TIN BUỒN : “Cửa mở”, 47 năm sau mới vĩnh viễn khép lại.

Nhà thơ Việt Phương

Gia đình nhà thơ Việt Phương vô cùng kính tiếc báo tin:

“Nhà thơ VIỆT PHƯƠNG (Trần Quang Huy), sinh năm 1928, Tác giả của tập thơ “Cửa Mở” (1970), Cán bộ Văn Phòng Chính phủ, đã nghỉ hưu; Nguyên Thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng (thời Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải); Nguyên Thành viên Viện Nghiên cứu IDS; đã từ trần hồi 08h50 ngày 06/5/2017  (tức ngày 11 tháng 4 năm Đinh Dậu) tại BV Hữu Nghị,
hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ viếng từ 11h30 đến 13h30 ngày 10.5.2017(tức ngày 15 tháng Tư năm Đinh Dậu) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Tp Hà Nội.

Sau đó là lễ Truy điệu, lễ Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ
Văn Điển – Hà Nội”.

Phạm Thành, một fen của “Cửa mở” từ những năm 70s, xin được nghiêng mình thắp nén hương chia buồn tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng cùng bà quả phụ Trần Tú Lan và tang quyến trước tổn thất to lớn này.

Cách đây bảy năm Phạm Thành có viết tặng ông một bài thơ có tên “Phành Phành, Phành” . Nay ông vĩnh viễn ra đi, mời bạn đọc cùng đọc lại bài thơ này với Phạm Thành.

Phành Phành Phành (Kính tặng nhà thơ Việt Phương)

Xưa ta quen nói cực kỳ và hết sức
Tội nghiệp nhất là ta đã nói chân thành rất mực
 “Môi hở, răng lạnh…”
Phành, phành. Phành, phành.
Mặt nạ rơi ra
Ta đã mất Hoàng Sa.

Nay ta quen nói tập trung và quyết liệt
Tội nghiệp nhất là ta cũng nói chân thành rất mực
“Anh em tốt, đồng chí tốt, láng giềng hữu nghị,
hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai…”
Phành, phành, phành,
Mặt nạ rơi ra
Bùm đỏ máu ngập tràn Nam bộ
Mới rành rành ta đã hiến Tây Nguyên?

Xưa ta quen nói yêu hoà bình không sợ chiến tranh
Tội nghiệp nhất là ta cũng nói chân thành rất mực
Phành, phành, phành,
Chiến tranh lùi xa mấy chục năm rồi
Đau đớn ba triệu người ma cốt nhục.

Nay ta quen nói hoà bình và cấm khẩu chiến tranh
Tội nghiệp nhất là ta cũng nói chân thành rất mực
Phành, phành, phành,
Giặc xâm lăng bờ cõi,
Ôm hoà bình ta cứ giọng vang:
“Đồng chí ơi! Chạy mau”.
Phành, phành, phành,
Giặc đốt nhà, hiếp vợ, giết con
Cấm khẩu chiến tranh:
“Bà con ơi! Hãy chạy”.

Xưa ta quen nói: cái tốt của kẻ thù là cái tốt của ta
Nay kẻ thù là bạn ta, chẳng còn ai xấu nữa.

Xưa ta quen nói: cái xấu của ta là do kẻ thù đem lại
Nay kẻ thù ở trong ta, chẳng cần ai đem lại nữa.

Xưa Nơi Gừ chính là tổ tiên ta
Nay ta quen nói nhân dân, đồng bào,
                                        Nơi Gừ không còn ai biết nữa.

Xưa ta nói: Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Nay Trung Quốc như Classcal Fascism rồi,
trăng như gương thần soi máu nhân gian.

Xưa ta quen nói: Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ
Nay Liên Xô chẳng còn, Thụy Sĩ hoá cô đơn?

Xưa ta cửa mở nhìn sao
Biết sao sáng là có người cần sao sáng.

Nay biết ai cần sáng sao mà sao sáng?
Thiên hạ tiền – Thiên hạ quyền, ấy là sao.

Xưa ta tưởng đồng chí rồi không ai xấu nữa
Nay đồng chí như đồng bọn, ai tưởng, ai đau!

Xưa ta khóc vết bùn nhơ trên chín tầng cao
Nay làm gì có tầng cao mà hoài công vẩy bùn lên trời rộng?

Xưa ta gửi muôn vàn tình yêu thương cho Bác
Nay Bác như con gà xôi thịt ở trong Lăng.

Ngày 26/8/2009. P.T

* Chữ in nghiêng là chữ của nhà thơ Việt Phương.

Advertisements

3 phản hồi to “TIN BUỒN : “Cửa mở”, 47 năm sau mới vĩnh viễn khép lại.”

  1. chiên da diết kiến nghị Says:

    Tới bi chừ ta biết được 2 nhà thơ đi làm kinh tế, Tố Hữu & Việt Phương . Thống chế đi đặt vòng thì mới chỉ có 1. Các thống chế xã hội chủ nghĩa cần cố gắng lên .

    Ông này làm cố vấn cho Lê Duẩn 1 thời gian, sau đó qua làm cố vấn cho Phạm Văn Đồng, theo lời kể lể của đám trí thức mấy ngày nay . Tiếc, họ không cho biết VP cố vấn cho Lê Duẩn & Phạm Văn Đồng những điều gì cụ thể . Nếu biết chắc có nhiều chuyện vui .

  2. chiên da diết kiến nghị Says:

    Lạc đề

    Đọc bài của Vũ Ngọc Hòang bên viet-studies vui đáo để! Cách lập luận của ổng chứng minh câu nói đùa thời còn mồ ma Liên Xô là đúng; chủ nghĩa cộng sản là con đường dài nhất (tớ thêm) và đẫm máu nhất để tiến lên chủ nghĩa tư bẩn . Lập luận thế thì Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa hóa ra gần với chủ nghĩa xã hội hơn miền Bắc, vì vậy, nếu ô Võ Văn Tạo muốn lên chủ nghĩa xã hội, thì phải để miền Nam giải phóng miền Bắc, thay vì ngược ngạo như bây giờ .

    VNH chắc là lọai chỉ biết Mác thôi, cóc (cần) biết gì, aka trí thức xã hội chủ nghĩa nên dùng chính Mác để chứng minh Mác sai & đúng cùng 1 lúc, nhưng chả hiểu Mác con mịa gì cả .

    Theo behavior science, thì cái mà Marx đả phá, lên án là tình trạng người bóc lột người, và, theo Marx, thị trường (market) là 1 device đưa đến tình trạng đó . Tại sao, vì nó commodify (chuyển thành hàng hóa) tất cả, kể cả kỹ năng (skills) & lao động (labour), hay nói chung toàn bộ con người => tình trạng tha hóa về nhân cách . Có nghĩa người mua chỉ chú trọng tới lợi nhuận dẫn đến giá trị người bán lao động giảm => giá trị con người giảm . Và theo Marx, để “giải phóng” con người hoàn tòan bắt buộc phải dẹp bỏ thị trường cùng những hình thức bóc lột (tạo giá trị thặng dư, aka, lợi nhuận) khác . Yep, tạo thương hiệu là 1 cách tạo giá trị thặng dư, tệ hơn, ảo . Mấy ông bên Tạp Kỹ Cộng Sản ghi lấy .

    Từ sau bản Tuyên Ngôn, Marx đã biết rõ không thể từ bỏ những thứ đó 1 sớm 1 chiều, nên phải nghĩ ra những mánh khóe câu giờ . Nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn phải là như vậy, không thể khác được .

    Chuyện cổ phần hóa & hội đồng quản trị, mấy lão ngồi học viện Hồ Ít Le nghe hơi nồi chõ nên bảo tư bẩn sắp lên chủ nghĩa xã hội tới nơi rồi! Ngu không chừa cho người khác! Ló dư thế lày . Tư bẩn đã phát triển quá lớn & quá phức tạp để 1 cá nhân có thể quản lý thành công nên phải lập ra 1 hội đồng quản trị, nhưng nếu nhìn kỹ cũng sẽ thấy bóng dáng ông chủ thật sự đâu đó . Con nhà Ford & Chrysler vẫn ngồi lù lù đó . Bán cổ phiếu cho công nhân, theo nhiều tay Marxists, là 1 hình thức bóc lột tinh vi, gom tiền nhàn rỗi của công nhân để phát triển cty của riêng mình, và lion’s share, tất nhiên, vẫn thuộc về ai đó chứ không phải công nhân.

    Chủ nghĩa Mác không Mác nhờ mấy ông “đột phá” mà ra . Cái nhà các ông “đột phá” riết chợt thấy mình đầu đội trời (mái tanh bành) chân đạp đất (cái nền cũng đi tong), rồi bảo thế mới là chủ nghĩa Mác . Cái đầu bò các ông í!

  3. Đnh Thắng Says:

    Con cặc ! lão già tớ chỉ cần đập một phát thôi naa2 cái thứ ný nuận nồn phản khoa học. phản tự nhiện, cực kỳ lưu manh của C. Mac tiêu ngay. Này nhé : “nàm theo lăng lực – hưởng theo nhu cầu” . Cái đầu buồi này, cụ Mac ngu ơi! Nhu cầu là vô hạn, còn lăng nực thì hữu hạn. Vậy lấy cái hữu hạn để đáp ứng thỏa mãn cái vô hạn , thì rõ là ný nuận nồn rồi còn gì ? thỏa mãn thế đéo nào được. Đụ má mấy đứa trí nô của bốc Hù.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: