Tâm sự cuối đời của đảng trưởng Hò Văn Đản (trích tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn BĐX Phạm Thành).

Đảng trưởng Hò Văn Đản nói:
“Cũng mệt lắm cậu ạ. Trí thức nước mình còn ngu lắm mà lại luôn tỏ ra ta đây hiểu biết, tỏ ra nguy hiểm. Cái đéo gì cũng thích có ý kiến ý cò. Ai mà chịu nỗi. Còn dân nhà mình cũng mông muội lắm. Bọn dân chúng cần lao, đứa nào cũng thích không làm mà lại có ăn. Mấy thằng đảng phó của tớ, thằng nào cũng chỉ thích đánh nhau, giết người. Tớ là đầu tầu mà nhiều khi cũng ngán.

“Thưa cụ”, tôi cung kính. “Cháu thấy ông đảng phó Hò Văn Đản Duẩn là một người tài, giỏi giang đấy chứ? Ông ta đã cầm đầu chúng ta đánh được Mỹ Ngụy, đánh được Khơme đỏ, đánh được bành trướng Quốc Cộng Tàu, vạch mặt chỉ tên kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Đó là một người anh hùng thật sự đấy ạ. Ông ta còn là một trí tuệ lớn, một tài năng lớn, một nhà lý luận Mácxít đại tài. Người đã vượt trên Mac Lenin đưa ra học thuyết vĩ đại: Con người mới Xã nghĩa và Con người mới Xã nghĩa “Làm chủ tập thể”.

“Cậu nói không sai”, đảng trưởng Hò Văn Đản trán cau cau trả lời. “Nhưng thằng này ngu lắm. Chỉ thích đánh nhau giết người. Cứ thấy ai đến cửa nhà mình là xông ra đánh, không có đủ trí khôn và sự hiểu biết để phân biệt kẻ đó là kẻ nào. Kẻ đó là kẻ đến cướp phá nhà mình hay mang bánh mì bơ sữa đến cho mình. Tính đó làm chó giữ nhà thì được, làm ông chủ chăn dân thì dân chỉ có từ liệt đến chết. Cậu có biết Mỹ là gì không? Mỹ là một nước mạnh và văn minh nhất thế giới. Nó có bom nguyên tử. Nó lại có cả vũ khí hóa học. Thế mà Đản Duẩn cứ đòi đánh cho kỳ được. Đánh thì thắng đó. Nhưng thắng rồi mình cũng bị bại liệt. Ngu là ngu ở chỗ đó. Thằng này còn dám đánh cả Quốc Cộng Tàu, nơi sinh ra đảng ta thì tớ biết nó là ai rồi. Nó cũng là loại ghê ghớm, anh hùng thật đó”.

“Thưa cụ, nhưng ông đảng phó Hò Văn Đản Duẩn đánh giá cụ rất cao đấy ạ. Ông ta bảo cụ là người là do non sông đất nước ta cho thoát ra từ cái lỗ nhiên tạo: “Đụn sơn phân giải, Bò đái thất thanh, Nam Đàn sinh thánh”, đấy ạ”.

“Thằng này nó không coi tớ ra gì đâu”. Đảng trưởng Hò Văn Đản có vẻ giận dữ. “Hắn nịnh thối tớ đấy. Thực chất là hắn chửi đếu tớ đấy. Con người ta ai mà không sinh ra từ cái lồn ba lạng. Thế mà hắn lại cạnh khóe nói tớ sinh ra từ chỗ chỉ có sâu bọ mới sinh ra”. Nói rồi cụ lại cười hí hí.

Tôi hỏi cụ tiếp: “Thưa cụ. Ông Đản Duẩn còn khen cụ ngút trời nữa đây này. Ông ấy có bài đăng trên báo Nhân dân tiếng nói đồng bào rất vĩ đại đây này. Sông núi nước Mynga ta đã sinh ra Hò Văn Đản và chính Hò Văn Đản đã làm rạng rỡ non sông, đất nước Mynga ta. Người là người anh hùng vĩ đại. Người sáng lập ra đảng ta, người thày, người cha, người anh, người mẹ hiền của dân tộc ta. Thơ phú của Người luôn là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta. Người viết: “Còn non còn nước còn người, Thắng tư bản đế quốc ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” . Thơ của Người như tiếng sấm trên cao, rung vách đá, lan sâu vào vũ trụ của ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai sau và ngày mãi mãi. Đồng bào, đồng chí ở trong nước và khắp năm châu bốn biển cần thông tuệ rằng: Người đã chỉ ra quy luật muôn đời qua bốn chữ: “Ngày nay, Ngày mai”. “Ngày nay, ngày mai” là quy luật của tạo hóa vần xoay muôn đời, muôn kiếp. Hôm nay cũng là ngày nay. Ngày mai rồi cũng thành ngày nay. Bao giờ cho hết ngày nay, ngày mai. Nhân cách của Người, sự trường tồn vĩ đại của Người mãi mãi bền vững trong sự nghiệp của chúng ta, như “ngày nay, ngày mai” mãi mãi còn trong trời đất vũ trụ bao la”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Thôi, thôi, dừng đọc, cậu ơi. Cái đểu của thằng Đản Duẩn là khen tớ để cho chết tớ ấy mà. Nhiều thơ hay của tớ nó không bình, lại đi bình cái “ngày nay ngày mai” như là chân lý của thời đại. Khen như thế này thuộc hạng đểu có trình độ, cậu ạ. Thôi các thằng này đi. Tớ có ngại thằng này đôi phần. Thằng này cũng được thoát ra từ cái lỗ nhiên tạo: “Đụn Vua tách tạch, Hãn Thạch đành đạch, Thánh xuất Phong Triệu” đấy”.

“Dạ, vâng. Thôi cụ. Thế cụ đánh gia tài năng của đảng phó Hò Văn Đản Chinh thế nào? Đồng chí đảng phó Hò Văn Đản Linh rất khen ngợi ông ta. Đánh giá đảng phó Hò Văn Đản Chinh là hiện thân của tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc tự do, vì Xã nghĩa của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lenin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đồng chí còn là nhà cách mạng kiên cường, khiêm tốn, mẫu mực được nhân dân tin yêu, kính trọng. Đồng chí còn là một nhà tư tưởng, nhà lý luận sắc bén, một nhà văn hóa lớn, một nhà báo bậc thầy, một nhà thơ cách mạng”.

“Tay này con nhà đại địa chủ, giỏi lý luận kém thực tế”, đảng trưởng Hò Văn Đản có vẻ thận trọng trả lời. “Ông ta không biết rằng, con người sống bằng cơm bằng gạo, nào ai ăn chữ nghĩa mà sống. Tay này là địa chủ nông dân nên không bao giờ muốn trao ruộng đất cho dân. Tay nay thù khoán sản phẩm lắm đấy”.
“Thưa cụ, thế còn đảng phó Hò Văn Đản Linh là người tài năng thế nào? Đảng phó Hò Văn Đản Mười rất kính phục đức tính kiên trì con đường đi lên Xã nghĩa của ông này. Dù đổi mới hay đổi cũ, dù là “Cần làm ngay” hay chưa cần làm ngay, đồng chí Hò Văn Đản Linh vẫn kiên trì bám nguyên tắc, giữ vững Xã nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của cộng sản. Đồng chí Hò Văn Đản Linh xứng đáng là người đảng viên cộng sản rất mực kiên cường, trung thành tận tụy, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và Xã nghĩa Xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, một người lãnh đạo có uy tín lớn của đảng ta, nhân dân ta và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế”. Cháu còn thấy ông ta có công bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, giao lại quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân, công xưởng cho công nhân. Nhờ đó mà dân Mynga ta mới thoát chết cả loạt. Công ông ta cũng không phải là nhỏ ạ”.

“Thằng này còn ngu hơn hai thằng kia. Hắn đã thấy ai đã xơi được những gì ở sự trung thành con đường tiến lên Xã nghĩa của hắn? Kiên trì cái Xã nghĩa đến cứt nát cũng không có mà tống vào mồm. Gan thằng này lại chỉ như gan thỏ đế. Làm cái gì cũng vừa đéo vừa run. Thằng này lại có tính hay quay quắt, rất dễ thay lòng đổi dạ. “Đổi mới Cần làm ngay” có từ hắn mà dập đi cũng từ hắn. Chỉ được cái trung thành với đảng. Hắn luôn coi đảng là trên hết. Bất kỳ ở đâu thằng này cũng trung thành với lý tưởng đó. May có hắn mà đảng ta còn tồn tại đến ngày hôm nay đấy, cậu. Thằng này cũng là người thánh được thoát ra từ cái lỗ nhiên tạo đấy. Cái lỗ nhiên tạo có tên: “Chí Linh long óc, Kinh Thầy mọc tóc, Dương Hải xuất Thánh Minh”.

“Vâng. Cháu hiểu thêm rồi. Còn một đảng phó của cụ nữa, ông Hò Văn Đản Mười, tài năng thuộc loại nào?”.

“Thằng này tài năng ở tấm lòng trung thành và hăng hái. Giao việc giết phá cho nó thì yên tâm. Nhưng thằng này ngu ở chỗ, bảo nó giết phá mà không bảo nó ngừng thì nó cứ giết phá mãi. Có khi hết thứ phá, nó phá nhà nó cũng nên. Có khi giết hết người, nó đem đồng chí, đem bố mẹ anh em nhà nó ra nó giết, cũng nên. Thằng này cũng được thoát ra từ cái lỗ nhiên tạo: “Đụn Nùng xẻ góc. Hồng tróc cóc khô, Trì Thanh lộ thánh”.

Tôi hỏi tiếp đảng trưởng Hò Văn Đản:

“Thưa cụ, còn tài năng của hai đảng phó, anh Đản Mạnh và chú Đản Trọng thì thế nào?”

“Biết về hai thằng ấy làm gì, cậu ơi”, đảng trưởng Hò Văn Đản hạ giọng rên xiết: “Chúng nó là đứa trẻ con còn chưa trưởng thành. Đất nước vào thế không còn chó thì phải bắt mèo ăn cứt thôi, chứ hai thằng đó chỉ biết liếm, ngoài ra chẳng biết gì. Mà liếm ở nơi văn minh, ánh sáng không liếm lại cứ nhè hố rác, hố phân mà liếm; liếm không từ một thứ bẩn thỉu hôi tanh nào, cậu ạ. Cứt khô, cứt tươi gì chúng cũng liếm. Xương xẩu, phổi phèo gì chúng cũng gặm. Xã nghĩa người ta vứt vào hố rác đã phân hủy bốc mùi, ấy mà hai thằng vẫn say sưa ngụp lặn ở trong đó; lại còn vênh vênh cái mặt lên, nào Xã nghĩa là đích đến, là tương lại của nhân loại; Xã nghĩa Mynga là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử bốn ngàn năm văn hiến nước Mynga ta nữa cơ chứ. Hán Tàu là đứa tham lam, ấy mà nó bảo cái gì cũng gật, nước bọt nó bắn ra bao nhiêu cứ gục mặt xuống liếm cho kỳ hết. Đến bán nước cho Hán Tàu mà chúng nó cũng hăng hái, nhiệt tình, cổ vũ, tung hô. Bán được rồi thì mặt mày hớn hở, vui tươi, cứ như chúng nó lập được chiến công hiển hách nữa mới đau chứ. Tớ nhìn chúng điều hành đất nước mà tớ thất vọng lắm. Nhưng thôi, cậu quên hai thằng trẻ con này đi. Tớ không muốn nói về hai thằng này nữa đâu. Hai thằng, một thằng ngu tham, một thằng lú lẫn. Hết rồi. Hết tất cả thật rồi”.

“Vâng. Cháu thôi. Cháu xin hỏi cụ câu nữa. Vậy thực chất đảng ta là đảng thế nào?”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản liền đứng bật dậy, dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi:

“Cậu đừng hỏi tớ câu hỏi này. Tớ cũng không trả lời cậu đâu. Tớ mà trả lời câu hỏi này, không những chỉ cậu muốn đái vào mặt đảng ta mà ngay cả tớ cũng muốn đái ỉa vào mặt đảng ta. Đảng ta thực chất chỉ là một đảng cò hồn, cò mồi. Cò hồn là luận thuyết Mac Lênin về Xã nghĩa. Cò mồi là đưa luận thuyết cò hồn đó vào Mynga, dụ dân Mynga đi theo, làm theo, chứ có đạo đức, văn minh như đảng ta tuyên truyền cái khỉ mốc gì đâu”.

( Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: