ĐCSVN Tổ chức mô hình kinh tếnhà nước HTX nhằm mục đích gì?

Mời các bạn đọc trích đọan chương 13 tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa: Đảng cộng sản tổ chức mô hình kinh tế nhà nước hợp tác xã nhăm mục đích gì?

“Bộ hạ, trợ lý số một của đảng trưởng Hò Văn Đản, tổng bí thư cộng sản nước Mynga Hò Văn Đản Duẩn , thủ lĩnh đứng đầu lực lượng chống Mỹ, chống Việt Nam Cộng hòa ở phía Nam, ra thủ đô, rất ngạc nhiên về sự thành công nhanh chóng của phong trào nhà nước hợp tác xã ở nửa nước phía Bắc. Sự thành công làm cho Hò Văn Đản Duẩn, có phần lo lắng. Đản Duẩn thưa với Hò Văn Đản:

“Mô hinh kinh tế nhà nước hợp tác xã chỉ chú trọng đến làm ăn, sinh sống. Tui làm sao lấy được người, lấy được của cải đánh nhau với Ngụy, Mỹ ở phía Nam?”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Chú lo thật hay chú đùa tôi? ”.
Đản Duẩn: “Tui thật sự lo”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Chú lo con bò trắng răng à? Tôi gom người thành một đống, của cải thành một đống. Chú cần bao nhiêu tự ý xúc lấy. Có gì phải lo? Có phải chú lo sợ rằng: ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành , mỗi người nghĩ theo ý của riêng mình, làm theo cách của riêng mình, sống theo ý thích riêng của mình thì khó huy động người và của cải, đúng không?”.

Đản Duẩn: “Dân sung sướng, tự do. Bắt họ đi bộ đội đánh nhau rất khó”.
Nhếch mép cười, râu ba chòm rung rung, đảng trưởng Hò Văn Đản hạ giọng dứt khoát:

“Chú biết dân vào tổ chức ấy. Dân sẽ được tự do, sung sướng à?”.
Đản Duẩn: “Thì nghe bác nói. Loa phóng thanh cũng ra rả như vậy”.
Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Thì đấy là ta nói. Chú đã thấy ai được tự do, sung sướng chưa?”.

Đản Duẩn: “Tui mới ở phía Nam ra. Tui không hiểu, bác và các anh ở ngoài ni. Bác và các anh làm cách chi đưa dân vào tổ chức nhà nước hợp tác xã, nhanh chóng đến vậy?”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Ta chỉ nói sự thật thôi. Ruộng đất ta chia cho họ. Nay ta yêu cầu họ đưa vào hợp tác xã, làm chung, hưởng chúng. Ai không vào, không nộp, ta có quyền lấy lại. Đúng chưa nào? Hai nữa, ta nhử họ. Họ sẽ được sống sung sướng như bên Xô liên, Quốc Cộng. Ta nhử họ. Họ sẽ được sống làm việc theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Công việc đánh Ngụy, Mỹ của chú còn lâu dài. Tiến đến Xã nghĩa còn dài hơn nữa. Ta không thành trung tâm? Họ không là vệ tinh vây quanh? Ta điều khiển họ bằng cách chi? Họ theo ta được bao lâu? Họ tự do. Họ sung sướng. Khó bắt họ làm theo ý ta. Họ đói ăn, họ thiếu mặc thì ngược lại. Chú đã hiểu cái mô hình này chưa nào?”.

Đản Duẩn: “Dạ. Tui hiểu. Nhưng…”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Nhưng. Tôi hiểu chú định nói gì. Mấy chục năm nữa, thắng Ngụy, Mỹ, ta sẽ bàn lại việc này. Bây giờ, cứ thế, cứ thế. Chú cứ yên tâm. Từ nay, ta đã có một mặt trận đoàn kết công nông rộng khắp vây quanh chúng ta. Đoàn kết là một sức mạnh. Kết đoàn chúng ta là sức manh . Chú còn cần người, cần của cải để đánh nhau lâu dài, mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa . Chú đừng bao giờ quên mình là những hạt nhân điện tử trung tâm. Nhân dân, công nông là những hạt điện tử vây quanh. Những hạt điện tử vây quanh không được phép to và mạnh hơn hạt nhân điện tử ở trung tâm. Mạnh hơn, nó lại thành hạt nhân trung tâm. Nó lại biến mình thành hạt nhân vây quanh. Chú đừng ngại. Cây cỏ muôn đời vẫn chỉ là cây cỏ. Ốc, hến, dế, giun… muôn đời vẫn chỉ là ốc, hến, dế, giun. Quần chúng nhân dân mãi mãi vẫn là quần chúng nhân dân.

Ta buộc họ vào vào mô hình nhà nước hợp tác xã. Mục đích để làm gì? Mục đích, ta để họ phải triền miên thiếu ăn, thiếu mặc, buộc họ phải gắn bó chặt chẽ với tổ chức của chúng ta để mãi mãi họ chỉ là những hạt nhân điện tử vây quanh. Họ mãi mãi chỉ là những quân cờ, những người lính phất cờ, hô khẩu hiệu vây quanh ta. Họ đói ăn, thiếu mặc, chú bắt người ta đi đâu cũng dễ. Họ có không muốn trung thành với ta, họ cũng không có cách gì mà thoát ra được. Ta phải luôn gìn giữ khát vọng no cơm, ấm áo, tự do, dân chủ của nhân dân, mãi mãi chỉ là khát vọng, mãi mãi chỉ là ước mơ của nhân dân. Nhân dân mãi mãi chỉ như rong như rêu bám vào cọc trụ, bám vào hạt nhân điện tử trung tâm. Đó mục đích của đảng ta khi gom dân vào mô hình nhà nước hợp tác xã.

Ta cần dân ta theo ta cái đã. Ta vừa có kho lương thực, thực phẩm. Ta vừa có kho người vô tận. Nếu không có kho đó, chú tiến hành chiến tranh lâu dài với các đế quốc thế nào? Năm, mười năm nữa, khi cái mô hình này làm ăn khấm khá, chúng ta sẽ đưa tiếp nó lên mô hình nhà nước hợp tác xã ở bậc cao hơn”.

Hò Văn Đản Duẩn lại nói: “Đánh giặc, ta đã có mười lời thề . Nhà nước hợp tác xã, chưa có quy định, tui lấy của, lấy người dựa vào đâu?”.
Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Chú lại lo bò trắng răng. Ta có Điều lệ nhà nước hợp tác xã bậc thấp. Trong đó có quy định tối quan trọng là xã viên nhất nhất phải phục tùng người chỉ huy khi giao việc và trong khi làm việc . Người chỉ huy là ai? Là người của ta, đảng ta. Quản lý, phân phối sản phẩm cũng là người của ta, đảng ta. Ta còn ban hành quy định, cấm dân chúng buôn bán bán, giết mổ gia súc, động vật bốn chân. Ai có nhu cầu giết mổ phải có đơn xin phép ủy ban. Ủy ban đồng ý cấp giấy phép mới được giết mổ… Chú còn lo gì nữa không? Muốn đảng ta tồn tại lâu dài, nhất nhất chú phải giữ vững nguyên tắc dùng người này. Chuyên chính vô sản là gì? Là không khoan nhượng, là không nhường quyền cho bất kỳ ai, tổ chức đảng phái nào. Ta có ra pháp luật thì cũng ra với nguyên tắc đó”.

Hò Văn Đản Duẩn: “Tui hiểu rồi. Chuyên chính nghĩa là phay những ai không đi cùng đường với ta”. Nói rồi Đản Duẩn đưa bàn tay soẹt qua cổ mình. “Nhưng cần gì phải vẻ vời nhiêu khê luật pháp làm gì, bác ơi. Chúng ta là nhà nước Xã nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ ”.

Bỗng nhiên Đản Duẩn hạ giọng thầm thì:

“Bác dự định cuộc chiến đấu chống Mỹ, Ngụy kéo dài bao lâu?”.
Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Chú dự định bao lâu?”.

Hò Văn Đản Duẩn: “Tui tính trong vài năm nữa”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản nhếnh mép cười, trán dài nhăn nhíu lại: “Khung. Khung. Năm năm, mười năm hoặc hai mươi năm nữa. Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác có thể bị tàn phá , nhưng chúng nó nhất định thất bại. Chú muốn vài năm nữa? Bác tặng chú bài thơ nầy, mừng thắng lợi vài năm của chú.

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập vì tự do

Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào ”.

Hò Văn Đản Duẩn lại hỏi: “Thưa bác. Mỹ là thế nào? Sức mạnh Mỹ là thế nào?”.

Đảng trưởng Hò Văn Đản: “Lãnh tụ Mao Trạch Đông đã nói Mỹ chỉ là con hổ giấy . Tôi có thể sai lầm, Stalin, Mao Trạch Đông không thể có sai lầm ”.
Hò Văn Đản Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho cả Quốc Cộng, Xô Liên . Các lãnh tụ thế giới nhận định như vậy là tui yên tâm đánh Mỹ, Ngụy rồi”.
Cả hai ôm chầm lấy nhau, cười vang sung sướng. Cộng sản với cộng sản hiểu nhau đến thế là cùng”…

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: