Tản mạn đêm Giao thừa.

Đỗ Trường

ga

Tôi thích nhạc Trần Tiến, bởi cái chất dân dã của ca từ, và da diết của giai điệu. Tuy nhiên, có một vài bài ca, câu hát của ông làm cho người nghe hơi bị nhột tai: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi”. Có lẽ, Trần Tiến viết ca khúc này, trong lúc ông đang lơ lửng ở cõi trên. Bởi, nhìn lại xã hội, con người thời nay, buộc ta phải đảo lại hai vế của câu ca, hòng kéo Trần Tiến trở về với cõi thực chăng: “Hà Nội cái gì cũng đắt, chỉ có rẻ nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng đắt, chỉ có rẻ nhất tình người thôi”.

Có lẽ vậy, nên lần nào nghe ca khúc này của Trần Tiến, cũng làm tôi nhớ đến tiếng bom nổ giữa đêm giao thừa ở khu tập thể Vĩnh Hồ vào năm 1981. Cho đến nay, chắc chắn không chỉ người Hà Nội, mà còn nhiều người con của đất Việt không thể quên sự bi thương và tang tóc của cái đêm ấy.

Số là gần giao thừa, Nghĩa Chột một thương binh ở Hàng Chiếu, rủ tôi đến nhà bạn hắn cũng thương binh nặng, sống độc thân ở khu tập thể Vĩnh Hồ để nhấc lên nhấc xuống cho vui, rồi quay về xông đất. Đúng lúc pháo rộ lên đùng đoàng, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ đọc thư chúc tết, một tiếng nổ như xé trời, làm rung chuyển nơi chúng tôi ngồi. Trần vữa đổ ụp xuống mâm cơm cúng giao thừa. Chúng tôi chạy bổ ra ngoài, thấy mấy căn hộ bên sụp đổ, tiếng la hét trong bụi gạch đất mịt mù. Nhìn tang thương không khác bom Khâm Thiên mùa Giáng sinh 1972. Mọi người ngơ ngác, chỉ biết tiếng nổ phát ra từ nhà ông giám đốc của một nhà máy đóng trên địa bàn Thượng Đình, hay Thanh Xuân gì đó.

Sáng mùng một, trên đường chở mẹ xuống chúc tết bà ngoại ở Nhân Chính, tôi gặp ông bạn học Trần Sỹ, công an quận Đống Đa, quần xắn móng lợn, đạp xe ngược chiều. Dừng xe, hắn bảo, vừa ở hiện trường, và kể: Nguyên do, tay giám đốc đuổi việc một công nhân là bộ đội phục viên. Tuy nhiên, hoàn cảnh người công nhân rất khó khăn, và nhiều lần cầu khẩn giám đốc cho làm việc tiếp, nhưng đều bị khước từ. Đã đến đường cùng, do vậy, đêm ba mươi, người công nhân này đến nhà giám đốc mang theo ba lô bộc phá, và vẫn năn nỉ xin được hủy cái quyết định đuổi việc lần cuối. Nhưng người giám đốc dứt khoát nói không, rồi ngầm sai con trình báo công an. Và người con chưa kịp quay về, công an cũng chưa kịp đến, thì người công nhân đã cho ba lô bộc phá phát nổ. Vậy là, giám đốc và gia đình, cùng người công nhân tan tành như xác pháo.

Và ngay sau đó, báo chí truyền thông nhà nước đồng loạt gõ mõ, khua chiêng: Kẻ gây án đã từng vào tù, ra tội. Rồi khẳng định sự manh động đó chỉ có ở những tội phạm hình sự chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, không riêng tôi, mà có lẽ còn nhiều không nghĩ như vậy. Bởi, xét về diễn biến tâm lý: Kẻ lưu manh, tội phạm chuyên nghiệp, thường tìm cách trốn chạy sau khi gây án, chứ ít khi chịu chết cùng nạn nhân như vậy. Và đây là hành động đường cùng, không lối thoát của một con người có thể nói là điềm tĩnh và can đảm. Nếu bác nào không đồng suy nghĩ, xin cứ điện tham khảo nhà tâm lý học, thày Mạc Văn Trang xem sao nhé.

Tuy không chấp nhận, cổ vũ cho hành động đánh bom, giết người, hại mình như vậy, nhưng tôi nghĩ: Nếu sống trong thời internet thông tin toàn cầu như hiện nay, thì chắc chắn nhận thức, tư tưởng của người công nhân sẽ hoàn toàn đổi khác. Và hành động phản kháng, đánh bom của anh, sẽ khiến cho ta liên tưởng đến tiếng bom Sa Diện (1924) của Phạm Hồng Thái trước cường quyền chứ không chừng.

Vâng! Cái tình người rẻ mạt ấy, đến nay như một cấp số nhân đẩy mối quan hệ xã hội, và con người với con người xuống tận cùng của sự lưu manh, đểu cáng. Và hình ảnh chính quyền bắt tống giam những người phụ nữ trẻ bất đồng chính kiến, bất chấp ngày tết, bất chấp trẻ thơ, con nhỏ, đã chứng minh một cách nóng hổi, rõ nét nhất cho cái dã man không tình người, tình đồng loại hiện nay. Hơn thế nữa, nó còn bộc lộ sự yếu đuối, bất lực, ngày càng lưu manh hóa của chính quyền. Viết đến đây, trên truyền hình điểm giờ phút giao thừa, tôi vội gọi điện chúc tết ông bạn nối khố là bác sỹ, nhưng không được, bởi điện thoại đã khóa. Lúc sau, hắn gọi lại bảo, vừa phải mổ, cấp cứu hai anh ruột chém nhau vỡ đầu chỉ vì mấy tấc đất khi tranh chấp làm móng nhà. Thật buồn. Vậy là, đất đẩy lên cao, càng đắt đỏ, thì tình người Hà Nội lại càng rẻ mạt và thấp xuống. Nó như đồ thị biểu diễn tương quan tỉ lệ nghịch trong toán học vậy.

Và quả thực, thượng tầng đã hỏng, nóc đã dột ắt tường và nền phải ướt thôi.

Hôm cúng Táo ông về trời, ngồi lai rai với ông bạn cựu nhân viên của Đài truyền hình Hà Nội, mới chuồn sang Đức được mấy năm. Sau khi phê bình những ý kiến, bài viết ấu trĩ, thấp như rệp của mấy đồng chí giáo sư tiến sĩ, không biết thật, hay đểu ở trong nước, rồi hắn bảo: Người Việt tuy khôn vặt, lừa vặt nhưng cũng dễ bị lừa lại, bởi cái vỏ ngoài. Xem mõ làng Phan Anh cùng Tạ Bích Loan, và đồng chí đại tá công an Hồng Thanh Quang… diễn, thế mà các bác vỗ tay rầm rầm, gợi ca chí khí của đồng chí Phan Anh. Theo hắn, tất cả chương trình nhà đài đều có kịch bản đạo diễn, và kiểm duyệt rất chặt chẽ trước khi phát sóng. Quay, phát trực tiếp càng ngặt hơn, câu nào trật đường rày, sẽ bị cho méo, mất tiếng ngay lập tức. Chứ làm sao các đồng chí tuyên huấn để mõ làng Phan Anh thao thao bất tuyệt như vậy? Nếu không được phép, có nhử kẹo đồng chí Phan Anh cũng chẳng dám mở miệng. Những lời phản biện của đồng chí Phan Anh là kịch bản đã được học thuộc, nhằm mục đích tuyên truyền cho tự do ngôn luận, nhưng không bao giờ có thực. Và nếu không đưa hình ảnh đấu tố đểu đồng chí Phan Anh lên như vậy, thì làm sao dân chúng đổ mấy chục tỷ vào tài khoản, bằng một lời kêu gọi của đồng chí ấy…

Nói một thôi, một hồi, hắn chốt lại một câu nghe có vẻ nghịch lý, nhưng làm tôi phải suy nghĩ mãi: Cái đất nước mình học càng học cao, dân trí lại càng thấp.

Dường như cả dân tộc đang bị ru ngủ? Một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Vậy mà khi gọi điện chúc tết, nhà văn Võ Thị Hảo còn bảo: Lời ru và giấc ngủ ấy cứ tưởng chỉ có ở trong nước, sang đến Berlin thấy người Việt ở đây còn u mê cuồng nhiệt hơn.

Có lẽ vậy? Bởi tôi không tham gia bất cứ tổ chức, hội đoàn nào. Nhưng đôi khi đọc báo thấy các đồng chí ở Berlin nhảy múa, quay cuồng hơi bị kinh. Berlin có một nhúm người thôi, thế mà các đồng chí quyết tâm thành lập ra mấy cái hội Hà Nội. Nhằm chia nhau cái ghế tự sướng chăng? Và hình như thành phố lớn nào cũng có hội Hà Nội? Có bác nghe nói học hành cũng kha khá, tuổi tầm sáu bó, đi đâu cũng vỗ ngực giai Hà Nội gốc, hào hoa phong nhã. Ấy thế mà, họp hành hội đoàn cứ thấy bác khúm lúm trước mấy đấng ngồi trên, tuổi đáng em út, con cháu mình. Cái hào hoa phong nhã của bác, không rõ lúc này biến đâu mất rồi. Mà chẳng hiểu thế quái nào, các bác sống ở Đức, hội hè tự do, mỗi lần hội họp quốc kỳ kéo phần phật, quốc ca cứ hừng hực, rồi lại phải rước mời các đấng ngồi trên về chỉ đạo, dặn dò. Các bác tự đeo gông vào cổ, hay cái hội của các bác do bàn tay lông lá nào đó nặn ra?

Nửa trước của cuộc đời gắn chặt với từng góc phố và con đường, nên tôi cũng yêu Hà Nội như các bác thôi. Nhưng tự hào tuyệt đối không. Tuy nhiên, tôi có đề nghị mỗi lần hội họp, các bác nên vứt bố nó cái khẩu hiệu: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.“ đi. Bởi, nó không phải của Hà Nội đâu. Người Hà Nội sao lại hệch hỡm đến như vậy? Và lẽ nào, người Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Nha Trang, Sài Gòn… không thanh lịch hào hoa sao?

Gần đây có một số người, trong đó có cả những nhân sĩ, trí thức như GS Võ Tòng Xuân đề nghị với nhà nước, bỏ tết âm lịch cổ truyền dân tộc, nhập chung vào tết dương lịch cho đỡ mất thời gian và tốn kém.

Phải nói thẳng, từ năm 1954 ở đến nay, chính quyền đã phá bỏ rất nhiều đình làng, chùa miếu, công trình văn hóa cổ một cách vô tội vạ, không thương tiếc. Tết âm lịch là lễ hội văn hóa truyền thống quan trọng bậc nhất của dân tộc. Nếu bỏ, hoặc nhập chung với tết dương lịch nữa, thì khác gì giết chết cả phần hồn. Có một điều kỳ lạ, cứ cái gì do trình độ, khả năng yếu kém không quản lý được là chính quyền cấm đoán, hoặc phá bỏ.

Có lẽ, ai cũng nhìn thấy cái gốc, muốn xã hội ổn định, chấm dứt sự lãng phí, thì dứt khoát luật pháp phải có trước ý thức của con người. Xét cho cùng, từ 1954 đến nay, Việt Nam chưa thật sự có luật pháp. Nếu có thì đảng, chính quyền đã đứng, ngồi trên luật. Do vậy, từ lãnh đạo cấp cao nhất, đến dân đen, hoặc những người có học đều chưa (không) có ý thức. Từ đó, dẫn đến lãng phí, sinh ra nhiều tệ nạn tốn kém, ngày tết ngày lễ kéo dài liên miên.

Ta có thể thấy, do lịch sử, nước Đức có đến 16 bang hợp thành liên bang. Cho nên, ngoài tết lễ hội chung, mỗi bang đều lễ hội văn hóa riêng của mình. Do vậy, những ngày tết, lễ hội ở Đức dường như nhiều hơn so với Việt Nam, và một số nước xung quanh. Nhưng do luật pháp nghiêm minh, rõ ràng, nên buộc con người suy nghĩ, hành động phải có khuôn khổ và ý thức, bằng không sẽ bị đào thải tức thì, dù bất kể là ai. Như trước đây mấy năm, ông Giám đốc sở trật tự, giao thông thành phố Leipzig, nơi tôi cư ngụ, lái xe trong tình trạng rượu bia, bị chính lính của ông kiểm tra và thu hồi giấy phép lái xe. Thời gian sau, ông chạy xe quá tốc độ, và không bằng lái bị Camera ghi hình, đưa ra tòa. Ông bị phạt tù và tự động từ chức.

Nước Đức không cấm đốt pháo đêm giao thừa, hoặc đốt pháo vào những ngày cưới xin, lễ hội, khi đã đặt đơn xin phép. Do ý thức, dân trí cao, nên ta chỉ có thể nghe tiếng pháo nổ khoảng một giờ đồng hồ ở thời khắc giao thừa, rồi ngay sau đó trở về không gian tĩnh lặng. Tết, năm mới chỉ được nghỉ ngày ba mươi và mùng một đối với công sở. Dịch vụ và hàng quán nghỉ duy nhất ngày mùng một, sau đó phải làm việc bình thường, chứ làm quái gì được nghỉ cả tuần như ở Việt Nam.

Như vậy, ta có thể thấy, ý thức con người quyết định sự lãng phí, tốn kém hay tiết kiệm. Ý thức này có được cũng từ giáo dục và luật pháp mà ra.

Thành thật mà nói, nhà nước không thể bỏ Tết âm lịch, hoặc nhập chung vào tết dương lịch. Bởi, nó gắn liền với tâm linh, máu thịt của con người và dân tộc. Nếu cố tình bỏ, sẽ mất nhiều hơn được, nhất là ngành du lịch về lâu dài. Hơn nữa, nó sẽ đẻ ra nhiều tệ nạn xã hội khác còn lãng phí và khó quản lý hơn rất nhiều.

Vâng! Và muốn Tết âm lịch, hay lễ hội không tốn kém, lãng phí, thì dứt khoát phải có luật pháp, bộ máy chính quyền, đảng phái vận hành như các nước Âu- Mỹ. Còn luật pháp, con người, ý thức như ở Việt Nam hiện nay không bao giờ thực hiện được.

Leipzig đêm giao thừa tết Đinh Dậu 27-1-2017

Đỗ Trường

Advertisements

13 phản hồi to “Tản mạn đêm Giao thừa.”

  1. Đinh Thắng Says:

    Ông Đỗ Trường hiểu sai ý của Trần Tiến rồi. Hà nội bây giờ tìm hiếm lắm những trái tim nhân hậu có tình cảm cao thương, đó là tình người cho nên đúng là tình người “đắt” lắm đó.

  2. Phan Hải Phú, 50 tuổi du Đãng Says:

    NGUYỆN ƯỚC CHO VIỆT NAM

    Nhớ khi xưa:

    Nội-Chiến-Việt-Nam máu và nước mắt ,
    Nam, Bắc phân tranh chia cắt đôi bờ ,
    Hòa bình về ta đi giữa rừng cờ ,
    Cờ phất phới nhưng lòng người trăm mối .(*)

    Đất nước ta vẫn chìm trong tăm tối ,
    Áp bức, bất công , đạo đức suy đồi ,
    Bốn mươi năm mãi vật vờ nổi trôi ,
    Cờ Đỏ, Vàng vẫn nước lửa chưa thôi .

    Ước mong sao:

    Một sớm hừng đông Vàng khắp đất trời ,
    Ta ngất ngây đi giữa ngàn gió mới ,
    Nước Việt Nam có Tự-do , Dân-chủ ,
    Đất thanh bình Cờ Vàng in bóng xưa !

    – Phan Hải Phú

    (*) Ông Võ Văn Kiệt từng ngậm ngùi đại ý: Nội chiến giải phóng miền Nam thì triệu người vui nhưng cũng làm triệu người buồn .

  3. Việt Tân vì dân Việt Says:

    Ước Vọng Đầu Năm

    Ngụy Hữu Tâm

    27-1-2017

    Ngày này năm ngoái tôi đã viết bài “Lời ước nhân Ngày đầu năm”. Nay theo truyền thống đó, xin viết tiếp một bài nữa.

    Ngày đầu năm, theo phong tục lâu đời ở nước ta là khai bút, xin lại viết ít dòng mong xin Trời Đất ban phước lành cho nhân dân và đất nước chúng ta. Nhất là năm nay, Đinh Dậu, là năm con gà gáy sáng mang lại ánh sáng cho đất nước cứ mãi tăm tối với cái chủ nghĩa xã hội hết sức ngớ ngẩn của một lão già càng ngày càng chứng tỏ sự bảo thủ, trì trệ và có thể kết luận là đại diện cho nhóm lợi ích (cái tên mỹ miều là Đảng Cộng sản Việt Nam) đặt quyền lợi của họ trên hết, tức là trên cả nhân dân và đất nước.

    Hãy cho phép tôi đề đạt những ước nguyện của mình cho sự phát triển của đất nước mà trong gần 30 năm đổi mới vừa qua, dẫu đã có nhiều tiến bộ nhưng còn lâu mới đạt được kỳ vọng của nhân dân, vốn đã chịu quá nhiều đau khổ, nhất là sau những tổn thất vô cùng to lớn của 3 cuộc chiến tranh hết sức khốc liệt trong 43 năm chống ngoại xâm.

    Ước nguyện lớn nhất và duy nhất của tôi là nước ta sớm thực hiện được thể chế nhà nước pháp quyền thực sự, chứ không chỉ là lời nói sáo rỗng, mị dân. Bởi lẽ nhà nước pháp quyền thì thể chế phải là tam quyền phân lập, chứ không thể theo thể chế độc tài toàn trị với điều 4 của Hiến pháp để Đảng Cộng sản là cơ quan quyền lực duy nhất ngồi xổm lên luật pháp. Khi điều đó được thực thi thì nhiều điều như trong mơ sẽ được thực hiện ngay tức thì.

    Trong bài viết năm ngoái tôi có đặt nhiều kỳ vọng vào Hiệp định TPP, nay với việc Trump lên làm Tổng thống Mỹ thì giấc mơ đó đã tan như mây khói. Dĩ nhiên Hoa Kỳ là nước lớn, hùng mạnh nhất nhì, thành viên Hội đồng Bảo An LHQ, đang lãnh đạo thế giới thì chúng ta phải hết sức lưu ý, thế nhưng giới lãnh đạo nước ta, tư duy kém cỏi, quen thói tiểu nông khôn lỏi, không đủ trí tuệ phân tích tình hình, đánh đu giữa Mỹ và Tàu, đặt cược quá nhiều vào Đảng Dân chủ nên bây giờ mới ngã bổ chửng ra là điều tất nhiên.

    Dĩ nhiên việc phân tích địa chính trị là trách nhiệm của các chuyên gia – các nhà kinh tế và những chính trị gia – tôi không dám có ý kiến gì. Chỉ là một cán bộ nghiên cứu vật lý hết sức bình thường, nay về già lại còn mắc bệnh mê tín nữa cơ, nhưng là ngày đầu năm được phép mơ mộng. Nhưng để mơ mộng, với tác phong của nhà khoa học, hãy để lý trí làm việc ít nhiều.

    Đi học Đức (dẫu chỉ là Đông Đức thì vẫn cứ là Đức) từ nhỏ, dùng tiếng Đức khá thành thạo, tôi chăm đọc tờ Spiegel. Hai số 47 và 48 tháng 11 vừa qua, sau kỳ bầu Tổng thống Mỹ, có những bài phân tích hết sức hay về thoái trào của phe Dân chủ, toàn cầu hóa trên thế giới nói chung chứ không chỉ riêng Mỹ và sự lên ngôi của các phong trào dân túy, đặc biệt ở Tây Âu, và ở Mỹ, nay với việc Obama về nghỉ và Trump lên ghế Tổng thống, cũng chỉ là hệ lụy tất nhiên của xu hướng này.

    Tôi đặc biệt ấn tượng về bài giới thiệu Trump, rồi bài phân tích về chủ nghĩa phát-xít có nhắc tới Faschismustest-phép thử chủ nghĩa phát-xít của các chuyên gia Ernst Nolte, Umberto Eco và Robert Paxton, thấy trong mười bốn tiêu chuẩn của chủ nghĩa phát-xít Trump đã đạt tám điểm cộng, năm trừ, một trung tính. Thế nhưng Paxton khuyên chúng ta không nên gọi Trump là tên phát-xít, bởi lẽ lý thuyết và hành động khác nhau. Khi lên làm Tổng thống thì Trump đã được đặt vào một vị trí khác, chưa nói chủ nghĩa phát-xít những năm hai mươi, ba mươi thế kỷ trước không thể so với thời nay, thời của phong trào dân chủ đã hết sức phát triển và thời của toàn cầu hóa.

    • Việt Tân vì dân Việt Says:

      Tôi khá ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn trẻ, dẫu có bằng tiến sĩ Âu Mỹ đường hoàng, thậm chí những trường nổi tiếng như École Polytéchnique, vẫn có những ‘ný nuận’ rất ‘cùi nhầy’ rằng, ta là nước nhỏ phải ‘thuận theo nước lớn’ thôi!

      Thế thì Mêhicô phải nghe theo Hoa Kỳ, chấp nhận Trump xây bức tường 3200 km, rồi trả tiền cho bức tường đó ư? Hay cứ để anh Putin thoải mái xâm chiếm đất nước mình như Ukraine? Hay để ngoại bang lấy nước mình làm chiến trường thử vũ khí như Afganistan, Iraq, Syria…

      Rồi để lão Tập sau khi chiếm hoàn toàn Biển Đông, cũng thoải mái xây bức tường ngăn Việt Nam với Trung Quốc chăng? Và bắt Việt Nam phải trả tiền?

      Nước Trung Hoa lớn hơn Việt Nam hàng chục lần, dân số gấp gần hai chục lần, với nền văn hóa năm ngàn năm, nền văn hóa của chúng ta chỉ có ba ngàn năm, nước ta lại luôn bị Tàu đô hộ, làm sao có thể vượt mặt Tàu được?

      Đây thực sự là một câu hỏi hết sức lý thú!

      Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, dẫu có rất nhiều mặt tiêu cực của chủ nghĩa thực dân, vẫn phải công nhận là nước ta đã tiến bộ hơn Trung Hoa về nhiều mặt, nhất là tiếp cận văn hóa phương Tây. Một trăm năm đi với người Pháp, chúng ta có cả một Cochinchine là thuộc địa, trong khi Trung Hoa chỉ có lèo tèo vài tô giới Mã Cao, Hồng Công, Thiên Tân, Thanh Đảo… Sau đó thời cộng sản chúng ta tiếp thu nhanh những mặt tích cực của Liên Bang Xô Viết, trong lúc lão Mao chỉ tìm cách ganh đua với lão Xít.

      Nước ta hoàn toàn có khả năng đi trước Trung Quốc trong một thế giới toàn cầu hóa như hiện nay. Thế nhưng Lão Lú với não bộ già nua, trí tuệ kém cỏi, bảo thủ chẳng thể làm Thein Sein Việt Nam được đâu! Cái Đảng cộng sản, dẫu có những đóng góp tích cực từ thời xa xưa, nhất định phải xóa đi để xây dựng lại, lão giáo sư ‘xây dựng đảng’ chẳng cứu được nó đâu!

      Mong sao Quốc hội trong năm nay sẽ xóa bỏ được điều 4 hết sức vô lý của Hiến pháp CHXHCNVN. Liệu vị nữ Chủ tịch có làm được việc khó khăn đó không? Người ta bảo những nước cộng sản với sự bóp nghẹt tự do, bộ máy công an khắc nghiệt, không thể có cách mạng mà chỉ có thể xảy ra cuộc thay đổi trong nội bộ như Nga trước đây 28 năm. Mong cho Chủ tịch Quốc hội cũng sánh vai được với bà Aung San Suu Kyi bên Myanmar láng giềng làm cuộc cách mạng thật sự trên đất nước này.

      Có vậy thì chắc chắn là “con hơn cha” đấy, mà con hơn cha là nhà có phúc như dân gian đã nói! Cha bà chắc chắn có tội nhiều hơn công cho đất nước này! Bà có kế tục được truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu hay không?

      Chỉ mong cho hạnh phúc sớm đến với nhân dân một đất nước hàng chục năm nay vẫn bị chính sách “ngu dân’“ của một lũ cai trị hung bạo và dốt nát tự xưng là cộng sản, kìm hãm mãi trong u tối, hủ lậu.

  4. khách Says:

    Người nhiều tiền, thấy “cái gì cũng rẻ”, nếu người đó “thông thái” một chút sẽ nhận ra, dù có nhiều tiền cũng không thể mua được tình bạn, tình người.
    Những thứ ” qúy” và ” hiếm” đó không có gía – để mà bảo đắt hay rẻ! 🙂

  5. Cờ Vàng Long Tinh Kỳ Says:

    NÓNG !!!!!

    Mỹ: San Jose chính thức cấm treo cờ đỏ sao vàng

    VOA

    Viễn Đông 26-1-2017

    Chính quyền San Jose ở California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, mới đây đã thông qua lệnh cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tại các cơ quan công sở của thành phố.

    Quyết định được đưa ra hôm 24/1 sau nhiều giờ thảo luận với số phiếu ủng hộ và chống tương ứng là 11-0, theo nghị viên Tâm Nguyễn, người đề xuất ý tưởng này.

    Ông Tâm nói rằng đó là “niềm vui lớn” và theo ông, “người dân San Jose thoát khỏi một sự ám ảnh, hãi hùng, vô hình nào đó để người ta thực sự cảm thấy yên bình và tự do trên đất nước Hoa Kỳ”.

    Nghị viên này cho biết rằng số người tới phát biểu hậu thuẫn “áp đảo” những tiếng nói chống đối. Các hình ảnh video cho thấy đám đông hàng chục người cầm cờ của Việt Nam Cộng hòa hò reo sau khi kết quả được công bố.

    Khi được hỏi về ý kiến cho rằng lệnh cấm vi phạm quyền của những người nhập cư sau này, vốn coi cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ đại diện cho Việt Nam, ông Tâm nói:

    “Sự thật chỉ có 4 người tới nói, [họ] không phải là sinh viên. Họ là lớp trẻ tại Mỹ, nói lên quan điểm của họ. Còn tuyệt nhiên, các du sinh [Việt Nam] tại đây chỉ đi qua du học, hưởng lợi cuộc sống, không hề quan tâm. Họ cũng chẳng biết lá cờ đó là cái gì đâu. Tôi thấy tất cả mọi người đều muốn qua đây và trốn lại ở Mỹ nhiều hơn”.

    Theo quan sát của phóng viên VOA Việt Ngữ, cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được treo tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington cũng như tại các sự kiện đón tiếp các quan chức cấp cao ở trong nước sang thăm Nhà Trắng.

    Còn tại các cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt hay trường học tại một số nơi có đông người Việt sinh sống, vẫn thấy treo lá cờ vàng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước kia.

    Về lý do đưa ra đề xuất nhận được các phản hồi trái chiều, nghị viên Tâm Nguyễn cho biết rằng San Jose đã theo chân thành phố Westminster cũng nằm tại California cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam để, theo ông, “phản đối việc một cá nhân tên là Hùng Cửu Long mang lá cờ đi khắp nước Mỹ và dọa sẽ làm ồn ào tại quận Cam”.

    Trả lời báo chí sau chuyến đi Mỹ hồi cuối năm ngoái, doanh nhân Hùng nói rằng ông làm vậy vì “mục tiêu hòa hợp dân tộc”.

    Về vấn đề ông Hùng nêu, nghị viên Tâm nói rằng “hòa hợp, hòa giải là mỹ từ quá xa [vời]”, và “điều cụ thể là chính người nắm quyền trong nước phải bớt đánh đập, đàn áp, bóc lột dân chúng”.

    Hà Nội lâu nay vẫn luôn khẳng định không tống giam, đàn áp người bất đồng chính kiến mà chỉ bắt những ai vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ nhân quyền lại bác bỏ tuyên bố này.

    • Cờ Vàng chính nghĩa Says:

      Bùi Văn Phú

      Nhà báo tự do, gửi tới BBC Tiếng Việt từ San Jose

      Biết tin Hội đồng Thành phố San Jose sẽ biểu quyết cấm cờ đỏ sao vàng, tôi có hỏi Nghị viên Nguyễn Tâm về thời điểm ra nghị quyết thì được nghe: “Vì mới đây có sự kiện Hùng Cửu Long định mang cờ đỏ đến Little Saigon.”

      Từ hai thập niên qua, đúng hơn là từ khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ (1995), nhiều người Việt ở Mỹ e ngại cờ đỏ sao vàng của CHXHCN Việt Nam sẽ phấp phới bay khắp nơi trên đất Hoa Kỳ.

      Lá cờ đó, gắn liền với lịch sử chiến tranh, với trại học tập cải tạo, vùng kinh tế mới, đánh tư sản mại bản, với vượt biển vượt biên và đã để lại trong lòng nhiều người Việt, những người Mỹ đã chiến đấu trên mảnh đất Việt Nam và gia đình họ, nhiều khổ đau và nước mắt.

      Nay đến bến bờ tự do họ không còn muốn nhìn thấy bóng dáng lá cờ đỏ đó nữa.

      Năm 1998, khi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam lần đầu tiên liên hoan đón Tết tại San Francisco, cờ đỏ sao vàng được treo bên cạnh cờ Hoa Kỳ trước tiền đình của nơi tổ chức Tết là Veteran Building.

      Nhưng chỉ trong một thời gian chưa đến một giờ đồng hồ là đã phải kéo cờ xuống vì bị đe doạ biểu tình phản đối.

      Đến đầu năm 1999 có sự kiện Trần Trường treo cờ đỏ và hình Hồ Chí Minh trong cửa tiệm của ông ở Westminster thuộc Quận Cam, California và đã bị biểu tình phản đối kéo dài gần hai tháng.

      Vào đầu thiên niên kỷ, sau một phần tư thế kỷ định cư, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã vững mạnh hơn với những dân cử gốc Việt trong chính trường nên có những vận động các cấp chính quyền từ tiểu bang xuống đến thành phố để công nhận lá Cờ Vàng ba sọc đỏ là di sản của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

      Từ đó hình ảnh Cờ Vàng luôn có trong các sinh hoạt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

  6. chiên da diết kiến nghị Says:

    “trong đó có cả những nhân sĩ, trí thức như GS Võ Tòng Xuân”

    Hahahaha, đầu năm nghe được câu nói rất hài hước! Khí hỏi, nếu tác giả coi mấy ông như Võ Tòng Xuân là nhân sĩ trí thức, có rơi phải nghịch lý Epimenides hay không ?

    Nghịch lý Epimenides như thế này, ông ta nói “Mọi người Crete (Cretans) đều nói dối” (All Cretans are liars), nhưng chính Epimenides là người Crete, vậy ông ta nói dối hay nói thật ?

  7. Trọng Lú phản quốc Says:

    NÓNG… NÓNG…!!!

    Cần Bắt Giam Nguyễn Phú Trọng

    THƯ ÔNG NGUYỄN KHẮC MAI KIẾN NGHỊ BẮT GIAM ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG

    Hà Nội, ngày 21-1-2016
    Kính gửi: – Ông Chủ tịch nước,
    – Ông Thủ tướng Chính phủ

    Kính gửi hai ông,
    Tôi là một công dân có tuổi, từng rất tôn trọng tính tôn nghiêm của những thực thể xã hội thiêng liêng, như Tổ quốc, Dân tộc, Tôn giáo, Nhà nước, Gia đình, Đảng chính trị, xin kính gửi đến Chủ tịch, Thủ tướng lời thỉnh cầu sau:
    Nhân đọc thấy thông tin trong một bài báo tố cáo Ông Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư của Đảng phạm 14 tội danh đều có tính chất phản quốc, làm hại đến chủ quyền và lợi ích Quốc gia của Việt Nam. Bài báo khẳng định đây là thông tin từ 4,5 vị ủy viên TƯ Đảng đã dự Hội nghị TW14.

    Nhận thấy đây là một sự việc nghiêm trọng, như tôi nhận thức, nó xâm phạm đến tính tôn nghiêm của Quốc gia, của Nhà Nước, của Đảng lãnh đạo. Vì thế tôi thỉnh cầu Hai vị mấy việc sau đây:

    1. Phải cho điều tra và công bố công khai ngay cho nhân dân, cho dư luận trong nước và ngoài nước biết đó có phải là thông tin thất thiệt nhằm vu khống có ác ý đối với Đảng CSVN và với Tổng bí thư của đảng hay không. Nếu là vu khống phải nghiêm trị theo pháp luật.

    2. Nếu quả có thật, dẫu chỉ là của một ủy viên TƯ đã tố cáo như thế thì:
    a/ Phải tạm giam ngay Nguyễn Phú Trọng để điều tra làm rõ sự thật. Lập tòa án xét xử nếu khẳng định có cơ sở cấu thành tội phạm.
    b/.Hãy nhân danh Nhà nước, yêu cầu Đại hội đảng tạm đình chỉ tư cách đại biểu của Nguyễn Phú Trọng, tạm đình chỉ tư cách đại biểu Quốc hội, đưa về tạm giam để điều tra.
    Đại hội Đảng nên đình chỉ ngay tư cách đại biểu của Nguyễn Phú Trọng, lập Ủy ban điều tra đặc biệt để làm rõ sự thật và xử lý. Hoặc đưa vấn đề nghiêm trọng này thảo luận trong một phiên đặc biệt tại Đại Hội XII, và có nghị quyết xử lý.

    3. Nếu quý vị im lặng không có ý kiến, dư luận vẫn mãi mãi sẽ còn, tội lỗi của Nguyễn Phú Trọng sẽ đời đời không rữa sạch được, uy tín của một đảng cầm quyền luôn đề cao chính nghĩa dân tộc, tinh thần văn minh và đạo đức sẽ bị tổn thương nặng nề.
    Đây là việc nghiêm trọng cần làm ngay.
    Kính.
    Nguyễn Khắc Mai
    ———–
    TB: Cùng lúc gởi thư điện tử đến văn phòng Chủ tịch nước và Chính phủ, để thư được đến nhanh tới hai vị, tôi xin nhờ các trang mạng xã hội chuyển lá thư này.
    Nguồn Blog Khang Nguyen.

  8. Tre Làng Says:

    Người Buôn Gió

    Kỷ luật kiểu cộng sản: Phú Trọng bày trò luộc ếch ôm măng !

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký một quyết dịnh xoá chức bộ trưởng bộ công thương của ông Vũ Huy Hoàng với lý do vì ông Hoàng có khuyết điểm trong công tác cán bộ.

    Thật nực cười, như vậy ông Hoàng không bị xoá chức ở nhiệm kỳ bộ trước trước đó, thủ tướng Phúc chỉ xoá tư cách bộ trưởng ông Hoàng nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Vậy nhiệm kỳ trước đó ông Hoàng không bị xoá tư cách bộ trưởng.

    Vào tháng 11 ban bí thư Đảng đã cách chức bí thư ban cán sự bộ công thương đối với ông Hoàng. Tất cả hai lần kỷ luật của đảng và chính phủ cộng sản Việt Nam này đều diễn ra khi ông Hoàng dã về hưu rời khỏi tất cả các chức vụ trên.

    Tất cả dư luận đều ngán ngẩm với kiểu kỷ luật đánh vào cái bóng in trên tường, chỉ duy nhất tờ báo Dân Trí phục vụ trung thành với ông Trọng, Phúc là hí hửng tâng bốc cuộc kỷ luật như là thắng lợi lớn.

    Ông Hoàng vẫn còn là nguyên uỷ viên trung ương đảng CSVN khoá 10, 11. Ông vẫn còn nguyên là bí thư tỉnh uỷ Lạng Sơn, vẫn nguyên bộ trưởng bộ công thương khóa 2007 đến 2011. Việc cách chức cũ của người đã về hưu đã là nhảm nhí, đã thế lại còn chỉ cách chức bí thư bộ côn thương mà không cách chức uỷ viên trung ương đảng. Làm hai nhiệm kỳ thì chỉ cách chức một nhiệm kỳ.

    Cách chức, xoá chức như thế. Người ra lệnh đau, chứ người bị cách chức như vậy chả có gì mà phải đau cả. Nó cho thấy sự bất lực của những người ra lệnh cách chức, như thể con muỗi đốt được con voi một nhát rồi la lên đắc thắng, một lũ ruồi nhặng hùa theo tán dương.

    Rồi lại đến chuyện thu bằng khen của Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh hiện nay đang sống và làm việc hợp pháp ở một nước tư bản, ông đã làm đơn từ bỏ đảng cộng sản VN với lý do một người bảo thủ và tiểu nhân như ông Trọng làm đảng trưởng, thì ông Thanh không thiết tha gì với đảng nữa.

  9. Tre Làng Says:

    (tiếp theo)

    Kỷ luật kiểu cộng sản: Phú Trọng bày trò luộc ếch ôm măng !

    Nay ông Trọng ra lệnh thu lại cái bằng khen của đảng từng trao cho ông Thanh, để hại được cái gì ông Thanh ? Cuộc sống mới của ông Thanh không cần đến cái bằng khen đó, ông Thanh không thể dùng cái bằng khen anh hùng lao động thời CNXH để đi xin việc ở tư bản. Việc tước bằng khen như thế là việc ngu xuẩn, bởi việc đó còn giúp cho ông Thanh có chứng minh vụ việc của ông nằm trong âm mưu chính trị, nếu như xảy ra trường hợp ông Thanh cần chứng minh với nước sở tại. Tuy nhiên, điều này không cần thiết với ông Trịnh Xuân Thanh, bởi nước sở tại ông Thanh đang sống người ta coi tờ lệnh truy nã quốc tế mà Việt Nam đối với ông là vô giá trị.

    Ông Trọng đang điên cuồng cách tạo dựng được uy quyền của mình trong đảng, nhưng càng ngày uy tín của ông càng xuống trầm trọng. Đã có những cuộc họp nhỏ giữa những uỷ viên bộ chính trị bóng gió bàn đến chuyện ông Trọng nên về. Nếu để những lời như vậy tiếp tục diễn ra làn rộng, sẽ bất lợi cho ông Trọng ở đại hội giữa nhiệm kỳ. Ông Trọng đang đứng trước một mối đe doạ, đó là ở hội nghị trung ương nào đó sẽ có những ý kiến đề nghị họp đại hội giữa nhiệm kỳ. Nếu đại hội như vậy diễn ra , những người không ưa ông trong trung ương sẽ mớm cho đại biểu nào đó ý kiến việc ông Trọng về hưu. Một cuộc lấy ý kiến diễn ra và việc ông Trọng phải ra đi là khả năng lớn sẽ xảy ra.

    Đối phó với mối đe doạ này, ông Trọng đã gấp rút sang Trung Cộng cầu cứu. Tại đây ông Trọng đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác với Trung Cộng, để đổi lại sự đảm bảo của Trung Cộng sẽ bảo vệ cho ông giữ vững được chức TBT. Ông Trọng đã xây dựng mình thành hình ảnh lãnh đạo trung thành duy trì CNXH và gắn bó mật thiết với Trung Cộng. Trong những văn kiện ký kết với Trung Cộng có nhiều điểm cam đoan Trung Cộng sẽ bảo vệ CNXH và mối quan hệ giữa hai nước, về lâu dài là dây là đường lối chiến lược , về cấp bách trước mắt là bảo vệ vị trí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước những làn sóng ngầm phản đối trong nội bộ CSVN. Bước đi này là tính toán rất khôn ngoan của ông Trọng, bởi tính chất hai đảng cộng sản anh em, việc ông Trọng gắn mình với một đảng cộng sản nước anh em không thể coi là bán nước hay phản bội theo quan điểm của ĐCSVN.

    Sau khi đã nhận được lời đảm bảo từ Trung Công, ông Trọng phải làm tiếp bước nữa là đưa ra những hình thức kỷ luật oái ăm, chưa có tiền lệ. Chấp nhận làm trò cười cho thiên hạ qua việc kỷ luật khôi hài những người trên. Nhưng sâu xa hơn âm mưu của ông Trọng qua việc này, là luyện cho trung ương đảng quen với việc ông đưa ra những chỉ thị chưa có tiền lệ. Chỉ có một vài tờ báo được ông Trọng giao nhiệm vụ mới hiểu được ý đồ này của ông Trọng. Bởi thế tờ Dân Trí không ngại chuyện thiên hạ chê trách, thản nhiên đưa bài ca ngợi những chiêu trò của ông Trọng là hay, là sáng suốt với mục đích tạo dư luận quen với tác phong đưa chỉ thị của tổng bí thư.

    • Tre Làng Says:

      (tiếp theo)

      Kỷ luật kiểu cộng sản: Phú Trọng bày trò luộc ếch ôm măng !

      Những âm mưu kỷ luật việc cách chức người đã về hưu, tưởng như là trò đùa cho thiên hạ thấy sự bất lực của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng không mấy ai hiểu đó là kế sách lùi một bước để tiến ba bước. Ông Trọng đã thành công ở mặt mà dư luận khó có thể thấy, là ông ra được những chỉ thị tuỳ tiện, không có tiền lệ. Vậy mà quốc hội, chính phủ bàn ra tán vào một hồi, rồi cũng chấp nhận làm theo ông ta.

      Trước đây ông Trọng đã từng ra chỉ thị 19 điều đảng viên không được làm, hầu hết các đảng viên đều cười nhạt cho rằng đó là hình thức. Sau đó ông Trọng đã đưa ra quyết định 244, để ông dùng ở đại hội đảng 12 để mình ông ở lại dù cao tuổi nhất.

      Ông Trọng tài và đức để làm điều gì cho đất nước đều kém, nhưng xây dựng đảng là chuyên môn rất giỏi của ông. Đương nhiên trong chuyên môn xây dựng đảng, thì những chiêu trò gian manh còn tinh vi gấp tỷ lần maphia Ý, không dễ người thường nhận ra được chiêu luộc ếch ôm măng mà ông Trọng đang làm.

      Và chuyện kỷ luật đầy bi hài kia, đằng sau nó là một âm mưu to lớn của Nguyễn Phú Trọng đang giăng ra cho các đàn em mình chủ quan, để kết thúc một cách bất ngờ cho ông ta ngồi đến hết nhiệm kỳ. Khi ông ta ngồi được hết nhiệm kỳ, cũng là lúc quyền lực ông ta trở thành tối thượng thực sự như ông ta hằng mong muốn. Lúc đấy còn những chỉ thị, chính sách gì lạ đời gì nữa có trời mới biết.

      —————
      Liệu Phú Trọng có dễ dàng tự tung tự tác với chiêu trò gian manh “luộc ếch ôm măng” hòng ngồi đến hết nhiệm kỳ??? Chỉ biết rằng cao thủ võ lâm Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như thường thấy, ông chỉ lặng lẽ quan sát và kiên nhẫn chờ đợi xem gã sơn đông mãi võ còn sức múa may, gào thét quay cuồng được thêm bao lâu nữa.????Hahahaaaa…..

  10. Huỳnh Nhớ Phở Says:

    Thời gian qua không thể không thừa nhận rằng sự phát triển của Internet đã và đang mang lại những lợi ích to lớn cho cả nhân loại, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít kẻ có mưu đồ xấu để lợi dụng Internet xuyên tạc lịch sử; bịa đặt, vu khống, xuyên tạc những nỗ lực của nhân dân Việt Nam đang hằng ngày xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ước nguyện của Hồ Chủ tịch lúc sinh thời. Phải thừa nhận rằng trên đất nước Việt Nam sau chiến tranh, chuyển sang xây dựng và phát triển đất nước còn có nhiều khiếm khuyết, yếu kém. Tuy vậy, nếu đã là công dân yêu nước thì phải có nghĩa vụ chung tay khắc phục những yếu kém, khiếm khuyết đó chứ không thể đứng ngoài hô hào, kích động người khác làm rối loạn xã hội, làm nhiễu loạn thông tin trên mạng Internet. Đầu năm mới Đinh Dậu, người dân hãy đấu tranh vạch trần những mưu đồ xấu của các thế lực thù địch, của những kẻ lợi dụng Ỉternet, face book và các phương tiện truyền thông để ngang nhiên bóp méo sự thật, nói xấu không ngượng mồm những thành quả mà cha ông chúng ta đã giành được. Chúng ta không sợ nói xấu, cái gì là sự thật sẽ mãi là sự thật. Nhưng để môi trường sống của đất nước ta lành mạnh thì phải dọn sạch những rác rưởi, kể cả phải phạt nặng …cũng là việc nên làm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: