Báo chí không ngoan, báo chí buộc phải chết.

Phạm Thành

Lời BĐX: Ngày 22.6.2007, nhà báo Duy Phong, trưởng ban bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam bị công an tỉnh Yên Bái bắt khi nhận 50 triệu đồng từ cựu công an tỉnh Yên Bái (tên là Thuận) khi đang ăn tại nhà hàng theo lời mời của một đồng nghiêp làm tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái. Đã có nhiều ý kiến hiện diện trên fb nhận định đúng sai và khả năng xử lý vụ việc này theo hướng nào. Nhà báo Phạm Thành cũng có nhận định riêng về vụ này và cũng đã đăng trên fb Thành Phạm. Toàn bộ nội dung trên fb như sau:

Nhà báo Duy Phong bị cài bẩy để bị bắt là rất rõ ràng.
Nhà báo Đỗ Công bán đứng bạn cho an ninh cũng rất rõ ràng.
Nhà báo Duy Phong có tội hay không, những ai có liên quan và nó nằm trong quy mô và lộ trình xử lý của lãnh đạo chop bu đối với vụ việc đến mức nào thì chưa rõ ràng.
Tôi để ý và bỗng lại giật mình khi đọc đoạn tố cáo của công an Yên Bái trên báo Viet Nam Net hôm qua, 26.6.2017, mà các báo khác không đưa tại cuộc họp báo cùng ngày của công an Yên Bái:
“Ngoài ra, theo lời khai ban đầu, Phong cũng nhận hàng trăm triệu đồng của một số cá nhân, doanh nghiệp khác trên địa bàn”.


Không phải ngẫu nhiên mà công an Yên Bái lại cài bẩy một cách non về nghiệp vụ như vậy. Một kiểu cài bẩy cho có, chỉ cốt bắt Duy Phong cho kỳ được. Cứ như phải bắt Duy Phong là thực hiện mệnh lệnh theo một chủ trương nào đó.
Trước nay, nhà báo nhận tiền một cá nhân nào đó mà họ tự nguyện biếu thì đó là chuyện thường diễn ra và nhà báo không phạm tội.
Qua mấy chục năm làm báo trong hệ thống báo chí nhà nước, tôi có thể cam đoan, không có nhà báo nào lại không từng nhận hàng trăm, hàng ngàn phong bì tiền của mọi tổ chức, cá nhân đang tồn tại ở Việt Nam. Chỉ có hạng nhà báo gà mờ mới ít nhận được nhiều phong bì. Có thể nói, nghề báo là nghề nhận phong bì. Đó là một nguồn thu nhập đáng kể. Đó cũng là một thói quen như là một nếp nghĩ, nếp sống.
Thời nay, khi xã hội phân chia thành các nhóm lợi ích, nhà báo nhận phong bì kiểu biếu xen đại trà có vẻ ít hơn. Các nhà báo cũng theo thời cuộc mà phân rẻ theo các nhóm lợi ích. Họ ít được nhận phong bì kiểu đại trà, những sẽ nhận được phong bì cộm hơn theo việc mà các tổ chưc, cá nhân hay doanh nghiệp nhờ cậy. Tay nhà báo Đỗ Công cài bẩy nhà báo Duy Phong cũng là để nhận phong bì của một hay nhiều nhóm lợi ích nào đó, chẳng hạn.
Thông thường “đánh” một vụ tiêu cực nào đó. Đầu tiên phải có NGƯỜI tố giác và cung cấp tài liệu chứng cứ cho nhà báo. Thông thường NGƯỜI này là người làm việc hoặc có mối quan hệ với đơn vị bị tố cáo có tiêu cực. Phóng viên nhận tài liệu, nghiên cứu xem sét rồi báo cáo vụ việc lên lãnh đạo và xin ý kiến chỉ đạo. Do vậy, bất kỳ một vụ “đánh” tiêu cực nào của nhà báo đều phải được sự đồng ý của lãnh đạo báo.
Trong cuộc chiến này, nếu chỉ là “đánh” cho dân oan thì hiếm khi có nhà báo nào lại ngửa tay ra để lấy tiền “bỗi dưỡng” từ dân oan. Còn đánh tiêu cực ở vụ việc mà người tố cáo có “máu mặt”, kẻ tiêu cực cũng có “máu mặt” thì rất ít khi nhà báo, tòa soạn báo lại không nhận được sự động viên về tài chính dưới nhiều hình thức của đối tượng. Và tất nhiên trong số tiền động viên đó, không thể không có phần của lãnh đạo.
Việc Công an Yên Bái công bố như trên trong cuộc họp báo, làm tôi lo ngại, vụ việc tiền và nhà báo này sẽ còn phức tạp. Nó như không còn chỉ ở Duy Phong mà nó sẽ liên quan đến một số người trong tòa soạn báo Giáo Dục. ( Lưu ý bạn đọc tôi đang suy đoán).
Và nếu sự suy đoán của tôi là đúng thì đây không chỉ là cuộc chiến đấu của công an Yên Bái với báo Giáo Dục mà sẽ là một cú bỉ mặt phơi áo các nhà báo. Công an Yên Bái có tới được mục tiêu của mình hay không, không thuộc vào ý chí của công an Yên Bái mà phụ thuộc vào ý chí của lãnh đạo Việt Nam ở cấp chóp bu. Tôi tin rằng, khi vụ việc cứ nằm ở Yên Bái và mãi nằm ở Yên Bái thì đó là ý chí muốn rằn mặt báo chí của lãnh đạo chóp bu Việt Nam. Như thế thì Duy Phong và cả một e kíp lãnh đạo báo Giáo dục Việt Nam cũng sẽ bị tiêu tùng theo. Cách xử sự với lực lượng báo chí như vậy, đã là một nét truyền thống xử lý của đảng cộng sản Việt Nam. Bao giờ cũng vậy, cứ sau một thời gian đảng, nhà nước kêu gọi chống tiêu cực và đến khi báo chí bắt đầu mạnh tayphanh phui sự thật lên một chút thì là lúc đảng, nhà nước đưa thanh gươm ra “chặt tay” các nhà báo.
Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Khương, cả Trần Mai Hạnh bị đi tù và nhiều nhà báo khác bị bắt giam, bị khởi tố, bị kỷ luật treo bút, giải nghề bao giờ cũng xảy ra ở giai đoạn báo chí đang hăng hái chống tiêu cực và được xã hội tung hô rầm rộ nhất.
Báo Giáo Dục Việt Nam, ở thời điểm này, được dư luận đánh giá là tờ báo chống tiêu cực mạnh nhất, không chỉ ở lĩnh vực chính trị kinh tế thuần túy mà nó còn leo cả sang vấn đề đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thì đến lúc nó bị “chặt tay” cũng chỉ là thêm một bằng chứng chứng minh, báo chí không ngoan,báo chí buộc phải chết.
Chúng ta hãy chờ xem diễn tiến của sự việc sẽ được áp xử theo cách nào? Ở Yên Bái hay được di lý lên trung ương? Chỉ khác nhau ở nơi xử lý, chúng ta cũng sẽ biết, bản chất ở vụ việc cài bẩy bắt Duy Phong sẽ định đoạt cho công cuộc chống tiêu cực của báo chí sẽ như thế nào.

Advertisements

5 phản hồi to “Báo chí không ngoan, báo chí buộc phải chết.”

  1. chiên da diết kiến nghị Says:

    Tớ chỉ mong chính quyền Yên Bái & các chính quyền địa phương khác đừng áp dụng chủ nghĩa xã hội đen để xử các nhà báo .

    Báo chí xã hội chủ nghĩa, nếu muốn xử nhà báo, các chính quyền địa phương cần qua Trung Ương, aka ông biên tập duy nhất của làng báo Việt Nam . Ông kẹ này có thể tống cổ nhà báo vô trại tạm giữ -từ của Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng . Tội thì thiếu gì . Lên fb, wordpress … xem hắn có viết lách chệch khỏi đường hướng hay không, đời sống “hủ hóa”, ăn nhậu “quên” trả tiền … Thiếu gì lý do để kỷ luật nhà báo xã hội chủ nghĩa từ treo (bồi) bút đến tạm giữ, tội gì phải áp dụng chủ nghĩa xã hội đen cho thiên hạ nó cười cho .

    Đúng, tư bẩn đỏ xây dựng (thành công) chủ nghĩa xã hội đen là kết quả biện chứng của cặp phạm trù đối lập kinh tế thị trường & chủ nghĩa xã hội . Nhưng để giữ thể diện cho Đảng, chính quyền địa phương lẫn Trung Ương cần cẩn trọng & bảo đảm tính bí mật bật mí mỗi lần áp dụng những quy tắc của chủ nghĩa xã hội đen .

  2. chiên da diết kiến nghị Says:

    Đọc được 1 số điều, 1 trong số đó là định nghĩa “chống cộng”, và đ/v 1 số người, phần nhơn nhớn -nhỡ- là trí thức, “chống cộng” là 1 điều xấu . Chưa hết, họ tách riêng “chủ nghĩa/lý tưởng Cộng Sản” & “người Cộng Sản”, và theo tư duy (weird shit, 9.9 on my russian weird-o-meter; biggest number is 5) của họ, “chủ nghĩa/lý tưởng Cộng Sản” là điều không tốt, nhưng cần phản biện . Riêng “người Cộng Sản” thuộc loại A-OK, không nên chống lại, kể cả chỉ trích, vì chính những người trong số họ cũng đang tham gia phong trào “phản biện” hay những thứ vớ vẩn như vậy .

    Tớ chỉ muốn hỏi đám trí thức nhỡ là định nghĩa “người Cộng Sản” của các bác là cái quái gì ? Nếu định nghĩa “người Cộng Sản chân chính” của các bác là phủ nhận những nguyên tắc, điều lệ của lý tưởng/chủ nghĩa Cộng Sản thì Đảng của các bác đúng khi gọi các bác là đảng viên “thoái hóa”, “suy thoái”, “phai nhạt lý tưởng”, thậm chí “phản bội” lại lý tưởng Cộng Sản là gia tài duy nhứt Bác Hồ để lại cho đất nước & dân tộc .

    Loại đó tớ thích tiếp tay với Đảng để trừ tận gốc, vì chúng thuộc loại “quân tử dùng dằng đi chẳng dứt”. Hell, loại này chả dùng dằng, mà vẫn đang úp mặt vào “lạch đào nguyên, suối chửa thông” của Đảng . Đã vậy miệng còn nói “mở nguồn suối” như thế là sai .

    Thế là tớ không “chống cộng”, tớ chỉ muốn chống đám Cộng Sản thoái hóa, suy thoái … hay đúng hơn, tớ “phù cộng” chứ hổng chống cộng . Hehe. Tớ muốn Đảng Cộng Sản trở lại thành Đảng Cộng Sản chính trực như ngày xưa, nói như ô Nguyễn Đình Cống là thời trước 1975 í .

    Tớ xứng đáng được đề cử giải “Búa Liềm Vàng” chưa ? Ít ra tớ chỉ ra 1 loại đảng viên suy thoái khác, hy vọng Đảng take action để làm trong sạch mình .

    Đúng, giải “Búa Liềm Vàng” là một giải danh giá, như giải thưởng Hồ Chí Minh, và sự tham dự của trí thức nhà mình như Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Đình Cống … làm cuộc đua ngày càng mang tính cắt cổ . Tớ sẽ ráng .

  3. chiên da diết kiến nghị Says:

    Chuyện cô Đỗ Thị Lạc ló dư thế lày; Theo Vũ Kỳ, Đảng chọn các cô gái “nết na” dâng lên cho Bác Hồ, nết na thế quái nào mà lại chửa hoang với các cán bộ khác . Chửa hoang nên lại đẩy cho các đồng chí của Bác Hồ làm vợ để sinh con . Riêng Vũ Trung -“con” của Vũ Kỳ- thì cô đó sinh để Vũ Kỳ nuôi . Cũng theo Vũ Kỳ, riêng ông biết tới 5, 6 cô . Tiếc, phảI chi Vũ Kỳ nêu tên từng đồng chí & các đứa con “chửa hoang” của các cô gái “nết na” dâng lên Bác Hồ, với kỹ thuật DNA bây giờ, ta có thể biết ai là bố thật của họ . Và từ đó, ta có thể -100 bucks- tìm ra Bác Hồ là người Hẹ hay người Việt luôn thể .

    Thắc mắc nho nhỏ; truyền thống tiến cống từ thời Bác Hồ, tới bây giờ có được tiếp nối & phát triển không ?

    Theo nhiều cứ liệu, chính Vũ Kỳ là người “tiến cống”. Ta có nên đánh giá ô Vũ Kỳ là ma cô numero uno dắt gái riêng cho Bác Hồ ?

    • chiên da diết kiến nghị Says:

      Đây là kiến nghị của tớ về ô Vũ Kỳ; Vì ô Vũ Kỳ là ma cô hoàng gia đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đề nghị Đảng & Chính phủ tuyên truyền vinh danh ô Vũ Kỳ để các mà mì & nhà thổ của họ thờ ô Vũ Kỳ, thay vì trước giờ vẫn thờ thần Bạch Mi Quản Trọng, nhất là các nhà thổ vẫn chuyên cung cấp nữ phục vụ cho lãnh đạo . Cùng lúc, có thể lập ra 1 thứ Huân chương lao động nằm hạng nhất, nhì, ba … để thăng thưởng kịp thời .

  4. chiên da diết kiến nghị Says:

    Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam là khu hành chính đặc biệt hồi nào vậy ?

    Theo Tạp Kỹ Cộng Sản

    “Đại sứ Hồng Tiểu Dũng đã điểm lại một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc và Việt Nam thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc và Việt Nam tăng cường khai thác tiềm năng, đi sâu hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên”

    Đại sứ Hồng Tiểu Dũng nhắc lại 2 lần có nghĩa không phải lỗi slip of the tongue.

    Curioser, curioser.

    “Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh việc Hong Kong trở về với Trung Quốc theo phương châm “một quốc gia, hai chế độ”

    OK, Hong Kong với Trung Quốc là “một quốc gia, hai chế độ”. Và Việt Nam thuộc “Khu Hành chính đặc biệt” bao gồm cả Trung Quốc & Hong Kong . Có nghĩa Việt Nam, 1 phần của Khu hành chính đặc biệt, và Trung Quốc thuộc loại “2 quốc gia, 1 chế độ”?

    just in case người nào đang kỳ vọng vào Phạm Minh Chính, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng tiếp PMC khi nói những điều này .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: