Tôi kêu gọi Trần Huỳnh Duy Thức hãy ngừng tuyệt thực (Bài 1).

Tác giả Hậu Chí Phèo và Cò hồn Xã nghĩa Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực sang ngày thứ 28 ( tính đến ngày 11.9.2018) Với thời gian tuyệt thực như vậy, cái chết đã cận kề bên Thức. Người khuyên Thức dừng tuyệt thực. Người nói, tôn trọng quyết định của Thức.Người nói, người khuyên đều có cái lý của họ. Còn tôi, tôi cũng khuyên Thức: dừng tuyệt thực.

Tại sao tôi khuyên Thức dừng tuyệt thực?

Vì tôi không rõ Thức tuyệt thực nhằm mục đích gì?

Để tố cáo chế độ phi nhân, tàn bạo của trại giam lẫn nhà cầm quyền CS ư? Có thể. Nhưng lý do này lãng sẹt. Vì đâu phải chỉ có ở nhà tù mới phơi bày bộ mặt phi nhân, tàn bạo của nhà cầm quyền CS.

Tuyệt thực để được trả tự do ư? Có thể. Nhưng trả tự do cho Thức lúc này, nhà cầm quyền CS được lợi gì và từ ai? Từ ai? Yếu tố này, tôi thấy chưa xuất hiện.

Tuyệt thực để cộng đồng biết tới và lên án, tạo sức ép để nhà cầm quyền CS buộc phải trả tự do cho Thức ư? Không thể có trong lúc này. Mới ngày hôm qua, 9.9 và hôm nay, 10.9, hai quan chức cao cấp của tổ chức Nhân quyền và Ân xá quốc tế đã bị CS cầm quyền Việt Nam câu lưu hơn nửa ngày trời và nhất quyết không cho nhập cảnh (1) vào Việt Nam. Ngay cả dư luận quốc tế lên án mà họ cũng không chấp thì cộng đồng Việt Nam lên án, gây sức ép cũng không có ý nghĩa gì với CS cầm quyền, tức họ vẫn nhất quyết không trả tự do cho Thức.

Chưa có cửa nào mở hé ra để Thức có thể được trả tự do mà Thức tuyệt thực kéo dài ngày như vậy là Thức không tỉnh táo nhận biết thời cuộc và tình hình.

Hay Thức tuyệt thực để Thức được chết, để được hiến trọn thân xác và tư tưởng của mình cho cuộc đấu tranh giải thể công sản cầm quyền, nhằm biến đau thương thành sức mạnh, tạo đà nâng cao hơn một bước tinh thần đấu tranh của nhân dân với tà quyền cộng sản? Rất có thể, Thức chết trong lao tù, tinh thần đấu tranh của nhân dân sẽ được nâng cao hơn một bước. Chỉ một bước thôi, chính quyền CS vẫn còn và cái chết của Thức nhất định chưa phải là cái chết cuối cùng. Nếu Thức chết hôm trước, hôm sau chính quyền CS Việt sụp đổ thì tôi ủng hộ Thức chết và tôi cũng sẵn sàng chết cùng Thức.

Còn lúc này, Thức chết mà chính quyền không sụp đổ theo thì tôi khuyên Thức đừng có chết. Thức chết là mất mát cho Thức, gia đình Thức, bạn bè, anh em với Thức và cao hơn là mất mát cho cả đất nước, dân tộc Việt Nam. Với tôi, chết như vậy là mất nhiều hơn được, thể hiện sự chưa trưởng thành trong cộng cuộc đấu tranh nhằm giả thể cộng sản cầm quyền. Hơn nữa, Thức chết như vậy là Thức đã mắc vào bẩy của chính quyền, trúng vào mong muốn của CS cầm quyền.

Vì sao cộng sản muốn Thức chết?

Vì Thức là một người tài năng

Vì Thức là một người yêu nước, yêu dân tộc nồng nàn

Vi Thức là một doanh nhân nổi tiếng.

Chẳng lẽ Thức lại chưa biết đến những sự thật này? Giết những người yêu nước, người tài năng, người nổi tiểng, luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chủ trương sắt máu của CS cầm quyền.

Thức có cả ba yếu tố để CS cầm quyền muốn Thức phải chết.

Thức chết do tuyệt thực, là Thức đã giúp cho chính quyền CS khỏi vướng vào vụ án do Thức bị đánh đập, đầu độc hay dùng súng bắn thằng vào người Thức mà chết; là Thức đã tự nguyện hiến tặng cho chính quyền một cái lá khoai che lên mặt họ rồi. Trong tình thế lúc này, chính quyền chỉ mong có cái lá khoai đó khi Thức tuyệt thực mà chết.

Tóm lại, nếu Thức chết trong một thang giá trị như vậy thì đó là cái chết không có mấy giá trị, và là cái chết của một người mà trí hiểu biết về thời thế và cộng sản vẫn còn non nớt lắm.

Tôi có thể khảng định, Thức có thể giói hơn tôi về định vị hướng phát triển tương lai của đất nước, nhưng do tuổi tác, do nghề nghiệp, Thức không thể bằng tôi trong việc nhận ra chân tướng, âm mưu và tội ác của cộng sản.

Thức xác định: “đấu tranh này là trận cuối cùng”, dù sống hay chết, Thức cũng sẽ hiến trọn thân anh cho trận chiến cuối cùng này. Tôi đồng ý với Thức. Nhưng, tôi nói: đấu tranh này là trận cuối cùng, nếu cái chết của Thức xảy ra lúc này thì đó không phải là cái chết cuối cùng.Vì chưa phải là cái chết cuối cùng, nên Thức không nên chết.

Vì nhưng lẽ trên, tôi kêu gọi Trần Huỳnh Duy Thức hãy ngừng tuyệt thực. Hãy vững tâm ở trong tù và đợi ngày cộng sản sụp đổ. Ngày đó đang đến rất cận kề.

(1) Ngày 10 tháng 9 ông Minar Pimple – Giám đốc Cao cấp Điều phối Toàn cầu của tổ chức nhân quyền này bị từ chối cấp thị thực visa vào Việt Nam trong lúc an ninh sân bay Nội bài vừa giam giữ và sau đó trục xuất đối với Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, bà Debbie Stothard, đến Hà Nội để tham dự Diễn Đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á 2018.

2 phản hồi to “Tôi kêu gọi Trần Huỳnh Duy Thức hãy ngừng tuyệt thực (Bài 1).”

  1. thiphd Says:

    Khi người ta “kiểm soát” đến từng miếng ăn của mình và người ta muốn giết mình thì ăn cũng chết mà không ăn cũng chết! Thức phải ra khỏi nhà tù rồi mới tính chuyện sau.

  2. Thiên La Says:

    ” Có pháp luật , là sao ta làm cách mạng ? ” Đây là lời quả quyết của lảnh tụ công sản Phạm Văn Đồng.

    Nghe được lời nói này của Thủ tướng CS P. V.Đồng, không biết anh Thức còn đủ can đảm lấy sinh mạng mình ra thách thức với nhà cầm quyền CS không ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: