Nhận thức thời đại từ sau cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga.

Nhóm Bà Đầm Xòe. 

Thực chất của Cách mạng tháng Mười Nga, cũng chỉ là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, không mang một ý nghĩa thời đại nào và càng không thể là “tiếng chuông đánh thức lịch sử, báo hiệu một trang mới của lịch sử thế giới”. Nó chỉ là cuộc khởi nghĩa như bao cuộc khởi nghĩa khác trong lịch sử đấu tranh và phát triển của nhân loại. Có khác chỉ ở cái áo – Cộng sản – mà thôi. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, do những người Cộng sản lãnh đạo, mục tiêu số một cũng là giành chính quyền như bất kỳ cuộc khởi nghĩa nào khác. Vì vậy, nêu nói tốt thì là tốt, nếu nói xấu thì là xấu. Cái chính là, cái chính quyền được dựng nên sau khởi nghĩa thành công, có tốt hay không, mới là điều quan trọng, và điều tối cần thiết là phải xem họ cai trị như thế nào. Xem xét chế độ Cộng sản cũng không thể lấy tiêu chí nào khác. Vậy thì, những người Cộng sản Nga và Đông Âu, sau khi giành được chính quyền và qua 70 năm tồn tại, họ cai trị như thế nào và để lại gì?

Thực tế đã quá rõ ràng. Họ để lại đau thương cho loài người. Họ xâm lược. Họ hủy hoại núi sông. Họ tiêu diệt văn hóa. Họ tàn sát con người, đặc biệt là những đồng bào, đồng chí, những người cùng vào sinh ra tử với họ. Liên Xô, thành trì và trái tim của phe Xã hội chủ nghĩa, trừ những người cầm quyền ra, tất cả mọi tầng lớp nhân đều bị những người Cộng sản cầm quyền cầm tù, khủng bố, hạ sát mấy chục triệu người? Trung Quốc, nội bộ Cộng sản tranh giành quyền lực, đấu đá hạ sát lẫn nhau, phong trào “Nhà nhà làm gang thép”, “Đại nhảy vọt”, “Diệt chim sẻ”, “Cách mạng văn hóa”… đã trực tiếp và gián tiếp tiêu diệt đến 90 triệu con người; Khermer đỏ, theo Trung Quốc, hạ sát tàn bạo 2 triệu người. Những người đồng chí Cộng sản khác ở Ba Lan, Đức, Bun ga ri, Hung ga ri, Tiệp Khắc, Việt Nam… số người bị Cộng sản hạ sát có thể thấp hơn, nhưng không có một Đảng Cộng sản cầm quyền nào lại không vấy máu nhân dân, đầy đọa nhân dân… Đây là một sự thật không thể chối cãi. Một nhận thức thời đại không thể không nhận thức. Vậy thì, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, thực chất giải phóng cho ai, đem lại lợi ích cho ai? Thực chất, sau khi giành được chính quyền, những đồng chí Cộng sản, không sớm thì muộm, đều hình thành một nhà nước độc quyền, toàn trị, lấy tiêu diệt, hạ sát làm ranh giới, không cho bất cứ một thành phần, lực lượng nào tham gia, không nghe và tiếp thu bất kỳ một ý kiến phản biện nào… Nó là một nhà nước quân chủ trá hình. Quân chủ thật thì “cha truyền con nối”. Quân chủ giả cầy – Cộng sản – thì chỉ truyền cho những người đồng chí của mình, về sau cũng cha truyền con nối như Triều Tiên, Trung Quốc, Cu Ba và cả Việt Nam nữa. Một nhà nước như vậy, sao gọi là có dân chủ “triệu lần hơn dân chủ tư sản” có nền chính trị đa nguyên và thể chế luật pháp tam quyền phân lập rõ ràng.

Cách mạng tháng Mười Nga, thực chất, cũng chẳng phát ra một ánh sáng khác lạ nào hết; chẳng mang một tầm thời đại nào hết; chẳng mang tính cách mạng xã hội nào hết. Nhân dân, cũng như trước đây, là lực lượng chính làm nên cách mạng, nhưng sau đó, kẻ bị trị, không ai khác cũng chính là nhân dân. Cách mạng tháng Mười Nga cũng chỉ có giá trị không hơn không kém như vậy. Khác chăng chỉ là sự khát máu và tàn bạo hơn so với những chính quyền trước đó.

Chính vì vậy mà sau 70 năm, trải qua mấy thế hệ nhân dân phải “thắt lưng buộc bụng”, làm trâu chó hoặc bị thủ tiêu để xây dựng Chủ nghĩa xã hội với hy vọng có ngày được “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”, họ đã buộc phải vùng lên lật đổ chính quyền Cộng sản ngay tại nơi thành trì và trái tin của Chủ nghĩa Cộng sản. Chẳng có lực lượng thù địch nào đem tư tưởng và vũ khí đến cho nhân dân ở những nước này. Nhân dân ở những nước Cộng sản này không thể chịu đựng hơn được nữa, vì tội ác của cộng sản, thuộc loại ghê gớm nhất, kinh khủng nhất, xưa nay chưa từng có, được cả loài người tiến bộ ghi nhận là “phạm tội ác chống lại loài người”; các nhà lý luận đương đại khẳng định: “Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra là một sai lầm của lịch sử”.

Cuộc cách mạng lật đổ chế độ Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu được mang tên Cách mạng Nhung, nghĩa là cuộc cách mạng cũng lật đổ chính quyền, nhưng không có đổ máu, không có đổ bể, không có đập phá (Duy nhất đập phá bức tường Berlin ngăn Đông Đức và Tây Đức). Cuộc cách mạng như vậy mới đích thực là cuộc cách mạng mang tầm thời đại và đương nhiên sẽ là hiện thực để có nhận thức mang tầm thời đại cho hết thảy mọi người. Nó khác hẳn tất cả các cuộc cách mạng trước đó. Những người Cộng sản cầm quyền và chưa cầm quyền, những người sáng tạo ra chủ thuyết và theo chủ thuyết Cộng sản nằm lòng với luận điểm “Đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy xã hội phát triển”, “Chính quyền đẻ ra từ họng súng”… có mơ cũng không thể hình dung lại có một cuộc cách mạng như thế, một cuộc cách mạng thật sự khác về chất so với tất cả các cuộc cách mạng trước đó. Đấy mới là những điểm mới đáng để con người “Nhận thức về thời đại ngày nay”.

Một nhận thức khác. Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, đã làm cho thế giới “phẳng” đi và “gần” lại, cảm giác nhân loại đang sống chung một mái nhà, ngày một rõ rệt hơn. Biên giới cứng bị “thay” bằng biên giới “mềm” và cả nhân loại đang quay lại con đường làm ăn và cai trị xã hội như của Chủ nghĩa Tư bản, trong đó động lực để phát triển xã hội, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân là con đường phát triển của trí tuệ. Trí tuệ mới phát kiến ra công cụ, cải tiến và hoàn tiện công cụ để tăng năng xuất lao động. Cạch mạng mang mầu sắc giai cấp, suy cho cùng, bao giờ cũng là sự phá bỏ, hủy hoại, đổ vỡ, của cải bị mất đi, con người bị tàn sát, sao có thể là “động lực thúc đấy xã hội phát triển” được. Trong một thế giới, của cải tăng theo cấp số cộng, con người tăng theo cấp số nhân, của cải trên trái đất là hữu hạn, vì vậy, làm gì có một xã hội đứng riêng một chỗ để mà “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, nó chỉ là cái bánh vẽ, mị dân, lừa người. Giai cấp công nhân trên giới, đặc biệt ở những nước công nghiệp phát triển, đại đa số nhận thức như vậy. Con đường sống của họ là lao động làm ra của cải và đấu tranh trong nhận thức là không sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng. Họ ý thức được rằng, lao động và đấu tranh là con đường tồn tại và phát triển liên tục cho đến ngày trái đất “tận thế” và dẫn theo sự “tận thế” của loài người. Và vì vậy, chí ít, để có một sự phân chia công bằng, chính quyền không thể không tồn tại. Một nhà nước mà không phải nhà nước của dân “do dân, vì dân, của dân” – như học thuyết của những người Cộng sản – mà không có luật pháp và không cần thượng tôn luật pháp, xã hội ấy chỉ là một xã hội của một “cái Bang” mà thôi. Một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, phải là một nhà nước có luật pháp và thượng tôn luật pháp. Điều kiện căn bản để có pháp luật và thượng tôn pháp luật không bao giờ có ở một nhà nước độc tài như nhà nước theo kiểu của Lê nin mà phải là một nhà nước được tổ chức theo thể chế chính trị đa nguyên, quyền lực phải bị giám sát độc lập bởi tam quyền phân lập: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Trong đó mọi cấp lãnh đạo đất nước, từ thấp đến cao, tất cả đều do công dân trực tiếp bầu ra một cách tự do. Một nhà nước có kết cấu như vậy mới có cơ sở để cho dân chúng thực hiện các quyền tự do đấu tranh và mưu cầu hạnh phúc một cách bình đẵng, công bằng, mới giúp cho xã hội tồn tại có nề nếp và phát triển lành mạnh.

Những nước có thể chế tam quyền phân lập hiện nay là những nước tư bản và theo chủ nghĩa tư bản. Nó đã và đang là đích đến trước mắt cho tất cả các dân tộc văn minh. Vậy thì, lấy lý do gì để “giai cấp công nhân sẽ là kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản?”, để mà “Chủ nghĩa tư bản vẫn đang giãy chết”. “Sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản là tất yếu”, và “Chủ nghĩa xã hội tất yếu phải thay thế Chủ nghĩa tư bản”, và Việt Nam vẫn vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội?
Nhận thức về thời đại ngày nay, là tất cả các dân tộc đều hướng tới một xã hội: công bằng, dân chủ, văn minh. Hiện tại, chưa có mô hình nhà nước nào có một nền kinh tế phát triển, có một nền dân chủ hơn mô hình nhà nước tư bản với một nền chính trị đa nguyên và một cơ chế giám sát quyền lực “tam quyền phân lập” thì lý do gì mà các nước muốn tiến bộ văn minh lại không muốn có một Chủ nghĩa tư bản trong đất nước mình? Thực tế thế giới đang vận hành theo xu thế tiến lên Chủ nghĩa bản và sau sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu, có thể nói, thời đại ngày này là thời đại quá độ đi lên Tư bản chủ nghĩa của những nước không cộng sản, những nước vừa thoát khỏi ách cộng sản và cả những nước cộng sản đang còn cầm quyền.

Một nhận thức mang tầm thời đại nữa là: Thế giới, thực chất cũng không còn cộng sản đích thực. Vì Cộng sản đã có gần một trăm năm cai trị, để lại “địa chấn” máu và nước mắt cho nhân loại, đã là một nhẽ; nhẽ khác, những người Cộng sản hiện đang cầm quyền ở một số nước cũng không còn ai là Cộng sản đích thực nữa. Những người Cộng sản cầm quyền, hãy nghiêm túc nhìn lại mình đi, hãy ngẫm xem ngày ngày mình thích sài đồ gì, tư bản thích sài đồ gì? Hãy tự soi gương cái bụng to phình của mình đi và đếm xem trong cái bụng phình đó đang chứa mấy triệu, mấy tỷ USD, trong khi nhân dân thì mấy nghìn, mấy triệu người đang lần hồi cơm cháo qua ngày mà không đủ. Đứng trước sự bất công đó chính là họ không biêt kêu vào đâu! Không lừa được ai nữa đâu hỡi những kẻ ngu muội còn cuồng tín cộng sản. Xin các ngài đừng có tự tin và say sưa vỗ ngực bình và hét lên: “Tôi là cộng sản. Tôi là người cộng sản chân chính đây”. Hành vi này của các vị chỉ làm cho thiên hạ phải bịt mũi lại đó. Vì rằng,
Vì vậy, nhận thức mới của cả loài người đã “toài” ra một khái niệm mới, khái niệm “tư bản đỏ” để chỉ những người Cộng sản có chức, có quyền mà giàu có nứt đổ đổ vách từ sự đàn áp và ăn cướp không từ một thứ gì của dân của đất nước. Ngay cả cái sự biến chất cộng sản này, nhận thức của cả thế giới cũng đã cũ kỷ lắm rồi. Thế giới người ta đã chỉ ra rằng, ở chế độ tư bản, người tư sản chiếm hữu quyền lực sau khi đã chiếm hữu của cải. Còn ở chế độ Cộng sản, người Cộng sản chiếm hữu quyền lực rồi mới chiếm hữu của cải – Quyền lực là của cải. Đây cũng là vấn đề của “Nhận thức về thời đại ngày nay” không thể bỏ qua. Tiếc là nhận thức mới này những người cộng sản có chức, co quyền không còn ai đủ tư cách làm người để nhận ra. Tuy nhiên, dù không nhận ra, nhưng sự thoái hóa biến chất cộng sản là không thể cưỡng lại. “Diễn biến hòa bình” sẽ không trừ một ai. Nó đã và đang lan tràn trên toàn thế giới, trên toàn cõi Việt Nam. Không phải chỉ công nhân, nông dân hay trí thức, mà chính những ngươi cộng sản đang tự đào mồ để chôn mình xuống đó. Công nhân, nông dân, trí thức và các thành phần xã hội khác chỉ còn có nghĩa vụ nhanh chóng lấp kín cái hố chôn những cái xác thối cộng sản, vĩnh viễn không cho nó bốc mùi lan tỏa ra xã hội nữa.

Cái mới xảy ra mới là cái cần phải nhận thức. Cái cũ, thiên hạ nhận thức chán chê rồi, nó thuộc dạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, thì cần gì phải nhận thức nữa. Cũng như chủ nghĩa Cộng sản đã bốc mùi, dù có choàng lụa mỏng , rảy nước hoa lên nó thì vẫn không thể át được mùi chết đã thối rửa của nó. Hơn ai hết, lực lượng trí thức càn phải biết điều này, cần phải cập nhật thông tin, giành thời gian, mở mắt ra mà đọc, vểnh tai lên mà nghe, rồi suy nghĩ cho nó chín hãy viết ủng hộ hay tuyên án, đừng “bọ xít” “nhai đi, nhại lại” những luận điểm cũ rích, lỗi thời, nhằm che đậy cái đuôi con nòng nòng, để rồi tiếp tục lừa dối dân chúng, hớp đớp cho kỳ sạch sành sanh đất nước, trước khi chế độ sụp đổ. Trí thức không thể như con sáo, con vẹt, học gì nói ấy, hay như một số loài giun, ăn cái gì ị ra cái ấy mà không thấy có dấu ấn của sự “tiêu hóa” nào. “Ăn, ị” mãi như vậy, nó không những có hại cho dân tộc đang mong muốn tiến bộ, hội nhập với văn minh thế giới mà anh sẽ trở thành tội đồ của dân tộc và sẽ đứng chung trong cái hố chôn những người cộng sản trong ngày một, ngày hai.

Ảnh lấy trên fb của Nguyễn Tấn Thành.

Advertisements

3 phản hồi to “Nhận thức thời đại từ sau cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga.”

  1. Đrach hồ Says:

    Thằng Lú “đau đớn và bàng hoàng” vì sự sụp đổ của Liên Xô, chẳng qua chúng nó không còn chỗ mà dưa, chứ chúng nó đéo thèm quan tâm đến nguyện vọng của nhân dân Nga, muốn có dân chủ, tự do!
    Chúng nó đã khẳng định cho Thế giới, cho người Nga, chúng nó là súc vật.
    Đảng CSVN là đảng của lũ lợn.

  2. chiên da diết kiến nghị Says:

    1 số (rất) ít -bài con bò quá, tớ không muốn tốn thời gian- điều về bài của Bùi Đức Lại

    1- Có 2 loại kết quả, kết quả mong muốn (desired result) & kết quả logic (logical result) tức là kết quả xuất phát từ logic của 1 chủ thuyết . 2 thứ hoàn toàn khác nhau, có nghĩa kết quả logic đôi khi không phải là kết quả mong muốn . Bảo Bắc Triều Tiên không phải là sản phẩm của chủ nghĩa Mác, ô Bài Đức Lụi đang chứng minh kết quả logic hổng phải là kết quả mong muốn, vì vậy hổng phải là sản phẩm của chủ nghĩa Mác .

    2- Tớ đồng ý ông nhận định rằng Đảng Cộng Sản chỉ (cố) mang danh Cộng Sản & chủ nghĩa Mác, nhưng không áp dụng những nguyên lý của chúng . Cho tớ bổ túc, xã hội Việt Nam, cả hạ tầng lẫn thượng tầng vẫn chuyển động theo chủ nghĩa Mác, hay đúng hơn, những nguyên lý ngầm chết người của nó . 1 phần (lớn) tớ đổ cho quán tính . Toàn bộ dân Việt Nam từ Tổng bí thư xuống tới học sinh tiểu học thuộc loại “Chỉ biết Mác thôi, cóc (cần) biết gì”, có nghĩa hành xử, tư duy & ngôn ngữ hoàn toàn bị chủ nghĩa Mác chi phối (*). Nhiêu đó đủ để tạo ra động lực quán tính đẩy toàn bộ xã hội đi theo những nguyên lý ngầm chết người của nó .

    3- Điện Biên Phủ cái con tiều! Bài Đức Lụi chắc chả bao giờ đọc lịch sử thế giới . Nguyên nhân chính làm hệ thống thuộc địa tan rã là WW II, và cũng theo chiều hướng của lịch sử . Các nước có thuộc địa đều tham gia chiến tranh, và khánh kiệt về mọi mặt sau chiến tranh . 1 loạt nước ở Á, Phi, Mỹ Latin đạt được độc lập ngay sau 45, 75% số đó không qua cách mạng bạo lực. 25% còn lại lao đầu vô Cộng Sản .

    (*) Bọn trí thức hàng đầu lâu có vẻ nhận ra nên bớt xài/trích Mác, không như hồi xưa . Nhưng lớp dưới … ông nào cũng ra rả biện chứng, khoa học, phủ định, phạm trù … trong tất cả những thứ họ viết .

  3. chiên da diết kiến nghị Says:

    Tớ thêm về logical result của chủ nghĩa Mác

    Ngay từ thời Marx, đã có biết bao nhiêu người chỉ ra logic trong tư duy của ông ta sẽ dẫn tới những kết quả không mấy khả quan . Và Marx đã không tiếc lời sỉ vả họ cùng những người theo các trường phái khác . Mở ngoặc ở đây, đừng ngạc nhiên tại sao những người Cộng Sản chân chính dùng ngôn ngữ tương tự cho những người chỉ trích mình . Họ chỉ không/chưa hình dung được Bắc Hàn .

    Tư duy bây giờ giải thích hiện tượng Bắc Hàn, Khmer Đỏ, Trung Quốc, Việt Nam … là tùy mức độ kiên định . Càng bám sát, kết quả càng thảm khốc .

    1 yếu tố nữa là bản chất nhà nước độc tài, có nghĩa lãnh đạo sẽ cai trị lãnh thổ của mình theo kiểu “vận dụng sáng tạo theo tình hình cụ thể của từng nước” -lời mấy ông trí thức hàng đầu lâu thổi ống đu đủ Bác Hồ .

    Có nghĩa kết quả (logic) là sêm xít, chỉ khác mức độ kiên định/trung thành & “dấu ấn sáng tạo” của mỗi ông độc tài .

    Ngôn ngữ bào chữa cho ta thấy rõ . Giữa “duy ý chí, giáo điều …” & “vận dụng sáng tạo”, cái nào gần chủ nghĩa Mác nguyên thủy hơn ? Trả lời thẳng thắn -phải cẩn thận, trí thức xhcn nổi tiếng gian lận- sẽ ra câu trả lời .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: