LỒN (Trích tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa).

Nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Địt mẹ thằng nào (có lẽ là Khổng Khâu), đã mặc định lồn là cái thối tha, nhơ nhuốc, để tôi phải viết ngược lại, lồn là thứ nhân sinh quan trọng, thiết thân bậc nhất, qua nhân vật Hò Văn Đản Mười, trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa, như thế này:

“Lấy được vợ bác, lần đầu tiên, Hò Văn Đản Mười biết đến mùi đàn bà, bác ơi. Tuần trăng mật với vợ bác, thỉnh thoảng hàng xóm lại nghe Hò Văn Đản Mười hét toáng lên. Có người đồng chí nghe được tiếng la hét của Hò Văn Đản Mười, hỏi vui:
“Đồng chí Đản Mười, sung sướng ở mức nào mà hét to thế?”.
Hò Văn Đản Mười vui vẻ trả lời:
“Sướng như đi đào mả cha nhà đồng chí”.


Có người đồng chí lại hỏi:
“Đồng chí Đản Mười, đụ nhau, nằm, hay ngồi, hay đứng, mà hét to thế?”.
Hò Văn Đản Mười khúc kha khúc khích:
“Đứng. Làm như bò mới hét to được như vậy”.
Nhưng, từ ngày có vợ, Hò Văn Đản Mười trở nên ít nói, lầm lì cả ngày. Không biết do ông ta ham làm chuyện ấy quá mức, sức lực suy giảm, trở nên lầm lì, ít nói, hay ông ta cảm thấy hạnh phúc qua đủ đầy, trở nên lầm lì, ít nói như vậy? Hò Văn Đản Mười ít nói trong khi họp hội đã đành, bà con trong nước còn thấy má Hò Văn Đản Mười hóp lại. Ngồi đâu, ngủ gật đó, Hò Văn Đản Mười có vẻ mệt mỏi, ốm.
Bỗng một hôm, Hò Văn Đản Mười chạy đôn chạy đáo ra giữa đình làng, la toáng lên:
“Các đồng chí ơi! Các đồng chí ơi! Vợ tôi biến đâu mất rồi! Biến đâu mất rồi!”. Gào xong, Hò Văn Đản Mười ngồi phịch xuống giữa đình làng, ôm mặt khóc tỉ ti.
Đám đồng chí Hò Văn Đản biết tin, liền cử người săn tìm vợ bác khắp nơi. Qua mấy ngày lùng tìm, nước Mynga buộc phải ghi nhận, vợ đồng chí Hò Văn Đản Mười đã biến đi đâu, mất tăm. Hò Văn Đản Mười rất buồn, rất đau khổ. Hò Văn Đản Mười cứ nhớ và tiếc nữa. Hò Văn Đản Mười hay than thở một mình:
“Khổ cái thân tôi. Cách mạng ân thưởng cho mình một cái lồn. Mình sử dụng chẳng có gì sai. Tự nhiên mình lại mất cái lồn”.

Bị mất lồn, Hò Văn Đản Mười không còn làm gì nên hồn. Suốt ngày, ông ta cứ lầm bầm, rồi nghĩ ngược, đoán xuôi. Ông ta không biết, ông ta cần phải làm cách gì để ông ta có lại một cái lồn riêng trên giường, để đêm đêm ông ta được sờ soạng, hú hí. Ông ta nhớ và tiếc đằng đằng.
Một hôm, ông ta giật mình nhớ đến lời dạy của đảng trưởng Hò Văn Đản:
“Cách mạng là vô địch,
Không có gì là không biết,
Không có gì là không làm được”.
Ông ta liền phấn khích triệu tập Đội cải cách đi cùng ông ta đến gặp đảng trưởng Hò Văn Đản. Ông ta lớn tiếng yêu cầu Đội cải cách, thỉnh thị đảng trưởng Hò Văn Đản, hãy tìm cho ông ta một cái lồn khác:
“Thưa bác Hò Văn Đản. Thưa các đồng chí. Tôi phận nghèo, ba đời bần cố, nhờ có cách mạng, mà tôi có được cái lồn riêng. Nay, không biết vì sao lại mất. Tôi cúi đầu xin cách mạng, xin bác và các đồng chí kiếm và phân phối cho tôi một cái lồn khác”.
Nghe Hò Văn Đản Mười rên rỉ thiết tha, thành tâm quá, đảng trưởng Hò Văn Đản, Đội cải cách bèn hứa với chổi rễ:
“Thư thư để nước, để Đội sẽ tìm cho đồng chí một cái khác”.

(P/S: Bạn nào thích vui cười hãy tìm đọc sách trọn bộ ở tác gỉa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: