Đảng ta là cái đảng gì?

(Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập đảng ta, mời các bạn đọc trích đoạn trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành).

Những đứa con của Hò Văn Đản.

Những đứa con của Hò Văn Đản.

….

“Đảng trưởng Hò Văn Đản giải thích cho quốc dân đồng bào hiểu, tại sao ông ta lại đặt tên con như vậy:

“Cha là Đản, con là Mạnh. Đản trước, Mạnh sau. Nó như một bộ phận trên cơ thể con người. Đản phải Mạnh, con đường tiến lên Xã nghĩa mới nhanh chóng đến gần”.

Đúng như cái tên cha anh, lãnh tụ nước Mynga đặt cho. Trong cải cách ruộng đất, dù còn nhỏ tuổi, anh Đản Mạnh đã thể hiện năng lực đấu tranh vượt trội với tư thế là đội viên Đội khăn quàng đỏ ưu tú của nước Mynga. Anh không hổ danh là hạt giống đỏ của nước Mynga ta. Anh đi đâu, làm gì luôn có nhiều vệ sĩ vây quanh anh. Anh Đản Mạnh đích thị là người khai sáng cho chúng tôi. Tôi nhớ, những năm sáu mươi gì đó. Chúng tôi mới học lớp sáu, lớp bảy gì đó. Anh Đản Mạnh thường ra đồng chăn trâu bò cùng chúng tôi.

Anh nói: “Khi ta nghe trên loa phóng thánh: Đảng ta là vĩ đại, là đạo đức, là văn minh, là đất rộng, là trời cao, là sông nước, là biển cả. Các em nên hiểu, vĩ ở đây không phải là cái đuôi, cái cánh lớn mà nó là cái to của sự to, cái lớn của sự lớn. Trong cái to lớn của sự to lớn ấy, đảng ta vĩ đại nhất, to lớn nhất”.

Anh Đản Mạnh còn giải thích thêm: “Đảng to lớn, vĩ đại, vì chỉ có đảng ta mới có quyền bắt người, giết người. Chỉ có đảng ta mới có quyền cho ai sống thì được sống, ai chết thì phải chết”.

Anh Đản Mạnh nói đúng quá! Mẹ nuôi của cha anh. Cha anh thấy cần phải giết chết, có lợi cho sự nghiệp cách mạng của cha anh. Cha anh cũng không từ.

Người đẻ ra cha anh. Cha anh thấy cần phải giết bỏ, có lợi cho sự nghiệp cách mạng của cha anh. Cha anh cũng không từ.

Bác giáo Mai, góp công, góp của cho cách mạng, chẳng biết bao nhiêu mà tính. Đến khi cách mạng thành công, cha anh thấy cần phải thủ tiêu, có lợi cho sự nghiệp cách mạng của cha anh. Cha anh cũng không từ.

Phạm Vương, người nâng đỡ cha anh, nếm mật nằm gai tổ chức lực lượng quần chúng cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang đánh Nhật, đánh Pháp, phá kho thóc của chúng, cứu sống biết bao người. Chính đội vũ trang của Phạm Vương bao vây phủ huyện, tỉnh lỵ, bắt tri huyện, bắt tổng đốc, cướp chính quyền từ tay giặc Nhật, dựng nên chính quyền nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cha anh còn dã tâm bắt người Phạm Vương phải qùy trên cát thủy tinh bỏng nóng, cho đám chổi rể, tay chân sỉ nhục, đấm đá, ba lần bị tống tù, bị thủ tiêu không ai biết. Cha anh thấy hành hạ, thủ tiêu người như vậy có lợi cho sự nghiệp cách mạng của cha anh. Cha anh cũng không từ.

Thầy thuốc Ký Định, người cứu sống mẹ anh, cho cha anh sống ở trên đời. Cha anh thấy phải chôn sống người đó, có lợi cho sự nghiệp cách mạng của cha anh. Cha anh cũng không từ.

Cả chục vạn người, góp công, góp của, góp máu xương theo cha anh cướp chính quyền thành công năm Một chín bốn lăm, làm nên Điên Biên chấn động địa cầu. Cha anh thấy cần phải giết họ, tống tù họ, đày đọa họ, có lợi cho sự nghiệp cách mạng của cha anh. Cha anh cũng không từ.

Cha anh. Nếu không phải là người cộng sản vĩ đại, có phẩm chất lãnh tụ vĩ đại, làm sao có thể, mới hôm qua còn ngọt miệng cảm ơn người ta, thày thày, em em, đồng đồng, chí chí, mẹ mẹ, con con…. Ngay ngày hôm sau, cha anh cho người trói trói gô họ lại, đem đi chôn sống, đi tử hình, thủ tiêu, nhẹ nhất tống vào nhà lao. Người bình thường, có trái tim con người, thậm chí chỉ bằng con chó cún nhà tôi, lòng dạ cũng không thể thay đổi trắng đen nhanh chóng, tàn nhẫn kinh khiếp như cha anh được!

Anh Đản Mạnh nói chẳng có gì sai.

Những trưa Hè nóng bức. Anh thường cầm đầu đưa chúng tôi ra sông Càu Chày tắm. Hoặc chiều chiều, anh đưa chúng tôi đi đánh trận giả trên bờ đê sông Cầu Chày. Trong những cuộc chơi đó. Hễ thấy đứa nào bắn được một thằng Mỹ giả nào, anh lại hùng hổ hô vang:

“Bọn bay, đảng ta vĩ đại thật”[1].

Bọn tôi bắt chước anh cũng hô vang:

“Vĩ đại. Vĩ đại. Vĩ, vĩ đại”.

Mà không phải chỉ có trưa hay chiều. Những đêm mùa Đông giá lạnh, đường thôn quê ngoằn nghèo, vắng vẻ, đi sinh hoạt đoàn, đội về, anh luôn cao hứng hát những bài ca có từ đảng ta. Đêm khuya khoắt, nghe anh hát, cứ tưởng đảng ta đang xua tan đêm tối.

Nhiều đêm. Hát chán chê những bài về sự vĩ đại của đảng ta, anh trèo lên cái chòi ở giữa làng phân tích, giảng giải cho nhân dân nước Mynga rõ thêm về sự vĩ đại.

Anh Đản Mạnh nói:

“Không có đảng ta, đất nước ta không có mùa Xuân, nên nơi nơi mới phải trương các khẩu hiệu: Mừng đảng, Mừng xuân, Mừng đất nước[2].  

Không có đảng, nhân dân ta có mắt cũng như mù, nên mới có lời ca: Đảng cho tôi sáng mắt sáng lòng, nên mới có lời ca: Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ.

Không có đảng ta, nhân dân ta chưa thể thành người, sống như cá, như tôm ở biển khơi sâu, nên mới có lời ca: Nơi biển sâu biết đâu là nhà[3].

Không có đảng ta, nhân dân ta không có cuộc sống con người, nên mới có lời ca: Đảng là cuộc sống của tôi[4].

Đảng ta còn là mặt trời. Dân ta như hoa hương dương, muốn nở, muốn thơm phải hướng về mặt trời. Rồi anh cất tiếng hát:

Như hoa hướng dương

hướng về mặt trời.

Chúng ta là đi theo đảng.

Đời đời là đi theo đảng…[5].

Đảng ta còn như mẹ như cha luôn chăm lo sức khỏe cho dân. Đảng ta họp đại hội toàn quốc đề ra chủ trương, chăm lo phong trào thể dục thể thao cho nhân dân:

Bảo vệ và tăng cường sức khoẻ của nhân dân là một vấn đề rất quan trọng, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chế độ Xã nghĩa[6].

Các em thấy không?  Thế là ta sướng rồi đấy. Đói ăn, rách mặc mà sức khỏe tốt vẫn hơn no cơm, ấm áo mà sức khỏe không ra gì. Đó là cái khác của đảng ta đối với đảng Quốc Cộng, đảng Xô Liên đấy.

Đảng Xô Liên chủ trương cho dân vui thú hát hò trên đồng hoa. Đảng Quốc Cộng chủ trương cho dân vui chơi trò ném đá bắt chim, đuổi bướm trên cánh đồng. Còn đảng ta hay hơn, đúng hơn, nghị quyết cho toàn dân hăng hái tập luyện thể dục, thể thao”.

Anh Đản Mạnh nói hay quá, rất giống anh Hò Văn Đản Diệu bình thơ Hò Văn Đản Hữu hay Hò Văn Đản Cận nghe trên loa phóng thanh nước Mynga. Bọn tôi há hốc mồm ra nghe, như muốn nuốt lấy từng lời của anh, giống như chó liếm nước bọt. Giọng anh Đản Mạnh lúc trầm, lúc bổng, lúc oang oang như tiếng phát thanh viên nói hát trên loa phóng thanh; lúc lại thì thầm như tiếng chi bộ đảng bàn nhau giết chết một ai đó hoặc đang bàn mưu ăn cắp một cái gì của một ai đó.

Đảng ta, từ đó, cứ dần dần vĩ đại lên trong tâm trí bọn thanh niên nước Mynga chúng ta.

Thanh thiếu niên nước Mynga chúng tôi cảm ơn anh Đản Mạnh nhiều lắm! Đứa nào cũng muốn chơi với anh. Thầm tin mai này, anh sẽ trở thành lãnh tụ vĩ đại, không kém gì cha anh đảng trưởng Hò Văn Đản. Cả nước Mynga vẫn kỳ vọng vào anh, bởi anh được mệnh danh là hạt giống đỏ đầy triển vọng tương lai của đất nước.

Anh Đản Mạnh vẫn thường căn dặn chúng tôi:

“Bọn bay, đảng ta là cái to của sự to, vĩ của sự vĩ. Vĩ đại lắm! Bọn bay thuộc chưa. Cái sự vĩ đại ấy mà giáng xuống đâu thì lửa khói ở đó đều tung lên mù mịt”.

Nước Mynga tôi, chỉ vài nhà có đài. Vì vậy, anh Đản Mạnh nói cái gì cũng đúng. Bọn tôi tin sái cổ.

Có đứa nịnh anh Đản Mạnh, giả vờ hỏi:

“Nó có to bằng cái núi Nội, không anh?

Nước Mynga tôi, núi Nội là núi to nhất. Bọn trẻ chăn trâu, chăn bò thường xuyên rủ nhau trèo lên núi Nội chơi. Nhưng, chúng tôi chỉ mới đặt được chân lên đỉnh núi mà chưa một lần hạ chân xuống chân núi phía bên kia. Vì chúng tôi còn phải lo trèo xuống nơi xuất phát để đưa trâu bò về nhà, kẻo trời tối mất. Nó to đến thế. Bọn tôi chỉ mong anh Đản Đoàn nói, đảng ta to gần bằng cái núi Nội, là kinh khiếp quá rồi! Nhưng không. Anh Đản Mạnh phồng mang, trợn mắt, nhấn mạnh:

“Ăn thua gì! Núi Nội chỉ bao quanh vùng Hòa Định. Vùng Hoà Định lại lọt thỏm trong vùng to hơn Hoà Định là Định Yên. Định Yên lại nằm lọt thỏm trong vùng to hơn Định Yên là Hóa Thanh. Hoá Thanh lại nằm lọt thỏm trong vùng to hơn Hóa Thanh là Bốn Khu. Bốn Khu lại nằm lọt thỏm trong vùng to hơn Bốn Khu là Trung miền. Ngay rộng lớn như nước Mynga ta đây, rừng vàng, biển bạc, xóm làng bát ngát mênh mông, cũng chỉ nằm lọt thỏm vào vùng Quốc Cộng, Xô Liên. Ăn thua gì! Đảng ta vĩ đại lắm! Không thể đo, tính được đâu. Cái núi Nội, người một xã ôm không xuể, thì người cả huyện, người cả tỉnh, người cả nước xếp thành một vòng tròn mà ôm, kín ngay, to gì!”.

Đứa khác nịnh anh Đản Mạnh, hỏi tiếp:

“Thế đảng ta có vĩ đại bằng dãy núi Sơn Trường không anh”?

Anh Đản Mạnh ngần ngừ một lúc rồi lắc đầu:

“Sơn Trường cũng chưa thể bằng. Sơn Trường chạy dọc biên giới với nước Tượng Vạn bé tí, đâu đến Bình Quảng quê ta ơi[7] là hết. Bằng gì? Bác Hò còn bảo, cần thì dãy Sơn Trường, đảng ta cũng đốt. Bằng làm sao được”.

“Thế đảng ta phải to bằng thế giới, vũ trụ, anh Đản Đoàn nhỉ”?

Anh Đản Mạnh căng họng lên, khạc khạc, nhổ ra một cục nhớt nhầy nhầy, hằm hằm:

“Bọn bay ngu lắm! Đảng ta vĩ đại là tất cả. To hơn tất cả. Trùm lên tất cả. Thế giới, vũ trụ, ăn thua gì”.

Thấy anh Đản Mạnh hằm hằm, bọn tôi sợ quá. Nhưng có đứa vẫn cố nịnh anh:

“Ai bảo với anh là đảng ta trùm lên tất cả?”.

“Đài Mynga ta nói mà lại. Đài ta suốt ngày nói: Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói đảng ta vĩ đại thật[8]. Mày học lịch sử lớp ba mà không nhớ à?”.

Đài nói thì phải tin rồi. Bọn tôi chỉ có cách câm lặng để tin. Mà đài nói – tiếng từ không trung xa xôi rót vào tai – không tin cũng không có cách gì cải lại được.

Nhớ một lần, nước tôi xì xào chuyện đế quốc Mỹ rất tài giỏi, đã đưa được người lên tận Cung Trăng, lại còn bốc đất đá ở đó đem về Trái Đất nữa. Anh Đản Mạnh nhất định không tin, huấn thị lại chúng tôi:

“Làm đéo gì mà bọn Mỹ lên đó được? Chúng nó đi bằng cái gì? Máy bay của bọn chúng ném bom ở Mynga ta còn bị nông dân Mynga ta bắn rụng như sung rụng, có cái hết xăng đâm sầm vào núi bốc cháy, nữa là lên tận Cung Trăng, mấy nghìn cây số. Có khi bọn phản động tuyên truyền, không biết chừng. Mà tao đã nghe đài ta nói đâu, bố tao nói đâu? Bố tao chưa nói, đài ta chưa nói, chưa thể tin được”.

Hoan hô anh Đản Mạnh. Bố anh chưa nói, đài ta chưa nói, Mỹ tài giỏi hơn ta chỉ là luận điệu của địch. Tối hôm đó, anh Đản Mạnh mượn cái alô cầm tay, rủ bọn tôi trèo lên cây xoan cao ở giữa làng, loa loa cho dân chúng biết, Mỹ đi máy bay lên Cung Trăng chỉ là tin tức phản động.

Bận khác, khi loa phóng thanh nước Mynga kể chuyện, các nhà khoa học của đảng ta có sáng kiến vĩ đại, dùng phân trâu, phân bò làm thức ăn chăn nuôi lợn, gà, ngan, vịt, rất hiệu quả. Anh Đản Mạnh khảng định luôn:

“Lợn gà ăn cứt trâu, cứt bò, sáng kiến đó rất bình thường trong chế độ Xã nghĩa. Ăn thua gì? Bên Quốc Cộng, Xô Liên, anh cả, anh hai ta chế tạo ra một sản phẩm rất vĩ đại, đặt tên là Máy mưu sinh vạn năng. Người, động vật ăn xong, ỉa vào đấy, máy hoạt động một lúc, lại ra thức ăn cho người. Đó mới là sáng kiến vĩ đại”.

Thích lắm! Sung sướng lắm! Bọn tôi, sau bữa cơm, bụng còn đoi đói thường nhớ đến Quốc Cộng, Xô Liên có cái Máy mưu sinh vạn năng vĩ đại đó.

Anh Đản Mạnh giảng giải thêm:

“Nhân dân bên đó sung sứơng lắm. Suốt ngày kéo ra vườn hoa ca hát dân Xô Liên vui hát trên đồng hoa. Bởi vì có cái máy đó. Mùa màng trồng trọt, gặt hái trong một năm, người đủ ăn cả mấy năm. Vì thế, nhân dân không còn có việc làm, buộc phải rủ nhau ra đồng hoa nhảy múa, ca hát.

Bên anh hai Quốc Cộng. Có cái máy đó, đất nước liền bước vào thời kỳ đại nhảy vọt. Cây lúa ra bông, hạt trĩu trịt, thân cây to đến mức cả chục người đứng lên, nó cũng không rạp xuống[9]. Nhân dân làm một vụ, ăn mấy vụ không hết. Nhân dân cũng chẳng còn việc gì làm. Suốt ngày chăng lưới, ném đá, đuổi chim, bắt bướm cho vui. Đó mới là khoa học vĩ đại. Mỹ đưa người lên Cung Trăng, ăn thua gì?”.

Có đứa háu ăn hỏi lại anh Đản Mạnh:

“Cái Máy mưu sinh vạn năng, anh nói, có thật có bên anh cả, anh hai ta, không anh?”.

Anh Đản Mạnh giống họng lên:

“Mi nghi ngờ à? Mi không tin à? Đài ta liên tục nói. Bố tao liên tục nói. Mi không tin là mi mang trong tim tư tưởng phản động, chống đối”.

…..

Mấy chục năm sau:

………

Theo thời gian, bệnh tình của anh Đản Mạnh càng thêm nặng. Đôi lúc, tôi tự đến thăm anh. Đôi lúc, anh cho người gọi tôi đến. Nhiều lần, anh khò khè, rên rỉ, ho sặc khi nói chuyện với tôi:

“Em ạ. Không phải ai sống lâu cũng tốt đâu. Có người sống lâu thì tốt cho mình, gia đình, xã hội, nhưng có số kiếp sống lâu để bị trời hành, trời đày. Sống một khoảng ngắn trong trời đất, miễn cho thoả chí tang bồng là được rồi. Các cụ chả đã nói đa thọ đa nhục[10] ư?. Kiếp này của anh sắp hết. Nhanh nhanh sang kiếp khác, anh quyết học làm một con người khác”.

Biết bệnh thuộc loại vô phương cứu chữa, anh Đản Mạnh muốn chết cho thật nhanh, cho đỡ đau đớn thân xác. Bác Minh Quân đây, là người biết rõ nhất trạng bệnh của anh Đản Mạnh.

Bị bệnh khối u ở bụng, bác sĩ Minh Quân cấm anh uống rượu, nhưng anh ấy cứ uống tì tì, thậm chí lúc đau quá, sốt cao quá, anh ấy còn uống xăng. Mỗi bận uống xăng, tâm trí của anh có vẻ thư thái hơn chút ít. Nhưng, hễ cứ thư thái, anh lại kêu trời, kêu đất, kêu bà con láng giếng, mở mắt ra mà nhìn thiên hạ. Anh còn không chút lưỡng lự chửi bố anh là thằng “cách mạng chó dái, thằng lưu manh trâu bò, thằng Mác xít cóc cáy giả cày”. Anh chửi mẹ anh là: “con đĩ già không biết giữ chồng”. Anh chửi vợ anh là: “con đĩ loạn luân”. Anh hung hồn chửi, cứ như cả nước chỉ có anh được quyền chửi.

Thưa các ông! Trong những ngày đau bệnh, anh Đản Mạnh và tôi thực lòng với nhau, không giấu diếm, che đậy, không tung hỏa mù, phết sơn, choàng lụa mỏng bất kỳ một vấn đề gì.

Đầu tiên là chuyện cái Máy mưu sinh vạn năng, niềm mơ ước của cả dân tộc Mynga ta, cũng là cái chốt lẫy của con đường làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu theo học thuyết Xã nghĩa Mác Le. Tôi muốn anh Đản Mạnh thành thực xác nhận bên Quốc Cộng, Xô Liên, có đúng là họ có cái Máy mưu sinh vạn năng như anh nói không.

Tôi trịnh trọng thưa anh Đản Mạnh:

“Thưa anh Hò Văn Đản Mạnh! Anh là hạt giống đỏ của nước Mynga ta. Anh đi Nam, đi Bắc, đi Đông, đi Tây, đi Nga, đi Tàu, lại là người lãnh đạo kế cận, anh có thể cho em biết, có đúng bên Quốc Cộng, Xô Liên, họ có cái Máy mưu sinh vạn năng như anh, như đảng ta đã nói?

Anh Đản Mạnh cáu ngay lập tức:

“Làm đéo gì có. Chẳng qua nói thế để dân tin tưởng vào thành trì phe Xã nghĩa ta, cái gì cũng hơn Tư bản, để dân thích mà theo. Sự thật, làm đéo gì có. Chó cũng chỉ ăn được cứt người, chứ chó nào ăn được cứt chó?”.

Tôi toát mồ hôi, lủng bủng trong miệng: “À, ra thế”, trong khi anh Đản Mạnh đang cười hồ hồ, khoái trí. Anh tiếp tục diễn giảng:

“Anh biết em tin, nhân dân nước Mynga ta cũng tin. Như thế mới đúng là dân nhà quê, ngu xi, dốt nát. Bốn, năm chục tuổi đời, chân chưa bước ra khỏi cái luỹ tre làng, quanh năm ngày tháng bám đít con trâu, cứ là ngu như bò”.

Anh Đản Mạnh bỗng cao giọng hẳn lên, rất giống giọng những người làm công tác tuyên huấn lâu năm:

“Cứt nào mà không thối. Lúc đầu ngửi nó, đéo ai mà chịu được. Ngửi lâu bén mùi thì quen. Sao cái gì? Bí quyết cái gì? Khi anh ngửi cứt, cứ đinh ninh anh ngửi cứt, làm gì mà không thấy thối. Tôi bảo anh nhá. Mỗi khi buộc phải ngửi cứt, hãy tưởng tượng, anh đang như con chó đánh hơi tìm mùi cứt, mùi thức ăn bổ dưỡng cho động vật loại, thì cái mùi thối buộc phải bay đi. Mỗi khi ngửi mùi khai nước đái, anh hãy tưởng tưởng, đó là mùi thơm của rượu Whishky hay Mao Đài, thì khai, thối nào chẳng bay đi? Tóm lại, mỗi khi anh ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, anh hãy tưởng tượng, đó là mùi thịt nướng, chiên, hay tái lăn, thì còn biết đâu là khai, đâu là thối nữa? Anh cứ tưởng tượng ra thế, ngửi bao lâu chẳng được”.

Anh Đản Mạnh hạ giọng một cách nghiêm trang:

“Ông em thân mến ơi, đó là bản chất lý luận rèn tập con người tiến lên chế độ Xã nghĩa của phe ta đấy. Nó là yếu tố quyết định con đường ai thắng ai trong trận chiến cuối cùng trên thế gian này đấy.”

Nghe anh Đản Mạnh thông tin và giảng giải như vậy, tôi có cảm giác, cái cờ búa và liềm, không chỉ đẫm máu mà còn đẫm đầy cứt đái của đủ các động vật loại, đang trùm, đang phủ kín ngột ngạt trên đầu, trên mặt tôi. Tôi như không thể thở hay nhìn gì được nữa, chỉ khò khè đáp lễ anh Đản Mạnh bằng ba chữ cụt lủn:

“À, ra thế”.

Thấy tôi có vẻ còn hồ nghi, anh Đản Mạnh liền ngồi bật dậy, càu nhàu:

“Theo cách mạng, lại cứ nhớ, mùi cứt là mùi cứt, trọn đời đi theo làm sao được! Em quên rồi à? Thuở cụ Hò còn bôn ba tìm đường cứu nước, nếu không có tư tưởng lấy thối làm thơm, làm sao viết được câu thơ nổi tiếng thế này: Ngồi trong hố xí đợi ngày mai. Bác còn chỉ đạo cụ Vũ Đình Huỳnh: Lúc cần cười thì phải cười, Lúc cần khóc thì phải khóc. Làm cách mạng, theo cách mạng, ai ai cũng phải nằm lòng hai phương châm cách mạng này. Cậu hiểu chưa?”.

Tôi còn phân vân chưa trả lời đồng ý hay không, anh Đản Mạnh đã tru miệng lên, hét vào tai tôi:

“Sao mà mày ngu lâu thế? Dân nước này ngu lâu thế. Làm đéo gì có cái Máy mưu sinh vạn năng chế biến cứt thành thức ăn cho người mà chờ đợi, mà trông mong. Chẳng qua, đường lối phải tuyên truyền như thế cho dân tin mà ngóng theo. Làm đéo gì có cái chính quyền nào lại là của dân do dân vì dân“.

Hét quá to vào tai tôi, làm anh Đản Mạnh mệt lử. Anh buông mình, nằm phịch xuống giường, thở dốc, miệng anh vẫn gượng cười hồ hồ. Rất mệt, nhưng có lẽ anh đang sung sướng, vì cuối cùng anh cũng đã nói ra sự thật. Sự sung sướng của anh giống như cha anh bắt được chân lý thời đại: đoàn kết công nông, làm cách mạng vô sản, giải phóng, cứu khổ, cứu nạn cho dân tộc và loài người[11] vậy.

Tôi lại hỏi anh Đản Mạnh:

“Thưa anh. Có phải Mỹ là bọn đểu cáng nhất thế giới không anh?”

Anh Đản Mạnh hổn hà, hổn hển:

“Làm gì có. Ta đánh nhau với nó, ta tìm mọi cách bêu xấu nó. Chứ nó là nước văn minh nhất thế giới, giỏi giang nhất thế giới đấy”.

Anh Đản Mạnh lại hạ giọng thân tình:

“Nó lên Cung Trăng thật đấy, em ạ. Không như hồi trước ta tuyên truyền đâu”.

Ối trời! Kẻ nhà quê ngu muội, một lòng tin theo Hò Văn Đản, Hò Văn Đản Mạnh, Hò Văn… như tôi, bỗng thấy đau nhói trong tim như đang bị hàng ngàn cái răng nanh của lũ chó ngao cắm ngập vào. Nước mắt, nước mũi ứa ra, miệng tôi nức nở, gào lên:

“Các ông cách mạng ơi! Các ông lý luận Mácxít ơi! Các ông cộng sản lãnh đạo nước Mynga ơi! Các ông là bọn lừa đảo, thối tha, đểu cáng, dã man nhất quả đất thật rồi! Các ông mang cứt đái tưới lên cơm ăn nước uống ngày ngày của dân ta, mà dân lại cứ tưởng các ông đem nước thánh, bánh thánh… ban phát cho dân ta rồi. Ôi, cái đầu ngu muội của tôi ơi, của dân tộc Mynga tôi ơi. Niềm tin thần thánh của tôi ơi, của dân tộc Mynga tôi ơi!!!”.

Đau quá! Trong đau, lòng tôi cũng khẽ ngân lên một tiếng lòng sung sướng. Đó là anh Đản Mạnh đã xác nhận nền văn minh của nhân loại, đến ngày hôm nay, vẫn chưa có nước nào chế tạo được cái Máy mưu sinh vạn năng, chế biến trực tiếp cứt người thành đồ ăn, thức uống cho loài người như anh từng khẳng định trước đây. May mà nó chưa có. Chứ nếu nó có thật, mũi của tôi, mũi của dân Mynga, hết thảy đã giống mũi của bố con nhà anh Đản Mạnh cả rồi. Nếu mũi ai cũng giống mũi của bố con nhà anh Đản Mạnh, bác sĩ Minh Quân làm cách gì để kê đơn, bốc thuốc, chữa bệnh cho toàn dân đang sặc mùi ngóng trông, chờ đợi sản phẩm vô cùng tiện ích từ cái Máy mưu sinh vạn năng do Quốc Cộng, Xô Liên chế tạo phọt ra?

Các ông, ma người nước Mynga ta ơi. Anh Đản Mạnh chưa chết. Nhưng không phải anh cứ chết là hết đâu. Tư tưởng hàm chứa trong lời nói của anh, đã như những cái mũi dùi khoét sâu vào tai, để lại sẹo vĩnh viễn trong tai tôi, dân nước Mynga ta rồi.

Vì thế,  âm thanh đảng ta vĩ đại, muôn muôn năm vẫn còn âm vang cho đến tận bây giờ. Vì thế, cái sẹo trong tai tôi, trong tai dân nước Mynga ta vẫn chưa có cách gì lành lặn lại được. Chính cái sẹo đó, cứ có dịp vào nhà xí, là cái âm thanh vĩ đại, muôn muôn năm lại không ngừng âm vang trong tai tôi”.

….

[1] Nguyên văn câu nói của ông Hồ Chí Minh: Với tất cả sự khiêm tốn chúng ta có quyền nói, đảng ta vĩ đại thật.

[2] Khẩu hiệu treo ở mọi nơi, mọi chỗ ở Việt Nam.

[3] Lời trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

[4] Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

[5] Bài hát Như hoa hướng dương, nhạc Tô Vũ, lời phổ thơ của Hải Như.

[6] Nghị quyết đại hội đảng cộng sản Việt Nam làn thứ tư, nguyên văn: Chúng ta phải ra sức phấn đấu nâng cao sức khoẻ và bồi dưỡng thể lực của nhân dân, làm cho mọi người thích ứng với các điều kiện sống, lao động và học tập trong giai đoạn mới, yêu cầu công nghiệp hoá xã hội Xã nghĩa, củng cố quốc phòng, bảo vệ đất nước; đồng thời nhằm khắc phục những hậu quả của chiến tranh, của chế độ thực dân cũ và mới về mặt xã hội.

Để đạt mục tiêu đó, ngành y tế phải kiên trì phương hướng y học dự phòng, phối hợp chặt chẽ với ngành thể dục thể thao phát động phong trào vệ sinh, thể dục sâu rộng trong cả nước, coi đó là một bộ phận không thể thiếu được của cuộc vận động xây dựng nếp sống mới.

[7] Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân.

[8] Lời ông Hồ Chí Minh.

[9] Tuyên truyền trên truyền thong, báo chí Việt Nam

[10] Tục ngữ Việt Nam.

[11] Khẩu hiệu của những gười cộng sản.

Advertisements

20 phản hồi to “Đảng ta là cái đảng gì?”

  1. Già Viên Đảng Says:

    – Là cái đảng đuôi to đầu bé.

  2. -Đảng ta là cái đảng gì? « PHẠM TÂY SƠN Says:

    […] Đảng ta là cái đảng gì? 02/02/2017 […]

  3. Đinh Thắng Says:

    Ôi Đẻng te , chính nà cái đẻng đầu buồi. Đụ mé cái đẻng te.

  4. Đảng ta là cái đảng gì? | Nhận thức là một quá trình... Says:

    […] (BĐX) – Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập đảng ta, mời các bạn đọc trích đoạn trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành. […]

  5. chiên da diết kiến nghị Says:

    Đảng Cộng Sản của các bác, hổng phải của tớ, nói cho rõ, là lý tưởng vinh quang của biết bao nhiêu trí thức . Có những trí thức, mặc dù cha mẹ bị đấu tố đến chết, vẫn một lòng cố gắng để Đảng tin yêu . Đảng Cộng Sản của các bác -hổng phải của tớ, nhắc bao nhiêu cũng không đủ với đám trí thức Đảng dạy các bác- là mục tiêu phấn đấu của biết bao nhiêu trí thức khốn nạn, ngay cả ngày hôm nay có nhiều thằng/con vẫn còn tự hào, tự kêu mình “đảng viên hoạt động nội thành”, làm lộ mặt Cộng Sản, chứ yêu nước thương nòi gì chúng nó .

    Chỉ nhắc khéo, đã vào Đảng Cộng Sản tức là đã được chứng nhận “Chỉ biết Mác thôi, cóc (cần) biết gì”, và chấp nhận lý tưởng Cộng Sản là lý tưởng phấn đấu của bản thân, xin các trí thức Đảng dạy đừng chối leo lẻo là gia nhập Đảng Cộng Sản vì lý tưởng yêu nước thương nòi . Khắm lắm!

  6. Đinh Hồng Sơn Says:

    hay nhỉ

  7. do chang Says:

    Ô… ồ ồ ồ …

  8. chiên da diết kiến nghị Says:

    Tạp Kỹ Cộng Sản có bài “Cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguy cơ của đảng cầm quyền” của 1 TS, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vài điểm vui đáo để

    1- Lời Bác Hồ chúng bay đây nhá “Có những đồng chí còn giữ thói “một người làm quan cả họ được nhờ”, đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này việc kia”. Thằng/con trí thức Đảng dạy nào nói ngày xưa không có nạn này thì về đọc lại lời của Bác Hồ chúng bay

    2- “Thứ nhất, công thần và kiêu ngạo. Biểu hiện này xuất hiện rõ nhất khi Đảng trở thành đảng cầm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: do kiêu ngạo, kém hiểu biết và hẹp hòi”. Thấy rõ nhất ở đám chiên da kiến nghị . Đứa nào cũng Đảng dạy hết mà hễ mở mồm là cống hiến, rồi tự hào bao nhiêu chục năm tuổi Đảng! Nhắc cho đám trí thức Đảng dạy, các lão … thành cách mạng -như cáo già thành tinh- chỉ cống hiến cho Đảng để tàn phá đất nước thôi ạ .

    3- “đảng cầm quyền rơi vào tình trạng thiếu tri thức, thiếu lý luận, không am hiểu bản chất và xu thế phát triển của tình hình trong nước và ngoài nước, không nắm được quy luật hành động, không biết mình đang ở đâu, đi trên con đường nào và sẽ dẫn tới đâu”. Tay này khá, trước giờ thấy Đảng phê vì tự phê, và phê vì các trí thức Đảng dạy thổi ống đu đủ làm phê, có thấy bao giờ Đảng tự nhận “thiếu tri thức, thiếu lý luận, không am hiểu bản chất và xu thế phát triển của tình hình trong nước và ngoài nước, không nắm được quy luật hành động, không biết mình đang ở đâu, đi trên con đường nào và sẽ dẫn tới đâu” bao giờ đâu . Bằng câu trên, tay này đang chỉ ra Đảng đang ở truồng . Xin các trí thức Đảng dạy mau 1- che chim Đảng lại bằng cách đem Đỗ Mạnh Tuấn ra đeo vào cho Đảng . 2- ra đòn hội chợ

    4- Bài nhắc đi nhắc lại nỗi lo của Bác Hồ là chệch hướng . Tớ thấy đúng đấy . Nên dẹp hết đám tư bẩn để trở về với lý tưởng Cộng Sản mà Bác Hồ của đám trí thức Đảng dạy đã chọn cho đất nước & dân tộc đi thôi .

    Hắn đưa ra các “nguy cơ của một đảng cầm quyền” nhưng cách giải quyết lại tệ hơn đám chiên da kiến nghị, chỉ bảo học tư tưởng Hồ Chí Minh là hết! WTF!

    OK, tớ hiến cho 1 kế để “đẩy lùi các nguy cơ của một đảng cầm quyền”. Đảng đừng cầm quyền nữa thì những “nguy cơ của một đảng cầm quyền sẽ tự nhiên biến mất mà thôi . Phê & tự phê làm quái gì cho mất công .

  9. khách Says:

    “Chống tham nhũng là ta đánh ta” – thông điệp của Lú đảng trưởng gửi các đồng đảng là: – đảng viên nào không tham nhũng, không ăn cắp – thằng đó không phải là “ta”, mà là thằng phản động!
    Bác hò dạy, cán bộ phải “vừa hồng vừa chuyên”, cho nên các trí thức cũng phải được lưu manh hóa.
    Thằng răng chắc cặc mạnh xứng đáng là đảng viên đảng Lợn.

  10. Phạm Đức Quý Says:

    Viết hay và hài

  11. Khách Says:

    Đảng ta là tà đảng là cái giáo phái thần hồ là thảm sát mậu thân cố đô huế .

  12. Bức Tranh Says:

    Bác Hồ đã ví Đảng như cơ thể sống. Nghĩa là có sinh ra cái mới, cái đẹp và có mất đi cái cũ, cái xấu. Có được, có mất, lúc mạnh, lúc yếu. Đảng viên cũng có ưu, có khuyết, có người anh hùng và có kẻ hèn mọn.Đừng coi Đảng là thánh sống, chỉ tuyệt đối đúng. Bác dạy dừng sợ khuyết điểm, chỉ sợ không biết sửa chữa sai lầm. Cố nhân cũng dạy ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy mà mưu cầu sự nghiệp.Khi dân nói thành lời ca “Đảng của tôi ơi” là ruột rà, thân thiết, là mong mỏi Đảng mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơi, đổi mới hơn, đổi mới nữa để xứng đáng là người cầm lái đưa dân tộc, nhân dân đến giàu, mạnh, dân chủ, văn minh, hạnh phúc, sánh vai với bè bạn năm châu. Dân không bỏ Đảng, nhưng Đảng đừng đánh mất niềm tin yêu trong lòng dân.“Đảng của tôi ơi” từ đảng viên bình thường, chi bộ cơ sở đến Ban Chấp hành Trung ương hễ biết lắng nghe dân, trân trọng tiếp thu ý dân, làm đúng Nghị quyết của Đảng, phát huy tự do, dân chủ từ trong nội bộ đảng ra toàn xã hội, thượng tôn pháp luật, đẩy lùi tham nhũng, lợi ích nhóm, ắt thành công

    • Già Thép Says:

      @ Bức Tranh: Nói bạn đừng giận, bạn già cái đầu mà còn ngu dại như đức trẻ trâu. Bạn u mê tin theo lời của Bác Hồ đĩ đực thì coi như uổng công cha mẹ bạn đẻ ra thằng con khốn nạn như bạn. Bạn tìm đọc tác phẩm Đèn Cù của Trần Đĩnh để biết rõ về con người thật của thằng Bác Hồ: thằng Bác Hồ là cũng chơi gái và đặc biệt bẩn thỉu là Hồ đã giao hợp với bé gái Nông Thị Xuân mới 15 tuổi, bạn Bức Tranh biết chứ? Thằng Bác Hồ giao cấu với trẻ vị thành niên là phạm tội ấu dâm, bạn thông não chưa Bức Tranh?

  13. Cháu hồ Says:

    Trông 4 đứa con của bác hồ kìa.
    Kinh quá!

  14. Người Pa Ko Says:

    Từ trái qua phải : Hồ Trọng, Hồ Mười, Hồ Phiêu, Hồ Mạnh là những người Vân Kiều mới XHCN.

    Lũ làng ơi!
    Giàng ơi!
    Từ ngày có “ánh sáng của đảng chiếu muôn nơi” thì đồi núi bị gọt trọc , con beo con chồn lớp bị ngâm rượu lớp lên bàn nhậu thì bảo sao mà buôn rẫy không trống vắng.
    Con giun con dế cũng bỏ làng bản mà đi.
    Bớ lũ làng!
    Ta đã làm gì để bị Giàng phạt thế này?

  15. Hải Ngoại Phiếm Đàm Says:

    […] “Bọn bay, đảng ta vĩ đại thật”[1]. […]

  16. Văn Nho Says:

    Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân ta, bởi mọi việc của nhà nước ta là đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, do dân và vì dân. Vì thế lũ rận có phá như thế nào đi chăng nữa thì nhân dân ta vẫn ột lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ta. Nhân dân đã lựa chọn Đảng Cộng sản và đứng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, Đảng cũng đã chứng minh khả năng của mình là xứng đáng với niềm tin của nhân dân khi đưa nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và lá phiếu dân chủ thể hiện sự ủng hộ cùa đông đảo quần chúng nhân dân chẳng phải là hơn 90% cử tri trong cả nước đã tham gia bầu cử vào đầu năm 1946 hay sao. Các nhà “rận chủ Việt” đừng nhìn nhận lịch sử theo quan điểm phiến diện để có những luận điệu sai lầm nhằm phá hoại Đảng ta. Các nhà rận chủ viêt nên nhớ, các vị sẽ mãi mãi không đạt được mục đích, bởi nhân dân ta đã một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta. Trước đây những thế lực ngoại xâm đã từng gây ra những áp lực với Đảng ta, nhưng Đảng đã vượt qua thời khắc “ngàn cân treo sơi tóc” thì đương nhiên với sức ép từ những kẻ lợi ích trong giới rận, của những “chấy thức” nửa vời, Đảng sẽ tiếp tục đứng vững và là một điểm dựa về mặt đường hướng cho người nhân dân trên chặng đường khẳng định vị trí của người Việt trong lòng bạn bè quốc tế.

  17. Cờ Đỏ Says:

    Đảng cộng sản Việt Nam là dảng cộng sản do giai cấp công-nông lãnh đạo, là đảng cộng sàn do dân vì dân. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, Đảng vẫn đã và đang chèo lái con tàu đất nước tiến về phía trước. Và tin chắc rằng trong tương lai Đảng vẫn sẽ tiếp tục chèo lái đất nước vượt qua những thử thách mới để tiến về tương lai. Đảng luôn là chỗ dụa cho quần chúng nhân dân và luôn được nhân dân tin tưởng. Nhân dân đã lựa chọn Đảng Cộng sản và đứng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, Đảng cũng đã chứng minh khả năng của mình là xứng đáng với niềm tin của nhân dân khi đưa nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và lá phiếu dân chủ thể hiện sự ủng hộ cùa đông đảo quần chúng nhân dân chẳng phải là hơn. Vì thế lũ rận chúng cứ xuyên tạc sao đi chăng nữa thì lòng tin của nhân dân vào nhà nước ta vẫn không thay đổi.

    .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: