Chí Phèo Và Hậu Chí Phèo -Những Nhân Vật Của Một Thời Mạt Kiếp

Nguyễn Mạnh Trinh.

Lời BĐX Phạm Thành:
Năm 2007, nhân Hậu Chí Phèo tái bản, nhà phê bình văn học danh tiếng Nguyễn Mạnh Trinh, sống bên Mỹ, có một bài phê bình dài tới 4 ngàn từ, đăng tràn ngập trên không gian mạng. Bài viết so sánh giữa Chí Phèo của Nam Cao với Chí Phèo của Phạm Thành, giống và khác nhau thế nào trong hai chế độ: Tây và Ta. Phạm Thành trân trọng trích đoạn bài phê bình này, gửi đến bạn đọc, nhân Phạm Thành tự tái bản Hậu Chí Phèo lần thứ 3. ( tự tái bản vì kg có NXB nào ở VN cấp giấy phép xuất bản cho Phạm Thành.
…………..

hau 2

Chí Phèo là tên một nhân vật nổi tiếng của truyện ngắn Nam Cao.
Nhân vật Chí Phèo, quả là một nhân vật dị dạng, từ bản tính đến ngoại hình. Anh ta tiêu biểu cho những người bị dồn đẩy vào con đường cụt với tâm tính hận thù dồn ép, sống gần với bản năng và xa lý trí. Cùng một loại với những nhân vật của Nam Cao như Binh Chức, Năm Thọ, Binh Tư,.. những người ngang ngược, coi kỷ luật của xã hội như không có và sống bất cần không nghĩ đến ngày mai.


Chí Phèo là câu truyện của một mối tình kỳ lạ giữa hai người, một là anh chàng liều lĩnh bán trời không cần văn tự, còn một là cô gái lỡ thì dở hơi và xấu xí. Họ là những nhân vật dị dạng của làng Vũ Đại, những người sống bên lề, kẻ ngụ cư ngay chính nơi mình sinh trưởng. Chí Phèo là một anh chàng canh điền bị oan khuất tù tội suốt mười năm nên từ một người nhút nhát hiền lành trở thành một người côn đồ văng mạng quậy phá trong làng trong xóm ở tuổi bốn mươi. Anh trong bước đường cùng, say sưa be bét, để rồi có một ngày bị chấm dứt cuộc sống bằng một trận ốm sau một cơn say của một đêm mưa bão nào đó. Nhưng, con người dị hình dị tính ấy lại có một mối tình với một cô gái cũng dị hình dị tính không kém, xấu xí đến ma chê quỉ hờn và tính tình ương dở ngây ngô. Chí Phèo đã yêu Thị Nở qua bát cháo hành và những giọt lệ cũng như trở lại với cái ước vong muốn làm người lương thiện thuở xưa lúc là anh canh điền hai mươi tuổi.
Chí Phèo đã đi vào đời sống và thành một cái tên để chỉ những người cùng đồ hung dữ, luôn luôn bơi ngược dòng đời sống và có những hành động không kiểm soát được bằng lý trí. Ngay cả trong văn chương, có những nhà văn này dùng chữ Chí Phèo để nói về một nhà văn khác với cả sự bỉ thử và khinh miệt. Từ ngữ Chí Phèo đã thành một danh từ, một tĩnh từ để chỉ và mô tả một mẫu người đặc biệt trong xã hội mà người ta đã quen dùng.
Chí Phèo đã chết trong truyện ngắn Nam Cao sau khi đâm chết Bá Kiến rồi tự đâm mình? Không, Chí Phèo sống lại mấy chục năm sau trong Hậu Chí Phèo của nhà văn Phạm Thành. Tiểu thuyết ấy được nhiều người nhắc đến, được in nhiều lần và cũng nhằm phác họa một mẫu nhân vật của một thời đại mới, thời xã hội chủ nghĩa.
Nếu Chí Phèo là một nhân vật gợi lại một thời kỳ thực dân phong kiến ở nông thôn Việt Nam trước năm 1945 thì Hậu Chí Phèo cũng có nhân vật để biểu trưng cho một thời kỳ tuy gọi là độc lập tự do nhưng tồi tệ và bất công hơn nhiều. Từ “thằng “Chí Phèo” cùng đinh qua Hậu Chí Phèo đã thành “Cụ ” Chí với tất cả uy quyền của một tên thất học nhưng vào thời bần cố vô sản lên ngôi nên thành người lãnh đạo của làng Vũ Đại. Một thời đại nhiễu nhương được phác họa lại với tất cả những biểu tượng mô hình độc đáo.
Hậu Chí Phèo là một tác phẩm được in năm 1991 do nhà xuất bản Thanh niên và là một cuốn sách bán chạy nhất ở trong nước năm 1991 theo tổng kết của báo Văn Hóa Thể Thao trực thuộc cơ quan chính thức VN Thông Tấn Xã. Cuốn sách xuất hiện giữa lúc ở Liên Xô đang có đảo chính của phe bảo thủ Cộng sản chống lại chính quyền của Gorbachev nhưng rồi sau bị Boris Yeltsin dẹp tan. Trong hoàn cảnh dao động chính trị vì ảnh hưởng từ Liên Xô như thế, cuốn sách mới có cơ hội để ra đời sau khi bị nhiều nhà xuất bản từ chối.
Tác giả đã làm sống lại con người của Chí Phèo trong thời đại mới từ Hậu Chí Phèo. Thời của chuyên chế vô sản nên những người như Chí Phèo xa lạ với chữ nghĩa, với lương năng nhưng lại trở thành những người lãnh đạo“hồng hơn chuyên ” ngu dốt, tàn ác và mất nhân tính. Nếu ở truyện Nam Cao, Chí Phèo còn có tham vọng muốn làm người thì ở truyện Phạm Thành, Cụ Chí lại muốn làm một con thú dữ, áp đặt luật lệ ngu đần của mình lên tất cả những người liên hệ đến và cả bàn dân thiên hạ. Tiểu thuyết Hậu Chí Phèo nối tiếp Chí Phèo bằng những tấn hài kịch biếu thành thảm kịch cười ra nước mắt.
Truyện Hậu Chí Phèo bắt đầu với cái chết của Cụ Chí với tất cả to lớn huy hoàng của một người có quyền có chức. Tác giả nói về ba chiếc xe con với ba ông chủ của nó là con của Chí Phèo, kết quả của những mối tình có một không hai của làng Vũ Đại. Và từ đó là câu chuyện lẫn lộn tình và thù của Chí Phèo và bà Ba, người vợ lẽ của Bá Kiến, là đầu mối oan trái hận thù ngày xưa, kẻ đã làm nhục hắn và chính là nguyên nhân để hắn chịu hơn mười năm tù. Tằng tịu với bà Ba xong, bà này có chửa thì bị Chí Phèo kết tội và mang ra xử bắn. Bà này chạy thoát được và sinh ra đứa con làm chủ tịch ở vùng dân thiểu số cư ngụ. Đứa con này cũng về chịu tang Chí Phèo. Đứa con thứ hai của hắn và Thị Nở, kết quả của những cơn say bị hắn từ bỏ và sau này lớn lên nhờ thời thế mà trở thành một bí thư của một làng và là một tay đấu đá có hạng. Hắn vì có dị dạng nên không thể làm chức cao hơn nhưng cũng là một quan chức của thời đại mới. Đứa con thứ ba là đứa con chính thức của Chí Phèo với người vợ được Đảng thừa nhận là Thị Tèo, một viên chức lãnh đạo hội Phụ nữ. Thằng này khôn ngoan chững chạc nhất và có lẽ con đường quan chức rồi ra cũng vinh hiển giống cha.
Kể lại những mối tình của Chí Phèo tân thời, tác giả Phạm Thành lẫn lộn giữa bi và hài kịch. Những mối tình quái gở, những con người quái gở và những cuộc đời cũng cực kỳ quái gở, lẫn lộn giữa tính toán và dục tính, lẫn lộn giữa hãm hiếp và dâng hiến.
Tả cuộc làm tình giữa Chí Phèo và Bà Ba:
“… tay Chí vào việc ngay:
– Không cần thắp đèn.
Nghe tay Chí nói thế, hình như chẳng có sự bất ngờ nào, Bà Ba quay người lại, ngước cặp mắt long lanh ngấn lệ, nhìn hắn, giọng nũng nịu:
– Không, tôi thích sáng cơ.
Tay Chí quát:
– Sáng tối cái gì ? Cô có nhớ cô tệ thế nào với tôi chứ?
Thực tình Bà Ba chẳng hiểu tay Chí định ám chỉ gì, giọng run run:
Tệ nào?
– Quên hả? Cô quên đau đầu đau bụng rồi hả?
A! – Bà Ba kêu lên sung sướng. – Nhớ rồi, tôi nhớ rồi!
Tay Chí quát tiếp:
– Cởi quần ra!
Theo phản xạ tự nhiên, Bà Ba đưa tay sờ vào cạp quần. Một chút lưỡng lự. Nhìn màn đêm qua cửa sổ tối om, bà yên tâm.
– Cởi ra.- Tay Chí giục
– Có phải cởi áo ra không ạ! Bà Ba hỏi và nghiêng bộ ngực oai vệ về phía tay Chí. Một tay bà đưa lên sờ vào khuy áo ngực.
– Không cần. – Tay chí bực mình quát. Lập tức tay Chí đưa bàn tay thô ráp đầy lông lá lên cổ bà, ấn mạnh. Bà Ba vội buông tay trên khuy áo ngực, ngả người xuống giường. Tay Chí cũng ngả người theo..”
Hay một đoạn khác:
“ – Báo cáo thủ trưởng Chí, bây giờ bắn người phải có lệnh.
Mắt tay Chí trợn lên, tỏ rõ sự ngạc nhiên, hỏi lại:
– Cái gì?
– Dạ thưa thủ trưởng, bắn người phải có lệnh.
– Lệnh nào?
Người thư ký chìa tờ lệnh cho tay Chí nhìn. Tay Chí nói:
– Ai ra lệnh?
– Dạ, thưa, chính thủ trưởng ạ!
– Tôi đã ra lệnh?
– Nhưng thủ trưởng phải ký vào lệnh ạ!
Tay Chí cười lên sằng sặc:
– À a! Có bước tiến mới này phải không? Đưa đây, ký vào chỗ nào?
Tay Chí cầm tờ lệnh tử hình, chẳng thèm đọc, chọc ngón tay trỏ vào lọ mực tím đã mở sẵn nắp, rất thành thạo, rút ngón tay trỏ ra, nhắm vào chỗ người thư ký chỉ, tay Chí vẽ một con giun loằng ngoằng, dài suốt cả phân nửa dưới của bản án tử hình…”
Phạm Thành mô tả “Cụ Chí” như là một sản phẩm của một thời đại lưu manh lừa lọc… dâm ô, thủ đoạn; cũng gian dâm rồi giết người tình. Cũng tự thần thánh mình. Cũng coi mọi người như là một công cụ của riêng mình, muốn hành hạ bắt giết thế nào tùy ý. Cái hành động ký án tử hình như thế như của một kẻ uống máu người không tanh, coi rẻ mạng sống con người. Dù rằng, người tử tội ấy đã ăn nằm với mình và có giọt máu của mình trong bụng…
Kể ra, những điều mà Phạm Thành đã viết chẳng phải là chuyện lạ. Trong thời kỳ cải cách ruộng đất, biết bao nhiêu cái ngớ ngẩn chết người đã tạo oan khuất cho bao nhiêu người vô tội. Những giới chức cầm quyền mới, không có đủ lương năng cũng như kiến thức nên biết bao nhiêu cái ngu cái dốt xảy ra và nạn nhân chính là toàn dân bị áp đặt trong một môi trường sắt máu tàn bạo.
Không phải những cường hào ác bá mới ấy chỉ có ngu dốt thôi mà còn tàn ác nữa. Những tên giết người không ghê tay, những đứa dám giết cả người ăn nằm với mình, những kẻ coi chuyện vợ chồng như một cách giải quyết sinh lý, thì chẳng phải là con người nữa mà là con thú sẵn sàng moi gan uống máu đồng loại.
Nam Cao đã phác họa nên một mẫu nhân vật của một thời đại mà tới bây giờ vẫn còn sinh động. Chí Phèo đã thành một khuôn dáng quen thuộc của những người cùng đồ hung dữ quậy phá xã hội. Còn với Hậu Chí Phèo, thì mẫu nhân vật ấy đã thành một thứ quan quyền và gây tác hại cho xã hội ghê gớm hơn và sâu rộng hơn.
26.9.2007 – N.M.T.

2 phản hồi to “Chí Phèo Và Hậu Chí Phèo -Những Nhân Vật Của Một Thời Mạt Kiếp”

  1. truongchau Says:

    Quan toà, ông và con cái ông biết lái xe không?
    Bởi Admin
    04/11/2018
    0 phản hồi

    Trương Châu Hữu Danh
    Theo FB Trương Châu Hữu Danh
    Tin liên quan:

    Tranh cãi về án tù của tài xế đâm vào xe đi lùi trên cao tốc Thái Nguyên

    Bản án bất nhân bất nghĩa bất tuân pháp luật của tỉnh Thái Nguyên đang gây phẫn nộ cho xã hội khi Hội đồng xét xử cố tình đẩy một tài xế “đúng 100%” vào ngục tù. Anh ta vào tù để lại sau lưng một gia đình tan nát, với vợ và con không biết sẽ phải sống như thế nào – CHỈ VÌ ANH ẤY LÀM ĐÚNG PHÁP LUẬT!

    Có thể tóm tắt câu chuyện như sau, xe Innova do một người tên Sơn sau khi nhậu xong nhét 11 người, chạy lùi trên cao tốc.

    Anh Hoàng điều khiển xe Container chở 26 tấn hàng (cho phép 36 tấn) chạy tốc độ 62km/h, thấp hơn tốc độ cho phép trên cao tốc là 80km/h, dù phanh lết bánh, kiện hàng trên xe lăn đến đè nát cabin, nhưng vẫn xảy ra va chạm.

    Vụ tai nạn này khiến 4 người tử vong và 6 người khác bị thương.

    Hoàng bị kết 6 năm tù giam, bồi thường 270 triệu vì đã “chấp hành đúng luật giao thông”.

    Ngày 2/11, tòa phúc thẩm Thái Nguyên đã tuyên anh Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Hội đồng xét xử (HĐXX) cho là bị cáo Hoàng đã vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước.

    Được phép tự bào chữa, bị cáo Hoàng chân thành mong muốn HĐXX hãy đặt vào vị trí của Hoàng để xem có phương án xử lý nào khác không. “Anh Sơn chạy lùi trên cao tốc, nghĩa là chạy ngược chiều. Khi thấy xe Innova từ xa, bị cáo đã dời chân ga sang chân phanh, nghĩa là đã giảm tốc độ. Khi anh Sơn lùi xe ra làn đường của bị cáo, bị cáo đã phanh gấp nhưng xe Innova vẫn lùi, không cho bị cáo một cơ hội nào để tránh né”.

    Tài xế Hoàng đã xử lý tình huống cách chủ động nhưng tai nạn vẫn xảy ra vì trong tình trạng bất khả kháng do lỗi của nạn nhân.

    Bị cáo Lê Ngọc Hoàng khai, lúc đó bị cáo chở 10 bó thép đi với tốc dộ 60-65km/h, đến nút giao Yên Bình phát hiện trước mặt có một chiếc xe màu trắng, nháy đèn đỏ. Bị cáo liền rà phanh và chuyển sang làn đường bên trái nhằm để tránh nhưng vẫn tông phải.

    Trước đó, án sơ thẩm tuyên anh Hoàng 8 năm tù. Về dân sự, bị cáo Ngô Văn Sơn bồi thường hơn 707 triệu đồng, Cty Hiếu Thảo – chủ sở hữu container phải bồi thường 420 triệu đồng cho các nạn nhân. Sau đó anh Hoàng kháng cáo kêu oan.

    Cũng tại phiên phúc thẩm, anh Hoàng khai khi án sơ thẩm được tuyên ngày 10/5, anh mất toàn bộ niềm tin vào sự thật, công lý nên đã tìm tới cái chết nhưng được cán bộ trại giam cấp cứu.

    Thưa Hội đồng xét xử!

    Các ông có bao giờ ngồi trên xe ô tô không? Vợ con ông có đi ô tô không? Khi ông đi đúng tốc độ mà có thằng nó tạt ngang các ông có kịp xử lý không? Huống gì là ông say xỉn kia ổng đi lùi?

    Các ông xử bản án vô nhân đạo này, các ông có thử hỏi các chuyên gia về vận tải xem nguyên khối thép khổng lồ đi đúng tốc độ thắng lại giữa đường thì xe có dừng ngay lại không? Các ông có thử hỏi các anh tài xế, xem họ sẽ làm gì khi ôm xe công mà có người đi lùi – bản chất như một thằng đi ngược chiều nó lái xe tông trực diện?

    Một khối sắt tổng khối lượng hơn 40 tấn, dài gần 20m đi với tốc độ 62km/h, thì thắng lại có dừng không?
    Xin Hội đồng xét xử nhớ một điều, nhân quả báo ứng tới nhanh lắm.

    Xử xong bản án này thì các ông cũng phải di chuyển trên đường. Và, một thằng xay xỉn nào nó lùi xe tông các ông thì coi các ông né nó kiểu nào!

    Tài xế container Lê Ngọc Hoàng.

  2. Le thi Cong Nhan Says:

    Lời cuối cho cuộc tình đắm đuối với người dân VN
    Từ giờ Vietcong sẽ cướp trắng, Chỉ trong tuần vừa rồi Vietcong điên cuồng:
    – Cướp tiệm vàng Thảo Lực ở Cần Thơ,
    – Tô Lâm kêu gọi phải tìm cách “huy động” tiền vàng trong dân,
    – Phúc nghẹo thúc giục Ngân hàng Nhà nước mau chóng nghiên cứu cách “huy động” tiền vàng trong dân,
    – Ngân hàng Nhà nước nhắc lại phương án (đã thử thăm dò cách đây mấy năm): Phát hành chứng chỉ gửi vàng (dân gửi vàng thật vào ngân hàng, ngân hàng đưa lại tờ giấy tên là chứng chỉ/sổ tiết kiệm vàng). Hồi đó thăm dò ngay chính bọn AK47 cũng không sủa nổi để khen nịnh.
    – Giờ Vietcong tăng cường thêm 1 bước, có lẽ là bước cuối cùng “Coi vàng là tài sản công”. Tức là sẽ dùng bạo lực để tìm kiếm vàng với cớ là tài sản công thì phải sung công quỹ.
    – Vừa được biết Trung cộng đang trang bị cho Vietcong 1000 (đủ cho trung ương + số quận huyện) máy cảm ứng định vị/dò tìm vàng (cơ chế hoạt động giống như dò mìn, dân cất giấu ở đâu c/a đem máy dò vàng đến cũng sẽ tìm ra).
    Đây là bước cuối cùng của kế hoạch lớn thực hiện cách đây 6 năm giữa Vietong và Trung cộng:
    – Bước 1: 2012 Vietcong ra chính sách phân biệt đối xử, gán cho chỉ có vàng SJC là thương hiệu vàng quốc gia. Nhờ thế tham nhũng được 1 khoản chênh cực lớn (từ đó đến giờ vẫn tiếp tục) vì làm cho giá vàng trong nước luôn cao hơn thế giới từ 5% – 10%,
    – Bước 2: 2015 Dân bắt đầu thức tỉnh cơn u mê vàng, bớt lướt sóng, đầu tư rầm rộ vào vàng. Thì Vietcong thăm dò xem có lừa được dân nữa không bằng trò khác là “gửi vàng thật lấy vàng giấy”
    – Bước 3: 2018 Vietcong không lừa dân bằng trò ảo thuật vàng thật vàng giấy được nữa thì quyết định cướp trắng. Trang bị công cụ, khí thế và nhử chia thành quả cho bọn c/a trực tiếp đi cướp.
    Vụ Vietcong cướp tiệm vàng Hoàng Mai ở Sài Gòn và Thảo Lực ở Cần Thơ vừa là thực hành, vừa là thăm dò thái độ của cả 2 phía.
    Vietcong cướp tiệm vàng Hoàng Mai ở Sài Gòn
    Với bọn Vietcong lâu la là để xem chúng đã bán trọn linh hồn cho quỷ dữ chưa. Kết quả tất cả c/a và đám tay sai dân phòng, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong… đã sẵn sàng đi cướp. Cướp xong, tất cả bộ máy chính quyền sở tại trơ trẽn bao che nhau, như bọn Vietcong Cần Thơ vụ tiệm vàng Thảo Lực.
    Với dân: đại đa số 79% vẫn ích kỉ, khôn lỏi và hèn hạ “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” chưa đến lượt mình thì mặc kệ. Túm lại đám nô lệ xứ Vietcong đã đạt mọi tiêu chuẩn để trở thành nạn nhân hoàn hảo của bọn cướp.
    (Có khi bị cướp xong vẫn sướng vì được cống hiến cho đảng bác ấy chứ !)
    2019: Vietcong cướp trắng tràn lan khắp nơi hang cùng ngõ hẻm, cướp sạch chỉ vàng cuối cùng giấu trong hũ gạo của các gia đình dân đen VN.
    Ngoài ra, không loại trừ khả năng, bọn c/a bộ đội cấp quận/huyện được bọn Vietcong chóp bu cho phép cướp trắng đồ trang sức của dân ngay trên đường phố. Kiểm tra đồ trang sức, không có hoá đơn/có người bị vu là không hợp lệ, tịch thu, như kiểm tra đăng ký xe máy vậy.
    2019, nếu Vietcong cướp được vàng của dân như chúng muốn, thì đó là dấu hiệu bảo đảm 97% việc bán nước cho Trung cộng sẽ êm thấm, không có sự phản kháng nào đáng kể từ đại đa số người dân.
    2020: Vietcong hoàn tất việc bán nước, bàn giao cả đất nước và nhân dân VN cho Trung cộng. Còn Bọn Vietcong:
    – 79% ôm tiền tham nhũng trốn sang tư bản giãy chết. Trung cộng đéo tha thiết bọn tuyệt đỉnh lưu manh giả hình này, càng nhẹ nợ.
    – 20% còn lại ở lại VN, làm công dân hạng 2 đáng khinh bỉ ghê tởm trong mắt Trung cộng. Bọn này vẫn dùng được, tiếp tục cho làm thái thú, cai nô dân VN là chúng thoả mãn rồi, không cần gì hơn. Nên Trung cộng rất hài lòng với đám nô lệ tuyệt đỉnh ngu trung này.
    “ĐM, cay thật, kế hoạch bán nước vĩ đại hoàn hảo từ 1990, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại, thế đéo nào lại nảy nòi ra lão Trump trên zời zơi xuống. Lại thêm con zanh Vincero LTCN không có tí tham sân si nào để lừa được nó.” Bọn Vietcong Trung cộng vừa phân tích từng từ trong thơ tình của tui, vừa nghĩ, (kiêu tí)
    * Việc tìm cướp bằng được vàng của dân có lẽ chỉ áp dụng cho dân đen, không động đến đảng viên và c/a, bộ đội. Cũng giống như Vietcong đã cướp tiền thuế của dân để xây bệnh viện và có chế độ khám chữa bệnh tốt vượt trội, bao cấp hoàn toàn cho đảng viên, c/a bộ đội và toàn bộ người nhà, hàng thừa kế thứ nhất của chúng, kể cả bố mẹ vợ/chồng của chúng.
    Nên các tồng chí c/a bộ đội cứ yên tâm đi cướp của dân nhe, vì nhà mình sẽ tuyệt đối an toàn. Đảng bác bảo thế, không phải em !
    Dân VN nhớ nhe, tiền vàng trong túi mình thì cố mà giữ. Vietcong nó lừa 3,5 đời rồi, mà giờ vẫn dâng hiến cho nó, thì tốt nhất là đừng bao giờ khóc nữa, cứ cười, cứ tự hào cho đến chết đi.
    Viết bài này vận toàn công lực, tóc tai dựng đứng như Albert Einstein lun,
    Pà kon copy giùm nhe, đề phòng bọn khủng bố CS đánh bom sập mái tranh nghèo của em.
    Lê Thị Công Nhân

    __._,_.___

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: