Trở giáo.

GS David Tran

Mạng tuần qua nổi sóng.

Cái vụ Thái Bá Tân

Trở giáo về phía dân.

Núp sau bóng cờ đảng.

 

Nghe qua thiệt rõ chán.

Một nhà giáo, nhà thơ.

Đâu phải hạng “bá dơ…”?

Sớm đầu rồi tối đánh?

Trước ông dạy con mình.

Xã hội đang điêu linh…

Mai cùng Bố biểu tình.

Chống giặc Tàu xâm lược.

 

Thằng con nó từ khước.

“Vì đã có đảng lo”.

Bố lẩm cẩm…rõ khờ!

Từ đâu mà có được?

 

Cơm áo cả nhà này.

Lương tháng đảng trao tay

Ngựa xe…nhà cao rộng.

Mặc xã hội cuồng quay.

 

Ông huỵch tẹt ngay rằng.

Tao nói có trời trăng.

Lương tao “bán cháo phổi”

Nuôi mày, mày biết chăng?

 

Đảng sống nhờ tiền dân.

Có cả Thái bá Tân.

Với con và cùng vợ.

Lẫn bá tánh xa gần.

 

Nay mày nghe lời đảng.

Cản bố đi biểu tình.

Mặc xã hội điêu linh.

Non sông dần tan nát.

 

Mày có biết “thằng bác”?

Cùng với đảng tay sai.

Bán biển rộng sông dài.

Cúi đầu về phương Bắc.

 

Tao nói không phải nhắc.

Câu chuyện cái “công hàm”.

Rồi “chiếu chỉ Thành Đô”.

Việt Nam ai không nhục?

 

Nay mày nói nhà nước.

Cùng với đảng chăm lo.

Chuyện giang sơn Tổ Quốc.

Là luận điệu “đầu trò…”.

 

Chưa hết! Ông còn nói.

Làm dân phải biết nhục.

Mà cái nhục lớn nhất.

“cúi mặt trước quân thù”.

 

Lãnh đạo một bầy ngu.

Ăn tục và nói phét.

Diễn đàn-Như con vẹt.

Ở chốn “thiên đường mù”

 

Vứt mẹ cái thẻ máu.

Cùng khẩu hiệu muôn năm.

Phải thật sự thành tâm.

Quay về cùng dân tộc.

 

Bố mày hai màu tóc.

Mô phạm lẫn lương tâm.

Bố không thể nhìn nhầm.

Cộng sản là vô đạo.

 

Làm thằng dân cộng sản.

Có gì mà tự hào”?*

Hãy ngẩng đầu thật cao.

Thề diệt quân bán nước.

 

Thái bá Tân ngày trước…

Thơ…ông nói thật nhiều…

Trăn trở cho xã tắc.

Làng mạc buồn quạnh hiu.

 

Sao nay chỉ một đêm.

Sáng ra nhìn thấy núi.

Cùng sông suối trước nhà?

Hiện tượng này quá lạ.

 

Bá Tân hỡi Bá Tân!

Chẳng lẽ ông vô thần…

Phản dân và hại nước.

Theo bè lũ bất nhân?

 

Hành động ông trở giáo.

Không giấu được cái hèn.

Còn thua cả dân đen.

Thác vinh hơn sống nhục.

 

Tiền nhân ta thuở trước.

Trần Bình Trọng!-Nhớ không?

Thà làm quỉ nước Nam.

Hơn làm vương đất Bắc”.

 

Tấc đất ông hô giữ!

“tấc lòng” ông bán sao?

Bán được bao nhiêu hào-

Xu tiền nhơ nhà sản?

 

Hay là ông hai mang?

Sứ mạng nay đã tàn.

Không còn hô với hoán…

Quay mặt với giang san.

 

Có người còn nương tay.

Như nhà báo nào đó…

Nghĩ ông “bị áp lực”.

Nên ra cớ sự này.

 

Nhưng dầu tỉnh hay say…

Cũng đều hèn và nhục.

Ố danh giới trí thức.

Giáo chức lẫn nhà thơ.

 

Ông nghĩ quay là bờ?

Nhưng sao bờ cộng sản?

Hôm nay tôi xin táng.

Đóng nắp chiếc quan tài.

 

Sống hay chết chỉ vài-

Giây thời gian ngắn ngủi.

Con người luôn có tuổi.

Cái nhục lại muôn năm.

GS David Tran

* Thơ Thái Bá Tân

Một phản hồi to “Trở giáo.”

  1. Đinh Thắng Says:

    Hoan hô GS David Tran. Xin được góp mấy vần thơ con cóc gửi thằng trở giáo . Thái Bá Tân :

    Đất nước thời khốn nạn
    Mày đã từng làm thơ
    Ngôn từ như nhát búa
    bổ vào lũ mặt lờ…. ( lồn)

    Vậy mà nay trở cờ
    Bú cặc thằng tổng Trọng
    Về lại kiếp văn nô
    Nịnh thối loài đảng cướp

    Mới hay phường đĩ bút
    Như đám điếm lầu xanh
    Bán hồn cho quỷ dữ
    Hãm hại đồng bào mình

    Một thời Thái Bá Tân
    Được người đời nể trọng
    Cuối đời sao lại sống
    Kiếp tôi đòi , văn nô ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: