Phóng sự: An Nam kỳ xứ (kỳ 5)

GS David Tran

Hồi 5: Trị dân như trị thủy.( 治 民 如  治 水)

Nói về nền chính trị xứ An Nam thời xã nghĩa nó mang một màu sắc lạ kỳ và con đường hành xử thật trái với đạo Càn Khôn khiến lòng người dân xứ này hoang mang chao đảo, xã hội mịt mù…như chìm đắm trong mê mà ngày đêm không phân định. Âm dương chập chùng…thế nên khó phân biệt hai nẻo chánh tà, người ma lẫn lộn.

Cũng chính vì vậy mà mọi chính sách trị Quốc, an Dân sai đúng không rạch ròi minh bạch khiến việc làm của chức sắc quan lại đa phần là cảm tính mà đã là cảm tính thì thật “hỗn man”, muôn hình vạn trạng…được xuất phát từ rừng dzốt, bể ngu nên cái thiệt thòi, mất mác luôn thuộc về bá tánh thần dân…chưa nói là trăm dâu đổ đầu tằm khiến trăm họ lầm than.

Vào hàng chục năm trước mà đỉnh cao là những năm Ất Mùi, Bính Thân… triều đại nhà sản đương quyền đã phạm vào “thiên luật” làm trái ngược lẽ càn khôn khiến trên thì Thiên Đình phẩn nộ, dưới thì quỉ lộng trần gian…âm binh âm tướng ngày đêm trà trộn nhân gian khiến xã tắc bất an non sông điêu đứng bảy nổi ba chìm.

Chắc có lẽ cũng vì nghiệp chướng từ bao kiếp trước của thần dân An Nam xứ đã mang nên giờ phải trả nghiệp do vậy phần thì những con yêu quái luyện tà thuật lâu năm nhập vào trào đình nhà sản, lớp thì quỷ dữ từ hang động rừng rú Bắc phương tràn qua gây họa…cho nên tất cả những việc tai ách từ trời ập xuống, từ quỉ gây ra…đều nằm trong vòng sinh diệt-diệt sinh

Nói về lẽ sinh-diệt Thiên cơ thì có nhà học sĩ trên bước đường rong ruổi bôn ba Nam-Bắc đó đây… mang nỗi ưu tư cho vận nước nổi chìm, non sông nghiêng ngửa…tâm sự đầy vơi, những mong tìm người  “hữu thức chi sĩ “  (有識之士) để cạn nỗi ưu phiền. Ngày nọ vị học sĩ đi qua vùng biển Trung Kỳ xứ thuộc An Nam Quốc vào tiết chớm Thu, ngày thì trời trong mây tạnh, đêm gió mát trăng thanh ra chừng âm dương hòa hợp, mưa thuận gió hòa muôn loài an lạc… thế nhưng dưới tầm nhìn của kẻ sĩ thông đạt âm dương, thông thiên đạt địa lại thấy phảng phất xa xa đường sinh khí bị nhấn chìm mà luồng tử khí cuồn cuộn vụt lên từ ngàn trùng Đông Hải…chàng bèn dừng chân lưu lại đôi hôm để quan sát sự tình ẩn trong cảnh trời mây sông biển… nhất là vào đêm dưới ánh trăng mờ chàng càng lộ vẻ đăm chiêu ra chiều khó hiểu. Lúc thì bấm đốt tay, nói nói cười cười rồi lúc thì ngâm nga những câu kệ lời sấm mà kẻ bần nhân khó bề lĩnh hội.

Một hôm, dưới gốc hàng dương trông nhìn ra biển… bu quanh chàng là một đám đông già trẻ trai gái…nhưng toàn là những bậc thức giả và học trò sĩ tử gần xa… có chút ưu sầu nặng lòng với thế cuộc vuông tròn.

Qua những câu chuyện gần xa…chàng phân giải, trút nỗi sự tình mà rằng.

– Những luồng tử khí từ biển xa vụt lên và từ trời cuộn xuống là nó có hai lẽ thực-hư mà “phàm nhân” khó bề thông đạt.

Mặt thực là trong vòng “tam cá nguyệt” trôi qua cả vùng biển này đã trở thành biển chết…chết từ sinh vật cá tôm đến phù du trôi nổi rồi thực vật thủy sinh đều tận diệt…tiếp theo sẽ là động vật trên bờ, sinh linh bá tánh cả một vùng biển, góc trời…ít nhiều chung số phận. Làng mạc điêu tàn, muôn người tha phương cầu thực.

Mặt hư là chết từ trong khí thiêng, chết niềm tin tận đáy lòng trăm họ…khiến triệt tiêu nỗi sợ hãi từ xưa đã bao trùm…chính cái chết này đã biến thành biển lửa.  Một đóm lửa nhỏ với trận cuồng phong sẽ đốt cháy cả cánh đồng. Nói cho cùng thì cái chết hôm nay là khởi đầu cho sự sống ngày mai…cái lẽ “sinh-diệt” màu nhiệm là chỗ này. Đấng chí tôn tạo ra sự sinh để rồi diệt khi cái sinh đi trái đạo Càn Khôn. Và tất nhiên khi diệt thì trở lại thời sinh…sinh ra cái mới tinh khôi, tươi đẹp và lúc bấy giờ là thiên hạ thái bình, nếu muôn loài giữ đạo thì trường tồn mãi mãi… nhưng ngược lại qua trăm, ngàn năm luân hồi chuyển hóa mà giẫm lại vết xe đổ của ngàn xưa thì thời diệt tái lai…cứ thế là luân hồi sinh-diệt.

Nói đến đây vị học sĩ đăm chiêu mắt nhìn xa xôi ra chiều bí hiểm điều gì. Chàng hạ giọng mà rằng: Thời gian qua dân tình nơi đây như ở trên dầu sôi lửa bỏng…vì không biết sự sống sẽ ra sao khi cả bầu trới sông biển núi rừng trên trời dưới đất nhuộm một màu u tối thê lương…do kẻ thù phương Bắc cố tình gây ra mà được sự tiếp tay của triều đình đương quyền nhà sản. Lòng dân dù mê muội hay nhu nhược, ươn hèn đến đâu…cũng có giới hạn. Hơn nữa để tạo thêm động lực cho lửa lòng muôn dân ngùn ngụt cháy…thiên cơ đã tạo thêm cơ hội cho quỉ dữ Bắc phương điên cuồng gây nên biển chết (trước mắt vì tư lợi) mà không lường được hậu quả khôn lường và từ đó bá tánh An Nam mà trước hết là nhân dân vùng biển chết này ngoan cường vùng dậy đứng lên đòi quyền sống, đòi trời, biển trong lành, cá tôm thủy sản, núi rừng hồi sinh…và từ đó lửa sẽ cháy lan ra và đốt sạch, cáo chung nghĩa trang “liềm-búa”. Vừa lúc này thì xa xa vang dội tiếng hò reo của người dân bản xứ đòi “nước sạch” đòi “minh bạch” hòa trong tiếng vang của gậy gộc, gạch đá cùng tiếng dùi cui, lăng khiêng vang dội… tung bụi mù  một góc trời.  Nếu đơn thuần vì nền chính trị “hà khắc mãnh ư hổ” đi nữa thì dân An Nam với bản chất ôn hòa kèm thêm nhu nhược cầu an, số lớn là tham sống sợ chết cản đường thì những trận bão lửa, bão lòng kia khó bề nhen nhúm. Từ những trận cuồng phong này mà khiến cho con đường tơ lụa trên biển và “giấc mơ Trung Hoa” của chúng đi vào ngõ cụt và sẽ sớm tan như những đám bọt biển đang tan tác dưới lớp sóng bạc đầu ở khơi xa…

Để tạo thêm động cơ cho lửa cháy bùng thì đấng chí tôn còn xui cho lũ quỉ đội lốt người ở Ba Đình động ra tay tàn sát muôn dân không một chút xót thương. Cuối cùng chàng cười nhẹ và thả lỏng một câu “trị dân như trị thủy”. Đoạn chàng nói một hơi dài như trong mơ…đưa mọi người về thời “huyền sử” cái thời mà con người sống chung với thần linh, tiên thánh…chàng rằng:

Xưa ở Bắc Cư Lô Châu dưới thời Nghiêu Đế có vị quan chuyên lo việc xây thành đắp lũy, đắp đê ngăn lũ… tên “Cổn”. Năm ấy nạn lụt xảy ra lớn hơn mấy năm trước khiến người, súc vật tài sản đều bị cuốn theo cuồng lũ. Đế Nghiêu sai Cổn ra sức trị thủy. Cổn chỉ việc đốc xúc dân công lấy đất đắp đê ngăn lũ. Nước dâng đến đâu thì đắp đê cao lên đến đấy và cuối cùng thì đất nào ngăn được nước rồi cuồng lũ trở thành như con thuồng luồng vẫy vùng nơi đầm ao chật chôi và thoát ra ngoài…cuốn đi mọi vật cản cùng những gì đối mặt.

Cổn có người con tên “Vũ” thông minh tài trí lại được thần nhân dạy bảo truyền thụ cho cách trị thủy để cứu dân rằng muốn trị thủy trước hết phải thông kinh địa lý núi sông cùng các loại địa hình trong thiên hạ và phải ứng dụng phương cách họp lý theo “thủy tính” chứ không ngăn chặn, hãm ép, chế ngự theo cảm tính của người được. Nếu càng ngăn thì càng tạo thêm sức cường toan tăng thêm phần mãnh lực cho nước mà thôi. Do đó để giúp cha mình trị thủy và bá tánh thoát cảnh nổi chìm… Vũ thực thi theo phương pháp trái ngược lại cách trị thủy lỗi thời, trái quy luật tự nhiên của cha mình mà Vũ cùng dân ra sức mặt khác được thần nhân đứng ở phía sau hổ trợ. Phương cách ấy là đào xẻ các vùng cao núi đồi tạo kênh rạch, sông đào dẫn thủy thoát ra các sông lớn Hoàng Hà, Trường Giang rồi đổ ra biển cả… Biết được thủy tính là luôn chảy về chỗ trũng và đổ về chốn khơi xa…Vũ nắm được thế “nhân hòa”, được Thuấn đi thị sát thực cảnh rồi tiến cử với Đế Nghiêu và được trọng dụng. Về sau Vũ lập nên nhà Hạ truyền lại mấy trăm năm. Trong quá trình trị thủy của Vũ có công trình xẻ núi “Long Môn” cho nước sông Hoàng Hà đổ ra biển. Hạ lưu sông Hoàng Hà có núi Mã Lương chắn ngang làm ứ dòng chảy khiến mỗi năm đều bị lũ dâng cao gây hại muôn người. Nơi đây có một hẻm núi, Vũ lợi dụng ưu điểm cho mở rộng hẻm núi ra và khai thông dòng chảy của Hoàng Hà…vỗ an bá tánh. Do đó nơi hẻm núi này sau được gọi là “Vũ Môn”. Tại Vũ Môn có khe suối gọi là “Lý Ngư giản” (khe cá chép) truyền thuyết cho rằng cá chép nơi đó bơi ngược trở lên vượt Vũ Môn sẽ hóa được thành rồng. Từ đó câu “cá vượt Vũ Môn” truyền xa trong thiên hạ. Nghe đến đây thì mọi người đã hiểu ra cách trị dân của nhà sản tương đồng với cách trị thủy của “Cổn” thời Đế Nghiêu hàng ngàn năm về trước.

Xa xa bụi đang tung mù mịt một góc trời…tiếng hò vang của bá tánh vùng biển chết như reo mừng chào đón “Cá vượt Vũ Môn”. Bên bãi biển dưới gốc hàng dương chàng học sĩ cùng mọi người đang chìm đắm trong giấc mơ với tiếng nhạc reo của ngàn thông hòa trong tiếng phập phù của vạn cánh buồm căng gió xuất bến vượt ngàn khơi…

GS David Tran

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: