Anh hùng thời “đồ đểu”.

GS David Tran
Nói về việc luận anh hùng thì từ ngàn xưa cho đến ngày nay, trong lịch sử loài người từ Đông sang Tây nơi nào cũng có. Mỗi nơi, mỗi Quốc Gia dân tộc… có một sắc thái gam màu và hình ảnh, con người đặc thù cùng những tư duy riêng biệt khác nhau nhằm để vinh danh những vị được tôn  là “anh hùng dân tộc” nhưng trong đó  luôn có một điểm chung tích cực, đồng thuận và những vị anh hùng ấy sống mãi với thời gian, bất tử với dân tộc nơi ấy dù cho “anh hùng tử-khí hùng bất tử.”. Bởi chưng trong suốt cuộc đời những vị ấy đã đem hết tài năng, sức lực, máu xương mạng sống của mình (đôi khi cả gia đình) mà cống hiến vì danh dự của Tổ Quốc, sự nghiệp của đất nước, của dân tộc một khi giang sơn nghiêng ngửa, xã hội tối tăm, dân tình ngụp lặn tử sinh, đau khổ lầm than…và nhiều cảnh ngộ khác nữa mà không nói lên thì ai ai cũng biết.
Trong mấy ngày qua xã hội VN nhất là giới trẻ vỡ òa niềm vui khi trái bóng tròn tung lưới đối phương từ những đôi chân của các cầu thủ của đội U 23 và đã đưa đội bóng bước vào trận chung kết và nền bóng đá VN bước lên một tầm cao mới trong khuôn khổ giải vô địch U 23 Châu Á 2018 và nền bóng đá châu lục, niềm vui ấy mọi người đều chia sẻ.

Không nghi ngờ gì! Đó là một niềm vui và vinh dự nhưng vinh dự chỉ trong bóng đá, trong thể thao, trong một “game” và trong một thời gian ngắn mà thôi, để rồi sau đó chúng ta trở lại nhịp sống bình thường với bao điều trước mắt….đói no hạnh phúc của bản thân và gia đình, trong lĩnh vực xã hội thì cũng phải quan tâm đến sự tồn vong của đất nước, hưng suy của Quốc Gia dân tộc. Không ai phủ nhận sự nổ lực và sự thành công của tập thể đội U 23 VN cùng ban huấn luyện. Không ai ngăn cản tất cả mọi người mà nhất là giới hâm mộ thể thao, yêu  bóng đá ăn mừng, tung hê chiến thắng… cho dù bất cứ ở một giải nào. Truyền thông, tuyên giáo…của đảng và nhà nước csVN luôn ca tụng rằng nhân dân VN nhất là giới trẻ thanh thiếu niên luôn noi gương, học tập tư tưởng HCM và rằng “bác Hồ là DOANH nhân văn hóa thế giới”. Từ nông thôn lên đến thị thành nơi đâu cũng thấy từ đầu thôn ấp, đầu hẻm khu phố luôn có bảng “ấp văn hóa” và “khu phố văn hóa”. Đó là những lời từ loa đài, từ bảng hiệu… của đảng và nhà nước csVN chứ những nét văn hóa đúng nghĩa chưa thấy thực tiễn hiện hữu bất cứ nơi đâu từ rẻo làng  đến trường học, cho đến đất thủ đô ngàn năm văn hiến!
Nay cái nét “văn hóa ưu việt” mang màu sắc đảng ấy đã lồ lộ ra đường phố khiến cho mọi người trong và ngoài nước cùng các du khách ngoại quốc Đông Tây chứng kiến tận mắt cái nét văn hóa thời đại HCM, một thời đại mà ông TBT đảng csVN Nguyễn phú Trọng đã ca ngợi rằng “thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử VN”. Đó là hình thức ăn mừng chiến thắng bằng cách cả nam lẫn nữ cổi truồng 100% vừa chạy vừa la hét vẫy cờ “phúc kiến” một cách “hồ hỡi” và tự hào về tính cách văn hóa rực rỡ của mình. Đúng là thời đại rực rỡ, vàng son nhất trong mọi thời đại lịch sử VN. Một nét ly kỳ là cậu thanh niên cổi truồng 100% một tay cầm lá cờ đỏ, một tay bụm “con tự do” trong tính cách so sánh “2 trong một” và tự hào về giá trị ngang bằng của nó. Cô gái thì quấn lá cờ máu nằm giữa “đôi gò bồng đảo và cái hang cắc cớ” của Xuân Hương nữ sĩ ngày xưa như thể lá cờ máu được bảo vệ bởi “2 sinh thực khí” ấy  và rằng lá cờ đó lẫn tập đoàn “đỉnh cao trí tê” dưới bóng sống còn nhờ nó! Ôi một triết lý thật tuyệt vời… trở về với nền văn hóa “tín ngưỡng phồn thực”. Một bước tiến vĩ đại mà chưa có một chính thể nào thực hiện được.
Từ ngàn xưa đến nay thì loài người chỉ cởi bỏ xiêm y là ở nơi nào? và loài nào bình thản khi không một vật che thân trong lúc ở ngoài trời? điều này chắc đám trẻ trâu cũng biết!
Trở lại việc hai chữ anh hùng.

Một nhóm người hay một đôi ngũ nào đó mà đặt cả một châu lục dưới bàn chân thì rõ là anh hùng cái thế chưa từng có trong lịch sử nhân loại, từ thuở hồng hoang đến nay trên hành tinh này chưa hề thấy. Thế nhưng nơi xứ thiên đường xã nghĩa VN hiện đang có. Theo như báo Đời Sống&Pháp Luật ra ngày 20.1.2018 đã đăng bài với tiêu đề “U23 Việt Nam đặt cả châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời”*

Chưa hết-Báo VietNamNet ra ngày 23.1.2018 chạy tít với tiêu đề: HLV Lê Thuỵ Hải: “Tập thể U23 Việt Nam là anh hùng của dân tộc”

23/01/2018  18:16 GMT+7                                                                    
 – “Quang Hải trở thành người hùng, Tiến Dũng xuất thần và Văn Thanh cũng rất xuất sắc, nhưng chiến công này là của cả tập thể U23 Việt Nam. Các cầu thủ và HLV Park Hang Seo đều là anh hùng của dân tộc”, HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ đầy cảm xúc với VietNamNet sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar, giành vé vào chung kết.**
Đặc biệt trong số các anh hùng dân tộc đó có một vị là người Hàn Quốc-Park Hang Seo đã trở thành anh hùng của dân tộc VN??? Thật ly kỳ và hy hữu. Trong lịch sử thế giới tôi chỉ thấy một sự kiện có một không hai là trường hợp tướng Mc Arthur người Mỹ chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại mặt trân Thái Bình Dương trong thế chiến thứ 2 sau khi Nhật đầu hàng đồng minh và tướng McAthur được lệnh của TT Truman giao ở lại giúp nhân dân Nhật xây lại quê hương phục hồi đất nước sau chiến tranh với chương trình Marshall, bằng nhiều công lao của ông nhân dân Nhật, Nhật Hoàng và cả Hoàng Gia, chính phủ Nhật tôn vinh ông như là một anh hùng, một người khai quốc, thậm chí trong cuốn “12 người khai lập nước Nhật hiện đại” (tác giả: Sakaiya Taichi), tướng MacArtthur là người nước ngoài duy nhất, đứng thứ 10/12 với tựa “MacArthur: Thí nghiệm biến Nhật Bản thành một “nước Mỹ lý tưởng”, đáng chú ý là ngay cả Thiên Hoàng Minh Trị (người khởi xướng phong trào Duy Tân) cũng không có tên trong danh sách này. . MacArthur: Từ cựu thù thành Shogun Nhật ***Shogun nghĩa là Sứ Quân, là người đứng đầu một lãnh địa, vào thời Nhật còn bị nạn sứ quân chia cắt. Một chức danh đối với người Nhật là đỉnh cao của sự trọng vọng, thán phục.
Nay một Park Hang Seo đã trở thành anh hùng dân tộc Việt Nam chỉ qua một trận bán kết của giải bóng đá U 23 châu Á 2018 mà ông dẫn dắt đội U 23 VN giành thắng lợi. Nếu đã là anh hùng dân tộc thì chí ít cũng phải có một hai tượng đài ngàn tỉ để đảng sản sinh thêm một vài Đinh la Thăng, Trịnh xuân Thanh… để xuân về nhân dân có dịp chiêm ngưỡng những màn diễn với trò “khóc mếu ca bài xuân này con không về…” trước công đường…
Qua chiến thắng của đội U 23 ta nhận ra một điều là “đảng ta” có biệt tài “đánh đồng sự kiện” và “đánh tráo khái niệm” như đã từng trong “yêu nước là yêu xhcn”, “chống đảng (cs) là chống tổ quốc và nhân dân”. Nay “đảng ta” lại huênh hoang qua chiến thắng bóng đá rằng đất nước đã tiến lên, tiến mạnh như ngọn triều dâng…
Ở đây có lẽ “đảng ta” đã đánh đồng anh hùng dân tộc là đội ngũ HLV và cầu thủ, giang sơn Tổ Quốc là sân cỏ, và nhân dân là lũ cuồng cởi truồng ngoài phố…để hướng người dân nhìn về thời tiền sử mà quên rằng ngoài kia biển đảo có còn đâu !  “…rừng đã hết và biển thì đang chết…”(TTL). Tương lai dân tộc VN theo trái bóng mà tiến lên. Dzô…dzô…dzô…
Ngày 26.1.2018
GS David Tran

9 phản hồi to “Anh hùng thời “đồ đểu”.”

  1. Đinh Thắng Says:

    Bài viết rất sâu sắc. Xin cảm ơn tác giả. Bọn CS Hà Nội đã thành công trong việc đánh tráo khái niệm về dân tộc rồi anh hùng dân tộc để phục vụ cho sự lưu manh của chúng. Bọn dân đen cuồng đảng, cuồng bóng vừa ngu xuẩn u tối cũng thật đáng khinh. Chúng đổ ra đường vì trái bóng, thấy mà buồn nôn, bởi bọn dân đen khốn nạn và lưu manh giống đẻng này đã vô cảm với bao nhiêu trầm luân hiện tại của đất nước : Fomosa ; dân oan; mất đảo mất biển… Thôi thì đụ má bọn đẻng đểu và cũng địt mẹ lũ lợn dân đen đáng để cho bọn đẻng nó cưỡi lên đầu lên cổ.

  2. Quê Tôi Says:

    Chúng ta vui mừng là đã có rất nhiều bạn trẻ mang trong mình khát vọng Việt và họ đang vươn tới để khẳng định giá trị của mình ở nhiều lĩnh vực. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn cống hiến rất nhiều cho cộng đồng, xã hội. Có không ít người đã vượt qua châu lục đạt tới tầm cao của thế giới ở các lĩnh vực như toán học, âm nhạc…Không chỉ đơn thuần là bóng đá mà còn là lòng tự tin, tự hào dân tộc, khát vọng vươn tới của người Việt ở nhiều lĩnh vực khác. Vấn đề là từ “quả ngọt” của U23, Việt Nam sẽ phải làm gì để khát vọng ấy được thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác; nhất là giúp thế hệ trẻ hôm nay luôn có khát vọng vươn tới tầm châu lục trong xây dựng cuộc sống và phát triển đất nước. Tự mỗi người trẻ cũng phải cảm nhận đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của mình với bản thân, gia đình và xã hội trong việc vun đắp ước mơ, xây bờ hạnh phúc. Có khát vọng đi tới, tự bồi đắp, được dựng xây, người trẻ Việt sẽ có cơ hội tỏa sáng không chỉ ở trong nước mà còn vươn đến châu lục và toàn thế giới trong nay mai.

  3. Quang Ký Says:

    Dù ai nói ngả nói nghiêng, nhưng lòng ta vẫn vững niềm tin tự hào. Cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam vì những sự cống hiến không biết mệt mỏi trên sân và cảm xúc bùng nổ mà các bạn mang lại.Họ đã mang hình ảnh tốt đẹp,tinh thần kiên cường và niềm kiêu hãnh của dân tộc,của đất nước ra khắp thế giới,những điều mà không phải ai cũng làm được. Người dân yêu nước đủ tỉnh táo để nhận ra những luận điệu kiểu “lập lờ đánh lận con đen” của Nhóm phản động BÀ ĐẦM XÒE. Sẽ không một người dân Việt Nam nào có thể chấp nhận được sự xúc phạm và động chạm đến lòng tự hào, tự tôn, tinh thần yêu nước của người dân đất Việt. Ai cũng thấy rõ một hiện tượng bỉ ổi của nhóm người vô dụng này đó chảng qua là ghen ăn tức ở, thấy đội U23 Việt nam đạt được thành tích còn hơn cả đội bóng thời cờ vàng nên chúng mới cố tình nói này nói nọ. Tuy nhiên có xỏ xiên cỡ nào thì cũng không thể đục thủng được tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Gì chứ cứ động đến thể thao, nhất là bóng đá thì sẽ hiểu thế nào là tình đoàn kết nhất trí của người dân Viêt nam, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá.

  4. Hải Thươngj Says:

    Hơn bao giờ hết, người Việt Nam nợ các cầu thủ một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã đem niềm tin trở lại. Cảm ơn vì đã gắn kết triệu triệu con tim. Cảm ơn vì đã đưa cả dân tộc Việt Nam ngẩng cao đầu với châu lục. Tràn ngập nụ cười, những biển người với sắc đỏ cờ hoa. Không thể tuyệt vời hơn khi cả biển người đi đón đội tuyển U23 từ sân bay Nội Bài về thành phố. Đây chính là điều mà ai cũng nhận thấy, người dân khắp cả nước đã xiết chặt tay nhau khi đất nước đứng trước thời khắc lịch sử.
    Xét cho cùng, bóng đá chỉ là một môn thể thao, nhưng tại sao nó có thể truyền cảm hứng lớn lao, khiến hơn 90 triệu người dân thăng hoa đến vậy? Kể cả những người trước nay vốn hoàn toàn thờ ơ hay mù mịt về nó cũng để tâm, theo dõi đội tuyển. Chính sự nỗ lực, cống hiến của các cầu thủ U23 Việt Nam đã đưa lịch sử bóng đá nước nhà sang trang mới. Lá cờ đỏ sao vàng mà Duy Mạnh cắm trên đống tuyết trắng rồi cúi đầu đầy tôn kính trước khi cùng U23 Việt Nam rời sân bóng; cái khoanh tay cùng nụ cười mỉm của Văn Thanh và sự lạnh lùng, bình thản của thủ môn Tiến Dũng sau những pha cản phá penalty… Niềm tự hào U23 có được hôm nay là bởi các em được chăm chút, dạy dỗ trong lòng đam mê, được bồi đắp từ tình yêu bóng đá và khát khao khẳng định mình mà không phải quốc gia nào cũng có được.Giải đấu đã kết thúc, nhưng cảm xúc do U23 Việt Nam mang lại trong những ngày qua đã khơi gợi, truyền cảm hứng, nguồn năng lượng tích cực và tình đoàn kết trong mỗi chúng ta. Có thể thấy, bóng đá có sức mạnh như một lời hiệu triệu, kết nối, lan tỏa tinh thần dân tộc, tạo ra khối đoàn kết không gì lay chuyển được. Chính bóng đá khiến con người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, và đây chính là thước đo về sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam.

  5. Đinh Thắng Says:

    Ôi! Thật là một lũ lợn. Ný nuận nồn của mấy đứa nghe mà muốn buồn nun.

  6. Ai giết vợ Bác Hồ Says:

    [b]Đại án oan: AI đã GIẾT VỢ của BÁC HỒ????[/b]

    [b]Trần Viết Đại Hưng – [/b]Năm 1997 ông Nguyễn minh Cần (nguyên Phó chủ tịch ủy ban hành chính thành phố Hà Nội) đã tung ra bài viết “Vài mẫu chuyện về cuộc đời Hồ chí Minh” trong đó ông nêu lên một chuyện động trời là có một cô gái người Nùng tên Nông thị Xuân, ăn nằm với Hồ chí Minh có một đứa con trai rồi sau đó bị giết bằng búa bủa vào đầu, được ngụy trang dưới hình thức một tai nạn ô tô. Ông Nguyễn minh Cần đã kể lại câu chuyện tàn bạo, thê thảm này với những chi tiết cụ thể như sau:

    [i]” Sau khi rời Hà Nội đi Moskva (Mạc tư khoa) theo học ở Trường đảng cao cấp của Trung ương Ðảng cộng sản Liên Xô hồi năm 1962, và nhất là sau khi tôi đã ra khỏi hàng ngũ đảng cộng sản hồi đầu tháng 6 năm 1964, trong lòng tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi một câu chuyện mà càng ngày tôi càng thấy rõ có cái gì đây đầy oan khuất, đầy mờ ám, rất là nghiêm trọng, mà bây giờ ở ngoài nước, trong hàng chục năm, lắm lúc tôi cảm thấy bó tay không thể nào tìm hiểu được. Chuyện thế này: hồi cuối những năm 50 đầu những năm 60, tôi là Phó chủ tịch ủy ban hành chánh thành phố Hà Nội, nên thường ngày tôi xuống các cơ sở. Nhưng sáng hôm đó, tôi nhớ là vào đầu xuân, tôi phải đến thường trực tại ủy ban, thì anh Nguyễn quốc Hùng, ủy viên trong ủy ban, phụ trách văn phòng, bước vào phòng tôi, hồi hộp nói, “Báo cáo anh có một việc xảy ra, có một người đàn bà bị ô tô cán ở đoạn đường Nhật Tân phía đi lên Chèm..” Tôi đưa mắt nhìn Quốc Hùng, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Ngạc nhiên vì trong óc thoáng một ý nghĩ, xe ô tô cán người ở Hà nội, chẳng phải là chuyện gì hiếm, sao anh ấy lại báo cáo với mình. Tôi im lặng chờ đợi. Quốc Hùng nói tiếp, “Nhưng mà, anh à, theo sự điều tra thì không phải là xe cán người, mà đây là làm ra vẻ xe cán người…” Dừng lại một lúc, anh nói thêm, “Mà… theo báo cáo thì chiếc xe ấy chạy từ Chủ tịch phủ ra..” Mấy tiếng cuối cùng “từ Chủ tịch phủ ra” đã gây cho tôi một cảm giác thật mạnh. Nhưng lúc đó, thật ra, tôi không hề có mảy may ý nghĩ là việc này có liên quan gì đến vị Chủ tịch nước mà hồi đó, tôi chân thành kính yêu và tin tưởng. Một ý nghĩ thoáng qua trong óc: hay là bọn phục vụ ở Chủ tịch phủ đã làm bậy bạ cái gì đây với chị kia, rồi giết đi và bày trò cán xe? Suy nghĩ một lúc, tôi nói, “Theo quyết định của cấp trên, mọi vấn đề thuộc về công an, tòa án thì do bí thư Thành ủy giải quyết, nhất là những chuyện có dính dấp đến trên, việc này không thuộc thẩm quyền của Ủy ban hay Thành ủy, vậy hôm nay, anh đến gặp anh Tuyên báo cáo ngay cho anh ấy biết để giải quyết thì hơn.”

    Hôm sau, gặp lại, tôi hỏi thì Quốc Hùng cho biết: đã báo cáo rồi và anh Tuyên bảo anh sẽ trực tiếp làm việc với anh Thân (tức Lê quốc Thân, hồi đó là Giám đốc Sở công an Hà nội, về sau được thăng chức Thứ trưởng Bộ công an). Khoảng một tuần sau, nhân gặp Trần danh Tuyên, bí thư Thành ủy kiêm Phó chủ tịch ủy ban hành chính thành phố, tôi tranh thủ hỏi về vấn đề đó, thì anh ta lạnh lùng gạt đi, “Thôi, việc đó xong rồi”. Biết là không thuận lợi cho một cuộc trao đổi cởi mở, nên tôi im.. Khi đã ở nước ngoài, trong nhiều năm tôi cứ băn khoăn mãi về chuyện đó.

    Hồi tháng 7 năm 1993, khi gặp nhà văn Vũ thư Hiên, một người “cùng cảnh ngộ”, tức là cùng bị dính vào “vụ án xét lại – chống đảng”, đã sang được Moskva, tôi mới đem chuyện đó kể ra. Hiên bật người lên, vui mừng ra mặt, dường như anh được thêm một người nữa biết cái chuyện “thâm cung bí sử” này và chuyện tôi kể cho anh lại một lần nữa xác nhận điều mà cụ thân sinh của anh, ông Vũ đình Huỳnh, đã dặn dò anh. Hiên nói liền, “Nhưng không phải ô tô từ Chủ tịch phủ phóng ra đâu, anh ạ. Mà từ phố Hàng Bông Nhuộm đi lên Nhật Tân…” Tôi đáp lời, “Chính là Quốc Hùng nói với tôi thế!” Rồi Hiên thủng thẳng tâm sự với tôi, “Có một hôm, ông cụ tôi bảo tôi lên xe, chúng tôi đi lên Hồ tây, rồi theo đường Quảng Bá đi lên đường Nhật Tân, chỗ làng đào, anh biết chứ?” Tôi trả lời theo kiểu dân Bắc, “Biết quá đi, chứ lị! Từ năm 1951, tôi phụ trách ngoại thành cơ mà.” Yên trí là tôi biết rõ địa thế vùng này, anh kể tiếp: Dừng xe lại, hai bố con ra xe, ông cụ dẫn anh đến một đoạn đường, hình như một bên có rặng ổi, rồi bảo, “Con ơi, con nhớ những lời bố dặn đây! Tới đây, đánh dấu một vụ án mạng, một vụ oan khuất khủng khiếp mà Trần quốc Hoàn (ủy viên bộ chính trị, bộ trưởng công an) là chính danh thủ phạm. Con hãy ghi nhớ, khi có dịp thì nói lên sự thật…”

    Câu chuyện đại để thế này: Có một chị nữ thanh niên người Nùng ở Cao Bằng, tên là Nông thị Xuân, được đưa đến “phục vụ” Bác Hồ, cô Xuân đưa em gái là Nông thị Vàng và một cô em họ nữa về Hà nội. Sau đó, cô Xuân đẻ cho Bác một đứa con trai, được đặt tên là Nguyễn tất Trung, và còn có tin đồn, có thêm một đứa con gái nữa tên Nguyễn thị Trinh. Thế rồi Trần quốc Hoàn hiếp cô Xuân tại nhà phố Hàng Bông Nhuộm, sau đó giết chết, rồi bày trò xe ô tô cán người ở đường Nhật Tân để lấp liếm tội ác. Sau khi cô chị bị giết, cô em chạy về Cao Bằng, rồi cũng bị giết nốt để “bịt đầu mối”, và người em họ cô Xuân cũng không thoát khỏi bàn tay đẫm máu. Người yêu của cô Vàng đã viết thư tố cáo hung thủ.”[/i]

    • Ai giết vợ Bác Hồ Says:

      Đại án oan: AI đã GIẾT VỢ của BÁC HỒ????

      Trần Viết Đại Hưng – Qua câu chuyện cô Nông thị Xuân, người ta thấy những vấn đề khúc mắc cần phải làm sáng tỏ như sau

      Chuyện Hồ chí Minh cho đem cô Nông thị Xuân về “phục vụ” chứng tỏ ông ta cũng có một đời sống tình cảm và sinh lý của một người đàn ông bình thường. Ông không được lấy cô Nông thị Xuân vì bị phe Duẩn, Thọ chống đối, họ muốn ông làm một biểu tượng cao cả, suốt đời hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Ở miền Bắc, người ta có lưu truyền một ý kiến cho rằng, “Sở dĩ Bác Hồ không lấy vợ vì Bác đóng vai Bác của toàn dân, nay nếu Bác lấy một người dân làm vợ, hóa ra Bác mà lấy cháu làm vợ hay sao!” Ðây là một ý kiến nhằm thần thánh hóa con người Hồ chí Minh, coi ông như một vị thánh, một siêu nhân, không có một đời sống tình cảm nhục dục thông thường như mọi người.

      Còn chuyện cô Xuân bị dùng búa đánh vỡ sọ rồi sau đó phi tang bằng một tai nạn ô tô thì vấn đề đặt ra ở đây là: Ai đã ra lệnh cho Bộ trưởng công an Trần quốc Hoàn giết cô Xuân? Có phải vì muốn đóng vai thánh mà Hồ chí Minh ra lệnh cho Trần quốc Hoàn làm chuyện giết người tàn bạo khủng khiếp này không? Và Trần quốc Hoàn, sau khi nhận lệnh từ Hồ chí Minh, đã cưỡng bức cô Xuân trước khi giết vì tội gì mà không hưởng một đóa hoa tuyệt sắc trước khi tiêu diệt thì “phí của trời” đi. Và Trần quốc Hoàn coi như chỉ làm theo lệnh của Chủ tịch Hồ chí Minh nên không sợ những vấn đề liên lụy, rắc rối khi thi hành tội ác giết cô Xuân. Nếu lý luận này đúng thì Hồ chí Minh đã đi đến tận cùng của sự tàn nhẫn độc ác. Ăn nằm với một người đàn bà rồi cho đàn em thủ tiêu để bảo vệ “thanh danh” của mình.

      Có thể lệnh giết cô Xuân đến từ phe Duẩn, Thọ và ông Hồ đang đứng thế yếu, đành phải chấp nhận chuyện đàn em thủ tiêu vợ mình mà không dám lên tiếng một lời để phản đối. Hy vọng với thời gian sẽ còn nhiều nhân chứng lên tiếng để làm sáng tỏ vụ án nhiều oan khuất này. Nếu theo lý luận này, thì Trần quốc Hoàn cũng chỉ thi hành lệnh của cấp trên và không sợ những sự rắc rối sau ngày án mạng xảy ra. Nếu lý luận này đúng thì một lần nữa chứng tỏ quyền hành sinh sát của phe Duẩn, Thọ, đã không coi Hồ chí Minh ra gì và sẵn sàng ra tay làm những điều tổn hại đau đớn đến tình cảm của Hồ.

      Chắc chắn với chức vụ bộ trưởng Công an, không bao giờ Trần quốc Hoàn dám giết cô Nông thị Xuân nếu không có lệnh của cấp trên. Vấn đề ở đây là Hồ chí Minh ra lệnh hay phe nhóm Duẩn Thọ cho phép thi hành chuyện giết người kinh tởm này? Ðó là điều chúng ta phải tìm hiểu và đưa ra lời kết luận chính xác, công bình và vô tư.

      Tóm lại, qua những tài liệu rõ ràng, cụ thể do Nguyễn văn Trấn, Nguyễn minh Cần và Vũ thư Hiên đưa ra thì quả thật Hồ chí Minh đã bị thất thế trước phe Duẩn Thọ. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao một người sáng lập Ðảng như Hồ chí Minh lại bị thứ đàn em như Duẩn Thọ khống chế một cách thô bạo như vậy. Thời điểm Hồ chí Minh bị thất sủng của Hồ chí Minh xảy ra từ đầu những năm 1960. Phải chăng vì hậu quả của cuộc cải cách ruộng đất mà Hồ chí Minh bị mất uy tín và bị đàn em lấn lướt, ăn hiếp như những chuyện đã kể ở trên? Ở đây cũng cần nhắc lại là sau vụ cải cách ruộng đất kinh hoàng đẫm máu, Tổng bí thư Trường Chinh bị mất chức Tổng bí thư, nhường lại chức này cho Lê Duẩn từ miền Nam ra nắm lấy. Phải chăng Hồ chí Minh cũng bị một số phận tương tự như Trường Chinh sau vụ cải cách ruộng đất sai lầm nghiêm trọng?

      Những học giả Tây phương sau này biên soạn về cuộc đời Hồ chí Minh đều thú nhận cuộc đời Hồ chí Minh có những bí mật, những uẩn khúc không giải thích nổi vì bản thân ông muốn che giấu cũng như bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền muốn bưng bít những chi tiết lịch sử không có lợi cho họ. Hy vọng sau Nguyễn văn Trấn, Vũ Kỳ, Sơn Tùng, Nguyễn minh Cần, Vũ thư Hiên sẽ còn thêm nhiều nhân chứng khác lên tiếng để vén cái màn “thâm cung bí sử” của con người Hồ chí Minh. Nếu được như thế, người ta sẽ hiểu rõ vị thế, uy quyền của Hồ chí Minh rõ ràng hơn trong những năm cầm quyền để từ đó có thể có những nhận định trung thực hơn nữa về lịch sử Việt Nam cận đại.

      Lawndale, một ngày nóng bức đầu tháng 4 năm 2003
      TRẦN VIẾT ÐẠI HƯNG

  7. Mưu sát Hồ chí Minh Says:

    LÊ DUẨN, LÊ đức THỌ : Mưu Sát HỒ CHÍ MINH ??????

    Trần Viết Đại Hưng – Những ai vốn thường nghĩ là Hồ chí Minh là nhân vật có hoàn toàn quyền sinh sát trong tay trong chuyện điều hành nội bộ Ðảng hẳn sẽ rất kinh ngạc khi đọc đoạn văn trên. Nguyễn văn Trấn đã thuật lại lời nói của những người bạn ông trong hội nghị 9, diễn tả cái lối xử sự lấn lướt, hỗn láo của Lê đức Thọ đối với nhân vật thường được nghĩ là có quyền uy tuyệt đối là Hồ chí Minh. Cuộc đời thấy vậy mà không phải vậy. Người ta không thể tưởng tượng ra cái cảnh Lê đức Thọ “ăn hiếp” Hồ chí Minh thô bạo và thô bỉ đến như vậy. Cần phải ghi nhớ là thời điểm xảy ra câu chuyện trên là vào cuối năm 1963.

    Mới đây nhà văn Sơn Tùng, vốn là một chuyên gia nghiên cứu về Hồ chí Minh, được mệnh danh là “Nhà Hồ chí Minh học” đến nói chuyện với khóa 40 của lớp “Ðào tạo cán bộ quản lý ngành giáo dục”. Ông Sơn Tùng còn tiết lộ thêm nhiều chuyện động trời như vào trận Mậu Thân 1968, Lê Duẩn và Lê đức Thọ đẩy Võ nguyên Giáp sang Hungary “chữa bệnh” và tống Hồ chí Minh sang Trung Cộng cho rảnh mắt. Lúc Hồ chí Minh về nước bằng máy bay, Duẩn và Thọ cho cán bộ phi trường đổi đèn hiệu sân bay để cố tình gây ra tai nạn cho chiếc phi cơ chở Hồ chí Minh, có nghĩa là mượn tai nạn để giết Hồ chí Minh. Có lẽ số mạng còn lớn nên Hồ chí Minh không chết trong cuộc bố trí do Duẩn và Thọ bày ra và tiếp tục sống đến năm 1969.

    Bài nói chuyện của Sơn Tùng được ghi thành văn bản và được phổ biến rộng rãi trên Internet làm nhiều người ngạc nhiên. Dĩ nhiên Sơn Tùng nói những âm mưu của Duẩn và Thọ sau khi Duẩn và Thọ qua đời.

    Nhà văn Sơn Tùng kể lại chuyện Duẩn và Thọ mưu sát Hồ chí Minh như sau:

    “…Trong bài viết của ông Vũ Kỳ mà ta đọc báo, ta không để ý vì ông ấy viết kín đáo để đăng báo Văn Nghệ, báo Tiền Phong, báo Nghệ An số tết 1998, hồi đó ông chủ trương đăng trên ba tờ báo đó. Nội dung bài báo là: Năm 1967, Bộ Chính Trị mời Bác Hồ đang chữa bệnh ở Trung quốc về để thông qua việc Tổng tiến công 1968. Khi họp lần thứ nhất Bác đã không đồng ý chủ trương Tổng tiến công và nổi dậy. Bác chỉ đồng ý tập kích chiến lược rồi rút ra ngay. Ông Giáp cũng chủ trương như vậy nhưng ở thế thiểu số nên ông đi chữa bệnh ở Hungary. Nhưng sắp đến tết Mậu Thân rồi nên phải thông qua chủ trương đó để đi vào cái tết, nên phải mời Bác về. Ông Vũ Kỳ viết bài báo như sau:

    Trên máy bay chỉ có bác, ông Vũ Kỳ và người lái máy bay chuyên cơ từ Trung quốc về. Lúc đó đã báo cho bộ đội phòng không từ giờ này..đến giờ này..trên bầu trời nước ta từ hướng này..phương vị này..tuyệt đối không nổ súng. Thời đó đang chiến tranh, vào giờ đó là xuất hiện máy bay của ta. Khi máy bay về tới vùng trời Hà nội, sân bay Nội Bài khi đó là sân bay quân sự nên máy bay xuống sân bay Gia Lâm. Người lái báo cáo với anh Vũ Kỳ ngồi bên cạnh (Bác ngồi phía sau hút thuốc):

    _ Thưa anh, tín hiệu đường băng lệch 15 độ, bây giờ làm sao đây?

    _ Quan sát lại đi! Ông Vũ Kỳ nói.

    _ Em là người lái mà lái máy bay cho Bác thì em nhìn sao được! Người lái nói

    Máy bay lượn hai vòng không dám xuống vì theo ông nếu hạ cánh thì máy bay sẽ chạy đến Phố Nổi, thì tan xương chứ.

    _ Bây giờ làm thế nào? Quay trở lại không được, xăng hết rồi, giờ quy định cũng đã hết rồi, phòng không nó bắn chết, mà xuống theo tín hiệu thì không an toàn..

    _ Phải xuống theo trí nhớ thôi, cậu có xuống được không? Ông Kỳ nói

    Cuối cùng xuống theo trí nhớ (của người lái), chứ không xuống theo đèn tín hiệu, vì trên máy bay báo đi báo lại, nhưng dưới sân bay vẫn không thay đổi, trên báo “tín hiệu chệch” dưới vẫn cứ để thế, không sửa.

    Vòng một vòng và máy bay hạ cánh chạm đất an toàn, thở đánh phào một cái. Bác vẫn ngồi ung dung hút thuốc. Ở dưới sân bay vẫn yên tĩnh

    _ An toàn rồi anh ơi!

    Mừng quá, nói to lắm nhưng Bác làm như không nghe thấy.

    Ra khỏi máy bay (ông Vũ Kỳ tả) thì thấy đồng chí Lê Duẩn, Lê đức Thọ ra đón, một lúc thì thấy ông Ðồng, chỉ có thế thôi, không còn ai đón Bác cả.

    Phải nhận thấy ông Vũ Kỳ (nguyên là người luôn ở bên cạnh Hồ chí Minh) rất khéo léo khi trình bày vấn đề máy bay gặp vấn đề đáp vì đèn hiệu dưới sân bay chệch hướng. Mới đọc thì người ta tưởng đây là một sự trục trặc thường tình về chuyện kỹ thuật đáp của máy bay. Vì vậy bài báo kể chuyện này mới được ba tờ báo đăng. Nhưng nếu đọc và suy luận kỹ thì ta thấy ông Kỳ đã khéo léo tố cáo âm mưu giết Hồ chí Minh của Lê Duẩn và Lê đức Thọ bằng cách ra lệnh cho đèn hiệu dưới sân bay trệch hướng để phi công không đáp được theo kỹ thuật phi hành. Dấu hiệu rõ rệt nhất cho chuyện mưu sát là khi người phi công thấy đèn chệch hướng không đáp được (có lẽ đáp vào ban đêm), ông ta tìm cách liên lạc với bên dưới bằng vô tuyến nhưng bên dưới không trả lời! Vũ Kỳ sau khi kể chuyện này trên báo thì bị bộ chính trị kêu lên “hỏi thăm sức khỏe” ngay. Có lẽ vì quá uất ức vì chuyện mưu sát Hồ, mà nếu hôm ấy máy bay bị tai nạn thì Vũ Kỳ cũng đã tan xác theo với Hồ vì Vũ Kỳ có mặt trên chuyến máy bay ấy!

    Số Hồ chí Minh chưa chết nên viên phi công đã đáp máy bay chở ông và Vũ Kỳ theo trí nhớ và đã bình an chứ không gây ra tai nạn. Trước đây cựu chiến binh Trần dũng Tiến cũng đã viết bài lên tiếng về vấn đề này (có lẽ sau khi đọc và suy luận về bài viết của Vũ Kỳ). Dĩ nhiên Trần dũng Tiến cũng chỉ mạnh dạn lên tiếng âm mưu hãm hại Hồ chí Minh bằng tai nạn phi cơ của Duẩn và Thọ sau khi Duẩn và Thọ qua đời. Mới đây Trần dũng Tiến cũng mới bị bắt vào tù, nối gót theo nhà tranh đấu Phạm quế Dương và Nguyễn đan Quế cũng vừa bị bắt vì bị tố cáo là chuyển e-mail này nọ. Cộng sản nghĩ là khi ruồng bố những người đấu tranh như thế thì chế độ chúng sẽ an toàn hơn, nhưng những chuyện chúng làm chỉ càng ngày càng làm cho giọt nước tràn ly và báo trước những xáo động lớn trong những ngày sắp tới.

  8. Đinh Thắng Says:

    Chúng nó, bọn tội đồ của dân tộc mưu hại nhau, giết nhau, chọc tiết nhau, thì có đéo gì lạ đâu. Chuyện thường ngày ở cung đình CS mà. Chỉ biết rằng, mấy chục năm gần đây bọn chóp bu CS ở ba Đình đã hiện nguyên hình là những thái thú của “thiên triều” bán nước rất trắng trợn cho Tầu. Và, cái đẻng chó má lưu manh cũng đã trở thành kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm nhất của đất nước ta, dân tộc ta.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: