Archive for Tháng Ba, 2019

BÙI THANH HIẾU, MỘT NHÀ BÁO, NHÀ VĂN BẢN LĨNH & TÀI NĂNG. (Nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành)

Tháng Ba 27, 2019

Không có bản lĩnh thì chẳng ai tin cậy để cung cấp sự việc cho. Trong cả vạn các nhà và các cây viết trên không gian mạng, còn có cả những người, là bạn thân thiết, bạn chung chiến hào, nhưng đã phải chuồn sang trời Tây, con chuột bạch Trịnh Xuân Thanh chi tin tưởng có mỗi Bùi Thanh Hiếu. Và quả tình, sự tin tưởng của T.X.Thành vào Bùi Thanh Hiếu đã không sai, khi Bùi Thanh Hiếu đã hòan thành bổn phận ngươi đưa tin và bình luận sự kiện, với hàng loạt bài dưới nhan đề: “Con dê tế thần Trịnh Xuân Thanh”, thu hút được hàng triệu người đọc, trở thành một hiện tượng đạt đỉnh, đến nay chưa có ai có thể thể vượt qua được Bùi Thanh Hiếu.


Tháng 3 năm 2019, Bùi Thanh Hiếu lại “một mình ngựa”, đăng tin nhanh nhất, sớm nhất về nhà báo Trương Duy Nhất bị cộng sản Việt Nam đưa quân sang bắt tại Thái Lan đem về Việt Nam.
Và, cũng như lần trước, những thành phần cơ hội khoác áo đấu tranh, lại xúm vào công kích Bùi Thanh Hiếu như lần Hiếu đưa tin về Trịnh Xuân Thanh, trong đó có cả bài chỉ trích Hiếu của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đấu tranh có án tù hai lần, nhận được giải thưởng quốc tế, và hiện cả gia đình đang sinh sống tại Mỹ.



Quỳnh viết: “Không ai có thể buộc BHQ hay Người Buôn Gió có trách nhiệm với lời nói, câu chữ của mình trước công chúng ngoài lương tâm họ. Và đây không phải là lần đầu tiên, bằng những bài viết ỡm ờ của mình, Người Buôn Gió đã chụp mũ cho người khác là an ninh thành công”.
Bọ Lập viết thì không tin công an Việt Nam đã bắt Trương Duy Nhất tại Thái lan, cho rằng Hiếu đưa tin là thiếu cơ sở.
Kami của Đài Á châu Tự do, thì lặn mặt mất tăm.
Con báo mạng “Báo Tiếng Dân” của Đinh Ngọc Thu, một người không ngừng chỉ trích tống thống Donald J. Trump, thì cũng không bỏ lỡ cơ hội đệ hạ thấp Bùi Thanh Hiếu bằng bài viết của mình và những người cộng tác, rằng Trương Duy Nhất có liên quan đến Vũ Nhôm, đến nhóm lợi ích, nhăm lái dư luận đi theo một hướng không có ijcho Trương Duy Nhất.
Những đối tượng này, họ là những người thế nào? Trong mắt nhà báo, nhà văn Bùi Thanh Hiếu thì họ là những người:
“Bọn dân chủ, bọn trí thức cấp tiến và đặc biệt bọn báo chí hải ngoại như bọn Người Việt… một vài tổ chức xã hội có danh là đấu tranh …nói tóm lại là bọn có quan hệ chồng chéo với nhau. Chúng hùa lại một mặt định hướng rằng anh Nhất bị bắt cóc là tin không có gì đáng tin, mặt nữa chúng xô vào tấn công mình, mặt khác chúng thòng cho dư luận rằng anh Nhất là người phe nọ kia, bị tội phải trốn.
Tất cả điều chúng làm đều hướng đến mục đích lái dư luận không cần phải quan tâm đến chuyện anh Nhất làm gì.
Chúng công kích mình chưa đủ, chúng đe doạ mình chưa đủ, chúng còn giả bộ thân thiện khuyên can mình nên bỏ đừng theo đuổi việc tố cáo tình báo Việt Nam bắt anh Nhất”.
Như không thể chịu đựng nổi sự vu cáo, Bùi Thanh Hiếu tuyên bố dứt khoát:
“Mình đủ trình để phân loại bọn chúng, biết mục đích của mỗi nhóm chúng. Nhóm vì tiền từ các quỹ phi chính phủ, nhóm là tay chân nối dài của bọn bắt cóc, nhóm vì lợi ích hoạt động của họ, những cá nhân muốn được chú ý để hút người theo dõi. Mình đã tuyên bố trước những lời đe doạ: – Địt mẹ mày, bố chấp tất cả các thể loại băng đảng”.

Bùi Thanh Hiếu đã chấp tất, vì Bùi Thanh Hiếu đúng, chỉ đưa tin theo sự thật và luôn kèm theo một mục rõ rang là để cứu mạng Trương Duy Nhất tránh bị cộng sản Việt Nam thủ tiêu. Quả nhiên, ngày 20.3.2019, người nhà của nhà báo Trương Duy Nhất, đã chính thức xác nhận, qua việc đi thăm nuôi, rằng: Trương Duy Nhất hiện đang giam giữ ở trại giam T16 Bộ Công an Việt Nam tại Hà Nội.
Thật là một nhà báo, nhà văn đầy cá tính và bản lĩnh bên cạnh tài năng.
Bản lĩnh của Bùi Thành Hiếu còn thể hiện ở công cuộc mưu sinh. Anh tự tin bán hàng qua mạng, kiếm tiền để nuôi anh và gia đình 4 người của anh, còn đầy khó khăn khi sống ở nước Đức, còn phải đi thuê nhà để ở. Chẳng biết Bùi Thành Hiếu kiếm có được bộn tiền hay không, nhưng anh đã gửi tiền túi của anh về Việt Nam cả trăm triệu đồng, ủng hộ cho những người đấu tranh cho dân chủ,với tinh thần hiệp sĩ là, Hiếu đã tặng tiền cho ai, tặng xong thì quên luôn. Chưa một lần Hiếu tự đánh bóng, khoe mình. Đặc biệt, Hiếu không ngần ngại “nhận tất cả” những lời của những kẻ chuyên rình mò, bới móc vào quá khứ của anh:
“Nào, thế sau những lời chúng nói mình là lưu manh , là cơ hội, là tay chân của an ninh, là trùm buôn lậu kiêm buôn người, là đánh phá người đấu trnh dân chủ …thì sao nào.? Mình nhận tất đấy! Đã hài lòng chưa?”.
Bùi Thành Hiếu thực là ngọc, càng mài thì lại cáng sáng.
Tóm lại, Hiếu đã đúng và sẽ còn tiếp tục đúng trong sự nghiệp truyền thông của mình. Những ai tài không bằng Hiếu, đức không bằng Hiếu thì hãy tự sửa mình, phấn đấu cho bằng Hiếu, chớ ganh ghét ghen tị, để phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam thêm cố kết lành mạnh, tiến lên.
Riêng tôi, tôi kính trọng nhà báo, nhà văn Bùi Thanh Hiếu, một người thông minh, dân thấn và chưa bao giờ nhầm nhò kẻ thù, chưa bao giờ nhầm nhò những người đấu tranh đích thực với những phần tử đấu tranh toan tính, cơ hội.

14 Tháng 3, GIẶC TÀU CỘNG THẢM SÁT GẠC MA. Phạm Thành

Tháng Ba 14, 2019

Đồng bào Việt Nam ta ơi,
Nỗi đau vô tận
Nỗi căm vô cùng
Nỗi thù ngàn năm dằng dặc
Những con chó Việt, ăn cơm đồng bào, lớn lên từ Tổ Quốc Việt Nam, rắp tâm làm chó dại
Điên cuồng nghếch mõm về phía Bắc
Nhăn nanh Cắn vào thân thể Tổ quốc
Nhăn nanh Cắn vào thân thể đồng bào
Quỳ gối dâng tiệc máu, đất nước cho Giặc Tàu Cộng
Bắt 64 chiến sĩ thành bia tập bắn cho giặc Tàu Cộng
Như những thân cây chuối,
Các anh ngã xuống giữa trùng khơi bao la.

64 linh hồn oan uổng, tức tưởi, vạ vật đâu đây
64 cặp mặt dõi nhìn đau đáu sông núi đâu đây
64 trái tim trào máu sôi sục đâu đây.

Các anh hãy về
Bằng tiểu liên, các anh bắn thẳng vào mặt bọn chúng
Bằng đại bác, các anh bắn thẳng vào tim bọn chúng.
Bằng xe tang, các anh nghiền nát tan thây bọn chúng
Bọn chó dại Việt Nam
Bọm liếm đít Tàu khựa.

Nhân dân luôn sát cánh bên các anh
Nhân dân luôn biết ơn các anh.
Đời đời ghi nhớ các anh
14 tháng 3 – Giặc Tàu Cộng thảm sát Gạc Ma.

Ảnh lấy trên fb Trần Xuân Tiến.

DÂN CHỦ VIỆT NAM BAO GIỜ ĐẾN? (Phạm Thành)

Tháng Ba 13, 2019

Xét rằng, thế giới bây giờ, một sự việc xảy ra tại cực Đông, chỉ một phút sau, tại cực Tây, đã có hàng triệu người biết, bị tác động và bị ảnh hưởng. Thế giới tưởng là rộng, xa, nhưng nhờ khoa học phát triển, sự tồn vong của mỗi đất nước, mỗi con người không còn xa, không còn tách rời như một thực thể độc lập nữa.

Người Trung Quốc tại quốc nội có thể cướp cơm ăn, áo mặc của người Mỹ đang sống trên đất Mỹ, bên kia bờ đại dương. Người Mỹ có thể bắt, tức vô hiệu hóa, kẻ cắp người Trung Quốc ngay trên đất Trung Quốc. Và đạn bắn của nước Mỹ cũng dễ dàng vượt qua đại dương mênh mông để chui vào ống khói nhà bếp của Trung Nam Hải. Vân vân.

Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đã, đang diễn ra, đã là một hiện thực khổng lồ cho một thế giới đương đại mà sự tác động đến nhau không còn bị yếu tố địa lý gây khó dễ, như một rào cản nữa. Khoảng cách xa, gần như đã về con số không (O)




Còn thấy, cuộc chiến thương mại do người Mỹ từ bên kia đại dương, xa xôi vạn dặm, chủ chiến, nhằm vào Trung Quốc, mới diễn ra trong một thời gian ngắn, mà nền kinh tế của Tàu Cộng đã lao đao, độc tài cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc đã run sợ, vì chúng biết rằng, mục đích cuối cùng của chiến tranh thương mại của nước Mỹ và đồng mình nhằm vào Trung Quốc, là nước Mỹ và đồng minh muốn xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, đồng nghĩa với xóa bỏ độc tài cộng sản và nước Trung Quốc sẽ là một nhà nước dân chủ theo giá trị dân chủ phổ quát hiện nay của thế giới.
Nước Mỹ và đồng minh có làm được điều này hay không? Hẳn thời gian sẽ trả lời. Nhưng với những gì đã và đang diễn ra, tôi tin nước Mỹ và đồng mình sẽ làm được. Chủ nghĩa xã hội của Tàu Cộng sẽ bị tiêu diệt và nền dân chủ ở Trung Quốc sẽ được bật dậy trong vòng năm năm tới.
Một nước Trung Quốc, mà họ tự nhận là Trung hoa, nghĩa là trung tâm tinh hoa của thế giới, có tới 1,4 tỷ dân, khoa học phát triển ở tầm đã có có hạm tàu trên biển, có tàu bay bay vào vũ trụ, có vũ khí hạt nhân, và đặc biệt, có một nền văn hóa tới 8 ngàn năm, hiện tại có hàng chục triệu trí thức, có cả trăm triệu người dân căm thù độc tài cộng sản, nhưng người Trung Quốc có tập hợp được lực lượng để chống độc tài cộng sản, giành dân chủ về cho đất nước mình được không? Câu trả lời, ai cũng thấy, là không thể? Lý do cũng thật đơn giản, đó là sự đàn áp khốc liệt, không từ một thủ đoạn nào, để tiêu diệt phong trào phản kháng từ trong trứng nước của độc tài cộng sản. Thiên An Môn, xe tăng cán chết 10 ngàn sinh viên, những tinh hoa và vật lực to lớn của cả một dân tộc, là một ví dụ. Người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng bền bỉ đấu tranh trong 60 năm qua, để rồi, người Tây Tạng, từ 40 triệu người năm 1959, đến nay chỉ còn lại không quá 5 triệu người.
Cộng sản cầm quyền còn khỏe, tức còn có của cải nuôi dưỡng bộ máy của chế độ, thì chẳng ai có thể làm gì được nó. Bởi vậy, muốn diệt thể chế độc tài cộng sản nói chung, nhất thiết phải tước đoạt nguồn lực nuôi dưỡng bộ máy của nó. Nghĩa là, phải dồn nó vào một góc. Nó muốn quan hệ làm ăn với thế giới văn minh nhất thiết phải bắt nó tuân thủ luật chơi của thế giới văn minh. Mà “luật chơi” của nước Mỹ và thế giới dân chủ là gì? Đó là: phải kinh tế thị trường đúng nghĩa; đó là, không được ăn cắp sở hữu trí tuệ, đó là, phải công khai minh bạch, công bằng xã hội.
Cuộc chiến với Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc bằng vũ khí thương mại là cú đánh trực tiếp vào dạ dày, chặn yết hầu thở của Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc. Nó sẽ buộc người Trung Quốc phải lựa chọn: 1, tiếp tục duy trì chế độ độc tài, để rồi, xã hội Trung Quốc, “một mình một ngựa” quay lại với thời bao cấp nghèo khổ, đã từng giết chết tới 90 triệu người, đọa đầy cả một dân tộc, và từng bước lún sâu vào thời kỳ đồ đá mới; 2, Buộc người Trung Quốc phải cơ cấu lại xã hội theo luật chơi của người Mỹ. Mà muốn vận hành xã hội theo luật chơi của người Mỹ thì bắt buộc Trung Quốc phải có một thể chế xã hội tổ chức và vận hành theo nguyên lý tam quyền phân lập. Một xã hội vận hành theo cơ chế thị trường, quản lý xã hội theo nguyên lý tam quyền phân lập, xã hội đó là xã hội dân chủ.
Chiến tranh thương mại của người Mỹ và đồng minh nhằm vào Trung Quốc, suy cho cùng, nó là một cú hích để Trung Quốc chuyển đổi thể chế từ độc tài sang thể chế dân chủ.
Ở Việt Nam, tuy có tới 90% dân chúng muốn xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản, nhưng phong trào vẫn chưa bùng phát mạnh mẽ, là do, nguồn lực nuôi dưỡng bộ máy của cộng sản còn mạnh và đi cùng nó, là sợ đàn áp khốc liệt, và quan trọng bậc nhất là, nước Việt Nam chưa có một cú hích cần và đủ từ nước Mỹ và thế giới tự do. Ngoài lý do chính yếu này, các lý do khác như: phong trào chưa kết dính, mất đoàn kết, kiêu binh hay dân chủ cuội, chỉ mang tính thứ yếu. Vì rằng, những người, những hội nhóm đấu tranh ấy, không vì mất đoàn kết mà ngừng đấu tranh.
Tai sao Mỹ và thế giới dân chủ không giành cho Việt Nam một cú hích như đang hích vào Trung Quốc? Đơn giản bởi cộng sản cầm quyền Việt Nam hiện nay là một bản sao của cộng sản cầm quyền Trung Quốc. Thể chế độc tài Trung Quốc sụp đổ thì thể chế độc tài cộng sản Việt Nam cũng sẽ sụp đổ theo. Trên thực tế, chỉ cần thể chế độc tài cộng sản Trung Quốc ngấp nghé trên bờ vực sụp đổ, thì thể chế độc tài cộng sản Việt Nam tức khắc phải thay đổi.
Dân chủ cho Việt Nam sẽ đến trong bối cảnh này.

13.03.2019

P.T

Với người dân Venezuela thì Người Giải Phóng họ lúc này có tên là Donald Trump… (Mai Tú Ân)

Tháng Ba 11, 2019

Nhìn sang xứ Vênzuela tít tận bên Nam Mỹ đang lộn xộn tùng phèo, thấy chế độ độc tài Nicolas Maputo đang thở hắt ra những hơi thở cuối cùng, thì hẳn có nhiều bạn trong chúng ta, những người yêu mến tự do dân chủ, câu hỏi rằng điều gì đang xảy ra, điều gì sẽ xảy đến với đất nước đang khốn khổ ấy ?

Xin thưa rằng, cái chế độ không giống ai, vừa trở về với thuyết vĩ đại của Người Giải Phóng Bôliva lại lai căng với học thuyết của CNXH, lại được dẫn dắt bởi những kẻ hung hăng muốn trở thành Phiden Cátro đã sắp sửa thở hơi cuối cùng. Nền kinh tế tan vỡ, vật giá leo thang, nội tình đất nước rơi vào hoàn cảnh đấu đá chưa từng có với việc 2 chính phủ cùng tồn tại. Đất nước Venezuela đang là chiến trường tiềm ẩn nguy cơ nội chiến huynh đệ tương tàn. Một bên giữa Chủ tịch Quốc Hội Guaido và bên kia là tổng thống đã bất lực Nicolas Maputo Với một hoàn cảnh bét nhè như thế thì cũng thật là may khi xuất hiện một “Người Giải Phóng”, tổng thống Mỹ Donald Trump. Bằng phong cách mạnh mẽ, đôi khi mạnh mẽ quá, ông Trump đã vạch ra kế hoạch đứng về phía tổng thống tự phong, đứng về phía dân chủ tự do cho đất nước Nam Mỹ này. Và có lẽ chỉ có ông Trump mới có thể hành động như vậy được mà thôi.




Ông Trump đã đứng về phía người dân và khởi động quả lắc cho tiếng chuông đếm ngược báo hiệu ngày tàn của chế độ Maputo vang lên. Định mệnh đã chỉ rõ thời gian mà chế độ Maputo và nhà nước Bolivia Venezuela sẽ ôm nhau để cùng về thế giới bên kia là trong tháng 3/2019. Dứt khoát là như vậy. Chỉ trong vòng tháng 3 năm 2019 này. Có nghĩa là khi chúng ta vui vẻ trong Ngày Nói Dối, đầu tháng Tư năm nay thì sẽ không còn thấy ông bạn Vênzuela còn sống ở trên đời nữa. Hoàn toàn chỉ mới là những lời nói nhưng tổng thống Mỹ đã đặt lịch ra đi cho những kẻ độc tài Nam Mỹ, cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các thể chế độc tài châu Á khác. Sau vụ túm cổ Tàu Cộng và Venezuela thì chẳng cần làm gì, chỉ cần ông Trump đưa ánh mắt hình viên đạn của mình là Ba Đình sẽ nhốn nháo, Hà Nội sẽ rung rinh liền.
Đó là thời hạn đã được đặt ra cho những kẻ phiêu lưu, những kẻ chỉ muốn phá chứ không muốn xây và là những kẻ chỉ là thảm họa cho bất cứ đâu mà chúng đến. Với người dân Venezuela thì đó cũng là ngày chấm dứt nỗi khổ ải mà đất nước Vênzuela phải gánh chịu. Và là ngày mà những tên kẻ cướp đó sẽ phải trả lại tất cả cho một đất nước vốn hiền hoà, với những người dân hiền lành và những cô gái xinh đẹp luôn rộn ràng nhảy múa trong các vũ điệu Carnival duyên dáng nhất.
Mọi chuyện sẽ qua đi. Chúng ta lại trở về với chính mình nhưng không còn như xưa nữa. Trong những giấc mơ hoang đường nhất của nhóm người đi biển lạc lối, chúng ta như ấm lòng khi thấy ẩn hiện hình bóng một con người, một bàn tay chỉ dẫn chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, tiếp tục giấc mơ mà từ nay nó sẽ không còn cô đơn nữa…

09.03.2019
Mai Tú Ân

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CÁ SẤU CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG: (Hoa Mai nguyen.)

Tháng Ba 9, 2019

Bế mạc Hội nghị TW 6 khóa XI, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng kịch trước hội nghị , trong hội trường đó tất cả bọn chúng đều là kẻ lợi dụng chức quyền để tham nhũng, khi những ống kính của các nhà báo đưa lên thì hắn tỏ ra nghẹn ngào rơi những giọt nước nước mắt cá sấu để thay mặt Đảng xin lỗi toàn thể nhân dân, vì vấn nạn tham nhũng và sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó tất nhiên là cũng có hắn, nếu chế độ CS tại VN sụp đổ thì chắn chắn rằng nhân dân sẽ khui ra số tài sản của hắn. Chế độ CS tạo ra mầm mống tham nhũng, mua quan, bán chức, tranh giành quyền lực bằng các thủ đoạn khác nhau, cho nên Nguyễn Phú Trọng nắm cương vị đó thì không tránh khỏi tham nhũng.




Những giọt nước mắt đó là một kịch bản lâu năm đã có nhiều kẻ diễn ở mọi chốn cung đình khác nhau, có những kẻ đảng viên trùm tham nhũng làm thất thoát hàng mấy chục tỉ tiền |VN, bọn chúng đứng trước tòa móng ngựa cũng diễn kịch với những giọt nước mắt cá sấu để tỏ ra ăn năn hối lỗi trước đảng và nhà nước cùng toàn thể nhân dân. Kẻ đầu tiên diễn cái trò nước mắt cá sấu này đó là HCM, sau đó đã trở thành một kịch bản lố bịch mà nhân dân ta ai cũng biết, nhưng bọn chúng diễn quanh năm không hề biết xấu hổ.
Chế độ CS còn tồn tại thì chúng còn diễn nhiều trò lố bịch để lừa gạt nhân dân, và nhân dân ta còn phải chịu nhiều cay đắng và khổ cực. Khi đất nước có tự do dân chủ thì những giọt nước mắt cá sấu chắc chắn rằng sẽ tự tan biến, thay thế vào đó là văn hóa từ chức, và nhân dân VN thực sự có đủ thẩm quyền để giám sát trong các bộ máy chính quyền.
Biến động chính trị tại đất nước Venezuela ở Nam Mỹ xa xôi trong những ngày này khiến nhiều người Việt Nam quan tâm, hy vọng sẽ học được nhiều điều để đưa đất nước VN có tự do , dân chủ.
Đất nước VN đã có nhiều cơ hội để thay đổi thể chế nhưng đều bị bỏ lỡ, chắc có lẽ cũng do người Việt chúng ta chưa được đoàn kết và lòng quyết tâm chưa cao , còn nhiều người vô cảm. thờ ơ với đất nước.
Tự do, dân chủ không tự dưng mà có, nó phải trả giá bằng sự mất mát như máu và nước mắt cùng với công sức của các tổ chức chính trị, hội đoàn và toàn nhân dân mới có thể giành được thắng lợi
09.03.2019
Hoa Mai Nguyen.

GÓP Ý KIẾN LÝ GIẢI VỀ VIỆC LOẠN TÂM LINH Ở VIỆT NAM: (Hoàng Nguyễn)

Tháng Ba 8, 2019

Gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng đang đưa tin về việc lạm phát đền chùa và các lễ hội.

Một năm ở Việt Nam có khoảng 8000 lễ hội. Hầu hết các lễ hội đều có yếu tố tâm linh .Các tầng lớp nhân dân ngày càng nhiều người mê tín cầu cúng,chen lấn tranh cướp trong các lễ hội. Người ta ngồi thâu đêm chen lấn để nộp tiền “dâng sao giải hạn”.




Chưa bao giờ Việt Nam xây lắm đền,chùa đã vậy lại được xây dựng rất hoành tráng đạt nhiều kỉ lục thế giới. Nhiều chùa ắt phải nhiều sư cái đạo pháp xã hội chủ nghĩa đã được xuất khẩu sang các nước phát triển nơi có nhiều người Việt sinh sống. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam từ quan chức,trí thức,sinh viên, doanh nhân đến dân thường lại có nhiều người mê tín cúng lễ tùm lum như ngày nay. Tất cả những hiện tượng đó đều phản lại chủ nghĩa Marx. Chủ nghĩa này quan niệm: Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Theo quan niệm của đạo Phật ” sống gửi chết nhờ ” sống trên đời chỉ là cõi tạm khi sang thế giới bên kia người ta mới có được một cuộc sống thực sự. Sống hiền gặp lành không cần phải đấu tranh cứ sống lương thiện đời sau sẽ gặp may mắn.
Để góp phần lí giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có nhiều nhưng nguyên nhân chính là Khủng hoảng lòng tin. Một khi người ta mất lòng tin vào chế độ, luật pháp thì người ta sẽ tìm đến sức mạnh vô hình đó là thần linh. Với nền văn minh lúa nước khi cần mưa người ta cầu trời ” Cầu trời cho đổ mưa rào, khi khoa học chưa phát triển để chủ động nguồn nước. Lí do vì sao lại xây dựng nhiều công trình kiến trúc mang tính tâm linh nó vừa thỏa mãn lòng dân quan chức được hưởng lợi vì hiện nay việc xây chùa là đầu tư sinh lời nhiều nhất. Lộc bất tận hưởng, các quan chức sau khi tham ô nhận nhiều bổng lộc người ta cung tiến một phần vào việc xây chùa. Một khi con người khủng khoảng lòng tin người ta sẽ tìm đến một nơi thanh tịnh để gửi gắm lòng tin, câu xin ban phước. Hệ quả của việc này là sự cộng tác giữa thực tế ở Việt Nam giữa mô hình của cncs và đạo phật. Môt mô hình xã hội làm cho dân mất lòng tin vào chế độ và việc thực thi pháp luật dẫn tới chùa chiên là khoảng cách rất nhỏ.
Vì mất lòng tin vào lực lượng thực thi pháp luật nên mỗi khi có xảy ra va chạm giao thông việc đầu tiên không biết phải trái ra sao hai bên cãi vã và sự việc được giải quyết bằng bạo lực. Mỗi khi có sự kiện liên quan đến pháp luật công an đến điều tra thì ai là người thức thời biết cách đi đêm hối lộ người đó sẽ được lợi trong việc trọng chứng và trọng cung. Án tại hồ sơ là vậy, người dân rất sợ việc đổi trắng thay đen của cơ quan điều tra. Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh,mạnh quyền lực và tiền bạc Một tập đoàn bán thuốc giả nhưng là người nhà của lãnh đạo vụ án sẽ chìm xuồng thì lòng tin không còn. Một lái xe sử dụng bằng mua thì hậu quả là người tham gia giao thông. Môt bác sỹ chạy điểm vào trường y khi ra trường do quan hệ lại được về các bệnh viện lớn thì hậu quả sẽ là các bệnh nhân.
Một nền giáo dục bệnh hoạn chạy theo thành tích thì sản phẩm bị tha hóa. Thầy gạ tình trò, đổi tình lấy điểm, cô giáo vào nhà nghỉ với học trò là sản phẩm tất yếu của xã hội diên loạn đạo đức xuống cấp. Một xã hội sùng bái thần phật,sợ ma quỷ cầu cúng nhiều như vậy mà đạo đức lại băng hoại suy đồi, nhân cách con người lại tha hóa. Tại sao xã hội lại lan tràn hành động bạo lực lắm mưu hèn kế bẩn gian dối lừa đảo như ngày nay tất cả đều do một nguyên nhân lòng tin không còn. Người ta phải tự bươn chải,tự bảo vệ mình nếu không bằng sức mạnh của bản thân thì tìm đến chùa chiền là điều tất yếu. Cái mưu mô ” ngu để trị” của chủ nghĩa cộng sản là vậy đẩy con người đến bước đường cùng,ru ngủ tinh thần đấu tranh đẩy người ta vào một thế giới vô hình tin vào đấng thần linh.
09.03.2019
Hoàng Nguyễn.

Ngu Quá Thể ( Hoa Mai Nguyen)

Tháng Ba 7, 2019

Thằng này quá Thể là ngu
Một thằng bộ trưởng mà ngu hơn bò
*Ai mất bằng lái xe
Đều phải bị thi lại

*Thằng này ăn nói mà ngu
Nếu mày mất khai sinh?
Bắt mẹ mày đẻ lại?




*Giấy hôn thú mày mất
Không lẽ mày cưới lại.
Con cháu mày chứng kiến
Kết cục buổi tân hôn

*Trước kia mày đã ngu
Thu phí … Thành thu giá
bây giờ thì ngu quá
Ngu trên đà trượt dốc.

*Ai nuôi mày ăn học?
Sao làm khổ nhân dân?
Một thằng đần lãnh đạo
Làm hại biết bao người

07.03.2019

Hoa Mai Nguyen




ỦNG HỘ CUỘC CHIẾN CHỐNG BOT BẨN HÚT MÁU LÀ ỦNG HỘ CUỘC CHIẾN ĐẤU CHO DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM. (Phạm Thành)

Tháng Ba 6, 2019

Cuộc chiến chống BOT bẩn hút máu dân bắt đầu nóng lên từ tháng 12 năm 2017 và cuộc chiến này đang tiếp tục lan rộng trên mọi nẻo đường của đất nước với sức nóng không ngừng tăng.

Sáng ngày 05.03.2019, công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã bắt giữ tài xế Hà Văn Nam về tội gây rối trật tự công cộng, và tiến hành khám xét nhà anh.

Anh Hà Văn Nam, một lái xe đã dũng cảm đấu tranh trong việc gỡ bỏ trạm BOT hút máu Tân Đệ và những trạm BOT hút máu khác như BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài… Vì lý do đó, anh đã bị công an đánh trọng thương vào ngày 28.01.2019 khi đang cùng các tài xế khác phản đối việc thu phí sai quy định tại BOT An Sương.

Hành vi bắt anh Nam là một bước leo thang trấn áp, biến một quan hệ dân sự sang quan hệ hình sự, tức hình sự hóa quan hệ dân sự của Tàu quyền cộng sản Việt Nam. Điều này chứng tỏ, nhà nước Tàu quyền cộng sản Việt Nam, sẽ không từ bỏ BOT hút máu. Ai đó loan tin cho rằng, chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch dẹp BOT trên toàn quốc là hoàn toàn không hiểu đúng bản chất của Tàu quyền cộng sản Việt Nam. Vì vậy, chống BOT bẩn hút máu đã và sẽ trở thành cuộc chiến khốc liệt giữa các anh tài với Tàu quyền cộng sản Việt Nam.

Bản chất của việc chống BOP là chống lại nạn cướp bóc của cải của xã hội, cướp xương máu, mồ hôi nước mắt người lao động của bọn tà quyền cộng sản có bản năng cướp,và hút máu, không từ một loại của cải hay loại máu nào để làm giầu cho riêng chúng và có tiền để nuôi dưỡng đội quân bảo vệ chế độ độc tài của chúng.

Bọn Tàu quyền cộng sản Việt Nam, chúng sẽ xoay ngang xoay dọc, tìm đủ trăn phương ngàn kể để tiếp tục duy trì BOT ở tình tạng hút máu này.

Vì rằng, nhu cầu cướp để làm giầu cho chúng và có tiền nuôi dưỡng bộ máy ngày càng cần thiết và cấp bách, sau khi cả thế giới lên án và từ bỏ quan hệ với chúng; trong khi quan thầy của chúng (Tàu Cộng), cũng phải bảo vệ chúng trước sự tàn phá nội lực trong cuộc chiến thương mại với Mỹ đã, đang diễn ra và ngày một khốc liệt. Tàu Cộng có giúp tiền thì cầm quyền Việt Nam phải trả giá cho Tàu Cộng ở hai lĩnh vực: 1. – cắt đất liền và biển đảo cho chúng. 2- Đàn áp mạnh tay bất kỳ một cuộc phản đối, phản kháng nào.

Giao thông của một đất nước như mạch máu chảy trong con người, khi bị ngưng trệ, đình đốn sẽ làm cho cả xã hội rối ren, từ các công xưởng, nhà máy, các họat động giao thương cho đến nhu cầu tối thiểu của con người trong ăn uống, đi lại sẽ bị đảo lộn. Giao thông không còn hoạt động, chẳng khác gì máu trong cơ thể con người không còn chảy nữa, con người đó sẽ phải chết.

Trong một thế nước đang chao đảo như hiện nay, các nguồn lực mà chúng có thể vơ vét được đã cạn kiệt thì dựa vào BOT để hút của cải của xã hội, hút mồ hôi, xương máu người lao động, là không thể thể dừng lại. Vì chúng biết rằng, chúng dừng hút máu, nghĩa là chúng sẽ chết, phải chết. Còn các anh tài và những người lao động khác cũng biết rằng, để cho tà quyền cộng sản hút máu mãi thì mình cũng sẽ chết.

Đây là lý do để cuộc chiến chống BOT hút máu không có cơ sở để dừng lại. Một bên là cả triệu lái xe, cùng cả vài, ba triệu thân nhân, cùng cả chục triệu những người lao động chân chính khác, phải chiến đấu để bảo vệ cuộc sống của mình, với một bên là bọn cộng sản cầm quyền, có cái đầu ngu, cái máu tham và đang có quyền, đặc biệt, chúng luôn luôn tìm mọi cách để duy trì mãi thể chế độc tài này. Vì vậy, chúng sẽ không bỏ qua dùng vũ lực để đàn áp.

Và khi chúng đàn áp mạnh tay sẽ có bạo loạn, có máu đổ. Một người lái xe ngã xuống sẽ có liên quan ít nhất từ 2 đến 5 người trong một gia đình căm giận chúng; trăm người, ngàn người ngã xuống hoặc rơi vào bi thương thì có cả vạn người căm phẫn chúng, và thế giới văn minh sẽ không để cho chúng yên thân.

Tuy nhiên, hàng triệu xe, vài triệu lái xe mỗi ngày lăn bánh trên đường, là một lực lượng đông đảo. Đàn áp mạnh tay lực lượng này, là một điều không dễ dàng. Hơn nữa, trong máu các anh tài luôn sôi sục một dòng máu đáp trả. Khi máu các anh tài sôi lên thì “chuyện gì cũng bé”. Đâm BOP, gây tai nạn, đốt xe, tạo vật chắn cản trở giao thông, vân vân, cũng là một lựa chọn để phản kháng. Nếu các anh tài đồng loạt đình công đủ một tuần thôi, chế độ cũng chỉ còn ngáp.

Tôi cho rằng, cuộc chiến chống BOT hút máu của các anh tài với tà quyền cộng sản sẽ ngày một quyết liệt, ngày một lan rộng trong đội ngũ các anh tài và lan rộng ra toàn xã hội. BOT còn, tà quyền cộng sản khốn đốn. BOT đổ, tà quyền cộng sản đổ theo. BOT không còn, chế độ độc tài cũng không còn.

Hỡi những người Việt Nam yêu quê hương đất nước, đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đang sống trên khắp mọi miền đất nước và ở ngoài nước, hãy ủng hộ hết mình cho cuộc chiến ai thắng ai này bằng những gì có thể. Các anh tài thắng, tức người đấu tranh cho dân chủ thắng. Các anh tài thua, sự nghiêp dân chủ cho Việt Nam sẽ bị lay lắt kéo dài thêm.

06.03.2019

Phạm Thành

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ YÊU CẦU BẮT GIỮ BOT NINH LỘC (Mai Tú Ân)

Tháng Ba 5, 2019

Thật chẳng giống ai và chẳng giống con giáp nào khi mới đaay Tổng Cục Đường Bộ, chẳng có trách nhiệm bắt ai đã làm công văn yêu cầu cơ quan Công An bắt một nhóm người đang đếm số xe ở BOT Cái Lậy là một hàng động lãng xẹt và sai luật. Nó chứng tỏ một điều là không phải chỉ là cá nhân hay cơ quan đơn vị hàng chính nhỏ mà cả những cơ quan to như Tổng Cục Đường Bộ, một cơ quan công quyền dưới Bộ mà cũng hành động y thế quyền mà tham gia vào một việc trái luật như vậy . Không nói đến những trái khoáy mờ ám của TCDB khi nhảy vào yêu cầu CA bắt ngay những người ngồi đếm xe qua lại để chứng tỏ cái quyền lực mà mình không có. Là một cơ quan công quyền mà không biết phải trái, cùng thói quen coi thường thiên hạ muốn bắt muốn tha ai thì chỉ làm giấy tờ sang kêu CA tóm bất cứ ai. Họ không cần biết những người đang đếm xe qua lại đó làm việc cho ai, có vi phạm luật pháp không, và nếu có thì phạm điều gì, mức phạt thế nào mà họ chỉ cần biết là là những người đó có phạm luật với….họ. Và thế là như những ông chủ toàn quyền sinh sát, họ làm giấy tờ yêu cầu CA tới bắt ngay không chậm trễ. Với họ thì dường như không có pháp luật, không có toà án, VKS gì hết vì chính họ lá tất cả những cơ quan luật pháp trên.

Trên đất nước Việt Nam này thì những việc làm đứng trên pháp luật như thế là chuyện thường ngày. Có nhiều lý do như vì muốn bao chế bênh vực nhau, vì tiền bạc hay vì lý do đơn giản là theo thói quen. Một thói quen sinh ra từ nạn bè phái, nhóm lợi ích… có từ lâu lắm rồi và sẽ còn kéo dài lâu nữa. Không chỉ vì bênh nhau theo hệ thống ngang, dọc mà còn bênh nhau theo hướng lung tung nữa.




Ví dụ thì nhiều nhưng tôi có thể một lý do gần gũi để minh chứng. Cách đây vài năm nhà văn Phạm Thành có gửi một cuốn sách, cuốn Cò Hồn Xã Nghĩa mà anh vừa viết xong sang bên Hội NVVN để in. Nhưng không thấy in sách gì đâu maf anh đã bị CA HN gọi lên tra vấn về cuốn sách đó. Phạm Thành nhà văn không thể tin vào tai mình khi bên CA cho hay rằng đây là cuốn sách bên Hội NVVN do chính ông chủ tịch Hội Hữu Thỉnh gửi sang với yêu cầu CÁ bắt giữ ngay tên nhà văn Phạm Thành. Phạm nhà văn chết đứng không thể tin vào sự thực nữa. Tất nhiên là sau đó Hữu Thỉnh chỉ có nước lấy mo nang mà che mặt vì sau đó cử gặp Hữu nhà thơ ở đâu là Phạm nhà văn lại “tốc váy” lên, váy của Bà Đầm Xoè lên mà chửi cho Hữu Thỉnh đến mục mất. Nhà văn tác giả của Cò Hồn Xã Nghĩa năm đó còn nói trong cơn tức giận :

“Tôi cứ tưởng thằng Hữu Thỉnh đó chỉ biết bưng bô và đi đạo văn thơ của người ta chớ đâu biết nó còn làm chỉ điểm nữa….”

Qua câu chuyện của nhà văn Phạm Thành mà tôi nhắc lại ở đây cho vui và cho bạn đọc biết rằng, việc đứng trên Pháp luật để hành xử như những cá nhân hay cơ quan như Hữu Thỉnh trong vụ Phạm Thành, hay Tổng Cục Đường Bộ trong vụ BOT Cai Lậy đều đang như những con sâu bọ kiếm sống trên cả Luập Pháp. Mặc dù trên thực tế thì TCDB không thể nào ra lệnh cho ai “bắt” BỚT Cai Lậy, cũng như Hữu Thỉnh thì có muốn bắt tụi trẻ trâu đi trộm chó còn chưa xong nói gì tới việc có cửa để bắt Phạm Thành. Nhưng có nhiều lý do mà họ thể hiện như vì muốn bao che bênh vực nhau, vì tiền bạc hay vì lý do đơn giản là theo thói quen. Một thói quen sinh ra từ nạn bè phái, nhóm lợi ích… có từ lâu lắm rồi và sẽ còn kéo dài lâu nữa. Hoặc các quan chức ngồi nhầm chỗ, nhầm tưởng mình có quyền bắt ai thì bắt. Không chỉ vì bênh nhau theo hệ thống ngang, hệ thống dọc mà còn theo hệ thống ngang chéo chằng chịt như mạng nhện trên bầu trời và người dân lại chính là người duy nhất bị mắc kẹt trong đó…




04.03.2019

Mai Tú Ân





LẦN THỨ 2 LÀM CHUYỆN ẤY: MẤY LỜI VỚI CÁC CHÚ DƯ LUẬN VIÊN.

Tháng Ba 4, 2019

Nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Hôm kia, 1.3.2019, các chú DLV lại tru lên rằng, “tên phản động phạm Thành lại nhục mạ chủ tịch nước đáng kính Nguyễn Phú Trọng”. Điều này có nghĩa là, các chú nói anh đã nhiều nhần nhục mạ ngài chủ tịch nước đáng kính của các chú- Nguyễn Phú Trọng.




Anh tôn trọng quyền tru lên của các chú. Và nhân đây xin có lời cảm ơn các chú, đã không có lời lẽ bịa đặt về nhân thân Phạm Thành. Vì thực ra các chú có muốn bịa đặt, xuyên tạc, các chú cũng không thể tim ra vết đen nào, để từ đó, các chú phù phép để xuyên tạc, vì Phạm Thành là một con người trong sang như pha lê về nhân cách. Anh lại cảm ơn các chú đã chọn ảnh đẹp nhất của anh ( do nhà báo Nguyễn Đình Ấm chụp) đăng cùng với bài viết của các chú.
Lẽ ra, các chú chỉ nêu “những bằng chứng phản động của Phạm Thành” thì anh sẽ tranh luận với các chú như thế nào là phản động, nhưng các chú lại như những con chó dại, quỳ hai chân xuống cầu xin chính quyền “cần bắt ngay tên phản động Phạm Thành” thì anh không phí lời tranh luận với các chú, mà chỉ muốn nói với các chú rằng: các chú chó lắm, đểu cáng, khốn nạn và ngu muội lắm.
Các chú đã nhiều lần chó, đểu cáng, khốn nạn với anh như thế này đây:
“Hành vi phạm tội của Phạm Thành trên mạng xã hội Facebook đã quá rõ ràng y đã vi phạm điều Điều 155, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 về tội v.u k.h.ố.n.g, làm nhục người khác. Dư luận đặt câu hỏi, tại sao? Phạm Thành t.ộ.i d.a.n.h đã quá rõ ràng, xin được nhắc y có một quá trình dài từ năm 2012 đến nay liên tục có hành vi v.u k.h.ố.n.g, nhục mạ các lãnh đạo đảng, nhà nước VN; xuyên tạc các chủ trương, chính sách của đảng, pha’p luật của Nhà nước, xuyên tạc sự thật…kí.ch đ.ộn.g nhân dân, â.m mư.u lật chính quyền hiện nay mà vẫn không bị b.ă’t để trả giá cho hành vi tội lỗi của m.ì.nh.
Câu hỏi này dành cho chính quyền TP Hà Nội?.” ( hết trích).
Các chú có biết, tại sao qua mấy chục lần các chú quỳ mọp xuống cầu xin chính quyền Hà Nội lập tức bắt anh mà họ lại không bắt? Vì rằng, cấp lãnh đạo không ngu như mấy chú. Lãnh đạo chỉ bắt những người như anh khi thấy có lợi cho sự tồn vong của chính quyền. Chính quyền còn thừa biết rằng, bắt anh hôm trước thì hôm sau chính quyền sụp đổ. Vi rằng, anh là anh Phạm Thành. Vì rằng, hồn thiêng sông núi nước Việt đã hội tụ cả vào anh. Bắt anh, giết anh là bắt và giết hồn thiêng sông núi nước Việt. Hồn thiêng sông núi nước Việt không còn thì ngày chết của Tàu quyền cộng sản Việt Nam cũng đến tức thì.
Các chú không tin có thể gặp lãnh đạo tối cao hiện nay của nước Việt mà hỏi xem, có đúng không? Đó là lý do các chú tố anh mỏi mồm, cầu xin vả nước bọt, quỳ gối đến mòn đầu gối xin chính quyền bắt anh mà vẫn không thành.
2. Các chú nói anh nhục mạ tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ấy là các chú thấy như thế, chứ ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng một lần nói với anh như vậy. Hơn nữa, ông Trọng hiện nay đang là đại diện cho quyền lực Tàu quyền cộng sản ở Việt Nam, nên ông thông sử Tàu và nhập tâm những lời dạy của các bậc minh triết Tàu, trong đó có minh triết gia Không Tử. Không Tử đã từng dạy rằng “ai chê ta là thày ta”. Anh chê ông Trọng nhiều lần ( như các chú nói), tức anh là thầy ông Trọng nhiều lần. Như vậy, ông Trọng cảm ơn anh còn chưa thấy, sao các chú có thể sui ông Trọng bắt anh cho được? Hơn nữa, ông Phúc thủ tướng đương quyền còn tuyên bố; nước ta là một nước dân chủ chống độc tài. Vậy, một nước dân chủ, thì làm sao có thể bắt anh, khi anh chỉ thực hiện quyền mở miệng mà hiến pháp Việt Nam đã quy định?
Tóm lại, các chú ngu thì cũng ngu vừa thôi. Làm chó trung thành cho chủ thì cũng phải biết ý chủ. Đừng dại cầm đèn chạy trước ô tô, kẻo các chú bị chính ông chủ của các chú thịt các chú trước đấy.
P/S. 1. Nếu các chú muốn tranh luận với anh thì hãy coppy bài này vào tường nhà các chú. Nếu không, anh sẽ không tranh luận đã đành mà anh cũng sẽ không dẫn đường link đến đến tường nhà các chú đâu. Lâu nay anh vẫn xử lý bài của các chú giành cho anh như vậy.
2. lẽ ra anh cũng không gọi các chú là chó. Nhưng vì các chú cứ quỳ mọp gối, giống mãi họng lên, cầu xin chính quyền bắt anh, nên buộc lòng anh phải gọi các chú là chó. Anh không gọi các chú là chó thì anh không biết gọi các chú bằng cái tên gì cho đúng.
Hẹn gặp các chú.

Hà Nội ngày 04.03.2019
Phạm Thành

THẤT BẠI (Từ Thức)

Tháng Ba 3, 2019

Thất bại. Như tất cả những cuộc hôn nhân đổ vỡ, người này đổ lỗi cho người kia. Ông Trump nói Kim đòi bỏ hết cấm vận, Kim nói Trump nói láo. Nhưng chuyện thất bại thì cả 2 bên đều nhìn nhận



1.Donald Trump gặp khó khăn chính trị trong nước, muốn có một thoả ước về nguyên tử để có thể nói với dân Mỹ ông ta là Superman, làm được chuyện từ Bush, Clinton tới Obama không ai làm nổi. Một võ khí tranh cử đáng kể, chưa nói tới cái mộng Nobel Hoà Bình..
Trump nghĩ mình là tay buôn bán ngoại hạng, không cần thương lượng, thoả thuận trước theo truyền thống ngoại giao, chỉ cần có mặt ở bàn hội nghị là Kim sẽ rơi vào tròng. Nhưng CS khó nhai hơn là chuyện thương trường.

2. VN được cả hai lựa chọn, không phải vì là ‘’ trung tâm hòa giải thế giới ‘’, nhưng bởi vì cả hai đều thấy có lợi. 
Kim tìm được một quốc gia hiếm hoi không ghê tởm anh ta như một ‘’serial killer ‘’ tàn bạo. 
Trump tìm được một nơi có thể dụ Kim : nếu giã từ võ khí, anh có thể làm ăn ngon lành như mấy tay đầu sỏ VN, khỏi cần phải từ bỏ chế độ độc tài.
Đó là lý do tại sao nhân quyền đã hoàn toàn bị quên lãng. Không có cả một câu tuyên bố vô thưởng, vô phạt. Nạn nhân số 1 là nhân quyền.

3. Có người nói Kim không thể nhượng bộ, vì võ khí nguyên tử là bảo hiểm sinh mạng cho anh ta. Lịch sử cận đại cho thấy điều đó không có gì hiển nhiên. Nga Xô Viết đã tan rã khi có 10.000 đầu hỏa tiễn nguyên tử. Saddham Hussein đã mất mạng ở Iraq
Các chuyên gia nói nếu Kim xử dụng võ khí, có thể tàn phá vài tỉnh Nam Hàn hay Nhật Bản, nhưng trong vài giờ, Bắc Hàn sẽ bị san bằng. Vấn đề là không ai muốn nhận trách nhiệm đã gây chiến tranh nguyên tử.
Kim chơi ngang, một phần nhờ võ khí hạt nhân, nhưng phần chính là còn Trung Cộng đứng sau, mặc du Bắc Hàn đã có ý thoát dần khỏi nanh vuốt Trung Cộng.

4 . Cuối cùng, người thủ lợi nhiều nhất vẫn là Kim Jung Un. Anh ta chẳng nhượng bộ gì, chẳng mất mát gì, nhưng cái thắng đầu tiên là từ một tên độc tài khát máu, trở thành một lãnh tụ ngang hàng với Tổng thống cường quốc số 1 trên thế giới. 
Dân Hàn đã coi Kim như một ông Thánh, ngày nay sẽ coi Kim là ông Trời, bảo chết là chết. Bỏ lỡ cơ hội thỏa thuận với Hoa Kỳ, Kim đánh mất một cơ hội cứu vãn kinh tế Bắc Hàn. Nhưng đó không phải là ưu tư của một tên độc tài. Thêm vài chục ngàn người, vài trăm ngàn người chết đói, chỉ là một chi tiết

5 . Bắc Hàn trở thành một cái gai, không ai biết phải làm gì để nhổ như ngày nay là lỗi, hay dụng tâm, của các phe liên hệ trong qua khứ. 
Hoa Kỳ không muốn chế độ Bắc Hàn sụp đổ để có cớ hiện diện quân sự trong vùng. Trung Cộng muốn có Bắc Hàn để thương lượng với Mỹ và đồng minh. Âu Châu nghĩ đó là chuyện của Mỹ, Tàu, Nhật, Hàn, không dại gì dính vào. Nhật Bản không muốn một nước Hàn thống nhất, sẽ là một đe dọa an ninh, kinh tế trong tương lai. Nam Hàn không muốn Bắc Hàn tan vỡ, vì không muốn, và chưa đủ khả năng cưu mang một nửa nước nghèo đói, như Tây Đức đã làm với Đông Đức

6. Mặc dù đã cam kết miệng, Kim sẽ tăng cường việc thử nghiệm, chế tạo võ khí nguyên tử. Sự thất bại của hội nghị tay đôi ở VN sẽ cho Kim thời gian rộng rãi hơn để củng cố lực lượng

7. Tương lai trong vùng những ngày tới khó ai đoán được, như từ khi Trump cầm quyền, ít ai đoán được ông ta sẽ làm gì ngày hôm sau

tuthuc-paris-blog.com )

VỤ BUÔN CHÍNH TRỊ CỦA NHÀ BUÔN ĐỊA ỐC VÀ SỰ THẢM HẠI CỦA TỜ BÁO NÔ (Phạm Đình Trọng)

Tháng Ba 3, 2019

Ông ngoài ba mươi tuổi kế vị ông cha, trị vì đất nước 25 triệu dân, coi sức mạnh hạt nhân là sức mạnh của đất nước do ông cai trị và đó cũng là sức mạnh duy trì quyền lực cai trị cha truyền con nối của gia tộc ông. Bỏ mặc dân đói khổ, dồn tiềm lực đất nước, cố sống cố chết chế tạo vũ khí hạt nhân, ông đã biến đất nước có cây sâm quí thành xưởng sản xuất vũ khí thông thường và xưởng thực nghiệm mầy mò chế tạo vũ khí hạt nhân, biến đất nước tươi đẹp thành đất nước lầm than, nghèo khổ bậc nhất thế giới giữa kỉ nguyên văn minh tin học phồn vinh.

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng / Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân. Ông tóc vàng ngoài bảy mươi tuổi đứng đầu đất nước giầu có, thành đạt nhất thế giới nhận ra rằng ông trẻ ngoài ba mươi tuổi trị vì đất nước 25 triệu dân kia chỉ là kẻ cố cùng liều thân. Đến giống nòi ruột thịt của hắn, hắn còn coi rẻ. Hắn đã biến xứ sở tươi đẹp của hắn thành địa ngục đày đọa dân, thành pháp 
 thành pháp trường bắn giết dân, giết cả ông chú rể, giết cả anh trai cùng cha khác mẹ để bảo vệ quyền lực cai trị thì tính mạng cả loài người, sự sống của hành tinh với hắn cũng chỉ là số không. Kẻ cố cùng liều thân đó mà có vũ khí hạt nhân sẽ là thảm họa, là nỗi đe dọa từng giây từng phút cả loài người. Như kẻ đánh bom tự sát mang bom trong người đến đám đông kích nổ, kẻ cố cùng liều thân điên cuồng nhấn nút hạt nhân trước thì nước giầu hay nước nghèo phút chốc cũng biến thành tro bụi vũ trụ mà thôi.

Những người lãnh đạo đất nước giầu có trước ông tóc vàng ngoài bảy mươi tuổi đã bất lực trước sự lì lợm của kẻ cố cùng liều thân, để lại sự đối phó với kẻ cố cùng liều thân cho ông và để lại cái họa hạt nhân cho loài người. Chính trị quốc gia hay quốc tế thì cũng chỉ là những phi vụ kinh doanh mà thôi. Khó lường như kinh doanh địa ốc còn làm nên sự nghiệp lẫy lừng cho ông thì gã cố cùng liều thân kia chả là cái đinh gì. Chính kẻ cố cùng liều thân đang mang đến cho ông cơ hội làm nên sự nghệp chính trị tầm cỡ thế giới. Bí quyết thành công của kinh doanh là nhạy bén phát hiện thời cơ và nắm lấy thời cơ. Thời cơ đến thì không thể bỏ qua. Kẻ cố cùng liều thân dù là ác quỉ, là đao phủ với 25 triệu dân nước hắn, dù hắn là tội phạm chiến tranh, là tai họa của loài người nhưng với nhà kinh doanh địa ốc thành đạt như ông, hắn sẽ là đối tác giúp ông làm nên sự nghiệp chính trị thế giới, hắn sẽ là bạn hàng lớn nhất của ông. Buôn có bạn, bán có phường. Không có bạn hàng thì sập tiệm!

Ông tóc vàng ngoài bảy mươi tuổi đứng đầu nhà nước dân chủ lâu đời nhất thế giới bỗng thấy ông độc tài phát xít giết người như giết kiến thân thiết như anh em, như đồng nghiệp. Ông đứng đầu đất nước giầu có đã giáp mặt lần đầu với ông cố cùng liều thân. Nhưng dường như mọi lời gạ gẫm đổi chác của ông ngoài bảy mươi tuổi cũng chưa làm nhụt được ý chí hạt nhân của ông trẻ ngoài ba mươi tuổi. Lần này để lấy lòng bạn hàng, ông già tóc vàng mơn trớn gọi ông trẻ cố cùng liều thân là “ông bạn của tôi” rồi đánh tiếng: Này, từ bỏ tham vọng hạt nhân đi, tôi sẽ giúp đất nước ông bạn nhanh chóng trở thành cường quốc kinh tế, dân giầu, nước mạnh như cái slogan mà các ông gọi là khẩu hiệu được các ông đưa lên làm mục tiêu hướng tới từ mấy chục năm nay nhưng thực tế thì ngược lại, dân của các ông càng ngày càng đói khổ thêm, nước ông chỉ càng ngày càng kiệt quệ hơn.

Cường quốc kinh tế chỉ nghe nói đến đã sướng tai nhưng cường quốc kinh tế có giúp củng cố quyền lực cai trị của ta và con cháu ta nối dài mãi không? Nước ta nghèo cũng do kẻ giầu có kia lôi kéo được cả thế giới vào cuộc cấm vận kinh tế ta. Cứ bỏ cấm vận kinh tế đi, ta khắc giầu có đâu cần phải dừng làm vũ khí hạt nhân. Nghe lời bắn tiếng của ông tóc vàng, ông cố cùng liều thân càng xác định chí ý hạt nhân mạnh mẽ hơn nhưng ông cũng nhận ra vụ kinh doanh chính trị của ông già tóc vàng và ông thấy có thể tham gia vào vụ kinh doanh không cần vốn liếng mà lãi khẳm. Ông cố cùng liều thân liền thông tin lại: Tôi rất quan tâm đến điều tốt đẹp ông vừa đưa ra. Chúng tôi sẵn sàng dừng chương trình hạt nhân đầy tham vọng của mình để đón nhận sự kì vọng còn lớn hơn: Sự trợ giúp quí giá của quí ông cho nền kinh tế của chúng tôi phát triển mạnh mẽ.

Cuộc gặp lần thứ hai giữa ông tóc vàng và ông cố cùng liều thân liền được gấp rút tiến hành. Việc đầu tiên là xác định nơi gặp Với ông tóc vàng vốn thừa lòng tự tin thì nơi gặp không cần bận tâm. Cả thế giới là một thị trường, thị trường thương mại và thị trường chính trị. Nơi nào là thị trường, nơi đó nhà kinh doanh phải có mặt. Riêng ông cố cùng liều thân, kẻ mang sinh mạng con người ra làm trò chơi chính trị, kẻ không được thế giới văn minh chấp nhận thì nơi ông đến, nơi ông có mặt ngoài đất nước của ông, phải lựa chọn thận trọng, nghiêm ngặt. Tốt nhất là chọn đất nước có chế độ độc tài một đàng cầm quyền như đất nước ông, nơi có mạng lưới an ninh bịt bùng, dày đặc giám sát đến từng người dân. Người dân không thể tùy tiện biểu tình xua đuổi ông, đốt hình ông. Đáp ứng được tiêu chí khắt khe đó chỉ có Việt Nam. Việt Nsm lại chỉ cách đất nước của ông cố cùng liều thân vẻn vẹn ba giờ máy bay, mươi giờ xe lửa. Còn lựa chọn nào tuyệt vời hơn.

Diễn giải đôi điều về ông tóc vàng Donald Trump và ông cố cùng liều thân Kim Jong Un và sự có mặt của hai ông ở Hà Nội để thấy rằng Hà Nội thực sự chỉ là sân khấu để cặp kép một già một trẻ thực hiện vở diễn gây vốn liếng chính trị, chỉ để tên tuổi ông già ngoài bảy mươi tuổi và ông trẻ tuổi ngoài ba mươi đi vào sự kiện chính trị thế giới, đi vào bộ nhớ của vài tỉ người khắp hành tinh chứ chẳng phải nhằm hòa giải xung đột thế giới gì cả.

Vở diễn chưa diễn ra, người đủ từng trải cũng đã biết kết quả hòa giải xung đột, kết quả loại bỏ hạt nhân ở xứ sở của cây sâm quí tất yếu chỉ là số không. Kẻ chỉ có vài dàn tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân đe dọa thế giới để chứng tỏ sự có mặt trên thế giới, để làm mình làm mẩy với thế giới, làm sao dám rời bỏ cái đã đưa mình lên tầm thế giới. Nhà kinh doanh có mặt trên đời chỉ để kinh doanh. Nhà kinh doanh địa ốc chuyên nghiệp làm sao có vốn tư pháp để hòa giải dân sự, làm sao có vốn chính trị để hòa giải thế giới. Kinh doanh địa ốc mang lại tiền bạc để có tòa tháp Trump ở New York, có cả tòa tháp Trump ở Moscow, để Trump có mặt trong không gian. Có mặt trong không gian rồi, cần có mặt trong thời gian nữa mới thỏa khát vọng. Kinh doanh chính trị mang lại tiếng tăm để có mặt trong thời gian. Thế là đủ. Cần gì hòa với giải. Hơn nữa làm sao hòa giải được thế giới khi thế giới còn cộng sàn, còn cội nguồn gây xung đột thế giới.

Hàng tỉ cặp mắt trên khắp hành tinh đổ dồn về Hà Nội dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói của cặp sao Trump – Un nhưng không ai biết đến những sự việc nhà nước cộng sản tước đoạt những giá trị làm người của người dân đang diễn ra hàng ngày, không ai biết đến sự xung đột một mất một còn giữa nhà nước cộng sản Việt Nam với người dân Hà Nội, với người dân Việt Nam. Cuộc xung đột đó còn quyết liệt gấp nhiều lần cuộc xung đột giữa Un và thế giới văn minh. Và cuộc xung đột giữa người dân Việt Nam khát khao dân chủ, khát khao nhân quyền với nhà nước cộng sản đã bùng phát dữ dội trong suốt thời gian Trump và Un có mặt ở Hà Nội.

Hàng tỉ cặp mắt trên khắp thế giới thấy rõ công an nhà nước cộng sản Việt Nam vũ trang đầy mình cùng xe bọc thép hiện đại giăng kín mọi ngả đường Trump và Un đi qua nhưng không ai thấy những an ninh mật vụ giăng quân bịt bùng vây kín quanh nhà hàng trăm người dân ở Hà Nội và Sài Gòn, không cho người dân ra khỏi nhà, ngang nhiên tước đoạt quyền cơ bản của con người, từ khi Hà Nội chuẩn bị đón Trump và Un. Những người dân Hà Nội, Sài Gòn bị an ninh mật vụ nhà nước cộng sản Việt Nam tước đoạt quyền đi lại đều là những người lương thiện nói tiếng nói của con người đòi lại những giá trị làm người đã bị nhà nước cộng sản tước đoạt, đều là những công dân nói tiếng nói trách nhiệm với đất nước.

Nhà nước cộng sản thống trị toàn cõi Việt Nam đã gần nửa thế kỉ. Xung đột giữa nhà nước cộng sản với người dân Việt Nam ngày càng gay gắt. Nhà nước cộng sản đối phó xung đột với dân bằng công an, tòa án, nhà tù ngày càng tàn bạo, man rợ. Sự đối phó man rợ đó lại được thi thố rộng khắp trong suốt những ngày Trump và Un có mặt ở Hà Nội. Điều này những nhà báo nước ngoài có thể không biết nhưng nhà báo trong nước không thê không biết.

Nhà nước cộng sản tước đoạt quyền con người, quyền công dân của người dân cả nước suốt gần nửa thế kỉ qua. Nhà báo trong nước thì phải biết.

Nhà nước cộng sản xung đột với người dân ngày càng sâu sắc, gay gắt đã tạo ra hàng triệu dân oan, hàng ngàn người tù chính trị. Nhà báo trong nước thì phải biết.

Suốt gần nửa thế kỉ qua Việt Nam là một trung tâm xung đột giữa những giá trị nhân văn với bạo lực độc tài. Nhà báo trong nước thì phải biết.

Biết nhưng tờ báo của một tổ chức chính trị chính thống có lượng phát hành khá lớn vẫn chạy tít lớn chiếm nửa trang nhất hàng chữ lừa dối người đọc và nịnh bợ quyền lực: Việt Nam trung tâm hòa giải xung đột quốc tế.

Tờ báo nô thấp hèn như vậy nhưng vẫn có đông người đọc cho ta cay đắng nhận ra rằng: Còn quá nhiều dân nô nuôi những tờ báo nô và an phận với kiếp thân nô cộng sản như một định mệnh nghiệt ngã. Vì vậy nhà nước cộng sản dù đã bộc lộ đầy đủ sự thối nát, phản dân hại nước vẫn dai dẳng tồn tai. Vẫn dai dẳng tồn tại xung đột xã hội giữa nhà nước cộng sản độc tài với người dân. Chỉ khi người dân thức tỉnh không cam chịu kiếp thân nô, đứng lên giành những giá trị làm người, giành quyền làm chủ đất nước, loại bỏ cộng sản mới loại bỏ được xung đột xã hội gay gắt đã kéo dài suốt gần nửa thế kỉ qua.

Phạm Đình Trọng

THẾ LÀ TAN GIẤC MỘNG KÊ VÀNG CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG.( Phạm Thành)

Tháng Ba 1, 2019

Tại sao cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Dang Un lại được tổ chức ở Hà Nội?

Trên không gian truyền thông, đã có quá nhiều bài bình luận, phân tích, nhận định về lý do tại sao này.

Riêng tôi, cho rằng:

Về phía người Mỹ, họ có mục tiêu của họ, tôi không bàn.
Còn lãnh đạo Việt Nam thì họ cũng có mục tiêu rất rõ ràng. 
Mục tiêu của họ là gì?

Theo tôi, lãnh đạo Việt Nam chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất, đó là: để Mỹ chấp nhận mời ngài Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng được qua thăm nước Mỹ.

Có hai biểu hiện được lộ ra trên truyền thông cho mục tiêu này.
Năm 2018, Khi Tổng tịch Trọng kiêm thêm chức tổng tịch, dư luận có lao xao về Tổng tịch sẽ qua thăm nước Mỹ. Nhưng hết năm 2018, Tổng tịch Trọng vẫn chưa được sang Mỹ. Tại sao? Hẳn là chưa được Mỹ mời nên chưa sang được, chứ còn sao nữa. Và để được Mỹ mời, Việt Nam hăng hái chấp nhận tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều cho ngài Trump và Ủn găp nhau.

Tại sao Việt Nam chỉ nhằm có một mục tiêu đó. Vì rằng, trong một nỗ lực tìm cách kéo dài chế độ xã nghĩa đến kỳ sụp đổ hoàn toàn thì kế sách được Mỹ mời và sang thăm Mỹ là một chiêu sách không tồi một tí nào?

Người Mỹ hay người Tây mũi lõa, mắt xanh, sẽ có rất nhiều người không biết, tại sao Tổng tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại cứ nhất quyết muốn sang thăm Mỹ, nhưng dân Việt nhà quê gốc rạ như tôi thì biết, đó là, Tổng tịch Trọng muốn lừa dân Việt Nam và thế giới rằng: Tổng tịch Trọng là người muốn có dân chủ, thân Mỹ, được Mỹ chấm vào danh sách bảo hộ, mọi người hãy tin, hãy theo và ủng hộ Tổng tịch Trọng.

Tại sao tôi lại nhận định như vậy?

Vì rằng, qua thăm được nước Mỹ rồi, có thêm điểm tựa, có thêm người bị lừa, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, khi trở về Việt Nam, bệ đít trên ngai vàng của mình, thì Tổng tịch Trọng vẫn nguyên là Tổng tịch Trọng, tức, vẫn Chủ nghĩa xã hội, vẫn bám đít Tàu Cộng như trước nay.

Có ai cá cược với tôi về nhận định này không? 1 đồng ăn một vạn đồng.

P/S Liệu nước Mỹ và ngài Trump có bị Tổng tịch Trọng lừa?