Vũ khí mới của thế giới dân chủ và biện pháp chết của cộng sản Việt Nam (kỳ I).

 Nhóm Bà Đầm Xòe.

I.Vũ khí mới tấn công thể chế độc tài của thế giới tự do dân chủ.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Stethem của Hải quân Mỹ đi qua đáo Tri Tôn trên biển Đông ngày 2/7/2017 – Ảnh chụp màn hình.

Năm 1990 khi nhà nước cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, thế giới lộ rõ sự vui mừng. Một trào lưu dư luận ồn ào: chiến tranh lạnh đã kết thúc. Thế giới là thế giới một cực. Mỹ sẽ nắm giữ vai trò độc tôn lãnh đạo thế giới. Thế giới sẽ được sống chung trong một mái nhà. Cộng sản, tư bản bỏ đối đầu chuyển sang đối thoại. Cùng nắm tay nhau kiến tạo một thế giới cùng đi trên con đường tự do, dân chủ. Các nước dân chủ tự do, đứng đầu là Mỹ, lần lượt bỏ cấm vận những nước có thể chế độc tài, trong đó có những nước cộng sản độc tài. Không những bỏ cấm vận, bỏ nguyên tắc làm ăn có điều kiện mà thế giới dân chủ tự do còn mở lòng chào đón, tạo điều kiện cho hợp tác làm ăn, cho vay tiền ưu đãi, viện trợ không hoàn lại, thậm chí còn cho những nước có chế độ độc tài đổi tù nhân chính trị để nhận về những khoản viện trợ, hợp tác làm ăn.

Những lý luận gia hàng đầu về kinh tế chính trị thế giới tin tưởng rằng, đời sống người dân khá lên, sẽ là cơ sở để các nước cộng sản độc tài cải cách và tiến tới thay đổi thể chế từ độc tài chuyển sang thế chế tự do dân chủ.

Sau hơn 20 năm thế giới tự do dân chủ, đứng đầu là Mỹ, thực thi đường lối này, quả tình các nước độc tài cộng sản, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam đã thoát nghèo một cách ngoạn mục. Việt Nam, từ một GDP (Tổng thu nhập quốc dân) chưa đến 6, 5 tỷ đô la/ năm 1990 tăng lên gần 200 tỷ đô la/ năm 2015; Trung Quốc dăm, ba trăn tỷ đô la/năm 1990 đã tăng lên 10 ngàn tỷ đô la/ năm 2016, trở thành nước có nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới; lại còn có vũ khí hạt nhân, có hạm tàu trên biển, có tên lửa thám hiểm không gian; và đặc biệt Việt Nam, Trung Quốc đã có tên trong những nước có thu nhập trung bình. Một sự phát triển vượt bậc, Đặng Tiểu Bình có sống lại nằm mơ cũng không dám mơ được như vậy.

Không còn gì để nghi nghờ, hơn hai mươi năm qua, với sự tương thân tương ái, mở lòng đối thoại, nâng đỡ, làm ăn từ các nước tự do dân chủ mà những nước có thể chế độc tài cộng sản như Trung Quốc và Việt Nam đã mạnh hẳn lên

Lẽ ra, theo lý luận đã soi đường, thế giới phải được chứng kiến những tiến bộ về tự do dân chủ ở những nước cộng sản độc tài này. Nhưng không, hiện thực đã hiện lên một cách rõ ràng, tự do dân chủ của những nước độc tài, đặc biệt là độc tài cộng sản, không những không được cải thiện, mà ngược lại, thế giới lại phải chứng kiến một sự độc tài mạnh hơn, quyết liệt hơn; tự do dân chủ, tiến bộ xã hội tiếp tục bị đàn áp đẩy lùi, dồn vào đường hầm không lối thoát. Thực tế, cộng sản không hề có một sự thay đổi nào. Hơn thế, thế giới lại còn phải thấp thỏm đề phòng việc xuất khẩu độc tài ra thế giới của Trung Quốc, như họ đã làm ở châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Âu; thậm chí họ còn “diễu võ dương oai” hò hét lập lại trật tự thế giới mà người cầm đầu là Trung Quốc chứ không phải Mỹ.

Có thể nhận định không sai rằng, chính sách thân thiện, tương thân tương ái, mở cửa cho quan hệ đối tác, hợp tác làm ăn của thế giới tự do đã và đang nhận về sự cay đắng của một hiện thực ngược với mong muốn.

Không những dân chủ, tự do không được cải thiện, nhờ có vốn liếng từ các nước tự do dân chủ đổ vào dưới các hình thức hợp tác làm ăn, cho vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại, nhà nước cộng sản độc tài đã được hồi sinh và khỏe mạnh hẳn lên. Quân đội, công an, dân binh dân phòng, hội đoàn, những người hưởng lương, được chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tốt hơn. Đám cán bộ cầm quyền từ phường xã đến Bộ Chính Trị, ai ai cũng giầu có hơn người. Người có cả triệu đô la trở nên phổ biến. Người có cả tỷ đô la cũng đã có số đếm.

Bên cạnh đó, chế độ độc tài cộng sản còn tạo ra một lực lượng giàu có mới. Đó là lực lượng những doanh nhân. Lực lượng này bắt tay với đám cộng sản cầm quyền cùng nhau chia chác tiền của từ cướp đất của dân, cướp tài nguyên của đất nước, chia chác tiền viện trợ, tiền vay vốn từ nước ngoài với điều kiện ưu đãi và bóc lột sức lao động của nhân dân.

Đám doanh nhân này cũng trở thành lực lượng “kính bác, yêu đảng”, “còn đảng còn mình” không thua gì lực lượng “thanh kiếm và lá chắn” là lực lượng công an, quân đội, dân binh dân phòng, dư luận viên và những người hưởng lương. Doanh nhân với đảng, nhà nước đã trở nên mối quan hệ lợi tiền khăng khít. Đó là lý do giải thích vì sao chưa hề có một doanh nhân nào dám lên tiếng đấu tranh hay xuống đường biểu tình phản đối đường lối sai trái của đảng, nhà nước cộng sản trong 10 năm qua. Họ cũng như cộng sản không muốn đất nước thay đổi. Họ chỉ muốn đảng duy trì chế độ độc tài để họ với đảng dễ bề cướp bóc và chia chác.

Tóm lại, nhờ có đường lối mở lòng từ các nước tự do dân chủ mà chế độ cộng sản có nhiều tiền, trong đó giới cầm quyền kiếm được nhiều tiền nhất. Từ có tiền, thế chế độc tài cộng sản có điều kiện chăm lo nuôi dưỡng bộ máy tốt hơn, vì thế mà nó được vững hơn. Nhờ đó, nó biến tất cả những người có khả năng, có tri thức, muốn sống, muốn giầu, muốn tồn tại phải gắn chặt vào thể chế cộng sản độc tài; biến một số đông người dân hiền lành tốt bụng trở thành đám “hồng vệ binh” sai nha hung hăng làm chó cho chế độ, sẵn sàng cắn xé tất cả những ai khác khi có lệnh của đám cộng sản cầm quyền.

Có thể nói, lý luận giúp các nước cộng sản nâng cao mức sống để từng bước chuyển hóa từ độc tài sang tự do dân chủ đã hoàn toàn thất bại. Thực tế, đó chỉ là một đường lối “nuôi ong tay áo” cho cộng sản kiếm ăn, làm giầu và mạnh lên.

Sau hơn 20 năm mở lòng, thế giới tự do đã nhận ra sự thật này. Vì vậy, từ năm 2017, thế giới tự do dân chủ đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược quan hệ với những nước độc tài, đặc biệt là những nước độc tài cộng sản. Vẫn là nước Mỹ đi tiên phong thực hiện sách lược điều chỉnh này. Đó là sách lược sử dụng vũ khí kinh tế để cô lập và hạ bệ cộng sản cầm quyền. Đó là cách chơi, thay vì gặp gỡ giao lưu đối thoại, thay vì phải tung mồi vuốt ve khuyến khích, thế giới tự do dân chủ, đứng đầu là Mỹ, đã ngửa bài trong quan hệ rằng, muốn chơi chung sân, muốn quan hệ hợp tác làm ăn với các nước tự do dân chủ, các nước độc tài phải thỏa mãn những điều kiện cụ thể về tính công bằng, tính tự do dân chủ mà các nước tự do dân chủ đưa ra. Nếu không, việc của ai người đó lo, người đó làm. Đòn chơi kinh tế có điều kiện này, lập tức có tác dụng ngay. Với việc Mỹ đe dọa tăng thuế nhập khẩu thép từ Trung Quốc, Trung Quốc lập tức bớt hung hăng, bớt to mồm, bớt rắn mặt về “lợi ích cốt lõi” trên biển Đông. Và tàu chiến Mỹ tự do đi lại trên biển Đông, chỉ cách đảo Hoàng Sa, Trung Quốc chiếm của Việt Nam năm 1974, có 12 hải lý,Trung Quốc buộc phải ngậm tăm. Còn Việt Nam, cũng lập tức tìm mọi cách sang Mỹ để diện kiến thổng thống Mỹ, để hài lòng tổng thống Mỹ bằng cách đặt mua hàng hóa các loại của Mỹ với số tiền lên đến 15 tỷ đô la trong chuyến sang Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, cách đây vài tháng. Và phong thanh rằng, Việt Nam còn muốn cho Mỹ thuê vịnh Cam Ranh, một địa thế quan trọng đối với an ninh hàng hải trên biển Đông. Chưa rõ đúng sai của chuyện này đến đâu, nhưng phải mua hàng hóa Mỹ lên tới 15 tỷ đô la, cộng sản Việt Nam đã buộc phải chi tiền để lấy lòng người Mỹ và tổng thống Donad Trump.

Và mới đây nhất, ngày 30/6/2017, nước Mỹ một lúc thực hiện và áp đặt ba mũi dao kinh tế và quân sự áp vào Trung Quốc, làm Trung Quốc “nổi giận”. Đó là, Mỹ “đồng ý bán lô vũ khí trị giá 1,42 tỷ USD cho Đài Loan, liệt Trung Quốc vào danh sách các nước xảy ra tình trạng buôn bán người nghiêm trọng nhất thế giới, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt một ngân hàng Trung Quốc với cáo buộc “rửa tiền” cho Triều Tiên – Theo CNN”.

Hình ảnh này chỉ có tính chất minh họa.

Và cũng không phải ngẩu nhiên, Mỹ, châu Âu và hàng loạt các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trên thế giới đồng loạt lên án và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam lập tức thả blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, khi chính quyền Việt Nam xử Mẹ Nấm với mức àn tàn nhẫn: 10 năm tù giam. Và cũng không phải ngẫu nhiên thủ tưởng Đức, bà Angela Merkel kêu “bận” để không tiếp thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, khi ông Phúc có mặt ở nước Đức.

Tôi cho rằng, sử dụng vũ khí kinh tế để hạ bệ cộng sản cầm quyền, buộc họ phải tiến hành cải cách thể chế chính trị là một đòn đánh có hiệu quả hơn cả và mang tính tiêu diệt căn bản nhất. Bởi lẽ, kinh tế luôn luôn là yết hầu của chính trị. Kinh tế mạnh thì cộng sản khỏe; kinh tế yếu, cộng sản buộc phải thoi thóp. Đòn đánh này tưởng hiệu quả đến chậm, nhưng thực ra nó lại là đòn đánh knock -out cộng sản cầm quyền nhanh nhất và hiệu quả nhất. Cộng sản vỡ nỡ, đời sống nhân dân cùng cực, sự thật luôn được thông tin cập nhật đến mọi người, thì đấy mới là lúc cộng sản cầm quyền độc tài có không muốn thay đổi thế chế cũng không thể được. Chứ còn dùng cách vuốt ve đối thoại khuyến khích thì đến “mùa quýt” cộng sản mới chịu thay đổi. Chế độ độc tài cộng sản Vênezuyela sẽ biến khỏi vũ đài chính trị trong “ngày một ngày hai” là một ví dụ không thể cải về nguyên nhân sụp đổ của chế độ này bởi do kinh tế suy sụp. Tôi cho rằng, nếu kinh tế của Việt Nam cũng suy sụp như kinh tế của Venezuela thì cộng sản cầm quyền Việt Nam sẽ sụp đổ nhanh hơn thể chế cộng sản Venezuela. Vì rằng, dân Việt Nam đã quá thấm, quá biết thế nào là nghèo khổ, thế nào là sự lừa mị ngọt ngào cùng sự đàn áp vừa khốc liệt, vừa dã man của thể chế cộng sản cầm quyền. Họ đã thấm. Họ đã biết, muốn sống có tự do dân chủ chỉ còn có cách phải vùng lên lật đổ cộng sản cầm quyền. Họ đã biết, họ không thể cứ mãi làm cừu, làm nô lệ cho cộng sản cầm quyền xẻ thịt vặt lông. Nhân dân đang cần một thời cơ, một cú hích để hành động.

Mời các bạn xem phần II.”Trong cơn giẫy chết, cộng sản Việt Nam sẽ ứng phó như thế nào?” sẽ đăng vào kỳ tới.

Advertisements

Một phản hồi to “Vũ khí mới của thế giới dân chủ và biện pháp chết của cộng sản Việt Nam (kỳ I).”

  1. Đnh Thắng Says:

    Bọn Mỹ cụ thể là đảng Dân chủ trong thời gian cầm quyền mấy chục năm đã tung cái phao bỏ cấm vận cho bọn Cs Hà Nội thoát chết. Nếu không bọn chó má CS Hà Nội đã toi từ giữa thập kỷ 1990 khi cả nước ăn bobo rồi. Trước khi về vườn thằng da đen Obama còn tiếp thằng Trong nú ở Nhà trắng và bỏ cấm vận thằng Cu ba, đủ thấy trong mấy thập kỷ qua chính đảng Dân chủ của Mỹ đã đểu cáng kéo dài sự sụp đổ toàn diện của CS. Kế đến là sự tiếp máu vô ý thức của Việt kiều, mỗi năm gửi về khoảng 10 tỷ USD cho bọn Cs Hà Nội. Ở trong nước CS Hà Nội lưu manh xảo trá cấm dùng USD, thế là số 10 tỷ USD bị chúng chuyển thành tiền giấy VND (polyme) để cướp trắng tiền USD cóp giá trị. Vậy cho nên, bọn CS Việt Nam phải bị cấm vận trở lại, bọn dân đen lưu manh, khốn nạn sẽ rơi dần vào tình trạng khốn đốn, chúng mới mở mắt ra. Khi đó là ngày tận số của bôn CS Hà Nội.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: