Trích tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa: Ăn nhau thai bò và nhau thai người.

I- Ăn nhau thai bò.

Cán dân nước Mynga theo đảng trưởng Hò Văn Đản, đảng phó Hò Văn Đản Duẩn, làm ăn trong mô hình kinh tế nhà nước Hợp tác xã, đói quá, cả năm không có tí tanh hôi nào cho vào bụng. Đảng trưởng, đảng phó phát động phong trào toàn dân tận dụng nhau thai bò, nhau thai người làm thực phẩm tươi sống, cải thiện đời sống. Nhưng, nhân dân Mynga trước nay chưa bao giờ sử dụng hai loại thực phẩm này, nên dù có đói khát họ cũng không ai dám ăn. Để dân tin và ăn theo từ “Mắt thấy tai nghe” , bác sĩ Xã nghĩa Vũ Minh Quân buộc phải tổ chức bữa ăn mang tính thực nghiệm. Trước hết là ăn thực nghiệm nhau thai bò.
Bác chọn trong trại bò tập thể hai mươi mốt con bò cái chửa, có cùng ngày sinh đẻ, rồi đem chúng ra sân kho nhà nước hợp tác xã. Bác mời đảng trưởng Hò Văn Đản và đám đảng phó cộng sản nước Mynga như Hò Văn Đản Chinh, Hò Văn Đản Duẩn, Hò Văn Đản Đồng, Hò Văn Đản Linh, Hò Văn Đản Mười, Hò Văn Đản Hữu cùng một số bộ hạ chủ chốt đến xem bò đẻ và dự ăn thực nghiệm nhau thai bò đẻ trước toàn thể đồng bào.
Khi cán bộ đã đông đủ, xếp thành vòng tròn vây quanh mấy con bò cái chửa, bác Minh Quân mới hô to lên:
“Tất cả bò chửa vào vị trí đẻ”.


Tức thì, những con bò cái chửa, lộp cộp chân bước, đứng vào hàng bò đẻ. Bác Minh Quân hô tiếp:
“Bắt đầu dặn đẻ”.
Được lệnh từ bác, những con bò cái đẻ, chân liền dạng ra, lưng cong lên, một giàn bướm bò dần dần phồng lên, mở to ra, làm cả đám xem xôn xao, la hét. Đảng trưởng Hò Văn Đản cười hí hí trong khi Hò Văn Đản Duẩn chăm chú quan sát, Hò Văn Đản Đồng chắp tay sau đít đứng nghiêm trang ngửa mặt lên nhìn trời, Hò Văn Đản Linh đi qua đi lại, Hò Văn Đản Mười mặt đỏ phừng phừng, hết la rồi lại hét.
Thấy không khí cỏ vẻ mất trật tự, bác Minh Quân bèn vung ống nghe, hướng về nơi sinh sản của bò cái, hô to:
“Các đồng chí chú ý. Các đồng chí cần tập trung để mắt tới cơ quan sinh sản của bò cái, từ con số một đến con số hai mốt. Khi nào các đồng chí nhìn thấy cơ quan sinh sản của bò cái mở đến cấp độ ba thì việc sinh sản mới bắt đầu”.
Đúng như bác sĩ Minh Quân thông báo, khi bướm bò cái mở rộng đến cấp độ ba, đã thấy mấy cái đầu bò con thập thò muốn chui ra.
Bác Minh Quân liền hô tiếp: “Tất cả cùng sinh nở”.
Những con bò mẹ đẻ, hai chân sau liền dạng rộng ra, lưng cong lên, nước bọt từ miệng ứa ra. Bác Minh Quân lấy hết sức ra lệnh tiếp:
“Đẻ đẻ đẻ. Nhanh nhanh nhanh”.
Theo thứ tự xếp hàng từ một đến hai mốt, những con bò con từ bướm của những con bò mẹ lần lượt rơi uỵch xuống đất. Đẻ xong bò mẹ liền xoay mình, quay đầu lại, ngửi hít bò con, rồi thè lưỡi ra liếm láp chúng. Nhìn bò mẹ liếm láp bò con, mẫu tử tình thâm âu yếm mặn nồng đến người cũng phải trân trọng. Ai cũng cũng xúc động đổ dồn mắt vào nhìn bò mẹ liếm láp bò con. Trong lúc bò mẹ liếm láp bò con thì trên bướm những con bò mẹ, những cái nhau thai bọc bò con cũng từ từ được đẩy ra. Khi những nhau thai xổ ra thòng thỏng độ nửa mét, bác Minh Quân đem cái chổi rễ cùn ra, rồi lẹ tay quấn mấy vòng nhau thai vào đó và dùng dây lạt buộc chặt chúng lại. Nhau thai bò con màu trắng trong, mỏng như bao ni lông, bèo nhèo lủng lẳng vắt đi vắt lại theo sự ve vẩy của cái đuôi bò mẹ.
Bác sĩ Minh Quân dỏng dạc hô:
“Các đồng chí chú ý. Mục đích buộc chổi cùn vào nhau thai là để nhau thai có trọng lực, từ từ tuột ra khỏi tử cung của bò mẹ”.
Trả lời nhiều câu hỏi của cán bộ chủ chốt: “Tại sao lại phải dùng cái chổi rễ cùn mà không dùng vật dụng khác như viên gạch hay viên đá buộc vào cho sạch sẽ?”. Bác sĩ Minh Quân giải thích: “Không thể buộc gạch hay đá vào nhau thai là vì cần phải cho nhau thai ra từ từ. Nếu nhau thai ra nhanh quá nó sẽ làm rách tử cung bò mẹ, gây chảy máu nhiều, có thể bò mẹ sẽ bị hậu sản mà chết. Cái chổi cùn, trọng lượng chỉ nặng vài lạng, vừa sức kéo, rau thai sẽ ra chầm chậm, tử cung của bò sẽ được an toàn. Hơn nữa, khi nhau thai ra, bò mẹ thường phải cựa quậy để xua ruồi muỗi bu bám. Nếu ta buộc đá buộc gạch vào nhau thau, gạch đá sẽ đập vào chân bò mẹ, làm bò mẹ có cảm giác như bị ai ném đá, ném gạch vào, rất có thể nó sẽ lồng lên, cù cựa làm hỏng nhau thai”.
Phải nửa giờ đồng hồ sau, những cái nhau thai bò mới tuột hết ra khỏi những cái bướm của bò mẹ.
Bây giờ đến công đoạn chế biến.
Bác sĩ Minh Quân cho hết nhau thai bò vào cái chậu đã có sẵn nước, rồi bác vừa rửa, vừa lựa lựa, vừa bóp bóp, vừa bóc bóc từng lớp thai ra khỏi cái chổi rể cùn. Khi cán bộ đứng xem bàn tán “sạch rồi, sạch rồi”, bác liền cho nhau thai vào mấy cái chảo gang, đưa lên bếp, đốt lửa, luộc. Nước sôi độ nửa phút, chừng như rau thai đã chín, bác liền vớt nhau thai ra, để trên một cái sàng cho nhau thai ráo nước đi. Khi nhau thái đã ráo nước, bác đem cái cối đá giã cua đè lên, ép cho nhau thai chảy bớt nước đi, đến khi nhau thai khô ráo hơn một chút nữa.
Một lúc sau, quan sát thấy nhau thai không còn rỉ nước ra nữa, bác Minh Quân lấy ra rồi bác lẹ tay dùng dao sắc, thái nhau thái thành những sợi nhỏ như một cái lạt mỏng buộc mạ. Thái xong, bác buông dao, đứng lên, vui vẻ nói:
“Thế là xong. Có thể ăn được rồi”.
Bác tự tin hô hào:
“Nào, mọi người ngửi xem, có còn mùi tanh hôi gì nữa không?”.
Hưởng ứng lời mời của bác, mấy ông cán bộ chủ chốt đều dí mũi vào hít hít, ngửi ngửi, rồi đồng thanh khen:
“Thơm. Thơm mùi thịt bò”.
Bữa nhậu thực nghiệm rau thai bò bắt đầu.
Mấy chục các đồng chí chờ ăn, ngồi dọc theo một dãy bàn liền đưa đũa gắp miếng này, bỏ lại miếng kia với một thái độ thận trọng tỏ vẻ sờ sợ. Chọn gắp được một đũa, các đồng chí cẩn thận nhúng nhau thai vào nước tương chua, rồi lật đi lật lại cho nhau thai và nước tương chua ngấm đẫm vào nhau. Tiếp đó, các đồng chí lại cẩn thận đùm nhau thai bò đẫm nước tương chua vào trong một nắm lá rau thơm. Liếm nước bọt trên mép mấy lần, rồi mồm các đồng chí há rộng ra, tay các đồng chí nhẹ nhàng tống tất cả rau thơm cùng nhau thai bò vào cả trong miệng. Khi nhai, răng trên của các đồng chí chỉ chạm răng dưới một cách khẽ khàng, thận trọng như khi răng ăn bánh dầy, bánh ít.
Có lẽ rau thái bò đẻ rất ngon ở cửa miệng, nên nuốt xong miếng thứ nhất, cả bọn đồng chí, mồm nhai, tay bốc lia lịa, tì tì. Chỉ nhoàng một cái, trên các sàng đựng nhau thai bò chẳng còn sót lại một miếng nhỏ nào dành cho người tổ chức. Đảng trưởng, đảng phó bọn Hò Văn Đản cùng đám đồng chí bộ hạ chủ chốt đồng lòng, đồng thanh chỉa sẻ với bác sĩ Minh Quân:
“Ừ. Ngọt. Rất thơm mùi thịt bò. Bác sĩ Minh Quân thật là người tài giỏi”.
Buổi xem bò đẻ và bữa ăn thực nghiệm nhau thai bò đẻ đã thành công tốt đẹp.
*
Từ đây, nhau bò đẻ trở thành nguồn thực phẩm chính thức, có tên trong danh mục phân phối của nhà nước hợp tác xã. Nhà nhà, người người thủ đô nước Mynga đều ăn nhau thai bò đẻ. Nhau thai bò đẻ của nhà nào, nhà ấy ăn. Nhà nào có nhiều hơn một con bò cái đẻ được tổ thu mua của hợp tác xã lên danh sách thu mua và đem phân phối lại nhau thai bò đẻ cho nhà khác không có con bò cái đẻ nào. Bò chửa và sinh đẻ từ đây đã đi vào đời sống có trật tự, nề nếp. Bác sĩ Minh Quân như không còn lý do để thỉnh thoảng đeo túi dết y tế xuống cơ sở nữa. Nhưng không, dân Mynga vẫn thấy bác đeo túi dết y tế xuống cơ sở như trước đây. Bác xuống để làm gì? Bác xuống để thăm khám thai nhi cho bò hay khám thai như cho những động vật chửa đẻ khác? Không phải, bác xuống cơ sở để khám thai nhi cho những người đàn bà đang bụng mang dạ chửa”.
…..
Kính bạn đọc.
Hiện nay, sách đang có bán trên thị trường sách thế giới và trênamazon.com với giá 46 đô la cho hai quyển. Ở Việt Nam, tác giả in hai quyển nhập thành một quyển, không bán nhưng tặng sách cho những ai thích đọc với chi phí từ 600 ngàn đến 1 triệu VND cho 2 quyển nhập một, rẻ chỉ bằng từ 50% đến 100% giá bán trên thị trường sách thế giới.

4 phản hồi to “Trích tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa: Ăn nhau thai bò và nhau thai người.”

  1. Bác Hồ có vợ Says:

    Ông Linh mục nhà thờ lớn Hà Nội bị giam trên Cổng Trời hơn 10 năm,, lúc gần chết, anh trung tá công an trại trưởng vờ vịt nhân đạo:

    – Sắp chết rồi, anh có yêu cầu gì không?

    Ông linh mục thều thào:

    – Tôi chỉ mong được chết mà có bác Hồ với bác Tôn đứng hai bên giường.

    Cơn hấp hối kéo dài nhiều tháng. Ông khẩn khoản nói đi nói lại niềm mong ước ấy. Chuyện ấy đến tai bác Hồ, bác Hồ bảo bác Tôn:

    – Hay là nó đã được cải tạo. Mình tới thăm xem sao, rồi cho báo chí thấy rằng người cộng sản đã cảm hoá được thằng linh mục.

    Cả hai bèn tới đứng hai bên giường ông linh mục. Quả thật ông ta vui sướng vô cùng. Bác Hồ hỏi:

    – Sao chú lại muốn chết giữa hai chúng tôi?

    Vị linh mục trả lời:

    – Tôi muốn được chết giống Chúa Giê Su. Chúa chết giữa hai tên trộm cướp.!!!

    Hồ, Tôn: Hả ??!!!

    St

  2. Tan Nguyen Says:

    Thời mạt vận nên con người trở nên Ngổ Ngáo, thiếu nhân cách, chả có văn minh, và trở nên hoang dại (wild) là chuyện thường.Ta chỉ hy vọng một vận mệnh mới cho dân tộc để con người trở nên văn minh và lịch sự hơn khi đối sử với con người củng như con vật đều hiếu nghĩa và trọng tình.

  3. ĐIỂM TIN NGÀY 21-4-2018 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] Trích tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa: Ăn nhau thai bò và nhau thai người. […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: