Về sự vắng bóng Bà Đầm Xòe Phạm Thành trên fb và blog. 

Kính bạn đọc.

Thanh trờiSau khi viết bài “Ống cống cho Nguyễn Phú Trọng”, Phạm Thành hầu như bỏ mọi việc, tập trung vào sửa tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa.Sau đúng 4 tháng, đêm không ăn, ngày không ngủ, làm việc từ 12 tiếng mỗi ngày, hôm nay coi như đã sửa chữa xong. Trong lúc đọc lại và sửa chữa Phạm Thành nhận ra, một số bản in tặng bạn bè, đúng nó chỉ xứng đáng là bản thảo ( viết trong 9 tháng) xét trên mọi mặt của tiểu thuyết. (Ấy mà tác giả bị hàng chục lần công an Hà Nội triệu tập). Vì lý do đó, Phạm Thành khuyến cáo, những ai đọc rồi thì lượng thứ, nhưng ai chưa đọc thì không nên đọc nữa. Đợi một thời gian ngắn nữa sẽ có nhà xuất bản ( tất nhiên là ở nước ngoài) chính thức in, các quý bạn sẽ đọc trên bản in đó. Với dung lượng 260 ngàn từ, tương đương 1.000 trang in, bao quát đời sống chính trị ở Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 (tập 2 sẽ lấy bối cảnh từ năm 2000 – nay) với bút pháp bi hài kịch ( một thể loại văn chương khó viết bậc nhất), tác phẩm sẽ là một kỳ đài của dòng văn học phản kháng trên quy mô thế giới (không chấp các tác phẩm đã in ở Việt Nam). Với tất cả sự khiêm tốn, Phạm Thành tự tin thưa với các bạn, viết bị hài kịch dưới dạng tiểu thuyết, liệu có ai trên thế giới sánh được với Phạm Thành?
Nhân ngày Quốc tang 2 tháng 9 cận kề, Phạm Thành lần lượt trích một số đoạn ngắn phục vụ các bạn. Hôm nay là đoạn hậu quả của cải cách ruộng đất, bắt đầu từ năm 1947 kéo dài cho đến năm 1958 Xin cảm ơn các bạn.

Chương 12 (trích)

“Quyền lực của đảng trưởng Hò Văn Đản sau cải cách dâng cao như sóng thần, không gì có thể cản nổi. Người người đều kính cẩn trước đảng trưởng Hò Văn Đản như kính cẩn thánh thần. Kinh sợ đảng trưởng Hò Văn Đản như những con thú hoang đang nằm trong bẩy.

Đảng trưởng Hò Văn Đản ho một tiếng. Dân nghe liền sợ sệt như nghe sấm vang, trời động.

Đảng trưởng Hò Văn Đản hắt xì hơi một tiếng. Dân nghe liền sợ như nghe gió mưa, sóng thét, núi gầm.

Đảng trưởng Hò Văn Đản đánh rắm một tiếng. Dân nghe liền sợ như nghe súng nổ bên tai.

Đảng trưởng Hò Văn Đản đã nói là phải đúng. Nếu thấy sai, tranh luận lại, chỉ còn có đường chết. Đến mẹ đẻ ra Hò Văn Đản khi nghe Hò Văn Đản hò hét những khẩu hiệu sắt máu như vậy, bà cũng phải run lên. Bà cứ lo rằng: “Nếu bây giờ hắn biết cha hắn đích thị là ai? Chắc hắn cũng sẽ đem mẹ hắn ra xử bắn”.

Ai ai cũng có thể bỗng nhiên trở thành kẻ thù trực tiếp của cách mạng. Đặc biệt, những người có tiếng tăm, những người có chữ nghĩa, những người có của cải, những người có uy tín, tất cả bướm, buồi đều rung lên bần bật khi có ai nhắc đến tên Hò Văn Đản.

Sợ hải thường trực hiện hữu, mắt thấy, tai nghe. Sợ hải lan tràn như cỏ mọc. Sợ hải cài sâu vào máu chảy, tim rung. Ai muốn sống phải tự hoá kiếp người thành kiếp trâu, bò, chó, lợn….  yên phận cụp đuôi, ngoe ngẩy trong củi, trong chuồng; hoặc tìm cách lẩn trốn, chuồn khỏi nước Mynga; hoặc nằm lòng ngậm miệng, dán miệng lại.

Hò Văn Đản Giáp, một giáo viên sử học, bỗng nhiên thành tướng năm sao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Mynga, chỉ huy trận Điên Biên khét súng, đẫm máu. Trong năm sáu ngày đêm, Đản Giáp nướng chín gần năm ngàn người, bị thương mười ngàn người, tưởng đã đạt đỉnh ghê gớm, máu lạnh. Nào ngờ, không mở mặt trận, không giáp lá cà, không xua người ào ào xông lên ăn đạn, ngã xuống như sung rụng, chỉ âm thầm lặng lẽ, Hò Văn Đản phay gọn gần hai trăm ngàn người, hành hạ liệt tay, lết chân, bại não năm trăm ngàn người[1]. Đản Giáp hỏang hồn, kinh sợ đến mức, Hò Văn Đản bảo đi là đi, bảo đến là đến, bảo thắng là thắng, Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng[2], chưa một lần dám ngẩng thẳng cổ, quay đầu nhìn về phía sau. Hoảng hồn kinh sợ đến mức, đương kim bộ trưởng quốc phòng mà vào bệnh viện, vào nhà vệ sinh, không bao giờ dám cởi bỏ quân phục, cất mũ ca pi đội trên đầu, gỡ lon năm sao trên cầu vai, hóa thân thành nhộng, chui vào, nằm im trong bọc kén có tên là Nhẫn. Hoảng hồn, kinh sợ đến mức, làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch cũng tưởng như mình đang làm tư lệnh lực lượng vũ trang đánh giặc.[3].

Hò Văn Đản Chinh, cây lý luận Mác xít, nói giỏi, không giỏi làm, ít thực tế, giữ chức tổng bí thư đảng, trưởng ban cải cách. Sau cải cách bị Hò Văn Đản chọn làm vật hiến tế, bắt làm kiểm điểm, cách chức tổng bí thư đảng. Đản Chinh hoảng hồn, kinh sợ đến mức, co mình, chui sâu vào hang, đậy kín nắp như ếch mùa đông. Mấy chục năm sau mới dám rời hang. Cứ tưởng cải cách vẫn còn, liền đớp ngay người đồng chí Ngọc Kim, vì tội đem đất đai của nhà nước giao cho dân mượn sử dụng, nhằm dâng công lên đảng trưởng Hò Văn Đản. Trong khi đảng trưởng Hò Văn Đản đã bị quỷ sứ phanh thây, hành xác đã hơn một chục năm.

Hò Văn Đản Đồng, thủ tướng chính phủ, hoảng hồn kinh sợ đến mức, nhìn người Mynga, ai ai cũng chỉ là những hình nhân cụt đầu. Đứng đầu hành pháp mấy chục năm không dám phê bình ai, không dám cách chức một ai. Cứ định xử lý một ai, hình nhân cụt đầu đó lại hiện lên trước mặt. Đem đất nước dâng cho ngoại bang, lại cứ tưởng đem mấy sao vườn ở Ngải Quảng giao lại cho người anh em trước khi thoát ly theo Hò Văn Đản làm cách mạng.

Hò Văn Đản Đang, người dựng chòi cho Hò Văn Đản đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng Hai tháng Chín, hỏang hồn kinh sợ đến mức liều thân chạy về phía Nam. Chạy cũng không thoát. Thành thân tù cả đời. Không dám ăn cơm, không dám ngủ giường, quanh năm chỉ dám ăn cóc, ăn nhái.

Anh hai nam bộ Hò Văn Đản Thắng. Từng ngang dọc biển khơi. Từng nả súng vào đầu Nga Hoàng. Đản Thắng sợ đến mức, có miệng nhưng câm, cả đời làm chủ tịch nước Mynga chỉ nói được mỗi một câu có giá trị: Đù má. Đến tao còn phải sợ[4]”.

Hò Văn Đản Hữu, trưởng ban tư tưởng văn hóa, soái thơ hiện thực Xã nghĩa, hoảng hồn kinh sợ đạt mức đỉnh điểm. Đản Hữu viết văn làm thơ chửi Hò Văn Đản là chó, là kẻ sát nhân Người là Cha, là Bác, là Anh, Mynga có bác Hò, thế giới có Stalin[5], lại cứ tưởng như đang hết lòng ca ngợi Hò Văn Đản, vì trong thế giới động vật, loại nuôi con bằng sữa, chỉ có giống chó mới loạn luân, nên có con mới vừa là cha, là bác, là anh, còn Stalin, là một lãnh tụ cộng sản, một chuyên gia diệt chủng hàng đầu. Hò Văn Đản Hữu chửi đảng cộng sản như ma như quỷ mà cứ tưởng như mình đang ca ngợi đảng: “Đảng ta đó trăm tay, ngìn mắt, Đảng ta đây xương sắt mình đồng. Như đứa trẻ sinh năm trên cỏ, Không quê hương sương gió tơi bời, Đảng ta sinh ở trên đời, Một hòn máu đỏ nên người hôm nay[6]”.

Người duy nhất không sợ mà còn thích thú hưởng ứng, đó là đặc phái viên của Hò Văn Đản, trưởng bản cải tạo xây dựng đất nước Hò Văn Đản Mười”…

[1] Theo tài liệu của Nhà nước Việt Nam. Thực tế người bị giết, oan sai còn nhiều hơn.

[2] Thơ của nhà thơ Tố Hữu.

[3] Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Việt Nam chuyển sang chức Chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam năm 1984.

[4] Câu nói của ông Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

[5] Thơ của nhà thơ Tố Hữu, nguyên văn: Người là Cha, là Bác là Anh. Việt nam có Bác Hồ/ Thế giới có Stalin

[6] Thơ của nhà thơ Tố Hữu.

3 phản hồi to “Về sự vắng bóng Bà Đầm Xòe Phạm Thành trên fb và blog. ”

  1. mai Says:

    con chó nhà tui vừa là chồng, là cha, là ông ngoại luôn.

  2. Về sự vắng bóng Bà Đầm Xòe Phạm Thành trên fb và blog. | CHÂU XUÂN NGUYỄN Says:

    […] hai trăm ngàn người, hành hạ liệt tay, lết chân, bại não năm trăm ngàn người[1]. Đản Giáp hỏang hồn, kinh sợ đến mức, Hò Văn Đản bảo đi là đi, bảo […]

  3. Về sự vắng bóng Bà Đầm Xòe Phạm Thành trên fb và blog. | CHÂU XUÂN NGUYỄN Says:

    […] đến là đến, bảo thắng là thắng, Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng[2], chưa một lần dám ngẩng thẳng cổ, quay đầu nhìn về phía sau. Hoảng hồn kinh […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: