Ai vui chăng Tết được về quê Mẹ.

Đặng Huy Văn

(Nhân dịp 43 năm Hải Chiến Hoàng Sa, 19/1/1974)

 

Ngày cuối đông gió mùa về lạnh lắm

Bốn ba năm nằm đáy biển can trường

Anh Thà ơi thấu chăng trời quê mẹ

Xuân đang về cùng Tổ Quốc yêu thương!

 

Phải chăng Anh đang ở cùng Nhật Tảo?

Kể từ ngày Tàu cộng cướp Hoàng Sa

Giữa đại dương đồng đội thành tri kỷ

Rạn san hô đáy biển trở thành nhà

Anh nhớ chăng người vợ hiền tần tảo?

Nuôi ba cô con gái giữa Sài Gòn

Nay vắng Anh chị Sinh chắc buồn lắm

Giá Tết này Anh được gặp ba con!

 

Anh vui chăng Tết được về quê mẹ?

Thăm má ba cô bác tại Trảng Bàng

Đớn đau thay nay biển trời cách biệt

Đêm Giao Thừa hồn Anh vẫn lang thang!

 

Anh ước chăng sẽ không còn cộng sản?

Loài ký sinh trên đời sống đồng bào

Hai mươi năm cuộc “nồi da xáo thịt”

Mẹ chờ con trong khắc khoải niềm đau!

 

Anh ước chăng một Việt Nam độc lập?

Quyết vùi chôn Tàu cộng giữa Hoàng Sa

Dân Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Vũng Áng…

Đuổi Ích Tắc, Chiêu Thống khỏi Sơn Hà

 

Anh ước chăng Cờ Gia Long trở lại?

Phấp phới trên các quần đảo Biển Đông

Để khẳng định Hoàng-Trường Sa mãi mãi

Là nước non của con cháu Tiên Rồng!

 

Tết Đinh Dậu chúc Anh cùng đồng đội

Vui Xuân sang dân rước Các Anh về

Xây Tượng Đài đạp đổ Tàu cộng sản

Để muôn đời không còn cảnh chia li!

 

Hà Nội, 11/1/2017

7 phản hồi to “Ai vui chăng Tết được về quê Mẹ.”

  1. CỜ VÀNG, Long Tinh Kỳ Says:

    “CỜ VỀ CHIỀU TUNG BAY PHẤP PHỚI, GỢI LÒNG NÀY…” (*)

    FB Phạm Đoan Trang 13-1-2017

    Tháng 4/2014, trong một cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bắc Mỹ, tôi để ý có một người khoảng ngoài 60 tuổi, vẻ mặt khắc khổ, chỉ lừ lừ nhìn diễn giả suốt buổi mà không nói năng gì.

    Tới giờ nghỉ, ông đến gần tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi:

    – Tại sao cô đến đây được?

    Tôi ngẩn ra, chưa hiểu câu hỏi là gì. Ông dằn giọng:

    – Tại sao cô không bị chặn? Tại sao cô ra ngoài được? Tại sao cô sang được đây? Cô là an ninh nằm vùng phải không?

    (…)

    Sau khi hỏi tôi xối xả mấy câu đó, ông quay ngoắt đi. Ông bỏ về, không dự họp nữa.

    Tôi cũng tức giận không kém.

    Về sau, tôi mới biết rằng trong cộng đồng mà tôi gặp hôm đó, có những người đi tù của “bên thắng cuộc” tới cả chục năm,(…)

    Tôi cũng đã ở cùng những con người mà tấm lòng của họ, tôi chỉ có thể nói rằng nó trong vắt như kim cương. Bao nhiêu năm xa xứ, cuộc sống đã bị ép vào guồng của bên đó – ngày đi làm, tối mịt mới về nhà, xung quanh là dân Mỹ, truyền hình, sách báo và giải trí Mỹ; hàng ngày gần như chỉ nói tiếng Anh, hàng tuần phải lo doanh số cho công ty, cửa hàng mình. Nhưng họ vẫn nhớ đến Việt Nam, thậm chí chỉ nghĩ đến Việt Nam mà thôi. Họ luôn nghĩ về những người Việt ở trong nước đang phải chịu đựng một chính thể ngu dốt đến tăm tối. Càng sống đầy đủ về vật chất, càng được ăn đồ ngon, mặc quần áo đẹp (và rẻ), hít thở không khí trong lành, sống ở những căn nhà mà dân trong nước mơ đến kiếp sau cũng không thấy, v.v. họ chỉ càng thương người Việt, thương Việt Nam hơn.

    Những con người đó thật sự chẳng tiếc gì với tôi. Họ nuôi tôi suốt thời gian tôi ở Mỹ, đến mức đến giờ tôi vẫn không biết động tác “quẹt thẻ” nó như thế nào. Họ cho tôi tới lọ nước lau kính mắt, bộ dây đàn guitar, thuốc thang thì đương nhiên rồi, đến cả quần áo lót cũng dúi cho tôi, v.v. Và thương tôi thế nào thì họ cũng thương những người hoạt động trong nước y như vậy. Họ không ngó đến truyền hình, báo chí Mỹ; lúc nào họ cũng chỉ chăm chú “canh Facebook” đọc tin tức quê nhà, xem có anh chị em nào bị công an bắt, đánh đập không. Nghe tin có người bị an ninh hành hung, họ khóc, chửi cộng sản một hồi, lau nước mắt, rồi lại lật đật ra phố, đi gửi tiền về cho các nạn nhân.

    Nhưng họ cũng yêu Cờ Vàng. “Cờ về chiều tung bay phấp phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ…”. Đó là Cờ Vàng. Với những người Việt đó, lá Cờ Vàng là Quốc kỳ của Cộng đồng Hải ngoại, biểu tượng của Tự do – Dân chủ, của một thời đã mất ở Việt Nam mà bây giờ chúng ta phải xây dựng lại – tức là giành lại tự do cho đất nước. Ngày Tết, ngày lễ, và ngày “Quốc hận 30/4”, họ treo Cờ Vàng khắp nơi.

    Tôi biết nói gì hơn về những con người ấy? Tôi nói họ cực đoan được sao?

    Họ là một phần của Việt Nam, một phần của phong trào dân chủ ở Việt Nam, và cũng là một phần của chính cuộc đời tôi.

    Nếu không có họ, chắc tôi sẽ nghĩ xấu về Cộng đồng Hải ngoại, tôi sẽ la lối, căm ghét sự cực đoan, sẽ sợ Cờ Vàng, sợ “bọn phản động lưu vong”… giống như rất nhiều du học sinh khác.

    Và cũng rất có thể là nếu không có họ, tôi đã chẳng về lại Việt Nam, chẳng tham gia đấu tranh làm gì. Nhưng tôi đã về, bởi vì tôi muốn họ cũng sẽ có ngày trở về Việt Nam, và tôi mong muốn sẽ được gặp lại họ – ở đâu cũng được, nhưng là khi đất nước này đã được tự do (tức khi mà Cộng sản thối nát đã sụp đổ tan tành mây khói).

    (*) Trích trong lời bài hát “Chiều Mưa Biên Giới” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông – đại tá Quân lực VNCH.

    Link nghe bài hát Chiều Mưa Biên Giới:

    • Nặc nô, già 80 tuổi Says:

      Chiều Mưa Biên Giới
      Tác giả: Nguyễn Văn Đông

      Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?
      Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu
      Kìa rừng chiều âm u rét mướt
      Chờ người về vui trong giá buốt
      người về bơ vơ

      Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang
      Trăng còn khuyết mấy hoa không tàn
      Cờ về chiều tung bay phất phới,
      Gợi lòng này thương thương nhớ nhớ

      Bầu trời xanh lơ.

      Đêm đêm chiếc bóng bên trời
      Vầng trăng xẻ đôi
      Vẫn in hình bóng một người
      Xa xôi cánh chim tung trời
      Một vùng mây nước
      Cho lòng ai thương nhớ ai

      Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay
      Lưng trời nhớ sắc mây pha hồng
      Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng
      người tìm về trong hơi áo ấm
      Gợi niềm xa xăm

      Người đi khu chiến thương người hậu phương
      Thương màu áo gởi ra sa trường
      Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
      Thì đường trần mưa bay gió cuốn
      Còn nhiều anh ơi !

      ******************
      Trời ơi là trời. Lời bài hát đẹp như một bài thơ, qua giọng ca mượt mà của cô Thanh Tuyền nghe xúc động trào dâng.huhu… Nghe nhạc VNCH đầy tính nhân văn mới thấy nhạc đỏ về Đảng , về Bác Hồ như cái con c*c. Tui cảm thấy quá tự hào về VNCH và Quốc kỳ ba sọc đỏ.

    • khách Says:

      Cám ơn Đoan Trang. Bài viết hay rất đáng giới thiệu để mọi người cùng đọc. Lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa là lá cờ của một chính thể dân chủ, nhân bản nhất (cho tới nay) của người Việt Nam đã từng tồn tại trong lịch sử.

  2. NGƯỜI ĐẤT THÉP Says:

    Ai vui chăng Tết được về quê Mẹ.

    Đặng Huy Văn

    (Nhân dịp 43 năm Hải Chiến Hoàng Sa, 19/1/1974)

    Anh ước chăng Cờ Gia Long trở lại?

    Phấp phới trên các quần đảo Biển Đông

    Để khẳng định Hoàng-Trường Sa mãi mãi

    Là nước non của con cháu Tiên Rồng!

    Tết Đinh Dậu chúc Anh cùng đồng đội

    Vui Xuân sang dân rước Các Anh về

    Xây Tượng Đài đạp đổ Tàu cộng sản

    Để muôn đời không còn cảnh chia li!

    ======================

    Cảm tạ miền Nam VN Cộng Hòa

    Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói,
    Với Miền Nam luôn trong trái tim tôi,
    Một lời cảm ơn tha thiết chân tình,
    Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.

    Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất”,
    Tôi đã vào một xứ sở thần tiên,
    Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền,
    Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.

    Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục,
    Mở to mắt nhìn nửa nước anh em,
    Mà Đảng lu loa là lũ Ngụỵ quyền(?)
    Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống(?)

    Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối,
    Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
    Biết được Tự do, Dân chủ, Nhân quyền,
    Mà Đảng từ lâu bít bưng, lừa dối.

    Cảm tạ Miền Nam soi đường chỉ lối,
    Đưa tôi trở về Tổ quốc thiêng liêng
    Của Hùng Vương, Quốc tổ giống Rồng Tiên
    Chớ không phải Mác với Lê ngoại tộc.

    Cảm tạ Miền Nam một thời đơn độc,
    Chống lại Cộng nô cuồng vọng xâm lăng.
    Hải-Chiến-Hoàng-Sa ghi dấu muôn đời,
    Quân dân miền Nam xả thân vì nước !

    Nói sao hết công ơn người lớp trước,
    Chí sĩ họ Ngô dựng nước CỜ VÀNG,

    Con cháu Hồng Bàng tiếp bước vẻ vang,
    Miền Nam ơi, ta yêu Người mãi mãi !
    – Phan Hải Phú

  3. Quế Sơn Says:

    Tôi có niềm tin sắt thép rằng Quốc kỳ VNCH sớm muộn gì rồi cũng phải được chính quyền ta công nhận và cho chính thức treo trong nước. Nói thật, bây giờ người dân chỉ ngại sự làm khó dễ của công an thôi chứ một khi VN chuyển sang đa nguyên, đa đảng thì cờ đỏ sao vàng (mà người Việt ngoài nước gọi là cờ máu) sẽ lép vế trước cờ vàng là cái chắc. Tin tôi đi!

    Đẹp Thay, Lá CỜ VÀNG !

    Cờ-ba-sọc bay trong nắng sớm ,
    Sắc Vàng tươi đón ánh bình minh ,
    Việt Nam – đất nước thanh bình ,
    Có Cờ Ba Sọc – Long Tinh Đế Kỳ !

    Vận nước phải nhiều phen ly loạn ,
    Phận Cờ Vàng sao khỏi long đong ,
    Cùng trời cuối đất một vòng ,
    CỜ VÀNG trở lại trong lòng Việt Nam !

    – Phan Hải Phú

  4. Phan Hải Phú, lão thành Cách mạng Says:

    Ngạc nhiên quá . Phải chân thành cám ơn quý bạn NGƯỜI ĐẤT THÉP và Quế Sơn đã đăng thơ của lão già này . Nhân quý vị nhắc đến lá Quốc kỳ miền Nam Việt Nam , một lá cờ truyền thống của dân tộc , của nền Cộng hòa non trẻ với chí sĩ Ngô Đình Diệm , tôi dù tài mọn cũng xin phép góp thêm một bài thơ để tôn vinh lá Hoàng kỳ này . Nếu lời thơ vụng về của tôi chưa thể lột tả hết được sự sự cao quý của Long Tinh Hoàng Kỳ thì mong quí vị bỏ qua cho . Cảm tạ trước sự rộng lượng của quí vị !

    TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM

    Thiêng Liêng Lá CỜ VÀNG Long Tinh Kỳ

    Tung bay… tung bay… lá CỜ VÀNG,
    CỜ-Ba-Sọc-Đỏ rất hiên ngang,
    Qua bao bão giông CỜ vẫn đứng,
    Rợp khắp năm châu bóng CỜ VÀNG.

    Quê hương máu lửa, CỜ ly biệt,
    CỜ ôm Hồn nước, dạ sắt son,
    Qua giấc Nam Kha CỜ trở lại,
    Ngạo nghễ hơn xưa, VÀNG hơn xưa!
    -Phan hải phú

  5. Ca Giao Says:

    Ông cha ta đã ví von rất chuẩn về loại người bỏ đi của xã hội là ,, “đồ ba que xỏ lá”,, để chỉ hạng người đểu giả khốn nạn bất nhân. Vậy Việt nam cộng hòa chọn mảnh vải vàng ba que là ý nghĩa gì ngoài sự phản nước hại dân chống lại lợi ích của Dân tộc. Vì vậy không phù hợp với lòng dân nên đã chịu thất bại thảm hại với vai trò của lũ ăn bám. Ngày nay Đất nước đã hòa bình non sông thống nhất Nam Bắc một nhà cùng nhau xây dựng Đất nước, ba thằng Việt tân phản phúc lưu vong ăn mày ngoại quốc hằn học chống phá nền Độc lập của Dân tộc, già mồm nói láo thì làm được gì .Lũ cặn bã của xã hội,.
    Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, kiên quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại và trừng trị thích đáng nếu chúng dám thò đầu ,đặt chân lên Đất nước Việt Nam một lần nữa. Độc lập tự do toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm là chủ quyền Dân tộc là quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân Việt nam. Không cho phép bất cứ kẻ thù nào được quyền phá hoai. Những kẻ mất hết nhân tính thử thò mặt về quê xem, chúng sẽ bị trừng trị thích đáng, chúng sẽ phải bị loại khỏi đời sống của người dân Việt nam lương thiện. Người dân Việt nam đã quá chán ghét chiến tranh rồi. Việt Tân đừng có ảo tưởng…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: