No nê thịt sống, máu tươi và “co mình lại để chồm lên”.

BĐX Phạm Thành.

Ông Nguyễn Khắc Mai.

Thú thật là tôi chưa đọc bài báo “Thời gian và cơ hội không chờ chúng ta” của anh Tư Trương đăng trên báo Tuổi trẻ, số ra ngày 2.9. Chỉ đọc bài của anh Nguyễn Khắc Mai, post trên fb. Theo đó, anh Tư Trương luận bàn về niềm tin. Niềm tin là một tài sản quý báu. Mất niền tin là mất mát lớn. Có niềm tin thì mọi việc hanh thông. Một quốc gia mà không có niềm tin thì quốc gia ấy ốm yếu rồi tiến đến chết lâm sàng, rồi hạ màn, chết hắn. Mà cụ thể của cái niềm tin ấy là gì? Tựu chung lại, đó mối quan hệ niềm tin giữa dân và lãnh đạo: Dân có tin lãnh đạo hay không và lãnh đạo có tin dân hay không? Tin một chiều hay tin hai chiều qua lại.

Anh Tư Trương viết thế có gì sai không? Không có gì sai cả. Nó đúng hơn hẳn “bè rau muống” thả ao: “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn” của anh cả Lú, xếp của anh Tư Trương.

Nó cũng đúng và muôm năm đúng khi ta liên hệ đến tâm tính của loài hổ báo, hay của loài động vật bò sát như cá sấu, chẳng hạn. Loài hổ báo chuyên ăn thịt sống, máu tươi có một tâm tính, khi đã no nê thịt sống, máu tươi rồi, bao giờ nó cũng tự tin nằm xuống và lè cái lưỡi ra liếm láp bộ lông của mình. Sau đó thì nó lim dim đôi mắt ngủ một cách hiền lành như chúng không hề biết thịt sống, máu tươi là gì. Và hơn thế, trong khi lim dim ngủ, não bộ của nó chợt tỉnh thức và lương năng của nó bỗng trăn trở rằng, tại sao loài hổ báo chúng ta lại cứ phải ăn thịt sống, máu tươi mới được? Không ăn thịt sống, máu tươi có được không? Có hơn không?

Anh Tư Trương kêu gọi niềm tin giữa lãnh đạo với dân chúng, tôi thấy tâm của anh không khác sự tỉnh thức của tâm loài hổ báo khi đã no nê thịt sống, máu tươi.

Thưa anh Tư Trương. Anh đang giống hổ báo.Và chuyện tỉnh thức niềm tin của anh, cũng chắng có gì là độc đáo, hay mới mẽ khi anh để tâm, để mắt nhìn vào cái chuồng hổ báo mang tên cộng sản của anh, đã tồn tại 72 năm trên đất nước Việt Nam. Con hổ đầu đàn, con hổ chúa của các anh, cũng đã chẳng một lần diễn trò thương tiếc rồi đó sao? Khi nó lẹ làng đấu tố không khoan nhượng 1 triệu người, chiếm 5% dân số, rồi ăn tươi, nuốt sống với quyết tâm sục máu “ăn nhầm hơn bỏ sót” gần 200 ngàn người trong Cải cách ruộng đất, diễn ra từ năm 1953 – 1958. Ăn tươi, nuốt sống gần 200 ngàn người, con hổ chúa của các anh đã quá no nê, và như hổ báo,“lương năng” của nó cũng chợt tỉnh thức. Nó cũng tỏ ra ăn năn với máu tươi, thịt sống khi đưa khăn mù xoa lên thấm thấm vào đôi mắt mà cái khăn ấy vẫn nhẹ như cái lá, bay bay. Một hành động giống y trang loài hổ báo nằm liến láp bộ lông và lim dim đôi mắt ngủ ngoan hiền, hay như loài bò sát có tên là cá sấu khi nuốt gọn con mồi vào bụng rồi thì hai mắt nó cũng chảy ra những giọt nước mắt đỏ hồng.

Kết thúc bài báo, anh Nguyễn Khắc Mai có trích câu nói của con hổ cụ cộng sản, ngài Mác, khi ngài cũng tỉnh thức sau những lời hò hét sục máu “đấu tranh là động lực để phát triển”, rằng : “Xấu hổ là một tình cảm cách mạng. Một dân tộc biết xấu hổ sẽ như con sư tử đang co mình lại để chồm lên”. Phải chăng anh Tư Trương và các đồng chí đảng của anh hiện đang ở giai đoạn đã no nê thịt sống, máu tươi và đang xấu hổ, đang ăn năn hối cải thực lòng, hay các anh cũng chỉ là hổ báo: “co mình lại để chồm lên” với mưu toan cho bữa tiệc thịt sống, máu tươi mới, tiếp theo?

“Hỡi nhân loại, ta yêu thương người. Nhưng hỡi loài ngươi, xin hãy cảnh giác” –Ý của nhà cách mạng người Tiệp Khắc J.Fucik trong tác phẩm “Viết dưới giá treo cổ”.

Trong tiểu thuyết bi hài “Cò hồn Xã nghĩa” của nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe phạm Thành có đặc tả về cái “tâm thế” tỉnh thức này của con hổ chúa của nhà các anh đây:

“Biết dân đã quá sợ hải trong cải cách, đảng trưởng Hò Văn Đản nhận ra, cần phải thay hình, đổi dạng, cần phải rửa sạch bàn tay máu, che kín bộ mặt máu của mình. Như con hổ đã no nê thịt sống, máu tươi, liền lủi vào hang, nằm ngủ ngon hiền, Ông ta triệu tập đảng cò mồi của ông ta tiến hành đại hội rồi sụt sịt khóc, lên loa phóng thanh xin lỗi đồng bào về những sai lầm trong cải cách. Lại, như một kẻ biết hối cải, ông ta chọn cho mình một miếng đất thuộc khu núi Nùng, gần nhà làm việc của Toàn quyền Đông Dương Pháp quốc trước đây, rồi sai người chọn gỗ làm cho ông ta một ngôi nhà sàn nho nhỏ, thiết kế theo kiểu nhà ở của đồng bào dân tộc miền núi. Trước nhà ông ta cho đào một một cái ao rộng, thả cá. Giữa mặt ao, ông ta cho cắm một cái bảng có ghi chữ: “Ao cá bác Hò”.

Cạnh “Ao cá bác Hò”, ông ta cho xây dựng một khu chung cư dành cho các nhân viên Tổ Khánh Tiết thuộc Phủ đảng trưởng đến ở. Người của Tổ Khánh Tiết, hầu hết là những cô con gái do Bộ An ninh của ông ta quản lý. Tổ này có nhiệm vụ giúp đảng trưởng đón khách và tiếp khách, đồng thời giúp giải quyết các nhu cầu hàng ngày khi đảng trưởng cần.

Tại đây, Hò Văn Đản sống như cảnh sống của một tiên ông không vướng bụi trần. Ông ta thường ăn mặc quần áo may kiểu lá tọa bình thường như dân nghèo. Sáng thể dục, tưới cây, ngắm hoa; chiều ngắm ao, vả chân, câu cá; vui vẻ điền viên, giản dị, ung dung tự tại như một bần nhân đắc đạo, bỏ đời. Dân trong nước, khách quốc tế đến thăm, không ai không ngạc nhiên, không ai không tấm tắc khen một lãnh tụ cộng sản công nông vĩ đại, có lối sống giản dị, đơn sơ, ngoan hiền như một người chưa từng vướng màu quyền lực, như một người chưa từng biết đến máu chảy, đầu rơi.

Cứ tưởng ông ta gác kiếm thật, giống như một con mèo già hóa cáo no nê thịt sống máu tươi, thảnh thơi nằm liếm láp bộ lông của mình. Nào ai biết, sau mấy tháng sống trong ngôi nhà sàn, con mèo già hóa cáo lại thấy đói. Con mèo già hóa cáo lại muốn săn mồi. Con mèo già hóa cáo lại gầm gừ, lại nhe nhanh, lại phục mồi. Mồi lần này không phải là một triệu người mà là toàn thể hai mươi triệu người. Hai mươi triệu người được cách mạng cải cách chia cho ruộng đất, đang tràn đầy niềm vui, hạnh phúc được tự do lao động mưu sinh trên miếng đất mà mình là ông chủ, chẳng khác gì một tiểu địa chủ trong chế độ phong kiến thực dân”.

Một phản hồi to “No nê thịt sống, máu tươi và “co mình lại để chồm lên”.”

  1. Thiên La Says:

    Khí phách can trường của nhà văn Phạm Thành để lại cho con cháu bài học đầu tiên của lòng yêu nước trong sáng.

    Nó quí báu trân trọng trăm lần hơn hẵn những thứ tượng đồng của tên vô lại , yêu râu xanh nằm cô đơn trong lăng ô nhục …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: