chiến thắng.

Kết quả sau chiên thắng là cuộc thanh trừng đúng chất tiểu nhân, có thể liệt kê ra như sau:

Thứ nhất, kẻ thắng cuộc đã gọi người Việt bại trận bằng thứ ngôn từ miệt thị là “ngụy quân ngụy quyền”. Ở đây là họ gọi chính thống trong sách giáo khoa chứ không phải, những người CS chỉ nói cho thỏa cơn tức. Mãi đến 43 năm mới sử lại từ Việt Nam Cộng Hòa trong sách sử. Chỉ một từ miệt thị mà mất 43 năm mới tahy đổi cách gọi thì nó thể hiện bản chất quá bỉ ổi của kẻ thắng. Gọi thế chẳng được gì cả, chỉ là chia rẽ hận thù thôi.

Thứ nhì, sau cuộc chiến, những người thắng cuộc cướp sạch tài sản công sức người dân Miền Nam đã lao động mới có được. Họ gọi là “đánh tư sản mại bản”. Tư sản? Tư sản là tài sản riêng, họ làm ra bởi công sức trí tuệ thì họ sở hữu mới đúng, chứ sao các anh đến cướp của họ rồi vu co họ cái tội là “tư sản”? Họ đâu có cướp như các anh, sao các anh vô tội còn họ lại có tội? Chưa hết, kẻ thắng cuộc đã cướp sạch mọi thứ của nạ nhân rồi đẩy họ lên rừng thiên nước độc sống, cái mà kẻ thắng cuộc gọi là “đi kinh tế mới”.

Thứ 3, sau khi người ta bại trận, kẻ thắng cuộc dụ những người thua cuộc là “học tập cải tạo 3 tháng” nhưng có người ở tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu và nhiều người khác nữa.

Đó là những cách hành xử điển hình trong suốt 44 năm qua của kẻ thắng cuộc tại đất nước hình chữ S này. Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là ở chủ thuyết Cộng Sản. Chính chủ thuyết này có chủ trương loại trừ sự khác biệt nên nó đưa đến một mối nguy sẽ tồn tại mãi theo ĐCS mà không thể nào xóa bỏ được. Một khi kẻ đó luôn muốn loại trừ sự khác biệt, xem sự khác biệt là kẻ thù thì hòa hợp hòa giải với ai? Ngay cả quyền lợi đất nước khác biệt với quyền lợi Cộng Sản Tàu thì ĐCSVN vẫn loại bỏ quyền lợi đất nước kia mà? Thế thì lấy gì hòa hợp hào giải dân tộc đây?

Cái đáng sợ nhất ở đây là chủ thuyết Cộng Sản nó biến con người Cộng Sản thành những kẻ phản bội tổ quốc, không chịu dung nạp đồng bào mình chỉ vì họ không theo Cộng Sản. Nhiệm vụ hòa hợp hòa giải dân tộc không thể đặt trên vai ĐCS được, vì đơn giản, yêu cầu như thế chẳng khác nào bảo hổ báo phải từ bỏ săn mồi để ăn cỏ. Với CS, chuyện đối sử văn minh với kẻ bại trận như người Mỹ trong nội chiến của họ là không thể. Bài học nước Mỹ, kẻ hậu CS mới làm được, còn CS thì không. Xin khẳng định là không, và mãi mãi là không.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/…/bai-hoc-hoa-hop-hoa-giai-dan-toc-ta…

CON ĐƯỜNG NÀO ĐẾN DÂN CHỦ HÓA CHO VN. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Tư 30, 2019

Trong nhiều năm qua, đối với tôi chỉ là người làm báo trên không gian mạng, cố gắng làm sao chuyển tải những thông tin về sự thật của một chế độ CS độc tài đến với mọi đường cùng ngõ hẻm nhằm xóa tan sự dối trá, bưng bít thột tin của một chế độ tham nhũng đang làm hại tới cả một dân tộc VN trong suốt nhiều thập niên .

Vì vậy một người làm báo như nhiều người khác vẫn chưa đủ làm nên một mùa xuân. Muốn thay đổi một thể chế thì rất cần nhiều yếu tố cùng tác động đến, nó như một bộ phận nhỏ cùng hoạt động trong một guồng máy để vận hành một cách trơn tru và đạt được hiệu quả.

Nếu các bạn chỉ là độc giả, tìm đọc các bài viết trên không gian mạng, đọc rồi chỉ để biết vẫn chưa đủ yếu tố thay đổi chế độ tại VN.

Chúng ta cần phải liên kết gắn bó, tạo thành một công việc chung để đi đến tự do dân cho quê nhà.

Các tổ chức chính trị, hội đoàn cần phải làm những công việc dẫn dắt quần chúng, đưa ra những giải pháp, phương cách tranh đấu sao cho hiệu quả, thực tế cho thấy những cuộc tranh đấu manh tính tự phát, không có sự phối hợp các tổ chức, hội đoàn rất dễ bị dập tắt trong chớp nhoáng.

Mỗi chúng ta tranh đấu với CS bằng sự phù hợp với khả năng chính mình, cũng như phù hợp trên không gian, thời gian và địa lý khác nhau. hãy tìm đến nhau để cùng tìm những phương pháp hữu hiệu nhằm tranh đấu giải thể chế độ CS tại VN.

Để giải thể chế độ CS, đó là trách nhiệm đối với từng người dân VN, chúng ta không thể ỷ lại cho ai được, cũng không phó thác các nước dân chủ phương Tây, họ chỉ giúp đỡ và hỗ trợ khi mà các phong trào dân chủ nổi dậy, và dùng mọi sức ép đối với nhà cầm quyền CS để đi đến một đất nước thực sự tự do và dân chủ.

Nhân dân chúng ta hãy tự đứng dậy cởi trói cho mình, chỉ có sức mạnh của toàn dân cùng nhau đoàn kết, liên kết các hội đoàn sẽ đi đến thành công tốt đẹp. Chúng ta hãy nhìn sang người dân Venezuela để mà học tập. Nhân dân Venezuela đang làm cho nhiều nhà quan sát trên thế giới vô cùng bất ngờ. Tự do, dân chủ đang hình thành tại Venezuela. Xin CHÚC MỪNG các bạn, nhưng lại chạnh lòng khi nghĩ về quê hương tôi, bởi vẫn còn nhiều người thờ ơ và vô cảm, không hề quan tâm đến quê hương và đất nước. quê hương VN đã bỏ lỡ qua nhiều cơ hội trong vấn về đề dân chủ hóa, và phải chờ đợi đến khi nào nữa khi mà hiện nay có thể nói rằng đã quá muộn màng.

Chúng ta hãy đứng lên để tranh đấu cho một nền tự do, dân chủ, khi vẫn chút chút hy vọng nhỏ nhoi. Xin đừng thơ ơ hoặc chờ đợi đến lúc VN bị sáp nhập vào TQ, như Tây Tạng hiện nay thì chúng ta chẳng còn gì để bàn chuyện với nhau nữa.

02.05.2019

Hoa Mai Nguyen


“TÂM TƯ CỦA MỘT NGƯỜI TRẺ 9X SINH RA VÀ LỚN LÊN Ở MIỀN BẮC VỀ NGÀY 30/04”.Trương Thị Hà

Tháng Tư 30, 2019

Mỗi lúc buồn hoặc cần viết bài về những câu chuyện không hay đang xảy ra trên đất nước Việt Nam thân thương, tôi thường lắng nghe bài hát “Việt Nam tôi đâu ?” Chỉ có giai điệu của bài hát mới giúp tôi diễn tả hết tâm trạng day dứt, đượm buồn, thất vọng nhưng không bao giờ bỏ cuộc…

Cách đây vài năm, những ai gọi ngày 30/4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi chưa tin họ. Những ai gọi ngày 30/4 là ngày quốc tang, quốc hận, tôi cũng chưa tin họ. Tôi không tin ai hoàn toàn khi tôi chưa tự đặt ra các câu hỏi và tự tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của ngày 30/4.

CẢM THẤY BỊ LỪA DỐI

Sách giáo khoa lịch sử ư? Tôi chưa bao giờ tin, vì lúc nhỏ, tôi đã có cảm giác những từ “ngụy quân”, “ngụy quyền” là những từ để miệt thị ai đó, chưa biết thực hư thế nào nhưng đó là những từ “không đẹp”. Lớn lên tôi mới biết, sách giáo khoa lịch sử đích thị là một tài liệu nhồi sọ có tính toán và có hệ thống của bên thắng cuộc là Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó, tôi cảm thấy bị lừa dối và bị tổn thương rất nhiều. Tôi cảm thấy mình thật ngờ nghệch vì mình bị kẻ khác lừa hai mươi mấy năm. Nhưng có lẽ, mức độ bị lừa của tôi đỡ hơn các bạn trẻ miền Bắc khác. Tôi học lịch sử để được điểm cao, chứ tôi chưa bao giờ tin những gì sách lịch sử viết. Trong khi nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn tung hô, vỗ ngực về cái ngày mà chính các bạn chẳng biết là ngày gì. Tất cả những gì các bạn biết về ngày 30/04 là “ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước” vì đó là những gì các bạn được học trong sách giáo khoa lịch sử.

30/04- NGÀY QUỐC TANG

Đối với tôi, ngày 30/4 hôm nay và về sau là ngày đáng thương cho đất nước Việt Nam và toàn thể người dân Việt Nam trước và sau năm 1975. Giải phóng gì mà 444.000 thanh niên miền Bắc và 282.000 thanh niên miền Nam phải bỏ mạng. Giải phóng gì mà 2 triệu người dân Việt Nam vô tội phải chết trong lửa khói. Giải phóng gì mà 1 triệu lính miền Nam phải bỏ tù cải tạo, trong đó có 165.000 lính miền Nam chết trong trại cải tạo. Giải phóng gì mà 1,5 triệu con dân miền Nam phải tha phương nơi đất khách quê người để trốn chế độ cộng sản, trong đó có 300.000 người sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy bến bờ tự do. Giải phóng gì khi ngày nay 97 triệu người dân Việt Nam bị tước những quyền cơ bản như quyền biểu tình, quyền lập hội. Thống nhất gì khi lòng dân không yên, vẫn còn phân biệt, đối xử vùng miền giữa thành thị và nông thôn, kẻ có tiền và quan hệ luôn đè đầu, cưỡi cổ kẻ nghèo hèn.

DÙ SAO CŨNG KHÔNG ĐÁNG ĂN MỪNG

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Đà nẵng Nguyễn Hữu Linh chưa bị bắt tạm giam. Tôi làm sao yên tâm khi Linh đang là bị can bị khởi tố về hành vi dâm ô với trẻ em, nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi EVN vẫn chưa công khai, minh bạch những thắc mắc của người tiêu dùng về giá điện.

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi thành phố Hồ Chí Minh chưa trả chiếc lư hương cho Đức Thánh Trần.

Dù tôi không biết gì về sự thật ngày 30/04, tôi cũng chẳng thấy vui gì trong cái ngày này khi đường đường là Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lại phát biểu một câu thiếu suy nghĩ và thách thức toàn bộ người dân Việt Nam: “Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM hứa với Bộ Chính trị sẽ không có biểu tình.”

Đáng buồn hơn, khi những người dân bị tù đày nhiều hơn trên chính đất nước Việt Nam. Họ yêu nước, họ đấu tranh cho công bằng xã hội nhưng lại bị chính quyền bắt bớ vì những tội danh mơ hồ được quy định trong Bộ luật hình sự. Chứng kiến những cảnh này, tôi cứ nghĩ mình đang sống ở đất nước Triều Tiên, Trung Quốc… Tù nhân lương tâm đang sống ở nhà tù nhỏ, còn tôi và người dân Việt Nam đang sống ở nhà tù lớn.

30/04- NGÀY CHO KẺ CHIẾN THẮNG ĐIÊN CUỒNG

Vào ngày này, đội ngũ dư luận viên hoạt động tích cực để công kích những người dám nói sự thật về ngày 30/04 và có tiếng nói phản biện mạnh mẽ trước những bất công của xã hội. Thật nực cười, khi chúng chỉ biết chửi đổng như Chí Phèo, đăng đi đăng lại vài hình ảnh về việc lính Mỹ giết trẻ em, hiếp dâm phụ nữ chưa được kiểm chứng.

Tôi cũng bất lực với mấy câu đại loại như: “Chúng ta đã hy sinh xương máu… nên không thể để chính quyền lọt vào tay người khác”. Tôi chẳng biết các ông đang nói đến xương máu của ai? Chính quyền lọt vào tay ai? Các ông phải nhớ, chính quyền là của người dân Việt Nam, chứ không của riêng ai cả!

Trong ngày này, miền Bắc đặc biệt là trung tâm thành phố Hà Nội đang giăng biểu ngữ tung hô Đảng và Nhà nước. Những cô gái trẻ ăn mặc sexy, áo hai dây, quần bò ngắn bó sát người đang trình diễn những tiết mục sôi động trong niềm tự hào viển vông. Trong ngày này, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mặc áo cờ đỏ sao vàng, để tay lên ngực và hát vang bài hát “ tự hào lắm hai tiếng Việt Nam.”

30/04/1975- NGÀY ĐEN TỐI CHO THẾ HỆ TRẺ- TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC

Tuổi trẻ bây giờ đọc mấy tin scandal, với mấy video trần chuồng thì share với like ầm ầm. Điển hình là vụ nghi lộ clip sex của hot girl Trâm Anh. Gần đây còn có một game show cực kỳ vớ vẩn, hình như tên là “game love” gì đó. Đại loại là một bạn nam, một bạn nữ sẽ uống bia để vượt qua các thử thách sờ mó, hôn hít nhau trên ống kính trong đó có cả những bạn trẻ sinh năm 97, 98 tham gia chương trình.

Nhắc đến chính trị thì mặt bạn nào cũng ngáo ngơ. Phỏng vấn hỏi Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội cũng nhe răng ra cười, lắc đầu không biết. Đó là những người lãnh đạo và quyết định đến vận mệnh của đất nước, đó là những người quyết định đến việc các bạn đi học phải đóng bao nhiêu tiền, quyết định giá lít xăng các bạn đổ mỗi ngày, quyết định nợ công của bạn ngày hôm nay và con cái bạn ngày sau. Chính trị là một khái niệm dễ gây dị ứng. Nó được hiểu như là một lĩnh vực khô khan, gây nhức đầu, chóng mặt và bất an. Nhưng các bạn phải quan tâm đến nó. Nếu các bạn cứ để chính quyền độc tài chính trị, các bạn sẽ sớm là nạn nhân của việc thờ ơ với chính trị.

30/04- TUỔI TRẺ, TRÁCH NHIỆM, DANH DỰ

Các bạn không cần phải có lý tưởng, chẳng cần phải làm điều gì đao to búa lớn, chỉ đơn giản là biết yêu thương, biết quan tâm và biết quan sát một chút. Trước đây, nếu chúng ta sống ở thời chưa có tivi và internet, chẳng ai trách các bạn bị nhồi sọ cả. Nhưng hiện nay, các bạn có tất cả mọi thứ trong tay, internet, smart phone, facebook… Nếu các bạn còn chưa nhận thức hoặc cố tình không chịu tìm hiểu, tôi xin thẳng thắn nói vào mặt các bạn: “Con người khác con vật ở chỗ là biết tư duy độc lập, biết yêu thương và cảm thông cho đồng loại. Nếu sống thờ ơ, vô cảm thì chẳng khác gì con vật cả!”

Nếu các bạn chưa tin những gì tôi nói, hãy tự mình kiểm chứng. Tôi có thể gợi ý cho bạn làm một việc đơn giản nhất vào ngày hôm nay. Hãy lên mạng research các cụm từ “Sự thật về ngày 30/04”, “Việt Nam Cộng Hòa”, “Cờ Vàng”.

“Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…”

THAY LỜI KẾT

Tôi muốn gửi gắm thế hệ đi trước một sự trách móc vì đã để tuột mất nền tự do của miền Nam Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Tôi cũng gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã cố gắng gầy dựng và gìn giữ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tự do non trẻ.

Đặc biệt, tôi muốn gửi gắm lời cảm ơn chân thành đối với những người còn sống và đã từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những người con và người cháu của họ vẫn đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa đi tìm tự do cho đất nước Việt Nam.

Là một người trẻ, sống ở miền Bắc, không được cảm nhận trực tiếp về những nỗi đau và mất mát của người miền Nam Việt Nam. Thay vì cứ tự hào về cái quá khứ mà chúng tôi không hề tham dự, chúng tôi sẽ hành động, suy nghĩ độc lập, dũng cảm, biết đột phá, và cố gắng làm mọi thứ để giải phóng người dân khỏi chế độ độc tài, mang lại tự do thực sự cho người dân Việt Nam.

Tôi luôn vững tin và mong chờ ngày Việt Nam có tự do thực sự.

Sài Gòn, ngày 29/04/2019,
Trương Thị Hà

Nguồn.https://www.facebook.com/htruongtoiyeuluat?tn=%2CdK-R-R&eid=ARCPKb5sXziV3xYBJgBQE5mKiRyZNNhZBT6pJygKn-mq8r8PdvKkphljNHMpR9k0yrXe2uYUFuLNBVtn&fref=mentions

TÔI VÀ CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA .Nguyễn Hoàng

Tháng Tư 30, 2019

*Bài cũ đăng lại

Sự kiện 30 tháng 4 đã qua đi 43 năm. Trải qua thực tế và những trải nghiệm tôi và chúng ta những người sinh ra sau 1945 đến 1965 đã bị đánh lừa. Sinh ra,lớn lên được học tập dưới mái trường gọi là XHCN chúng tôi được tuyên truyền rằng bản chất của CNTB là xấu xa. Mang quân đi xâm lược giết người,gây đau thương tang tóc cho đồng bào mình. Mỗi thanh niên cần lên đường nhập ngũ đánh đuối ngoại xâm giành độc lập tự do cho đất nước. Rằng cuộc chiến tranh của chúng ta là chính nghĩa…vv. Và ngày đó đã đến non sông thu về một mối.
Trong chiến tranh sẽ có kẻ được người thua nhưng cuộc chiến kết thúc cũng là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Không một quốc gia nào trên thế giới tìm đến sự thống nhất bằng chiến tranh. Đông Tây Đức thống nhất bằng nội lực và ý nguyện của người dân không tổn xương máu. Tới đây nếu Nam Bắc Triều tiên làm được thì chúng ta sẽ thấy cái giá mà Việt Nam đã trả cho ngày 30-4 như thế nào? Vấn đề là sau khi nước nhà thống nhất đúng theo mục tiêu của cuộc chiến thì một xã hội tốt đẹp được xây dựng đời sống của nhân dân ngày càng phát triển. Nhưng thực tế không được như vậy. Đất nước được quản lí bởi bộ máy cồng kềnh,tham nhũng trở thành quốc nạn. Ngày 30 -4 khi tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất cảm giác đầu tiên là thực tế không như những gì mình được nghe. Không thấy cảnh làng xóm tiêu điều,cuộc sống có đảo lộn một chút sau chiến tranh nhưng con người hiền hòa. Mức sống hơn hắn miền Bắc XHCN.


Muốn đánh giá một xã hội có tốt đẹp hay không phải nhìn vào mức sống của người dân. Bốn mươi ba năm sau ngày giải phóng 73 năm xây dựng CNXH nhưng cuộc sống của người dân không có gì thay đổi sự hi sinh mất mát của cả một dân tộc không mang lại lợi ích gì. Sau ngày 30/4 khi tiếp xúc với một số thanh niên sống trong khu gia binh của sân bay Tân Sơn Nhất có một câu hỏi mà đến nay chưa có được lời giải đáp thỏa đáng. Các chú đi lính thì gọi là lính cụ Hồ còn người phía bên này cũng đi lính sao lại gọi là ngụy mà không gọi là lính ông Diệm. Thời gian là thước đo. Mỗi người có lí tưởng và sự lựa chọn cái nghĩa của việc giải phóng dân tộc và ngăn chặn sự xâm lăng của cộng sản là ảnh hưởng của ý thức hệ. Đổi lại vị trí địa lý thì chỗ đứng của 2 người thuộc hai phía sẽ hoán đổi cho nhau. Cái giá phải đổi cho cuộc chiến tranh quá lớn mấy triệu người Việt Nam ở hai phía hi sinh mà không mang lại thành quả gì. Đất nước bị cai trị bởi bộ máy bạo quyền,tham nhũng trở thành quốc nạn. Người viết tuyệt đối không bàn đến chủ nghĩa xã hội(CNXH), vì chính cái lí tưởng mà Đảng đang theo đuổi mà họ cũng không biết nó là cái gì. 73 năm theo đuổi nhưng mô hình mà họ đang xây dựng đã thất bại. Kinh tế không phát triển,đời sống nhân dân ngày càng khó khăn,môi trường ô nhiễm nợ công cao. Câu hỏi đặt ra là mỗi người dân,nhất là các cựu chiến binh những người đã bị bộ máy tuyên truyền lừa dối phải làm gì. Nguyên nhân chỉ có một đó là thay đổi thể chế,từ bỏ CNXH như tuyên bố của lãnh đạo Cu Ba. Đất nước này cũng một thời theo đuổi chủ nghĩa cộng sản. Không ai khác tự mình phải cứu mình để xây dựng một xã hội văn minh dân chủ,quyền con người mới thực sự được tôn trọng.
Thời gian này trên mạng xã hội đang tràn lan những bình luận về Công nghệ giáo dục (CNGD).Vì sao có bão mạng ,bao mạng có ý đồng thuận và không đồng tình rất rõ ràng nhưng bão mạng trong CNGD thì phân chia giới trí thức,văn nghệ sỹ cùng nổi giận. Nguyên nhân khá nhiều có những nguyên nhân tế nhị,nhạy cảm. Còn người dân hàng chục triệu gia đình có con em liên quan đến cách học lạ. Hàng triệu người sử dụng Facebook phản ứng tức thì vì họ là những người chịu thiệt thòi mất mát trong công nghệ chuột bạch mấy chục năm qua. Bị móc túi một cách công khai mà vẫn phải tự nguyện vì cái sự học và tương lai con em. Những bài học không chuẩn mực của giáo khoa CNGD khiến người ta phẫn nộ .Đọc thơ nhìn ô là học vẹt một nền giáo dục như vậy hậu quả khôn lường, chạy theo thành tích điểm thi 3 môn là 9 cũng đủ điểm vào sư phạm. Đào tạo con người mà đầu vào như vậy sẽ tạo ra sản phẩm là các bác sỹ làm hại bệnh nhân là các kĩ sư phá hủy các công trình. Lái xe chân phanh đạp nhầm chân ga. Nhưng sự định hướng dư luận như vậy làm cộng đồng mạng quên đi một việc khác nguy hiểm hơn. Ngân hàng nhà nước đã quyết định cho lưu hành đồng nhân dân tệ ở 6 tỉnh biên giới phía bắc. Việc thanh toán hàng hóa và dịch vụ ở khu vực biên giới Việt Trung có hiệu lực từ 12/10. Việc sử dụng đồng nhân dân tệ không chỉ vì phạm nguyên tắc chủ quyền tiền tệ mà còn tạo tiền lệ nguy hiểm vì sự tồn tại mặc nhiên 2 đơn vị tiền tệ trong một quốc gia Hệ lụy của việc này là sự xâm lấn và xâm phạm chủ quyền tiền tệ do ngoại bang và những kẻ rắp tâm theo ngoại bang thực hiện từng bước có thể dẫn đến sự nhân dân tệ hóa nền kinh tế. Việt nam là nước độc lập tự chủ cha ông ta đã đổ bao xương máu để giữ gìn thì việc sử dụng 2 loại tiền trong một quốc gia là không thể. Một quốc gia độc lập có chủ quyền thì tất cả những giao dịch thanh toán phải là Việt Nam đồng. Chính quyền và bộ máy tuyên truyền đang đánh lừa dư luận xã hội bằng những thông tin như khai thác triệt để việc hoa hậu người mẫu bán dâm vv và vv. Một tiếng nói để cộng đồng tỉnh táo không bị dư luận dắt mũi. Một cách làm quen thuộc của các cấp lãnh đạo
Đất nước VN dưới một thể chế độc tài bưng bít thông tin lừa gạt nhân dân qua báo chí truyền thanh bằng nhưng tin tức một chiều làm cho nhiều người dân vùng sâu vùng xa, và một số người ở các thành thị còn u mê vẫn còn tin vào chủ nghĩa xã hội đã làm cho đất nước nghèo nàn và lạc hậu. Tệ nạn quan liêu và tham nhũng chạy chức đấu đá tranh giành quyền lực là do guồng máy độc tài gây ra. Vì vậy đất nước VN muốn thực sự dân giàu nước mạnh thì chỉ còn cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và bước sang chủ nghĩa tư bản qua các thể chế dân chủ đa nguyên, khi đó đất nước VN có tự do thông tin, tự do lập hội, thành lập đảng để cạnh tranh công khai và đưa đất nước phát triển kinh tế sẽ đuổi kịp một số nước trong khu vực đông nam á
21. 09.2018
Nguyễn Hoàng

Bà Đầm Xòe Phạm Thành Trân Trọng Thông Báo:

Tháng Tư 30, 2019

Kính các bạn:

Sau 4 tháng miệt mài trên máy tính, Phạm Thành tôi đã tải về kho của Phạm Thành những bài viết của mình từ tháng 1 năm 2012 đến hết ngày 14.4.2019. Tổng cộng có khoảng gần 1 ngàn bài viết, cùng một số bình luận tiểu biểu ( khỏang 10 bình luận cho mỗi bài), số từ lên tới khoảng 1.500.000. (Một triệu năm tràm ngàn từ). Nếu đem in thành tổng tập “ Giáp chiến Cộng sản”, mỗi cuốn khoảng 150.000 từ, tương đương 500 trang in, thì phải in tới 10 tập mới hết.

Nếu mỗi tập, với giá giấy và công in là 150.000 VNĐ/ tập, mỗi tập in 100 cuốn, sẽ phải đầu tư một số tiền là 15 triệu VNĐ. Nếu in toàn bộ 10 tập thì phải đầu tư 150.000.000 VNĐ ( Một trăm năm mươi triệu). Đấy là số tiền rất lớn đối với Phạm Thành.
Bởi lý do tài chính hạn hẹp, Phạm Thành quyết định:

1. Mạnh thường quân nào có tiền. có hứng thú với sách vở, chữ nghĩa thì ủng hộ cho Phạm Thành số tiền trên.

3. Ai có nhã hứng kinh doanh, Phạm Thành xin nhượng quyền xuất bản 10 tập sách này trong 2 năm với giá: 300.000.000 VNĐ ( Ba trăm triệu VNĐ).

3. Trong gần 1 ngàn bài viết trên, Phạm Thành đã lọc ra 76 bài viết riêng và trực tiếp về ngài Nguyễn Phú Trọng với 115 ngàn từ, 550 trang in với tựa đề: “Nguyễn Phú Trọng: “Thế thiên hành đạo” hay “Đại nghịch bất đạo””.

Trong lúc đợi chờ quyết định của các mạnh thường quân ra tay, Phạm Thành quyết định chơi du kích, bằng việc tiến hành các công việc còn lại cho việc xuất bản tập sách về ngài Nguyễn Phú Trọng. Phạm Thành nhờ họa sĩ nào có hứng thú thì giúp Phạm Thành thiết kế bìa cho tập sách về ngài Nguyễn Phú Trọng. Các bạn có thể liên hệ qua tin nhắn để nhận những nội dung cần thiết cho việc thiết kế bìa của quyển sách này.

Xin trân trọng cảm ơn các bạn.

” QUỐC HẬN ” Tháng tư – 1975 . Xuân Ngọc Nguyễn

Tháng Tư 30, 2019

*( Truyện kể cho con cháu )

Vải đâu cho đủ khăn sô

Lau khô máu đỏ đôi bờ Bắc Nam

Nga tàu việt cộng tham tàn

Gây nên bão táp phá tan nước nhà

Súng đạn của lũ hoa nga

Đem về tàn sát dân ta hai miền

Miền Nam cuộc sống bình yên

Một bầy quỷ đỏ tạo niềm đớn đau

—–

Tháng tư tiếng đạn xé đầu

Xác dân tan tác ngập sâu ruộng đồng

Máu dân tuôn đỏ thành sông

Trẻ thơ bú mẹ sữa hồng máu loang

Thành thị phố xá tan hoang

Bởi loại ác quỷ xé toang cuộc đời

Anh hùng chiến sĩ dân tôi

Chống thù tay vướng cứu người dân đen

—–

Chết vinh hơn phải sống hèn

Vào sinh ra tử bao phen giết thù

Chợt nghe gió lạnh thiên thu

Lệnh im tiếng súng mây mù nước Nam

Tháng tư lệ nhỏ đôi hàng

Khóc cho đất nước nén nhang linh hồn !

—-

Miền Nam bão tố đổ dồn

Triệu người lội biển căm hờn cộng nô

Vợ chồng con cái bơ vơ

Lạc trong nước mắt tìm bờ tự do

Xác người trôi nổi sóng to

Thân ai cướp biển dầy vò xác thân

—–

Miền Nam ngập lũ khỉ đần

Kem khô ,cà chớn lộ dần cái ngu

Đổng đài đạp kiếng tít mù

Ti vi đồ lạ nó thu làm quà

Vơ vét hết của dân ta

Ba lô nhét nặng về nhà dựng quê

Ba mươi năm sống não nề

Làm thân ăn cướp giờ về giàu sang

—-

Ba lần tư sản tan hoang

Dân Nam tay trắng bàng hoàng lệ nơi

Nhà cửa tạo dựng cả đời

Tiếp thu chúng lấy đuổi người lên non

Kinh tế mới sống mỏi mòn

Rau rừng củ sắn cuốc bòn nuôi thân

Đau thương tràn ngập người dân

Gạo xưa thừa đủ nay ăn củ mì

—–

Trăm ngàn chiến sĩ đưa đi

Tù chung cải tạo cũng vì thù xưa

Rừng sâu ngày nắng ngày mưa

Từ Nam ra Bắc bốn mùa đắng cay

Khổ sai lao động từng ngày

Bại phù kiết ghẻ ra tay giết dần

Miếng ăn nào đủ nuôi thân

Rau rừng kiến mối bắt dần ngọt môi

Vũng suối chất độc mùi hôi

Rửa phân múc uống cho trôi khát thèm

Mì khô ngô cứng lên men

Luộc qua nước thối phải quen cuộc đời

Giọt lệ nhỏ xuống cho người

Bó thân manh chiếu một nơi không mồ

——

Sài Gòn ánh sáng thủ đô

Giờ đây tăm tối thành hồ đổi tên

Tràn đầy một lũ kên kên

Sống trên xác chết tiếng rên dân nghèo

Tự do quyền sống tan theo

Từ ngày mất nước giờ đeo xích xiềng

Khăn tang giọt lệ hồn thiêng

Khóc cho nước Việt chẳng riêng một người !

——

Ngày nay con cháu nhớ đời

Xả thân cứu nước đựng thời tự do

Cộng sản chủ thuyết tội đồ

Phá tan đất nước làm nô lệ tàu

Cha ông đã ngậm vạn sầu

Cháu con giờ phải nối câu diệt thù

Dù cho máu đổ thiên thu

Tương lai đất nước mây mù phải tan .

( x.n.nguyen )

BẮT ĐẦU MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC. Đỗ Ngà

Tháng Tư 30, 2019


Muốn dâng cho ai cái gì thì trước hết bạn phải sở hữu cái đó hoặc ít nhật trên danh nghĩa bạn có phần sở hữu nó. Nếu là vật sở hữu, bạn sẽ đem dâng nó một cách dễ dàng không gặp sự cản trở nào cả, còn nếu vật đồng sở hữu thì bạn phải loại bỏ vai trò của kẻ đồng sở hữu rồi mới đem dâng. Ngày 30/04/1975 không đơn giản là đất nước mất đi một nửa có được tự do dân chủ, mà xa hơn thế, đất nước Việt Nam bắt đầu hành trình Bắc thuộc sau ngàn năm cố gắng giành và giữ.

Đảng Cộng Sản muốn dâng đất nước cho Tàu thì họ phải sở hữu đất nước này. Cuộc nội chiến 1954-1975 trên danh nghĩa là Cộng Sản muốn sở hữu tất đất nước này nên họ đã xua hàng triệu người đổ máu để mang một nửa này về tay họ. Nhưng xa hơn thì sao? Thì toàn bộ đất nước này đang lọt vào tay Tàu mà không có cách nào ngăn cản.

Trong ký ức của nhân dân, rất nhiều người cho rằng trong đất nước này, họ là một người trong trăm triệu người đồng sở hữu. Nếu trăm triệu người ý thức được mình là chủ nhân đất nước thì ĐCS không dễ gì mang quyền lợi đất nước hết lần này đến lần khác đem dâng cho Trung Cộng. Quốc gia này là một thực thể to lớn, không thể bàn giao một lần mà phải chia thành những mảng nhỏ để giao từ từ. Đó là hành động của ĐCS mà nhân dân hoàn toàn có thể chứng kiến. Quyền lợi đất nước rất nhiều nhưng đó là hữu hạn, giao mãi thì đất nước cũng mất.

Nhân dân sẽ thức tỉnh khi nào? Khi họ cảm nhận được sự đe dọa thực sự. Nếu xẻ đất nước thành những quyền lợi nhỏ rồi giao cho Tàu như mối ăn gỗ thì qua vài thế hệ, Việt Nam mất đi rất nhiều mà không thể nào phục hồi. Đó là phương pháp rất cao thâm mà ĐCSVN và ĐCS Tàu đang bắt tay nhau thi hành hòng qua mắt nhân dân và họ đang rất thành công. Nhưng câu hỏi đặt ra là, khi đã tích tiểu thành đại – tức qua quá nhiều lần bàn giao như thế thì nhìn lại đất nước này đã mất đi quá nhiều, điều đó không đánh động được lòng dân đứng dậy phản kháng sao? Tất nhiên là có, và ĐCSVN đã tiên liệu điều đó từ rất lâu. Vậy họ đã tiên liệu được những gì?

Xin thưa, họ loại bỏ vai trò nhân dân để nhân dân không còn quyền gì để phản kháng nữa. Điều này họ làm xuyên suốt khi mà nọ mới nắm quyền trong tay. Bản Hiến Pháp mị dân của CS có quy định về quyền biểu tình của nhân dân, nhưng Nguyễn Thiện Nhân muốn dẹp bỏ biểu tình thì làm gì được nhau? Cũng sẽ tới lúc, CS sẽ viết lại Hiến Pháp và dẹp đi cái quyền này – quyền mà chính CS bị nhân dân căn cứ vào đó chỉ trích. Nếu không dẹp quyền biểu tình trong Hiến Pháp, thì một số người dân có ý thức vẫn còn dựa vào đó để phát động biểu tình. Mà phát động biểu tình thì làm sao ĐCS có thể yên ổn khi mang những mảng quyền lợi to lớn hơn giao cho Trung Cộng? Cho nên không sớm thì muộn, ĐCS lại cho viết lại Hiến Pháp và loại bỏ quy định quyền biểu tình này.

Chưa hết, để loại bỏ ý thức sở hữu đất nước ra khỏi đầu nhân dân, ĐCS còn dùng giáo dục và tuyên truyền để tẩy cho sạch ý thức này khỏi đầu học sinh và những người dân thiếu thông tin. Họ muốn đưa Đảng đứng trên tổ quốc để đẩy tổ quốc về một vai trò thứ yếu sau đảng. Hay họ có thể nhập nhằng giữ khái niệm tổ quốc và XHCN “Yêu Tổ quốc là Yêu Chủ Nghĩa Xã Hội”. Họ làm vậy là để nhân dân thay vì yêu tổ quốc đúng nghĩa thì họ lại yêu Đảng, yêu XHCN gì đấy mà quên đi tổ quốc. Mà khi họ không biết, không hiểu về tổ quốc thì sao họ lên tiếng khi tổ quốc lâm nguy? Cho nên đó là một lợi thế, khi ĐCS mang những mảng quyền lợi đất nước dâng cho quan thầy Trung Cộng mà không gặp sự cản trở nào từ phía nhân dân. Cuộc tẩy rửa não nhân dân có vai trò quan trọng với Đảng trong dã tâm bán nước của mình.

Không gian mạng là nới duy nhất những người Việt có tâm với đất nước muốn lấy lại ý thức trách nhiệm của người dân với đất nước mà họ đang sống, lấy lại ý thức sở hữu đất nước cho người dân. Điều này chạm vào chính sách tẩy não của ĐCS, vì nếu trong não trạng của người dân sống dậy những ý thức ấy, thì ĐCS bán nước dễ dàng sao? Cho nên họ đã xua cả công an vào công cuộc truy lùng những người viết lên sự thật. Họ dùng thứ luật pháp mơ hồ để chụp mũ tội lỗi lên đầu những người này, và họ dùng tòa án của họ để xử những bản án bỏ túi – tức mức án được ấn định từ trước, tòa chỉ là màn kịch.

Ngày nay, với dã tâm bàn giao từng phần đất nước này, ĐCS đang điên cuồng truy lùng gắt gao những ai cản đường nó. Ai cũng biết đây là cuộc chiến không cân sức vì CS quá mạnh mà dân thì thờ ở quá nhiều. Nhưng lẽ nào vì không cân sức thì buông xuôi sao? Nếu buông xuôi thì tốc độ bàn giao càng bị đẩy nhanh hơn nữa. Đến lúc toàn dân nhận ra thì hết cứu. Đất nước rơi vào thảm cảnh như hôm nay cũng vì cái ngày 30/04/1975 oan nghiệt. Ngày đó không chỉ đánh dấu đất nước mất tự do mà còn đánh dấu một thời kì Bắc Thuộc mới sau ngàn năm. Nếu không cứu đất nước này khỏi tay CS thì Việt Nam bị xóa sổ là khó tránh khỏi.

– Đỗ Ngà –

CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ NHỮNG KIẾN THỨC NGOÀI SGK .Dương Quốc Chính

Tháng Tư 29, 2019

Mình viết ở đây những kiến thức tổng quan nhất về chiến tranh Việt Nam, chủ yếu để dành cho những người anh em thiện lành và bò đỏ, trình bày dưới dạng hỏi đáp. Tuy đây là kiến thức cơ bản, nhưng mình tin là đa số các anh em đang hiểu sai do bị nhồi sọ.
Tên gọi của cuộc chiến?
Phía CS gọi là “Kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, diễn ra từ năm 1954-1975.
Cách đặt tên kể trên sai về bản chất. Phương Tây thường gọi cuộc chiến này là “Chiến tranh Việt Nam”, mình cho là trung tính và chính xác hơn. Cuộc chiến này lẽ ra phải chia làm 3 giai đoạn: 54-65, 65-73, 73-75. Quân đội Mỹ chỉ trực tiếp can thiệp quân sự trong giai đoạn 65-73. 2 giai đoạn còn lại chỉ có các cố vấn quân sự Mỹ, không tham chiến, giống hệt như các cố vấn Liên Xô, Trung Quốc…ở miền Bắc.
Phe CS thường biện bạch là họ kháng chiến chống lại sự “can thiệp” (không nhất thiết là quân sự) của Mỹ. Lý luận đó không hợp lý, vì 2 miền đều có sự can thiệp của các cố vấn nước ngoài, tại sao lại chỉ chống Mỹ cứu nước?
Đế quốc Mỹ có xâm lược VN hay không?
SGK bảo có và có ý muốn đánh đồng Mỹ với Pháp, cùng là xâm lược. Thực ra là không. Mỹ không xâm chiếm VNCH làm thuộc địa như Pháp. Mỹ chỉ can thiệp vào miền Nam như 1 đồng minh thân cận nhằm mục đích ngăn chặn làn sóng đỏ từ TQ lan tràn khắp Đông Nam Á.
Từ năm 1947-1949, khi LX can thiệp mạnh vào các nước Đông Âu mà LX đã “giải phóng” khỏi phát xít Đức để biến các nước đó thành các nước CS. Sau đó, LX hỗ trợ CS TQ đánh thắng Quốc dân đảng TQ (thân Mỹ), lập nên nước TQ CS. Người Mỹ sợ rằng làn sóng đỏ sẽ lan tràn khắp thế giới, nên đã lựa chọn VN là cái đập để ngăn chặn. Ban đầu, Mỹ đầu tư tiền cho Pháp, để Pháp tiêu diệt VM (CS) ở VN. Nhưng Pháp và đồng minh là Quốc gia VN đã chống cộng không hiệu quả, dẫn đến việc phải ký HĐ Geneva, nên Mỹ đã can thiệp trực tiếp vào miền Nam VN, hi vọng là VNCH sẽ chống cộng hiệu quả hơn.
Phía CS cho là Mỹ biến VNCH thành thuộc địa kiểu mới. Đây là khái niệm do họ nghĩ ra, nó không có sự liên hệ gì với chế độ thuộc địa, vì VNCH là 1 quốc gia có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, được quốc tế công nhận, có tham gia vào 1 số tổ chức quốc tế. Mối quan hệ giữa VNCH và Mỹ lúc đó cũng tương tự Liên Xô với Đông Âu và VN, Cuba hay TQ với VN. Đó là mối quan hệ đồng minh chiến lược. Tùy từng thời điểm mà sức ảnh hưởng của nước lớn lên nước nhỏ là ít hay nhiều.
Nguyên nhân của cuộc chiến là gì?
SGK cho là Mỹ và VNCH đã phá HĐ Geneva, không chấp nhận Tổng tuyển cử, đồng thời đàn áp những người CS miền Nam. Trước nguy cơ bị xóa sổ, phe CS cả 2 miền đã đứng dậy kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào.
Thực ra là Mỹ và Quốc gia VN (tiền thân của VNCH) có tham gia đàm phán HĐ Geneva, nhưng không hề ký HĐ. Thậm chí, phía QGVN cực lực chống đối việc chia cắt đất nước. HĐ Geneva bản chất chỉ là sự thỏa thuận giữa VNDCCH (dưới sự chỉ đạo của TQ LX) và Pháp. Thời điểm tổng tuyển cử cũng chỉ ghi chung chung là 2 năm sau ngày ký HĐ, không cụ thể về giải pháp.
Phía VNDCCH đã phá HĐ Geneva ngay từ khi vừa mới ký, thể hiện bằng việc bí thư xứ ủy Nam Bộ Lê Duẩn đã trốn không tập kết ra Bắc (theo đúng HĐ), ở lại miền Nam để viết đề cương cách mạng miền Nam. VNDCCH cũng phá HĐ thông qua việc thủ tiêu giai cấp địa chủ, thương gia bằng CCRĐ. HĐ Geneva có điều khoản cấm trả thù những người hợp tác với chính quyền cũ. Đây cũng là biện pháp khủng bố đối lập, để chuẩn bị cho tổng tuyển cử (thủ tiêu đối lập ở miền Bắc).
Cùng thời điểm, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng “tố cộng, diệt cộng”, nhưng việc này không vi phạm hiệp định, do phe CS lẽ ra đã tập kết ra Bắc hết theo HĐ. Lưu ý là địa chủ miền Bắc không phải là đối tượng phải tập kết vào Nam theo HĐ.
Vì các lý do trên nên chính quyền VNCH không chấp nhận tổng tuyển cử. Vì thế, lý do để gây chiến của phía CS là không có lý.
Vậy nguyên nhân thật sự của cuộc chiến là phía CS không chấp nhận sự can thiệp của Mỹ, lại được sự hỗ trợ của LX và TQ cũng như các nước CS Đông Âu, nên đã quyết định dùng bạo lực cách mạng để “giải phóng” miền Nam, thống nhất đất nước.
Với lý do trên, VNCH và các đồng minh chỉ bị động phòng thủ, chống lại sự tấn công của phe CS.
Bản chất cuộc chiến là gì?
Từ cách đặt tên, có thể hiểu là phe CS cho đây là 1 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, y như họ đã chống Pháp.
Thực ra, theo phân tích bên trên, vì người Mỹ không hề xâm lược VN, nên không thể nói đây là cuộc chiến chống ngoại xâm mà đây là 1 cuộc chiến ủy nhiệm. 2 nước/miền VN như những quân cờ, đánh nhau dưới sự hỗ trợ của 2 phe TBCN và XHCN. Miền Bắc thì núp dưới ngọn cờ chống ngoại xâm. Miền Nam thì núp dưới lá cờ bảo vệ thế giới tự do. Nếu 1 phe không còn hỗ trợ 1 nước VN thì cuộc chiến sẽ kết thúc vì 1 bên sẽ không đủ nguồn lực để duy trì chiến tranh.
Mỹ có thua trận không?
Dĩ nhiên là có, theo SGK. Về bản chất là không. Đúng như lời CT HCM, đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. Tức là Mỹ chỉ rút quân, chỉ có VNCH thua thôi.
Mỹ cút vì họ thấy VNCH không còn có giá trị của 1 cái đập ngăn CS nữa, như họ kỳ vọng, kể từ khi Mỹ đã hòa hoãn được với TQ vào năm 72, TQ cũng không có ý đồ và khả năng để xuất khẩu CM ra khắp ĐNA. Hơn nữa, cuộc chiến quá hao người tốn của, nên họ rút quân. Phía CS tự sướng là đã đánh thắng đế quốc to.
Mình tạm dừng ở đây, nếu ai còn các câu hỏi khác thì mình sẽ trả lời ở stt sau.
Nguồn.https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56/posts/1371034893049470
……..

NGÀY 30.04. MỘT NGÀY VUI HAY NỖI BUỒN ?.BBT Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm

Tháng Tư 29, 2019

Biến cố 30-4-1975 là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đã có hàng ngàn bài viết về biến cố đó như một sự kiện đen tối đối với VN chúng ta. Tuy nhiên cũng có một số tác giả có cái nhìn khác về bên thắng cuộc, hoặc đã chứng kiến xảy ra biến cố thời điểm đó ở không gian, địa lý và tuổi tác khác nhau.
Nếu một em bé sinh ra vào khoảng quãng thời đó, thì cho tới ngày hôm nay đã 44 tuổi, chắc có là giờ đây có thể nhìn nhận đất nước VN sau bao nhiêu năm ĐCSVN vẫn rêu rao rằng miền nam đã hoàn toàn giải phóng và đất nước hoàn toàn độc lâp, nhưng có phải đúng như những lời tuyên truyền không? Phải chăng đang từng bước bị Trung Quốc xâm chiếm, khống chế và nguy cơ bị sáp nhập đó là điều khó tránh khỏi, điều đó đang dần trở thành hiện thực trước mắt chúng ta. Vì vậy những người sinh ra sau đợt biến cố tháng tư 1975 chắc chắn đều cảm nhận được.

Đất nước hoàn toàn giải phóng ư?. Nếu thế tại sao cho đến ngày nay nhân dân trên khắp cả nước vẫn tìm cách bỏ nước ra đi để được giải phóng cho chính bản thân mình.

Không riêng gì những người dân muốn bỏ nước ra đi để tìm đến một đất nước thực sự có tự do, dân chủ mà đám con cháu CS cũng đang tìm mọi cách như du học, kinh doanh ở nước ngoài, mua nhà cửa sang trọng và định cư luôn ở các nước đó. Điều đó cho chúng ta thấy đất nước VN như một nơi tạm bợ của một nhóm lợi ích mà chúng đang tìm cách vơ vét như một cú hụi cuối, và sẽ bàn giao lại cho TQ vào một thời gian thích hợp khi đã cao chạy xa bay để tránh sự căm phẫn của người dân.

Nhìn vào thực tế trong nhiều năm qua, một đất nước đang điều hành dưới một chế độ CS độc tài thì xã hội có được tốt đẹp hay không ?. Chúng ta hãy nhìn vào mức sống của người dân và so sánh với mức sống của những tên cán bộ đảng viên thì chúng ta sẽ nhận rõ. 44 năm sau ngày giải phóng, 74 năm xây dựng CNXH nhưng cuộc sống của người dân ngày càng khốn khó, nguy hiểm và sự hi sinh xương máu của cả một dân tộc không mang lại lợi ích gì.

Anh Nguyễn Hoàng là thành viên trong Hội Những Người cầm Bút Can Đảm đã kể rằng .Sau ngày biến cố 30/4 anh có mặt tại Sài Gòn, và tiếp xúc với một số thanh niên sống trong khu gia binh của sân bay Tân Sơn Nhất, có một câu hỏi mà đến nay chưa có được lời giải đáp thỏa đáng. Các chú đi lính thì gọi là lính cụ Hồ còn người phía bên này cũng đi lính sao lại gọi là ngụy mà không gọi là lính ông Diệm. Thời gian là thước đo. Mỗi người có lí tưởng và sự lựa chọn cái nghĩa của việc giải phóng dân tộc và ngăn chặn sự xâm lăng của cộng sản là ảnh hưởng của ý thức hệ. Đổi lại vị trí địa lý thì chỗ đứng của 2 người thuộc hai phía sẽ hoán đổi cho nhau. Cái giá phải đổi cho cuộc chiến tranh quá lớn tới 6 triệu người Việt Nam ở hai phía hi sinh mà không mang lại thành quả gì. Đất nước bị cai trị bởi bộ máy bạo quyền,tham nhũng trở thành quốc nạn.

Khi đã nói đến đổi lại vị trí, chỗ đứng của 2 phe của hai chiến tuyến khác nhau thì mới thấu hiểu được sự mất mát và hy sinh đối với những người miền Nam trước đây, như anh Xuân Ngọc Nguyễn cũng là một cây bút kiên cường trong Hội NNCBCĐ đã tranh đấu đến giây phút cuối cùng để gìn giữ cho một nền tự do, dân chủ. Khi Sài Gòn thất thủ anh đã bị nhà cầm quyền CS bắt giam, tù đày nơi rừng sau nước độc, lao động khổ sai, thiếu muối làm cho thân thể bị bại phù, ghẻ lở tay chân, vì trong rừng sâu cho nên thức ăn cũng han hiếm, trại cải tạo họ cho ăn như mì khô ngô cứng lên men, chỉ luộc qua nước thối để ăn cho quên cuộc đời. Những người lính VNCH phải tìm ăn rau rừng, kiến mối ăn thêm cho đủ sức lao động khổ sai, chính vì vậy sau 8 năm anh bị lao động khổ sai mà nhà cầm quyền CS Việt Nam đã đầy ải anh, cho nên bây giờ bị suy sụp, ốm đau triền miên.

Nguy hại của một chế độ CS đang cai trị đất nước VN trong suốt 44 năm năm qua, có lẽ vì điều đó mà anh chị em chúng tôi đã tìm đến nhau, mỗi người nhìn lại biến cố lịch sử 30.04.1975 khác nhau, do địa lý, không gian và thời gian lẫn tuổi đời. Vào những thời điểm đó có nhiều anh chị đang cầm súng chiến đấu ở 2 chiến tuyến khác nhau, có những bạn đang còn ở lứa học sinh, và nhiều em còn chưa sinh ra đời. Nhưng giờ đây chúng tôi đã hiếu ra rằng tất cả đều là nạn nhận của chế độ cộng sản. Vì vậy Hội NNCBCĐ sẽ quyết tâm tranh đấu để giải thể chế độ CS, lúc đó đất nước VN mới thực sự hoàn toàn giải phóng, nhân dân mới thực sự đúng nghĩa có tự do và nhân quyền.

Đất nước VN có tự do dân chủ đó là ước mơ của toàn thể nhân dân ta, nhưng muốn đạt được điều đó thì chúng ta chỉ còn cách duy nhất là hãy đoàn kết để tạo thành một sức mạnh vững chắc, liên kết các tổ chức hội đoàn, cùng nhau tìm phương pháp đấu tranh cho quê nhà sớm được thành công trong một thời gian ngắn nhất.

Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm, xin được sánh vai cùng đồng hành với quý vị, để đưa đất nước VN chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên tự do dân chủ, và không cộng sản.

30.04.2019

Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Việt Nam Mỹ. Canada, CHLBĐức và Bỉ

GIÁ TIỀN ĐIỆN. ĐIỆN VS DÂN. ĐIỆN VS NỀN KINH TẾ. SỰ ĐỘC QUYỀN CỦA EVN .Lâm Minh Chánh

Tháng Tư 29, 2019

Thân gởi các bạn bài viết này. Hôm thứ năm, tôi hẹn cuối tuần sẽ up bài. Hôm nay là chủ nhật, vẫn là cuối tuần, nhưng hơi trễ. Thật sự thì bài này đòi hỏi tôi phải tìm hiểu nhiều nguồn thông tin, để viết cho chính xác. Mà tôi vẫn phải làm những việc khác nên bài hơi trễ. Cả nhà thông cảm nhé.
GIÁ ĐIỆN BÌNH QUÂN TĂNG KHOẢNG 14% – 16%.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo rằng giá điện tăng 8,3%, nhưng nhiều người dân cho rằng hóa đơn tiền điện của họ đã tăng 50% thậm chí gấp đôi, và có một số bài viết cho rằng gía điện tăng lên đến 50%, 75% tùy theo số điện mình sử dụng. Thật ra cả hai nói đến 2 vấn đề khác nhau. EVN nói về giá cơ bản, còn dân thì nói về tổng tiền điện.
Tuyên bố của EVN chĩ tăng 8.3% giá điện rõ ràng là sai, cố tính lập lờ. 8.3% là mức tăng của giá điện cơ bản, chứ không phải mức tăng của giá điện bình quân. Trong đợt tăng giá này, EVN cài cắm nhiều mức tũy tiến khác, càng xài giá càng cao. Nên 8.3% là mức tăng thấp nhất dành cho những hộ dùng tiết kiệm nhất.
Còn những phân tích cho rằng giá điện tặng lên cấp số cộng của 8,3% cũng không đúng. Những hộ bị tăng hơn 30%, 50%, hay 100% là do nhiều lý do: giá điện tăng, ngày sử dụng dài hơn, và họ cũng sử dụng nhiều KWH hơn, và “bị phạt” vì sử dụng điện nhiều.
Từ status trước, tôi đã nhận được từ comment và inbox gần 30 hóa đơn tiền điện tháng này và tháng trước. Tôi tính giá điện bình quân = tiền điên chia cho số KWH, và so sánh gía tiền điện bình quân tháng này so với tháng trước. Kết quả: giá điện tháng này tăng so với tháng trước của tất cả 30 hóa đơn này là khoảng 15%.
Tôi phải nói rõ thêm là 30 hoá đơn này không đại diện cho toàn hệ thống. Muốn biết giá điện bình quân toàn hệ thống tăng chính xác bao nhiêu thì hết năm 2019, EVN lấy tổng tiền điện, chia cho tổng KWH để tính đơn giá bình quân trong 2019, và so sánh với đơn giá bình quân 2018 cũ thì sẽ biết chính xác % tăng là bao nhiêu.


TĂNG GIÁ ĐIỆN THÌ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?
Tăng giá điện thì làm cho túi tiền của người dân nhỏ lại. Giả sử rằng người dân chi tiêu 10% cho tiền điện. Nay người dân phải chi thêm 15% của 10% đó, tức là họ phải chi tổng cộng 11.5% cho tiền điện. Người dân làm ra 100 đồng, trước đây sau khi trả tiền điện thì còn 90 đồng để tiêu dùng và tiết kiệm, nay trả tiền điện chỉ còn 88.5 đồng. Đã vậy họ phải mua hàng hóa, sản phẩm với giá cao hơn, vì doanh nghiệp phải tăng chi phí sản xuất. Chưa kể, nhiều mặt hàng, ăn theo giá điện này sẽ ăn theo việc tăng giá điện và tăng giá cao hơn.
Đối với dân quá nghèo, như các sếp bộ công thương và EVN lý luận, thì chắc là họ “điếc”, mất luôn khả năng bị ảnh hưởng, chứ đối với lượng lớn người dân ở mức trung bình, thì sự ảnh hưởng của việc tăng tiền điện này là khá nặng.
Về mặt doanh nghiệp, thì chi phí sản xuất tăng lên, lợi nhuận hoặc khả năng cạnh tranh giảm xuống. Vì thế ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tăng giá điện cũng sẽ ảnh hưởng đến lạm phát. Mức độ như thế nào, tôi sẽ viết 1 bài khác
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM HƯỞNG HƠN 30.000 TỶ TỪ VỤ TĂNG GIÁ NÀY.
Doanh số điện các năm của EVN như sau:2015: 240 ngàn tỷ (báo cáo thường niên)2016: 272 ngàn tỷ (báo cáo thường niên)2017: 290 ngàn tỷ (ông Thứ trưởng bộ Công thương công bố)2018: chưa công bố. Tôi đoán khoảng 310 – 320 ngàn tỷ.2019: nếu chỉ tăng cơ học, thì sẽ có mức doanh số khoản 330 – 340.Và thêm 15% tăng giá nữa, thì doanh số 2019 sẽ lên đến 375 – 385 ngàn tỷ.
Tóm lại, tôi dự đoán khoảng doanh số EVN sẽ hưởng từ việc tăng này là từ 30.000 tỷ đến 50.000 tỷ. Chứ không đơn thuần ở mức 20.000 tỷ như EVN công bố.
CÁCH EVN ĐANG LÀM LÀ KỀM HÃM NỀN KINH TẾ, LÀ RẤT SAI!
Hiện nay do thiếu điện, EVN đang tính giá điện tăng dần. Càng sử dụng nhiều thì đơn giá càng tăng. EVN làm như vậy nhằm giảm lượng cầu, vì EVN đang thiếu cung.
Theo Wiki, trung bình một người dân Việt Nam tiêu thụ 1,312 KWH/năm. Trong khi đó số trung bình của cả thế giới là 2,674, Mỹ: 12,071, Singapore: 8,160 , Trung Quốc: 4,475, Thái Lan: 2,404.
Chúng ta đang muốn dân giàu. Dân càng giàu thì càng phải được thụ hưởng. Họ phải tiêu thụ điện nhiều. Bắt họ phải trả tiền điện giá cao là đi ngược với cơ chế thị trường và không hợp lý. Muốn phân bổ thu nhập thì đánh thuế vào những mặt hàng cao cấp chứ không phải điện, vốn là hàng hóa thiết yếu, cơ bản.
Và chúng ta đang muốn tăng trưởng kinh tế. Muốn vậy thì các doanh nghiệp phải sản xuất và bán hàng nhiều hơn. Họ cần phải tiêu thụ điện nhiều hơn.
Nếu tìm trên Google cụm từ “Electricity Consumption and Economic Growth”, chúng ta sẽ thấy nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài viết khoa học về sự liên quan mật thiết giữa lượng điện năng tiêu thụ và sự tăng trưởng của nền kinh tế. Để kinh tế phát triển thì phải tiêu thụ điện năng. Thậm chí có bài nghiên cứu của trường đại học Stanford cho rằng: nền kinh tế không thể tăng tưởng cao hơn sự tăng trưởng của lượng điện năng tiêu thụ. Nói cách khác, nếu Chính phủ đặt chỉ tiêu năm 2019 GDP Việt Nam tăng trưởng 6.7%, thì lượng điện năng tiêu thụ phải tăng cao hơn 6.7%.
Vì thế cách EVN đang làm: tăng giá điện để giảm tiêu thụ điện là sai hoàn toàn, là kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.
Việc mà EVN cần phải làm là tìm mọi cách để tăng lượng cung cấp, với giá cả vừa phải và minh bạch, chứ không phải tăng giá để giảm cầu.
EVN THUA LỖ VÌ ĐẦU TƯ NGOÀI NGÀNH!?
EVN nói tăng giá điện để bù lỗ, nhưng theo báo cáo thường niên của EVN, thì kết quả kinh doanh n của EVN đâu có tệ2013: 177.850 tỷ, lợi nhuận: 8.500 tỷ 2014: 202,648 tỷ, lợi nhuận: 3,332 tỷ2015: 240,735 tỷ, lợi nhuận: 3,556 tỷ2016: 272,703 tỷ, lợi nhuận: 3,526 tỷ2017: 290,000 tỷ, lợi nhuận: -2,219 tỷ. (ông Thứ trưởng Bộ Công thương công bố)2018: chưa có.
Theo những con số trên thì lợi nhuận của các năm trước hoàn toàn đủ để chi trả cho lỗ năm 2017, 2018, 2019. Tại sao EVN cần phải tăng giá điện bình quân lên khoản 14% – 16%, tức là tăng doanh số lên 45 – 60 ngàn tỷ.
Có phải EVN dùng doanh số, lợi nhuận khổng lồ thu được từ việc tăng giá điện này để chi trả cho khoản lỗ đầu tư ngoài ngành, còn treo chưa thể hiện trên sổ sách?
Nếu chúng ta tìm trên Google cụm từ “EVN đầu tư ngoài ngành” thì chúng ta sẽ thấy nhiều bài, trong đó Thanh tra chính phủ kết luận EVN đầu tư ngoài ngành số tiền khá lớn.Nhiiệm vụ của EVN là đáp ứng điện cho Việt Nam, chứ đâu phải đi đầu tư ngòai ngành? Nhiệm vụ của EVN là giảm chi phí sản xuất và cung ứng điện đến mức thấp nhất, chứ đâu phải đi dâu tư ngoài ngành?
EVN CẦN MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ ĐỂ GIẢM GIÁ ĐIỆN.
Hiện tại EVN, mặc dù là một doanh nghiệp nhận vốn của nhà nước thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó là sản xuất, truyền tải và xuất nhập khẩu điện năng, đảm bảo thực hiện kế hoạch cung cấp điện cho toàn Việt Nam, nhưng tính minh bạch của EVN còn thua xa một công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán.
Báo cáo thường niên của EVN chỉ vỏn vẹn 40 trang, thiếu nhiều chi tiết quan trọng, thiếu các giải trình chi tiết, thiếu hẳn báo cáo dòng tiền, báo cáo kiểm toán. Đã thế còn rất chậm trễ. Thời điểm này (28/4/2019) chưa có báo cáo của năm 2017, và 2018.
EVN cần phải báo cáo minh bạch mọi chi tiết liên quan đến giá điện bình quân, như giá thành, chi phí sản xuất, các loại chi phí trực tiếp, gián tiếp khác. Và tất cả con số này phải cầm kiểm toán và thanh tra.
Trong hoàn cảnh này mà bộ công thương xin quốc hội cơ chế bảo mật giá điện thì rất là khó hiểu, Đây là một bước thụt lùi, và là một cách làm không giống ai.
Hiện tại đang có tranh cãi giá điện Việt Nam thấp so với thế giới. (Xem wiki). Lại cũng có ý kiến cho rằng thu nhập của người Việt Nam còn thấp, nên giá điện cũng phải thấp. Theo tôi, quan trọng nhất là chúng ta phải tính cho đúng chi phí giá điện, và quản lý hiệu quả để giảm chi phí giá điện này xuống. Khi chúng ta làm được việc này và minh bạch thông tin thì người dân Việt Nam sẽ sẵn sàng trả tiền cho việc tiêu thụ điện của mình.
TIẾN ĐẾN KHÔNG ĐỘC QUYỀN.
Ở các nước, theo những gì tôi nghiên cứu được, ngành điện có nhiều khâu, trong đó chỉ duy nhất hệ thống truyền tải điện cần phải được giữ độc quyền. Có hai lý do cho việc này: 1) an ninh quốc gia, 2) hệ thống đòi hỏi đầu tư cao, nên phải độc quyền. Ngoài ra, tất cả nhưng khâu khác: sản xuất, phân phối, bán điện đều không cần độc quyền. Nhà nước cần nghiên cứu phá vỡ thế độc quyền của EVN thì dân mới đỡ khổ về giá điện, và kinh tế mới có thể phát triển mạnh mẽ, không bị kìm hãm vì thiếu điện.
Các ông EVN sẽ dùng nhiều ý kiến để tranh cãi về việc phá vỡ độc quyền này. Nhưng, ngành điện các nước làm được thì chúng ta làm được. Ngành viễn thông của VN làm được thì ngành điện cũng phải làm được. Vấn đề là chúng ta có thật sự muốn làm hay không thôi!
Thân áiCông dân Lâm Minh Chánh
Nguồn.https://www.facebook.com/LamMinhChanh/posts/2199514373469375
– Hình minh hoạ từ Google. Search “giá điện 2019”
– Nhờ các bạn tương tác: share, comment, like để bài được nhiều biết nhé.Cám ơn các bạn. LMC

ĐIỆN & DÂN TUÝ .Nguyễn Tiến Tường

Tháng Tư 29, 2019

Tôi vẫn thường trực một cảm giác khôi hài khi các nhà báo và chuyên gia “bỏ túi” nói rằng người dân sợ giá điện thị trường. Người ta vẫn thường viện dẫn giá điện thế giới để nói về thị trường. Một cách truyền thông mòn vẹt của ý chí độc quyền.


Không thể lấy giá điện mỗi quốc gia để so sánh vì cơ cấu giá, tài nguyên và chính sách năng lượng, chênh lệch tỷ giá hoàn toàn khác biệt. Nhất là không thể nào so sánh mà không kèm theo tương quan thu nhập của người dân nếu đã nhân danh bảo hộ.


Việt Nam không có thị trường điện, dân đã sờ nắn được nó đâu mà sợ? Điện ở VN là một mặt hàng do EVN phân phối dưới sự quản lý của Chính phủ. Điều này đưa người dùng vào thế cưỡng bách, vừa thiếu minh bạch vừa phải hàm ơn.
Tấm áo “an ninh năng lượng” và “nhiệm vụ chính trị” đang buộc người dân trả giá theo bậc thang, càng dùng càng đắt để bù chéo cho các lĩnh vực hành chính, sản xuất.
Giá điện do chính EVN ấn định dựa trên sản lượng tiêu thụ, tự EVN phên cơ cấu giá thành. Theo tôi, cơ cấu ấy là chưa minh bạch. Cơ cấu giá thành ấy, không thể nào gộp khoản lỗ hàng chục nghìn tỷ mà EVN đã thua lỗ vì bài toán đa ngành.
Cũng cần thấu đáo lại, hầu hết nguồn năng của điện là nội địa. Than và khí mới thực hiện cơ chế thị trường từ đầu năm 2019. Trong vòng 3 năm qua, EVN không có nhà máy điện lớn nào đáng kể. Khoản tăng 8,36 % (chưa tính luỹ tiến) để bù đầu vào biến động giá và chênh lệch tỷ giá đầu tư công nghệ là không thuyết phục.
Thị trường là gì? Đơn giản là người dân có lựa chọn khác. Ít nhất 40% điện năng đang được cung cấp ngoài EVN. Con số báo chí tôi tiếp cận được, EVN mua của các đơn vị dao động từ 800-1.000 đồng/KwH. Bán lại cho dân theo cung bậc thang.
Gần một nửa điện năng quốc gia có thể thị trường hoá ngay tức thì với kiểm soát nhà nước thay vì EVN “bắt chẹt” đầu này và làm giá đầu kia. Nhưng nó vẫn đang là lộ trình và chưa biết đến bao giờ.
Dân không sợ thị trường. Dân chỉ sợ không minh bạch. Trực quan thiếu công bằng đến từ hàng chục nghìn tỷ dôi dư đầu tư đa ngành, 42 nghìn tỷ số dư không thời hạn trong ngân hàng. Đội ngũ nhân sự trên 60 nghìn người ăn lương 8 con số trong thời gian dài vừa qua, ăn chơi du hý khắp xứ bầu trời. Thậm chí nhân sự “trèo thang ghi số” cũng có thu nhập mơ ước so với công chức lẫn thường dân.
Trực quan đó đáng sợ hơn thị trường nhiều. Và một thể chế rắn rỏi với lợi ích nhóm phải là thể chế hướng tới sự minh bạch chứ không phải nỗi sợ hãi thị trường mơ hồ. Không thể có chuyện mâu cũng là EVN, thuẫn cũng là EVN; ăn cướp cũng là EVN mà la làng cũng là họ nốt.
Thị trường, an ninh năng lượng, nhiệm vụ chính trị… đều là xảo biện nếu không có sự minh bạch. Bất kỳ một lãnh đạo nào không thoả hiệp với lợi ích nhóm cũng thừa hiểu thời của dân tuý đã qua lâu rồi.
Như những cú đấm thép vào PVN và TKV, đã đến lúc thể chế lựa chọn: Dân hoặc EVN!
Nguồn.https://www.facebook.com/nguyentuong.tuongnguyen.5/posts/2219876644797366

ĐCSVN LÀM TAY SAI TQ – SỰ THẬT BỊ BÓC TRẦN? .Thanh Bình

Tháng Tư 29, 2019

Bao nhiêu năm qua, do chính sách lừa bịp và bưng bít thông tin của ĐCSVN để giữ bằng được ghế ĐỘC TÔN CAi TRỊ và vơ vét LỢI NHUẬN CHO RIÊNG ĐẢNG, nên nhân dân VN như những kẻ vừa mù, vừa điếc lại bị câm cứ bám lấy nhau sống kiểu a dua, bầy đàn, mà không có tư duy, chính kiến độc lập. 
Họ như một bầy cừu ngoan ngoan ngoãn ngu ngốc cứ theo con đầu đàn đi vào lò mổ dưới chiếc roi của chủ chăn là ĐCSVN trong tiếng sủa góp sức của đám chó săn do đảng nuôi dưỡng.
Họ cứ tin và làm theo răm rắp những gì truyền thông của đảng ca ngợi hay chửi rủa mà không biết chính ĐCSVN đang tươi cười từ từ cạo sạch lông họ để rồi thọc nhát dao vào họng, kết thúc cộc đời họ trong niềm “hân hoan dâng hiến” giả tạo “vì dân, vì nước”, nhưng thực ra vì QUYỀN LỢI CỦA ĐẢNG VÀ ÂM MƯU THÂM ĐỘC THÔN TÍNH VN CỦA TQ!

Nhờ sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật và chính nhu cầu mở rộng mối quan hệ trong thời kỳ toàn cầu hoá để có thể vực dậy nền kinh tế thay vì ĂN XIN của ĐCSVN vào TQ và LX, sang ĂN VAY toàn thế giới hòng tiếp tục con đường mị dân, cứu vị thế của đảng, và có tiền chia nhau làm giầu, nên ĐCSVN quyết định theo chân TQ rời bỏ chủ thuyết Marx – Le đi theo con đường phát triển kinh tế thị trường Tư bản (cho dù méo mó quái thai vì cái đuôi “theo định hướng XHCN”). Vì thế, cùng với sự du nhập sản phẩm công nghệ tiên tiến của thế giới tư bản là sự VĂN MINH về tính CÔNG BẰNG, MINH BẠCH, TÔN TRỌNG QUYỀN CÔNG DÂN trong xã hội DÂN CHỦ, TỰ DO của Mỹ và các nước Phương Tây tràn vào VN.

Lượng thông tin khổng lồ về SỰ THẬT LỊCH SỬ VN đã khiến cho nhiều kẻ ngu si mê muội bị choáng váng quay cuồng trong hoảng loạn sợ hãi đánh mất niềm tin “có đảng lo!”, nên họ tự quyết định đóng cửa tầm hồn, bóp nghẹt trái tim, nhắm mắt, bịt tai tiếp tục nắm lấy sợi dây u ám, nhầy nhụa những dối trá của ĐCSVN để tự đánh lừa mình về cái viễn ảnh (không bao giờ có) do đảng vẽ ra là “thiên đường XHCN làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”, nhưng trong thực tế là buộc dân VN LÀM NÔ LỆ CHO TQ và PHẢI chấp nhận chết mòn cả dân tộc trong âm mưu bành trướng của TQ với những độc dược và ma tuý từ TQ, hay biến thành những con ma chết não bị đánh cắp nội tạng để góp phần làm giàu cho TQ và một “bộ phận lớn” quan chức của ĐCSVN! – Những kẻ này là loại VỨT ĐI, VÔ NHÂN, THẤT ĐỨC và NHẪN TÂM nên thành vô tình tiếp tay cho bọn CƯỚP NƯỚC VÀ BÁN NƯỚC!

Còn đại đa số trong gần 90 triệu dân VN thì hồ hởi đón nhận thông tin đa chiều về SỰ THẬT LỊCH SỬ BI HÙNG của Dân tộc! 
Trong số đó: 
– Những kẻ bản tính nhát nhúa, tham lam, ích kỷ, sợ sự thay đổi, muốn an thân riêng mình thì nói “hãy để cho những gì đã qua ngủ yên, và hãy lo làm giàu bản thân, đóng góp cho đất nước đi đã, không nên quan tâm tới chính trị” – Đám này KHỐN NẠN không kém những kẻ chủ mưu lừa đảo dân! Chỉ khi nào họ bị chính quyền tước đoạt tài sản, đất đai, nhà cửa, họ mới tỉnh ngộ là KHÔNG THỂ SỐNG AN PHẬN TRONG MỘT THỂ CHẾ VÔ PHÁP, VÔ LUÂN này!
– Những người bất tài, nhu nhược, luôn lo sợ “chiến tranh đổ máu”, bản thân vô tình, vô cảm với chính đất nước, dân tộc và ngay cả hàng xóm của mình, nhưng lòng vẫn THAM ĐỦ THỨ, thì lao vào con đường u mê tự ru ngủ mình trong cơn cuồng tín mê muội quỳ gối cầu xin ở các “chùa” giả do những “nhóm lợi ích” của ĐCSVN dựng lên – Họ tưởng CỨ BỎ THẬT NHIỀU TIỀN LÀ MUA ĐƯỢC ĐỨC PHẬT VÀ THÁNH THẦN!??? Đúng là NGU ĐẾN THẬM TỆ!

Số người mở lòng đón nhận SỰ THẬT LỊCH SỬ mà thức tỉnh, muốn chung tay góp sức cứu Đất nước, Dân tộc tuy khá đông, nhưng người biết phân tích, sàng lọc thông tin để khai mở tri thức cho dân không nhiều! Tuy vậy, rất nhiều người đã dũng cảm dấn thân lên tiếng vì quyền lợi, an nguy của Đất nước và Dân tộc Việt mà không ngại sự đe dọa, kìm kẹp, đầy đọa, áp bức, thậm chí thủ tiêu của chính quyền dã man, tàn bạo này!

Chính vì KHÔNG TRUNG THỰC, BUÔN DÂN, BÁN NƯỚC, nên chế độ CS luôn sợ SỰ THẬT, sợ nền DÂN CHỦ, ĐA ĐẢNG buộc họ PHẢI TÔN TRỌNG QUYỀN CÔNG DÂN, TRẢ LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC THỰC SỰ CHO DÂN thông qua BẦU CỬ TỰ DO, TỰ DO LẬP HỘI, TỰ DO BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI NHỮNG CHÍNH SÁCH SAI LẦM của chính phủ! 
Cũng vì thế họ dùng mọi thủ đoạn bóp nghẹt TẤT CẢ QUYỀN CÔNG DÂN, mặc dù những quyền này đã được HCM và chính quyền của ĐCSVN đưa vào và khẳng định trong Hiến pháp VN ngay từ ngày đầu tiên lập nước (đến nay những quyền này vẫn được xác quyết trong HP, gọi là những quyền cơ bản của công dân).

Vậy mà…. chính quyền của ĐCSVN hiện nay thừa lệnh của tên đồ tể Giang Trạch Dân (kẻ tội phạm lớn trong các vụ giết người hàng loạt tại TQ đã bị Tập bắt giữ và khống chế để xử tội) từ những năm 1991 khi Lê Đức Anh, một trong những tên tội đồ phản bội Tổ quốc, phản bội Dân tộc, từng nắm trong tay những chức vụ quan trọng trong chính quyền của ĐCSVN (chỉ sau Trọng bây giờ) sang yết kiến để thỉnh thị phương án phối hợp LỪA MỊ và TRẤN ÁP hòng CAI TRỊ DÂN VN, buộc nhân dân VN phải khuất phục đi theo con đường BÁN NƯỚC CHO TQ dưới danh “gắn bó – hợp tác – phát triển” mà ĐCSVN đã lựa chọn.
Song trên thực tế sau gần 30 năm qua, người dân VN bắt đầu hiểu ra đó là âm mưu thâm độc “sát nhập – diệt chủng – chiếm lãnh thổ” của TQ thông qua LÒNG THAM của các quan chức ĐCSVN! Vì ai cũng biết rõ, TQ KHÔNG BAO GIỜ từ bỏ dã tâm xâm lược VN!

Tất cả âm mưu khốn nạn này hiện nay được một số báo chí chính thống đưa ra công khai trong việc trích đoạn “hồi ký” của tên chột (vừa bị đày xuống 9 tầng địa ngục) kể lại khá chi tiết những HUẤN LỆNH của Giang Trạch Dân trong dịp hắn sang yết kiến Giang năm 1991, sau Thỏa thuận “hối hận quay đầu” của ĐCSVN trong Hội nghị Thành đô 1990.

Đọc nó và nhìn lại tất cả quá trình mà ĐCSVN hành xử với dân mình trong suốt gần 30 năm “đổi mới” vừa qua, ai cũng phải thấy rõ, ĐCSVN đã TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI và thực hành TRIỆT ĐỂ lời huấn thị này của Giang!
Mặc dù tới giờ thì ai cũng biết Giang là TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT đang bị chính quyền của Tập bắt lưu đày trong ngục!

Tôi nghĩ, không phải “tự nhiên” mà một vài tờ báo chính thống đưa ra công khai cuộc đàm thoại giữa Giang và tên chột với những HUẤN LỆNH nguy hiểm, mang tính áp chế có chủ đích, chi tiết tới từng phương pháp để quyết triệt tiêu ý chí đấu tranh và khát vọng DÂN CHỦ, TỰ DO, THOÁT TRUNG để phát triển bền vững của nhân dân VN, hòng buộc VN phải GẮN CHẶT VỚI TQ vào thời điểm này mà không có mục đích, (mặc dù chúng CỐ TÌNH GIẤU KÍN mọi bí mật trong mối bang giao ngầm giữa ĐCSVN với TQ lâu nay!)

– Có thể do Trọng, cánh tay đắc lực nhất của TQ bị đột quỵ, các phe phái trong đảng muốn tranh đoạt quyền lực nên tung bài BÓC TRẦN SỰ THẬT Lê Đức Anh là tay sai TQ, rắp tâm bán nước từ lâu để triệt hạ đối thủ, chặn đứng con đường trở lại chính trường của phe anh Ba X, vì Ba X chính là con đỡ đầu của tay chột này?
– Cũng có thể một thế lực cấp tiến nào đó trong đảng muốn thay đổi, không muốn lệ thuộc vào TQ quá sâu như hiện nay, mà muốn bắt tay với Mỹ và Phương Tây, nên tung ra bí mật là góc chết ĐCSVN này vì muốn lấy lòng dân chuẩn bị cho một cuộc chuyển mình từ “đỏ” sang “cam”. Họ tung tin mật này ra để phơi trần sự LỆ THUỘC hoàn toàn của ĐCSVN từ gần 30 năm qua vào TQ, nhằm kêu gọi dân VN ủng hộ họ? – Nếu điều này là thực, thì đây là HỒNG PHÚC CHO DÂN TỘC!
– Hay đã đến lúc TQ buộc ĐCSVN phải CÔNG KHAI dần những gì đã thỏa thuận trong Hội nghị Thành đô, để TQ chấp nhận cho ĐCSVN “hối hận quay đầu” khi thời điểm PHẢI SÁT NHẬP đã cận kề?
– Hoặc ĐCSVN tự thấy đã ém đủ quân TQ trên khắp VN và đặc biệt là tại TPHCM, nơi họ cho rằng đó là thủ phủ của “biểu tình chống đối”, (ông Nhân mới tuyên bố sẽ triển khai trấn dẹp biểu tình của dân bất cứ lúc nào, đặc biệt đã cho theo dõi và vô hiệu hoá khoảng 600 người mà hắn cho là “cầm đầu”), nên công khai dần những HUẤN LỆNH MẬT của TQ để dân VN chuẩn bị tâm lý “chấp nhận theo đảng sát nhập làm nô lệ cho TQ” theo đúng lịch trình của Thỏa thuận Thành đô?
– Hay đơn giản là ai đó trong ban tuyên láo TƯ muốn KỂ CÔNG cho chột, đồng thời nịnh TQ để được TQ trọng dụng, nâng đỡ khi Trọng mất năng lực, không thể tiếp tục sự nghiệp quỳ gối khom lưng?

Ngoại trừ lý do thay đổi (mà tôi không tin), thì bất cứ lý do nào, nhân dân VN mới chính là người bị ĐCSVN PHẢN BỘI LÒNG TIN VÀ BÁN ĐỨNG CHO TRUNG CỘNG LÀM NÔ LỆ!

Việt nam sẽ đi về đâu, nếu chúng ta còn im lặng, mà không biết đoàn kết lại để tự cứu mình? Cứu đất nước và dân tộc này?

Thanh Bình 28.04.2019

DIỄN ĐÀN SÁNG KIẾN “VÀNH ĐAI & CON ĐƯỜNG” TẠI BẮC KINH LẦN II THẾ GIỚI CẢNH BÁO ĐÓ LÀ HIỂM HOẠ CÒN THỦ TƯỚNG VN THÌ SAO?. Lã Minh Luận

Tháng Tư 29, 2019

Báo Nhân dân (điện tử) số ra ngày 26/4/2019 đưa tin về sự kiện TT Nguyễn Xuân Phúc sang Trung Quốc dự diễn đàn cấp cao Sáng kiến “VÀNH ĐAI & CON ĐƯỜNG” lần II, đây cũng chính là “CON ĐƯỜNG TƠ LỤA MỚI” được Trung Quốc đề xướng trong lần I tại Bắc Kinh.
Thưa ông thủ tướng!
Lẽ ra tôi dành những ngày này để đi chơi đâu đó cho thoải mái nhưng sự kiện thủ tướng sang TQ tham gia diễn đàn này cứ ám ảnh, dày vò tâm can khiến tôi không sao bỏ qua được, nhất là sau khi cố đọc xong bài báo đại dài tường thuật về chuyến đi của ông và đoàn Việt Nam. Tôi xin mạnh dạn nói ra một số suy nghĩ của mình như sau:

Để leo lên được vị trí đỉnh “chóp” của “toà tháp chính trị gia” của một nhà nước thì không phải là chuyện chơi, dân không cần một người biết mua vui, làm trò giải trí; dân cũng không cần những con vẹt trong quan hệ quốc tế, mà dân cần những người đại diện của mình phải có đủ TÂM TẦM TÀI, thông sáng, mang chuông đi đánh nước người, đó không chỉ là thể diện quốc gia mà còn phải đem lại nhiều lợi ích cho đất nước.

Thưa ông! Bài báo tường thuật rằng:
Thứ nhất, “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình… Thủ tướng hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến “Vành đai và Con đường” bảo đảm các nguyên tắc hợp tác hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp luật pháp quốc tế, hướng đến mục tiêu đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của tất cả các nước…”

Thưa ông! Ông hoan nghênh, ông ủng trên cơ sở này nọ… nhưng xét trên thực tế, ông có biết các nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh… đã tham gia vào dự án “địa chính trị” lợi hại này của TQ trong lần một đã bị sập bẫy nợ rồi mất cả chì lẫn chài không? Ông có bảo đảm rằng nếu VN thật sự bập vào mưu kế “hai hành lang, một con đường” của cái gọi là “đạo tặc” thì liệu bản chất kẻ bất hảo ấy có “bảo đảm các nguyên tắc hoà bình… đôi bên cùng có lợi…” không? Ông có nghĩ từ vị trí chiến lược Vân Đồn kéo dọc con đường cao tốc Bắc Nam qua các yếu huyệt Vũng Áng, Đà Nẵng, Bắc Vân Phong, Phú quốc, kết hợp với con đường trên biển qua các vị trí đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà TQ đã độc chiếm của VN sẽ lập tức trở thành “địa chính trị” vô cùng lợi hại trong chiến lược “Vành đai và Con đường”, theo đó, Việt Nam sẽ phát triển hay chỉ là bàn đạp để TQ tiến xuống phía Đông Nam châu Á, Thái Bình dương… ôm giấc mộng bá quyền? Dân đen thấy bất an, bất ổn lắm ông ạ! Dù rằng Mỹ và quyền lợi của các nước Á, Âu… chẳng thể để cho Trung Cộng qua mặt họ được.

Thứ hai, ông “đề nghị hai bên tăng cường trao đổi cấp cao; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các ngành, các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có từ Trung ương tới địa phương… thúc đẩy thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai Ðảng, hai nước; tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ; định hướng tốt dư luận, báo chí, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc…” Ông ơi! Sao đảng và nhà nước VN lại không vận dụng những sáng kiến ngay ở trong nước hay học tập, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác toàn diện với các nước phát triển khác trên thế giới để đưa đất nước đi lên, mà cứ phải núp bóng TQ, cứ phải “ học tập kinh nghiệm… hợp tác toàn diện” với kẻ luôn quẳng lên đầu các ngài chiếc vòng kim cô, chèn ép, kìm hãm nền kinh tế VN đến sống dở, chết dở như bây giờ? Vậy có phải VN bây giờ cũng giống như Campuchia, XÁC còn đó nhưng HỒN thì TQ nắm giữ rồi đúng không, thưa thủ tướng?

Thứ ba, ông: “Hoan nghênh Trung Quốc triển khai các dự án lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, đại diện cho trình độ phát triển của Trung Quốc tại Việt Nam…”. Vậy thưa ông! Ông có biết TQ đã đưa vào VN cả một hệ thống các nhà máy nhiệt điện, các công ty sản xuất xi-măng, sắt thép, chế xuất… toàn các loại máy móc đã lỗi thời, lạc hậu hàng 3-4 thập kỉ, biến VN thành một bãi rác khổng lồ, phá hoại môi trường (đất, nước, sông, biển, khí…), phá hoại đời sống của nhân dân, điển hình là Fomorsa (Vũng Áng), nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (Bình Thuận) không? Vậy nó “tiên tiến, thân thiện…” ở chỗ nào?

Thứ tư, “Chiều 25-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp và đối thoại với ba nhóm doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc và thế giới trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, tài chính – công nghệ – viễn thông, như Alibaba, Huawei, ZTE, Tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc, Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Tập đoàn bảo hiểm Bình An… Lãnh đạo các tập đoàn bày tỏ mong muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Việt Nam, nhất là xây dựng hạ tầng năng lượng, điện gió, điện mặt trời, y tế thông minh, nông nghiệp thông minh… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các tập đoàn của Trung Quốc quan tâm đến Việt Nam và cho biết, Việt Nam đang có nhu cầu lớn về phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ, tài chính ngân hàng. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là những thị trường lớn, quan trọng của nhau… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư các dự án chất lượng, hiệu quả tại Việt Nam… trong đó có các dự án trong khuôn khổ kết nối “Hai hành lang, một vành đai” với “Vành đai và Con đường”. Ðây là cơ hội cho các dự án đầu tư tốt của Trung Quốc vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc, nhất là các doanh nghiệp có thực lực tài chính và công nghệ, tới Việt Nam đầu tư, hợp tác cùng có lợi…”

Thưa ông thủ tướng!
Đọc đến phần này con tim tôi đau thắt, ngộp thở. Ối giời ôi, ông ơi! Chuyện đại sự quốc gia liên quan đến vận mệnh của một đất nước đâu phải chuyện nói chơi, nói cho đẹp lòng nhau? Ông “đánh giá cao các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư các dự án chất lượng, hiệu quả tại Việt Nam.” Vậy, đó là các nhà đầu tư nào thế? Ông có biết tất cả những tập đoàn, doanh nghiệp của TQ thuộc các ngành mà ông nói trên đây đều là những thứ mà thế giới chối bỏ, xua đuổi, ghê sợ, bài bãi… thì các ông lại ôm vào, vơ về VN không? Tôi không muốn phí thời gian để nêu dẫn chứng mà nhường cho các chuyên gia kinh tế “ngoài luồng” bình luận. Khi nền kinh tế Việt Nam bị Trung Cộng “hãm hiếp”, khi nền an ninh bị “dâm ô”… thì mãn kiếp vẫn còi cọc và chết lâm sàng thôi ông ơi! Các ông có động não vì sao gần một nửa thế kỉ nay, “đảng sáng suốt, quang vinh” dẫn dắt nhân dân đi tìm XHCN, trên cơ sở của một đất nước “rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu” mà cho đến giờ này, nền kinh tế vẫn ngày càng kiệt quệ, “quy mô nền kinh tế Việt Nam còn nhỏ, còn nhiều khó khăn” như ông đã nhận định ở diễn đàn này không? Cụm từ “đảng sáng suốt, quang vinh…” trở nên bi hài ông nhỉ?

Nhân dân Việt Nam lạ lắm! Gương bao nước sập bẫy nợ TQ to bằng cả quả đất, nỗi đau quằn quại của nền kinh tế VN bị Trung Cộng đè nén biết bao năm vẫn đang hiện hữu sờ sờ ra đó, mà sao các “nhà hoạch định kinh tế tài ba” vẫn cứ đâm đầu vào hợp tác nhỉ? Vậy nguyên nhân nó ở đâu? Có phải chỉ có hợp tác với các doanh nghiệp TQ, các lãnh đạo mới có 30% hoa hồng không? Có phải đảng và nhà nước đã kí các hiệp ước hợp tác toàn diện để bảo tồn được ĐCS, mới bảo toàn được đặc quyền đặc lợi của mình không?

Thế giới gọi đó là tham nhũng kinh tế, tham nhũng chính trị hủ bại mà quả chỉ có DÂN ĐEN là gánh đủ.

TÔI ĐI TÌM… ZEN SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI CHẾT PHẢI THẤY XÁC. Bảo Nhi Lê

Tháng Tư 29, 2019

Zen bị bắt cóc và mất tích ba tháng rồi. Mình không quen em cũng như chưa bao giờ gặp em ngoài đời, người phụ nữ có cái tên là Huỳnh Thị Tố Nga., vì viết bài đấu tranh cho quyền làm người trên đất nước VN mà bị bắt cóc và mất tích. Em bị giam ở đâu, gia đình ra sao, con nhỏ ra sao, không ai biết. Em biến mất như chưa từng tồn tại.

Mình biết vài thông tin về em như : em là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Em là con mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ có chồng khác. Anh trai bị bắt trước đó hai ngày.

Câu hỏi luôn đau đáu trong tôi: Ai lo cho con em? Nó có thiếu thốn và cần giúp đỡ không? ai lo cho vợ con Huỳnh Trí Tâm? Lỡ họ quá nghèo thì sao?

Một bác sĩ bạn em có nhắn một địa chỉ nhà chồng cũ, nghe nói anh ta nuôi hai bé. Vậy là mình và chị Ngô Thứ bắt grap đi tìm.
Chỗ nhà chồng cũ em là vùng Bình Chánh, nhà rất lộn xộn, số nhà y như ma trận. May anh tài xế nhiệt tình. Chúng mình đi từ 4h30 chiều tới 6 giờ tối thì tới Bình Chánh. Vòng đi vòng lại tìm số nhà, google map nó chịu thua.

Anh tài xế hỏi: ” Vì sao hai chị tìm nhà người này? “

Mình trả lời: “cô ấy bị bắt vì viết FB, cô ấy luôn lên tiếng cho những người dân oan, cho những bất công trong xã hội, phản đối luật đặc khu. Cô ấy là người yêu nước và vì yêu nước nên bị kết tội. Giờ không biết con cô ấy ra sao? ai nuôi cô ấy trong tù? gia đình còn ai nữa không. Rồi anh trai cô ấy bị bắt, vợ có nuôi nổi hai con không? Chỉ có manh mối duy nhất cho những câu hỏi đó là nhà của chồng cũ mà tụi chị đang tìm đây”

Trời tối dần, chúng mình hỏi thăm cả mấy chục người dân địa phương nhưng không ai biết địa chỉ này. Chúng mình vào cả công an xã hỏi, nhưng họ bảo ko biết. Mười giờ đêm mà nhà của anh chồng Zen chúng mình vẫn không thể tìm ra.

Bất lực, mệt mỏi, chúng mình đành về lại Thủ đức.

Trên đường về, bỗng nhiên anh tài xế nói:

– Chị à, người dân ta giờ giống như bầy cừu giữa đàn sói thôi, cứ bị nhà nước hút máu rồi chết. Giá xăng tăng, giá điện tăng, rồi thì từ gạo thịt mắm muối, cái gì mà không tăng theo? Chúng hút máu dân bằng thuế má chứ gì nữa. Chúng nó vơ vét hết của cải rồi chạy ra nước ngoài. Quan thì thằng nào cũng có biệt phủ trong nước, ngoài nước. chúng nó ăn chơi, đi xe sang, sắm du thuyền, gái gú tùm lum, con cái du học nước ngoài…Chán lắm chị ơi. Thậm chí đại biểu quốc hội còn có mấy cái quốc tịch nước ngoài, có biến là họ “biến mất” ngay. Như tụi em chạy xe, nói thu thuế qua xăng bảo trì đường bộ nhưng BOT mọc lên khắp nơi, chị thấy có chỗ nào không có BOT hút máu dân không? BOT cấu kết với quan chức tỉnh hút máu dân. vậy tiền thuế bảo trì đó đi đâu? Một con số khổng lồ đó, nó đi đâu?

Mình cười:
– Em biết nhiều quá nhỉ?

– Tụi em dân tài xế, hàng ngày tiếp xúc nhiều người ..Cái gì không biết hả chị? Ông này ông kia có bao nhiêu gái chân dài, có bao nhiêu xe, có bao nhiêu biệt phủ, em còn biết….

Mình mắc cười quá: 
– Này, em nói y như Zen viết á, hay như vậy đó! Hơn nữa câu chuyện em rất sống động.

– Em không có khả năng viết, ai viết hay em chia sẻ về thôi. Chị ơi, cô Tố Nga chị tìm FB tên là gì vậy?

Về nhà mệt thì quá chừng mệt nhưng mình và cô Thứ không thấy buồn. Có những người dân mà nhận thức xã hội cao như anh tài xế trẻ kia thì đất nước còn hy vọng.

Tố Nga à, không ai quên em!

P/S: Ai ở vùng ấp 3 Bình Chánh xin inbox nhé

Nguồn: Bảo Nhi Lê

Đọc Và Suy Ngẫm: Các Đời Lãnh Đạo Đảng CSVN Đều Dối Trá, Vô Đạo Đức Như Nhau… .Phương Nguyễn.

Tháng Tư 28, 2019

Mạng lưới thông tin truyền thông lề đảng, rầm rộ tuyên truyền về ngày sinh của đảng cộng sản Việt Nam. Quan sát khách quan về việc tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm này, xét đến ngôn ngữ nội dung tuyên truyền của bài diễn văn có phần nhẹ nhàng, ít hằn học hơn so với các bài viết mà đảng csVN lên án kẻ thù giai cấp, thực dân đế quốc và phát xít…

Riêng về phần ca ngợi thành tích, kể lể công lao lãnh đạo tài tình, sáng suốt trong bài diễn văn lại dài hơn, vì đảng phải thêm vào công lao “nếu không có đảng thì không có đổi mới” như ông cựu tổng bí thư ĐM vui mồm bố láo!

Có lẽ nói đảng CSVN kể lể thành tích, khoe khoang công lao khơi khơi vô bằng, vô chứng như thói quen tuyên giáo, dư luận viên thường dóc láo, rất dễ bị còm sĩ lề dân lật mặt bảo là thấy mới tin thì thật xấu hổ, chẳng biết dấu mặt vào đâu cho tiện… Bởi rằ̀ng thì là các ngòi bút tự do lề dân, không ai có đạo đức tầm cỡ như bác hồ của các dư luận viên nên không được trùng trùng điệp điệp văn nô, báo nô, thi nô lề đảng…thổi bong bóng hoặc nâng bi, học tập làm theo bảo vệ tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và vẽ vời lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng csVN.

Để thấy mới tin như các còm sĩ lề dân đòi hỏi dư luận viên, trưng dẫn chứng cứ và để thấy mới tin thì chúng ta cùng nhau đọc trích đoạn ngẫu nhiên, không chọn lọc từ bài diễn văn của người lãnh đạo giỏi nhất có bằng cấp, địa vị trong đám lộn xộn ít học của đảng CSVN. Đó là ông giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng, chủ bí Nguyễn Phú Trọng, lúc ông chưa bị kẻ xấu lợi dụng quyền tự do dân chủ nói ông bị tai biến mạch máu não!

Soi vào diễn văn của ông chủ bí trọng để xem ông ta nói thế nào về đảng trong cái ngày kỷ niệm thành lập đảng CSVN:

“…Dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi…”(*)

Thú thật, không biết ai khác nghĩ sao nhưng với kẻ viết bài này khi đọc thấy ông Trọng bảo đảng ta khiêm tốn, cầu thị… được nhân dân tin yêu, ủng hộ…thì hơi thấy tức cười lẫn buồn cười.

Xin hỏi ông chủ bí Nguyễn Phú Trọng chỗ nào của đảng chỉ ra đảng ta khiêm tốn, cầu thị?…Chỗ bịp phải hôn nà?…

Các ông luôn mồm lếu láo, khoe đảng lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác thì dựa trên cơ sở khoa học nào? Vậy mà các ông cứ lải nhải rằng, được nhân dân tin yêu ủng hộ?

Thế thì ông… cùng với các ông bà lãnh đạo đảng CSVN đương quyền, có dám tạo diễn đàn tự do trên báo lề đảng để người dân thảo luận, tranh luận về nội dung đảng lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hay không?

Cũng như các ông có dám làm cuộc trưng cầu dân ý, có quốc tế giám sát để xác định lòng dân “tin yêu, ủng hộ” đối với đảng của các ông không?

Ở một đoạn khác của diễn văn ông Trọng nói tiếp rằng:

“…Thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Chỉ riêng cuộc “khủng bố trắng” của thực dân Pháp trong những năm 1931 – 1932, đã có hàng vạn cán bộ, đảng viên và những người yêu nước bị giam cầm, tù đày, giết hại; nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng như: Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai…bị sát hại trong các nhà tù khét tiếng của địch như Côn Đảo, Sơn La, Hoả Lò, Lao Bảo, Phú Quốc,… giam cầm, tra tấn hết sức dã man những người cộng sản; riêng ở nhà tù Côn Đảo có 793 đồng chí hy sinh; ở Kon Tum có 339 đồng chí bị thủ tiêu.

Trong những năm 1954 – 1959, ở miền Nam có 466.000 đảng viên và những người yêu nước bị bắt giam, 400.000 người bị đưa đi đày và 68.000 người bị giết. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có gần 160.000 đảng viên hy sinh…”(*)

Đến thời đại thông tin bùng nổ thì cái mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi là thành quả vĩ đại, là công lao của đảng cộng sản mà không thấy nó đích thực là tội trọng đối với quốc gia, dân tộc Việt Nam do các nguyên nhân sau, quả là dễ chết cười:

-Một là con số đảng viên bị kẻ thù thực dân sát hại không thấm vào đâu so với con số đảng phái, tổ chức kháng chiến quốc gia, những dân lành vô tội bị đảng cộng sản tàn sát trước, trong, sau cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tiếp theo sau là theo lệnh quốc tế cộng sản đệ tam, đảng CSVN đẩy thanh niên Việt Nam vào chảo lửa của cái gọi là “chống Mỹ cứu nước”. Sự thật lịch sử đã chỉ ra đảng CSVN không cần khởi động chiến tranh, Việt Nam vẫn giành được độc lập, vì Việt Nam đã được phát xít Nhật, thực dân Pháp trao trả độc lập trong thực tế và sự thật chống Mỹ cứu nước, chính là hành động đảng CSVN đánh thuê cho Trung Quốc – Liên Xô.

-Hai là con số thống kê chính thức của đảng, nhà nước xác nhận, có 160. 000 đảng viên hy sinh trong cuộc chiến tranh đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ nhưng chiến tranh đã cướp đi nhiều triệu mạng người dân Việt Nam, là tội ác không thể chối cãi của đảng CSVN đối với dân tộc Việt Nam.

Cũng như Việt Nam hoàn toàn có thể tránh đuợc tổn thất đó, nếu không có tên Hán gian Hồ Chí Minh và đảng CSVN cam tâm làm tay sai cho cộng sản quốc tế. Con số 160. 000 đảng viên cộng sản trong tổng số nhiều triệu sinh mạng Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh có thể tránh được. Quả đúng như lời ai đó đã nói “đảng gắn liền với máu thịt nhân dân Việt Nam” là chính xác cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

-Ba là sự thật lịch sử khách quan cũng đã chỉ ra rằng:

“…Từ năm 1947 các Hội Đồng Chính Phủ và Chính Đảng Pháp đã quyết định không tái lập chế độ thuộc địa tại Á Châu và tán thành nguyện vọng độc lập của nhân dân Việt Nam. Trước đó, năm 1946, Pháp đã trả độc lập cho Syrie và Liban theo chủ trương của Hiến Chương Đại Tây Dương 1941 và Hiến Chương Liên Hiệp Quốc 1945.. Và trong năm 1947, như đã trình bầy, Pháp đã đăng ký Việt Nam là một quốc gia độc lập tại Liên Hiệp Quốc. Tháng 3, 1949, bằng Hiệp Định Elysée, Tổng Thống và Quốc Hội Pháp đã chính thức thừa nhận chủ quyền độc lập và thống nhất của Quốc Gia Việt Nam…”(**)

Bên cạnh kể lể thành tích, công lao đánh đuổi thực dân, đế quốc, phát xít… ông chủ bí Trọng không quên kể lể công lao đổi mới và ông cũng không lú lẫn để quên đổ thừa cho sự phồn thịnh của nền kinh tế thị trường làm hư hỏng cán bộ, đảng viên CSVN với luận điệu thiếu trí tuệ lẫn không đàng hoàng, nếu không nói là dối trá như sau:

“…Trong điều kiện đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng.

Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng – là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng…”(*)

Hiện thực kinh tế thị trường trong các nhà nước dân chủ đa đảng cũng chỉ ra rằng, cán bộ đảng viên, quan chức nhà nước, không chỉ tiếp xúc với hàng, với tiền hàng ngày, hàng giờ mà họ còn sống thở trong môi trường kinh tế thị trường. Thế nhưng đội ngũ công nhân viên chức của các nước dân chủ, cũng chẳng cần học tập làm theo đạo đức bác hồ hay kiên trì rèn luyện để tránh suy thoái biến chất. Đội ngũ quan chức cán bộ đảng viên của đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước của các nước dân chủ tiên tiến, thật đáng ngưỡng mộ bởi họ không mấy ai bi suy thoái biến chất nghiêm trọng như cán bộ đảng viên CSVN khi tiếp cận với quyền, tiền…

Cũng như các đảng phái chính trị hoạt động trong các nhà nước dân chủ, không đảng nào tự xưng là đảng chân chính nhưng mặc nhiên các đảng phái chính trị đều phải chân chính nếu không sẽ bị dân lôi cổ xuống. Tất cả đảng phái chính trị cầm quyền hay đối lập đều phải hoạt động vì lợi ích của quốc gia và của nhân dân. Nếu đảng phái chính trị nào đi ngược với lợi ích của tổ quốc, nhân dân sẽ bị đuổi cổ khỏi quyền lực của dân giao phó, là điều có thật không ai có thể nói xấu hay bao che được!

Ngoài ra trong bài diễn văn kỷ niệm ngày thành lập đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng còn kể lể, lập lại những chuyện nhân danh, bịa đặt cũ rích về chủ nghĩa marx – Lenin, về chủ nghĩa xã hội, về tư tuởng Hồ Chí Minh, về truyền thống trung thành với giai cấp… thiếu điều ai cũng thuộc nằm lòng.

Hầu hết ai cũng biết rõ những điều ông Trọng nói là có vấn đề thiếu thành thật. Nếu không nói là ông Trọng nói láo, vì chính ông cũng biết là đến hết thế kỷ này đã có xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh ở Việt Nam chưa?

Thế không biết động lực nào xui khiến ông nói tràng giang đại hải những điều ông tin, ông biết là không đúng với sự thật, khác với suy nghĩ của ông như đoạn dưới đây:

“…Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…”(*)

Trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng CSVN – ông chủ bí Trọng, người đứng đầu đảng được xem là người giỏi nhất trong đám lãnh đạo, có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ mà phạm phải lỗi nhận thức khá đơn giản, không thể biện minh cho người đứng trên cương vị lãnh đạo của đảng lãnh đạo. Chỉ có hai cách giải thích về phát ngôn và hành động của ông Nguyễn Phú Trong như sau:

-Một là mặc dù ông mang danh giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng nhưng ông không biết gì về chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa Marx – Lenin. Ông Trọng cũng không biết Hồ Chí Minh không có tư tưởng nào cả ngoài chủ nghĩa Marx – Lenin nhưng ông vẫn cố nói lấy được là nhờ có bác đảng, toàn dân chọn lựa chủ nghĩa Marx – Lenin nên đất nước, dân tộc Việt Nam mới giành được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc…

-Hai là ông biết rõ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đều là thứ rác rưởi, không có nhân dân Việt Nam nào chọn lựa nó cả như chính ông có lần vô tình hay vì lý do ngẫu hứng nào đó buột miệng nói không biết đến hết thế kỷ này đã có xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh chưa?

Vậy mà trong những ngày như thế này, ngày thành lập đảng ông lại quay ngoắc 180 độ hô hào chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của bác đảng, của nhân dân Việt Nam, là dối trá khá lộ liễu…

Dù kiến thức, nhân cách của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nằm trong trường hợp một hay trường hợp hai đều không đủ chuẩn đức độ, tài năng lãnh đạo quốc gia, kể cả lãnh đạo một đảng độc quyền lãnh đạo. Không phải chỉ có ông trọng là lãnh đạo duy nhất vô nhân cách, kém tài, kém đức, dối trá nói một đường làm một nẻo mà hầu hết lãnh đạo đời đầu, đời giữa, đời cuối của đảng CSVN đều là như thế, đều cùng một giuộc với nhau.

Đến hôm nay hầu như mọi người Việt Nam, những ai có quan tâm đến đất nước đều nhận ra tất cả lãnh đạo các đời cộng sản không thể hiện được cá tính lãnh đạo trong sáng, đáng kính trọng. Không những năng lực lãnh đạo đảng CSVN yếu kém mà họ còn mang thêm thói xấu dối lem lẻm, dối không biết ngượng mồm, nói dối đến độ trơ trẻn, mở mồm ra là biết dối nhưng vẫn cứ nói dối như cách ông bí chủ Nguyễn Phú Trọng thể hiện trong bài diễn văn ngày thành lập đảng csVN.

Chính vì lẽ đó, chính vì những kẻ lãnh đạo vô đạo, kém tài nhưng dư thừa lưu manh, dối trá của một đảng lãnh đạo, độc quyền chính trị, là một trong số nguyên nhân khiến cho dân, nước cứ loay hoay trong loạn lạc nhiễu nhương, băng hoại đạo đức lối sống và cứ mãi đắm chìm trong vũng lầy đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến…

Nguồn.FB Phuong Nguyen