Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa ( trích)

Trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà nhà văn Phạm Thành, Hò Văn Đản có nhiều lần hiếp dâm từ em đến cháu đến con. Đây là vụ hiếp dâm đầu tiên của ông ta đưa đến chết của một danh y nỏi tiếng.

Thiếu ta Bát Lộ Quân Hồ Quang Thuộc.

“Tha cho mợ, nhưng vì mợ mà thầy Ký Định bị chết đau đớn, oan uổng thì sẽ bắt tội ai đây? Hẳn là mợ còn nhớ chiều hôm ấy chứ?

Ấy là một chiều sâm sẩm tối. Đang loanh quanh trong vườn nhà bà ngoại tìm xem có thứ quả gì ăn được không thì tôi nhìn thấy mợ Cúc bị xe đạp của đảng trưởng Hò Văn Đản phóng từ phía sau, húc thẳng vào mông mợ. Xe húc làm mợ ngả ngửa người ra vệ đường, làm cái váy đụp, dài chỉ quá đầu gối mợ đang mặc, tung lên. Xe đạp đảng trưởng Hò Văn Đản bị ngẹo lái, lao vào bờ rào cúc tần. Hò Văn Đản không ngã. Ông vẫn ngồi trên yên xe, cái túi dết vẫn quàng chéo qua vai, nhưng cái mặt của ông ta thì ngoái ngay lại, đôi mắt mở to hết cỡ, chăm chú nhìn ngay vào cái bướm đen xì của mợ Cúc.

Dựng xe vào bờ rào, đảng trưởng cộng sản Hò Văn Đản chạy lại bên mợ, nhanh nhẩu hỏi mợ khi mợ còn đang nằm trên đất:

“Có việc gì không thím”.

Mợ Cúc giọng mếu méo:

“Bác đi đâu mà… phóng xe… như quân đi… ăn cướp? “.

Đảng trưởng Hò Văn Đản nhe răng cười:

“Tôi đang vội”.

Mợ Cúc chống tay ngồi lên. Chừng như bị đau ở đâu đó, mợ lại nằm nghiêng mình xuống đất. Đưa tay với với về phía đảng trưởng Hò Văn Đản, miệng mợ rên rỉ:

“Đ… au. Đ… au quá”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản nói như ra lệnh:

“Để tôi đèo thím về nhà”.

Mợ không đáp lại gì. Đảng trưởng Hò Văn Đản liền ngồi xuống ôm lấy mợ. Đỡ mợ ngồi lên, đứng lên. Nghiêng xe đạp cho mợ ngồi lên gác ba ga, đảng trưởng Hò Văn Đản chở mợ về nhà mợ. Dìu mợ Cúc vào sân, đảng trưởng Hò Văn Đản đưa đôi mắt lâng láo nhìn ra bốn xung quanh như muốn tìm cái gì đó. Ôm hông dìu mợ vào nhà. Bất ngờ, đảng trưởng Hò Văn Đản bế thốc mợ lên, đưa mợ vào buồng, đặt mợ ngồi xuống giường. Mợ Cúc ngồi trên giường, hai chân buông thỏng xuống, miệng vẫn còn rên rên, liền bị đảng trưởng Hò Văn Đản, một tay để lên ngực mợ ấm mạnh, tay kia cầm váy mợ kéo ngược lên phía ngực, đè ngay mợ xuống giường. Mợ liền chống tay lên ngực Hò Văn Đản đẩy đẩy ra. Khi tay mợ đẩy đẩy ngực Hò Văn Đản được vài lần, bỗng tôi nghe mợ kêu “á” lên một tiếng. Hai tay dang thẳng ra hai phía, mắt mợ nhắm lại. Mắt tôi liền nhìn thấy, mông đảng trưởng Hò Văn Đản nâng lên hạ xuống đều đều. Tiếng rên ư ử của mợ cũng vang lên theo nhịp mông đảng trưởng Hò Văn Đản.

Nghe tiếng mợ rên, tôi thấy ghét ghét đảng trưởng Hò Văn Đản. Nhưng chả biết sao dạ tôi ghét mà miệng tôi không hét lên kêu người đến cứu mợ? Không những không kêu cứu, tôi lại cứ chăm chắm nhìn qua lỗ hổng bờ vách xem đảng trưởng Hò Văn Đản và mợ Cúc đang làm cái trò gì.

Mông thôi nhún một lúc thì đảng trưởng Hò Văn Đản lăn xuống giường, nằm ngửa ra, mắt mở thao láo, nhìn lên trần nhà, một tay vẫn đặt lên vú mợ Cúc.

Tôi nhìn thấy rõ lắm. Vú mợ Cúc to như quả dừa, có lần mẹ tôi đi chợ Bản mua về. Hai cái đầu vú của mợ bé tí, nhỏ hơn đầu vú của mẹ tôi. Mầu da vú của mợ không vàng ệch như màu vỏ quả dừa như của mẹ tôi, vú mợ trắng hơn nhiều. Không nhìn thấy đảng trưởng Hò Văn Đản đưa miệng lên tu vú mợ giống tôi tu vú mẹ tôi. Chỉ thấy ông ta dùng tay bóp bóp vào vú mợ. Tự nhiên, tôi thấy tôi ghét mợ.

“Sao mợ lại để cho đảng trưởng Hò Văn Đản cứ vần vò cái vú của mợ như tôi vần vò vú của mẹ tôi? Đảng trưởng Hò Văn Đản có phải là con của mợ đâu? Đã thế, mợ lại không cáu kỉnh gì. Tôi mà như Hò Văn Đản, mẹ tôi sẽ đánh mạnh vào tay tôi ngay. Tôi, không những sờ, bất chợt còn xoắn xoắn cái núm vú của mẹ tôi trong lúc mẹ tôi đang nằm ngủ. Ấy mà mợ chẳng làm gì cả. Một lúc sau, tôi còn thấy mợ quay nghiêng người về phía đảng trưởng Hò Văn Đản, hôn lên má và xòe bàn tay xộc vào tóc, vuốt đi vuốt lại, âu yếm đảng trưởng Hò Văn Đản giống y như mẹ tôi âu yếm tôi, vuốt tóc cho tôi”.

Âu yếm đảng trưởng Hò Văn Đản một lúc như vậy rồi mợ ngồi lên. Tôi chờ chân mợ đặt xuống đất thì sẽ bỏ chạy. Nhưng, mợ không đặt chân xuống đất, mợ lại còn ưỡn ngực lên, chầm chạp cởi nốt cái áo cánh gụ đang mặc ở trên người ra. Cởi xong, mợ xoay người, nằm đè lên người đảng trưởng Hò Văn Đản đang nằm ngửa. Hai vú mợ sệ ra cả hai bên sườn ngực của Hò Văn Đản. Thấy mông mợ, mông đảng trưởng Hò Văn Đản lại nhún nhún. Tôi ngạc nhiên lắm lắm, không hiểu người lớn đang chơi trò kỳ cục gì?

Bỗng, mắt tôi nhìn thấy một cục gì đen đen, to to, bằng con cá sộp chui qua hai bắp đùi mợ Cúc, nhô lên. Bình thường, có lẽ tôi không thấy vì trong buồng nhà mợ không được sáng. Nhờ có màu trắng lốp của đùi mợ Cúc phản xạ mà tôi nhận ra, nó là cái gì.

Đúng một trăm phần trăm. Nó là cái chim đi đái của đảng trưởng Hò Văn Đản. Nhưng, cái chim của ông ta lại giống như đầu con rắn hổ mang, mình đen khoang trắng, cứ gật gật gù gù bên đùi mợ như con chim cu nhà tôi mỗi khi nó gáy? .

Trong lúc tôi còn phân vân, tại sao chim của đảng trưởng Hò Văn Đản lại thế, thì thấy, tay ông ta vừa ôm ghì lấy mợ, vừa lần lần đẩy mợ nằm ngửa ra. Cũng như lần trước, cả người đảng trưởng Hò Văn Đản lại đè lên người mợ Cúc. Đôi mông của đảng trưởng Hò Văn Đản lại hối hả nâng lên, hạ xuống, dập dềnh.

Cứ mỗi lần mông đảng trưởng Hò Văn Đản nâng lên, tôi lại thấy bụng mợ Cúc cũng ưỡn lên theo. Dập dềnh một lúc như vậy, hai người mới rời nhau ra. Mợ Cúc lồm cồm bò dậy. Bước chân xuống đất. Mợ chống hai tay xuống giường, cho mông mợ chổng lên. Mặt mợ quay lại, hướng về phía đảng trưởng Hò Văn Đản, lúc đó, tay ông ta đang cầm chim của ông ta, nhằm hướng mông mợ Cúc tiến tới. Lập tức, tôi nghe tiếng rên rỉ, tiếng suýt xoa ứ á xen lẫn tiếng bèn bẹt liên hồi từ bẹn đảng trưởng Hò Văn Đản và mông mợ Cúc chạm nhau, phát ra, làm tôi ù cả tai, chóng cả mặt mũi.

Tôi vẫn không hiểu: “Tại sao mợ Cúc lại để cho đảng trưởng Hò Văn Đản hành hạ mợ như vậy? Ông ta có còn trẻ con nữa đâu?”. Đầu óc tôi quay cuồng: “Tại sao háng đảng trưởng Hò Văn Đản và háng mợ Cúc lại có râu dài thế?”. “Tại sao chim đảng trưởng Hò Văn Đản lại cứ gật gật gù gù bên đùi của mợ Cúc như thế?”.

Bất giác tôi nhận ra cơ thể tôi đã nóng ran lên từ lúc nào. Cái bụng dưới của tôi tưng tức. Tôi đưa tay sờ vào chim tôi. Tôi liền giật mình khi cảm thấy cái chim bé tí của tôi cũng phổng lên một tí. Và, chao ôi! Chẳng biết nước ở đâu chảy ra đã làm ướt sũng cả đủng quần tôi đang mặc.

Tôi vội vàng chạy về nhà.

Trời đã nhá nhem tối.

Hoá ra, tôi đã tè dầm vào quần lúc nào mà tôi không biết.”

Advertisements

4 phản hồi to “Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa ( trích)”

  1. chiên da diết kiến nghị Says:

    Mấy ngày này công nhận nhiều trí thức không cần đeo khuôn mặt đạo đức giả nữa, mà lộ hẳn khuôn mặt đạo đức cách mạng . Bác Hồ bi chừ chỉ sống trong quần chúng nhưng đọc những bài này chắc thể nào ở chỗ Mác-Lê (*), Bác cũng sẽ xuất ra 1 bài thơ chữ Hán nữa vì quá phê .

    Để thổi ống đu đủ Bác Hồ, nhiều trí thức luôn cố chứng minh Bác Hồ không phải là người Cộng Sản chân chính, mà chỉ là Cộng Sản chân phụ, hoặc chân trong chân ngoài thôi, Nguyễn Thị Từ Huy là 1 . Rằng thì là con người chủ nghĩa dân tộc trong Bác nhiều hơn con người Cộng Sản, chính vì vậy cái Đảng Cộng Sản mà Bác Hồ lập ra -sau này đánh lận con đen, đổi thành Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác– trù dập Bác dẫn đến chia rẽ . Hóa ra những “nhóm lợi ích” chém giết nhau trong Đảng có khởi thủy từ thời Bác Hồ, và hồi đó chắc Bác Hồ lú hơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nên bị ép, thay vì tổng khởi nghĩa & tổng tiến công như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ .

    Gác nguồn gốc của các “nhóm lợi ích”, tớ thấy oan uổng cho Bác Hồ khi bị/được các trí thức cho rằng Bác Hồ chỉ là người Cộng Sản chân phụ, hoặc chân trong chân ngoài . Vì trên lý thuyết lẫn thực hành, Bác Hồ vẫn có thể là người Cộng Sản chân chính, kiên định lý tưởng chủ nghĩa xã hội, nhưng vừa có thể mang tính dân tộc sâu sắc được .

    Tính dân tộc dịch ra tiếng U là Nationalism(e, us …), dịch lại sang tiếng Việt là chủ nghĩa quốc gia . Tiếc, tiếng Tây peopleism không có nghĩa gì cả . Và có 1 chủ nghĩa là 1 kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa xã hội & chủ nghĩa quốc gia/dân tộc, tiếng U là National Socialism, tức là chủ nghĩa xã hội quốc gia, còn gọi là quốc xã . Tiếng Đức viết tắt là Nazi với Bác Hồ Ít Le là lãnh đạo & cũng là 1 trong những nhà tư tưởng chính .

    Nếu theo những trí thức như Nguyễn Thị Từ Huy rằng trong Bác Hồ có rất nhiều dân tộc tính, đồng thời theo Đảng Bác Hồ là con người Cộng Sản chân chính, thay vì chân phụ hoặc chân trong chân ngoài như 1 số trí thức đang nghĩ (bậy), ta có thể kết luận một cách dĩ hòa vi quý rằng Bác Hồ là người du nhập chủ nghĩa xã hội quốc gia vào Việt Nam .Và cái đảng mà Bác Hồ đã lập ra đáng lẽ phải gọi đúng tên là Đảng Nazi Việt Nam, thêm hình Bác Hồ Ít Le vô bộ ba Marx, Engels, Lenine, học Goebbels về tuyên truyền, Himmler về khủng bố, lộn, an ninh .

    Bác Hồ Ít Le có nói đại ý rằng Cộng Sản là làm người giàu thành người nghèo và kêu đó là xóa bỏ giai cấp, chủ nghĩa xã hội quốc gia là làm người nghèo thành người giàu để không còn giai cấp cùng khổ. Đảng cũng nên tái chế lại những phát ngôn tương tự của Bác Hồ Ít Le & các lãnh đạo chủ nghĩa xã hội quốc gia. Bảo đảm không sợ ai đem ra tòa vì tội vi phạm bản quyền . Bác Hồ Ít Le có “Cuộc chiến đấu của tôi”, Bác Hồ Tập Chương có “Đường Kách Mệnh”, & các lãnh đạo nhà mình không thiếu những sách với nội dung & tựa đề tương tự .

    Rất phù hợp với thực tế .

    • chiên da diết kiến nghị Says:

      (*) 1 câu chuyện tếu lâm thời mồ ma Liên Xô là khi Mạc Văn Cạc & 6 Lìn (VI Lenin) chết xuống địa ngục, làm cách mạng dười đó nên diêm vương bị truất phế, và địa ngục dưới sự lãnh đạo của 2 vị đó khốn khổ hơn gấp trăm lần . Trong di chúc Bác Hồ nói gặp Mác-Lê chắc là nhào thẳng vào đây . Hy vọng quốc tế Cộng Sản dưới âm phủ đối đãi Bác Hồ nhà ta tốt hơn quốc tế Cộng Sản trên trần thế . Muốn thế thì Bác Hồ phải nhận cải cách ruộng đất, cải tạo tư bẩn … là công trạng của mình . Chứ cứ chối bây bẩy em chã như trí thức nhà mình thì chết Bác Hồ thân yêu của chúng ta .

  2. Tan Nguyen Says:

    Tôi đang đọc phần đầu của cuốn Cò Hồn Xã Nghĩa của anh Phạm Thành và nhận thấy một người lãnh đạo không bao giờ có những cử chỉ hiếp dâm như thế, nhưng cho dù ông ta là ông Hồ giả do mọi người nghi rằng ông Hồ là Thiếu Tá Hồ Quang của Tàu giả dạng thì tại sao cả một bộ chính trị Việt Nam lại đồng tình để cho ông ta làm sằng bậy như thế?.
    Tôi cũng đọc nhiều cuốn sách và các bài viết của các ông và bà Vũ Thư Hiên, ông Bùi Tính, bà Dương Thu Hương, bà Trần Khải Thanh Thủy, và nghe ông Nguyễn Chí Thiện diễn thuyết ở Hoa Kỳ nhưng những ông bà nầy không xoáy vào câu chuyện của ông Hồ như trong cuốn Cò Hồn Xã Nghĩa của anh Phạm Thành viết. Thiết nghĩ, nếu các bạn có thời gian và cơ hội thì nên đọc hai quyễn Cò Hồn Xã nghĩa của anh Phạm Thành để ta có nhiều sự hiểu biết hơn về cái thâm cung bí sử của đảng cộng sản Việt Nam. Sách có bán tại Amazom.com. Kính Bút.

  3. chiên da diết kiến nghị Says:

    Hoàng Hưng bên Văn Việt

    Oh, tớ không há miệng chờ CS đổ, tớ chỉ há miệng để xem cách “phản biện ôn hòa” có dẫn tới cái của khỉ gì thôi .

    Nhiệm vụ của trí thức là khai dân trí, với trường hợp Mạc Văn Trang, bằng những đốm lửa lập lòe . Nhưng nếu lửa trong dân sáng hơn lửa trí thức thì nào thao bi chừ ? Dập tắt lửa dân để lửa trí thức lập lòe không mất đi nhiệm vụ khai sáng ?

    Thật ra với bài của Mạc Văn Trang, ai cũng biết rõ ông ta viết cho Đảng . Có bao giờ trí thức nhà mình không viết cho Đảng đâu . Heck, cái ẩn dụ cướp biển là ổng đưa ra để chạy tội vì bị chỉ tận tay day tận trán thói hèn hạ, chứ chữ nghĩa của ổng có thẳng thắn đến thế đâu . Trí thức đ/v Đảng giờ này là “Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt”. Thẳng thắn bênh Đảng thì rõ ràng bồi bút, nhưng bỏ đi thì không nỡ vì đã trót 1 đời gắn bó . Chưa làm gì thì đã guilty by association, chưa kể tới loại Eichmann. Bài học của Eichmann không phải là sự bình dị của cái ác, bài học của nó là ở trong chính thể tội ác, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc -1 điều (còn) đáng tự hào trong giới trí thức Đảng- đã có nghĩa thủ ác rồi . Hay nói thẳng ra, bài của Mạc Văn Trang đã quá rõ tình yêu ông ta dành cho Đảng, quá rõ lòng kính trọng của ông ta dành cho Đảng . Hầu như ai cũng biết bài đó ổng viết như 1 thứ kiến nghị cho đứa con cầu tự là Đảng thôi, chứ có phảI viết cho dân đâu . Chỉ có mỗi câu nên cám ơn Đảng là cho dân thôi .

    “Buồn thay, “thiện ý” của bạn tôi đã không được đảng của anh để ý, ngược lại”

    And your point is what? Ông Thiện ý rõ ràng quá lo cho sự tồn tại của Đảng, viết với thiện ý mong Đảng xửa đổi để tồi tại . Đọc xong chỉ thấy Đảng, Đảng & Đảng . Đất nước đứng đâu thì Nguyên Ngọc chắc cũng chả biết nhỉ . Chuyện Đảng quay qua làm khó dễ ổng, hey, Trời có mắt & cũng có khiếu khôi hài đen . Nhưng không có nghĩa ông này đứng về phía nhân dân khi ổng viết cái bài thấm đẫm tình yêu Đảng đó . Sau khi bị -nhấn mạnh, “bị”- đuổi về làm thứ dân lại là chuyện khác . Và Hoàng Hưng lấy chuyện Đảng không ngó ngàng tới lá thư tình ổng viết cho Đảng làm buồn . Tại sao tớ không ngạc nhiên ? Đọc tới đây sẽ có ông biện lộn, kiến nghị cho Đảng thay đổi cũng là điều tốt cho đất nước . Nguyễn Trung cụ thể hơn, “Cứu Đảng là cứu nước”.

    Câu “Còn Đảng còn mình” của công an đã khốn nạn rồi, nhưng ít ra công an không đánh đồng Đảng với đất nước, Đảng chết thì công an chết theo, nhưng đất nước vẫn còn nguyên . Lan man 1 tẹo, chắc “Yêu tổ quốc là yêu chủ nghĩa xã hội” chắc cũng từ cái đầu đặc khệt của mấy trí thức Đảng mà ra, vì nó giống hệt “Cứu Đảng là cứu nước”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: