Thiên phóng sự : An Nam kỳ xứ (kỳ 4)

Hồi 4: Nhất phàm hạ Hàn giang (一 帆 下 寒 江)
GS David Tran

Đà thành, Trung Kỳ xứ, An Nam Quốc-Nam Thiệm Bộ Châu mấy năn qua xảy ra nhiều nghịch cảnh lẫn lắm điều phù phép thiên biến vạn hóa khiến cho bàn dân thiên hạ lắm hoài nghi như kẻ mù đi trong đêm trường mưa bão không biết đâu mà lần. Kể từ khi “lão hốt” oai trấn thành Đà thì nơi này được mệnh danh là “thiên đường đáng sống” nhất xã nghĩa An Nam cho nên bá tánh nơi này cũng lắm “kẻ cười người khóc”. Trước hết nghe đâu người ở tận đáy mồ thuộc giáo xứ Cồn Dầu được “lão hốt” ưu đãi xua đi về chốn non cao gió lộng để dễ bề trông ra “Bột Hải” mà ngắm thần tiên đè mây cỡi gió… nhường chỗ cho “công bộc muôn dân” do đó đêm đêm vi vu trong mây ngàn có nhiều tiếng cười sặc sụa lẫn tiếng nấc bi ai… cười cho “thế sự thăng trầm quân mạc vấn…” khóc cho muôn loài sắp vào cõi tử sinh lẫn tiếng u hoài trong nỗi hờn vong Quốc của vạn bóng ma Hời ẩn hiện chập chờn khắp hàng tháp cổ nơi thánh địa Mỹ Sơn.


Có lẽ đấng chí tôn ưu ái cho bá tánh thành Đà cho nên đã phái lão hốt là đệ tử của Bà Nà động chủ xuống cai quản và biến nơi này thành thánh địa đáng sống nhất xã nghĩa An Nam. Với quyền phép vô biên lão có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa dời núi lấp sông, biến nghĩa trang thành nơi trà đình tửu điểm, và ở đây “biết bao bướm lả ong lơi./ Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm…? Dập dìu lá gió cành chim./ Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh…” mà chỉ cần một cú phẩy của cây “ phất trần” bửu bối ở trong tay. Rồi ngày ấy Ba Đình động chủ vời lão ra trao bảo kiếm chấp chính diệt quỉ trừ yêu mà con yêu chúa xuất thân từ “Năm căn thập động” tu luyện hơn 50 năm nên yêu khí ngút trời lâu la vạn đứa…thần dân bị chúng hút máu trong giây lát là hồn lìa khỏi xác không kịp trối trăn.
Thế rồi một ngày nọ lão ngông cuồng ngỡ rằng lão có quyền phép vô biên nên ngửa mặt lên trời nhắm mắt mà hô phong hoán vũ “hốt, hốt hết, hốt liền không nói…” nào ngờ chúa quỉ Nam Căn tay ấn siêu phàm…tống cho lão một chưởng ARS học được của Tập sư phụ ở Trung Nam Hải, chưởng lực thấu vào xương tủy khiến cho lão thất điên bát đảo râu tóc chẳng còn, chạy sang cầu cứu thần y ở chốn “Cờ Hoa” nhưng cũng đành bó tay vì Hoa Đà đã quay về phương Bắc, đoạn này cũng giống như Ngụy Diên thời Tam Quốc ngạo mạn mà đầu rơi khỏi cổ. Sau đó không lâu lão mỉm miêng cười ruồi cho thế sự mà rằng “tau có chi mô” rồi tô hô về chầu Bà Nà động chủ…chiều chiều lãng du ở bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành sơn mà ngâm nga: “chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngó về Đà Nẵng mà ruột đau chín chiều…” rồi có lời tự phụ tin vào thuyết “tài mệnh tương đố” mà ngâm “trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau…”
Nói về khi là chúa tể thành Đà lão có nhiều tham vọng như ngoài chuyện di dời người chết đã nói ở trên thì lão còn vọng tưởng biến bãi biển Mỹ Khê, Non Nước…thành nơi hội tụ của tao nhân mặc khách chốn thiên triều, quan thầy về hội tụ gió trăng như “Biển Chết” ở Địa Trung Hải xa xôi. Nó là nơi nương tựa của Vua David, một trong các nơi nghỉ ngơi đầu tiên trên thế giới của Herod Đại Đế, và là nguồn cung cấp sản phẩm nhựa thơm cho việc ướp xác của người Ai Cập cho ý tưởng sau này khi lão tàn hơi cũng được ướp xác như Hồ quỉ cốc ở động Ba Đình. Nhưng mộng cuồng ngông không thành và có lẽ vì “cái huông” đó mà biển Trung Kỳ xứ gần đây đã thành biển chết? và đã thật sự chết, cá tôm cùng các loài thủy sinh tận diệt phơi trắng bờ trắng bãi mà chuyện hồi sinh còn lại chỉ trong mơ…khiến cho lắm yêu nhiều quái tham ăn cá chết mà hóc xương khó chữa chưa biết sinh tử lúc nào khác chi lão hốt hơn năm về trước.
Cái nhìn của lão nhờ phép thuật nên tỏ thật xa. Do đó lão tiên liệu khi biển chết thì thuyền chìm tại bến và cánh buồm sẽ cụp đuôi trước gió ngàn khơi. Từ ý tưởng này lão rút từ máu của dân thành Đà hơn 200 ngàn tỉ “Hồ ác tệ” ra mua “hàng mã” từ rợ “Bắc phiên” đem về lắp ghép, chắp vá nên cánh buồm lộng gió trước cửa sông Hàn. Ngày khánh thành lão đứng trên đỉnh cột buồm mà ngâm rằng “Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng”
Vì là hàng mã và bầy âm binh rút ruột, hút chích… nên cánh buồm giờ đây đã cụp đuôi xếp vó vì thiếu “khí tươi” và hầm hập giống như “lò bát quái” ngày nào nung đốt Tôn ngộ Không ở chốn thiên đình.
Cũng trong câu chuyện cánh buồm cụp gió có nguy cơ hóa thân thành “Lý thi tiên” thấy sông Hàn bỗng nhiên hóa rượu khiến Đà thành nghiêng ngã…và Lý tiên sinh (cánh buồm) nhảy ùm xuống nước mà lặn tìm bóng Hằng Nga để rồi cánh buồm hóa kiếp mang theo xương máu của bá tánh Đà thành.
Có chàng học sĩ đứng trên cầu rồng mà hai “long môn” đang lúc thét lửa phun mây -một di sản của lão hốt khi làm chúa tể thành Đà-nhìn cánh buồm in đáy nước mà rằng : Hay là cầu hồn thần đèn Cẫm Lũy đang ngự ở Cấm Sơn, Bảy Núi-Thất Sơn về hô biến…đem cánh buồm te tua ra neo đậu trước động Ba Đình để cho vong hồn Hồ quỉ cốc đang bị giam giữ nơi đây “sáng ra bờ suối tối vào hang” ngắm nhìn mà nhớ về một thời đã cam tâm bán biển đảo non sông cho rợ Bắc phương.
Việc này nghĩ cho cùng có hai lẽ. Một là về phía hồ ly yêu quái, lợi dụng nhân dịp mùa cô hồn tháng 7 có chút “vàng vó-tiền âm” cho lũ âm binh quỉ sứ có chút máu làm hành trang mà đào tẩu về Tây. Hai là về phía nhân dân thì hình ảnh cánh buồm te tua về neo đậu ở cửa động Ba Đình sẽ là lời cáo giác cho bá tánh thấy rằng lũ hồ tinh đã bán biển đảo non sông cho rợ Bắc phiên từ nhiều năm về trước.
Lúc này bóng đứng đỉnh đầu chàng học sĩ nhìn xuống dòng nước biếc sông Hàn thấy rõ hình bóng từng đàn ngưu đầu mã diện đang tranh nhau một suất đi xa bôn tẩu sự truy bức của Thần Trà-Ất Lũy.
GS David Tran

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: