Hò Văn Đản Chinh trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh TBT Trường Chinh, mời các bạn tìm hiểu về chân dung Hò Văn Đản Chinh trong tiểu thuyết bi hài kịch Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành.

Ông Trường Chinh, ngươi ngồi cạnh ông Hồ, tại núi rừng Việt Bắc trước năm 1954.

Ông Trường Chinh, người ngồi bên phải ông Hồ, tại núi rừng Việt Bắc trước năm 1954.

Bác Hò Văn Đản Chinh, người lùn, mắt to, đầu hói, vận bộ quân quân phục màu xanh lá cây, lùng thùng như trẻ con mặc áo người lớn, mặt sáng bừng, tự tin trả lời:

“Thằng cháu. Tính chất của cải cách, tức lấy của cải của nhà giầu sản sẻ cho nhà nghèo, đúng như cha cháu nói, bắt đầu từ khi chính phủ rời lên núi rừng Việt Bắc. Nhưng, đến năm Một chín năm ba, đảng trưởng Hò Văn Đản mới chính thức phát động phong trào giảm tô, giảm tức. Phong trào phát động được nửa năm, nhưng nguồn của cải thu vào không làm vừa ý đảng trưởng Hò Văn Đản. Tại một lán ở núi rừng Việt Bắc, cách xa trung tâm nước Mynga bốn trăm cây số, đảng trưởng Hò Văn Đản triệu tập bác với tư cách tổng bí thư đảng, trưởng ban cải cách đến gặp ông ta. Ông ta ân cần bắt tay bác, hỏi thăm đời sống sức khỏe vợ con bác, cụ thân sinh ra bác. Bác rất cảm động về sự ân cần quan tâm của lãnh tụ, đảng trưởng Hò Văn Đản. Đảng trưởng Hò Văn Đản chỉ ghế mời bác ngồi rồi nói:

“Hôm nay tôi chính thức làm việc với chú”.

Bác thưa lại: “Thưa bác. Vâng”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Chú Đản Chinh nầy. Kháng chiến đã đến giai đoạn nước rút. Công việc cải cách, chú làm đến đâu rồi?”.

Bác trả lời: “Thưa bác. Phong trào đang phát triển tốt. Nhiều địa chủ, tư sản góp của cải cho kháng chiến, san sẻ, trợ giúp dân nghèo. Có tư sản góp cả ngàn lượng vàng. Có địa chủ trợ giúp cả chục tấn thóc”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Chú có biết, bao giờ họ dốc hết của cải góp cho kháng chiến, dốc hết cho cách mạng? Bao giờ họ sẻ nửa bát cơm cuối cùng cho dân chúng? Bao giờ họ thành người đồng chí của ta?”.

Bác mở to mắt ngạc nhiên nhìn đảng trưởng Hò Văn Đản. Môi bác mím chặt lại. Bác không hiểu đảng trưởng Hò Văn Đản hỏi như vậy là có ý gì. Bác không biết trả lời thế nào.

Đập đập tay mấy cái xuống mặt bàn, đảng trưởng Hò Văn Đản lớn giọng với bác:

“Đến bao giờ? Không đến bao giờ cả. Chú là nhà lý luận cách mạng. Chú hiểu bản chất của kẻ giàu, người nghèo. Bản chất của công nông, trí thức, nó là thế nào?”.

Bác thưa: “Thưa bác. Muốn người giầu có góp nhiều tiền của cho kháng chiến, cách mạng, ta phải kêu gọi lòng yêu nước của họ”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản nhếch mép cười hồ hồ:

“Chú lý thuyết, sách vở lắm. Chú đã viết sách cách mạng. Nhưng chú không rành bản chất của cách mạng vô sản. Cách mạng vô sản là gì? Mục tiêu cách mạng vô sản là gì? Là phải cách cái mạng. Là phải xóa bỏ hết cái cũ. Kẻ chiếm đoạt phải bị chiếm đoạt lại. Chú tưởng, chú kêu gọi là chúng tận tâm đóng góp cho chú hay sao? Khung. Khung bao giờ. Muốn lấy được của cải của họ ta phải tiêu diệt họ. Ít nhất phải làm cho họ sợ. Chú đã làm gì cho bọn đó sợ chưa? Chưa. Chú đã biết đối tượng ta cần phải cách cái mạng là ai chưa? Chắc chú cũng chưa.”.

Vẫn mở to mắt nhìn đảng trưởng Hò Văn Đản, bác lung búng trả lời:

“Thưa bác. Đối tượng của cách mạng là đế quốc, thực dân, phong kiến”…

Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Khung, khung, khung. Đó là kẻ thù. Không phải đối tượng của cách mạng cải cách. Đối tượng của cách mạng cải cách là các trí phú địa hào. Tại sao lại là trí phú địa hào?”. Đảng trưởng Hò Văn Đản đứng lên, giọng kiên quyết:

“Chú phải ghi nhớ vào đầu cho thông rồi mà làm nầy. Trí là cái bọn người có đầu óc thông minh, trí tuệ hơn người. Chúng rất ham phân tích, thích suy luận độc lập, rất hay phản biện bất kỳ cái gì chúng nhận thức ra. Chúng giống như cái mũi dùi, cứ nhè vào lời ăn tiếng nói, vào chính sách, chủ trương của chính quyền để phê phán, chọc ngoáy. Vì vậy, xây dựng chính quyền mới, chính quyền cách mạng công nông, dùng bọn này, thế nào nửa chừng chúng cũng vứt cái học thuyết Xã nghĩa cộng sản của chúng ta đi. Không dùng chúng, chúng thêu dệt, gây nghi ngờ, mâu thuẩn giữa dân với chính quyền. Bọn này có ít suýt ra to. Lãnh tụ cộng sản vĩ đại của chúng ta, đồng chí Lenin đã tuyên bố rất đúng về chúng rằng: Trí thức là cái cục cứt[1]. Người cầm lái vĩ đại của chúng ta, đồng chí Mao Trạch Đông cũng đã xác nhận: Trí thức không bằng cái cục phân[2]”.

Vì vậy, chúng ta phải giết, phải triệt đến tận gốc, phải trốc đến tận rể, nhất định phải làm sạch bọn này đi, chúng ta mới rộng đường, mới có thể yên tâm xây dựng xã hội mới Xã nghĩa cộng sản của chúng ta.

Còn cái bọn phú địa hào thì là thế nào? Bọn này, không thích chọc ngoáy, không loay hoay phản biện như bọn trí thức, nhưng chúng lại là loại người khó bảo. Vì sao chúng khó bảo? Vì bọn này luôn có tư tưởng tư lợi cá nhân, tự mình quyết định cuộc sống của mình. Bọn này không bao giờ tin ai, không bao giờ coi học thuyết này, biện chứng nọ có giá trị, có ý nghĩa gì. Chúng chỉ tin vào tài sản, sức mạnh từ tài sản của chúng. Vì thế, chúng không bao giờ muốn nghe ai chỉ bảo, dạy dỗ chúng. Bọn chúng như cú vọ, luôn nhìn thấy những cơ hội để vơ vét của cải của xã hội đem về nhà mình. Cái nguy hiểm nhất ở bọn này là, chúng thường kết bè, kết cánh với nhau, tạo nên những bức tường thành cản trở bước tiến của xã hội. Bọn chúng lại còn thích khuếch trương cái giầu có hơn người của mình, luôn vỗ ngực ta đây là người tài giỏi, dũng cảm hơn người.

Chú nên nhớ, bọn này, chúng cạy có tiền, cậy tài, tự tin, kéo bè kết cánh với nhau. Chúng nhất định là vật cản lớn cho con đường tiến lên Xã nghĩa xã hội của chế độ ta. Vì vậy, cũng không có cách xử lý nào khác, cũng phải diệt tận gốc trốc tận rễ, cũng cần phải quét sạch, làm sạch. Trí phú địa hào phải đào tận gốc trốc tận rể[3] là vì vậy.

Tóm lại. Ta diệt trí thức là để làm gì? Để ta mang lại tri thức, trí thức mới cho toàn dân.

Ta diệt tư sản phú địa hào để làm gì? Để ta trả sự giầu có về cho toàn dân.

Ta diệt nhân sĩ, trí thức, những người nổi tiếng, có uy tín để làm gì? Để xã hội ta có nhân sĩ, trí thức mới, những người chỉ mang trong đầu một tư tưởng thuần khiết nhất, cách mạng nhất, đó là tư tưởng Mác Lê nin. Muốn có chế độ Xã nghĩa, phải có con mới Xã nghĩa.

Ta làm điều này là ta lật ngửa được lịch sử phát triển của nhân loại, thế hiện tinh thần trí dũng của người cộng sản. Cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng chí tình, chí nhân, chí nghĩa[4] của chúng ta.

Nào. Chú đã hiểu chưa nào? Chú cứ mạnh dạn, phóng tay. Nhất tướng công thành vạn cốt khô[5]. Bác đã thỉnh thị lên Stalin, Mao Trạch Đông cả rồi. Đây là trận đấu tranh cuối cùng[6]. Chúng ta phải triệt để, không được hữu khuynh. Không triệt để, hữu khuynh là ta có tội với lịch sử”.

Bác chỉ còn biết cúi đầu ghi nhớ và thầm tính toán trong đầu kế hoạch hành động.

Đảng trưởng Hò Văn Đản còn nhắc bác: “Chú cứ phóng tay hành động và giữ kín tư tưởng chủ đạo này. Chủ chỉ được cho những người có trách nhiệm biết. Không tuyên truyền, không phổ biến rộng rải. Tôi sẽ tăng cường chú Đản Mười cho chú. Một người dũng cảm, không có nhiều chữ nghĩa như chú. Nhưng lại biết làm gì với cải cách hơn chú”.

Bác trả lời: “Vâng. Thưa bác. Cháu sẽ cố gắng”.

Quyền lực của đảng trưởng Hò Văn Đản sau cải cách dâng cao như sóng thần, không gì có thể cản nổi. Người người đều kính cẩn trước đảng trưởng Hò Văn Đản như kính cẩn thánh thần. Kinh sợ đảng trưởng Hò Văn Đản như những con thú hoang đang nằm trong bẩy.

Đảng trưởng Hò Văn Đản ho một tiếng. Dân nghe liền sợ sệt như nghe sấm vang, trời động.

Đảng trưởng Hò Văn Đản hắt xì hơi một tiếng. Dân nghe liền sợ như nghe gió mưa, sóng thét, núi gầm.

Đảng trưởng Hò Văn Đản đánh rắm một tiếng. Dân nghe liền sợ như nghe súng nổ bên tai.

Đảng trưởng Hò Văn Đản đã nói là phải đúng. Nếu thấy sai, tranh luận lại, chỉ còn có đường chết. Đến mẹ đẻ ra Hò Văn Đản khi nghe Hò Văn Đản hò hét những khẩu hiệu sắt máu như vậy, bà cũng phải run lên. Bà cứ lo rằng: “Nếu bây giờ hắn biết cha hắn đích thị là ai? Chắc hắn cũng sẽ đem mẹ hắn ra xử bắn”.

Ai ai cũng có thể bỗng nhiên trở thành kẻ thù trực tiếp của cách mạng. Đặc biệt, những người có tiếng tăm, những người có chữ nghĩa, những người có của cải, những người có uy tín, tất cả bướm, buồi đều rung lên bần bật khi có ai nhắc đến tên Hò Văn Đản.

Sợ hải thường trực hiện hữu, mắt thấy, tai nghe. Sợ hải lan tràn như cỏ mọc. Sợ hải cài sâu vào máu chảy, tim rung. Ai muốn sống phải tự hoá kiếp người thành kiếp trâu, bò, chó, lợn….  yên phận cụp đuôi, ngoe ngẩy trong cũi, trong chuồng; hoặc tìm cách lẩn trốn, chuồn khỏi nước Mynga; hoặc nằm lòng ngậm miệng, dán miệng lại.

Hò Văn Đản Chinh, cây lý luận Mác xít, nói giỏi, không giỏi làm, ít thực tế, giữ chức tổng bí thư đảng, trưởng ban cải cách. Sau cải cách bị Hò Văn Đản chọn làm vật hiến tế, bắt làm kiểm điểm, cách chức tổng bí thư đảng. Đản Chinh hoảng hồn, kinh sợ đến mức, co mình, chui sâu vào hang, đậy kín nắp như ếch mùa đông. Mấy chục năm sau mới dám rời hang. Cứ tưởng cải cách vẫn còn, liền đớp ngay người đồng chí Ngọc Kim, vì tội đem đất đai của nhà nước giao cho dân mượn sử dụng, nhằm dâng công lên đảng trưởng Hò Văn Đản. Trong khi đảng trưởng Hò Văn Đản đã bị quỷ sứ phanh thây, hành xác đã hơn một chục năm.

….

Mấy chục năm sau:

….

Vâng, thưa các ông. Mời các ông nghe cái giọng thẻ thọt, éo uốt của lãnh tụ cò hồn Hò Văn Đản Linh nhé:

“Đồng chí Hò Văn Đản Chinh là hiện thân của tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc tự do, vì Xã nghĩa của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lenin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đồng chí còn là nhà cách mạng kiên cường, khiêm tốn, mẫu mực được nhân dân tin yêu, kính trọng. Đồng chí còn là một nhà tư tưởng, nhà lý luận sắc bén, một nhà văn hóa lớn, một nhà báo bậc thầy, một nhà thơ cách mạng[7]”.

“Nhìn vào trong quan tài, thấy mặt mày ông nào cũng ủ ê, trầm ngâm, buồn như gia đình mình đang có tang. Chỉ riêng người anh hùng lực lượng vũ trang Trần Chiến Thắng thì không. Người anh hùng tiếp tục chửi toáng lên:

“Địt mẹ cả cái đảng cò hồn, lũ cò mồi nhà chúng mày. Hãy vứt bỏ Mác Le ngay. Hãy banh mắt, mở lòng ra mà nhìn xem cái kiên cường, cái khiêm tốn, cái tư tưởng, các lý luận sắc bén, cái văn hóa lớn, cái nhà báo bậc thấy, cái nhà thơ cách mạng của lũ cò mồi nhà bọn bay để thấy dân tộc này, đất nước này đã bị bọn bay tàn phá tanh bành như thế nào?”.

Bỗng nhiên lại một đội quân ma nhân đông cả triệu người hiện hình trong mắt tôi. Người thì mặc trên mình com lê, ca vát lịch sự. Người thì mặc trên mình bộ quần áo tứ thân truyền thống. Người thì mặc trên mình bộ quần áo nhà quê bà ba nâu sòng. Tất cả nhất loạt giơ búa và liềm về phía Hò Văn Đản Chinh, gào lên:

“Hãy trả mạng sống cho chúng tôi. Hãy trả lời một lần cho chúng tôi rõ, tại sao ông lại tận diệt trí phú địa hào? Tại sao lại nhốt hết nông dân chúng tôi vào cái chuồng trại nhà nước hợp tác xã?”.

Bác Minh Quân ngửa mặt lên nhìn trời, rồi thủng thẳng hỏi cha tôi:

“Phạm Vương. Anh là nhà cộng sản gộc, có thể trả lời những câu hỏi này được không?”.

Cha tôi:

“Nó là một sai lầm. Hò Văn Đản Chinh chả đã tự nhận rồi còn gì? Tôi chỉ không hiểu, Hò Văn Đản Chinh cũng là nông dân mà cả đời chống lại lợi ích của nông dân? Hò Văn Đản Chinh này thù khoán sản phẩm lắm đấy”.

Tôi chen ngang vào câu nói của cha tôi:

“Nhưng cuối đời Hò Văn Đản này cũng biết sám hối, cha ạ. Ông ta là nhân tố khơi dậy cộng cuộc đổi mới đất nước”.

Mấy triệu người ma cười ồ cả lên:

“Thằng cháu, đúng là người trần, mắt thịt, còn ở trên cõi Dương Gian thì còn mê lú, nhầm lẫn. Hãy cho các ông nghe sự vĩ đại tiếp theo đi. Xem nó có xứng đáng với cái lỗ  nhiên tạo sinh ra nó không”:

Vâng, thưa các ông, cái mặt lợn ỉ của Hò Văn Đản Mười đã hiện ra rồi kìa. Tiếng ông ta sền sệt như tiếng con lợn ỉ đang bị sặc tiết, ằng ặc cũng đã vang lên rồi kìa. Ông này cũng được sinh ra từ cái lồn nhiên tạo, có tên: Đụn Nùng xẻ góc, Hồng tróc cóc khô, Trì Thanh lộ thánh[8]:

…..

[1]Lãnh tụ cộng sản Xô viết và thế giới cộng sản.

[2] Lãnh tụ cộng sản Trung Quốc.

[3]Chủ trương của cộng sản Việt Nam.

[4]Lời ông Hồ Chí Minh phát động cải cách ruộng đất.

[5] Thành ngữ Việt Nam.

[6] Khẩu hiệu cách mạng của cộng sản Việt Nam.

      [7] Ông Trường Chinh mất năm Một chín tám tám

      [8] Các địa danh thuộc tỉnh Hà Nội, quê hương của ông Đỗ Mười.

Advertisements

2 phản hồi to “Hò Văn Đản Chinh trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa”

  1. Hò Văn Đản Chinh trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa | Nhận thức là một quá trình... Says:

    […] (BĐX) – Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh TBT Trường Chinh, mời các bạn tìm hiểu về chân dung Hò Văn Đản Chinh trong tiểu thuyết bi hài kịch Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành. […]

  2. VĂN HÙNG Says:

    Hay . Cảm ơn tác giả .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: