Archive for Tháng Năm 15th, 2017

LỜI KÊU GỌI THÀNH LẬP HỘI CHỐNG HIỂM HOẠ TRUNG QUỐC

Tháng Năm 15, 2017

I. LỜI KÊU GỌI

Kính thưa 97 triệu người Việt Nam đang sinh sống trong nước và ngoài nước!

Hàng ngàn năm nay giặc phương Bắc luôn nuôi dã tâm thôn tính nước Việt Nam ta.
Nước Việt Nam ta đã trải qua hai thời kỳ Bắc thuộc với 21 cuộc xâm lăng của giặc phương Bắc. Thật khó tưởng tưởng, có nơi nào trên đất nước Việt Nam ta lại không chất chứa tầng tầng lớp lớp máu xương của người Việt Nam; lại không có sự dày xéo bởi gót chân xâm lược của giặc phương Bắc.

Người Việt Nam ta, có người nào, dòng họ nào lại không có trong máu, trong tim những máu, những nhịp đập chống giặc phương Bắc của cha ông truyền lại. Có người nào, dòng họ nào lại có thể quên giặc phương Bắc là kẻ thù vừa truyền kiếp, vừa trực tiếp, vừa nguy hiểm. Người Việt Nam ta từ ngàn xưa đã khắc cốt ghi tâm: không thể đội trời chung, không bao giờ được phép lơ là mất cảnh giác với giặc phương Bắc.

(more…)

Mẹ tôi trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa

Tháng Năm 15, 2017

Mẹ tôi trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của tác giả Bà Đầm Xòe Phạm Thành vừa phát hành ngày 30.4.2017 bởi NXB Giao Chỉ bên Hoa Kỳ và trên mạng amazon.com.

Mẹ tôi -Hình có tính chất minh họa.

“Ngày mẹ tôi mất là một ngày nắng nóng khốc liệt, áng chừng nhiệt độ ngoài trời phải lên tới bốn ba độ C. Trời lại không có một tí gió nào. Người đến chia buồn tấp nập. Nhà chật. Con cháu lại đông. Họ hàng thân quen cũng lắm. Ai cũng ngậm ngùi, ai cũng thương xót cho mẹ tôi.

Đảng trưởng Hò Văn Đản và đám đồng chí tham mưu bộ hạ cũng theo ông ta đến chia buồn, phúng viếng. Mặt đảng trưởng Hò Văn Đản lầm lì, đanh đanh như lửa trời đang thiêu đốt. Đôi con mắt ông ta đen đen, nhoè nhoè như hạt đỗ quốc ninh nhừ. Ông ta thắp hương, bái lạy, mồn suýt xoa nói lời gì đó. Ông ta cầu khấn những gì? Không biết. Nhưng mắt ông ta cũng ươn ướt. Lần đầu tiên tôi thấy trên mắt ông ta có nước ươn ướt.

(more…)

Đất nước Việt Nam đang như một chiếc lá rơi nghiêng!

Tháng Năm 15, 2017

Bà Đầm Xòe ( nguồn Dân Luận)https://www.danluan.org/tin-tuc/20170513/dat-nuoc-viet-nam-dang-nhu-mot-chiec-la-roi-nghieng

Nhà thơ Trần Đăng Khoa từ những năm 70 của thế kỷ trước có câu thơ: “Tiếng rơi rơi mỏng như là rơi nghiêng”. Nghĩa là cái lá ấy mỏng rơi xuống đất không có một tiếng động nào vì nó rơi nghiêng.

Đất nước ta, tôi thấy, cũng đang như một chiếc lá mỏng không trọng lượng rơi nghiêng. Nghĩa là, độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước cứ lệ thuộc dần, mất dần từng bước bởi Trung Quốc. Nó cũng còn có nghĩa là, Trung Quốc muốn làm gì trên đất nước ta cũng đều được cả. Tính độc lập tự chủ của nước Việt Nam chỉ còn có vật nài Trung Quốc “nhóm tay làm phúc” nữa mà thôi. Ông Trần Đại Quang, đại tướng, chủ tịch nước Việt Nam, hôm 11/5/2017, tại Bắc Kinh đã chính thức vật nài như vậy khi ông nói: “Mong rằng Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam nên quan tâm hơn đến môi trường của Việt Nam”. Một nguyên thủ mà phải hạ mình cầu xin như vậy, không dám dỏng dạc tuyên bố rằng, bất kỳ ai đầu tư vào Việt Nam đều phải tuân thủ Luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế mà chỉ là đề nghị thì đất nước đó chả đã như một chiếc lá không trọng lượng rơi nghiêng, không dám phát ra một tiếng động nào.

(more…)

Hôm nay là ngày của Mẹ.

Tháng Năm 15, 2017

Đặng Huy Văn

(Tặng cháu Dương Thu Hương)

Hôm nay ngày của Mẹ
Con thương quá mẹ hiền
Mẹ là niềm hạnh phúc
Là ông Phật, bà Tiên!

Mẹ là rau là cháo
Nuôi con thuở khó nghèo
Mẹ là niềm khát vọng
Giữa khốn cùng gieo neo

(more…)