Ông Hồ Chí Minh, một chuyên gia viết báo bịa đặt, xuyên tạc, ngậm máu phun vào Ta và Tây (Bài cũ post lại).

Nhóm Bà Đầm Xòe.

Chỉ là “Mấy dòng Tâm Sự” mà đám bò đỏ vào gào thét ghê quá. Hãy vào đây mà bảo vệ bác của chúng bay đi này. Chủ fb chỉ trích nguyên văn bài viết của bác chúng bay mà không có bất kỳ một lý giải, phân tích nào. Đọc bài này mà bọn bò đỏ vẫn còn khen, còn biện minh được bác của chúng bay vẫn là một người bình thường, lương thiện thì chúng bay hãy tự biết, chúng bay đã là ma quỷ từ khi cha mẹ bọn bay sinh ra bọn bay rồi.

I – Phun vào Tây Pháp:

Với bút danh Trần Lực, bài báo “Giấc ngủ mười năm” (Giấc ngủ mười năm viết năm 1949, ký tên Trần Lực, Tổng bộ Việt Minh xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, in trong sách Hồ Chí Minh, truyện và ký, Nxb Văn học, Hà Nội, 1985), ông Hồ Chí Minh đã ngậm máu phun vào Tây Pháp như sau:

“…Tháng 10 năm 1947, đội của tôi lại được điều đi đánh tại đường số 4.

Người ta nói dân ở gần mặt trận ai cũng hăng. Có gì lạ đâu. Tây nó ác quá. Chúng bắt được đàn bà con gái, thì 7 tuổi đến 70 nó chẳng từ ai. Năm bảy thằng tranh nhau hiếp. Hiếp không chết, thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn. Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái, cho chúng nó coi và cười. Không nghe thì chúng giết cả nhà.

Có khi bắt được đàn bà có thai, chúng nó trói lại như trói lợn, rồi đánh đố với nhau. Thằng thì đoán chửa con trai. Thằng thì đoán chửa con gái. Rồi chúng nó mổ bụng người đàn bà chửa, móc đứa con trong bụng ra coi. Thằng nào đoán trúng thì được tiền hoặc thuốc lá.

Có khi chúng nó bắt đàn bà, trói chân, trói tay lại, lột truồng hết áo quần rồi cho chó con bú cụt cả đầu vú. Người đàn bà vô phúc van khóc chừng nào, thì Tây reo cười chừng ấy.

Bắt được người già và thanh niên, chúng nó chọc tiết, chôn sống, chặt đầu, phanh thây, hoặc treo thòng lòng trên cành cây, chất củi thui. Có khi chúng nó bắt ăn thuốc viên, nói là thuốc chữa bệnh. Nuốt xong chừng mấy phút đồng hồ thì trợn mắt lăn ra chết, cả mình mẩy tím bầm.

Trẻ con thì chúng nó bắt bỏ trong chum, nấu nước sôi giội vào. Hoặc trói 2, 3 em lại một bó, quấn rơm và giẻ chung quanh, rồi chúng nó tưới dầu xăng đốt.

Tây ác như vậy, cho nên dân ta ai cũng hăng máu lên. Họ nói thà đánh Tây mà chết còn hơn để nó hành hạ mà chết”.

FB Ngô Nhật Đăng bình luận: “Viết thế này và được tôn làm ông tổ “báo chí cách mạng” thì làm sao không có lớp hậu sinh như ta thấy”.

II Phun vào Tây Mỹ – Diệm.

Bài báo đăng trong tập “Từ tuyến đầu Tổ quốc”, ( Theo FB Lê Hồng Song), ông viết:

“Quân Mỹ – Diệm ăn thịt người.

… Tôi có đến T.D. trước đây ba năm, bọn Mỹ – Diệm kéo quân về thôn này, lùng bắt tất cả đàn ông từ 17 tuổi trở lên, được 350 người. Sau khi đánh đập tàn nhẫn, người thì bể đầu, người gãy chân tay, chúng đẩy cả đoàn người vô tội ấy xuống những cái hầm cạn trong một đám ruộng lầy. Chúng đem ra hai đội trâu mắc vào hai cái bừa rồi bừa lên đám người ấy. Máu loang ra lênh láng cả đám lầy. Những tiếng rú ghê hồn. Đến 12 giờ trưa không còn thân người nào còn nguyên vẹn nữa; mà hai con trâu cũng chết. Đám ruộng lầy thành một bể máu!

Các bà mẹ, những người vợ và con em trong thôn, hễ chiều là kéo ra nhìn xuống dầm lầy, nhìn rất lâu, không ai nói với ai một lời nào…

Còn nói về bọn lính Mỹ- Diệm ăn thịt người, ở đây là chuyện thường. Ở một thôn trong huyện Tam Kỳ, bọn biệt kích kéo đến càn quét, băn giết, tàn phá nhà cửa, rồi chúng bắt hai người đem ra chặt từng khúc nhỏ bỏ vô chảo nấu ăn uổng rượu! Chúng còn bắt đồng bào ăn nữa, nếu ai không ăn là còn thương “Việt Cộng”.

Chúng không chừa đến cả cụ già. Ở Thăng Bình có cụ đã 92 tuổi bị chúng bắt tra tấn, đốt râu và đốt cháy cả cái cằm cụ. Cụ mếu máo, bảo chúng: “Các trai ơi, các trai đáng con tôi mà sao các trai hung ác dữ rứa!”. Cả đám người bị bắt đứng xung quanh cụ cũng òa lên khóc. Thế mà những thằng quỷ sứ ác ôn lại nhe răng ra cười thích chí. Lại ở Nguyễn Chi ( Tam Kỳ) có cụ già 75 tuổi, bị chúng trói lại, lấy cuốc chỉa bửa lên ngực cụ hàng chục lát cuốc làm nát bầm ca thân cụ…”.

Fb Nguyễn Tấn Thành bình luận: “Giờ hãy lôi những gì HCM nói, đảng bốn lần nói về Mỹ như thế này để nhiều người dân đánh giá lại, để biết sự dối trá tuyên truyền nhồi sọ đã qua như thế nào”.

Fb Lê Hông Song bình luân: “COI CHỪNG MỸ BẮT CÓC VÀ ĂN THỊT CON NÍT. Tàu của đế quốc Mỹ cập bến Việt Nam chúng ta, sau đó đến Trung tâm S.O.S trẻ em VN tại Đà Nẵng hát múa và tặng quà”…

III – Phun vào đồng chí, đồng bào mình, tức phun vào Ta.

Bài báo có nhan đề “Địa chủ ác ghê”, đăng trên báo Nhân dân năm 1953 với bút danh C.B, ông đã phun vào địa chủ kháng chiến, bà Cát Hanh Long, tức Nguyễn Thị Năm, như sau:

“Địa chủ ác ghê

Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khoá – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:

Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:

– Giết chết 14 nông dân.

– Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.

– Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người – năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.

– Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân – Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.

– Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào!

Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:

– Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.

– Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.

– Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.

– Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.

– Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.

– Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.

Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:

Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!
(21-7-1953)
C.B.”.

Fb Phạm Thành bình luận: “Ông Hồ Chí Minh, một chuyên gia viết báo bịa đặt, xuyên tạc, ngậm máu phun vào Ta và Tây thuộc hàng vĩ nhân”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: