Ngày 2 tháng 9 là ngày gì và vài nét về Hò Văn Đản ( trích tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà báo, nhà văn BĐX Phạm Thành).

….

“Thằng cháu. Cần biết thêm sự thật này nữa. Ngày mồng hai tháng chín năm Một chín bốn lăm, dân thủ đô tổ chức mít tinh ủng hộ chính quyền của Bảo Đại – Trần Trọng Kim, bọn Hò Văn Đản đã lợi dụng thời cơ này cướp lấy chính quyền của Bảo Đại – Trần Trọng Kim và đọc tuyên ngôn độc lập cho nước Mynga, tước quyền cai trị của Pháp. Bọn Pháp quá cay cú, tức giận trước tuyên ngôn độc lập của Hò Văn Đản. Vẫn trong cơn say nghiện khai hóa văn minh cho dân Mynga, bọn Pháp liền dùng vũ lực quân sự xâm chiếm trở lại nước Mynga. Chính quyền non trẻ của Hò Văn Đản bỏ thủ đô chạy lên miền rừng núi Việt Bắc, tính bài kháng chiến lâu dài. Trước khi rời thủ đô, đảng trưởng Hò Văn Đản ra lời kêu gọi cả nước tham gia kháng chiến đánh lại Pháp với khả năng: “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có gươn thì dùng thúng mủng gậy gộc” , đồng thời ông ta ban ra chỉ thị “Tiêu thổ kháng chiến” trong cả nước.

Sau chỉ thị, thành cổ Sơn Tây bị phá, bị đốt trụi. Hạc Thành, một đô thị, một thành quách nguy nga, to lớn của nước Mynga, chỉ sau kinh thành Huế, bị san phẳng, đến một viên gạch trồi lên cũng không còn. Hàng trăm đình chùa, miếu mạo, thành quách khác ở quy mô kiến trúc nhỏ hơn, lần lượt bị đốt phá theo gương Hạc Thành, thành cổ Sơn Tây. Bác (Bác tôi, không phải bác Hò Văn Đản) có thể khảng định, những công trình có giá trị về kiến trúc, về văn hóa, đặc biệt có giá trị về quân sự, người Pháp đã coi trọng trong tám mươi năm đô hộ, đều bị phá bỏ sau chỉ thị “Tiêu thổ kháng chiến” của đảng trưởng Hò Văn Đản. Thằng cháu cần phải tìm hiểu xem, tại sao Hò Văn Đản lại có chủ trương và hành động phá hoại ở mức tận diệt những cơ sở quân sự, văn hóa, tâm linh rất giống bọn giặc Tàu xâm lược nước ta trong cả ngàn năm trước như vậy?”.

Bác tôi còn quay sang hỏi cha tôi: “Chú Vương. Nghe nói thằng Tèn có sang Pháp, ăn bơ sữa Pháp, biết đọc chữ Pháp, sao hắn lại làm cái việc mà không bao giờ người Pháp làm như vậy? Ông ta có đúng là thằng Tèn, người nước Mynga ta trước đây không vậy?”.

Cha tôi thưa: “Em cũng không chắc lắm. Trông bên ngoài thì hao hao giống. Em cũng lấy làm lạ. Tai sao, ông ta vừa mới nắm được chính quyền, liền đánh nhau với Pháp, trong khi thắng thua còn chưa ngã ngũ, ấy thế mà ông ta lại cho đốt, phá tất cả các công trình kiến trúc có giá trị với lý do đưa ra là để ngăn chặn và gây khó khăn cho quân Pháp tiến quân? Đồng thời ông ta lại còn tiến hành cải cách, cướp của người này, trấn áp người kia nữa. Em không rõ, ông ta sang Pháp rồi đi đâu, làm gì, trưởng thành ở môi trường nào, học ai, thầy nào dạy mà hành động cứ như thủ lĩnh của đám thổ phỉ? May mà anh đi sớm. Anh sống thêm mấy năm nữa. Chưa biết anh còn hộc máu tươi ra mấy lần nữa đấy?”.

Tôi cung kính rụt rè đáp lại bác tôi và cha tôi:

“Vâng, thưa bác, thưa cha, con đã rõ. Gốc tích của ông ta lằng nhằng, rối rắm khó ai mà biết hết được trong một lúc. Gốc tích các anh hùng thảo khấu, lục lâm cũng không rắc rối đến như gốc tích của ông ta. Còn vì sao ông ta luôn có những chiêu độc ác với dân nước Mynga ta thì cháu vẫn chưa tài nào hiểu được?”.

Tôi vừa nói dứt câu, bỗng nghe tiếng vỗ tay bôm bốp, phấn khích từ hầm mộ bác Hà Độ vang lên. Tôi mở mắt ra không còn nhìn thấy bác tôi và cha tôi đâu nữa. Tiếng bác Hà Độ như tiếng người chiến thắng reo vang:

“Ha ha, ha ha, ta chính là người sai người đón lỏng và bắt cha cháu và thằng Tèn là hai thằng cộng sản gộc ngày ấy đấy. Thằng cháu cần nhớ thêm điều quan trọng này nữa: cách mạng với cộng sản với ăn cắp, ăn cướp cũng chỉ là một phường tuồng”.
……..

“Không nghe cha tôi nói gì nữa. Bên tai tôi chợt nghe tiếng gió cuối Thu véo vút, lật bật tràn qua những mái nhà lợp giạ, tràn qua khu nghĩa địa nước Mynga. Cả nghĩa địa, cả những mái nhà lợp giạ đều vang lên những tiếng rin rít như tiếng của những thân tre già cọ sát vào nhau, xen lẩn tiếng khóc hờn, khóc giận, khóc ai óan của người và ma. Một nỗi sợ hãi hùng, kinh khiếp, dữ dội hơn hẳn cảnh tượng người anh hùng Trần Chiến Thắng chiến đấu với ma quỷ và cảnh hàng triệu con chuột, ếch nhái, cào cào châu trấu rượt đuổi lũ chó, lợn, mèo ở nghĩa địa nước Mynga, làm tôi run bắn người lên, rồi vội vàng lập bập hỏi cha tôi:

“Thưa cha. Bây giờ bọn Hò Văn Đản không còn cấm cúng bái, giỗ chạp như trước nữa, cha cho con biết ngày mất của cha để con còn cúng giỗ”.

Bỗng nghe tiếng hồ hồ hí hí, tiếng mèo hoang gào m…éo m…éo cùng tiếng sè sè cọ kẹt của một bầy bọ hung vang lên:

“Thắng cháu. Thằng đồng chí thư ký ủy ban, trợ lý canh chừng hố xí của ta. Cháu cứ lấy ngày Hai tháng Chín hàng năm, ngày sinh ra chế độ Cò hồn Xã nghĩa Mynga mà cúng giỗ. Ngày đó, chả là ngày mất của ta, của cha mi, của Chiến Thắng, của Hà Độ, của Minh Quân, của cả dân tộc này? Cứ lấy ngày đó mà giỗ chạp. Có cái mất của riêng nào lại không nằm trong cái mất của ngày chung đó”.

“Ô, rành rành tiếng của đảng trưởng Hò Văn Đản”. Tôi liền gầm lên trả lời đảng trưởng Hò Văn Đản:

“Hò Văn Đản. Tôi đéo tin ông nữa. Ông là thằng lưu manh, xảo trá, giỏi hóng hớt, giỏi lừa đảo. Đường nhân loại đi xuôi, ông lại dắt dân tộc đi ngược. Ông không có đạo đức, nhưng ông cứ mở mồm ra là nói những lời hay ý đẹp về đạo đức. Bụng ông tàn ác, miệng ông lại luôn nói những lời nhân nghĩa. Ông dìm chết nhân dân mà tổ chức nào của ông cũng mang danh nhân dân. Tôi đéo tin ông. Đéo tin ông nữa. Ông đã thấy chưa? Ông muốn đất nước, dân tộc này không có gì, ông đã được toại nguyện. Ông muốn thân xác ông trở về tro bụi, nhưng bọn Đản Duẩn, Đản Chinh, Đản Mười cũng đéo cho. Chúng vẫn đưa ông lên bàn mổ, mổ ông như mổ một con lợn. Rồi giam ông như giam quỷ Satan trong một cái hầm tối, xây bằng cốt thép xi măng, ốp đá hoa cương bao quanh, suốt ngày đêm có lính tráng với lưỡi lê tuốt trần, sáng bóng canh giữ. Ông đã thấm nỗi đau của thể xác và tinh thần chưa? ”.
“Thằng cháu. Ta biết cả rồi, tiếng đảng trưởng Hò Văn Đản rên rỉ. “Bọn Đản Duẩn, Đản Chinh, Đản Mười và một lô lốc Đản sau đó, chúng chỉ là loài chó phản chủ, thích quẩn quanh bên nhà tiêu, hố xí để ngửi mùi, kiếm ăn. Chúng chỉ là con bò, chỉ thích làm cổ cày vai bừa, chúng chỉ là con lợn ủn ỉn, ăn no ngủ kỹ, chờ ngày lên bàn mổ. Bây giờ ta đang là con ma đau đớn, cô đơn. Ta muốn sám hối. Những gì cháu nhìn thấy, nghe thấy và ghi trong sách này đều là sự thật. Ta bây giờ muốn được chui vào thân xác của ta để ta được yên nghỉ vĩnh hằng, nhưng bọn tay chân của ta, chúng nó vẫn ngăn chặn ta quyết liệt. Ta đang là con ma cô đơn. Ta đang vô cùng đau đớn. Ta muốn thành tâm sám hối”.

“Tôi muốn đái vào ủy ban nơi tôi làm việc”, tôi đáp lại lời của đảng trưởng Hò Văn Đản. “Tôi muốn ị vào những tổ chức nhân dân do ông đẻ ra. Ông có đồng ý, tôi mới tin ông sám hối thật lòng”.

“Thằng cháu. Hãy cứ làm những gì cháu muốn”.

“Vâng. Thưa các ông. Thưa toàn thể đồng bào dân nước Mynga: Ngày Hai tháng Chín hàng năm là ngày giỗ của dòng giống Tiên Rồng nước Mynga chúng ta. Hãy ghi tạc ngày đó vào lòng”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: