Hoạn lợn có cái hay của hoạn lợn (Trích tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa)

Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

“Hắn cả đời chỉ thích đụ. Tưởng ông Trời cũng chiều cho hắn được chết trong lúc cuộc đụ thăng hoa cao trào. Ấy mà, như quỷ cái, chết rồi lại sống. Lão già đụ gái trẻ bị phạm phòng mà không chết, đến Diêm Vương cũng phải hoảng hốt, lo sợ, vì từ nay, Diêm Vương phải mệt nhọc cạnh tranh việc chết chóc với đối thủ mới, có tên là Hò Văn Đản Mười, vẫn đang ăn, đang đụ ở dưới bầu Trời, trên mặt Đất của nước Mynga. Còn tại sao hắn lại không chết, chỉ có ông Trời mới biết rõ nguồn cơn”.
Tôi lại thưa với các ông:
“Các ông ơi. Ông ta không những không chết, mà còn vĩ đại hơn người ở chỗ, đã lên đến tuổi thượng thọ, mà ông ta vẫn tiếp tục sinh con nữa đấy. Các ông có tin, có sự thật này không?”.
Bốn ông như chẳng để ý đến câu hỏi của tôi, hỏi lại tôi:
“Ông ta có xuất bản trước tác, trước tộ gì không, thằng cháu?”.


“Không, không, không. Đám trợ lý báo chí Thọ Hữu có sưu tầm, biên soạn trước tác của ông ta thành mấy tập, rồi đem đến xin ý kiến của ông ta trước khi đem xuất bản. Nhưng ông ta kiên quyết từ chối, quát tháo ầm ỉ cả lên:
“Bỏ. Bỏ ngay. Các anh định biến tôi thành trí thức hả? Không, không, không. Không có xuất bản, xuất bèo gì hết. Tôi không có ham vọng làm cục cứt, cục phân như các anh đâu, nhé. Bỏ đi. Đốt hết cả đi. Ta chỉ làm. Ta chỉ hành động”.
Các ông ơi, thực ra, ông ta cũng là nhà lý luận Mác xít xuất sắc của đảng ta đây. Nghe ông ta diễn thuyết, từ dáng hình đến miệng nói, cũng cuốn hút người nghe lắm. Cái mặt sần sùi như mặt lợn ỉ của ông ta, có lẽ do hành nghề hoạn lợn, quét sơn từ thuở thiếu thời hiện hình vào, khi căng lên, lúc dúm lại, sinh động đáo để. Tiếng nói của ông ta, cứ mở mồm ra, là lập bập, lắp bắp, nghe như tiếng lợn ỉ kêu hay như tiếng pháo nổ bị xịt ngòi. Ngọng, nhưng ông ta hay nói lắm. Khi đi đứng hay lúc diễn thuyết, cái bụng to kềnh như bụng lợn Mường Khương của ông ta, lúc nào cũng phỡn ra, rồi tay múa lên Trời, chém ngược, chém xuôi, chân đá ngang, đá dọc, tung lên, hạ xuống, y hệt con choi choi đang đạp nước, hiện nguyên hình chân tướng của một kẻ mang bệnh thần kinh. Ông ta còn rất thích chạy rông, rất thích hò hét, rất thích phô diễn các trò nghệ thuật khỏa thân trên đường phố. Sướng lên là giết, cướp, phá, chẳng sợ một ai, chẳng sợ một cái gì. Ông ta mang bản chất của một con lợn đực rừng, cấm có sai, các ông ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: