MỘT THỜI

Thơ Thái Bá Tân tặng bác Phạm Thành.

Từng một thời trai trẻ.
Một thời ra chiến trường.
Trở về, may còn sống.
Một thời nhận huân chương.

Con người một thời ấy,
Thậm chí khi chưa già,
Chợt rùng mình tỉnh ngộ
Và ngậm ngùi xót xa.

Rồi cố quên thời ấy,
Cái thời ra chiến trường.
Không kê khai thành tích
Để nhận tiền huân chương.

Nhận tiền đã cầm súng
Tự bắn vào chính mình?
Bắn vào cái tốt đẹp,
Là dân chủ, văn minh?

Một phản hồi to “MỘT THỜI”

  1. Tini Says:

    Thông thường Sách triết học ( như existentialism cua JP Sartre , hay Camus voi’ l’Etranger …)cần thời gian khoãng muơi năm để dư luận thẫm định.Sach’ K Marx moi’ ra vài năm ,ông ta đã vội vã lâp bản tuyên ngôn .
    Điều đáng nói ở đây là, ngoài sư tuyên truyền và hư cấu về tài ba của đảng CSVN và chính ông Hồ thì xin hỏi có ai biết chính xác về thân thế cua Hố Chí Minh ? Liếc mắt ai cũng thấy ông Hồ với trình độ của năm đầu (premiere annee) của bậc trung học, và sau này theo học với các osin, liệu ông Hồ có đủ trình đô để đọc the probleme du colonisime để rồi bụm mặt khóc la :”” Đây là điều dân ta cần” …
    Sự giác ngộ cùng kỷ thuật thông tin hiện đại,kẻ này tin chắc rằng dân VN sẽ được quí vị hướng dân đứng dây .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: