Phóng sự An Nam Kỳ xứ (kỳ3)

Hồi 3 : Tể tướng giáng trần.

 GS David Tran

An Nam xã nghĩa, Trung Kỳ xứ – Nam Thiệm Bộ Châu tiết trời đang vào hạ. Cái nóng quái lạ như nung người của những cơn bão lửa từ tứ phương cuồn cuộn ùa về cứ xem chừng như những con rồng lửa đang thi tài cao thấp…kể từ “lục nhật, tứ nguyệt, Bính Thân niên” khắp rừng núi, ruộng đồng, sông biển xem chừng như chuyển kiếp luân hồi…rừng không còn lá, “đá thì (vẫn) trơ gan cùng tuế nguyệt”, đồng khô cỏ cháy cho nên “ngõ trúc quanh co khách vắng teo…”. Biển không còn bóng dáng của “hải âu phi xứ” mà chỉ toàn “Hán tặc lộng hành” cho nên “những con tàu nằm nhớ sóng khơi xa…” với ngàn suối lệ hòa trong bài ai điếu “giải khăn sô cho biển…”.

Từng hàng hàng lớp lớp sinh vật phù du nổi trôi phơi mình trên mặt sóng rồi bạt ngàn cá tôm cũng tiếp bước ra đi ngập tràn trên bãi vắng kéo dài hàng ngàn dặm khiến cho dã tràng xe cát Biển Đông cũng không còn chốn dung thân. Rồi tận đáy “thủy cung” các loài thủy vương từ ngàn xưa luôn cứu nguy dẫn độ cho tàu thuyền ngư phủ vượt qua cơn hoạn nạn cũng nổi lên thét gào giã từ biển cả…khiến bá tánh chao đảo ngửa nghiêng trong vòng sinh tử.

Trước những thảm cảnh trên, có vị học sĩ với hình hài thanh tú pha chút lãng du của Phan An-Tống Ngọc lại phản phất hình bóng của Gia Cát-Bá Ôn tư chất hơn người ngồi tựa lưng gốc thông bãi vắng của bán đảo Sơn Trà ngân nga mà rằng :

“Bán kiên cung kiếm bằng thiên túng.

Nhất trạo gian sơn tận địa duy.”

Thời quỷ lộng thánh nhân suy.

Càn Khôn chuyển hóa sầu bi kiếp người…

Vài người có chút đèn sách hiểu chuyện bèn lân la lại gần muốn hỏi chuyện xã tắc non sông, cơ trời âm dương nhật nguyệt…rồi kể rằng có nhiều điềm lạ xuất hiện ở trời đông, đêm qua vùng “Ngũ hành sơn” phát ra nhiều vệt sáng như ánh đuốc của bọn lâu la sơn tặc…khi tỏ khi mờ, khi ẩn khi hiện như ma trơi…cơ trời lành dữ, thịnh suy xin tiên sinh cho lời chỉ giáo.

Với đôi mắt mơ màng hướng về biển cả…vị học sĩ  như trong cơn mộng du ngâm bài kệ rằng.

– Quỉ dữ nuốt cá.

Tham quá mắc xương.

Quỉ cố tìm đường…

Thập phương cứu chữa.

*   *   *

Quỉ mang lễ vật

Tả hữu hai hàng

Voi ngựa ngổn ngang

Lâu la liềm búa…

*   *   *

Bà Nà động chúa

Thần chủ Ngũ Hành

Oan hồn Bá Thanh

Tứ bề vây khổn.

*   *   *

Phen này khó trốn.

Khắp nẻo trần gian.

Ngư phủ, dân oan.

Một phen quyết tử.

*   *   *

Cơ thời chính sự

Nơi động Ba Đình

Lắm nỗi điêu linh

Càn khôn xoay chuyển…

Tiếng ngâm của vị học sĩ  lồng trong gió biển vi vu khiến người nghe như bị thôi miên,như ngây như dại…trí óc, tâm thần trôi theo lời kệ khiến cả người ngâm lẫn người nghe thiếp đi lúc nào không ai biết.

*     *     *

Tiếng trống chiêng phèn la lẫn tiếng người,bập bùng hồn ma bóng quỉ vang dội một góc trời…khiến mọi người tỉnh giấc mơ màng và chẳng thấy vị học sĩ đâu nữa.

Xa xa…trong đám bụi mù có nhiều tiếng la hét “tể tướng giáng trần…” rồi “tể tướng hồi hương…”.

Bên Chùa Cầu một nhóm học trò kháo chuyện với nhau rằng.

Ngày xưa trên chốn Thiên triều có con chó sói là vật nuôi của Hồ bạch mi quỷ cốc lẻn vào hồ sen của Bành Lệ Tiên Nữ ở Trung Nam Hải bắt trộm cá về ăn thấy ngon và tưởng dễ nên đột nhập đôi ba lần…nào ngờ sập bẩy của Bành Lệ Tiên. Trong thân cá có loại xương “vô sắc vô ảnh” nguy hiểm không kém gì độc dược ARS ở Tây vực mà trước đây chúa tể thành Đà vướng phải, khi ăn cá sẽ không ngờ và tất bị xương này hóc phải mà khó bề cứu chữa. Sau đó trong một chuyến vân du được Tề Thiên Đại Thánh mách nước-nơi An Nam Trung Kỳ xứ thuộc Nam Thiệm Bộ Châu có Bà Nà động chủ và sơn thần Ngũ hành có môn thuốc giải và có thể lấy được xương ra. Thế là hắn tâu cùng Hồ quỉ cốc xin vào cửa Thiên An Môn quỳ mọp xin Mao Hoàng ban ơn cho giáng trần một chuyến để chữa bệnh hóc xương đã đến hồi nguy kịch khiến cổ đã “nghẻo” một bên nên mỗi lần gặp thường bị Tề Thiên bày trò khỉ mà phá phách châm biếm. Mao Hoàng chuẩn tấu.

Nay bán đảo Sơn Trà ta cũng có Động Bà Nà, có Ngũ Hành Sơn…và bây giờ tể tướng hồi hương cũng là điềm ngẫu nhiên trùng khớp. Nhưng theo chuyện tích xưa thì mỗi lần các thú nuôi của các vị tiên lén giáng trần thường làm “chúa quỉ” gây họa muôn người. Lần này con “chó sói” của Hồ quỉ cốc  giáng trần chắc cũng làm hại muôn dân. Có lẽ nó là hiện thân của tể tưởng đương triều! Thảo nào trong hành vi của hắn và đoàn tùy tùng ngưu đầu mã diện ngựa xe… gọi là hồi hương nhưng thực chất là tìm thuốc giải mà ngênh ngang như giữa chốn không người, y như đoàn quân cướp cạn, xem sinh mạng bá tánh chẳng bằng “cái móng tay”. Vào chùa hắn giả vờ lễ phật mà hắn mang cả vuốt, lông lá vào còn ngoe nguẩy cái đuôi… đúng hắn là loại vô thần xem trời bằng vung! Hắn cứ nghĩ với tà phép cùng bầy 19 con thú tu luyên mấy mươi năm thành tinh sẽ khuynh loát đất trời…??? nhưng hắn và bầy thú Ba Đình đã nhầm. Càn khôn đã đến hồi xoay chuyển…”xương cá phá hồng kỳ”- Xã tắc không thấy phố, thấy nhà. Chỉ thấy “mưa sa trên màu cờ đỏ”…

Nhìn kỹ lại trong nhóm học trò kia có một người mặt mày thanh tú hao hao giống vị học sĩ tựa lưng gốc thông già nơi bãi biển Sơn Trà mà ngâm bài kệ nêu trên.

GS David Tran

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: