Tất cả là “ác ôn” 

GS David Tran  
   
– “Mùa xuân này về trên quê ta…
khắp đất trời biển rông bao la…
 Cây xanh tươi ra lá trổ hoa…
 Chào mùa xuân về với mọi nhà…”
Tiếng loa rôn rã…khắp mọi nẽo thành quê với giọng nữ như chim ríu rít…trong lời ca toát lên cả một mùa xuân hy vọng…và đổi đời cho một xã hội mà bao năm qua phải chịu “lầm than, bóc lột và kềm kẹp…”.
                                     *     *     *
  Nơi bìa rừng trong tiết trời cuối xuân đầu hạ cái nóng hâm hấp của gió cát miền Trung mang hơi hướm râm rang hạ Lào.
Bên trong gian nhà tre nứa, lồ ô, vách và mái lợp đều bệnh bằng tranh săn: Một chiếc bàn, mặt là tấm ván thô sơ, chân bàn và băng ghế đều bằng cây tròn nhỏ bằng cán dao kết lại bởi những sợi mây và dây rừng. Hai anh trẻ đội mũ tai bèo vai mang súng AK (có lẽ là lính) ngồi hai bên và một anh trung niên ngồi giữa đội mũ cối gắn sao vàng thắt lưng mang súng ngắn chắc là cán bộ ở trên về.

Bên ngoài căn nhà giống như thảo lư nơi “tuyệt mệnh cốc”  trong kiếm hiệp Kim Dung giờ này không còn nghe tiếng “eo éo” của hiệp nữ với lời ca đã dẫn trên được phát ra từ chiếc “bán dẫn” đeo trên vai anh cán bộ mà thay vào là tiếng ve rừng trầm bỗng…rít từng hồi rồi chợt ngưng để lại cho không gian một nốt lặng buồn…thêm vào đó là bao nỗi hoang man…như chờ đợi một cái gì sắp đến mà nó gắn liền với số phận… Một đám mây xám xịt đang bao trùm lên cả một góc rừng bên ngoài căn “thảo lư” và cả trên đầu một tốp người đang ngồi “chồm hổm” trên mặt đất với nét mặt bơ phờ như mất ngủ nhiều đêm trên đường vạn lý và như đã bị cướp mất linh hồn… thỉnh thoảng họ đưa tay sửa lại chiếc khăn quấn cổ hoặc vân vê cái tay nải nhỏ đặt bên cạnh với một ít tư trang và gạo ăn chỉ đủ 10 ngày như “cán bộ cách mạng” ở địa phương thông báo trước khi gọi đi tập trung học tập và nghe “trên về phổ biến chủ trương chính sách mới của đảng và nhà nước ta”.
  Họ yên lặng không ai nói với ai nửa lời…thỉnh thoảng có một vài tiếng ho nhè nhẹ như đang ém hơi vào trong, họ sợ mất đi cái gì còn lại và một vài tiếng thở dài…nghe não nuột.  Phía sau tốp người ngồi “chồm hổm” đó là 5, 7 anh lính trẻ vai AK đi lại thi thoảng mồm huýt sáo lời “đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận…” hay “ Đàn em reo ca…tiếng đàn ta lư…”.
Buổi làm việc bắt đầu.
  Anh lính trẻ vai mang AK, tay cầm thanh trúc dài tầm 1m thông báo cho mọi người rõ cách xưng hô khi làm việc là “tôi-cán bộ” và khi cán bộ hỏi gì thì trả lời đó không được dài dòng, mất trọng tâm. Đoạn anh dùng thanh trúc điểm nhẹ lên vai người ngồi ở hàng đầu và trỏ vào hướng “thảo lư”.
 Anh (người được chỉ đầu tiên) dáng người cao ráo, nét mặt trầm tư, sâu lắng nhưng không giấu được vẻ cao rộng của “tư duy”, pha chút phong sương trên làn da vốn là “bạch diện thư sinh”. Qua khỏi cửa anh vào đứng trước bàn 3 cán bộ đang ngồi.
-Ngồi xuống! anh mang súng AK ra lịnh.
-Mày tên gì? Anh cán bộ nón cối hất hàm hỏi.
-Dạ Phan Đã.
-Mày đùa à!
-Dạ không.
-Mày tên gì? Nói mau!
-Dạ Phan Đã!
-Tao nói lần chót! Nói mau không phan không hò gì hết.
-Dạ tôi nói nghiêm túc. Tôi tên Phan Đã. Họ Phan tên Đã.
-À…ĐM…nãy giờ…
-Trình độ?
-Dạ Bác Sĩ quân y
-BS nhưng mày học lớp mấy?
-Dạ BS!
-ĐM! BS nhưng không biết lớp mấy sao? Trên khu BS quân giải phóng lớp 5, lớp 7…nhiều cấp lắm chứ!
-Thôi được. Mày tham gia giết cách mạng, gây nợ máu ra sao…khai rõ.
-Dạ tôi là BS quân y chuyên lo chăm sóc thương bệnh binh không tham gia đánh trận thì làm sao giết cách mạng và gây nợ máu?. Đôi khi trong điều kiện có thể… tôi còn cấp cứu băng bó cho quân cách mạng nơi trận tiền nữa. Khi tốt nghiệp ra trường tôi có lời thề Hyppocrates, tôi luôn canh cánh bên lòng.
-Không dài dòng tiếng Tây tiếng u gì hết. Nếu không có mày chăm sóc cho đám “ngụy quân” kia được khỏe mạnh thì chúng làm sao bắn giết cách mạng được? Mày đích thực là “ác ôn” đoạn hất hàm về phía anh lính trẻ như đã có lệnh trước. Anh lính trẻ ra hiệu đi theo anh ta và dắt vị “BS không biết học lớp mấy” ra ngồi một hàng riêng rẽ ngoài sân.
Người kế tiếp là anh mập lùn, gương mặt đen xạm, môi dày, mũi kỳ lân, đôi mắt híp híp…luôn nhìn xuống, dáng đi xiêu vẹo như người say, chân nam đá chân chiêu cơ hồ muốn ngã. Vào bên trong căn nhà và các thủ tục như trước.
-Mày lính gì? Đơn vị nào?
-Dạ em lính quân nhu.
-ĐM không anh em nghe rõ chưa? Ai anh em với mày?
-Dạ lính quân nhu.
-Mày gây nợ máu ra sao?
-Dạ tôi là lính quân nhu chỉ lo hậu cần lương thực nhu yếu phẩm, áo quần các thứ cho quân đội mà thôi chứ có ra trận đâu mà gây nợ máu.
-Chà mày hay dữ ha! Lẻo mép! Nếu không có mày lo cơm gạo áo tiền cho tụi “ngụy” ăn no mạnh sức, mập thây… thì lấy đâu đi càn, giết hại cách mạng? Rõ mày là “ác ôn”. Lại một cái hất hàm và anh quân nhu đi theo ra khỏi cửa.
Người kế tiếp là một trung niên “nhi bất hoặc” nhưng cũng phảng phất nét phong trần pha lãng mạn với đôi mắt sáng, mũi thẳng trán cao, dáng đi mạnh mặt nghiêm nghị hướng về phía trước.
-Mày tên gì?
-Dạ tên Ông Chi.
-ĐM mày ngon ha? Tao hỏi tên mày mà mày hỏi lại tên tao?
– Dạ không có.
-Vậy mày tên gì nói mau tao còn làm với người khác.
-Dạ Ông Chi. Tôi họ Ông và tên là Chi thưa cán bộ.
-ĐM thì dzậy sao không nói rõ.
-Mày lính gì? Đơn vị?
-Dạ  GS Sĩ Quan giảng dạy  trường Võ Bị Đà Lạt.
-Ái dzà…cái này mới ác dữ à nha! Mày gây nợ máu dữ ha!
-Dạ tôi là GS giảng dạy văn hóa ở trường Võ Bị chứ có phải đơn vị tác chiến đâu mà gây nợ máu?
-Dzậy tao hỏi mày chứ nếu không có mày giảng dạy, giáo dục, tô bồi…thì làm sao có những tên “sĩ quan ngụy” trí thức, khôn ngoan, dũng lược để chỉ huy các đơn vị tác chiến giết hại cách mạng? Một thằng sĩ quan mà mày đào tạo ra có tác dụng gấp ngàn lần thằng lính cầm súng mày có biết không? Một trận chiến mà thành bại là phần lớn do chỉ huy mày rõ chứ ?
– Dạ không! Tôi giảng dạy cho sinh viên sĩ quan về triết học Đông cũng như Tây phương rằng:”Chiến tranh chỉ là phương tiện để đạt đến cứu cánh là hòa bình. Kẻ gây ra chiến tranh mới là kẻ có tội, người lính chúng tôi là những người đi mở con đường dẫn đến cứu cánh nêu trên và nhân dân sẽ là quan tòa phán xét cuối cùng cho người hay tập đoàn nào có tội đã gây ra chiến tranh và tất cả đều được xây dựng và hành xử  trên nền tản đạo lý!” Nói xong đôi môi của vị GS hơi mấp máy như giấu đi nụ cười thầm bí hiểm của Mona Lisa.
-ĐM! Mày giảng đạo với tao đấy à! Đúng là bọn trí thức, nguy hiểm vô cùng! “trí thức như cục cứt” Mao chủ tịch đã phán như thế!
-Thằng này là “đại ác ôn”
Lại một cái hất hàm và thêm một cái vung tay.
Vị GS bị  dẫn giải ra ngoài nhưng không được xếp ngồi cùng hàng với 2 người trước mà đi theo sự hướng dẫn của anh lính trẻ vai mang AK tay đẩy vào sau lưng GS.
 Hai chiếc bóng khuất dần sau chòm lau lách, tranh săn, tre nứa…trên nền trời mây đen kéo đến vần vũ bởi gió Trường Sơn và cơn mưa rừng đã bắt đầu nặng hạt… có lẽ những túi gạo 10 ngày sẽ biến thành cơm sấy như ngày xưa họ mang theo trên bước đường hành quân.
“ Ôi đẹp biết bao, bao năm vẫn đợi chờ…
Mà niềm vui như đến bất ngờ.
Người (vị GS) đi như trong đêm mơ…( về với vợ con chỉ trong giấc mơ)
Tuổi lớn rồi mà như ngây thơ? (với nụ cười Mona Lisa)
……….
Vui sao nước mắt lại trào ??? ”
 
GS David Tran
Advertisements

4 phản hồi to “Tất cả là “ác ôn” ”

  1. chiên da diết kiến nghị Says:

    Hay!

    David Tran biện hộ cho những sĩ quan giảng viên không phải là “ác ôn”, có nghĩa ông này công nhận khái niệm “ác ôn” của Đảng & Chính phủ là đúng đắn .

    VOA hôm trước biện hộ cho 1 “nhà dân chủ” là không phạm tội xúc phạm Bác Hồ, vì thế cáo buộc họ là vô lý, chà đạp luật pháp, có nghĩa công nhận “xúc phạm Bác Hồ” là 1 tội hình sự . Và “nhà dân chủ” của chúng ta hổng phạm tội đó .

    Dân Việt, cả đám ở hải ngoại luôn, rất xứng đáng để Đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo .

    Riêng David Tran & bài văn khốn nạn này; Respectfully Sir, you suck ass.

  2. Cuem Says:

    Chiên da diết kiến nghị ?!? Đọc mà hiểu thằng hâm này muốn nói gì biết chết liền. Thằng này chắc là bạn đồng môn với trọng lú

    • Đnh Thắng Says:

      Nó cũng là một trong những thằng đểu vào phá đám trang badamxoe đấy.

    • chiên da diết kiến nghị Says:

      Yep, biết là chết ráng chịu . Cứ ráng không hiểu thì còn sống mà thờ Đảng .

      Bổ túc (vô) văn hóa

      @Giáo sư David Tran, again

      Chắc ông nghe bọn trí thức khốn nạn nói bùi lỗ nhĩ nên sau khi đưa tên mình vào tờ fat-Phuck lying piece of bô (full of) xít, bài này là next logical step. Gần tới rồi, cố lên! Tớ sẽ liệt ông giáo sư này vào cùng bọn với đám trí thức khốn nạn . Đôi khi đó là điều đáng hãnh diện đ/v ông .

      BTW, “you suck ass” dịch ra tiếng Việt là “you suck Mông Thế Sự”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: